Chia tay
Lại là bóng dáng ông cụ non tóc tím đang quét sân, miệng om sòm chửi rủa
- Tổ sư bố mấy con chim!!! Ỉa bậy hết vào sân nhà bố. Thối vãi
- Úi chời chời xem mồm ai xinh chưa kìa- nhóc tì Fine chạy lại, vả bôm bốp vào miệng cậu
Cậu xoa xoa chỗ mồm, ánh mắt ai oán nhìn con nhỏ kia. Thấy Fine nó cười tinh nghịch, cậu cũng lập tức cười theo. Mẹ ơi mấy bà kia còn lấy điện thoại chụp lại cảnh hai đứa nhỏ nữa chứ. Fine vỗ vai cậu
- Nè Shade! Hôm nay vẫn hổ báo quá hen!!!
Cậu lườm, nhéo tai Fine cái một à: Hổ báo là chỉ phụ nữ! Con nhóc cô dám nói tôi như vậy cứ cản thận đó
- Lè! Shade đanh đá cá cầy!!!
- Cô...
Hai bọn nó dắt tay nhau tung tăng đi về chỗ khu vui chơi. Nhóc Fine luôn miệng nhai nhồm nhoàm mấy món ăn vặt ở hội chợ, đương nhiên nghĩa vụ trả tiền lại là Shade rồi. Cậu ánh mắt rưng rưng nhìn tờ hai ngàn trên tay. Đúng là... dại gái có ngày nhẵn túi
Trời đã xế chiều
- Tôi đưa cô về!- cậu cầm tay nó dắt
Hai đứa dắt tay nhau dong dong men theo con đường nhỏ về khu xóm. Cậu nhìn bàn tay nhỏ đang nắm chặt tay mình mà phổng cả mũi, miệng cười bán nguyệt. Shade nhìn sang Fine, cô ngượng chín mặt kìa.
Đi được một lúc thì cô dừng lại, cúi rập đầu xuống. Shade lo lắng hỏi han
- Đau chân à? Tôi cõng cô nhé! Leo lên
Cô không nói gì, cứ thế leo lên lưng cậu. Thân ảnh nhỏ bé của hai đứa nhỏ thấp thoáng. Shade phê :)) Cái má mềm mềm của nó úp vào lưng cậu. Đáng yêu quá! Bỗng thấy ngực sau ươn ướt, cậu hốt hoảng
- Nè cô khóc đấy à? Đừng làm tôi lo đấy Fine!
- Shade nè... tôi sắp phải đi rồi!
Cậu bàng hoàng, ý cô là không còn gặp lại nhau nữa á. Ý cô là mỗi ngày cậu sẽ không thấy con nhỏ ngốc đang cố trèo vào nhà ăn trộm xoài ư? Cậu đặt cô xuống, cầm chặt vai
- Cô bảo sao?! Tôi cấm cô đi! Bảo họ không cần nuôi cô, tôi nuôi!
Nó hơi bất ngờ khi thấy cậu giận như vậy. Trong lòng len lỏi cảm giác ấm áp, nó cười. Cậu đang diễn sâu thấy nó cười mỉm thì tức: Cười gì! Cái nhỏ ngốc này!
Ôm... cô ôm cậu, vỗ vai như mẹ dỗ con vậy :v
- Cậu hứa với tôi là phải luôn vui vẻ nha
- Tôi đi rồi nhớ không được thân với nhỏ nào khác đâu đấy! Không tôi xé háng nó đó
- Nhớ bỏ cái tật bà chằn đó đi,sau này còn cưới được vợ
Nó cười, nó biết cậu đang khóc mà. Thế là... cũng có ngày kẻ trộm nó đây được sống với gia đình mới rồi. Nhất định lớn lên sẽ trả nợ cậu cả một thúng xoài tươi :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro