Chương 6: Tin tưởng
Bước vào hành lang vắng lặng, Tony chờ đợi trong trạng thái mất kiên nhẫn cho cuộc gọi của anh. Năm tiếng chuông đã vang lên, anh đang định cúp máy khi cuộc gọi được kết nối.
"Tony? Chuyện gì à?"
Trong một lúc Tony không biết phải nói gì. Nghe có vẻ điên khùng, anh đã thật sự nghĩ Harry đang không ở nhà. Dù sao, hương hoa ly-
"Tony?"
"A," Tony giật mình tỉnh lại. "À, tôi chỉ là...muốn biết cậu đang làm gì."
"Vào lúc ba giờ sáng?"
"Ồ giờ là ba giờ à?" Tony liếc nhìn đồng hồ. "Vậy đó! Cậu sao rồi?"
"Tôi ổn," Cậu trả lời một cách có lệ. "Còn anh?"
"Mệt, đói bụng, và tôi cần thêm cà phê," Tony làm cho một tràng. "Fury thì độc tài còn Coulson thì vẫn làm tôi nổi hết da gà. Ý tôi, anh ta có bao giờ ngủ không vậy? Mỗi lần tôi nghĩ đến việc nghỉ ngơi một chút, anh ta sẽ xuất hiện và 'anh đã xong chưa, anh Stark?' và tôi sẽ nói 'nhìn tôi giống một thiên tài về hóa học lắm à? Không.' rồi anh ta lại nói 'tiếp tục đi, anh Stark. Có thể không phải về hóa học nhưng anh là một thiên tài.', và tôi sẽ đáp lại 'À cảm ơn, Đặc vụ! Có thể nói với giám đốc rằng đến thần đèn cũng cần ngủ không?', anh ta sẽ trả lời 'Xin lỗi, anh Stark. Giám đốc đã ra lệnh cho mọi người rằng hãy ném anh xuống biển Địa Trung Hải nếu anh bắt đầu lười biếng. Tôi chỉ muốn đảm bảo điều đó không xảy ra.', sau đó tôi chỉ có thể nói 'À anh thật tốt bụng.', và –cậu có thể nghe thấy sự châm biếm trong lời nói của tôi đúng chứ? Tất cả mọi người và bà của họ có thể nghe ra, nhưng Coulson chỉ mỉm cười với kiểu cười rợn người của anh ta và nói 'không vấn đề gì, anh Stark. Giữ vững kết quả tốt là được'. Rồi anh ta rời đi để tiếp tục làm việc, như thể tôi đã không thức xuyên suốt bảy mươi hai tiếng qua đấy!"
Anh hít sâu một hơi sau một tràng than vãn, và không thể ngăn được tiếng khịt mũi khi nghe Harry đùa cợt lên tiếng, "Khi bạn đã gọi đến tổng đài hai mươi bốn trên bảy cho những phàn nàn và khiếu nại và vẫn chưa sử dụng hết thời lượng của mình, chúng tôi hy vọng có thể nghe những điều khác trong cuộc sống mà bạn tìm thấy lỗi sai trong đó."
"Ha ha, nghe buồn cười đấy," Tony lầm bầm, cảm thấy khá hơn rất nhiều sau câu nói đùa khô khan từ Harry. "Nhưng thật đấy, tôi ước mình được ở nhà. Nếu tôi biết sẽ khó khăn thế này thì tôi đã không rời khỏi giường rồi."
"Anh càng nhanh giải quyết nó thì càng được quay về sớm để nghỉ ngơi," Harry đáp với giọng điệu tôi không giúp được gì đâu. "Nhưng nghe này, nếu anh thật sự mệt mỏi, à mà anh đang ở trong căn cứ quân sự đúng chứ? Cứ đột nhập vào hệ thống của bọn họ và khóa cửa lại. Anh có thể chợp mắt một lúc."
"Đó là một đề nghị...tuyệt vời," Tony thở dài, cào những ngón tay qua tóc mình trước khi cởi ra cúc cổ áo. Anh đã ném đi cái cà vạt từ lâu rồi. "Nhưng không may là, Bruce-ý tôi là Tiến sĩ Banner, anh ta cũng ở đây- vẫn khỏe mạnh, và anh ta là một người yêu hòa bình đến nỗi mà tôi chưa từng gặp ai như vậy trước đây. Tôi còn cảm thấy tội lỗi khi để anh ta ở lại làm tất cả mọi việc bởi vì anh ta đã đề nghị vậy sau cuộc ghé thăm lần thứ ba từ Coulson."
"Nghe có vẻ là một người tốt," Harry đưa ra ý kiến. "Anh đã đưa ra đề nghị đến tập toàn Stark sau thảm họa này chưa?"
"Tôi đã nói rồi," Tony phải nhăn mặt. "Và để tôi nói cho cậu nghe, sự tự ti của anh ta có thể nói là một vấn đề lớn đấy. Và chẳng giúp ích gì khi American Capsicle cứ liên tục nói tôi hãy để anh ta một mình. Thật sự luôn, sao anh ta có thể nghĩ điều đó có ích chứ? Một người đàn ông không thể ở một mình cho đến hết đời được."
Một sự im lặng bao trùm đầu dây bên kia làm cơ thể Tony căng lại, một linh cảm đột nhiên xuất hiện làm dạ dày anh quặn lên. "Harry?"
"...Tôi đồng ý," Giọng điệu nhẹ nhàng của Harry nghe thật gượng ép khi vào tai Tony. "Đúng vậy. Hãy mang anh ta đến tập đoàn Stark, anh sẽ phải đối tốt cho anh ta đấy, Tony."
"Ừ..." Tony đồng ý trước khi chuyển sang vấn đề khác. "...Cậu ổn chứ?"
"Tôi ổn," Cậu ta đáp lại ngay lập tức. "Anh nên quay lại làm việc đi. Nói chuyện sau nha?"
"Ừ," Tony nghiêm lại khuôn mặt trong lo lắng nhưng quyết định để nó qua một bên vào lúc này. Anh ta sẽ đào nó khỏi người thợ sửa xe sau khi đã giải quyết xong mớ hỗn độn điên rồ này. "Tôi sẽ gọi cho cậu sau."
Chỉ đến khi Tony tắt máy và đi được nửa đường đến phòng nghiên cứu anh và Bruce đang sử dụng anh mới chợt nhận ra một việc. Rất nhiều việc. Chỉ là một so sánh, dĩ nhiên rồi, nhưng ảnh hưởng của chúng gần như là bị đâm bởi một đoàn tàu đang chạy tốc độ cao, trong khi người lái tàu đang ngắm nghía con búp bê trần như nhộng đang xảy điệu salsa và không để ý thấy bạn cho đến khi quá muộn. Xấu hổ, rất nhanh, và đột ngột xuất hiện làm bạn không thể tin được là mình bỏ qua nó.
Những bông hoa ly. Anh đã ngửi thấy chúng, và không thể là nước hoa và chết tiệt, mùi xịt thơm, vì những điệp viên khi đang làm nhiệm vụ không được phép dùng chúng.
Và Thor đã nói, một cách rất rõ ràng, rằng có ai đó đang bảo vệ anh, đã đánh bay chiếc búa sang một bên. Tony có thể tin điều đó bởi vì anh không thể nghĩ rằng vị á thần mà lại ném trật ở một khoảng cách như vậy. Chỉ có một người duy nhất ngoài kia và anh có thể tin là có khả năng và sẽ đến giúp anh dù cho anh có đang ở đâu.
Và Jarvis, ô Jarvis. Trí thông minh nhân tạo của anh đã hỏi liệu rằng Harry có cần phải bảo vệ và nó đáng lẽ ra là manh mối đầu tiên. Jarvis đã nói cho anh rằng nó đã kiểm tra nhà Harry nhưng Tony đã hỏi sai câu hỏi. Thay vì là 'Harry có đang ở nhà không', anh đã hỏi là 'cậu ta có ổn không'. Jarvis đã trả lời với sự khẳng định nhưng nó không đồng nghĩa rằng Harry đang ở nhà. Nó chỉ có ý rằng-
Một lúc sau, Tony đã vội vã chạy xuyên qua hành lang, vượt qua những đặc vụ bị làm cho giật mình, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Ô anh thật ngu ngốc; thật sự ngu ngốc. Chính anh là người đã kết nối một phần của Jarvis vào căn nhà Harry.
"Jarvis!" Anh xông vào phòng nơi anh để bộ giáp và bật lên chế độ hội thoại của trí tuệ nhân tạo. "Ngươi đã chuyển cuộc gọi của ta đến nhà Harry vào di động của cậu ta đúng không?"
Jarvis đã giữ yên lặng lâu hơn dự kiến và Tony đã có câu trả lời cho mình. "Thưa ngài, cuộc gọi-"
"Dừng lại đi, Jarvis," Tony gầm lên. "Có hay không?"
"...đúng vậy, thưa ngài," Trí tuệ nhân tạo thừa nhận với một chút lo lắng.
Tony nhắm lại mắt và đổ gục lên cái ghế gần nhất. "Cậu ta đang ở đâu?" Cuối cùng anh lên tiếng.
"Thưa ngài-"
"Chỉ cần nói cho ta là cậu ta không còn ở Đức nữa," Tony chặn lại. "Hay cậu ta vẫn còn ở đó, nói cho ta ngay bây giờ để ta còn chuẩn bị một phi cơ."
"Cậu ta không còn ở Đức nữa."
"À cảm tạ Chúa vì điều đó," Tony xoa mũi mình. "Giờ chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả? Từ khi nào mà ngươi bàn tính sau lưng ta như vậy?"
"...Cậu Potter biết nhiều về tình hình hiện tại hơn ngài," Jarvis trả lời. "Cậu ta đến tập đoàn Stark một lúc sau khi ngài rời đi. Tôi nghĩ mình cần giúp đỡ cậu ta hết sức mình khi cậu ta muốn đi theo ngài. Cậu ta mong ngài không biết đến chuyện này vì thế tôi chỉ không thông báo lại cho ngài biết sự hiện diện của cậu ta. Ngài yên tâm, cậu ta không gây nguy hiểm cho ngài."
"Ta biết điều đó," Tony gắt lên. "Ta không lo lắng về bản thân, ta lo lắng cho cậu ta. Đây là S.H.I.EL.D. Chúa biết Fury sẽ muốn có một nhà ngoại cảm hay là gì khác trong kho vũ khí của ông ta. Không phải chê bai nhưng tầm nhìn của ông ta khá hẹp cho tất cả thảm họa xảy ra trên trái đất. Có phải Harry thật sự đang ở đây? Trong căn cứ?"
"Đúng vậy."
"Sao có thể? Cậu ta vào bằng cách nào?"
"Tôi phải nói lời xin lỗi thưa ngài, nhưng tôi không thể nói. Tôi đã hứa với cậu Potter rồi."
"Tuyệt vời," Tony đứng dậy và lấy ra điện thoại, nhanh chóng gọi số Harry. "Trí thông minh nhân tạo của tôi có sự chính trực."
"Cho phép tôi, thưa ngài," Jarvis lịch sự chỉ ra. "Tôi chỉ theo những thứ mà ngài đã lập trình cho tôi thôi."
"Ừ, ừ," Tony phẩy phẩy tay khi anh đặt điện thoại lên gần tai. Trong khi anh vẫn cảm thấy bực mình với việc Jarvis đã giấu một chuyện quan trọng với anh, nhưng cảm giác đã giảm bớt khi đó là Harry mà A.I đang làm việc cùng. "Cho những việc trong tương lai, ngươi có thể giúp Harry với tất trả cái tim điện tử của ngươi, nhưng không nói cho ta lần nữa sẽ có thể hại cậu ta và ta sẽ tự dỡ bỏ ngươi đấy."
Thật không may, anh chỉ là đang nửa đùa và Jarvis đã nhạy bén nhận ra điều đó.
"Chuyện gì nữa đây, Tony? Nếu anh lại gọi về một khủng hoảng tuổi trung niên đột ngột xuất hiện hay cái gì đại loại như vậy, tôi hứa là tôi sẽ giải quyết nó với một cách rất khó chịu đấy."
Nắm tay Tony siết chặt cái điện thoại. "Ừ, cậu có thể nói tôi đang có hơi khủng hoảng. Hãy bắt đầu với việc tôi suýt lên cơn đau tim trong một phút trước khi phát hiện ra – ngạc nhiên, ngạc nhiên! Người bạn thân nhất của tôi đang ở trên phi cơ quân đội với tôi."
Sự im lặng bao trùm ở đầu dây bên kia làm Tony suýt nữa phải khiển trách – anh, khiển trách! Harry thở dài đáp lại. "Jarvis nói cho anh à."
"Ừ," Tony đổ gục lên ghế lần nữa, phát ra tiếng thở dài. "Harry, tại sao cậu lại theo tôi?"
"...Tôi phải giữ an toàn cho anh," Giọng Harry đột nhiên biến nhỏ đến mức mà Tony suýt không nghe được. "Anh là một tên tự đại, một người không biết nên khi nào dừng và chính do lỗi của anh vì xông vô cuộc đời tôi như thế này. Tôi đã nói rõ từ ban đầu rằng tôi muốn được ở một mình, đúng chứ? Tôi không muốn anh lảng vảng xung quanh, nhưng anh cứ tiếp tục quay lại và không chịu rời đi. Vì thế thật không may làm sao, anh là...một trong những người bạn duy nhất mà tôi có, người bạn duy nhất của tôi ở cả đất Mỹ này và tôi sẽ tiêu tùng nếu để anh tham dự vào cuộc chiến này một mình."
Tony thật sự muốn nổi giận, anh thật sự muốn. Harry đã lo lắng cho anh và bám theo mà không nói cho anh biết trước, nhưng anh không thể ngăn lại nụ cười ngu ngốc xuất hiện trên mặt. Chưa lần nào Harry tự thừa nhận rằng Tony quan trọng với cậu ta. Và đây thật sự là một thay đổi mới mẻ so với những kẻ chỉ thích anh vì tiền và địa vị mà anh phải đối mặt trong công việc hằng ngày.
"Thật sự?" Tony không thể ngăn sự đắc ý trong giọng nói và anh có thể cảm nhận được Harry đang đảo tròn mắt.
"Đúng vậy, thật sự, cái tên tự đại này," Harry độp lại. "Giờ chúng ta có thể kết thúc cuộc trò chuyện này tại đây chưa hả?"
"Không," Tony lập tức trở nên nghiêm túc. "Cậu đang ở đâu? Cậu có nhận ra rằng bị phát hiện ra tại đây là một chuyện rất tồi tệ không hả? Và sao cậu có thể vào đây được?"
Một sự dừng lại dài cho đến khi Tony nghe được tiếng thở dài đầu bên. Anh đột nhiên ngước lên khi cánh cửa phòng mở ra và Harry bước vào, tay đóng lại điện thoại.
"Harry!" Tony đứng bật dậy, cất vội điện thoại và lập tức kiểm tra xem người thợ sửa xe có bất kì vết thương nào không. Trông Harry có vẻ mệt mỏi, như đã không-ngủ-bảy-mươi-hai-tiếng mệt mỏi, và Tony yên lặng đánh giá người đi máy bay lậu này còn không có nổi một cái ghế cứng còng trong phòng thí nghiệm để chợp mắt, hay bất cứ đồ ăn nào. "Chết tiệt, nghe này, để tôi đi lấy một ít đồ ă-"
"Không cần đâu; tôi thật sự chỉ hơi mệt thôi," Harry nở một nụ cười hiếm hoi. "Thor đã lấy vài thứ cho tôi ăn rồi."
"Thor?" Tony lập lại, không chắc bản thân nên cảm thấy bất ngờ hay bị tổn thương. "Cậu đến chỗ Thor? Cái tên Á thần-với-một-cái-búa-và-một-người-em-trai-điên khùng Thor?"
Ánh mắt Harry hướng xuống dưới trước khi nhẹ nhàng dẫn Tony về cái ghế của anh, bản thân cũng ngồi xuống. Ánh mắt vị tỷ phú dịu lại khi thấy Harry né tránh ánh mắt anh và vội vã lên tiếng, "Nghe này, nếu cậu tin tưởng Thor giúp được cậu, ý là hơn tôi có thể, nhưng tôi biết là tôi không có nhiều thời gian rảnh lắm-"
"Tony-"
"-vậy tôi nghĩ cậu đến chỗ anh ta cũng không có vấn đề gì-"
"Tony-"
"-thật tốt là có ai đó để ý đến cậu khi cậu ở đây-"
"Tony!"
Tony dừng lại khi Harry nhìn anh với ánh mắt tức giận.
"Nếu anh có thể dừng lại vài giây thì anh sẽ biết tôi không đến chỗ Thor để nhờ giúp đỡ," Harry bực bội nói. "Anh chỉ cần-chỉ cần im lặng một phút, được chứ?"
Tony chớp mắt, và lần đầu tiên kể từ khi gặp cậu ta, anh có thể thấy nỗi sợ xuất hiện trên khuôn mặt Harry. Anh muốn trấn an cậu ta rằng không có bất cứ điều gì trong thế giới này mà Harry phải sợ từ anh, nhưng người thợ sửa xe như đang sử dụng quãng thời gian im lặng để lấy lại tinh thần nên Tony quyết định giữ yên lặng.
"Như thế này," Harry cuối cùng lên tiếng, lôi ra một thứ màu bạc mà khi ahh có thể thấy rõ đó là một cái áo choàng. "Đây là thứ giúp tôi di chuyển mà gần như không bị phát hiện."
Tony chầm chậm cầm lấy cái áo choàng, ngửi thấy mùi hoa ly khi anh nghiên cứu tấm vải. "Cái gì-"
"Mặc lên thử đi," Harry khẽ nói.
Áo choàng như tự động dài ra để vừa với người anh khi Tony choàng qua người và đội lên mũ trùm. Cảm thấy một chút gượng gạo, anh liếc lại chỗ Harry và cậu ta gật đầu về phía tường gần nhất. Tony quay qua nhìn và thấy bản thân phản chiếu lên tấm kim loại, nhưng...
Nhưng ở đó không có hình ảnh nào. Sửng sốt, anh tiến lại gần tường trước khi đưa bàn tay ra khỏi áo choàng. Ngay lập tức, hình ảnh tay anh xuất hiện trên tường, nhưng chỉ có thế. Anh cởi ra mũ trùm và thấy đầu mình đang trôi nổi nhìn lại anh với biểu cảm giật mình.
Quay phắt lại, ánh mắt anh hướng về phía Harry, người đang nhìn anh với biểu cảm mệt mỏi. Trông cậu ta như bất lực, và Tony, trong cuộc đời anh, không hiểu tại sao.
"Harry, cái này thật tuyệt vời!" Anh la lên, nhảy về phía người thợ. "Cậu làm cái này bằng cách nào vậy? Công nghệ ống nano carbon? Tôi chưa bao giờ thấy nó có thể kết hợp như vậy-"
"Tony,"
Và Tony lập tức dừng lại. Anh chưa bao giờ nghe Harry nói với giọng đó trước đây, một cảm xúc giữa nỗi đau và sự cô đơn, và Tony thật sự, thật sự muốn xóa bỏ nó đi.
"Đó không phải là công nghệ gì cả" Harry tiếp tục, ánh mắt chất chứa sự mệt mỏi. Nó làm Tony nhớ đến trong hai tháng đầu khi bọn họ quen biết nhau, như thể người thợ sửa máy đã nghĩ rằng anh sẽ rời đi trong một lúc không để ý nào đó. Đó cũng là lý do chính mà Tony đã làm điều ngược lại. "Đó còn không phải thuộc lĩnh vực khoa học. Nó là phép thuật."
Sự im lặng giữa hai người bọn họ nặng nề đến mức muốn ngạt thở khi Tony cố gắng tiêu hóa điều vừa nghe được. Phép thuật? Có phải Harry muốn nói bất cứ việc gì làm ra cái này gần như là phép màu? Hay là...?
"Phép thuật?" Tony nhẹ giọng hỏi lại, cẩn thận không để cảm giác khó tin phát ra. Harry như không hề cảm nhận được cố gắng đó, cậu ta đã đẩy Tony ra xa kể cả khi hai người đang ngồi.
Với một cái nghiêng đầu và cử động của ngón trỏ, điện thoại của Tony bay khỏi túi quần và rơi vào tay Harry. Trong sự kinh ngạc, người tỷ phú nhìn chiếc điện thoại của mình biến thành một con nhím nhồi bông và bắt đầu nhảy múa trên bàn giữa hai người khi Harry phẩy tay lần nữa.
"Phép thuật," Harry xác nhận, khuôn mặt không thể hiện bất cứ cảm xúc nào. "Tôi là một phù thủy."
Trong một lúc lâu, Tony chỉ có thể nhìn chằm chằm con nhím nhồi bông trước khi ngước lên quan sát người thợ. Một phù thủy. Với một người lớn lên trong thế giới khoa học, đây là một việc mà anh chưa bao giờ nghĩ đến trong vòng một triệu năm, nhưng Harry là một phù thủy và điều đó, có thể nói là, đã mang đến mọi khác biệt. Bởi vì Harry không nói dối, cho những vấn đề quan trọng và kể cả ở trên phi cơ. Tony đã phát hiện ra, sau khi người thợ sửa xe đã bị trẹo mắt cá rất nặng và gần như gãy xương nhưng vẫn cố gắng làm việc, rằng Harry chỉ nói dối khi liên quan đến sức khỏe cậu ta.
Anh đoán rằng Harry là một phù thủy khá là mạnh khi người thợ đang nhìn xuống lòng mình nhưng con nhím bông vẫn nhảy nhót. Trong đầu anh, một phần thì muốn Harry biến nó trở lại ban đầu. Anh chỉ có một cái điện thoại vào lúc này.
"Thế nào?" Harry cuối cùng lên tiếng phá vỡ sự yên lặng, vẫn không ngước lên nhìn Tony.
Tony quan sát bờ vai đang khom lại và đôi mắt mờ đục, anh làm điều duy nhất mà anh có thể nghĩ đến bây giờ. "Cậu có thể biến ra một ly cà phê cho tôi không? Đã một ngày dài trôi qua và Fury chắc đang săn lùng tôi đấy. Tôi sẽ mong mình có thể chịu đựng thêm một bài giảng của ông ta với một ly cà phê hơn là không có."
Và sau đó Tony mỉm cười, ngả người ra sau khi thưởng thức sự kinh ngạc đến há hốc miệng xuất hiện trên mặt Harry, tự khen mình trong lòng khi đã làm tốt.
"Anh không-anh không sợ hãi à?" Harry lắp bắp nói, trông bối rối và cảnh giác nhưng vẫn chứa sự hy vọng như thể cậu ta chưa hề chuẩn bị để tin tưởng điều đó.
"Harry, chúng ta đang chiến đấu với một tên tâm thần có vấn đề với cha hắn và sự thèm khát thống trị thế giới dài như chiều dài đường cong nước Mexico," Tony giơ tay ra, ngó lơ một cử động giật mình nhỏ từ cậu và tự thầm hứa với bản thân sẽ xử lý cái kẻ đã gây ra phản ứng này nếu bọn chúng chưa chết. Thay vào đó, anh xoa đầu người thợ một cách trêu đùa trước khi vòng tay qua vai với một cử chỉ thân thuộc. "Tôi không quan tâm lắm dù nó là phép thuật. Thật đấy, điều cậu lo lắng là thứ vớ vẩn nhất."
"Nó không vớ vẩn!" Harry gắt lại, nhưng biểu cảm trên mặt đã dịu đi và bờ vai đã thả lỏng. Tony có thể coi đó là một chiến thắng.
"Vậy nói tôi nghe tại sao Thor lại giúp cậu," Tony hỏi lại, cảm thấy vẫn bất mãn về điều đó. Và sau đó thêm vào, "Và làm ơn nói cho tôi rằng cậu có thể biến cái con nhím đó lại thành cái điện thoại của tôi đấy."
Harry bật cười với giọng trầm đục, cảm thấy nhẹ nhõm khi phẩy tay để biến trở lại điện thoại cho Tony.
"Thor có thể nhìn xuyên qua áo choàng của tôi," Harry giải thích. "Tôi đoán đó là một đặc tính của người Asgardian. Anh ta là người giúp tôi lẻn vào và đã lén lấy đồ ăn cho tôi."
Tony gật đầu trong suy tư. "Và cậu đã có thể theo đuôi chúng tôi đến Đức và quay về bằng..."
Harry nhún vai đáp. "Tôi bay."
"Cậu bay," Tony ngơ ngác đáp lại trước khi mỉm cười rộng ngoác. "Thật tuyệt vời." Anh dừng lại như nhớ ra điều gì đó, "Anh ta từng gọi cậu là cận vệ của tôi đấy," Anh nhướn lông mày với người thợ. "Cậu bây giờ sẽ là người bảo vệ tôi, Harry. Hiệp sĩ riêng của tôi."
Harry khịt mũi và Tony giả vờ như không nhận ra tay người thợ lén quét qua mắt. Thật sự luôn, phải lo lắng cho một việc như vậy. Anh nên cảm thấy phật lòng. Không phải anh đã thể hiện mình là một người bạn tốt thế nào à?
"Tôi không quen với điều này lắm," Harry ngước lên nhìn anh, chắc chắn đã đoán ra anh nghĩ gì. "Một trong những người bạn thân nhất của tôi, cậu ta ghen tị với tôi rất nhiều, à, tôi khá nổi tiếng ở thế giới tôi, trong xã hội phù thủy tại Anh, và tôi còn đến từ gia đình giàu có trong khi cậu ta thì không. Cậu ta luôn hành xử hơi quá khi một trong những việc đó được nhắc đến. Vì thế tôi nghĩ tôi đã quen với việc mọi người sẽ rời đi khi điều đó nằm ngoài khả năng của tôi."
"Nghe có vẻ không phải là một người bạn tốt," Tony nói, lời nói có vẻ hơi khó nghe hơn ý mà anh muốn nói.
Harry cười như không cười với anh, "Chúng tôi đã tách ra lâu rồi. Không cần quan tâm đến vấn đề đó nữa."
Tony hắng giọng. "À tôi thì không đi đâu đâu."
Biểu cảm trên mặt Harry đột nhiên khác lạ trước khi nhanh chóng trở lại bình thường. "Không, tôi nghĩ anh sẽ không đâu."
Tiếng chuông điện thoại của Tony bất chợt vang lên xóa tan bầu không khí. Mặt vị tỷ phú nhăn lại khi anh nhận ra ai đang gọi. "Anh đã liên lạc tới hình nhân thay thế của Tony Stark," Tony cất giọng, cố nén nụ cười xuất hiện khi thấy Harry cũng đang làm vậy. "Làm ơn hãy để lại lời nhắn."
"Anh Stark, anh đang ở đâu vậy?" Coulson hỏi với sự bực mình.
"Ở Honolulu," Tony lập tức đáp lại.
"Làm ơn hãy quay lại phòng nghiên cứu và tiếp tục công việc của mình. Khối lập phương là thứ quan trọng nhất vào lúc này."
"Nói cho ông ta chuyến bay của tôi đã bị hoãn," Tony nói, vẫn giữ nguyên nét mặt. "Tôi sẽ không quay lại cho đến ngày mai."
"Tiến sĩ Banner đã hỏi về anh," Phil đáp làm Tony nhăn mặt. Anh đã quên mất người bạn cùng phòng nghiên cứu.
"Được rồi, được rồi, tôi chỉ đang dãn cơ chân một chút," Tony thở dài. "Tôi sẽ quay trở lại ngay bây giờ."
"Điều đó thật tốt." Coulson mỉm cười. "Giám đốc đã nâng mức cảnh cáo lên ngọn núi lửa gần nhất. Tôi nghĩ là anh cần biết điều đó." Vị điệp viên cúp máy trước khi Tony có thể nói thêm điều gì.
Tony đảo tròn mắt. "Thật sự? Chết bởi núi lửa? Đó là ý tưởng hay nhất mà ông ta có thể nghĩ đến?"
Harry chỉ lắc đầu và đứng dậy, lấy lại áo choàng mà Tony đã cởi ra. "Chúc vui vẻ."
"Tôi nghi ngờ điều đó đấy," Tony nhìn mong chờ về cái áo choàng bạc. "Cậu sẽ cho tôi mượn cái đó sau, đúng chứ? Tôi sẽ có nhiều trò vui với nó đấy!"
Lần này Harry bật cười, giọng khàn khàn do ít sử dụng nhưng là thật lòng. "Ừ, Tony, anh có thể mượn nó sau."
"Và cậu sẽ cho tôi thấy thêm mấy phép thuật nữa?" Tony hỏi thêm với giọng phấn khích.
"Ừ, Tony," Harry gật đầu trước khi vẫy tay. Một lúc sau, hai ly cà phê nóng xuất hiện trên bàn, như cách mà Tony muốn. "Và đây là ly-này!"
Bỏ qua lời phản đối của người thợ, Tony ôm chặt cậu ta trước khi buông ra và cầm lên cốc cà phê. "Hẹn gặp cậu sau, Harry! Tôi phải quay lại làm việc đây!"
Và trước khi Harry có thể đe dọa bóp cổ anh, Tony đã chạy ra khỏi phòng, cảm thấy cực kì thỏa mãn. Sau tất cả, đây là một cuộc hội thoại lúc ba giờ sáng không tệ chút nào.
xxxxxxxxxxxxxxx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro