
Chương 5 - phía sau kết thúc
"Rein này, lỡ như mà tên Romeo kia mà đến tìm cậu đấy, thì cậu nhớ cẩn thận đấy nha."
"Romeo?"
"Là Shade Romeo Numberg, kẻ thù của mình ở trường đó."
"Nhưng tại sao lại đến tìm mình?"
"Phòng hờ thôi tại vì hôm nay hắn ta đã gặp mình trong khi hóng mát, và mình cũng trông rất giống cậu nên khả năng cao hắn sẽ quay lại tìm."
Đó là những lời dặn dò của Fine trước khi cô lên xe ngựa và rời đi.
Rein mơ màng suy nghĩ, liệu hắn ta mà tới gặp nàng thiệt thì nàng cũng không biết cách đối mặt với hắn sao đây nữa.
"Rein!"
"Dạ? Cô gọi con?"
Rein giật mình, hoảng hốt đáp lại.
"Ta gọi cháu ba lần rồi đấy! Bộ hôm qua thấy được nhan sắc của Thái tử nên cháu mơ màng đấy à?"
Cô bán thịt trêu chọc.
"Dạ không phải đâu cô" Nàng lí nhí.
"Đùa thôi. Đây, thịt của cháu đây."
"Cháu cảm ơn cô ạ."
Rein lễ phép chào cô rồi rời đi ngay. Nhìn lại hàng hoá trên tay, cũng khá nhiều rồi đó, nàng nên về nhà và nấu ăn cho mẹ và hai người chị mới được. Về lẹ thôi! Mẹ mà không thấy Rein về nhà đúng giờ thì sẽ la nàng mất.
"Buổi sáng tốt lành."
Một ai đó đụng nhẹ vai Rein, nàng giật mình quay lại đằng sau. Một thanh niên tóc tím đang nhe răng cười tinh nghịch với nàng. Rein nghĩ thầm, người kia có chút quen quen.
"Tôi đến tìm cô rồi nè!"
"Hể?"
Mái tóc màu tím, đôi ngươi cùng màu toát lên phong thái lạnh lùng, nước da hơi ngâm trông rất quyến rũ. Là hắn! Shade Romeo Numberg, hắn ta đến tìm nàng thật kìa. Phải làm sao đây!!!
"Ơ! Không chửi tôi là đồ lạnh lùng chết tiệt nữa à."
Shade nhếch môi cười trêu chọc. Mặt cậu dí sát lại gần Rein hơn.
"Tôi...tôi...tôi nói vậy hồi nào cơ chứ!"
"Ha ha ha, cô thú vị phết nhỉ? Rõ ràng hôm qua mạnh miệng thế cơ mà, không lẽ vì nhiều người ở đây nên mới dịu dàng thục nữ."
Hai tay gác lên đầu, Shade híp mặt nhìn Rein, cậu cố tình kéo âm cuối dài ra để trêu chọc cô.
Fine ơi! Hình tượng của mình.
"Không dám nha. Tạm biệt, tôi phải về nhà liền."
"Từ từ đã, cho cô."
Shade vội ngăn Rein lại, trên tay cậu cầm một trái táo ném nó qua cho nàng.
Rein chụp lấy quả táo, ngơ ngác nhìn người quý tộc kia. Biết nàng đang thắc mắc về hành động của mình, cậu kiêu ngạo quay mặt sang chỗ khác tránh trực tiếp nhìn nhìn vào đôi mắt xinh đẹp màu lục bảo kia, tay chỉ vào quả táo trên tay Rein, cậu lúng túng giải thích.
"Lỡ mua nhiều quá thôi, ăn không hết. Nhưng mà nó ngon lắm đó, ngọt nữa."
Không biết có phải vì nắng chói chang quá không nên Shade cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.
"Sao mặt anh đỏ thế kia? Hay là bị cảm nắng?"
Rein quáng quàng tháo bỏ chiếc nón của mình, bàn chân nhón lên đội lên đầu Shade. Cậu cũng thuận theo lòng tốt của nàng mà cúi người hơi thấp xuống. Cậu tự hỏi hành động đó là vì cậu không thể từ chối lòng tốt của cô gái thường dân trước mặt hay là bản thân cậu cũng muốn như thế. Nhưng có lẽ là cả hai.
"Không rõ nữa."
Shade lí nhí.
***
Bright đang tựa người vào cây, mòn mỏi đợi thằng bạn chí cốt của mình. Đang đi tham quan mà đột nhiên nó kêu nó thèm táo, rồi nó nói nó mua táo cho anh ăn. Mà mua kiểu gì mà lâu lắc, chờ nãy giờ mà chẳng thấy bóng dáng kiêu ngạo của đằng đó đâu. Cơ mà! Bóng dáng ai quen quen đang tiến lại gần anh thế kia, tóc màu tím nè, dáng người cao ráo, nhìn có vẻ điển trai. Nhưng sự điển trai đó hoàn toàn biến mất trong Bright khi đập vào mắt anh là cái nón vành thêu hoa ở trên đầu.
"Dô!"
Giọng nói vừa lạnh lùng vừa kiêu căng này Bright nghe quen lắm! Ủa mà Shade sao? Cái thằng đó! Nón con gái?
"A ha ha, Shade? Cậu đội cái gì thế kia? Nay còn có sở thích đội nón con gái nữa hả?"
Bright không kiềm được mà ôm bụng cười hả hê vào mặt thằng bạn thích ra vẻ.
"Bright! Cậu im đi, còn cười nữa là biết tay tôi."
Shade gắt gỏng, vội vàng tháo cái nón xuống nhưng ai kia dường như không thèm nghe cậu nói.
"X-Xin lỗi, nhịn không được. Buồn cười quá! Bright này sẽ không bao giờ quên khoảng khắc này đâu."
Anh tinh nghịch nháy mắt.
"Biến đi cho tôi nhờ."
Shade hằn học giậm mạnh chân đi, thấy vậy Bright liền chạy đế gần cậu bạn, tay đặt lên vai Shade.
"Thôi thôi mà, bớt nóng lại đi. Mà táo của tôi đâu rồi."
Anh chìa tay ra. Đúng vậy! Ban nãy cậu có nói là đi mua táo cho tôi ăn đấy nha.
"Biết cậu như vậy nên cho hết rồi."
"Gì kì vậy?"
Bright thật vọng gục đầu xuống
A! Đột nhiên trong đầu Bright loé lên một sáng kiến, anh nham hiểm cười, tay huých nhẹ vào khuỷu tay chàng Romeo. Chọc cậu bạn xíu thôi nào.
"Đừng nói là viện cớ gặp con gái nhà nào à nha."
Nhìn Shade khựng người lại thế kia, Bright ngớ người ra một lúc. Anh chỉ vốn chọc Shade một chút để hả giận (?) nhưng thái độ Shade thế kia khiến Bright phải coi lại nha. Cơ mà! Là ai vậy ta? Người đã khiến cho cậu chàng lãng tử này phải viện cớ để gặp mặt.
"Không phải."
Shade thẳng thừng chối. Đời nào cậu lại thích một người có vẻ bề ngoài y chang đứa con gái rắc rối kia được. Mà nhắc đến đứa con gái rắc rối kia Shade mới nhớ.
Tuần sau là cậu sẽ bắt đầu phải gặp con nhỏ Juliet đó thường xuyên nữa rồi. Ôi rõ phiền! Lại phải ngày ngày cùng con nhỏ đó đấu khẩu, lúc nào cũng thách đấu này nọ. À đương nhiên là không phải mình Juliet đơn phương thách đấu, cũng có cậu trong đó nữa. Tóm lại là, không muốn đâu nhưng mà bản năng lại không cho.
Fine Juliet Claude.
Chỉ cần nghĩ tới tên thôi thì cũng đủ làm Shade mất cả sức sống rồi. Mệt chết đi được! Vừa phiền mà chẳng được lợi lộc gì.
"Đúng rồi, tôi quên mất. Được sự đồng ý của Phụ vương, tuần sau tôi cũng sẽ chuyển đến trường của cậu."
"Đến trường?"
Bright? Hoàng tử? Đến trường? Bình thường Bright rất ghét sự nổi bật nên không hề đến trường cho nên cậu có gia sư hoàng gia riêng dạy cho mình về lễ nghi, kiến thức ngay tại trong hoàng cung của mình. Cho nên việc Bright đến trường làm Shade rất sốc, đã vậy anh không học trường trong Vương quốc mà lại muốn vào học ngôi trường nằm giữa hai Vương quốc vốn không được hoà thuận (nói thẳng ra là đối địch nhau, không ưa nhau) mặc dù ngôi trường đó biểu tượng cho sự hoà bình của hai quốc gia. Còn công chúa Attezza thì lại khác, em ấy vốn cùng trường với Shade (trường liên thông) và tuần sau em ấy sẽ chính thức vào một cấp học mới.
"Hôm qua tôi đã gặp Fine Juliet Claude."
"Hả?"
Lại thêm một bất ngờ khác từ Bright.
"Ừm, nói sao ta. Cảm thấy nàng ấy chẳng giống như cậu miêu tả một chút nào cả. Dễ thương, dịu dàng, hay ngượng nữa."
"Hả?"
Hoàng tử Bright, có thật là cậu đang nói về nhỏ Fine không đấy! Fine chỉ được cái mạnh miệng, đanh đá, cứng đầu.
Dịu đang ấy hở? Mới nghe thôi mà rùng cả mình.
Ừm mà hôm qua Fine cũng lịch thiệp chào hắn. Lúc đó cũng hơi bở ngỡ thiệt.
Chắc do đang ở Vương quốc khác nên không dám gây sự thôi. Biết điều thật!
"Đừng nói là cậu sẽ chung kí túc với tôi nha."
Shade lo sợ nhìn vào Bright. Là hoàng tử, chỉ cần vẫy tay một cái, miễn là đáp ứng được thì Bright sẽ có. Mà anh chỉ có mỗi cậu là bạn thì nguy cơ Bright muốn thế cũng rất cao.
"Ai mà biết, thầy cô sắp xếp sao thì tôi sẽ theo vậy."
Nghe Bright nói vậy Shade mừng thầm. Cậu cầu mong tha thiết là mình đừng chung phòng với Bright, hoặc là ở với một ai khác, hoặc là một mình cậu như mọi năm đi.
Nhưng ghét của nào trời trao của đó mà nhỉ?
***
"Cuối cùng cũng về nhà rồi."
Fine thoải mái vươn tay ưỡn người ra. Ngồi lì một chỗ trên máy bay khiến toàn thân cô ngứa ngáy, cứng đờ cả ra. Fine rất ghét việc phải ngồi yên một chỗ, nhưng nếu cô tập trung thì ba mẹ cô cũng không thể kéo Fine đứng lên đâu.
Fine thích bầu không khí này ghê, chẳng có một ánh mắt nào nhìn hay kính cẩn gì đến một quý tộc như cô cả. Vì chưa ra mắt giới quý tộc nên Fine có thể tự do tự tại mặc kệ ánh mắt người đời nói gì, cô cũng chẳng để tâm bởi vì chẳng một ai biết cô là Fine Juliet Claude.
Ước gì khoảng khắc trước tuổi 18 cứ kéo dài mãi như thế!
Thoải mái, tự do, trẻ con, tinh nghịch, ăn uống vô lư tự.
"Còn sớm, mình đi ăn cái gì đi."
"Ăn nữa ạ?"
Pumo há hốc mồm khi nghe lời mà tiểu thư của nó phán. Nó muốn khóc ròng lắm. Nó muốn than phiền lắm luôn. Nãy giờ ở trên máy bay người cũng đã ăn nhiều lắm rồi tiểu thư của tôi ơi!
Tiểu thư nhà nó khoẻ chứ nó yếu đuối lắm.
À mà Pumo vừa mới nhớ ra một chuyện, rất quan trọng.
"À đúng rồi tiểu thư Juliet."
"Là tiểu thư Fine"
Fine bĩu môi. Đã bảo gọi cô là Fine rồi mà, chí ít cũng nên gọi tiểu thư Fine đi chứ!
"Dạ vâng." Pumo nghe theo, nó vội vàng lấy trong túi của nó một phong bì với dấu ấn màu xanh rất quen thuộc với Fine: "Trước khi đi Hoàng tử Auler có gửi thư cho người."
"Gì cơ?! Sao giờ này cậu mới nói." Fine hoảng cả lên. Auler là Hoàng tử, mà đã là thư của Hoàng tử thì rất rất quan trọng.
Cơ mà... cái bụng không hẹn mà kêu lên một cái nhẹ.
"Mà kệ đi, chờ ta lấp đầy cái bụng cái đã."
Fine quay người hào hứng kéo theo Pumo đi với mình. Đúng là Auler là Hoàng tử, nhưng cậu đồng thời cũng là bạn thân của Fine. Cho nên chờ Fine lấp cái bụng xong rồi tới chỗ cậu cũng chẳng sao. Với lại, giờ này là giờ cậu ta đọc sách nên cô cũng phải chờ à.
Với lại, phải đi mua quà cho cậu ấy mới được. Auler cũng thích ăn lắm, mà cậu đâu có ăn được nhiều đồ của dân thường đâu, cả Sophie - đứa em gái song sinh của Auler nữa, nên mua cái gì đây ta.
Hoàng tử Auler triệu gọi mà người cũng không kiêng dè nữa là sao tiểu thư Juliet!!! Pumo khóc thét trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro