Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư mời.

  (mình gọi vương quốc Sao Băng là hành tinh luôn nha, vì nó là một hành tinh mà)
 
  Hành tinh Sao Băng
Trước một căn phòng có cô người hầu( lyly) lên tiếng gọi:

- Lyly:"Tiểu thư Leona,tiểu thư Miana, Hoàng tử Karato, thần vào nhé".

  Một chất giọng trong trẻo phát ra:" Vâng, chị vào đi"

-???,??? : "đã nói là chị có thể gọi em là Leona/Miana rồi mà".

- Lyly:" nhưng....nhưng tôi không thể gọi hai người như vậy. Phu nhân và Công tước biết sẽ không hay đâu".

-Leona:" lần sau chị phải gọi bọn em bằng tên đấy".

-Lyly:" nhưng....nhưng..."

-Leona:" không nhưng nhị gì nữa. Đây là lệnh".

  Kết thúc cuộc trò chuyện của ba người, căn phòng vang lên một giọng nói lạnh lẽo

-???:" thôi được rồi. Cô vào đây làm gì".

-Lyly:"A, dạ thưa hoàng tử Karato, có thư của vương  quốc Mặt Trời gửi ạ".

-Karato:" sao không đưa cho PV, MH mà lại đến đây".

-Lyly:" QV kêu thần đem đến đây vì họ bận quá, không có thời gian đi nên nhờ ba người đi ạ".

-Leona:" ồ, vậy chị để lên bàn đi, tí bọn em xem sau".

-Lyly:"vâng,thần xin lui."

-Miana:" Leona,cậu đến vương quốc Mặt Trời chưa. Trước khi đến đây cậu nói cậu đi chu du mà".

-Leona:" thì tớ..tớ có ghé đến đó một lần".

  Hai mắt Miana sáng rực lên,hỏi Leona tất tần tật mọi thứ ở vương quốc Mặt Trời. Karato đến chỗ bức thư và đọc nó,sau đó cậu nói không quá to nhưng vẫn thu hút sự chú ý của hai con người đang tám chuyện trên trời dưới đất chỉ với 5 chữ.

-Karato:" Ngày tổ chức là ngày mai".

-Leona/Miana:" hả,HẢ Ả Ả Sao nhanh dữ thần vậy. Làm sao mà chuẩn bị cho kịp. Bây giờ là chiều rồi đó, sao không gửi lúc sáng cơ chứ".

  Trong khi hai người nào đó đang than vãn thì Karato  trưng ra bộ mặt kiểu như:" không phải chuyện của tao".

  Đến gần tối thì họ mới bắt đầu chuẩn bị, đối với hoàng tử thì việc kiếm đồ rất ư là nhanh. Vì sao??? Vì hoàng tử là con trai chứ sao. Chứ đâu như hai người nào đó đang chạy tán loạn để kiếm đồ mà như chạy marathon kia. Hết bộ này đến bộ khác. Karato nhìn thôi mà đã nghĩ:" con gái có nhiều thứ rắc rối thiệt". Và rất nhiều người ủng hộ suy nghĩ này của hoàng tử.

  Sau khi chọn cho mình những chiếc váy ưng ý thì họ đã mệt rã rời. Cũng đến giờ ăn tối, hai người họ ngồi vào bàn ăn với một khuôn mặt uể oải khiến cho Phu nhân và Công tước lo lắng, hỏi han đủ kiểu. Sau bữa ăn tối, hai người không chơi như mọi khi mà lết thân xác mệt mỏi đi về phòng. Ngủ một giấc tới sáng

  Sáng dậy, ba người bọn họ làm VSCN sau đó ăn sáng. Họ đi từ hành tinh Sao Băng đến hành tinh Kì Diệu bằng tàu không gian. Để tới nơi phải mất khoảng vài tiếng. Họ lên tàu để đến hành tinh Kì Diệu. Miana háo hức chờ mong xem vương quốc Mặt Trời có đẹp như lời Leona nói hay không, Karato thì ngồi  và nhìn Leona đang quay mặt ra ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ gì đó. Còn về phần Leona,cô đang hồi tưởng lại những kí ức vốn đã bị chôn vùi từ lâu. Cô không muốn nhớ lại cái ngày đau thương ấy,cái ngày đã tạo nên một cuộc hành trình mới cho cô,cho riêng mình cô và đặc biệt,cô không muốn nhớ lại cái tên ấy,cái tên mọi người thường gọi và những kỉ niệm của cô và nơi này. Cô sẽ lưu luyến không muốn về hành tinh Sao Băng mất.

  Đến nơi, từng người đem hành lí của mình đến trước cổng cung điện, nơi này vẫn vậy, vẫn không thay đổi. Lính canh hỏi thân phân mỗi người rồi mới được vào. Bên trong cung vẫn vậy, chỉ thay đổi vài trụ cột và vị trí để hoa,hình dạng các cái cây. Họ được chỉ dẫn phòng để đợi cho đến khi bữa tiệc bắt đầu.

-Miana:" nè, hai cậu, tụi mình xuống phố chơi chút đi. Dù gì bây giờ cũng mới là buổi sáng mà,bữa tiệc bắt đầu vào buổi tối lận mà. Nha nha".

-Leona:"ừm, cũng được. Dù gì mình cũng không có gì làm".

-Karato:"tôi thì không ý kiến".

-Miana:" YEAH, vậy đi nhanh thôi,chờ gì nữa. Nhanh lên".

(Mình đã coi phim này từ lâu lắm rồi nên không nhớ rõ hết mọi thứ. Nếu có gì sai mong mọi người thông cảm. Và nếu mình không nhớ têm thì mình sẽ đặt cho nó luôn nha.)

  Chợ Ban Mai
  Miana tung tăng chạy đi trước, Leona và Karato đi sau. Miana quay đầu lại thúc giục
-Miana: "hai người đi nhanh lên. Sao lâu quá vậy."

-Leona:" rồi,rồi, do cậu đi nhanh quá chứ bộ."

  Miana đột nhiên nhớ lại câu mà Karato nói với mình trước khi đi,trong lúc Leona thay đồ
--------------------------------------------------------------------------------------
  Flashback
- Karato:" nè,tí nữa đến chợ thì cô tách ra, để tôi đi với Leona. Đến 5h25 thì đến trước cổng cung điện đợi. Được chứ???."

-Miana:" Hả. À, tất....tất nhiên là được. Cậu... Cậu không được làm gì cậu ấy đâu đó."

  Nói xong, cô ra khỏi phòng, đứng dưới một cái cây và bắt đầu khóc, người mà cô yêu,dành 12,13 năm để yêu,cô dành trọn tình yêu này cho cậu, vậy mà....

  End flashback.
--------------------------------------------------------------------------------------
 
  Nghĩ đến đây, cô nắm chặt tay lại,cắn vào môi. Cô thở một hơi dài. Miana đột nhiên quay đầu lại, nở một nụ cười và nói

-Miana:" Tớ qua bên đó mua đồ ăn nha. Được không Leona."

-Leona:"không được. Cậu chưa quen đường ở đây. Lỡ lạc thì sao."

-Leona:" không sao đâu mà. Nếu thế thật thì tớ nhờ người dân ở đây chỉ đường. Mà lỡ tớ gặp tình yêu định mệnh của mình ở đây thì sao." Miana trưng ra bộ mặt cún con để thuyết phục Leona. Trong câu nói của cô nửa đùa nửa thật. Cô muốn quên mối tình đầu của mình để không phải đau khổ nữa.

  Biết mình không thể cản được Miana, Leona đành phải chấp nhận. Nhìn Miana đã đi xa, Karato nói với Leona.

-Karato:" đi thôi, tí nữa về cung điện cô ta không thấy chúng ta sẽ lại làm loạn nữa đấy."

-Leona:" Ừm. Đi thôi."

Hai người đi hết quán này đến quán khác,nhưng toàn là Leona ăn. Cô lại nổi tính ham ăn, ăn mà không để ý gì đến người nào đó trước mặt." Em thật dễ thương"- Đây là suy nghĩ của Karato trong lúc này.
 
  Đến một quán nọ, quán bán kẹo Mặt Trời, Leona liền nghĩ đến cái lần bắt rùa có cỏ trên mai để làm thuốc cho nữ hoàng Maria, đó là kí ức cô muốn quên nhất, giờ đây, nó lại hiện hữu trong tâm trí cô một lần nữa. Cái ngày mà cô phát hiện ra tình cảm Shade dành cho người chị yêu quý của cô- Rein. Cô đã rất ghen tị, nhưng cô đâu là gì của Shade đâu mà xen vào cuộc đời của anh. Cô cắn chặt môi, cúi mặt xuống, Karato lo lắng, hỏi han cô.

-Karato:" Leona, cậu sao vậy,cậu bị đau ở đâu à,hay cậu bị mệt."

-Leona:" không,tớ không bị sao hết, tụi mình về thôi. Mà mấy giờ rồi nhỉ."

-Karato:" mới 4h40 thôi. Làm sao thế."

- Leona:" Miana nói mấy giờ cậu ấy quay lại cung điện???"

-Karato:" cỡ 5h25."

-Leona:" ừm, về thôi."

  Hai người về cung điện, trên đường đi cả hai chỉ nói vài câu qua loa, hai người giờ lại chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình. Karato rất thắc mắc, cô đến đây chỉ có một lần thì làm sai mà quen đường xá ở đây. Cô đi nhanh như thể cô đã ở đây từ rất lâu.

Đến cung điện, cả hai tạm biệt nhau rồi phòng ai người đó về. Ai cũng mệt mỏi sau khi đi chơi.
_____________________________ _____________________________
  Phía Miana

  Sau khi ăn xong, cô đã rất no rồi. Bây giờ chỉ cần về cung điện đợi họ nữa thôi................ Cơ mà khoan đã....hình như cô..... KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG VỀ. Cô còn đang ở một trong một hẻm vắng người. Thôi xong, lỡ như có một tên biến thái nào đến rồi hấp diêm cô thì sao, thế là đi tong đời gái của cô rồi.
 
  Bỗng từ xa có một người con trai tiến lại gần cô,công nhận là Miana linh thật,mới nói đã có người. Nhưng hình như không phải người xấu,anh ta cất giọng hỏi. Giọng nói của anh ta ấm áp đến lạ.

-???:" Cô bị lạc à??? Nếu không phiền thì để tôi đưa cô về."

-Miana:" anh là....???"

-???:" tôi là kate."

- Miana:" ừm,còn tôi là Miana."

- Kate:"Vậy tôi đưa cô về nhé. Nhà cô ở đâu???"

-Miana:"Ưm, tôi không có nhà ở đây."

-Kate:" không có nhà ở đây??? Vậy cô ở đâu???"

-Miana:"Tôi đến từ hành tinh khác. Được Vương quốc Mặt Trời gửi thư mời đến dự tiệc."

-Kate:"Ồ. Vậy cậu là công chúa à."

-Miana:" không,không, không phải đâu. Tôi đi cùng hoàng tử của hành tinh Sao Băng và một người nữa."

-Kate:" thế sao??? Còn tôi là hoàng tử hành tinh Âm nhạc. Tôi cũng đến dự tiệc."

-Miana:" À...ừm...tôi...tôi không biết đường về cung điện. Cậu chỉ đường cho tôi nhé???"

-Kate:" cũng được. Dù sao tôi cũng định về cung điện bây giờ."

-Miana:" tốt quá. Cảm ơn cậu."

____________________________
____________________________

  Cung điện

Leona đang ngồi ngắm cảnh và đợi Miana về. Từ đằng sau cô, Karato đi đến với một ly cacao nóng, đưa cho cô. Leona nhận lấy nó và nói lời cảm ơn.

  Cô nhìn xuống cửa sổ, đôi mắt màu hồng phấn bỗng dừng lại trước một mái tóc đen quen thuộc. Cô bảo với Karato.

-Leona:"A, Miana kìa. Xuống đó với cậu ấy đi. Ủa, ai đứng nói chuyện với cậu ấy vậy."

-Karato:"Hm. Đi thôi."

-Leona:"Ừm."

__________________________________________________________

Yeahhhh. Mình được 1782 từ rồi. Vui quá mọi người ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fine