Chương 8: Sát nhập hai thế giới
"Harry ở đây vì tôi đưa cậu ta đến-"
"Lần cuối tôi kiểm tra thì, Stark, anh đến đây bằng bộ giáp-"
"Không ai hỏi anh cả-"
"Ai đó có thể giải thích tại sao không một ai thấy cậu ta-"
"Thế tôi đang làm gì đây? Nếu mấy người có thể ngậm miệng lại trong một phút-"
"Tôi là dân thường! Mà trông cậu ta nguy hiểm với mấy người?"
"Đó không phải là vấn đề-"
"Vậy hãy khai sáng cho chúng tôi đi, Đội trưởng, vấn đề ở đây là gì? Ý tôi muốn nói cái sự thù ghét cá nhân lên tôi này là gì vậy?"
"Tôi không có thù ghét cá nhân! Anh chỉ là quá bất cẩn và anh sẽ làm cho ai đó bị thương-"
"Rogers, tôi thề với anh, nếu tôi làm Harry bị thương, tôi sẽ chặt tay của mình, vì thế tránh ra-"
"Èm, tôi-"
"Sao giờ thành cuộc tranh cãi giữa hai người vậy hả? Hai người nên kìm chế lại đi. Loki đang không tìm thấy và chúng ta có một người không biết là ai trong căn cứ và có chúa mới biết đã bao nhiêu ngày-"
"Đặc vụ Romanov, với tất cả sự kính trọng, tôi không cần cô lặp lại mọi thứ mà chúng ta đã biết-"
"Ừm, có thể chúng ta nên-"
"Cô ấy chỉ muốn chúng ta tập trung lại vấn đề chính, Stark-"
"Chúng ta đang đúng hướng mà, Giám đốc. Như tôi đang cố gắng muốn nói trước khi American Capsicle chen ngang-"
"Một lời nói dối trắng trợn!"
"Anh còn không cho tôi nói quá bảy từ!"
"Bởi vì anh đang nói dối!"
"Con người các anh càng lúc càng nhỏ nhen hơn mỗi lần mấy anh tranh cãi. Sao mấy anh không nghe-"
"Ôi thật giá trị nhỉ, khi lời đó đến từ anh, Thor. Tôi cần nhắc lại cho anh nhớ rằng anh cũng chẳng thèm nghe chúng tôi khi anh đến lấy lại cây búa của anh-"
"Ưm, sao chúng ta không-"
"Từ hay đấy, Giám đốc. Cây búa của tôi. Mjolnir thuộc về tôi, tôi chỉ là lấy lại nó-"
"Từ khi nào chúng ta lại bàn về cây búa vậy? Tôi nghĩ chúng ta ở đây để-"
"NÀY! ĐỦ RỒI!"
Tiếng tay Bruce đập lên mặt bàn kim loại đủ to để mọi người ngậm miệng và nửa trong số đó đã lấy ra vũ khí.
Bruce khịt mũi khi Natasha lấy ra súng của cô. "Nữa hả, đặc vụ Romanov? Tôi vẫn còn kiểm soát. Và thứ đó cũng chẳng làm được gì nếu tôi không cả."
Cơ trên mặt Natasha căng lên trước khi cô cất đi súng của mình. Cách đó vài bước chân, Fury để tay ông rời khỏi vũ khí trên người. Hill và Coulson cũng làm theo Natasha.
"Giờ tôi đã có sự chú ý của các bạn," Bruce vỗ hai bàn tay vào nhau trước khi giơ tay về phía Harry ở bên. "Sao chúng ta không để Harry nói? Dù sao, tôi nghĩ rằng đây là việc về cậu ta."
Một sự im lặng trôi qua trước khi Fury thở dài, kéo ra một cái ghế và ngồi xuống. "Anh đã đúng. Cậu Potter, cậu có thể nói gì cho chúng tôi nào?"
Xxxxxxxxxxx
Chầm chậm, mọi người bắt đầu ngồi xuống, ánh mắt bọn họ tập trung lên người Anh duy nhất trong phòng.
Harry vẫn giữ yên lặng, quan sát những thành viên Avengers hét vào mặt nhau. Nếu cả Trái Đất đang mong đợi bọn họ cứu thì tất cả đang phải di chuyển trên con đường khá gồ ghề đấy.
"À," Harry mở lời, ánh mắt quét cả căn phòng. "Cho những người chưa biết, tôi là Harry Potter. Tôi là bạn của Tony, tôi đã tự vào căn cứ này," Cậu ném ánh mắt cảnh cáo về phía Tony khi thấy vị tỷ phú đang muốn lên tiếng phản đối. "Tôi không có ý làm hại bất cứ ai ở đây. Tôi chỉ là đến bảo vệ Tony."
Trước những lời nói thẳng thừng từ Harry, biểu cảm trên mặt Tony xen lẫn sự bực bội và tự mãn. Harry đảo tròn mắt với anh ta.
"Nhưng làm sao cậu vào đây được?" Natasha nói. "Và cậu đã ở đây trong nhiều ngày, đúng chứ? Sao không một ai thấy cậu?"
"Đó là do tôi," Thor nhanh chóng cắt ngang với một cái liếc mắt về phía Harry. "Tôi đã giúp cậu ta."
"Anh tuồn một dân thường vào trong phi cơ mà không một ai phát hiện ra?" Hill nhíu mày hỏi lại.
Thor nhún vai, không hề thấy tội lỗi. "Đúng vậy."
"Nhưng sao cậu có thể lên được đây chứ?" Natasha gặng hỏi, "Thor chỉ tham gia cùng chúng tôi giữa chặng đường từ Đức về. Bằng cách nào, quá giang xe với anh ta à?"
Thor phát ra tiếng rất giống như đang cố nén cười. Harry cựa quậy cơ thể trong khi Tony cúi người về phía trước trong sự tò mò không hề che giấu. Cậu ta đã sẵn sàng nói cho mọi người cậu ta là một phù thủy? Tony đã biết, và Bruce cũng gần như đoán được, anh ta chỉ là không biết Harry gọi là gì thôi.Thor thì chấp nhận điều đó mà không mảy may chớp mắt, phép thuật là một trong thứ mà anh ta hiểu được.
Ngạc nhiên thay, Fury là người đưa ra quyết định cho cậu ta, cúi người ông về phía trước với một sự tập trung cao độ trong ánh mắt. "Tôi nghĩ câu hỏi ở đây nên là, cậu Potter, trong đại đa số người, điều gì đã làm cậu dính với Stark và quyết định bảo vệ anh ta, và tại sao cậu lại chọn anh ta? Cậu, trong đại đa số người."
Harry nghiêm lại mặt. Cái gì...?
"Harry James Potter," Fury khẽ nói và Harry cảm nhận cả cơ thể mình như đã bị dội một gáo nước lạnh. "Vị cứu tinh của Anh quốc."
Tất cả mọi người lập tức dựng thẳng người. Kể cả Tony cũng trở nên nghiêm trọng.
Harry chỉ nhìn lại. "Ông biết," Cuối cùng cậu đáp lại, không biết phải cảm nhận về điều này thế nào.
"Dĩ nhiên tôi biết," Fury khẳng định. "Đây là S.H.I.E.L.D. Có rất ít thứ mà chúng tôi không biết, và không có gì mà chúng tôi không tìm ra được."
Harry nhìn qua một bên trước khi di chuyển mắt mình trở lại khi Fury tiếp tục. "Cậu có biết Anh quốc đã điều đội BOLO vì cậu? Bọn họ liên lạc với chính phủ Mỹ và chính phủ Mỹ đã liên lạc với S.H.E.I.L.D. Ai có thể ngờ được cậu đang sống buông thả trong tập đoàn Stark?"
Cả cơ thể Harry đột nhiên căng cứng, lông trên người như muốn dựng lên khi Tony gần như đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cảm thấy phật lòng thay Harry.
"Đầu tiên, tôi không 'sống buông thả' ở đâu cả," Harry lạnh giọng đáp. "Và thứ hai, lý do duy nhất BOLO cứ lượn lờ ngoài kia bởi vì chính phủ Anh dường như không có việc gì hay ho hơn để làm là theo dõi đứa nhóc được yêu thích của họ. Tôi không phải tội phạm. Bộ phép thuật Mỹ nên biết điều đó. Nếu bọn họ còn giữ được nửa trí thông mình của mình, bọn họ sẽ để tôi được yên, và ông, Giám đốc, có dù chỉ một chút sự thông minh, ông không nên báo cáo về tôi đâu."
"Đợi đã," Natasha cắt ngang sự đối đầu bằng mắt giữa sếp cô và Harry. "Vị cứu tinh của Anh quốc? Bộ phép thuật? Mấy người đang nói về cái gì vậy?"
Một sự yên lặng trôi qua khi Harry nhắm lại mắt trước khi nhìn về phía Fury. "Điều khoản Bảo Mật đã không còn áp đặt lên tôi trong một thời gian dài rồi," Harry nói với một cái nhếch miệng. "Nó đi cùng với cái gói lợi ích từ việc trở thành Vị cứu tinh; tôi được miễn trừ một vài luật. Đó là quyết định của ông, Giám đốc."
Thời gian tiếp tục trôi qua trong im lặng trước khi Fury thở dài và nói một cách vắn tắt về thế giới phù thủy sống bí mật cùng với thế giới Muggle. Hai cuộc chiến đã bao phủ nước Anh trong suốt bốn thập kỷ. Nếu nói cả phòng rơi vào kinh ngạc là một sự miêu tả giảm nhẹ rồi.
"Vậy phép thuật là có thật?" Natasha nhìn qua lại giữa Fury là Harry. Người thợ sửa xe đã kịp nhìn thấy sự thích thú trẻ con xuất hiện đằng sau những lớp che dấu của vị đặc vụ S.H.E.I.L.D luôn đứng đằng sau. "Tại Trái Đất này?"
"Đúng vậy," Harry cẩn trọng đáp. "Nhưng có luật lệ cấm nói cho Muggle-ý tôi là những người các bạn."
"Vì thế thông tin này không được tuồn ra bên ngoài phòng," Fury cảnh cáo. "Không thì sẽ dẫn đến hậu quả, và không phải từ tôi."
"Thế Vị cứu tinh Anh quốc là thế nào?" Tony hỏi khi quay mặt qua nhìn Harry.
Harry nhăn mặt. "Đó là một câu chuyện dài. Có thể tóm tắt đơn giản là tôi đã loại bỏ được một tên phù thủy cực kì xấu xa muốn thống trị thế giới. Rất nhiều lần, khi cái tên khốn đó cứ liên tục quay lại. Bọn họ đã nâng tôi lên thành Vị cứu tinh sau khi tôi đã loại bỏ hoàn toàn được hắn."
"Hử," Tony nhướn mày. "Không khác việc chúng ta đang làm là bao."
"Cậu nói là rất nhiều lần," Thor đang chăm chú quan sát Harry. "Và cậu nhìn trông không già hơn mười chín tuổi là bao, có thể là hai mươi."
Harry ép biểu cảm trên mặt không thay đổi. Cậu có hai lựa chọn. Một lựa chọn còn không thể được cân nhắc đến. "Phù thủy có một tuổi thọ khá dài," Harry trôi chảy đáp lại. "Chúng tôi già đi chậm hơn."
"Thật may mắn nhỉ," Tony trêu chọc khi Thor chỉ nhăn lại mày. "Vậy cậu thật sự bao nhiêu tuổi?"
"Hỏi tuổi người khác là thô lỗ đấy, Tony," Harry nhếch miệng đáp. "Cứ đoán tiếp đi."
"Quay lại việc trước mắt," Fury chen ngang và Tony quay lại lầm bầm mấy câu than vãn. "Tại sao cậu lại bảo vệ Stark?"
"Tôi cần có lý do à?" Harry đáp trả. "Anh ta là bạn tôi. Tôi bảo vệ bạn mình. Tôi nghĩ tất cả mọi người ở đây đều đồng ý với tôi rằng chiến tranh đang chuẩn bị xảy ra. Tôi không thể để Tony tham gia vào đó một mình."
"Người của cậu đang tìm kiếm cậu," Fury nhấn mạnh.
"Vậy cứ để họ kiếm," Harry tiếp tục, giọng lạnh đi. "Không có luật nào nói rằng tôi không thể sống ở nơi mà tôi muốn, như thế nào tôi muốn, và nếu có thì tôi cũng được miễn trừ khỏi nó rồi."
"Cậu không quan tâm rằng gia đình và bạn bè cậu sẽ lo lắ-"
"Tôi không có gia đình," Harry gằn giọng làm Tony đang cân nhắc có nên dùng vũ lực để làm Fury ngậm miệng không. "Bọn họ đều chết cả rồi. Và tôi đã không nói chuyện với bạn bè tôi từ thế giới phù thủy trong tám năm qua. Tôi nghi ngờ việc họ sẽ còn quan tâm đến tôi đấy."
Đầu Tony quay quồng, nhìn anh ta như đang ngạc nhiên lắm, như thể anh không thể ngờ Harry lại cắt đứt quan hệ với mọi người như vậy. Harry phải ngăn tiếng cười không phát ra. Anh ta đã hy vọng gì? Đừng nói là anh ta đã quên Harry cố gắng gạt anh ta đi như thế nào trong lần gặp đầu tiên?
"Có những Thần sáng từ Anh quốc ngoài kia-"Fury cố gắng lần nữa. Harry không hiểu tại sao Giám đốc lại cố loại bỏ cậu đi đến vậy, và việc này càng lúc càng chạm đến giới hạn của cậu.
"Và bọn họ sẽ làm gì hả?" Mọi người có thể nghe được sự tức giận trong giọng nói của cậu. "Thần sáng của Anh quốc? Tôi cá là tôi biết được hai phần ba trong số họ. Tôi cùng trường với tất cả bọn họ. Tôi huấn luyện họ. Tất cả những nền móng mà họ xây dựng cho sự nghiệp của họ, tất cả đều đến từ tôi. Tôi dạy họ tất cả những gì tôi biết sau khi trải qua một khóa huấn luyện nhanh của chương trình Thần sáng khi tôi mười lăm tuổi! Nếu bọn họ đuổi theo tôi và cố kéo tôi quay lại vì một lý do nào đó, tôi đảm bảo với ông rằng bọn họ sẽ không thành công đâu. Tôi sẽ đá đít họ trước khi bọn họ có thể bước qua được khỏi cửa chính nhà tôi, và đó chỉ khi bọn họ đã mất hết sự kính trọng cho vị tướng này của họ."
Một sự yên lặng tuyệt đối bao trùm sau một tràng từ cậu. Harry dừng để lấy lại hơi. Cậu nhìn ánh mắt của Tony và phải co lại người trước cảm xúc hiện trong đó.
"Cậu là một vị tướng trong chiến tranh ở tuổi mười lăm?" Tony khẽ nói. Đến cả Fury cũng ngạc nhiên trước thái độ nghiêm túc lạ lẫm trong giọng nói từ vị tỷ phú.
Harry nhún vai, thả lỏng cơ thể sau khi cơn giận trôi đi. "Điều đó là cần thiết. Người chết khắp nơi , và tâm trạng tôi năm đó...không ổn định lắm. Tôi không muốn ở yên trong trường và những người lớn xung quanh tôi đều muốn tôi tham gia huấn luyện nên tôi đã đồng ý."
"Cậu mới mười lăm tuổi." Bruce tỏ ra có chút oán giận.
"Theo đúng thì khi tôi mười sáu tuổi tôi mới lãnh đạo mọi người." Harry chỉnh lại.
"Cũng không có gì khác biệt cả," Trông Natasha như đang bị ảnh hưởng rất lớn về việc đó. Harry nhớ lại những việc Tony đã nhắc đến về quá khứ của cô.
"Lúc ấy tôi đang rất phẫn nộ," Harry thở dài. "Tôi chỉ là...à, cha đỡ đầu của tôi bị giết hại vào năm đó."
"Vậy bọn họ thao túng dựa trên cảm xúc của cậu," Mắt Natasha nheo lại. "Thật kinh tởm."
"Đó là cuộc sống," Harry đáp. "Con người làm tất cả những việc để có thể sống sót, và tôi là người duy nhất có thể đánh bại Voldemort. Dù sao nó cũng là quá khứ rồi. Đào lại những việc đó cũng chẳng có ích gì."
"Vậy là cậu không có ý định quay lại?" Fury lên tiếng lần nữa trước khi Natasha có thể phản đối.
Harry nhăn mày. "Tôi định sống cho chính bản thân mình."
Fury cúi người về phía trước, biểu cảm trở nên nghiêm túc, và Harry có cảm giác rằng cậu sẽ không thích bất cứ điều gì mà người đàn ông chuẩn bị nói.
"Vậy trở thành một phần của Avengers thì thế nào?"
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro