Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bại lộ

"Cậu vẫn chưa nói cho tôi tên của cậu."

Harry liếc nhìn vị á thần đang ngồi bên cạnh nó. "...Harry. Harry Potter."

Thor gật đầu trước khi cả hai cùng quay qua nhìn bầu trời xung quanh họ. Có thể thấy, hai người đều thích ở bên ngoài hơn là bị vây xung quanh những bức tường sắt cả ngày.

"Tôi nghĩ Tony đang không vui với tôi, Harry." Thor tiếp tục.

Harry thở dài. "Xin lỗi về điều đó. Tony phát hiện ra tôi và anh ta...cảm thấy bực mình rằng anh đã biết trước."

"Nghe có vẻ...hơi nhỏ nhen," Thor cẩn thận lên tiếng, không biết rằng Harry có cảm thấy phật lòng cho Tony không.

Nhưng ngạc nhiên thay, Harry chỉ phá lên cười, co lên một đầu gối dưới áo choàng. "Nhỏ nhen có thể tính là một phần ba làm nên Tony. Anh ta cảm thấy phật lòng với những thứ mà đa số mọi người không hề cảm thấy quan trọng, nhưng dù sao thì, anh ta cũng quen tôi lâu hơn."

Thor suy nghĩ về điều đó trước khi hỏi lại, "Anh ta biết rằng tôi chỉ mới thấy cậu khi cậu đang ở trên pháo đài này, đúng chứ? Tôi không biết cậu có thể bay đến Đức và quay lại."

Harry nhún vai. "Anh ta biết, nhưng anh ta vẫn sẽ bốc khói về việc này trong một khoảng thời gian. Anh ta thật sự không tức giận mà chỉ muốn làm quá mọi chuyện lên thôi. Anh ta sẽ sớm qua chuyện này, đừng lo."

"Tôi biết rồi," Thor không chắc lắm là anh ta có vậy không. "À, vậy tôi sẽ tránh mặt anh ta cho đến khi thời điểm đó đến."

"Như vậy là tốt nhất," Harry đồng ý.

Bọn họ quay lại sự yên lặng ban đầu nhưng Thor chưa bao giờ là người phải trải qua một quãng thời gian yên lặng dài như vậy, nhất là khi có thứ gì đó thú vị trong tâm trí anh.

"Vậy cậu thật sự là một con người?" Anh hỏi. "Cậu có thể bay và tôi khá chắc chắn cây chổi của cậu không thuộc về khoa học của thế giới này."

Harry liếc qua nhìn anh lần nữa. Và lần này, Thor nghĩ rằng anh có thể thấy bóng tối ẩn trong khuôn mặt của cậu ta.

"Tôi chắc chắn đến từ Trái Đất." Harry lưỡng lự nói trước khi đôi môi cong lên thành một nụ cười chua xót. "Nhưng con người...à, điều đó cần phải được đánh giá."

Trước khi Thor có thể hỏi ý cậu ta là gì, Harry đã có một câu hỏi cho mình. "Ở Asgard, anh nói rằng tộc anh được coi gần như là Thần. Á thần. Anh có tuổi thọ rất dài, đúng chứ? Không phải điều đó sẽ...thật buồn chán sao?"

Thor nghiêng đầu trong suy ngẫm. "Không," Anh lắc đầu. "Đối với chúng tôi, tuổi thọ dài là bình thường. Con người tính tuổi thọ là một thế kỷ hay gần như vậy đã là cực hạn. Người Asgardian cũng vậy, nhưng chúng tôi sẽ tính là vài thế kỷ là một tuổi thọ trung bình."

"Ô," Harry quay mặt đi, để giác quan mình di chuyển ra ngoài lớp bảo vệ vô hình mà cậu đã thiết lập xung quanh phi cơ hai ngày trước. "Còn trường sinh thì sao? Điều đó thật sự khó khăn nhỉ?"

Khuôn mặt Thor tối lại. "Đúng vậy. Tôi sẽ không mong muốn một sinh vật nào phải chịu như vậy. Bất tử là một trách nhiệm quá nặng nề. ...Tại sao cậu lại hỏi vậy?"

Harry mệt mỏi lắc đầu. "Không gì cả. Chỉ là thắc mắc thôi," Cậu đứng dậy, chỉnh lại áo choàng xung quanh người. "Đi vào trong thôi. Ngoài này bắt đầu trở lạnh rồi."

Thor theo sau Harry mà không một lời phàn nàn, nhưng một sự nghi ngờ dần xuất hiện trong đầu anh. Đánh giá theo hình dáng bên ngoài của Harry, vị á thần có thể đặt cậu ta khoảng mười bảy tuổi, vẫn là một đứa trẻ trong thế giới loài người. Nhưng cách nói chuyện của Harry thì không giống như vậy, cũng như không có bất cứ hành động hay lời nói nào toát ra vẻ trẻ con. Thor đã nói chuyện ngang hàng với cậu ta, cảm thấy biết ơn khi Harry sẽ luôn trả lời bất cứ câu hỏi nào về con người từ anh với một sự kiên nhẫn thật tình. Kể cả Jane đã cười anh khi anh không thể tìm ra trạm đổ xăng để làm gì. Harry trả lời những thắc mắc của anh như thể anh đang làm quen với một nền văn hóa mới, đó cũng là điều làm Thor thắc mắc không biết Harry có phải là con người hay không.

Harry đã không trả lời là có. Cậu ta đã nói điều đó cần được đánh giá. Khi vị á thần bước vào trong pháo đài tạm thời của họ, anh biết chắn chắn một điều; Thor chưa bao giờ gặp bất cứ ai, con người hay gì khác, có nhiều bí mật như Harry Potter.

Xxxxxxxxxxxx

"Anh vẫn còn để bụng với những điều đội trưởng nói à?"

Tony liếc về phía Bruce trước khi quay lại điện thoại mình.

"Anh ta cứng như cây gậy ấy," Tony lầm bầm. "Nhưng không, tôi có vấn đề khác hay hơn cho thời gian của tôi rồi."

"Ừm," Vị tiến sĩ gõ xuống gì đó trước khi thản nhiên nói "Vậy anh đang nghĩ đến người đi máy bay lậu của anh?"

Tony phản ứng theo bản năng, nửa đường ngay cửa và đã bấm số điện thoại của Harry. Anh còn nhìn Bruce với ánh mắt cảnh giác.

Nhà khoa học nhanh chóng giơ tay hòa giải. "A, tôi không có ý như vậy."

"Vui đấy," Tony vẫn đứng ngay cửa nhưng đã hạ xuống điện thoại. "Tôi còn đang nghĩ đến nhiều ý nghĩa khác mà anh có thể ám chỉ tới." Bọn họ nhìn nhau một lúc trước khi Tony lên tiếng. "Sao anh biết?"

Bruce ném cho anh một nụ cười thông cảm. "Con người khác, nhớ không? Có giác quan tốt hơn tôi. Tôi cũng ngửi được mùi hoa ly, nhưng tôi đã nghĩ rằng đó là anh."

Tony hơi cảm thấy bị xúc phạm. "Thật sự? Anh nghĩ rằng tôi sẽ xịt mùi hoa ly lên cái áo của-" Anh nhìn xuống cái áo sơ mi và bất chợt nhận ra. "Ô, đây chắc là cái áo mà tôi đã để lại nhà cậu ta."

Bruce nhướn mày. "Cậu ta? Bạn trai anh?"

Tony lắc đầu, bờ vai thả lỏng khi anh tiến lại vào trong phòng. "Bạn thân nhất. Cậu ta..." Một cái nhếch mép. "rất đặc biệt."

"Tôi có thể nhận ra," Bruce gật đầu về phía điện thoại trong tay Tony. "Anh đã liên tục nhắn tin cho cậu ta không dừng mỗi lần anh có thời gian rảnh."

"Tôi có rất nhiều câu hỏi," Tony lầm bầm, trước khi đôi mắt sáng lên với sự tinh quái. "Có muốn gặp cậu ta không?"

"Ô, ưm, tôi không nghĩ đó là một ý tưởng hay đâu," Vị tiến sĩ lập tức đáp. "Căn phòng này có lắp máy qua-"

Tony đảo tròn mắt và ngắt lời anh. "Làm ơn đi, anh đang ở trong phòng với một thiên tài đấy. Như thể là tôi không có khả năng đột nhập vào hệ thống camera ngay khi có cơ hội vậy. Tin tôi đi, thứ duy nhất mà họ dù có bận tâm quan sát thì chỉ là hình ảnh ngày đầu tiên chúng ta làm việc ở đây."

"Nhưng-"

"Đừng lo," Tony trấn an anh khi anh ta nhắn tin cho Harry. "Anh sẽ thích cậu ta đấy."

"Đó không phải là điều làm tôi lo lắng," Bruce nói, nhưng anh biết có phản đối thế nào cũng vô dụng.

Xxxx

Lướt qua cánh cửa đang hé mở, Harry nhìn thấy Bruce lập tức ngước lên, ánh mắt tập trung một điểm gần vai nó. Vị tiến sĩ liếc qua chỗ Tony, người đang tập trung quan sát cây quyền trượng.

"Ờm, anh Stark? Bạn của anh đang ở đây."

Tony nhanh chóng nhìn lại, một nụ cười xuất hiện trên mặt. "Harry?"

Bỏ qua sự lo lắng khi bị dễ dàng phát hiện, Harry cởi ra áo choàng và đóng cửa lại phía sau. Nó bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của Bruce và mỉm cười đáp lại.

"Xin chào, tôi là Harry Potter," Nó tiến lại gần và giơ tay ra. "Rất hân hạnh được gặp anh. Tony đã cho tôi coi rất nhiều nghiên cứu của anh về chống va chạm điện tử. Chúng rất tuyệt vời."

Ngạc nhiên trên mặt vị tiến sĩ càng lớn hơn kèm theo vẻ hài lòng chợt hiện trước sự chân thành từ Harry. "Cậu thích khoa học?"

"Tôi thích vật lý." Harry xác nhận khi hai người bắt tay.

"Và," Tony cắt ngang khi anh đến đứng cạnh. "Harry cũng là một người hâm mộ lớn với cách anh mất kiểm soát và biến thành một con quái vật xanh lá."

Harry thở dài khi thấy mặt Bruce tối lại. "Kệ anh ta," Harry ném ánh mắt sắc lẻm về phía Tony. "Đầu tiên anh cần biết về tôi là, dù trông tôi nhỏ con nhưng tôi có thể bảo vệ bản thân. Tôi không có vấn về với, anh gọi anh ta là gì vậy? Con người kia?"

Một sự yên lặng giữa ba người trước khi Bruce chớp mắt lại với nó. "Cậu rất thật thà đấy, cậu Potter." Cuối cùng anh ấy nói, sau khi đã xem xét rằng trong lời nói của người thợ sửa xe không hề có sự giả dối nào.

Harry nhún vai và ném áo choàng lên cái ghế gần nhất. "Tôi biết cái cảm giác bị lừa dối là như thế nào. Không hề dễ chịu. Và gọi tôi Harry là được, tiến sĩ Banner. Cậu Potter như thể tôi đang quay về thời học sinh ấy."

Bruce chầm chậm gật đầu, vẫn cảm thấy không chắc chắn lắm, nhưng trông anh ta đã thả lỏng hơn. "Vậy hãy gọi tôi là Bruce."

"Này, sao anh ta bảo cậu gọi anh ta là Bruce thì cậu đồng ý luôn, còn tôi thì phải cầu xin trong tận chín tháng trời rồi bị S.H.I.E.L.D đưa đi thì cậu mới gọi tôi Tony hả?" Tony phản đối khi thấy Harry gật đầu đồng ý. "Thật không công bằng!"

"Anh ta ít làm quá mọi chuyện lên như anh," Harry đơn giản đáp lại.

Tony nhăn lại mặt vì bực bội trước khi quay mặt đi. "Được thôi. Cậu muốn thành bạn thân của anh ta thì cứ việc."

Harry nhướn lên lông mày trước khi liếc qua nhìn Bruce. Nhà khoa học nhún vai. "Giúp tôi một tay với đống này được không?"

"Được chứ," Harry nói và di chuyển lại gần chỗ Bruce đang đứng, quan sát dữ liệu trên màn hình. Cả hai quyết định ngó lơ tiếng phàn nàn lớn lối từ Tony, chia sẻ với nhau nụ cười trên mặt, Bruce thì có vẻ lưỡng lự hơn Harry nhưng vẫn chân thật. Còn vị tỷ phú của chúng ta thì giơ tay lên trời và quay về chỗ làm việc của mình, lầm bầm về việc mấy người bạn hùa vào bắt nạt anh và sự bất công.

Dù sao thì, đây cũng là một cách tốt để giết thời gian.

Xxxxxxxxx

Bruce không thể suy nghĩ ra được tại sao con người kia trở nên bình tĩnh hơn khi anh đứng cạnh Harry.

Đã được bốn tiếng kể từ lúc Harry tham gia cùng họ và Bruce đã rất ngạc nhiên trong sự thích thú khi anh phát hiện ra rằng người thợ cũng giỏi như anh và Tony. Cũng có một số mục mà anh phải giải thích (và nói thật thì anh chẳng cảm thấy phiền chút nào, Harry là một học trò rất tập trung, đặt ra những câu hỏi thú vị đến mức làm anh phải dừng lại và suy nghĩ về câu trả lời), Harry vẫn có thể theo kịp những biệt ngữ khoa học mà họ dùng, đôi lần còn thêm vào ý kiến của bản thân và phát hiện ra những phần trăm sai sót nhanh hơn bọn họ.

Nhưng anh vẫn không biết ảnh hưởng xoa dịu từ Harry đến anh từ đâu. Chưa một ai có thể làm Hulk bình tĩnh trước đây, và đây người thợ không hề tỏ ra khó chịu một phút giây nào khi đứng cạnh anh, như Tony vậy. Hèn gì hai người họ là bạn, bản năng sinh tồn của bọn họ như không hề có vậy.

Bruce lơ đãng gật đầu khi Tony vào nhà vệ sinh, để lại anh và Harry một mình. Nhà khoa học liếc nhìn cậu người Anh lần nữa. Cậu ta không hề có sự thay đổi nào khi lật một trong cuốn sách mà Bruce mới viết gần đây và chưa xuất bản, đôi lông mày nhăn lại. Trông cậu ta như đang đắm chìm trong cuốn sách và không hề tỏ ra khó chịu với sự vắng mặt của Tony.

"Sao cậu không sợ hãi?" Anh đột nhiên nói trước khi có thể uốn lưỡi chỉnh lại câu từ của mình.

Harry ngước lên nhìn anh.

"Ý tôi là, tôi hiểu vì sao Tony có thể không sợ," Anh tiếp tục, di chuyển cơ thể một chút trước khi quay mặt đi. "Anh ta có thể là một người thường nhưng đã quen với những việc như thế này, về việc làm Iron Man. Nhưng cậu..."

"Không phải tôi đã nói là tôi có thể tự lo cho mình sao?" Harry cắt ngang, giọng vẫn nhẹ nhàng. "Tôi không thật sự vô dụng đâu, anh biết đấy. Nếu anh có bị mất kiểm soát, chúng tôi chỉ cần đợi cho anh bình tĩnh lại."

"Cậu cũng là thành viên trong nhóm mời-tôi-đến-tập-đoàn-Stark à?" Bruce hỏi và quay mặt lại.

"À, tôi không thể để Tony chạy nhóm một mình được," Harry nói. "Anh ta sẽ lại làm một việc ngu ngốc và khoa trương rồi đến khi bạn phát hiện ra thì cả biệt đội Avenger sẽ bị kéo vô cùng."

Bruce bật cười. "Chúc cậu may mắn với việc thuyết phục đội trưởng đi cùng. Hai người họ không hề hợp nhau một chút nào."

"Bọn họ chưa chiến đấu cùng nhau," Harry dễ dàng đáp lại. "Vì thế chưa có sự tôn trọng giữa bọn họ vào lúc này."

"Giữa đám chúng tôi chưa hề có sự tôn trọng nào cả." Bruce khẽ nói.

"Không hẳn vậy đâu," Harry nghiêm giọng nói. "Tony coi trọng anh và có thể dễ dàng thấy được anh cũng tôn trọng anh ta. Thor vẫn chưa hiểu rõ về các anh nhưng anh ta vẫn đang cố gắng. Người phụ nữ tóc đỏ-điệp viên Romanov? Cô ấy chỉ vẫn giữ tâm lý thận trọng với các anh và cảm thấy hơi mất cân bằng khi cộng sự của mình đến AWOL, anh Rogers tôn trọng anh về những việc mà anh có thể làm, dù anh ta vẫn chưa thể giải thoát tư tưởng bảo thủ của mình về Tony và Tony cũng vậy. Hỗn loạn, nhưng không phải là không thể."

Bruce nhìn người thợ. "Cậu chưa gặp hết tất cả chúng tôi."

"Chưa," Harry đồng ý. "Nhưng tôi đã thấy các anh ở cùng nhau và tôi đã nghe đủ những lời phàn nàn của Tony về cả anh Rogers cùng với điệp vụ Romanov để có thể đoán được họ như thế nào."

Bruce chăm chú quan sát một lúc lâu khi Harry mỉm cười với anh và quay lại cuốn sách của mình.

"Cậu có thể làm gì vậy?" Bruce lên tiếng, cuối cùng đầu hàng trước sự tò mò của bản thân.

Harry bật cười. "Tôi không phải là siêu nhân, Bruce."

"Có thể không, nhưng tôi cũng vậy," Có vẻ như anh đã thu hút được sự tập trung từ người thợ với câu nói đó khi Harry ngước lên nhìn lần nữa.

"Tôi có thể...làm rất nhiều thứ," Harry chầm chậm trả lời trước khi ném lại cho anh nụ cười lém lỉnh. "Hỏi đúng câu hỏi và tôi sẽ cho anh thấy một trong số chúng."

Bruce chớp mắt, lập tức chọn một vấn đề mà anh chắc chắn rằng Harry sẽ phải trả lời. "Sao con người kia lại có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều khi ở cạnh cậu?"

Lông mày Harry nhướn cao khi cậu không dự đoán được sẽ có câu hỏi này. Cậu đóng lại cuốn sách và liếc về cái cửa đang đóng. "Anh biết gì về chim phượng hoàng, tiến sĩ?"

Bruce ngơ ngác nhìn lại. "Ưm, chúng là loại chim thần thoại, đúng chứ? Bất tử, vì chúng có thể tái sinh lần nữa," Anh nhún vai. "Tôi chỉ biết có thế. Tôi không phải là chuyên gia về thần thoại học."

Harry mỉm cười nhưng nụ cười đó không chạm đến mắt cậu ta. "Chúng không phải là thần thoại, tiến sĩ. Tôi đã nhìn thấy một."

"Cậu nghiêm túc," Bruce quan sát khuôn mặt của người thợ. "Nhưng việc đó có liên quan gì đến câu hỏi của tôi?"

"Ngoài sự tái sinh," Harry tiếp tục. "Nước mắt phượng hoàng còn có thể chữa lành bất cứ vết thương nào. Bài hát của chúng tăng lòng quả cảm và sự hiện diện của chúng có thể xoa dịu cảm xúc ở một mức độ nào đó."

"Vậy ý cậu muốn nói là cậu đang giấu một con phượng hoàng trong túi áo?" Bruce nói một cách bông đùa.

Harry cũng hài hước nhìn lại anh. "Không hẳn." Cậu liếc về phía cửa lần nữa trước khi đứng dậy, và một thoáng chốc, Bruce nhìn con chim đang đậu trên bàn với cái miệng mở lớn.

"Không thể nào," Anh thở hắt ra, cảm giác con người kia giờ còn trở nên yên ổn định hơn. "Không-không thể nào."

Con phượng hoàng trước mắt anh đây có bộ lông đen tuyền như màu đá mã não, những chiếc lông đen ánh lên sắc xanh đậm dưới ánh đèn phòng nghiên cứu. Khi nó bay lên, ba cọng lông đuôi trải dài đằng sau, bay lượn một cách duyên dáng khi con chim đến đậu cạnh anh. Đôi mắt xanh lá quen thuộc nhìn thẳng vào mắt anh.

"Ngươi-vẫn là Harry?" Bruce nói một cách không chắc chắn, liếc nhìn xung quanh để tìm kiếm hình ảnh của người thợ.

Chim phượng hoàng phát ra tiếng kêu như thể xác nhận trước khi chớp mắt với anh, giơ cánh ra để Bruce có thể quan sát kĩ hơn. Bruce không chắc là anh có được phép chạm vào một sinh vật đẹp đẽ như vậy không, mặc dù đó vẫn là Harry.

Nhưng Harry đã nhảy bổ về phía trước và suýt nữa đập mũi anh bằng một cánh, bằng cách nào đó ném cho anh ánh mắt sắc lẻm của một con chim và Bruce biết là anh đang bị trách mắng. Phá lên cười, trong tâm trạng nửa không thể tin được, nửa còn lại thì cảm thấy choáng ngợp, anh giơ tay ra để chạm nhẹ lên lớp lông mềm mượt ấy.

"Ngươi thật đẹp," Anh thở ra trong sự ngỡ ngàng, và sau đó, Harry kêu lên lần nữa, anh lập tức sửa lại, "Ý tôi là thật đẹp trai, dĩ nhiên rồi."

Con chim gật đầu, ưỡn ngực ra với một động tác khoe khoang và làm cho Bruce nhớ ra rằng Harry là bạn thân nhất của Tony. Vài tính cách phóng đại sự việc từ vị tỷ phú cũng ảnh hưởng ít nhiều lên người thợ.

Ngay lúc đó, Hulk nghe được những tiếng bước chân lại gần. Không chắc việc Harry có thể đủ nhanh để biến lại hay không, Bruce chạy vội lấy áo choàng và phủ lên con chim ngay khi cánh cửa bật mở. Tony bước vào.

Cả hai nhìn nhau trước khi Tony liếc nhìn xunh quanh căn phòng. "Harry đâu rồi?"

"Ưm-" Bruce gãi đầu và chuyển ánh mắt qua khoảng không bên cạnh. Tony nhìn theo ánh mắt của anh ta.

"Sao cậu ta lại ở đó?" Tony hỏi với sự nghi ngờ.

Một tiếng kêu vui vẻ vang lên. Bruce ngượng ngùng mỉm cười trước khi với tay kéo ra áo choàng. Đến lượt hàm Tony rớt xuống dưới.

"Cái gì-" Tony nhìn con chim. "Đây là-"

Ngay trước ánh mắt hai người, con chim phượng hoàng biến lại thành Harry. Người thợ sửa xe rời khỏi bàn để đứng lại dưới sàn. "Ừm."

"Cậu có thể biến thành một con chim?" Trông Tony như rất phấn khích. "Đây là cách mà cậu bay đến Đức?"

"Cậu bay đến Đức?" Bruce lập lại.

"Không." Harry nhìn Tony trước khi chuyển ánh mắt qua Bruce. "Đúng vậy."

Tony khoanh tay lại trước ngực. "Vậy cậu đến Đức bằng cách nào?"

Harry phẩy tay đáp lại. "Tôi sẽ cho anh thấy vào một ngày nào đó," Và trước khi Tony có thể lên tiếng, cậu chỉ tay về một trong những cái máy tính. "Tôi nghĩ chương trình giải mã của anh đã xong rồi kìa."

Tony ném cho cậu cái nhìn bực bội nhưng không tiếp tục nữa mà chạy nhanh về cái máy. Bruce nhìn xung quanh khi những tiếng bước chân nữa vang lên đang hướng gần về căn phòng. "Harry, tôi nghĩ cậu nên trốn đi. Có ai đó đang tới đây."

Harry gật đầu và nhanh chóng mặc lên áo choàng, tiến đến đứng sau lưng Bruce khi cánh cửa bật mở và Nick Fury với khuôn mặt thể hiện sự tức giận bước vào.

"Anh đang làm gì vậy hả anh Stark?" Ông nói.

Tony còn không chớp mắt khi bị bắt tại trận. "Ưm...tôi cũng đang thắc mắc điều giống ông đấy."

"Anh có nhiệm vụ tìm ra vị trí của Khối Lập Phương," Fury gầm lên.

"Chúng tôi đang làm," Bruce cắt ngang. "Chúng tôi đã khóa giới hạn và đang dò tìm tín hiệu. Khi xác định xong, chúng ta sẽ có vị trí của nó trong phạm vi nửa dặm."

"Và ông sẽ có lại khối lập phương, không rắc rối và bừa bộn." Ánh mắt Tony trở nên sắc bén. "Vậy Giai đoạn hai là gì?"

Cả ba nhìn ra cửa khi cánh cửa mở lần nữa để lộ ra Steve Rogers, người đang cầm trong tay dường như là một thứ vũ khí có kích cỡ lớn.

"Giai đoạn hai SHIELD sẽ sử dụng khối lập phương để làm vũ khí," Steve trả lời một cách thẳng thừng, liếc nhìn về phía Tony. "Xin lỗi, tôi hơi chậm về máy tính."

"Rogers, chúng tôi thu thập hết tất cả những thứ liên quan đến Khối lập phương. Nó không có nghĩa chúng tôi-"

"Tôi xin lỗi, Nick," Tony lớn giọng để át đi lời Fury. Anh quay màn hình máy tính đang thể hiện thông số những kế hoạch sản xuất vũ khí. "Cái gì đây, ông đang nói dối chúng tôi à?"

"Tôi đã sai, Chỉ huy," Steve chế nhạo nói. "Thế giới chẳng thay đổi chút nào cả."

Cánh cửa mở lần thứ tư để Thor và Natasha tham gia cùng bọn họ. Bruce di chuyển cơ thể, cảm thấy không thoải mái khi phòng nghiên cứu trở nên đông đúc nhưng thả lỏng đôi chút khi cảm nhận được bàn tay đặt lên cánh tay anh và làm con người kia bình tĩnh lại.

"Cô biết việc này chứ?" Anh hỏi, nhìn về phía đặc vụ S.H.I.E.L.D duy nhất trong phòng. Sự tức giận lại dâng lên khi người phụ nữ tóc đỏ chỉ ném cho anh ánh mắt cảnh giác nhưng không hề để anh vào mắt.

"Anh có muốn nghĩ về việc loại bỏ bản thân khỏi môi trường bên ngoài không, tiến sĩ?" Cô nói với giọng sắc lẻm.

Bruce khịt mũi. "Tôi đã đến Calcutta, tôi gần như đã bị loại bỏ."

"Loki đang tẩy não anh," Cô đáp lại.

"Vậy mấy người đang làm gì đây?" Bruce phản bác, cảm thấy phật lòng. Anh vẫn ổn, đa số là nhờ Harry. Loki chưa làm bất cứ điều gì đến anh cả.

"Anh không đến đây bởi vì tôi chớp mắt với anh đâu nhỉ," Người điệp viên gắt lên.

"Đúng vậy, và tôi sẽ không rời đi chỉ bởi vì cô đột nhiên cảm thấy khó chịu," Anh bực bội đáp trả trước khi giơ tay về phía màn hình máy tính và quay nó về phía Fury. "Tôi muốn biết tại sao SHIELD lại sử dụng Khối lập phương để phát triển vũ khí phá hủy hàng loạt."

Fury thở dài và chỉ về phía Thor. "Bởi vì anh ta."

Trông Thor thực sự kinh ngạc. "Tôi?"

"Vào năm ngoái, Trái đất đã có một vị khách từ hành tinh khác ghé thăm. Người mà chỉ với cơn thịnh nộ của mình có thể san bằng cả một thị trấn nhỏ," Fury giải thích khi mọi người để Thor vào tầm mắt của mình. "Chúng tôi đã biết được là chúng ta không phải chỉ có một mình, chúng tôi còn không có khả năng, nghe thật buồn cười rằng, không hề có đủ hỏa lực để chiến đấu lại."

"Dân tộc chúng tôi không muốn gì hơn là hòa bình với hành tinh của các bạn," Thor phản bác, đôi mắt nheo lại.

"Nhưng dân tộc anh đâu phải là dân tộc duy nhất ở ngoài vũ trụ đâu đúng chứ?" Fury tiếp tục. "Và anh không phải là mối nguy duy nhất. Thế giới này chứa đầy những con người với sức mạnh không tưởng. Bọn họ không thể bị kiểm soát."

"Như cách ông kiểm soát khối lập phương?" Steve gằn giọng nói.

"Nghiên cứu Khối lập phương của mấy người là thứ đã kéo Loki đến, cùng với đồng bọn của nó," Thor lên tiếng. "Đó là tín hiệu cho tất cả các thế giới rằng trái đất đã sẵn sàng cho một cuộc chiến lớn hơn."

"Một cuộc chiến lớn hơn?" Steve lập lại.

"Mấy người đã ép chúng tôi," Fury đáp trả. "Chúng tôi phải nghĩ ra gì đó."

"Một mối đe dọa hạt nhân," Tony cắt ngang. "Nó sẽ làm mọi thứ bình tĩnh lại."

"Nhắc lại cho tôi nhớ xem thứ đã mang lại lợi nhuận cho anh đi anh Stark?" Fury lạnh giọng nói.

Bruce cảm nhận được sự di chuyển ở bên trái anh và thấy ánh mắt Thor hướng về phía đó. Anh biết rằng nếu Fury đi xa hơn, Harry sẽ không để yên việc này. Chỉ cần dành vài tiếng với người thợ, Bruce biết rằng Harry sẽ không để yên cho bất cứ ai hại đến Tony, tinh thần hay thể xác.

"Tôi chắc rằng anh ta vẫn còn đang sản xuất vũ khí, Stark đã ngập chìm trong đó rồi." Steve chen vào.

Bruce rút lại suy nghĩ cuối của mình. Nếu Steve đi xa hơn, vị đội trưởng sẽ không thể lành lặn mà rời khỏi phòng. Anh thật sự không hiểu tại sao con người dùng khiên làm vũ khí này nhất quyết phải hạ bệ vị tỷ phú.

"Khoan! Khoan nào! Dừng lại! Tại sao việc này lại là tôi?" Tony tiến lên, dùng vai để tách hai người ra.

"Tôi xin lỗi, không phải vậy à?" Steve chế nhạo nói.

"Tôi đã nghĩ con người tiến hóa hơn thế này chứ," Thor cắt ngang. Bruce bắt gặp ánh mắt vị á thần liếc về phía chỗ của Harry. Anh có thể tưởng tượng ra thứ Thor đang thấy đã tạo ra sự e ngại trong giọng nói của anh ta.

Thật không may, Fury lại nghĩ theo hướng khác. "Xin lỗi, chúng tôi có đến hành tinh của anh và nổ tung nó không?"

Và cả căn phòng rơi vào hỗn loạn.

"Ông nói đến việc kiểm soát, nhưng ông lại muốn tạo sự hỗn loạn," Giọng Thor vang lên lấn át giọng tất cả mọi người, cảm thấy đã vượt quá sức chịu đựng của bản thân và sự khinh miệt khi nhìn Fury.

"Đó là mục tiêu chính của ông, đúng chứ?" Bruce nói một cách chua chát. "Chúng ta là gì, một đội? Không, không, không. Chúng ta là một hỗn hợp để tạo ra hỗn loạn. Chúng ta...chúng ta là những trái bom nổ chậm." Như mọi khi, và anh bỏ qua nó.

"Anh cần ra khỏi đây." Fury nói với sự cảnh giác.

Bruce có thể cảm nhận con người kia đang muốn thức dậy và lập tức tìm kiếm Harry. Bàn tay trấn an anh lại quay trở lại và sự bình tĩnh tràn vào cơ thể anh, làm thanh tỉnh tâm trí và xóa đi cơn giận dữ.

"Sao anh ta không thể giải tỏa cơn giận chứ?" Tony lên tiếng ở góc kia của phòng, đập tay lên vai Steve.

"Anh biết rõ tại sao!" Steve hất văng tay Tony, cơn giận bùng lên. "Biến đi!"

"Ô, anh giỏi thì bắt tôi biến đi," Giọng Tony nhỏ lại kèm với sự cảnh cáo.

"Ừ, người đàn ông trong bộ giáp," Steve chế giễu. "Nếu cởi nó ra thì anh còn gì?"

"Thiên tài, tỷ phú, dân chơi, nhà từ thiện," Tony dễ dàng đáp lại.

"Tôi biết những người không có được những điều đó nhưng có giá trị gấp mười lần anh, "Steve lạnh lùng nói. "Tôi đã coi những đoạn băng. Anh chỉ chiến đấu duy nhất cho bản thân. Anh không phải là người muốn hy sinh, có thể nằm lên dây thép gai để đồng đội đi qua."

"Tôi nghĩ chỉ việc cắt dây thép đi là xong." Tony nói với giọng đùa cợt.

"Luôn tìm cách trốn tránh," Steve nhếch mép khinh bỉ. "Nghe này, anh có thể không phải là một mối nguy, nhưng tốt nhất là anh nên dừng lại và đừng giả bộ làm anh hùng nữa."

Đến cả Bruce, người đứng ở góc bên kia phòng có thể thấy được nỗi đau chợt hiện trên đôi mắt Tony trước khi bị giấu đi. Bàn tay trên tay anh siết chặt lại và anh thật sự không biết bản thân có nên ngăn lại cậu ta nếu Harry quyết định giải quyết đội trưởng.

Giọng Tony chứa đầy sự chế nhạo như những lưỡi dao sắc bén khi anh mở miệng lần nữa, bước những bước lại gần với sự hăm dọa. "Một người hùng, như anh? Anh chỉ là một thí nghiệm khoa học thôi, Rogers. Tất cả những điều đặc biệt về anh đều đến từ những ống nghiệm."

"Mặc áo giáp lên và đấu vài trận nào." Steve thách thức. Bruce liếc qua bên cạnh khi cảm thấy cơ thể Harry căng chặt.

Thor bật cười với giọng chế nhạo. "Mấy người các ngươi thật nhỏ mọn (petty) và nhỏ bé (tiny)."

"Ờ, cả hai đều có chữ T nhỉ," Bruce chen vào khi cảm nhận được Harry di chuyển. Có chuyện gì sao?

"Đặc vụ Romanov, "Fury lên tiếng. "Cô dẫn tiến sĩ Banner quay về-"

Bruce quay phắt lại, sự phẫn nộ dâng trào trong anh. Bọn họ mù hết à? Anh ổn, còn hơn cả ổn đấy chứ. Đã rất lâu rồi anh không có thể bình tĩnh như hiện tại. "Nơi nào? Trong đó có người rồi còn đâu."

"Cái lồng đó chỉ trong trường hợp-"

Bruce đứng thẳng người, đôi mắt nheo lại vì bực bội khi nhìn về phía Giám đốc. Anh rất ghét khi người khác nói dối vào mặt anh. "Để phòng trường hợp ông cần giết tôi đúng chứ, nhưng không thể đâu!" Anh hét lên không kịp suy nghĩ. "Tôi biết điều đó, vì tôi đã thử rồi," Cả căn phòng đột ngột rơi vào im lặng khi anh tiếp tục. "Tôi đã quá mệt mỏi và không thấy được hồi kết, và thế tôi đã bắn đạn vào miệng mình nhưng con người kia đã nhổ nó ra. Vì thế tôi lại tiếp tục, tôi tập trung vào việc giúp đỡ người khác. Cuộc sống của tôi đang rất ổn trước khi mấy người lôi tôi trở lại mớ quái đản này và để mọi người ở đây gặp nguy hiểm, nhưng giờ tôi đã cảm thấy ổn rồi. Đưa tôi về phòng vào lúc này chỉ làm tôi nổi điên lên!"

Bruce nhìn chằm chằm bọn họ, tập trung vào độ ấm bên cạnh anh. Máy tính đột nhiên vang lên tiếng báo động làm mọi người bừng tỉnh khỏi tình trạng vừa rồi. Đã có tín hiệu cho vị trí của Khối lập phương. Bruce nhanh chóng chạy về đó, cảm nhận được tay Harry rời khỏi tay anh, nhưng dù vậy hơi ấm vẫn còn trên cơ thể.

"Đã tìm ra vị trí của Khối lập phương?" Thor hỏi, giọng đã bình tĩnh đi đôi chút.

"Tôi có thể đến đó nhanh nhất," Tony lên tiếng.

"Nghe này, tất cả chúng ta-" Steve nói.

"Khối lập phương thuộc về Asgard, không con người nào có thể chống lại nó," Thor cắt ngang.

Nhìn Tony trông rất sốt ruột và quay người để rời đi nhưng lại bị Steve chặn lại.

"Anh không được đi một mình!" Steve ra lệnh.

Tony không hề có tâm trạng để nghe lệnh ai vào lúc này, nhất là từ đội trưởng. "Anh định ngăn tôi?" Anh gắt lên, gạt bỏ tay Steve.

"Mặc áo giáp vào, hai chúng ta thử xem," Steve đáp lại.

"Tôi không sợ đánh một ông già đâu," Tony gầm gừ.

Mắt Steve tóe lửa. "Mặc áo-"

Một tiếng động lớn vang lên cắt ngang cuộc hội thoại. Tất cả quay qua để nhìn chiếc điện thoại rớt xuống ngay chỗ làm việc của Tony. Bruce ngay lập tức nhận ra đó là điện thoại của Harry.

"Đó là của tôi," Tony vội vã chạy lại và nhặt nó lên. "Chắc nó đã rung lên do một cuộc gọi-"

Anh dừng lại giữa chừng, ánh mắt dán chặt lên màn hình. Lông mày Bruce nheo lại trước khi di chuyển lại gần và nhìn vào tin nhắn. Hơi thở anh tắc nghẽn trong lồng ngực.

HỆ THỐNG BẢO VỆ BỊ XÂM NHẬP. CÓ VẬT THỂ KHÔNG XÁC ĐỊNH XUYÊN QUA LỚP PHÒNG VỆ CỦA TÔI. BOM Ở ĐỘNG CƠ SỐ 3. RA NGOÀI.

"Mọi người ra ngoài!" Tony hét lên, và sự khẩn thiết trong giọng nói anh đã làm mọi người lập tức tuân theo. Những người trong phòng nghiên cứu chạy ra khỏi phòng ngay khi một tiếng động chung chuyển vang lên. Căn phòng nổ tung ngay đằng sau và bắn lên tất cả mọi người những mảnh vụn và kính.

"Chết tiệt!" Fury gầm lên, chao đảo do bị ảnh hưởng bởi sức ép từ vụ nổ mang lại khi ông chật vật lấy ra tai nghe. "Hill!"

"Động cơ số 3 đã bị hạ!" Hill lớn tiếng nói để cho tất cả đều nghe được. Fury nhăn mặt trước khi cởi ra tai nghe. "Tua bin hầu như không bị ảnh hưởng nhưng chúng ta không thể ra ngoài đó và sửa chữa khi vẫn đang bay trên không."

"Nếu chúng ta mất thêm một động cơ nữa thì chúng ta sẽ rơi," Fury trầm giọng đáp. "Được rồi Stark, cậu lên đi....Stark, cậu đang làm gì vậy hả?"

Tony hoàn toàn ngó lơ cuộc hội thoại và đang nhìn xung quanh với sự nôn nóng.

"Đây này!" Thor đột nhiên hét lên, làm một động tác buồn cười về bên trái trước khi giơ tay lên gãi mũi mình. Fury, Natasha và Steve đều nhìn vị á thần với biểu cảm bối rối trong khi Tony và Bruce thì thả lỏng.

"Được rồi!" Tony nhướn mày lên với Steve. "Động cơ số 3, đi thôi."

Tony chạy đi với Steve vẫn còn ngơ ngác theo sau. Fury thở dài và lắc đầu. "Đôi khi tôi tự hỏi..." Ông lầm bầm trước khi nhìn về những con người còn lại trong phòng. "Những người còn lại tản ra và giúp đỡ đi. Tiến sĩ Banner, anh có chắc-"

"Tôi ổn," Bruce thở dài đáp lại. Anh giơ tay ra trước khi biến hình thành Hulk. "Tôi sẽ ra boong tàu," Anh nói trước khi rời đi. "Ở đó nhiều diện tích hơn."

"...chỉ có tôi cảm thấy hôm nay anh ta hơi khác à?" Natasha lên tiếng.

"Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra," Fury trả lời và lắc đầu. "Nhưng tôi sẽ tìm hiểu sau. May mắn dường như đang theo chúng ta, hãy cứ giữ như vậy. Đi nào!"

Với cái gật đầu, Natasha chạy về nơi giam giữ. Đây là nơi kẻ thù sẽ tới và giải thoát cho Loki, và cô đánh cược là Clint sẽ ở đó.

"Tôi cũng sẽ đến chỗ Loki," Thor nói, đi theo phía sau Natasha. Fury nhướn mày khi thấy vị á thần nhìn chằm chằm về một khoảng không trước khi chạy đi, búa cầm trong tay.

"Một nửa đội như bị mất trí rồi vậy," Fury lầm bầm trước khi đeo lại tai nghe. "Coulson, kích hoạt hệ thống phòng thủ và đến chỗ cái lồng. Tôi sẽ gặp cậu ở đó."

Xxxxx

"Stark, ở đây!" Steve gọi anh từ một bên của phi cơ.

Vị tỷ phú bay qua và lơ lửng trên không để quan sát nơi bị phá hỏng. "Cần phải làm cho hệ thống làm mát này hoạt động trở lại trước khi quét sạch những mảnh vụn vướng vào rô tơ. Anh hãy đến bảng điều khiển động cơ và cho tôi biết những rơ-le nào đang ở vị trí quá tải."

Steve nhảy lên không trước khi ném người qua bên kia.

"Trông cái bảng như thế nào?" Stark hỏi qua bộ đàm.

Steve nhìn bảng điều khiển và nói ra ý kiến của mình. "Trông có vẻ như nó chạy bằng điện."

Anh nhăn mặt khi có thể nghe được Stark đang đảo tròn mắt khinh thường.

"Anh nói chẳng sai tí nào." Tony đáp lại một cách nhạt nhẽo. "Được rồi, tôi sẽ hướng dẫn anh. Anh có thể thấy gì?"

Steve loay hoay miêu tả bảng điều khiển và theo sự hướng dẫn của Stark trong vài phút trước khi anh ta bảo đã ổn. "Được rồi, rơ-le có vẻ ổn. Nhưng kể cả khi tôi làm sạch hệ thống rô-tơ thì cái thứ này cũng không hoạt động trở lại nếu không có tác động nào đó. Tôi sẽ phải chui vào trong đó và đẩy."

Steve căng cứng người trong lo lắng. "Nếu thứ đó hoạt động trở lại, anh sẽ bị cắt thành mảnh vụn mất!"

"Anh hãy ở nơi điều khiển và đảo chiều phân cực cho tới khi tạo ra từ tính..."

"Nói tiếng anh đi!" Steve hét lên. Anh cần phải biết chính xác mình phải làm gì không thì cái tên kiêu ngạo đó sẽ tự giết chính mình.

Stark thở hắt ra. "Nhìn thấy cần gạt màu đỏ không? Nó sẽ làm chậm rô-tơ cho đến khi tôi thoát ra. Hãy đứng cạnh đó và đợi lệnh của tôi."

Steve nhìn thấy cái cần gạt và nhảy về phía nó. "Được rồi, cứ báo với tôi khi cần."

Xxxxxxx

Nick gần như gầm lên khi động cơ còn lại dừng hoạt động và cả phi cơ dừng lại. Chỉ có một người có thể làm điều đó mà không cần gây thêm một vụ nổ.

"Là Barton, cậu ta đột nhập vào hệ thống chúng ta," Nick nói qua bộ đàm. "Cậu ta đang tiến về lồng giam. "Có ai đó không?"

"Đây là điệp viên Romanov. Tiếp nhận mệnh lệnh."

Xxxx

Harry xuất hiện ở lồng giam chỉ vài phút sau Thor và cùng lúc với Coulson. Nó dừng phắt lại và nhìn Loki ở bảng điều khiển lồng giam trong khi Thor đang ở bên trong.

"Làm ơn di chuyển sang một bên," Coulson lịch sự ra lệnh, hướng vũ khí giai đoạn hai về phía Loki.

Giờ sự chú ý của Loki đều tập trung lên Coulson khi hắn ta lùi lại và Harry nhân cơ hội tiến sâu vào trong phòng, cẩn thận quan sát bọn họ.

"Ngươi thấy thứ này thế nào?" Coulson lên tiếng và Harry chỉ ước là anh ta hãy cứ bắn đi. Nó không thích cái biểu cảm bình tĩnh trên mặt Loki chút nào. "Chúng ta đã thử chế tạo những mẫu đầu tiên sau khi ngươi cử Kẻ Phá Hoại đến trái đất. Ta cũng không biết nó hoạt động ra sao nữa. Muốn thử không?"

Harry còn không kịp chớp mắt khi Coulson thu hút sự chú ý của Loki. Ngay khi năng lượng của cây quyền trượng biến mất khỏi nơi kẻ Asgardian đó đứng, Harry cũng độn thổ, để lại áo choàng của mình để nó không bị vướng và kéo Coulson xuống sàn khi Loki thật xuất hiện sau lưng họ và tấn công bằng cây quyền trượng. Đầu nhọn chỉ cách họ vài mét khi nó đâm về phía trước.

"Tôi đề nghị bắn đi!" Harry hét lên khi lăn khỏi vị điệp viên.

Và Coulson chỉ để lỡ một giây để nhìn Harry trước khi lăn người đối diện Loki và kéo cò. Năng lượng phóng ra từ khẩu súng đánh bay Loki xuyên qua phòng và cả bức tường đối diện, chôn hắn dưới đống đổ nát.

Harry thở ra trong nhẹ nhõm trước khi cơ thể căng cứng khi Coulson quay lại và chĩa súng về phía nó.

"Không!" Thor gào lên ở trong lồng giam, lần nữa lấy búa đập lên kính. Một lúc sau mặt kính vỡ vụn và vị á thần bay xuyên qua căn phòng để đứng đối diện Coulson và che Harry đằng sau. "Harry là bạn. Hạ vũ khí xuống ngay lập tức."

Coulson nhìn vị á thần nhưng cũng đã hạ xuống vũ khí. Khi anh nhìn lại Harry, tay đã giơ lên thể hiện tôi không có ác ý.

"Được rồi," Cuối cùng anh ta lên tiếng. "Không phải tôi không cảm kích khi đã cứu mạng tôi, nhưng cậu là ai và làm sao cậu vào đây được?"

Harry đứng dậy, mắt vẫn dán chặt lên khẩu súng để phòng trường hợp vị điệp viên có hứng muốn bắn nó. "Tôi là Harry Potter," Nó trả lời ngắn gọn. "Bạn của Tony."

"Anh Stark không mang ai đến đây cả." Coulson nhăn mày.

"Anh ta không cần phải làm vậy," Harry chỉnh lại trang phục của mình. "Tôi đã theo anh ta. Giờ hãy để cuộc hội thoại này sau đi. Tôi nghĩ mọi người muốn ngăn Loki trốn đi."

Câu nói đó đã đánh thức Thor và Coulson khi cả hai di chuyển về cái lỗ trên tường. Coulson nhìn Harry một lúc trước khi đặt vũ khí xuống sàn, đưa lưng về phía Harry và theo sau Thor. Harry phát hiện ra rằng đó là lời cảm ơn lớn nhất mà nó có thể nhận được.

"Nó đi rồi!" Thor la lên làm Harry chạy lại, và đúng vậy khi không thấy ai ở đống đổ nát nữa.

"Giờ làm gì?" Harry hỏi khi bọn họ đã tìm kiếm hết mọi ngóc ngách phòng giam và không có kết quả.

"Hãy lên trên," Coulson đề nghị, ấn vào tai nghe đang đeo. "Vài vụ nổ đã chặn hệ thống liên lạc, hiện tại tôi không thể liên lạc được với chỉ huy."

Thor thở hắt ra trong tức giận nhưng cũng phải gật đầu. Harry cầm lên áo choàng và cũng không quan tâm mặc nó lên. Bí mật đã bị lộ, và khi nó đã cứu Coulson, vị điệp viên không thể nào giữ yên lặng vì sự xuất hiện của nó.

"Đừng lo cậu Potter," Coulson liếc qua nhìn nó. "Chỉ huy thích lớn tiếng và đe dọa mọi người nhưng ông ấy chỉ thực sự hành động đối với kẻ thù thôi."

Harry nhún vai. Cũng không phải là nó không thể bảo vệ bản thân khi S.H.E.I.L.D quyết định săn lùng nó, chỉ là việc đó sẽ khá phiền phức thôi.

"Đừng lo Harry," Thor đặt tay lên vai nó. "Nếu cần thiết tôi sẽ bảo vệ cậu đến hơi thở cuối cùng."

Harry mỉm cười với vị á thần. "Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ không đến mức như vậy."

Xxxxxxxxxx

"Stark, sao anh biết chúng ta phải rời khỏi phòng?" Steve hỏi khi cả hai tiến về phía trung tâm phi cơ. Việc này đã ở trong đầu anh trước khi vụ đột nhập xảy ra.

Stark liếc về phía anh, tay cầm áo mũ giáp. "Anh không muốn biết đâu," Anh ta lầm bầm, di chuyển ánh mắt chán ghét lên vết xước của áo giáp.

Steve gầm gừ trong tức giận. "Tôi hơi bận vào lúc đó. Tôi đã gạt cần gạt ngay khi có thể."

Stark ậm ờ cho qua và từ chối nói thêm bất cứ điều gì khi cả hai quay lại phòng họp.

Khi cả hai vào trong Tony dừng phắt lại làm Steve suýt đâm sầm vào anh. "Cái gì-" Ánh mắt anh di chuyển về phía gương mặt mới đang đứng cạnh Thor và người đã biến trở lại, Bruce. Fury, Coulson, Hill và Natasha đang đứng cách đó vài bước chân.

Ngay cạnh anh, Steve có thể cảm nhận được cơ thể Stark căng cứng lại sau lớp giáp. Một lúc sau, vị tỷ phú đã đi nhanh vào trong phòng và đứng trước người lạ mặt, nhìn Fury với mắt tức giận.

Fury chẳng hề bị ảnh hưởng. Ông gầm lên ba chữ. "Nói đi, Stark."

xxxxxxxxxxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #harrypotter