Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Món quà sinh nhật vô giá!

Đã hơn 3 tháng kể từ khi cô làm việc tại công ty của anh! Và ngày nào cô cũng phải xem phim tình cảm do 1 mình Rein dàn dựng! Thấm thoát đã là sinh nhật của anh, gia đình anh cũng như chủ tịch trước - ba anh, cho người làm 1 buổi lễ rất hoành tráng!

Ngày hôm đó rất nhiều các doanh nhân có tiếng đều tập trung ở đây! Chúc mừng sinh nhật 21 tuổi của anh, anh tuy còn trẻ nhưng lại là bang chủ 1 bang phái mạnh nhất thế giới ngầm về buôn vũ khí, các chất cấm và cũng là chủ tịch 1 công ty nay đã đứng đầu trên thế giới!

Ban ngày là 1 vị chủ tịch tài năng, ban đêm là 1 lão đại nguy hiểm đến khôn lường!

---Truớc sinh nhật anh 1 ngày---
///phòng chủ tịch///
- Fine, đây! _ anh nói rồi đưa cô thiệp mời. - Ngày mai em đến dự nhé!
- À, xin lỗi anh! Nhưng ngày mai em bận mất rồi! _ cô trả lại tấm thiệt mời cho anh. - Nhưng nếu em có thể xong việc sớm thì có thể!
- Vậy à? Ngày mai anh đến đón em nhé! _ anh day day thái dương, mặt nổi phiếm hồng, đưa lại cho cô tấm thiệp
- Thôi ạ! Anh nên đi đón vị phu nhân của anh đấy! _ cô nói rồi xách túi đi mất

---Ngày sinh nhật---
Tối hôm đó, Rein đã tuyên bố rằng cô ta là vợ chưa cưới của anh! Cô đứng dưới khán đài bận chiếc váy trắng hở 1 bên vai ren hồng đơn giản dài nhưng phía trước bị xẻ tạo thành đuôi cá! Khuôn mặt trang điểm nhè nhẹ, mái tóc búi cao thành đuôi ngựa. Trên cổ chỉ đeo chiếc vòng hoa 4 cánh hồng bằng bạc, chân mang guốc trắng nhìn thật giản dị nhưng lại đem phong cách thơ mộng của cô gái nhẹ nhàng khác xa so với các cô tiểu thư son thì đậm phấn thì dày quyến rũ đàn ông!

Cả buổi tối, anh k có tgian mà đi chung với cô, 1 câu chào cũng k có vì cô ta cứ bám lấy anh, anh đi đâu cô ta cũng đi theo! Cứ như cái đuôi phiền phức vậy!

Cô ta bận chiếc váy ôm sát cơ thể ngắn trên gối màu xanh của nước như muốn quyến rũ kẻ khác, mái tóc xanh lam đc xã ra! Phần trang điểm thì lòa loẹt đến k tưởng! Chân mang giày cao gót khoảng 5 phân! Trang sức thì đeo đầy người!

Shade mặc bộ vest đuôi tôm đen lịch lãm và Bright cũng vậy! May là có Bright đi chung chứ k là cô cũng k nói chuyện đc với ai!

Nhạc nổi lên, mở màn buổi kiêu vũ là anh và cô ta! Bộ váy ôm sát của cô ta cùng bộ vest đen của anh trông k hợp mấy! Sau là Bright và Fine, bộ váy của cô tuy đơn giản nhưng lại rất hợp với những chiếc áo vest và cũng quan trọng rất hợp với không khí khiêu vũ kiểu Tây!

Cũng gần tối, các vị khách cũng dần dần ra về! Shade bảo Bright đưa Rein về vì anh phải xử lý công việc của Băng phái nhưng anh đâu có ngu mà nói như vậy chỉ nói mình cần xử lý chuyện công ty!

Khi xe của Bright vừa chạy đi, cô bước  vào sảnh nơi buổi tiệc đc tổ chức sâu khi tàn tiệc nơi đây chẳng khác gì chiến trường  cả!

Cô dáo dác nhìn xung quanh tìm anh chỉ để nói câu: "Chúc mừng sinh nhật!" Nghe đâu người hầu nói là anh đang ở nhà xe chuẩn bị đi về căn biệt thực khác của riêng anh ở phía nam!

Vừa ra nhà xe, chiếc xe của anh đã chạy đi. Cô vội đuổi theo, xe anh chạy ra đại lộ dường như anh k nhìn thấy cô cứ chạy đi về phía trước!

1 km hơn, 2km nữa, tiếp 3km. Cô vẫn chạy theo chiếc xe của anh. Tuy chiếc xe chạy 50km/h thì cô chạy 40km/h! Đã 3km rồi, có lẽ anh thật sự k thấy cô. Đôi guốc đã cầm lên tay từ lúc nào k hay, lưng áo đã ướt mồ hôi, phần tóc mái đã ướt át trong mùi mồ hôi mặn chát! Chân cô từ từ rỉ máu, hô hấp k điều hoà cứ thở hỗn hển liên tục

Thêm 1km nữa đã đến căn biệt thự đó, cô thấy nó từ xa cũng trầm trồ khen ngợi trong lòng cũng như ngưỡng mộ anh! Nhưng cái đau từ chân cô lại truyền lên não bộ bảo rằng nó đã tổn thương quá nặng rồi!

Khi chiếc xe của anh chạy vào ga-ra, anh cũng nước vào nhà. Cô đứng ngoài cửa kêu k lên tiếng vì cô đã quá mệt rồi! Đứng ngoài cửa khoảng 30' cô mới bấm chuông. K ai trả lời cô đành đẩy cánh cổng thép mạ vàng kia, đi 1 cách mệt mỏi vào. Cửa k khoá, cô bước vào tìm bóng dáng của anh! Cả căn biệt thự như chìm vào màn đêm tĩnh lặng, chỉ duy nhất 1 căn phòng có ánh đèn! Cô đứng trước phòng, cánh cửa vẫn chưa đóng hết vẫn còn 1 khe hở để nhìn vào!

Vừa đưa mặt vào thì mùi rượu đã xông vào mũi cô, 1 mùi rượu nồng nặc! Trong căn phòng kia con người say mềm đang nằm trên bàn làm việc cầm chai rượu vang đỏ bên tay! Trên bàn còn vài chai hình như đã uống hết rồi! Cô vẫn chăm chú nhìn anh, bỗng có 1 "bé gián" cute rượt qua chân cô khiến cô khẽ là lên, chẳng mấy là anh đã nghe thấy!

Mở cửa ra trước mặt anh là người con gái anh yêu say đắm nhưng k cách nào để cô yêu anh! Anh vội ôm cô vào tấm thân rắn chắc đầy mùi rượu của anh! Dường như cô cũng say mềm khi ngửi thấy mùi rượu cùng hoà vào mùi hoa hồng của anh!
- Fine! Anh yêu em! Làm ơn đừng rời xa anh! _ anh cúi người hôn vào đôi môi đỏ mọng ấy
- Ưm...ưm,... _ cô cứ đánh vào phần ngực anh, nhưng sức đánh của cô có hề hấng gì với anh! Anh vẫn cứ hôn cô, chiếc lưỡi tinh nghịch đã tách môi cô mò trong khoang miệng kia quấn lấy chiếc lưỡi của cô! Cô cố dùng sức đánh mạnh hơn để báo hiệu rằng hệ thống hô hấp đã hết dưỡng khí anh mới luyến tiếc buông cô ra!

Nhìn gương mặt đỏ chót của cô, anh kéo cô vào phòng, đè cô lên chiếc bàn làm việc của mình nhưng trong lúc anh kéo cô đi thì cô khẽ rên lên chắc có lẽ vì đôi chân đang rỉ máu của cô!

Anh vội vàng đặt cô lên bàn, nhấc đôi bàn chân của cô lên nhìn mà xót hỏi trong say mềm
- Tại sao lại bị như vậy?
- Chạy theo xe!
- Tại sao lại chạy theo?
- Để "chúc mừng sinh nhật!"
- Fine ngốc ạ! Em là đồ ngốc! Tại sao lại để mình như thế hả?
-.... _ cô k đáp vì  cô đã biết rằng mình đã yêu anh mất từ lâu lắm rồi!
- Để anh giúp em! _ anh lấy 1 bộ y tế ra giúp cô băng bó vết thương
- A! _ cô khẽ la vì thuốc sát trùng làm vết thương khá rát
- Đau à? _ anh hỏi với đôi mắt đau xót,
-... _ cô k nói gì chỉ gật đầu. Sau khi băng bó xong, anh đứng lên, 2 tay chống 2 bên cạnh bàn, 2 đôi mắt chạm nhau, khuôn mặt cô bỗng đỏ lên
- Chúc mừng...sinh...nhật! _ cô khẽ nói
- K có quà? _ anh vẫn cứ đưa mặt về phía cô
- K có! _ cô quay mặt đi
- Đồ ngốc! Em là món quà sinh nhật quý giá nhất của anh rồi! _ anh vừa nói vừa cười nửa miệng
- Nè..., Shade... _ cô đỏ mặt nói ấp úng
- Sao?
- Em...y..ê..u...anh! Từ lâu rồi! _ cô nói khuôn mặt cúi xuống đỏ bừng lên
- Hể? Em nói gì anh k nghe rõ! _ anh giả vờ như mình k nghe nhưng thật ra trong lòng anh đang vui sướng đến điên lên
- Em...yêu...anh! _ cô vẫn ấp úng nói
- Fine! Em là món quà sinh nhật vô giá của anh rồi! _ anh nói rồi hôn lên đôi môi của cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro