Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu chủ không công bằng

Nó lững thững đi về nhà, giấu giếm cánh tay bị thương lại, thực ra nó không muốn chú già lo lắng, tại chú rất tốt với nó (hẳn là rất tốt :v)

Nó chạy nhanh vào phòng vệ sinh, cố tẩy đi vệt máu khô, không thể để ai biết có vệt máu này được. Mà quên, nó phải lên thăm chị Rein đã! Chạy lên phòng, thấy chị đang ngồi cạnh cửa sổ, tia nắng chiều làm khung cảnh thêm yên bình, chị quay lại, khuôn mặt mang nét vui tươi, khác hẳn với lúc đầu vào căn nhà này

- Fine! Ơn trời em không sao! Cũng may là em đến kịp- Chị chạy lại ôm chầm lấy nó, nó chưa kịp nói hết câu thì cậu chủ bước vào

- Rein, em ăn hết bát cháo này cho tôi, hôm nay không phải làm việc!- Shade ánh mắt đầy nhu tình hướng đến người con gái tóc xanh. Fine khẽ cắn môi, nếu cô cho cậu chủ thấy cánh tay của mình, liệu cậu có quan tâm cô không?

Rein đỏ mặt: Nè! Em khỏe rồi! Cậu chủ đừng làm vậy nữa!

Shade bật cười, đúng là ở cạnh Rein khiến cậu có cảm giác yên bình, cô là người khiến cậu thay đổi bản tính của mình...nhắc mới nhớ, cô hầu tóc hồng kia vẫn còn ở đây. Shade nhíu mày khi nhìn cánh tay phải của nó, anh biết Fine hôm nay bị thương, nhưng thật sự không thể bỏ Rein được.

Quá chướng mắt với cảnh này, nó phải đi tìm thuốc sát trùng, Fine bước ra ngoài. Thực ra nó cũng không hiểu sao mình khó chịu nữa? Hay tại mình cũng bị thương mà cậu chủ không để ý? Ừ cứ cho là vậy đi ( Fine lớn rồi *hạnh phúc*) Vâng đi hoài một lúc thì chính thức nó bị lạc luôn :v. Ồ! Vườn?

Nó đi đến sân sau, nơi chứa đầy những bông hoa xanh kiêu sa, lộng lẫy, trong đám bụi có một từ giấy với nét chữ nhỏ ngay ngắn: Gửi Rein- người con gái tôi yêu chẹp chẹp...cậu chủ thật là sến quá đi mà -_-. Tiếng huýt sáo vang lên giữa không trung vắng đọng, vang và rõ. Nó chạy đến chỗ bàn trà, nơi phát ra tiếng huýt sáo ấy... 

Chàng trai tỉa cây với mái tóc bạch kim rối bù, tỉa tót những cành lá, đúng là người đẹp mà cảnh cũng đẹp. Fine tiến tới: Ano...

- Nhóc con? Cô làm gì ở đây?

- Tôi thích ở đâu thì tôi ở? Sao?Ý kiến gì?- Fine nó bắt đầu dở cái giọng đanh đá lên rồi. Đừng có đọc chap 1 mà nghĩ nó cute phô mai que, chẳng qua là ẻm ngu ngơ không biết sự việc đang xảy ra thôi à

Cậu ta ôm con mèo trắng tuyết, thôi chết! Con Fine nó mà nhìn thấy mèo thì...: A! Mèo con dễ thương!- Nó nhanh tay giựt luôn con mèo, thật là "vô duyên" hết sức à -_-

- Nè! khoan!- Cậu ta giật mình, quả thật cô gái này chưa biết Stun nhà cậu ghét người ngoài mà. Cứ hễ ai tới gần ngoài cậu là nó y rằng sẽ cắn ( bởi vậy nó mới tên Stun đó!!!) Cậu ta thầm tiếc thương cho khuôn mặt của cô gái. Chẹp...có duyên nhưng không có phận mà...Ủa? Mà sao im vậy? Cậu ta mở mắt ra...chòi má đúng là con mèo háo sắc bỏ chủ!!!

Cậu ta với nó làm thân, chơi tuốt đến 7h tối thì nó tạm biệt cậu ta, vì bụng nó đang biểu tình mà...Nó lại hấp tấp, va đúng vào người cậu: Cậu....Cho em xin lỗi!!!

Từ khi nào cách xưng hô của hai người lại chuyển sang mày-tao. Chắc từ khi nó cứu Rein khỏi bọn bắt nạt, hắn ta coi nó như là bạn luôn :v (Ẻm cũng chỉ là con gái thôi): Mày vào ăn cơm đi! Đi lung tung làm anh mày phải tìm
Nó cúi gầm, mặt vẻ hối lỗi: Cậu...cậu cho em xin lỗi...Em biết sai rồi...

Shade không nói gì quay lưng vào nhà, nó thật sự không chịu nổi rồi, cậu chủ thật sự máu lạnh đến mức vô tình, nó hét lên: Cậu chủ không công bằng! Em ghét cậu chủ! Cậu chủ toàn nhường Rein thôi à!!

Bởi vì em ghen ghen ghen ghen mà. 
Vì em đang yêu thôi thôi thôi mà

Shade nhếch mép, kéo ống tay áo Fine lên, khẽ liếm vết máu...Hàng động thặc gợi cảm à
Fine giật mình......MẤT VỆ SINH QUÁ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro