
fine
- rồi anh cũng sẽ ổn thôi mà.
●●●
cứ thế, thứ năm mỗi tuần vào lúc sáu giờ, jeongguk sẽ đến thăm jimin. mỗi lần tới cậu đều sẽ đem theo thứ gì đó, thi thoảng là thức ăn, thi thoảng là món bánh anh yêu thích, thi thoảng lại là một số vận dụng cần thiết. tiếp cận một bệnh nhân mắc bệnh tâm lí rất khó khăn. jimin đã từng vô cớ mắng và đuổi cậu ra khỏi phòng trọ vào những tuần đầu gặp gỡ. dần dần anh cũng quen với sự hiện diện đều đặn của cậu và dạo gần đây thì cởi mở với cậu hơn một chút.
jeongguk đã rất bực mình khi cứ bị mắng rồi phải xuống nước làm lành với jimin (điều mà cậu chưa từng làm trước đây). nhưng theo seokjin nói thì, đây là biểu hiện khi anh cảm thấy không được an toàn. anh sợ phải gặp gỡ, sợ phải làm bạn nhưng rồi đến cuối cùng, anh lại là người bị vứt bỏ. jeongguk nghĩ rằng, anh thành ra như thế cũng là lỗi của cậu, thế nên mới kiên nhẫn một chút. về phía taehyung, cậu nói dối rằng cậu chăm bệnh cho một người bạn, anh ấy cũng chẳng mảy may nghi ngờ.
- đừng có nhiều lời! em đã tới trễ!
- em biết và em đã xin lỗi rồi. anh còn muốn cái gì nữa?
gần giáng sinh và năm mới, lượng khách hàng tăng rõ rệt. jeongguk đã phải chạy bàn quần quật suốt buổi chiều không ngừng nghỉ, vậy mà cũng phải tới gần tám giờ mới có thể đóng cửa. thay vì được về nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi cùng taehyung, cậu chen chúc trên chiếc xe bus đông nghẹt để đến đây. jimin rất hào hứng chào hỏi khi cậu mới đến nhưng chưa đầy mười lăm giây, anh đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ và mắng cậu không tiếc lời. jeongguk biết đây là do bệnh của anh, nhưng cái suy nghĩ đã làm việc mệt mỏi cả ngày dài mà không được nghỉ ngơi khiến cậu phát cáu và cả hai đã cãi nhau hơn mười phút rồi.
- em không biết giữ lời hứa của mình sao? đến trễ những hai tiếng. đáng lẽ anh đã ngủ rồi nhưng vẫn thức vì chờ em tới đấy.
- em xin lỗi, nhưng thực sự mấy ngày này em rất bận.
jeongguk cảm thấy bản thân gần như phát hỏa. cậu muốn bỏ về nhưng seokjin không có ở đây và anh ta cũng đã dặn cậu chờ cho đến khi mình về vì sẽ rất nguy hiểm nếu để jimin một mình.
- jeongguk thật tồi tệ.
- anh ngưng lảm nhảm đi!
jeongguk tức giận gầm lên và không ngần ngại lao tới túm lấy cổ áo jimin. từ lúc sống cùng taehyung, cậu đã phần nào nhẫn nại hơn khi trước, nhưng anh, một lần nữa sau hai năm trời, vẫn cứ thích chọc cho cậu điên lên. hai mắt jimin mở to, đôi môi anh mím chặt. jeongguk biết mình đã phản ứng thái quá. một người bình thường lại đi chấp nhặt và tức giận với một bệnh nhân tâm thần. cậu thả cổ áo anh ra và định xin lỗi, nhưng tất cả đã quá muộn. khuôn mặt jimin bắt đầu rúm ró lại, nước mắt lã chã rơi và miệng anh méo mó đến tội nghiệp.
- anh xin lỗi... anh xin lỗi. anh không nên cáu bẳn với em. đừng bỏ đi mà, anh xin lỗi...
- jeongguk, có chuyện gì vậy?
ồ tốt quá, seokjin về rồi. và anh ta đang nhìn cậu như nhìn một kẻ bắt nạt.
- em bỏ cuộc. em không đủ kiên nhẫn để đến thăm jimin nữa đâu.
jeongguk chán nản vứt hộp bánh xuống sàn, mặc kệ bàn tay níu lấy áo mình của jimin, vỗ vai seokjin rồi ra về.
----------------
tháng đầu năm mới trôi qua thật êm đẹp. những ngày bận rộn cuối năm ở tiệm kết thúc, taehyung và jeongguk tự thưởng cho bản thân bằng cách cùng nhau đi du lịch đến daegu. taehyung nói đã lâu anh không về quê nhà và cậu dễ dàng gật đầu đồng ý. sau chuyến du lịch một tuần, họ trở lại vòng tuần hoàn bình thường của công việc. mọi thứ yên ả và hoàn hảo đến mức, jeongguk còn chẳng nhớ đến việc thăm hỏi jimin vào thứ năm hàng tuần. cho đến khi taehyung hỏi đến "người bạn" mắc bệnh tâm thần của cậu, jeongguk mới vội vàng dùng xe điện của mình chạy đến căn trọ tồi tàn kia. cậu men theo lối đi, tự nhiên mở cửa và bước vào. nhưng lần này, trong góc nhà tối tăm không còn ai nữa.
- chào cậu, jeongguk. đã lâu không gặp.
seokjin vẫn lịch sự chào hỏi, vẫn đưa cho cậu cốc nước, vẫn đẩy chiếc ghế gỗ mục nát cho cậu, nhưng khuôn mặt anh ta toát lên một nỗi buồn khó tả.
- jimin hyung... đâu rồi ạ?
- nó chết rồi, jeongguk.
một cơn ớn lạnh sượt qua sống lưng jeongguk. chỉ một câu nói của seokjin, cớ sao lại cứ như thể mớ thông tin gì rối rắm lắm.
- mới hai tuần trước thôi. nó hỏi tôi, cậu có tới nữa không, nhưng tôi không trả lời. tôi ra ngoài mua đồ một chút sau khi dỗ nó ngủ, lúc trở về đã thấy nó ngừng thở.
- anh ấy... tự tử ạ?
- ừ, uống hết nửa lọ thuốc an thần.
- sao không... gọi cho em?
- không jeongguk. chúng tôi không phải là những kẻ vô liêm sỉ. việc nhờ cậu đều đặn đến thăm bạn trai cũ không phải là một việc nên làm.
- ... vậy anh tính thế nào?
- từ mai tôi về quê luôn. - seokjin cười buồn. - cái quán của tôi đã bán mất để chữa bệnh cho jimin rồi. ở seoul với trình độ học vấn như tôi, không thể trụ nổi.
seokjin đứng lên khỏi chỗ ngồi. anh ta lục lọi gì đó trong chiếc túi đeo chéo ngả màu của mình, lôi ra một chiếc máy ảnh. jeongguk nhận ra đây chính là chiếc máy cậu đã tặng jimin vào kỉ niệm hai năm quen nhau của bọn họ. anh vẫn giữ nó cho đến bây giờ và có lẽ bảo quản rất kỹ, không một vết xước, không một vệt bụi bám vào.
- thật tốt vì hôm nay cậu đã tới. cái này... tôi nghĩ là cậu nên giữ nó. jimin luôn luôn quan tâm đến nó đấy. thằng bé không nhờ tôi, nhưng tôi đã lén xem những thứ có trong bộ nhớ của chiếc máy. tôi đoán là jimin cũng muốn trao lại cho cậu.
--------------
jeongguk nhốt mình trong căn phòng chứa đầy những máy ảnh và khung ảnh mà taehyung đã đặc biệt thiết kế dành riêng cho cậu. hai tay mân mê chiếc máy đời cũ, jeongguk chợt thấy lòng mình cay đắng đến lạ. cậu cố gắng chấp nhận rằng, jimin đã chết. đó là một sự thật khá kinh hoàng đối với cậu.
nghĩ lại thì, jimin đã sống như một cơn gió. anh đã từng nói với cậu, mẹ anh kể rằng, khi anh ra đời, bố anh, ông bà cả nội lẫn ngoại, họ hàng hai bên, chẳng một chút mừng vui. họ dửng dưng nhìn đứa trẻ khóc rống lên trong chiếc nôi của bệnh viện, dửng dưng nhìn đứa bé ấy lớn lên không có tình thương. anh nói rằng, vốn tính cách kỳ dị, khi đi học anh như một kẻ vô hình trong lớp suốt mười hai năm đến trường. lúc chia tay nhau, anh cũng lặng lẽ rời đi, không một dòng tin nhắn, cũng không một lời từ biệt. lúc mắc bệnh, anh cũng đều cố gắng khống chế cảm xúc của mình, tránh để bản thân quá kích động. và ngay cả khi từ giã trần thế này, anh cũng chọn cách im lặng mà ra đi. jimin tự mình chịu đựng tất cả. không ai bận tâm đến anh, và anh cũng chẳng làm phiền đến ai.
khởi động laptop, dùng một sợi dây nối giữa nó với chiếc máy, jeongguk bắt đầu xem những bức ảnh được anh lưu lại. những bức đầu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai người, cùng đi chơi, cùng dùng bữa, cùng nhau làm mọi thứ. sau đó, mật độ cậu nhìn vào ống kính của anh ít dần, có thể nói là anh đã chụp lén. và gần đến thời điểm họ chia tay, cậu hoàn toàn không còn trong khung ảnh. chiếc bánh kem anh tự mua và tự chúc mừng vào ngày sinh nhật. bàn ăn thịnh soạn vào kỉ niệm ba năm quen nhau. đĩa gà nướng hiếm hoi dành cho hai người vào đêm giáng sinh. tất cả, đều chỉ có mình anh. trông thấy nụ cười trên môi anh qua bức ảnh, tim jeongguk đánh thót một cái. anh cười, nhưng anh có thật sự hạnh phúc chứ?
rồi jeongguk lướt đến một video khá dài do anh tự quay. đây có thể là thứ khiến seokjin nghĩ rằng nên đưa chiếc máy cho cậu. jeongguk cắm tai nghe, bắt đầu video.
"chào em jeongguk, hôm nay là tròn một năm chúng mình chia tay. hiện tại là lúc anh tỉnh táo nhất trong khoảng thời gian vừa qua, nên anh quyết định quay cái này mặc dù anh biết em sẽ chẳng bao giờ thấy được nó đâu, hì hì.
em thấy đó, anh đang mặc quần áo bệnh nhân. anh đã tự cắt cổ tay mình vào tháng trước, uống một lúc cả nắm thuốc an thần vào tuần trước, mới đây thì một bác sĩ nói anh bị chứng rối loạn nhân cách ranh giới và anh phải nhập viện.
anh chỉ muốn hỏi là dạo này em có khỏe không? có dùng bữa sáng đầy đủ không? có còn thức khuya luyện game nữa không? và em có đang hạnh phúc bên cậu ấy không?
anh thì... tạm ổn. anh đã dừng công việc phục vụ bàn và chuyển tới nhà seokjin hyung, một người bạn của anh, để ở. anh ấy là người đã chi toàn bộ chi phí cho anh nhập viện nên anh thấy biết ơn lắm.
anh đã luôn tự thắc mắc vì sao em không còn yêu anh nữa. cho đến khi theo dõi taehyung, anh đã có câu trả lời. nói ra thì đau lòng thật đấy, nhưng sự thật lúc nào cũng tổn thương mà, em nhỉ? cậu ấy có cá tính, có nhan sắc, độc lập về kinh tế và gia đình cũng khá giả nữa. cậu ấy có thể khiến em cảm thấy tự do trong các mối quan hệ xã hội, cậu ấy cũng có thể lo cho em đầy đủ. có lẽ những điều ấy khiến em thoải mái hơn so với một đứa mồ côi nghèo hèn, rách nát, nhu nhược và hay lo nghĩ là anh.
nếu em có thể xem đoạn video ngớ ngẩn này, có lẽ em sẽ bất ngờ khi anh biết về taehyung. ừ anh biết, anh biết từ lúc em bắt đầu trở nên thờ ơ với anh. anh xin lỗi vì đã tùy tiện xâm phạm vào đời tư của em, nhưng thật lòng anh chẳng thể ngồi yên được khi thấy em như thế.
anh đã thấy được ánh mắt của em khi nhìn cậu ấy. nó khác với ánh mắt em đã từng nhìn anh trong giai đoạn chúng ta ngọt ngào nhất. nó đằm thắm và dịu dàng hơn nhiều, em à. và khi đó anh biết rằng, anh mất em rồi.
chia tay em khó khăn thật. anh đi khắp nơi, nơi nào cũng có hình ảnh của em, nơi nào cũng có những kỉ niệm của chúng mình. và cứ như vậy, anh lặp đi lặp lại hành động của kẻ đang yêu, nhưng thực chất lại trông như một thằng ngốc.
nói thật với em là, anh không ổn, không ổn chút nào hết.
làm sao anh có thể bình tĩnh nhìn em dần vụt khỏi vòng tay của mình? làm sao anh có thể bình tĩnh nhìn em yêu một chàng trai khác? làm sao anh có thể bình tĩnh nhìn em vô cớ tức giận với anh? làm sao hả em? em bảo anh phải làm sao, hả em?
nhưng niềm vui duy nhất của anh là em, động lực để anh luôn bước tiếp là em. anh có thể không hạnh phúc, vì anh đã quen với điều đó từ bé rồi. nhưng em, hãy hứa với anh, luôn hạnh phúc nhé. anh không thể làm gì nhiều cho em, chỉ mong rằng em không hối hận với lựa chọn của mình. nếu sau này mình còn có thể gặp lại, hãy cho anh thấy nụ cười chân thật nhất của em, nhé?
anh xin lỗi vì thời gian qua đã khiến em không vui, xin lỗi vì đã trót yêu em và bước vào cuộc đời của em. và có lẽ bây giờ khi nằm trong bệnh viện, anh đang phải trả giá cho sự phiền phức đó của mình. nếu có kiếp sau, anh mong chúng ta sẽ không gặp lại.
còn anh, rồi anh cũng sẽ ổn thôi mà."
nước mắt jeongguk lăn dài, lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, vì jimin.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro