25. Kết thúc
Ok, mình sẽ theo số đông là lấy ý kiến thứ 2: Kết thúc ngay chap này và sẽ ra pic "Mối tình 12 năm!"
Bad ending nha mấy chế
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giỡn thôi! Happy ending đó! Mà nói cái chap này hơi vì diệu xíu, thời gian đi hơi nhanh nha!!
---------------ngăn cách--------------
Sau khi tình trạng sức khỏe của Fine đã ở trạng thái ổn định nhưng vẫn còn hôn mê. Shade đưa cô về Nhật bằng máy bay tư nhân.
Aurore và Bade (có ai nhớ cặp đôi tàn ác này không a?) do buôn bán các chất cấm, đã bị phát hiện trong lúc chuyển giao và bị bắt. Tập đoàn Ambrosie nhiều đời đã bị sụp đổ chỉ trong nháy mắt, 2 con người kia đã mất toàn bộ, hỏi đã phải sống trong tù đến cuối cuộc đời mình.
Sau đó, những người khác đã tìm được di chúc của bà Ambrosie ghi rằng sau này nếu tập đoàn có bị phát sản, chút tiền còn dư sẽ được gửi cho 5 người cháu của bà - Ambrosie Fortunatus, Ambrosie Elie, Ambrosie Durango, Ambrosie Ange và Ambrosie Fine! Khi 4 người nghe tin cô bị tai nạn thì lòng bồi hồi không yên may là có Bright gọi về bảo rằng cô đã ổn định thì họ mới yên tâm phần nào!
Quay về với Fine, cô vẫn chưa tỉnh, đã 2 năm và Altezza cũng đã khẳng định rằng vết thương trong não cô đã hoàn toàn khôi phục nhưng cô vẫn chưa tỉnh.
Shade vẫn ngày ngày đến cùng trò chuyện với cô dù cô không trả lời anh. Rein cũng thay anh giúp anh chăm sóc cho cô, Ange cũng vậy.
Lại thêm 1 năm buồn bã đã qua, hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới 1/1. Bright và Rein đã cùng nhau đi du lịch bởi sự ép buộc của Shade, 4 anh chị em của cô, do bận việc ở các nơi làm thêm nên không thể thay anh chăm sóc cô được nên là nguyên ngày anh sẽ túc trực bên cô!!
Nhưng mọi ngày, sáng thì đã có Ange giúp cô thay quần áo rồi, anh sẽ không cần lo. Anh cầm cuốn sách ngồi kế bên giường cô đọc.
5' sau. Anh quăng luôn cuốn sách, thực hiện 1 việc rất ư táo bạo đó là ngồi chống càm và nhìn cô. Người con gái kia, tuy vẫn còn hôn mê nhưng mái tóc hồng màu anh đào vẫn rất tươi mới, làn da tuy không hồng hào nhưng vẫn giữ được cái gọi là mền mịn, đôi môi không hồng nhưng vẫn in nét đẹp của Fine. Đúng vậy, không 1 cái gì có thế đánh đổ nét đẹp trời ban của cô.
Anh vẫn ngắm, ngắm mãi không chán, anh thà ngắm cô còn hơn đi làm ở công ty suốt ngày đối mặt với mấy cô son phấn các kiểu, môi đỏ loè loẹt, nước hoa nồng nặc.
Trời đã ngã chiều tự bao giờ, ánh nắng tà tà xuyên qua chiếc rèm cửa dừng lại trên khuôn mặt cô, vẫn nằm im không 1 chút cử động nhưng nhìn cô vẫn như 1 thiên thần.
"Fine, khi nào em mới tỉnh dậy đây? Là do anh không tốt, nếu anh lúc đó đẩy Rein ra để chạy lại ôm em thì em sẽ không giận anh, nếu lúc đó anh ngồi phía trước xe, em sẽ không bị như vậy, anh hối hận lắm! Em đừng trừng phạt anh nữa có được không? Chỉ cần em mở mắt ra nhìn anh là được rồi! Nếu em không tỉnh dậy, anh không biết phải làm như thế nào nữa! Fine!" _ anh vừa nói vừa rơi nước mắt, 2 tay nắm chặt đôi tay nhỏ bé của cô! Úp mặt vào tay cô mà khóc
"Sh...a...de? Đồ đần...này!"
"Ừ! Anh là đồ đần! Ừ, anh biết chắc chắn mình đang mơ!" _ anh vừa khóc vừa cảm giác như có ai đó xoa đầu mình.
"Dậy...đi!"
"Ha..., anh vừa mới nghe thấy tiếng của em đấy, anh có lẽ do anh nhớ em quá chăng?" _ lại cảm giác như có người xoa đầu
"Này! Dậy...đi, Shade!" _ 1 tiếng hét hơi nhỏ
"Ay da! Đau!" _ anh cảm giác có người đánh vào đầu mình
"Đau thì...đó đâu...phải...mơ!" _ anh ngước lên, đôi mắt ruby đã mở ra, đang nhìn anh.
"Đau...không? Em...xin lỗi!" _ là cô, cô đã tỉnh dậy sau 2 năm, vừa nói đôi tay nhỏ vừa xoa vết đánh.
Anh dường như nói không lên lời, chỉ mở to mắt nhìn người con gái trên giường.
"Mặt em...dính gì...à?" _ cô cố gắng nói
"FINE!" _ anh bật dậy ôm lấy cô, siết chặt cô vì anh có cảm giác nếu buông tay ra thì cô sẽ tan biến ngay trước mắt.
"Em...không...thể...thở!" _ cô lấy sức
"Xin lỗi, em!" _ anh nói rồi thả lỏng tay mình ra - "Anh có mơ không?" _ anh ôm cô hỏi
'Bụp!' _ tiếng đánh
"Sao em đánh anh, đau chết đi được!" _ anh ôm vết đánh
"1/ để anh buông em ra! - 2/ mơ thì không đau!" _ cô đáp
"Ừ! Không mơ! Sau này đừng rời xa anh nữa! Nhé Fine!?" _ anh nói nhìn cô
"Vâng! Em sẽ không đi nếu không có sự cho phép của anh đâu!" _ cô nhìn anh cười thật tươi, đó là nụ cười đẹp nhất sau 2 năm cô nằm im trên chiếc trắng!
(Cảnh tiếp là 16+ nha! Cấm trẻ em mang thai, phụ nữ có tinh và đàn ông có ngực!!)
Ánh nắng chiều tà rọi khắp căn phòng, gió nhẹ luồn qua khe cửa sổ, anh nắm lấy vai cô, từ từ khuôn mặt cả 2 người ngày 1 gần hơn. Và............
Môi anh đã chạm môi cô! 2 con người kia, đôi nam nữ kia, trong ánh chiều tà, 1 khung cảnh thật là romantic (lãng mạn)
"Ây da! Đừng đẩy!!" - "Đau quá!" _ Bright và Durango bị cả đám đè lên!
"Thôi, chúng tôi chỉ đi ngang thôi! Tiếp tục đi! Haha!" _ Fortunatus nói rồi đi như không gì!
"Chào em nhé Fine!" _ Ange nói rồi đi theo
"Shade-sama! Tiếp tục đi!!" _ Rein nói rồi chạy theo Ange. Bright và Durango chạy theo sau!
Anh dìu cô bước xuống giường, vừa ra khỏi cửa đã thấy cả đám đầy đủ đứng đợi.
"Fine! Nhớ em lắm đó!" _ Ange phi vào ôm lấy cô
"Em đã ổn chưa?" _ Elie đứng kế bên
"Vâng! Ổn rồi ạ!" _ cô đáp
"Mốt cô phải cẩn thận chứ! Làm Shade-sama phải mệt mỏi à!" _ Rein ôm tay Bright nói
"Rein, Bright, 2 người! Chúc mừng nha!" _ cô chạy đến nắm tay cả 2 rồi vui cười
"Này sao quên tôi rồi?" _ Shade bị bơ giờ mới lên tiếng!
"Hahahaha" _ cả căn nhà rộn ràng tiếng cười, chiều hôm đó có lẽ là 1 buổi chiều mà tất cả bọn họ không thể nào quên được!
Không lâu sau, Bright và Rein cử hành hôn lễ, còn Ange, Fortunatus, Durango và Elie nhận được số tiền do bà Ambrosie để lại và họ đã trở về Pháp lập nghiệp. Altezza đã tìm được 1 người bạn đồng nghiệp cũng như bạn đời là Alure!
5 năm sau
"Fine à! Cẩn thận chứ, gió lớn lắm!" _ Shade cẩn thận cởi chiếc áo khoác của mình đưa cô!
"Không sao mà! Em ổn mà!" _ cô 1 tay vén tóc ra sau tai, 1 tay ôm cái bụng to tướng, bên trong dường như có 1 sinh linh nhỏ bé cần có sự che chở của những làm cha làm mẹ!
"Anh rất mong chờ con bé ra đời!"_ Shade ôm eo cô nhìn ra phía bãi cái cùng những đợt sóng cứ ập vào!
"Shade, anh nghĩ con bé có thích cái tên Umi không? Nó giúp con bé có thể sẽ nhớ được nơi mình sinh ra! Gần 1 bãi biển trong xanh!" _ cô tự vai anh
"Anh chắc rằng con bé sẽ rất thích!" _ anh cúi người hôn lên trán cô
________________________________________________________________________
End òi! Mấy bợn thấy hay không? Hay thì hãy vote hết sức để mình có động lực cho các pic sau nhé! Chúc mọi người có 1 tuần vui vẻ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro