người bạn mới, lễ đăng quang.
Leona và Karato đi đến cổng cung điện, nơi Miana đang đứng với Kate. Miana thấy Karato và Leona thì vui mừng, nói.
-Miana:" A. Leona, Karato. Hai cậu đây rồi."
-Leona:"Ừm, vậy, người đứng bên cạnh cậu là ai???"
-Miana:" Đây là Kate. Cậu ấy đã giúp mình về cung điện đấy. Cậu ấy là hoàng tử vương quốc Âm Nhạc. "
-Leona:" Xin chào. Tôi là Leona. Cảm ơn cậu đã giúp Miana." Cô đưa tay về phía Kate và nói lời cảm ơn.
-Kate:" không có gì. Giúp người là điều tôi nên làm mà." Kate đưa tay ra và bắt tay với Leona. Điều này làm Karato có chút (rất) khó chịu.
-Kate:" thế còn cậu???" Kate quay ra hỏi Karato.
-Karato:" Karato."
-Kate:" Tôi có thể làm bạn với các cậu???"
-Leona:" Được thôi. Bọn tớ thích có bạn mới lắm."
- Miana:" A,sắp tới giờ rồi. Thôi bọn tớ về phòng chuẩn bị đây. Tạm biệt cậu. Hẹn gặp lại. Đi thôi Leona, Karato."
- Leona:" Ừm, đi thôi. Tạm biệt cậu,Kate."
-Kate:"Tạm biệt."
Sau khi ba người đã đi xa, Kate nở.một nụ cười.
-Kate:" Miana, tôi thích em rồi."
Về phòng
Bây giờ là 5h30. Mọi người mặc xong trang phục của mình thì đã 5h50. Từ đây đi đến đại sảnh thì mất 6,7 phút, đến đó vừa kịp lúc buổi lễ bắt đầu.
Trang phục của Leona
Trang phục của Miana
Trang phục của Karato
(Không có dù nha)
Họ vừa đến thì ĐV cũng bắt đầu buổi lễ.
ĐV:" cảm ơn mọi người đã đến dự lễ đăng quang nữ hoàng cũng như sinh nhật công chúa Rein của chúng tôi."
ĐV gọi Rein lên, nói vài điều rồi trao vương miệng. Sau đó, Rein đến chỗ để bánh kem mà cắt. Sau vết cắt đó là tiếng vỗ tay của những người đến dự.
-ĐV:" bây giờ mọi người cứ thoải mái mà ăn."
Leona đến bàn ăn tìm thức ăn. Bỗng,cô thấy một mái tóc màu tím,gương mặt điển trai quen thuộc ngày nào. Người mà cô muốn quên nhất, người mà cô muốn vứt bỏ tình cảm cô dành cho người đó nhất, đang đứng dựa vào tường mà uống rượu, không ai khác, SHADE.
Cô gắp xong thức ăn thì ra ban công đứng ăn. Buổi tối ở đây đẹp, trong lành.
Phía Shade
Đôi mắt anh lướt qua mọi người như đang tìm gì đó. Đôi mắt thạch anh tím dừng lại trước một mái tóc hồng dài đến chân. Các công chúa, hoàng tử đứng ngay đó thấy anh thẫn thờ thì tò mò anh đang nhìn gì mà chăm chú. Nhìn theo mắt anh mọi người nhận ra mái tóc màu hồng nổi bật giữa nhiều người. Nó dịu nhẹ giữa đám đông. Mọi người chạy đến.
All:" Fine."
Nghe cái tên, giọng nói quen thuộc,cô quay đầu, đôi mắt hồng phấn có chút ngạc nhiên xen lẫn niềm vui. Đã 3 năm, 3 năm cô không gặp mọi người, cô nhớ họ nhiều lắm. Cô nhìn quanh, thấy một mái tóc màu xanh nước,vui mừng, cô chạy lại ôm, cô nhớ mùi hương này, mùi hương của người đã bao lần ôm cô vào lòng mỗi khi cô buồn.
-Rein nói trong nước mắt của niềm vui:" Fine, em về rồi. Chị nhớ em lắm."
-Fine(Leona):" vâng em đã về. Chị đừng khóc, nữ hoàng mà khóc là xấu lắm. Hên ngoài này không có người chứ không là mọi người sẽ xúm lại hỏi han chị. Lúc đó chị em mình lạc nữa."
Mọi người nói chuyện thì một giọng nói vang lên.
-???:" Mấy người đang làm gì mà tụ tập ở đây thế???"
__________________________________________________________
Mọi người đọc truyện thì bình luận dùm tớ nhé. Cảm ơn nhiều. 😊😊.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro