Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Bà Tiên Là Juliet

"Nghe này, đúng mười hai giờ, cậu phải chạy ra khỏi cung điện, gần đấy có một cỗ xe ngựa màu đỏ, đó là xe của tôi. Nhớ đấy nhá!"

Fine tinh nghịch nháy mắt với nàng. Hiện tại, vị tiểu thư quyền quý này đang khoác trên mình bộ đồ rách rưới thường ngày của Rein, đội tóc giả và đeo kính áp tròng màu xanh lam làm cho nàng cứ tưởng mình từ trong gương bước ra từ hồi nào không hay.

"Công nhận, hai người giống nhau y như đúc, em không thể phân biệt ai là tiểu thư Rein và ai là tiểu thư Fine nữa luôn."

Pumo cảm thán, Fine và Rein đều công nhận điều đó.

Giống nhau hệt như hai giọt nước, nếu cùng màu tóc với mắt thì chắc chắn sẽ không thể phân biệt.

Dù gì điều này cũng là một cái lợi đối với Fine.

Rein hiện đang rất hạnh phúc khi được đứng gần trong cỗ xe ngựa quý phái mà nàng hằng mong ước được leo lên nó một lần, được khoác lên bộ váy xinh, được trang điểm như những quý cô khác, và được mang một đôi giày thuỷ tinh được khắc chế tinh xảo.

Những điều này cứ ập đến làm cho nàng cứ ngỡ đây là một giấc mơ. Và Juliet chính là bà tiên mà nàng hằng mơ ước.

"Bớt ảo mộng lại đi nàng, nên nhớ đúng mười hai giờ nha. Và tốt nhất là cậu nên tránh gặp người có tên Shade Romeo Nuremberg. Nhớ đấy!"

Rein gật gù đáp lại, nhưng nhanh chóng đầu cô nghiêng lại. Shade? Tuy nàng có nghe tên nhưng chưa từng thấy mặt nên không biết dung mạo của cậu ta như thế nào. Nếu như nàng vô tình thì sao? Nàng không thể mường tượng được cái khung cảnh Fine Juliet Claude tức giận được.

Xử tử hay tù chung thân? Nàng quyết tâm phải hoàn thành tốt sứ mệnh của mình mới được.

"Cinderella, mày ở đâu?"

Hai người chị kế của Rein hét lên, Fine và Rein đều thở hắt ra một cái.

"Thôi! Đi vui vẻ nha. Lát nữa gặp lại. Rein nhờ vào ngươi đấy, Pumo."

Fine thản nhiên xoay người lại, không quên vẫy tay tạm biệt.

"Cảm ơn người vì tất cả. Tiểu thư Juliet."

"Gọi ta là Fine là được rồi."

***

"Cinderella, ngươi chậm chễ quá đấy! Nếu như hoàng tử phi bọn ta mà trễ hẹn thì làm sao?"

Fine nhất thời tặc lưỡi khi nghe những lời có cánh của hai người chị kế của. Phải trải qua thì mới biết, cô không ngờ rằng Vương quốc Earshide lại có những con người ảo tưởng đến mức vậy. Chưa kể, vũ hội lần này chủ yếu là chúc mừng chàng hoàng tử tên Bright mà thôi.

"Mày còn đứng trơ ở đấy! Mau, mau trang điểm cho bổn hoàng tử phi."

"Vâng."

Fine nhanh nhảu đáp lại, cô cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của Rein ngay tức khắc.

Công nhận rằng tội Rein thiệt. Coi như lần này mình làm việc tốt, chịu uỷ khuất một chút cũng không sao.

***

Xe ngựa mà Rein đang ở bắt đầu tiến tới cổng vào hoàng cung nguy nga rộng lớn, hai kị sĩ canh gác dò xét nàng một hồi lâu rồi cung kính mở cửa chào.

Mắt lục bảo sáng lấp lánh như những vì sao, khuôn mặt không tự chủ mà cứ nhoẻn lên cười. Đây là cung điện hoàng gia sao? Nó còn trang trọng hơn cả trong giấc mơ của mình.

Bước vào sảnh chính, nơi mà những buổi tiệc lớn xảy ra, những bàn rượu được trang trí rất sang trọng, những hoa văn, băng dải trang trí khắp nơi cũng xinh đẹp không kém gì.

"Tiểu thư Juliet, hân hạnh được gặp người." Một người khách vui vẻ gật đầu chào cô.

"Tiểu thư Juliet thật sự rất xinh đẹp."

Nàng nhún chân cung kính chào. Dù đây là lần đầu nàng hành lễ như vậy, nhưng từng nhất cử nhất động của nàng rất hoàn mỹ.

Pumo nghĩ vậy. Cô mong tiểu thư nhà cô có thể được một phần thanh lịch, quý phái như tiểu thư Rein. Chứ tiểu thư lúc nào cũng chạy long nhong, nói Fine là con gái quý tộc có ma mới thèm tin.

"Rein! Sao mày lại ở đây?"

Một trong số những cô chị tiến tới, hung hăn nắm lấy bàn tay của Rein khiến cho nàng nhíu mày vì đau.

"Con dân thường này, mày dám cãi lời mẹ để lên đây hả? À há, dám đổi màu tóc để nguỵ biện nữa kìa."

Rein nghe vậy dù trong lòng cực kỳ bình thãn, không muốn đụng chạm gì tới hai người chị của mình. Nhưng hiện giờ nàng đang là Fine - một tiểu thư của một gia tộc danh giá. Hẳn là Fine sẽ không chấp nhận những hành động thô lỗ này từ người ngoài.

Hít một hơi sâu, ánh mắt Rein đột nhiên trở nên sắc sảo hơn. Nàng không nhân nhượng mà hất tay người chị cả, lên giọng:

"Vô phép, dám động tới ta. Người có biết mình đang vô lễ với quý tộc không hả?"

"Ngươi...rõ ràng khuôn mặt này của ngươi là của nhỏ người hầu của ta."

Trong khi định toan tát nhỏ người hầu vì tôi hỗn láo, một bàn tay từ đâu đến nắm chặt lấy ả. Ả giật mình quay sang, kinh sợ khi biết người đang ở gần mình là ai.

"Thiếu gia Shade..."

Hắn là Shade, một trong những quý tộc của nhà Nuremberg. Với đôi mắt tím khói huyền ảo như bầu trời đêm, những ai vô tình chạm phải mắt hắn đều rất khó mà cưỡng lại. Mái tóc tím than được chau chuốt gọn gàng, giọng nói khàn, băng lãnh cực kì cuốn hút.

"Người hầu...xin quý cô hãy cẩn trọng lời nói của mình, đây là tiểu thư Fine Juliet của nhà Claude. Nàng ấy sao có thể là người hầu? Hơn nữa, đang ở trong bữa tiệc như vậy, dù có căm ghét ai đó cũng phải biết giữ im lặng chứ."

Hai người chị liền ríu rít xin lỗi hắn ta cũng như Rein rồi hối hả bỏ chạy ra khỏi toàn lâu đài.

Hắn nhìn hai người họ bỏ đi, khuôn mặt dịu dàng, thanh lịch đột nhiên biến mất. Thay vào đó, hắn ngước đầu lên, nhìn Rein bằng nửa con mắt, nói với nàng bằng giọng điệu kiêu ngạo.

"Tiểu thư Juliet, không ngờ cô cũng ngoan ngoãn chịu tới."

"A-anh là ai?"

"Hả? Cô bị gì à. Bộ học nhiều quá nên ngơ sao? Là tôi, kẻ thù truyền kiếp của cô."

"Nếu là kẻ thù thì tại sao anh lại bắt chuyện với tôi?"

Rein nghiêng đầu, cô hơi lùi lại để phòng thủ.

Con nhỏ này, hôm nay sao nó ăn nói dịu dàng thế kia? Cậu thật sự có một chút gì đó không quen. Nếu so sánh, thì cậu lại thích cái tình dữ dằn, bướng bỉnh khi trước của Fine hơn. Còn bây giờ thì? Nổi hết cả da gà.

"Dễ điên chưa kìa, bộ hôm nay không tính thách đấu gì sao?"

"Không! Nhưng tôi thật sự không quen biết anh."

Rein kéo váy sang hai bên, nhún chân xuống, đầu cúi chào rồi thản nhiên xoay người sang phía Pumo đang cau có mặc cho ai đó đang ngơ ngác nhìn.

Bộ hôm nay con nhỏ đó uống lộn thuốc hay gì à?

"Trời ạ! Tôi đã dặn cậu bao nhiêu lần rồi, đấy là Nhị Thiếu gia của nhà Nuremberg, bảo là đừng bắt chuyện với hắn rồi mà."

"Nhưng tôi thật sự không biết."

"Bỏ đi! Có lẽ cậu ta đang nghĩ tiểu thư Fine uống nhầm thuốc rồi."

Pumo phẩy phẩy tay, coi bộ như làm một Quý tộc thật sự không dễ một tí nào. Khổ nàng ghê!!

"Mọi người chú ý, Đại Hoàng tử Bright  Anatole von Earshide đang tiến vào."

Tất cả mọi người tại nơi đây, sau khi nghe hiệu lệnh đều cung kính cúi chào vị Hoàng tử duy nhất của Vương Quốc. Rein cũng vậy nhưng nàng lại hơi đưa mắt lên nhìn vị Hoàng tử kia, nàng khá ở xa nên chắc vị kia sẽ không để ý đến.

Hoàng tử Bright tiến vào trong bộ trang phục nguy nga màu trắng với nhiều hoạ tiết tinh tế, vô vàn đá quý được đính lên với chiếc khăn choàng màu đỏ khoác lên người.

Rein cảm thấy mình như đang đứng gần mặt Trời bởi hào quang chói loá mà ngài khoác lên: ấm áp và dễ dàng xoá đi mây mù đen tối trong tâm hồn. Mái tóc vàng như đang toả sáng, đôi mắt đỏ mê hoặc người nhìn. Nhưng đôi mắt đó lại trái ngược với hào quang của ngài, nó u buồn, và mỏi mệt.

Và cả nụ cười mà ngài kính tặng cho thần dâng tuy đẹp nhưng lại không thực lòng, ngài chỉ đang cố gắng gượng mà thôi.

Chẳng ai biết, Bright Anatole von Earshide đã mệt mỏi lắm rồi.

***

"Chán chết đi được."

Shade thầm nhủ. Cậu vốn không thích những buổi tiệc của giới thượng lưu, đúng hơn là đến những nơi đông người như vầy.

Nó ngộp ngạt và không chân thực.

Nó khiến cậu phát sợ.

Cậu và cả bạn thân cậu - Bright đều chẳng thích những thứ hào nhoáng như vầy.

Mà hôm nay nhỏ Fine - đối thủ của cậu làm sao vậy nhỉ? Dịu dàng, lại còn nhỏ nhẹ với cậu nữa chứ.

Hẳn là nhỏ đó uống nhầm thuốc rồi hoặc cũng có khi vì đang ở một đất nước khác chăng.

Kệ đi, cậu mong đến một tháng sau. Lúc đó, cậu sẽ có thể trở về trường, nơi mà trông có vẻ ổn nhất đối với cậu.

Ở đất nước này, ở gia tộc mình luôn khiến cậu khó chịu.

Đảo mắt một vòng. Bây giờ còn hơi sớm, hay cậu dạo chơi một vòng thị trấn xem thử. Được đấy! Đảm bảo khi cậu kể với Bright, cậu ta sẽ ghen tức cho coi.

"Thay đồ thôi."

Mặc vầy nổi bật lắm.

***

Fine ngồi trên mái nhà, tận hưởng cơn gió mát của thị trấn nơi đây.

Thập đẹp.

Ánh đèn lấp lánh nhìn vui mắt, người dân nơi đây cũng rộn rã, nô đùa ở dưới đó: những tiếng nói, tiếng cười đều rộn rã vang lên. Tất cả người dân đều đang tận hưởng ngày hôm nay. Tuy không thể có mặt trong buổi lễ của Hoàng tử để chúc mừng, nhưng họ vẫn luôn muốn đến, đến để gặp mặt, đến để đưa ra những lời chúc tốt đẹp.

Cô thích Vương quốc này, rất muốn đến nơi này để tham quang cho thật đã vì ở đây có rất nhiều phong cảnh đẹp và độc không khác gì ở Đất Nước cô. Nhưng tiếc thay, cô lại là kẻ thù ở nơi này.

Sẽ không ai chấp nhận một người ngoại quốc đến từ Vương Quốc Granderviz cũng như người dân Granderviz sẽ luôn chào đón người của Earshide bằng cách đuổi đi và nói xấu.

Hai đất nước từ xưa là thế, nếu không vì Hiệp Ước Hoà Bình mà các vị vua đời trước kí kết thì làm gì có chuyện hai nước được sống trong yên bình hôm nay.

"Làm gì mà ngờ nghệch dữ vậy?"

Một giọng nam vang lên, Fine có chút giật mình khi nghe chủ nhân của giọng nói ấy. Cái giọng này quen lắm nè, chất giọng khàn khàn đậm chất lạnh lẽo, chỉ duy nhất một người mới có - Shade Romeo Nuremberg. Kẻ thù truyền kiếp của gia tộc Claude cũng như là của cô.

"N-ngươi."

"Hả?! Bộ ta và cô quen nhau à."

Shade chớp chớp mắt khi thấy cô nàng kia lại tỏ thái độ với mình.

"Đồ lạnh lùng chết tiệt."

Không hiểu sao. Nhưng cậu lại thấy tức khi nghe cái biệt hiệu này, chỉ một người dám có gan mới dám gọi cậu như thế, và bây giờ có người thứ hai sao? Đáng chết!

Nhưng mà cái giọng nói độc địa này thật sự nghe quen lắm!

"Cô nói ai?" Cậu nhíu mày.

"A."

Biết mình lỡ lời, Fine liền chặn miệng nhỏ của mình lại. Quên mất, Rein là kiểu người ngoan hiền, thục nữ. Còn cô, tình khí y chang con trai. Phải sửa, phải sửa.

"Không có gì. Chẳng có ai mà không gọi ngài Hầu tước như vậy?"

Lại thêm một điều đáng nghi. Cô gái này thật đúng kì lạ. Sao mới lần đầu gặp lại biết cậu thuộc nhà Hầu tước rồi. Cậu thường rất ít khi tiếp xúc với dân thường nên rất ít ai nhìn thấy ngoại hình cậu, cho nên gặp cậu mà không biết thân phận là một chuyện bình thường. Đã vậy cậu còn đang mặc đồ của dân thường.

Cô gái này, mái tóc xanh cùng đôi mắt lục lam quý hiếm, cậu chính là lần đầu nhìn thấy.

"Cô gái, cô tên gì?"

"Fine Ju...à không, là Rein Cinderella. Chỉ là một thường dân."

"Hả?!"

Cậu có vừa mới nghe lầm không vậy? Cô ta tên Rein, sao lúc đầu cậu nghe chữ Fine thế nhỉ?

"Là Rein Cinderella, tôi lần đầu gặp anh đó."

"Ra là Rein, tên cô đẹp nhỉ?"

"Tôi không dám nhận lời khen của ngài đâu."

Fine nhún nhường nói. Cô thầm mong cái tên này mau đi khỏi tầm mắt cô, chứ nếu không cô sẽ không kiềm được nữa mất.

"Mà tôi thắc mắc lắm nha, tôi mặc đồ thường dân vầy mà sao cô lại biết tôi là Quý tộc."

Nghe câu hỏi đó, Fine đảo mắt một vòng. Sáng kiến trong đầu loé lên.

"Do màu tóc tím chăng? Và nhà Hầu tước cũng khá nổi tiếng về mái tóc tím. Mà tôi chỉ đoán vậy thôi, đâu ngờ ngài thừa nhận luôn."

"Vậy à, mà hình như cô không thích tôi nói chuyện với cô lắm thì phải."

"Đúng vậy ạ, tôi chỉ là một người dân thấp kém, thậm chí còn thua cả dân thường. Tôi là người ở của nhà này, nếu hai chị tôi về bất chợt mà bắt gặp tôi đang nói chuyện với một người lạ thì sẽ đánh tôi mất."

"Cái gì? Đánh sao? Sao lại vô lí như vậy được?"

Cậu không tin. Chỉ là gặp mặt, nói chuyện một chút mà có thể đánh người như vậy sao.

"Vâng, đúng vậy đấy ạ."

Nghe cô nàng nói như vậy, Shade cũng mau chóng tin. Vì lúc ở bữa tiệc, cũng có một người nào đấy nắm lấy tay Fine bảo cô ấy là người ở, còn định đánh nữa chứ.

Nếu như cô này bị đánh đập dã man thì chẳng phải do lỗi của cậu hết sao?

"Vậy thì tôi rời đi đây. Nhưng mà nói chuyện với cô vui thật đấy! Bữa sau tôi sẽ đến tìm."

Sẽ không có lần sau. Fine thầm nhủ.

Nhìn kẻ thù của mình quay lưng đi, cô cũng an tâm phần nào.

Ngã lưng xuống, Fine thu mình lại, cô nhắm mắt tận hưởng cơn gió lạnh lướt qua.

Hình như đã lâu rồi cô không nói chuyện với Shade một cách hoà bình như vậy nhỉ?

Còn Rein, không biết cô ấy có ổn không? Có làm gì sai không?

Cũng có thể cố ấy đang rất hạnh phúc tận hưởng khoảng khắc ngắn ngủi này.

Gần mười hai giờ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro