Chương 4: Đến cuộc gặp đầu tiên
Đến khi đứng ngoài tòa nhà của tập đoàn Stark, Harry không biết bản thân nên làm thế nào để vào bên trong. Có thể trong hệ thống máy tính của Tony sẽ còn lại vài dấu vết thể hiện vị trí của vị tỷ phú trong tòa nhà, nhưng cứ như vậy độn thổ vào trong theo Harry đây không phải là một ý hay. Đầu tiên, nơi này có đủ hệ thống trí thông minh nhân tạo để cho thấy việc đột nhập vào tòa nhà chẳng khác nào là tự sát, kể cả đó là chính nó. Ngoài ra, nó luôn từ chối lời mời từ Tony đến tòa nhà, Harry đã nghe nói đến Javis, người sẽ ngay lập tức thông báo cho Tony khi cảm nhận được có kẻ đột nhập, và đó chỉ là trong trường hợp Javis không phải dạng tấn công trước tra hỏi sau.
Và còn buồn cười hơn khi Harry còn có một thẻ khóa cho riêng mình, Tony đã để lại nhà của nó và nhất quyết không chịu nhận lại dù cho Harry có đe dọa như thế nào. Nhưng dù thế nó cũng không biết Javis có thông báo cho Tony hay không khi đáng lẽ ra Harry phải đang ở nhà.
À, cứ chần chừ ở đây cũng chẳng giải quyết được gì ngoài làm lãng phí thời gian. Có thể nếu nó hỏi thăm lịch sự thì Javis sẽ giữ bí mật cho nó.
---
Một tiếng động vang lên từ bộ áo giáp khi Tony đang bay về phía Brooklyn. "Javis? Chuyện gì vậy?"
Một lúc sau vẫn không thấy Javis trả lời. Tony đang định hỏi lại lần nữa khi nó lên tiếng. "Không có gì thưa ngài. Tôi chỉ đang kiểm tra căn nhà của cậu Potter."
"Ồ," Việc này thì Tony hoàn toàn đồng ý. Anh đã thành công thiết lập một thiết bị quét nhỏ trong hệ thống báo động của căn nhà mà không bị người thợ sửa xe phàn nàn quá nhiều. "Cậu ta ổn chứ?"
"Khá ổn." Javis lập tức đáp lại. "Cậu ấy vẫn an toàn nhưng không có đi ngủ."
"Đố cậu ta có thể ngủ được đấy." Tony lầm bầm. "Ta vẫn mong là cậu ta có thể nói cho ta làm sao mà cậu ta biết được về vụ nổ. Nếu Fury có thông tin về khả năng dự đoán tương lai hay cái gì đại loại như vậy của cậu ta, ông ta sẽ không bao giờ để cho Harry được yên đâu."
Javis không nói gì và Tony có thể cảm nhận được là A.I của anh đang vui vẻ. "Sếp muốn bảo vệ cậu ta sao?"
Tony phát ra âm thanh rất không hài lòng. "Ngươi nói như thể cậu ta không đáng để bảo vệ ấy! Ta cứu những người hoàn toàn xa lạ trong hàng tháng qua. Harry là chắc chắn."
"Sếp hiểu lầm ý tôi rồi." Javis lên tiếng. "Tôi chỉ đơn giản thấy sếp hơi đánh giá cao bản thân khi nghĩ rằng cậu ấy cần bảo vệ."
Tony chớp mắt. "Cái gì? Ngươi có ý gì hả? Cậu ta là một thiên tài với xe, nhưng ta không muốn ném cậu ta trước bất cứ thứ gì có thể làm một viện nghiên cứu đổ sập đâu...Javis?"
"Chúng ta đang tới gần tàu sân bay rồi thưa sếp." Javis hoàn toàn bỏ qua mọi cố gắng từ anh để quay lại vấn đề lúc nãy. "Giảm bốn mươi phần trăm lực ở hệ thống đẩy phía sau. Chuẩn bị hạ cánh theo lệnh của sếp."
Tony lầm bầm tức tối nhưng không có gặng hỏi tiếp khi anh chuẩn bị hạ cánh. Tàu sân bay của S.H.I.E.L.D chiếm một khoảng khá rộng ở bờ biển Địa Trung Hải, một hình ảnh đen tuyền rõ rệt trên mặt biển đêm. Anh có thể thấy một số người đang di chuyển trên đó, những máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu đỗ hai bên đường băng. Trong lòng không hề có một chút hứng thú nào, tâm trí anh bây giờ vẫn dừng lại ở người thợ sửa xe, người mà anh đã coi là người bạn duy nhất của mình nếu không kể đến Pepper.
Kể từ khi gặp gỡ Harry Potter, anh đã cảm tạ tất cả các vị thần mà anh đã không hề tin cho đến cái ngày mà xe của anh đã hỏng ngay trước tiệm sửa xe Hang Đạo Tặc. Anh có thể đếm số lượng người bạn trên một bàn tay mà vẫn còn hai ngón trống, và đã bao gồm Javis. Thật đáng buồn. Nhưng đó là sự thật. Dĩ nhiên điều đó không thể hiện là anh cần có bạn, nhưng thêm người để anh có thể nhờ cậy khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra thì cũng không mất miếng thịt nào.
Nhưng kể từ lần đầu tiên có điều gì đó trong Harry luôn làm anh cảm thấy hứng thú. Tony vẫn chưa tìm ra được tại sao Harry có thể cải tiến cái xe của anh tốt đến độ mà khi chạy chúng không phát ra bất cứ tiếng động nào. Và đó không phải là điều duy nhất mà Tony cảm thấy kì lạ.
Thỉnh thoảng anh cũng làm việc với Harry trong nhà xe và sau đó Harry sẽ chỉ về một chiếc Mazda hay Toyota cần phải sửa. Tony có thể thề trước bổi thầm đoàn rằng trước đó không hề có chúng. Nhưng có đôi lần, anh không dám khẳng định rằng anh không bỏ lỡ, Harry thì sẽ lại tiếp tục công việc mình đang làm và Tony cứ để việc đó trôi qua.
Và tuổi của Harry. Tony đã cố lấy được con số chính xác từ người thợ sửa xe trong nhiều tháng qua và chỉ nhận lại những câu trả lời như 'khoảng' hay 'đại loại như vậy', hoặc những tiếng ậm ừ có lệ và chẳng cho anh chút thông tin nào. Nhìn Harry trông như một thanh thiếu niên, nhưng cách hành xử già dặn luôn làm cho Tony có cảm giác như đang nói chuyện với một người cùng tuổi.
Nhưng những điều đó chưa là gì so với đôi mắt của cậu ta. Dù sao thì Harry cũng có thể là một đứa thanh niên già trước tuổi. Nhưng Tony chưa bao giờ, chưa một lần, gọi cậu ta là một đứa trẻ, bởi bóng đen của sự ám ảnh không lẫn vào đâu được ẩn trong đôi mắt xanh lá ấy. Chúng y hệt khi anh nhìn vào đôi mắt của mình trong gương. Harry đã phải trải qua đau khổ, đã nhìn thấy và làm những việc mà không một ai phải trải qua, đó cũng là một nguyên nhân tại sao Tony lại cảm thấy thoải mái khi ở cạnh người thợ sửa xe.
Cũng không dễ gì để làm thân với Harry. Người thợ sửa xe đã làm mọi cách để ngăn Tony kể từ ngày đầu tiên. Nhưng Tony không có gì ngoài sự kiên trì. Anh đã muốn làm bạn với Harry và đã tự đến nhà khi Harry không muốn (việc nếu mà tính lại, thì hầu hết những lần anh ghé qua đều là chủ động của bản thân trong suốt hai tháng đầu). Khi Harry đưa cho anh chìa khóa dự phòng, Tony cảm thấy rất vui vẻ. Khi Harry cho anh coi tầng hầm, Tony còn cảm thấy vui hơn nữa. Và chỉ trong hai tuần trước đó khi anh đột nhiên xuất hiện không báo trước, Harry đã cho anh vào. Nhưng thay vì là chiếc ghế sô pha thì cậu ta đã dẫn anh đến phòng ngủ cho khách. Căn phòng mà trước đó được sử dụng để cất những cái thùng và những đồ dùng dọn vệ sinh nhưng đã được dọn gọn và thay bằng một cái giường mới, một cái bàn và còn có cả tủ sách. Tony cực kì phấn khích. Giờ chỉ còn việc duy nhất là thuyết phục người thợ sửa xe ghé thăm tập đoàn Stark. Căn phòng dành cho khách mà Tony chuẩn bị cho Harry bắt đầu bám bụi rồi.
"Chào mừng anh Stark."
Tony đậu lên trên boong tàu và cởi nón ra. "A, đặc vụ Coulson, Pepper có gửi lời hỏi thăm anh. Cô ấy rất mừng khi anh sống dai như gián ấy."
Như thường lệ, Phil không hề bị đả kích bởi tính cách thất thường cuả Tony, luôn chấp nhận nó với một sự kiên nhẫn được sinh ra từ trong gia đình.
"Thật mừng khi nghe điều đó." Phil gật đầu. "Giờ hãy theo tôi. Giám đốc muốn anh nhìn một số hồ sơ trước khi những người khác tới."
"Những người khác?" Tony lặp lại khi theo sau vị điệp viên. "Chúng ta đang nói đến ai vậy? Tôi đoán là đặc vụ Romanov sẽ ở đây đúng chứ?" Anh thêm vào với một cái nhếch miệng.
Phil không mỉm cười đáp lại. "Cô ấy đang đi đón tiến sĩ Banner, nhưng đúng vậy, cô ấy sẽ đến đây."
"À, được rồi, vậy tôi đoán Birdbrain cũng sẽ ở quanh đây." Tony liếc nhìn xung quanh khi đi vào trong.
"...Đặc vụ Barton đã đổi phe." Phil nói, giọng anh không thể hiện bất cứ cảm xúc nào.
Đầu Tony nghiêng sang một bên, anh không nói tiếng nào trong một lúc "Vậy là anh ta cuối cùng muốn đào tẩu à?" Anh nhướn mày "Chết tiệt, vậy khuôn mặt Quý bà nhiện độc của chúng ta sẽ nhăn lại cho đến khi anh ta quay trở lại cho coi. À mà dĩ nhiên từ trước tới nay cô ta lúc nào cũng cau mày rồi."
Như mọi khi, Phil bỏ ngoài tai những câu đùa cợt nhạt nhẽo của anh và vẫy tay về phía phòng nghiên cứu, nơi một cái máy tính xách tay đang đợi anh ở cái bàn gần nhất. "Bắt đầu tìm hiểu đi, anh Stark. Giám đốc sẽ sớm cần đến cái đầu của anh đấy."
Cho đến khi Phil biến mất ở một hành lang khác, Tony mới nhăn mặt và cởi bỏ bộ áo giáp trên người. Chuyện này sẽ mất thời gian đây.
Xxxxxxx
"Cảm-ơn Jarvis," Harry lên tiếng khi A.I định vị vệ tinh vị trí của Tony.
"Không có gì thưa cậu Potter." Jarvis đáp. "Nhưng có điều tôi cần hỏi: không phải cậu nên quay về nhà mình rồi sao?"
"Không, tôi không thể để Tony một mình được" Harry cầm lấy bản sao của vị trí. "Và có hơi tò mò, tại sao anh không nói cho anh ta tôi ở đây?"
"Ngài Stark đã vướng vào một tình huống không thể dự đoán được." Jarvis giải thích. "Và đánh giá trên những gì ngài ấy đã nói với tôi, cậu biết nhiều về những sự việc gần đây hơn ngày ấy. Và dù ngài ấy có thô lỗ thế nào, tôi vẫn muốn ngài ấy có thể thoát ra khỏi việc này lành lặn, dù cho quý cô Potts sẽ phải giải quyết rất nhiều việc để có thể xử lý mỡ hỗn độn mà ngài ấy đã gây ra."
Harry khịt mũi và lắc đầu. "Được rồi, anh và tôi sẽ đảm bảo rằng anh ta sẽ trở về an toàn. Giờ thì, có cửa sổ nào mở không...?"
Nó dừng lại khi một mặt kính lớn nối từ sàn lên trần kéo lên trên, để cơn gió mùa xuân ban đêm tràn vào. "Ồ, vậy cũng được."
"Cậu Potter, cậu có chắc là nhảy khỏi cửa sổ là một quyết định khôn ngoan vào lúc này không?" A.I lịch sự lên tiếng.
Miệng Harry nhếch lên. Mới có năm phút với Jarvis mà Harry đã cảm thấy thích cái hệ thống này. "Khá chắc chắn đấy Jarvis. Tôi sẽ chuẩn bị bay mà."
"Bay?" A.I dừng lại khi Harry lôi ra một cái chổi nhỏ xíu và biến nó về kích cỡ bình thường trước khi ngồi lên. "Thưa cậu, tôi không quen thuộc với công nghệ này lắm."
"Anh sẽ không biết được đâu, vì đây không phải là công nghệ nào cả." Harry nhanh chóng phủ bùa ẩn lên bản thân và cây chổi trước khi mặc lên áo khoác tàng hình để cho chắc chắn. "Giữ bí mật này giúp tôi nha, Jarvis?"
A.I giữ yên lặng một lúc trước khi lên tiếng. "Dĩ nhiên rồi, thưa cậu, tôi sẽ không nói cho bất cứ ai về việc này. Hãy giữ gìn sức khỏe, chúc một chuyến bay tốt đẹp."
Harry làm tư thế chào căn phòng trước khi bay lên, ngọn gió bao lấy nó làm nó lập tức thả lỏng. Không trung là nơi nó thuộc về, nó không thể tin được là nó đã cất đi cây chổi của mình trong suốt mấy năm qua. Cúi người về phía trước, nó phóng vào màn đêm đen. Nó sẽ đuổi kịp Tony và chỉ quan sát anh ta. Nó sẽ không tham gia vào cho đến khi thấy Tony không thể giải quyết được. Hy vọng là nó không cần phải can thiệp. Con người, muggle hay phù thủy, cũng sẽ có rất nhiều cách thức nếu họ muốn.
Xxxxxxxx
Mười hai tiếng sau, Tony bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ về những điều mình đã đọc được bởi Phil, người bước vào phòng và vẫn mặc bộ đồ cũ.
"Anh Stark, anh đã đọc đến đâu rồi?"
"Mọi thứ" Tony giơ tay ra. "Anh giờ đang nhìn là chuyên gia trong vật lý thiên văn nhiệt thạch học đấy."
"Tốt" Phil vẫy tay về phía cửa "Cũng vừa kịp lúc. Cậu Rogers và tiến sĩ Banner vừa mới đến cùng với đặc vụ Romanov. Chúng ta sẽ bay lên trong vài phút tới."
"Tuyệt," Tony ngăn lại cái ngáp ngủ. "Đọc Sao và Sọc khi uống cà phê. Tôi nghe nói anh ta thật ra là một...người ái quốc."
"Ít nhất hãy cố tỏ ra thân thiện, anh Stark," Phil khuyên nhủ với cảm giác bất lực. "Đừng chống đối với anh ta trước khi cả đội được thành lập."
"Ai, tôi á?" Tony giả bộ ngây thơ hỏi lại."Tôi sẽ không bao giờ gây xích mích với ai hết. Tôi là một người theo chủ nghĩa yêu chuộng hòa bình mà."
Xxxxxxx
"Anh có thể nghiêm túc dù trong một phút không?" Steve gắt lên hai giờ sau đó khi Tony mở lời đùa cợt một lần nữa với con quái vật trong Bruce.
Tony đảo tròn mắt. "Ô thôi nào, thả lỏng đi, đội trưởng. Thật đấy, khuôn mặt anh sẽ bị dính lại như vậy nếu anh không làm vậy mất."
Bruce thở dài khi hai người còn lại trong phòng bắt đầu đấu khẩu nhau. Anh ước đặc vụ Romanov vẫn còn ở trong phòng, vì có cô thì hai người còn kìm lại. Có thể là như vậy. Trong vài phút.
"Hai anh, dừng lại nào." Bruce la lên, ngó lơ sự quấy nhiễu từ bản thể còn lại của mình. "Hai anh làm ơn có thể giả bộ thân thiện với nhau cho đến khi đại tá Fury quay lại được không?"
Tony là người đầu tiên dừng lại, ngả ngớn như thường ngày, "Một ý kiến thôi mà, đội trưởng đây cần nên thả lỏng đi. Có thể là quan hệ một chút. Việc đó sẽ giúp anh thoải mái đấy."
"Dừng lại" Bruce cứng rắn lập lại lần nữa khi Steve định đứng dậy khỏi ghế. Anh nhăn mặt nhìn Tony. Thật ra anh không có ác cảm gì với vị tỷ phú này, anh ta là người duy nhất ở đây không sợ thứ mà Bruce sẽ biến thành, nhưng anh không nghĩ là ai cũng thích nhưng câu nói châm biếm từ anh ta đâu. Đội trưởng Mỹ là một ví dụ.
Cánh cửa trượt mở làm Bruce thở dài trong nhẹ nhõm khi thấy đặc vụ Coulson.
"Anh Rogers, anh Stark," Coulson ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề. "Chuẩn bị đi, hai người sẽ bay cùng với đặc vụ Romanov. Loki đã được tìm thấy ở Stuttgart, Đức. Đây là nhiệm vụ truy bắt, hãy bắt sống hắn ta."
Steve chạy ra khỏi phòng còn Tony thì chỉ đảo tròn mắt và thong thả rời đi, để Bruce một mình với Coulson. Đặc vụ gật đầu với anh. "Giám đốc muốn anh ở lại đây, làm quen với việc mà anh cần làm cho đến khi Stark quay lại."
Bruce tự dịch câu nói đó thành 'Giám đốc ra lệnh ở lại đây để anh không ngẫu nhiên biến hình thành bản thể khác và giết người'. Anh im lặng gật đầu và ngồi xuống ghế, chờ đợi những đồng đội mới quay trở về.
------
Harry nhìn theo Tony và hai người khác nhanh chóng lên một trực thăng, đợi họ rời đi trước khi đuổi theo. Nó đặt một bùa theo dõi lên máy bay trước khi máy bay có thể đi quá xa. Nó có cảm giác đây là một chuyến bay dài và nó không thể đuổi kịp. Nó chỉ mong không có bất ngờ gì xảy ra trước khi nó đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro