Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những con người hai mặt

Fine nó rửa mặt, nhìn trước gương. Đứa con gái này từng bị những con người xấu xa kia lừa không biết bao lần. Bố mẹ nó lúc chết cũng không thể gặp nó. Chị gái lại bán tâm cho địch....rốt cuộc nó cũng không thể làm được gì họ

Trả thù hay ra đi? Câu hỏi mà nó giờ đặt ra, lo lắng nhất! Đúng nó không can đảm như chị, lập trường không vững chắc, nó sợ, sợ mình không thành công. Gia đình này trước đây nó rất quý. Không trả thù, mà khiến họ day dứt khi nó ra đi. Ngấm từ từ và lòng họ...

Fine bước xuống ăn cơm như bình thường. Ann (hay là Milky) kéo tay nó lại, khuôn mặt lạnh lùng trông rất già đời à nha. Nó thực sự quý Ann đứa bé đã cute lại còn cố tỏ ra lạnh lùng. Ann cười nhẹ nhưng lại dịu dàng. Fine bỗng suy ngẫm trong đầu rồi cười:

- Chú già! Cho cháu gọi mẹ đi! Lâu rồi cháu chưa gọi mẹ

Nó cười thầm trong lòng, để xem họ ứng xử như thế nào? Ann thoáng chút giật mình rồi nhếch mép, cha mẹ nhóc thật sự xảo quyệt đến mức đứa con gái ruột còn ghét. Bà Elaine giật mình đến sặc nước, vội vàng điều chỉnh nhịp thở. Ông Sheido bỗng giọng ngập ngừng:

- À...à...công việc ba mẹ con mấy hôm nay bận, lúc nào gọi được chú sẽ gọi

Fine nhếch mép, nếu là nó từ 3 tiếng trước thì chắc sẽ tin sái cổ mất! Nhẹ nhàng nở nụ cười giả tạo. Rein thật sự không hiểu, mấy tiếng trước cô đã kể cho nó hết rồi mà? Trí nhớ nó rất tốt!

Fine tiếp tục diễn trò đứa bé đáng yêu , định chạy lên phòng thì Shade giữ lại, anh ta nói một câu, đôi mắt diều hâu xoáy vào nó:
- Mày....biết hết mọi việc rồi hả?

- Biê-t gì ạ? Em có biết gì đâu cậu chủ? Hay là chuyện cậu chủ với chị Rein? Em biết cũng không nói với ai đâu!

- Định giả nai hả?- Anh ta mãi mới có dịp đè nó xuống giường, mùi vị của cả hai tiểu thư nhà Hime, anh đều muốn trải. 

Fine giật mình, lòng căm tức trong nó trỗi dậy, hạ hỏa, muốn họ day dứt thì cô phải giả nai đến cuối cùng! Nó khóc, thứ mà người con gái lợi hại nhất, anh giật mình, buông nó ra. Nó ngồi dậy, quần áo nhăn nhó, nước mắt chỉ chực rơi ra. Anh nhìn sang nó, lòng có chút rung động, nhưng loại con gái nghe lời như Rein anh mới hài lòng. Những ai làm anh mất hứng thì chỉ là lũ rẻ rách bỏ đi

Shade nhìn thấy cảnh này, có chút rung động, cô gái này vào buổi đầu mang cho cậu không gian ồn ào, náo nhiệt. Nhưng giờ cô ta khiến cậu có cảm giác sờ sợ. 

Ném khăn mặt vào người cô, giọng trầm trầm, khàn khàn: Lau mặt đi! Thật là mất hứng mà! - Shade nói rồi bỏ ra ngoài.

 Sau khi anh đi ra, nó lau nước mắt, hừ! Thâm thúy! Khăn lau bàn mà cũng ném để cô lau mặt. Nó vứt chiếc khăn xuống, dẫm nát nó. Đôi mắt long lanh trước giờ sắc lại, màu đỏ thẫm bao trùm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro