Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bạn, kẻ thù và những người đứng ở giữa

   Khi Harry đến được Stuttgart thì đã nghe được những tiếng hét sợ hãi, Thần chết đang lợn lờ xung quanh thu hoạch những linh hồn lạc lối. Một cuộc đối đầu đầy cam go đang nổ ra ngay quảng trường giữa Iron Man, Captain America và một người đàn ông mặc áo khoác màu xanh và đen làm Harry liên tưởng tới một Slytherin. Hắn ta đang cầm trên tay một cây gậy kì lạ. Dựa vào cách mà Thần chết bay xung quanh hắn ta với vẻ cảnh giác, Harry đoán đó chắc là tên Asgardian.

Né tránh một mảng bê tông lớn, Harry nhanh chóng thực hiện bùa khiên lên đám đông đang chạy trốn, vẫy tay ra hiệu hãy rời đi về phía Thần chết. Thần chết cúi đầu, trên khuôn mặt thể hiện một nửa nhẹ nhõm và một nửa bực tức trước khi biến mất.

Nó nhăn mặt khi Captain America bị ném xuyên qua một cửa sổ gần đó. Nhưng có thể thấy hình như anh ta không bị thương nên Harry lại tập trung về phía Tony và tên Asgardian cũng vậy. Mặt nó đanh lại khi hai người lại lao vào một lần nữa. Những năng lượng ánh ta bắn ra có gây thương tổn nhưng không bằng sức mạnh phá hủy mà Harry có thể cảm nhận được từ cây gậy. Tại sao tên Asgardian lại kìm lại?

Mày nó nhướn lên khi một tia năng lượng lớn phóng ra từ bàn tay Tony xô ngã hắn xuống đất, cây gậy bị bắn ra xa. Một lúc sau, Tony dùng hết tất cả vũ khí trên bộ giáp hướng về phía tên Asgardian.

"Ra đòn đi, thú nhún tuần lộc." Harry có thể nghe được sự đắc ý trong giọng nói của người tỷ phú.

"Được rồi, mang hắn ta vào đi," Một giọng nữ vang lên từ phi cơ trên không khi Loki biến trở lại bộ áo màu đen đơn điệu. "Và giữ cây gậy tránh xa hắn ta. Chúng ta không được bỏ qua bất cứ trường hợp nào."

Harry vẫn giữ khoảng cách khi hai Avengers quay lại phi cơ. Nó đợi cánh cửa đóng lại đằng sau hai người trước khi thả người lên phía trên phi cơ. Nó không muốn bay một đoạn đường dài quay lại nữa, thà đi ké mà có rủi ro bị phát hiện còn hơn. Vì thế, cúi người trên tấm kim loại lạnh lẽo, phủ lên bùa bám dính lên phi cơ và nắm chặt lấy áo khoác tàng hình khi họ quay trở lại Mỹ.

---

Một tia sét chiếu sáng cả bầu trời đã đánh thức Harry khỏi cơn mơ màng. Ít nhất khi bay nó vẫn phải tập trung để cho mình nằm trong điểm mù của hệ thống cảm biến máy bay. Nằm trên đỉnh máy bay, nó cảm thấy ngạc nhiên khi bản thân chưa bị đóng băng.

Mặt Harry trở nên nghiêm trọng khi nó ngước lên bầu trời nhưng lại không thấy bất cứ mây đen nào. Vậy những tia sét ấy đến từ đâu? Cánh cửa máy bay đột nhiên bật mở. Cả cơ thể Harry căng cứng lại khi nó thấy màu đỏ và vàng từ bộ giáp của Tony. Chuyện gì đang-

Harry nhảy lùi lại đúng lúc một ai đó mạnh mẽ đáp xuống cách chỗ nó một bước chân. Nó dừng lại, cẩn thận giữ áo choàng lại gần cơ thể. Nhưng việc đó chẳng có tác dụng gì khi người đàn ông-Hary đoán rằng đó là một Asgardian dựa vào bộ đồ anh ta mặc trên người-đứng dậy và quan sát xung quanh trước khi nhìn thẳng về phía Harry. Và trong tâm trí Harry không nghi ngờ gì khi Asgardian đó có thể thấy nó.

Nhưng sau khi đánh giá rằng Harry không phải là mối nguy hiểm ngay lúc này, anh ta đã không di chuyển về phía nó mà hướng về phía đuôi máy bay. Vẫn còn cảm thấy kinh ngạc khi Asgardian có thể nhìn xuyên qua lớp áo choàng tàng hình, nó đã không kịp phản ứng khi người đàn ông tóc vàng giữ lấy Asgardian tóc đen và nhảy khỏi máy bay. Đánh giá theo sự thô bạo khi anh ta nắm lấy kẻ kia, Harry nghi ngờ rằng hai người là cùng một phe. Một lúc sau, Tony cũng nhảy ra, hét lên điều gì đó về kế hoạch tác chiến. Với cái đảo tròn mắt và một câu phàn nàn phát ra khỏi miệng, Harry phóng theo sau anh ta, để bản thân rơi tự do nửa đường trước khi lôi ra chổi bay của mình.

Thật là may mắn, nó tự nghĩ trong đầu, bay chậm lại khi nó chuẩn bị tiếp đất. Nếu kẻ Asgardian tóc đen kia thấy nó sớm hơn, nó chắc chắn sẽ phải lộ mặt. Và để kẻ thù biết về phép thuật thì là điều cuối cùng mà nó muốn vào lúc này.

Harry lượn lờ cạnh cái cây gần đó, nhưng không đủ gần để nghe được hai Asgardian đang tranh cãi điều gì. Nó suýt phải úp tay vào mặt khi Tony đâm sầm vào người đàn ông tóc vàng làm cả hai bay về phía đám cây.

"-Vậy đừng có lấy đồ của tôi" Harry tiến lại gần và đúng lúc nghe thấy.

"Anh không biết mình đang đối đầu với thứ gì đâu." Người đàn ông Asgardian đáp lại, giọng nói trầm đục mang theo chút cảnh cáo.

"Ừm, Shakespeares trong công viên? Mẫu hậu có hay anh khoác cái rèm của bà không?"

Harry phải ngăn ham muốn đánh đầu Tony vì câu nói đó khi mắt người Asgardian nheo lại. Tuyệt vời. Tony sẽ tự giết chết bản thân vì những lời nói của mình. Mà cũng phải nói lại, kể từ ngày đầu tiên Harry gặp Tony Stark, nếu vị tỷ phú mà chết trẻ thì cũng do anh ta đã mạo phạm quá nhiều người.

"Chuyện này quá sức anh đấy, anh chàng kim loại," Giọng nói của người đàn ông tóc vàng đã căng chặt vì phải kiềm chế sự tức giận. "Loki sẽ phải đối mặt với phán quyết của Asgardian."

Giọng điệu đùa cợt của Tony vừa dùng giảm bớt khi ánh mắt anh ta trở nên sắc bén. "Đến khi hắn trả lại khối đó thì hắn là của anh. Cho đến lúc đó," Tấm che mặt của anh ta lập tức hạ xuống. "Tránh đường đi. Du khách!"

Anh ta quay người định rời đi và trong một khoảnh khắc, Harry biết người đàn ông tóc vàng sẽ bùng nổ. Không suy nghĩ, nó giơ tay ra và bắn một sóng phép thuật xuyên qua không gian, đâm vào cây búa đang được ném về tấm lưng không chút phòng bị của Tony.

Cây búa bị đẩy chệch hướng, chỉ cách vị tỷ phú vài mét khi anh ta quay phắt lại. Cả hai nhìn cây búa trong sự bối rối.

"Anh trượt rồi," Tony lên tiếng, trong giọng nói chứa nhiều sự thắc mắc hơn là châm biếm.

Người đàn ông tóc vàng nhìn chằm chằm anh trước khi chuyển ánh mắt về phía Harry đang đứng ở một góc khuất. "Tôi đã không trượt nếu lính của anh không tham gia vào."

"Cái gì của tôi cơ?" Tấm che mặt của anh mở lên lần nữa. Anh nhìn theo hướng ánh mắt của Asgardian đang nhìn. "Anh làm rơi ốc vít nào khi hai chúng ta chạm đất à?"

Chửi thầm vì sự ngu ngốc của mình, Harry theo bản năng lùi lại vài bước. Cũng không còn ý nghĩa gì nữa, người đàn ông Asgardian có thể thấy nó còn Tony thì không. Nó nhìn về phía người đàn ông tóc vàng, cơ thể căng chặt khi anh ta nhìn qua lại giữa hai người. Tony là quan tâm hàng đầu của nó, nếu người đàn ông Asgardian tấn công lần nữa, Harry sẽ không nhượng bộ nữa.

Và lần đầu tiên kể từ lúc anh ta tới đây, tức giận trên mặt người đàn ông Asgardian dần trôi đi, thay vào đó là sự bối rối. "Anh..." Người đàn ông tóc vàng dừng lại khi đọc được tín hiệu cảnh cáo từ Harry. Trông anh ta như đang xem xét tình hình khi sự kiện mới này đã làm đầu óc anh tỉnh táo đôi chút. Lời nói tiếp theo từ anh ta được cân nhắc cẩn thận, cho cả Harry cũng như Tony.

"Tôi sẽ theo anh quay lại căn cứ," Người đàn ông tóc vàng cuối cùng lên tiếng, giơ tay ra đón lấy cây búa của mình. "Loki là em trai tôi và tôi muốn tham gia vụ việc này đến cùng."

Tony kinh ngạc trước thay đổi đột ngột của anh ta. Nhưng anh chưa kịp mở miệng lên tiếng thì Captain America đã chạy đến, trên khuôn mặt thể hiện sự ngạc nhiên khi không thấy ẩu đả xảy ra.

"Stark, tôi đã nghĩ kế hoạch của anh là tấn công," Anh nhìn hai con người đang đối mặt với nhau. "Tôi còn nghĩ ngoại giao nằm ngoài tầm hiểu biết của anh."

"Anh đang nói gì vậy hả? Tôi chính là hình mẫu của ngoại giao đấy," Tony giễu cợt nói, nhưng dù vậy tâm trí anh bị phân tán khi ánh mắt vẫn hướng về chỗ mà Harry đang đứng.

"Được rồi," Steve gật đầu, dĩ nhiên không hề tin bất cứ lời nào khi anh cẩn thận tiến về phía người đàn ông Asgardian. "Tôi là Steve Rogers. Hoặc anh có thể gọi là Captain America."

"Thor Odinson," Người đàn ông Asgardian nắm lấy bàn tay đang chìa ra từ Steve. "Dẫn đường đi, Steve."

Harry thở phào trong nhẹ nhõm khi Thor tò mò nhìn nó lần cuối trước khi hướng về phía vách đá Loki đang đứng với Captain America. Trước tiếng gọi thiếu kiên nhẫn từ Steve, Tony quay mặt đi, khuôn mặt vẫn trầm tư khi anh kiểm tra xung quanh lần cuối trước khi bay lên không.

Harry đợi cho đến khi phi cơ bay đi trước khi theo sau bằng chổi bay. Nó không biết tại sao Thor lại giữ yên lặng. Nhưng chỉ đến thời điểm này nó mới nhận ra là nó lo lắng đến thế nào nếu những người khác phát hiện ra phép thuật của nó. Thor thì không sao, anh ta cũng không phải con người. Nhưng Tony là con người, không kể đến việc anh ta là một trong số ít người Harry cho phép thành bạn nó. Nó biết sẽ đau hơn nó chịu thừa nhận nếu Tony từ chối tình bạn này lúc anh ta phát hiện ra.

-----

"Jarvis, rà soát khu vực xung quanh phi cơ," Tony thầm thì. "Trong bán kính một dặm là đủ."

"Bắt đầu rà soát," Jarvis đáp. "Tôi cần phải tìm kiếm điều gì thưa sếp?"

"Bất cứ thứ gì bất thường," Tony nhăn lại mày khi kết quả tìm kiếm không thể hiện bất cứ tín hiệu nào. "Mở rộng tối đa vùng tìm kiếm. Có gì không?"

"Không có thưa sếp," Jarvis đáp lại. "Đây là do câu nói của ngài Odinson?"

"Ừ," Tony tiếp tục đọc kết quả rà soát. "Chúng ta cách nhau năm bước chân. Anh ta không thể nào ném trượt, hoặc anh ta đã thực hiện một cú ném rất tệ. Nhưng thực tế đi, điều đó thật sự là một sỉ nhục cho tất cả á thần nếu anh ta không thể ném trúng ta từ một cự ly như vậy, và chưa kể rằng chúng ta sẽ tiêu tùng nếu đó là khả năng của những người đáng lẽ là anh hùng của chúng ta."

"Ồ? Và còn ngài thì sao sếp? Ngài nằm trong biệt đội này mà."

"Dĩ nhiên ta là anh hùng trong những anh hùng rồi," Tony trêu đùa đáp. "Rất tự nhiên, công chúng có thể dựa vào ta."

"Dĩ nhiên rồi thưa sếp," Jarvis trả lời một cách có lệ khi nó tắt đi hệ thống rà soát. "Giờ ngài chỉ cần giảm đi lượng khí nóng ngài thổi ra từ đầu ngài thì sẽ hoàn hảo."

Tony đảo tròn mắt và dựa lưng về phía sau với một tiếng thở dài. Kết quả rà soát đã không thể hiện bất cứ bất thường nào, nhưng anh chắc chắn Thor đã ám chỉ rằng có ai đó đã...gì nhỉ? Bảo vệ anh? Ai có thể đi đến tận đây để bảo vệ anh, đặc biệt là một nơi hoang vắng ở Đức chứ?

"Đừng quá cố gắng nghĩ nữa, thưa sếp, ngài sẽ làm não ngài chập mạch đấy."

Tony phát ra một tiếng bực bội. "Ta thề, J, hôm nay cậu còn tệ hơn thường ngày đấy."

A.I của anh lần này không đáp lại. Thay vào đó Tony quay qua nhìn tù nhân của mình. Cảm thấy nhàm chán, anh khoanh tay và nhắm lại mắt sau tấm che mặt để có thể bù đắp lại thời gian ngủ bị mất. Sẽ không ai biết, kể cả Captain – ngủ trong khi đang làm nhiệm vụ là không đúng quy định – America có thể nhận ra.

--

Con người là một sinh vật tò mò. Thor đã phát hiện ra điều đó kể từ lần đầu tiên anh đặt chân lên trái đất và gặp Jane Foster.

Ngồi ngay ngắn trên cánh phi cơ, anh chỉ có thể thấy tà áo choàng tung bay và mái tóc với màu như lông của quạ đen trong tầm mắt anh. Nhưng dù có nhìn thẳng, anh cũng khó có thể nhìn rõ thân ảnh đó. Cậu ta đã đảm bảo cách xa nhất có thể.

Ấn tượng đầu tiên của anh về Tony Stark là tên ngốc kiêu ngạo đó không thể nào giải quyết được vấn đề quan trọng này. Nhưng nếu người sắt chỉ là một tên ngốc kiêu ngạo thì tại sao lại có người đi bảo vệ anh ta một cách quyết liệt như vậy? Thor đã nhanh chóng nhận ra rằng Tony không hề biết anh ta có một cái bóng, và người đàn ông dưới lớp áo choàng thì tàng hình đối với con người. Sự lo lắng mà anh thấy trên khuôn mặt của cái bóng đã đủ để nói cho anh rằng người đàn ông bí ẩn kia không muốn Tony biết.

Thor đã muốn chỉ điểm cậu ta, dĩ nhiên rồi, chỉ vì cậu ta đã tham dự vào. Nhưng ánh mắt như muốn thiêu đốt chất chứa mong muốn bảo vệ mạnh mẽ đã biến đôi mắt xanh lá của con người đó trở thành hai viên đá quý sâu thẳm. Đôi mắt đó đã đánh thức bản năng muốn trốn chạy trong anh. Anh gần như cảm thấy tội nghiệp cho những kẻ thật sự muốn đe dọa người sắt, bọn chúng sẽ không thể toàn vẹn trốn thoát được.

Vì thế anh đã cho nhóm con người hỗn loạn này một cơ hội. Nhưng qua những điều anh đã thấy giữa Tony và Steve, cuộc chiến đang dần bao phủ bầu trời kia sẽ trở nên khó khăn đây. Dù vậy Jane đã dạy anh một ít về tính khiêm tốn và học cách đừng vội vã đánh giá chỉ qua lần đầu tiên. Việc đó đã được lời đe dọa yên lặng từ người đàn ông trong bóng tối nhắc lại cho anh nhớ. Dù sao đây cũng là hành tinh của bọn họ. Có thể bọn họ là những người hiểu nhất về cách bảo vệ nó.

--

Lượn lờ bên ngoài tàu sân bay một lần nữa, Harry nhìn vị á thần với sự kinh ngạc, người đang đứng ngay cánh cửa đang mở. Trông anh ta như đang nhìn ra bầu trời để tìm kiếm nguy hiểm nhưng thật sự là không làm gì cả. Harry đã lượn vòng xung quanh con tàu khổng lồ vài vòng và giờ Thor vẫn chưa quay vào bên trong. Chẳng lẽ người đàn ông Asgardian đang cố tìm cách cho nó vào trong?

Lưỡng lự, Harry bay xung quanh con tàu một lần nữa trước khi đáp xuống một cách yên lặng và tiến lại gần vị á thần, cùng lúc đó tăng bùa ẩn của mình lên mức cao nhất. Cẩn trọng trong từng bước chân, Harry không dừng lại cho đến khi đứng cách Thor một bước chân và nhìn người đàn ông tóc vàng bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Đi thôi," Vị á thần khẽ nói, cuối cùng cũng nhìn xuống nó.

Harry ngửa mặt lên. "Tôi có thể là một kẻ thù. Nếu là vậy anh sẽ có thể gây nguy hiểm cho tất cả mọi người bên trong."

Thor gật đầu. "Nó có thể như vậy nếu cậu làm việc với Loki, nhưng tôi không tin lòng trung thành của cậu đặt cho bất cứ ai ngoài Tony Stark. Điều đó sẽ thật thiếu sót từ tôi nếu tôi không để cho cậu vào khi cậu có thể trở thành một đồng minh mạnh mẽ cho người sắt, và thêm nữa, cho tất cả chúng tôi."

Harry nhướn một bên mày trước khi cuối cùng quyết định bước vào bên trong. "Tất cả người Asgardian đều dễ tin như vậy à?"

"Tôi sẽ đánh giá 'điều này' là sáng suốt hơn là tin tưởng, và chỉ những người giỏi nhất của chúng tôi được như vậy," Thor đáp với một nụ cười nhạt khi anh quay đi để Harry theo vào.

Harry cũng mỉm cười trước khi bước qua một bên để vị á thần dẫn nó xuyên qua căn cứ. Với một người vừa ném búa về phía Tony vài giờ trước thì nó nghĩ Thor cũng không tệ.

--

"Thor, ý đồ của hắn là gì?" Steve lập tức lên tiếng khi Thor bước vào phòng họp. Harry yên lặng đứng cạnh một bên cửa, trở nên tập trung khi nó biết thông tin này sẽ quan trọng.

"Cậu ta có một đội quân là loài Chitauri," Thor trả lời "Không phải thuộc Asgard hay bất kỳ thế giới nào đã biết. Cậu ta muốn dùng chúng chống lại loài người. Chúng sẽ chiếm Trái Đất cho cậu ta." Khuôn mặt anh tối lại "Và đổi lại, tôi đoán, là khối Tesseract."

"Một đội quân. Từ ngoài vũ trụ," Steve nói, giọng anh như muốn thể hiện tâm trạng bất lực của bản thân khi nhìn xung quanh căn phòng.

"Vậy là hắn đang tạo một cổng thông mới. Và đó là lý do hắn ta cần Erik Selvig,"Harry nhận ra người đó là tiến sĩ Bruce và đứng thẳng dậy trong sự hứng thú. Tony đã cho nó thấy những nghiên cứu của người đàn ông này và Harry đã cảm thấy rất thú vị. Khi biết được, cũng từ Tony, về vấn đề bản thể thứ hai của vị tiến sĩ, Harry đã nghiên cứu một loại thuốc an thần mới nếu cần thiết. Tony đã nhiều lần nhắc đến việc một ngày nào đó anh ta sẽ tìm ra Bruce Banner và mời anh đến tập đoàn Stark cho một số trao đổi. Cả nó và Tony có thể đối mặt với sức mạnh khủng khiếp từ Hulk, hoặc đủ để thoát khỏi tầm tấn công. Vì thế Harry không có vấn đề gì về những toan tính của vị tỷ phú cho tương lai.

"Selvig?" Giọng Thor đột nhiên vang lên khi anh quay phắt qua nhìn Bruce.

"Ông ấy là một nhà vật lý không gian." Bruce giải thích.

"Ông ấy là một người bạn." Thor trầm giọng đáp.

"Loki phù phép gì đó lên bọn họ," Một người phụ nữ tóc đỏ cắt ngang. "Trong đó có một người của phe ta."

"Tôi muốn biết tại sao Loki lại để ta bắt," Steve tiếp tục. "Hắn không thể lãnh đạo quân đội từ trong đây."

"Tôi không nghĩ ta nên tập trung vào Loki," Bruce lên tiếng, và Harry nhận ra sự tương phản giữa lời nói và hành động của vị tiến sĩ. Trong khi lời nói của anh ta rất tự tin, người đàn ông lại không hề nhìn thẳng bất kỳ ai. Như thể anh ta sợ bọn họ tấn công anh hoặc, tệ hơn, anh tấn công bọn họ. Harry nhận ra nó có thể đồng cảm với điều đó khi một tay nó vô thức sờ lên vết sẹo trên trán. "Đầu óc hắn như chứa đám mèo trong đó. Bạn có thể cảm nhận được sự điên khùng từ hắn."

"Cẩn thận lời nói đi," Thor gắt lên, trên khuôn mặt thể hiện sự bực bội. "Loki hành động chẳng có lý lẽ gì, nhưng cậu ta là người Asgard. Và là em trai tôi."

"Hắn đã giết tám mươi người trong hai ngày." Người phụ nữ tóc đỏ cứng rắn đáp trả. Harry phải nhăn mặt. Bởi vì Loki đã lấy đi mạng sống bằng cái gậy chứa linh hồn đó, nó đã phải cảm nhận từng cái chết một.

Thor trước tiên nhìn người phụ nữ trước khi quay qua nhìn Harry. Lông mày anh nhăn lại khi thấy được sự nghiêm trọng trên khuôn mặt nó.

"...Em trai nuôi," Thor giải thích làm Harry phải cố kìm lại cảm xúc muốn cười.

"Tôi đang nghĩ về vấn đề kỹ thuật," Bruce kéo mọi người lại vấn đề. "Iridium, chúng cần Iridium cho-?"

"Đó là một tác nhân làm ổn định," Giọng Tony vang lên khi vị tỷ phú bước vào cùng với Phil Coulson bên cạnh anh. Tony đã cảnh báo nó hãy chạy về hướng ngược lại nếu người đặc vụ tiến về phía nó với một xấp hồ sơ và một nụ cười. Nhưng vào lúc này, Tony như đang dụ dỗ Coulson vào một việc gì đó. Harry tự hỏi không phải người đặc vụ mới là người cần phải chạy khi Tony tiến lại gần với một kế hoạch và một cái nhếch miệng sao.

"Có nghĩa là" Tony tiếp tục khi đi vòng đến phía trước của căn phòng. "Cánh cổng sẽ không tự sụp đổ như khi ở S.H.I.E.L.D. Ngoài ra, nó cũng có nghĩa cánh cổng có thể mở rộng, và giữ lâu bao nhiêu tùy ý Loki."

Anh dừng lại và nhìn xuống phía dưới. "Kéo bảng điều khiển lên," Anh ra lệnh làm Harry phải nhắm lại mắt, chờ đợi những câu nói đùa chuẩn bị xuất hiện.

"Gã đó đang lén chơi Galaga!" Tony vui vẻ kể tội. Steve bối rối nhìn theo. "Hắn tưởng ta không biết, nhưng ta biết."

Anh nhìn bảng điều khiển trước mặt trước khi che lại mắt trái bằng một tay. "Làm sao mà Fury xem mấy thứ này?"

Harry thở dài khi một người phụ nữ tóc đen ở bàn đáp lại. "Xoay người thôi."

"Nghe mệt quá nhỉ," Tony giơ tay ra. Harry lườm anh ta dưới lớp áo choàng, như thể cảm nhận được ánh mắt của nó, vị tỷ phú một cách thần kỳ đã quay về vấn đề trước mắt.

"Phần còn lại của các vật liệu, đặc vụ Barton sẽ dễ dàng lấy được. Thứ còn thiếu là một nguồn năng lượng mạnh," Mắt Harry nheo lại khi nó thấy bàn tay Tony lén để một con chip vào một trong những cái máy tính. Nó có thể biết đó là một hệ thống giải mã của tập đoàn Stark. "Một thứ để kích hoạt khối lập phương."

"Anh trở thành chuyên gia về vật lý thiên văn nhiệt thạch học từ bao giờ vậy?" Người phụ nữ tóc đen hỏi lại, một nửa cảm thấy buồn cười, một nửa thì cảm thấy khá ấn tượng.

"Từ tối qua," Tony nhìn xung quanh căn phòng. "Đống tài liệu, ghi chú của Selvig, sách vở về lý thuyết tách xuất. Tôi là người duy nhất chịu đọc chúng à?"

"Loki có cần một nguồn năng lượng cụ thể nào không?" Steve chặn lại.

"Hắn cần nung khối lập phương lên một trăm hai mươi triệu độ Kelvin để phá vỡ rào cản Coulomb." Bruce chặn lại bất cứ cuộc cãi vã nào có thể xảy ra.

"Trừ khi Selvig đã tìm ra cách ổn định hiệu ứng đường hầm lượng tử," Tony đối chấp, và Harry nhận ra khởi đầu của sự hào hứng trẻ con từ vị tỷ phú khi nói về khoa học.

"Nếu làm được, ông ấy có thể tạo ra hỗn hợp ion nặng tại bất kỳ lò phản ứng nào trên hành tinh," Bruce đáp trả, cuối cùng cũng ngước lên.

"Cuối cùng cũng có người nói tiếng anh," Tony mỉm cười với Bruce rồi quay qua nhìn những người còn lại. "Thật ra, tôi có quen một người sống duy nhất mà tôi có thể nói tất cả về chúng, nhưng tôi phải để cậu ta ở lại. Cảm tạ chúa là ở đây có một người khác."

Harry bật cười, một cảm giác ấm áp xuất hiện trong lồng ngực khi Steve đảo tròn mắt và lẩm bẩm, "Chuyện mới xảy ra là vậy phải không?"

"Nếu hai người đã biết chúng ta phải đối đầu với thứ gì, tôi muốn hai người hãy bắt đầu tìm kiếm khối lập phương."

Harry lập tức nhận ra giám đốc của S.H.I.E.L.D khi ông ta tiến vào.

"Hãy bắt đầu với cây gậy của hắn," Steve đề nghị. "Nó có thể có phép thuật, nhưng nó hoạt động giống mấy vũ khí của HYDRA."

Mặt Harry trở nên nghiêm trọng. Không thể nào một vũ khí đơn giản của Hydra có thể cản trở Thần Chết.

"Tôi không biết chuyện đó, nhưng nó được cấp năng lượng từ khối lập phương," Fury trả lời. "Và tôi muốn biết Loki dùng cách nào để biến hai người xuất sắc nhất tôi từng biết thành khỉ bay của hắn."

"Khỉ à?" Thor hỏi lại, cảm thấy bối rối. "Tôi không hiểu."

"Tôi biết!" Steve ngồi thẳng dậy, trông anh ta rất tự hào. "Tôi hiểu câu nói đó."

Harry phải ngăn cái cảm giác muốn đập khuỷu tay vào lồng ngực Tony khi vị tỷ phú đảo tròn mắt.

"À, vậy đi thôi," Tony nói và vẫy tay về phía cửa. "Ta đi làm việc nào, tiến sĩ-"

Tony dừng lại giữa chừng khi anh đi ngang qua chỗ của Harry, cách đó gần một bước chân. Với trái tim đập thình thịch, Harry dừng cả thở khi đầu vị tỷ phú quay phắt về một phía, ánh mắt quét qua nơi mà Harry đang đứng đến hai lần.

"Chuyện gì à, Stark?" Fury lập tức hỏi.

Một biểu cảm bối rối xuất hiện trên mặt Tony trước khi biến trở lại bình thường. Anh nhún vai đáp lại. "Không có gì. Chỉ là tôi mới ngửi được mùi...hoa ly."

Không thêm lời nào, anh tiếp tục rời khỏi phòng, Bruce theo ngay sau khi cả căn phòng nhìn theo bóng lưng anh với cái nhìn đầy thắc mắc.

Harry ngó lơ ánh mắt dò xét Thor ném cho nó và tự chửi chính mình. Chết tiệt, nó đã đánh mất độ nhạy bén của mình sau một thập kỷ rời xa chiến trường.

Nó đã quên, nhà nó trồng đầy những chậu hoa ly nhỏ ở bệ cửa sổ. Và Tony, đã đến nhà nó không biết bao nhiêu lần đã mua cho Harry vài chậu hoa sau khi biết được nó thích chúng. Anh ta chắc chắn sẽ nhận ra mùi đó ở bất cứ đâu. Khi mùi hoa ly bám lên áo khoác của nó, suy nghĩ đầu tiên của Tony về mùi hương chính là Harry, và nếu không thì là mùi của nước hoa từ một người phụ nữ nào đó.

Chết tiệt.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #harrypotter