Chap 1: Mọi chuyện bắt đầu từ đây..
- Ngày 17, Tháng 5, Năm 2020 - Tại Thành Phố Light -
Lewis Arush là Giám Đốc của một công ty lớn ở Đất Nước Shiva này. Còn bà Jane Madison đang làm Tiến Sĩ nổi tiếng ở Thành Phố Sun. Hai người đến với nhau và hạ sinh một cậu bé, cậu tên là Lewis Ishaan, cậu mang một vẻ đẹp của Ông Lewis và Bà Madison, một sự kết hợp rất hài hoà..
-------------------------đừngđểý-------------------------
- Ngày XX Tháng XX Năm 2026 -
Năm nay Ishaan được lên lớp 1, Vẻ đẹp được lên một tầm cao mới cũng như tính cách của cậu. Cậu ngày càng lộ rõ sự lẻm lĩnh của mình còn rất ưa chuộng cảm giác được sự chú ý của mọi người.
Ở nhà, Ishaan được cái gọi là sự ấm áp từ gia đình, Ông Lewis và Bà Madison sắp xếp công việc để chăm sóc cậu, chơi với cậu. Cho đến khi, gia đình cậu nhận nuôi một cậu bé chỉ thua cậu 1 tuổi. Cậu bé đó tên là Lewis Arjun. Bố và Mẹ cậu chú ý đến Arjun nhiều hơn cậu. Ishaan cảm thấy mình như con ghẻ vậy T-T . Cậu hận nó chỉ vì nó cướp Attention của mọi người.
-----------------------spammệtvler-----------------------
Ishaan và Arjun lớn lên với nhau, Cậu dần có thiện cảm với nó, cũng không còn hận nó như trước kia. Trở về với hiện tại, Cậu đang đọc sách về truyền thuyết của Đất Nước Shiva này.
-" Khi người dân ở Thành Phố Light đang gặp nguy hiểm về tình trạng bị xâm chiếm thì bỗng nhiên một tia sáng lấp lói trên trời chiếu lên mặt đất, có một Chàng thanh niên bay xuống, ở phía sau lưng có một đôi cánh như thiên thần và đang mặc bộ đồ màu trắng tinh khiết. Anh đã giúp các bộ đội đánh lại kẻ thù. Anh còn xây lại các toà nhà bị sụp đổ. Đúng là một cứu tinh của Thành phố Light. Theo như các bộ đội cho biết, tên của Anh là Shiva. Sau cuộc họp chính thức ở Thành phố Light, Nhà Nước đã đổi tên Nước thành Shiva thay vì Arjun ( Tên cũ của Nước ) ." - đọc đến đây Cậu thấy hoảng hốt, không lẽ đây chỉ là trùng hợp thôi sao??
- " Cái tên Arjun là Bố Mẹ đặt cho nó.... chắc là cố tình thôi... Nhỉ? " - Cậu tự nói rồi gấp cuốn sách lại và để lên kệ. ' Hay là hỏi thử? ' .
Tối hôm đó.
Tiếng mở cửa vang lên, Ishaan nhanh chóng chạy ra cửa. Bình thường khi Cậu ra tới cửa thì thấy Bố Mẹ cậu mà? Sao hôm nay chỉ có Bố thế nhỉ?
- " Bố về rồi! Mà Bố à, Mẹ đâu rồi? " - Cậu hỏi rồi cầm túi sách giùm Ông.
- " Hôm nay Mẹ về trễ nên Chúng ta ăn cơm trước nhá? " - Ông vừa cười vừa trả lời.
Ở Bàn Ăn.
- " Bố à, Bố có biết là tên cũ của Nước mình là gì không vậy? " - Cậu hỏi rồi ăn một muỗng cơm.
Ông đặt thìa xuống, ngẫm nghĩ một chút.
- " Ừm... Bố cũng không nhớ nỗi nữa. "
- " Thế Bố nghĩ ra tên cho Jun bằng cách nào vậy? " - Cậu nhai xong hỏi tiếp
- " Thì tự nhiên nó hiện lên đầu Bố thôi " - Ông trả lời
- " Thế Bố có kí ức nào về cái tên này không? "
- " Hình như là không hề.. À đúng rồi, hôm nay có thời sự. Bật tivi lên đi Jun. "
Nó nghe vậy liền lấy cái remote tivi ấn nút khởi động.
- " È hèm... À... tối hôm nay có một vụ tai nạn ở cái cầu gần chỗ làm của các Nhà Tiến Sĩ... Người bị tai nạn là một người phụ nữ... Từ đã...-- " - Ông phóng viên nói ngắt quãng rồi nhìn chằm chằm vào cái ảnh.
.....................
- " ĐÂY CHẲNG PHẢI LÀ MADISON JANE SAO?!? " - Ông phóng viên la hét vì ngạc nhiên.
Ông Lewis trợn mắt rồi bất ngờ đứng lên. Cậu và nó cũng bất ngờ không kém.
- " Mẹ?!? Tên đó là của Mẹ đúng không?!? " - Cậu ngạc nhiên nói bằng giọng to
- " Từ đã.. chưa biết đó có phải là Bà.. Xem đi có đoạn clip kìa..! " - Ông nói rồi cả ba người đều nhìn chăm chú vào đoạn video.
Đoạn clip chiếu một người phụ nữ đang nằm ở phía dưới cây cầu, người đầy máu, quần áo thì dính đầy đất với một chiếc xe hơi màu trắng bị trầy xước,có chỗ móp. Chiếc cầu ở trên kia nơi mà cái xe hơi bị rơi xuống thì có phần bị đổ nát.
- " K-không thể n-nào... cái c-chiếc x-xe đó... khuôn m-m-mặt k-kia... " - Ông hoảng loạn nói lắp bắp.
- " MẸ!! " - Cậu và Nó đồng thanh hét lên.
- " BA! Chở tụi con tới đó đi!!! " - Cậu giữ lấy bình tĩnh mà nói
- " Đ-được.. " - Ông vẫn còn trong tình trạng hoảng loạn.
Ông thở dài lấy hơi, cầm chìa khoá xe, khởi động xe rồi chạy nhanh tới chỗ hiện trường.
Hiện Trường.
Nơi này dù tối rồi mà vẫn có nhiều người tới. Hầu như là muốn xem có phải là Bà không hoặc là các Tiến Sĩ khác. Cậu, Nó và Ông rời khỏi xe rồi đi tới. Ông thì nói gi đó với cảnh sát nhưng với khuôn mặt khá là hoảng. Cậu và Nó thì lại gần chỗ mẹ mà nhìn.. Đây..
Thực sự là Mẹ rồi....
Cậu cố nén lại nước mắt nhưng nó lại trào ra ngoài không ngừng. Cậu nín từ khi còn xem thời sự tới giờ rồi.. Cậu cũng thấy Nó khóc.. Nó ngưỡng mặt lên mà khóc. Mắt Cậu mờ đi, bàn tay nắm thành quyền, đập mạnh xuống đất.
- " CHẾT TIỆT!! "
- " MẸ!! TẠI SAO??! "
Ông Lewis cũng rơi nước mắt. Nhưng vì làm Cha, ông phải nhịn. Ông lại gần chỗ Cậu và Nó mà ôm hai đứa nó vào lòng...
- " Xem ra mọi chuyện bắt đầu rồi " - Ai đó thì thầm
---------------------spammệtthậtcácbạnạ:((-------------------
Thì đây chỉ là bắt đầu thôi mấy bợn :))
À thì cái này cũng không phải là sản phẩm đầu tay.... Nhưng mà chắc chắn sẽ có vài chỗ nó kiểu lặp từ, các bạn nếu thấy nó không được perfect thì thông cảm nha, mình dốt văn lắm :)) mà mình thích viết ấy nên.. yeb
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro