Chương 2: Trở thành bạn
"Tony, chúng ta sẽ muộn mất."
Tony vẫy tay xua đi đám khói để có thể thấy phần động cơ bị hỏng rõ hơn. "Ừ, làm như anh không biết ấy" Anh lầm bầm trước khi ném cho người tài xế ánh mắt như anh đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. "Stevens, tôi trả lương cho anh để anh có thể chở tôi đến cuộc họp đúng giờ chứ không phải chở đến nửa quãng đường. "
Anh hoàn toàn ngó lơ ánh nhìn không hài lòng từ Pepper và cả lời xin lỗi từ tài xế của anh để tập trung vào động cơ xe. Nếu anh có đầy đủ dụng cụ ở đây, anh có thể tự sửa nó, nhưng anh lại không có thói quen mang theo đầy đủ dụng cụ trong cốp xe Audi.
Một cử động trong tầm mắt làm anh phải ngước nhìn, lông mày nhướng lên khi anh bắt gặp một đôi mắt xanh lá đang nhìn về phía anh. Anh liếc nhanh về bảng hiệu ở trên tiệm sửa xe khá lớn bên phải - Hang Đạo Tặc: Lắp ráp và sửa chữa ô tô – và cười tươi với con người đang đứng ở cửa sổ. Tiệm sửa xe lúc này đang đóng cửa nhưng chắc chẳng có ai từ chối anh trong lúc cần đâu nhỉ.
Tony nhăn mặt như một đứa trẻ giận dỗi khi người đàn ông biến mất khỏi cửa sổ mà không thể hiện gì, nhưng vui vẻ trở lại khi cánh cửa tiệm sửa xe nhẹ nhàng di chuyển lên trên vài phút sau. Chạy vội về phía đó, anh chào người đàn ông đang bước ra ngoài, tay anh đã giơ sẵn ra.
"Chào buổi sáng!" Tony bắt tay người đàn ông, giấu đi sự ngạc nhiên khi thấy cậu ta khá trẻ. Người thợ cũng thấp hơn anh một cái đầu. "Tony Stark, rất vui được gặp cậu!"
Người thanh niên tóc đen – hay thiếu niên, thật sự - chớp mắt với anh và nhìn lại với biểu cảm sửng sốt. "Harry Potter "Cậu ta đáp lại với chất giọng người Anh. "Tôi cũng vậy. Anh gặp vấn đề gì thế?"
Harry di chuyển khỏi chỗ anh, ánh mắt tập trung vào đám khói đang bốc ra khỏi nắp mui xe. Tony có cảm giác rằng Harry đã biết vấn đề là gì nhưng giữ yên lặng và tò mò quan sát anh.
"Động cơ bị quá nhiệt" Harry lơ đễnh đáp lại "Rách tấm đệm nắp máy, tôi phải thay nó rồi. Anh cần sửa xong cái xe này trong thời gian bao lâu?"
"Nhanh nhất có thể" Tony nhìn đồng hồ mình. Bây giờ là bảy giờ hai mươi bảy phút. "Chúng tôi đang khá vội. Có một buổi họp lúc tám giờ ba mươi phút và chúng tôi cách đó nửa tiếng di chuyển nữa." Anh thởi dài và xoa tay qua tóc mình. "Nhưng nếu thay tấm đệm, cậu cần ít nhất là vài giờ đồng hồ. Chết rồi."
Tony đã nghĩ Harry sẽ gật đầu đồng ý nhưng cậu thợ sửa chỉ nhìn lại động cơ trước khi hỏi lại "Cuộc họp quan trọng đến mức nào?"
"Quan trọng như sẽ mất vài triệu đô la nếu chúng tôi không có mặt." Tony thở dài.
Pepper ném cho Tony ánh mắt sắc lẻm và lên tiếng. "Cậu có cách nào sửa tạm nó không, chỉ cần cho chúng tôi tới được buổi họp?"
Harry lắc đầu. "Không, tấm đệm hoàn toàn bị hỏng rồi" Cậu ta dừng lại trước khi quay vào bên trong nhà xe.
"Đây" Cậu cầm lên một bộ chìa khóa và ném chúng về phía Tony trước khi chỉ cái xe Mazda 3 màu đỏ trong nhà xe. "Lấy cái đó đi. Hãy trả nó lại còn nguyên vẹn sau buổi họp và tôi sẽ sửa xong xe của anh khi anh quay lại."
Tony há hốc mồm nhìn cậu ta, hết tròn mắt nhìn chùm chìa khóa trong tay rồi qua chiếc Mazda trong nhà xe. Một phần nhỏ trong đầu anh đã cố nghĩ xem tại sao anh có thể bỏ qua không thấy một chiếc Mazda khi bước vào cơ chứ. "Khoan đã, cậu cứ cho tôi mượn xe như vậy à? Chúng ta chỉ mới gặp nhau!"
Harry nhún vai. "Ừ, vì thế hãy trả lại nó không một vết xước nào" Cậu ta nhướn lên lông mày. "Tôi tưởng anh đang rất vội mà?"
Tony nhìn chằm chằm khuôn mặt người thợ sửa xe và không tìm thấy gì ngoài sự thật lòng. Anh lắc đầu với tâm trạng không thể tin được nhưng vẫn ra hiệu cho Pepper và Stevens vào trong chiếc Mazda. Pepper chân thành cảm ơn Harry trước khi ngồi vào ghế phụ. Tony cũng tiến lại gần thợ sửa xe và làm tương tự như vậy.
"Cảm ơn" Anh nói, mở ra cửa hướng ghế lái. "Chúng ta sẽ đi uống cùng nhau một ly sau chuyện này. Để thể hiện lòng biết ơn của tôi." Anh nhếch miệng cười khi Harry phản đối. Cúi người chuyên nghiệp vào trong xe và cắt ngang những lời từ chối từ Harry.
Xxx
"Thật may mắn" Pepper nói khi Tony chạy xe ra đường, anh phải cảm thán khi nhận ra chiếc Mazda chạy êm đến thế nào. Tốc độ thật kinh ngạc và động cơ gần như không tạo ra bất cứ tiếng ồn nào.
"Ừ" Tonny đồng ý, bắt đầu tăng tốc. "Em nghĩ anh cần phải trả bao nhiêu cho cậu ta để thuyết phục cậu ta làm việc cho anh?"
Pepper đảo tròn mắt. "Thật à, Tony? Cậu ta đã cho chúng ta mượn cái xe. Đừng làm phiền cậu ta."
"Anh không làm phiền cậu ta" Tony cãi lại. "Đây chỉ là một đề nghị kinh doanh."
Pepper lắc đầu. "Em không nghĩ cậu ta đồng ý đâu. Trông cậu ta khá thoải mái ở nơi đó rồi."
"Em cứ đợi đi" Tony tự tin nói. "Mọi người ai cũng muốn làm cho tập đoàn Stark, và quan trọng hơn, là cho anh."
Pepper phải kìm lại không đánh lên đầu anh. Theo cái cách mà cậu ta phản ứng với Tony khi anh ấy giới thiệu bản thân, cô hơi nghi ngờ rằng Harry còn không biết Tony Stark là ai.
Đó cũng là một điều tốt, cô buồn cười nghĩ thầm. Harry nhìn cũng không phải là người bị cám dỗ bởi đồng tiền và nếu Tony không hành xử thô lỗ với người thợ sửa xe, người đàn ông kiêu ngạo ngu ngốc này có thể sẽ có một người bạn.
------
Sửa chiếc Audi thì khá dễ, và buổi sáng trong ngày thứ bảy luôn trôi qua chậm hơn buổi chiều, vì thế Harry có nhiều thời gian để suy nghĩ. Nó biết Tony Stark là ai, dĩ nhiên rồi, phải đến cả nửa thế giới biết anh ta ấy chứ. Harry đã rất ngạc nhiên khi tìm hiểu về lịch sử của New York để phát hiện ra thật sự có anh hùng trong thời điểm này. Đó là một việc mà nó đã không dự đoán được và đã tìm hiểu tất cả về bọn họ. Nó đã tìm hiểu về Iron Man, Captain America và những vụ phá hủy diện rộng, nơi những tiếng xì xầm bàn tán rằng Hulk vừa mới qua đây.
Nhưng Harry không bao giờ nghĩ rằng sẽ thật sự gặp một trong số họ, đặc biệt là một người ở tầng lớp cao trong xã hội Mỹ như Tony Stark. Một ông trùm ngành công nghiệp và một kĩ sư thiên tài, nó đã nghĩ rằng tiệm sửa chữa nhỏ của nó sẽ là nơi cuối cùng mà một người như Stark sẽ ghé thăm.
Phép thuật mà Harry đã phủ lên chiếc Mazda chạm vào phép thuật nó. Nó ngước lên và thấy chiếc xe của mình ở đằng xa.
"Chiếc xe tuyệt lắm!" Đó là câu nói đầu tiên của Stark khi anh ta chạy vào nhà xe. "Tôi không biết cậu làm thế nào. Không có một chiếc xe nào chạy như vậy."
Harry chỉ nhún vai và chụp lấy chùm chìa khóa Stark ném lại cho nó. "Tôi làm tốt công việc của tôi" nó hờ hững đáp lại và vẫy tay về phía chiếc Audi đậu trên đường. "Nó được sửa xong rồi. Hai người còn lại đâu?"
Stark xua tay và chạy về phía chiếc xe của mình. "Bọn họ đi cùng xe với người khác khi tôi quay về đây, nhưng động cơ của tôi có vẻ êm hơn đúng không?"
Stark đã khởi động xe và chăm chú lắng nghe tiếng động mà nó phát ra. Harry gật đầu "Tôi đã có thời gian vì thế tôi quyết định cải tạo nó đôi chút. Tôi hy vọng anh không phiền. Tôi không ngăn mình được. Tôi chưa bao giờ làm việc với một chiếc Audi R8 trước đây cả."
"Phiền á? Cậu đùa à?" Stark kinh ngạc hỏi lại. "Tôi thì muốn mang hết xe mình qua đây ấy chứ. Ô, và nó dẫn đến một câu hỏi quan trọng mà tôi đã định hỏi cậu trong sáng nay."
Harry nhướn mày khi Stark dừng lại để làm cho kịch tính.
"Cậu muốn làm việc cho tôi không?"
Harry chớp mắt và đáp lại ngay lập tức. "Không cảm ơn."
Nhìn Stark như đang sốc lắm. "Sao không? Cậu biết là tôi điều hành tập đoàn Stark đúng không? Cứ nói ra mức lương cậu muốn, tôi có thể trả-"
"Tôi kiếm đủ cho bản thân rồi, ngài Stark." Harry cắt ngang, cảm thấy hơi bực mình. "Tôi không cần và cũng không muốn thêm nữa."
Sự đùa nghịch trên mặt Stark đột nhiên thay đổi thành một biểu cảm chăm chú sắc bén, như thể anh ta đang cố gắng giải một câu đố khó, và Harry tự hỏi sao anh ta lại quyết định giấu đi bộ mặt này sau biểu cảm thường ngày.
"Cậu chắc chứ?" Stark tiếp tục, nhưng Harry có cảm giác rằng anh ta chỉ là đang muốn kéo dài cuộc trò chuyện. "Cậu sẽ có rất nhiều cơ hội làm việc với những phần mới mẻ, và nhiều chiếc Audi R8 đến nỗi cậu còn không biết phải làm gì hết với chúng."
"Tôi chắc chắn" Harry đáp, nhét tay vào túi quần. "Dù sao cũng cảm ơn về lời đề nghị."
Stark trầm tư gật đầu trước khi sự tinh nghịch lại xuất hiện trong mắt anh ta. "Đừng gọi tôi là 'Ngài Stark'. Nó nghe thật buồn cười. Tony là được rồi."
Harry chỉ nhún vai. Nó không muốn tỏ ra quá thân thiết. Nó đến New York không phải để kiếm bạn. Và nó lại phải di chuyển khi bị phát hiện hay sau mỗi năm năm, tốt nhất là giữ lấy cho bản thân.
"Stark vậy" Nó nói và bỏ ngoài tai lời phàn nàn lớn lối từ Stark.
"Vậy tôi nợ cậu bao nhiêu?" Stark hỏi sau khi có thể thấy rõ là Harry sẽ không chiều lòng anh ta.
"Sáu trăm đô la" Harry trả lời làm Stark suýt làm rơi cái bóp của mình.
"Cái gì?" Anh la lên với tâm trạng không thể tin được. "Thay tấm đệm trên một cái xe bình thường đã tốn hết bảy trăm đô la rồi chứ đừng nói xe của tôi, và cậu còn cải tạo nó nữa."
"Cải tạo miễn phí vì tôi đã không hỏi ý kiến trước" Harry giải thích. "Và tôi cũng không lấy nhiều phí. Tôi đã tăng giá cho chiếc xe của anh rồi đấy. Bình thường tôi chỉ tính bốn trăm đô la để thay tấm đệm thôi."
Stark nhìn nó như thể đang đánh giá xem độ khùng của Harry đến đâu. "Cậu chắc chứ? Ý tôi là tiền không phải là vấn đề với tôi-"
"Với tôi tiền cũng không phải là vấn đề" Harry cứng rắn nói. "Giờ trả tiền và rời đi. Tôi vẫn còn chiếc Honda cần hoàn thành trong ngày."
Stark đưa tiền ra mà không nói thêm câu nào nhưng vẫn không chịu rời đi. "Vậy cậu đang làm với loại Honda nào?"
"Một chiếc Insight" Harry thận trọng đáp lại.
"Tuyệt! Tôi đã làm việc với nó một lần trước đây. Để tôi giúp cậu."
Trước khi Harry có thể nói gì thêm, Stark tiến vào trong tiệm, huýt sáo vui vẻ khi sắn lên tay áo.
Harry nhìn theo trong năm giây trước khi phải thở dài. Nó đã nghĩ Tony là người kiêu ngạo và nghe được danh tiếng anh ta là một tay chơi, nhưng nó không ngờ vị tỷ phú này còn là người khó dứt ra được.
Xxxxxxxxxxxxx
Trong vài tháng sau đó, Harry đã cảm nhận được mức độ khó của việc di rời Tony Stark khỏi nhà nó đến mức nào. Người tỷ phú đến vào lúc nào anh ta muốn. Lần đầu tiên chuông cửa vang lên vào lúc ba giờ sáng ngày chủ nhật sau một tháng Harry gặp Stark. Nó đã định đá đít anh ta ngay khỏi cửa nhà nó. Nhưng khi nhìn thấy quầng thâm dưới đôi mắt và bầu không khí kiệt quệ mà Stark tỏa ra làm cho Harry phải cho vị khách không mời này có cơ hội giải thích.
Những CEO của công ty khác đã đến buổi tiệc kinh doanh được tổ chức tại tập đoàn Stark, Stark đã giải thích rằng một số vị khách đã không chịu rời đi cho đến một giờ trước. Nơi đó trông như một bãi chiến trường và anh ta không thể chịu đựng được việc nhìn chồng hồ sơ để trong nhà mình bởi những CEO đó dù chỉ trong một phút. Pepper thì đang nghỉ phép để thăm cha mẹ. Vì thế anh đã lái xe cả chuyến đường để đến nhà Harry và chỉ xin ngủ lại một đêm.
Harry đã không nỡ từ chối và để cho Stark vào, vội vã xê dịch vài chiếc thùng giấy mà nó chưa kịp khui khỏi chiếc ghế sô pha. Thật không may, một lần cho phép vào nhà tự nhiên thành một lời đề nghị. Trong hai tháng tiếp theo, hơn phân nửa là chuyến ghé thăm vào ban đêm, và vài lần xuất hiện buổi sáng vào ngày nghỉ của Stark, Harry đã phải đầu hàng và đưa người đàn ông phiền phức đó một chìa khóa dành riêng cho anh ta.
Nụ cười thỏa mãn mà Harry bắt gặp trên mặt vị tỷ phú khi cầm được chìa khóa đã nói cho Harry biết rằng đây chính là kết quả mà Stark đã nhắm đến.
Xxxxxxxxxxx
"Stark, anh đã nghe phép lịch sự thông thường chưa hả?" Harry tức giận nhìn vị tỷ phú khi anh ta chăm chú quan sát một cái tủ.
Stark chỉ liếc qua chỗ nó trước khi quay lại tiếp tục kiểm tra. "Dĩ nhiên là tôi có." Anh ta lơ đễnh nói. "Và dĩ nhiên là tôi có đầy ấy chứ. Chỉ là tôi chưa sử dụng thôi."
Harry đảo tròn mắt. "Anh đang làm gì vậy?"
Stark chìm trong suy tư trước khi vẫy tay xung quanh căn phòng khách. "Tôi đã luôn thắc mắc: tại sao nơi này bên trong lại nhỏ hơn? Và" Stark giơ tay để chặn Harry lại. "Trước khi cậu phản đối, tôi đã đo đạc nơi này. Bên ngoài chắc chắn to hơn. Và tôi đã quan sát thiết kế sàn của nơi này, chắc chắn có một tầng hầm. Đa số nằm dưới đất và cầu thang dẫn xuống dưới phải ở đây."
Một sự bực mình dâng lên trong lòng Harry và nó không thể giấu đi điều đó khi Stark vội vã xuống nước. "Tôi biết, tôi biết, tôi không nên tìm hiểu, nhưng tôi chỉ hơi tò mò và không thể ngăn lại bản thân. Xin lỗi?"
Harry thở dài và suy nghĩ nước đi tiếp theo. Nó biết nếu nó bác bỏ giả thuyết của Stark, người đàn ông này sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa. Khi bản tính tò mò của Stark có thể hại chết anh ta hơn mười lần, anh ta cũng tôn trọng Harry đủ để tôn trọng sự riêng tư của nó.
Còn nếu theo chiều ngược lại, nếu Harry cho Stark thấy nó đang sở hữu bao nhiêu dự án riêng, nó có cảm giác rằng người đàn ông này sẽ kiếm thêm được lý do để dính lại. Từ lúc đầu Harry cũng không hiểu tại sao vị tỷ phú lại làm bạn với nó. Harry không phải là kẻ hoang tưởng. Nó biết nó không phải là một người dễ tiếp xúc. Nó thường chọn im lặng hơn nói chuyện và cũng không thân thiện lắm với những người khác. Nó lịch sự, dĩ nhiên rồi, đó là bắt buộc khi đối mặt với khách hàng sáu ngày trong tuần, nhưng nó cũng không tự bản thân muốn làm bạn với họ. Những vị khách quen biết nó đủ và chỉ ghé thăm khi có việc.
"Được rồi" Harry khịt mũi trước sự thỏa mãn trong ánh mắt đang nhìn nó, Stark luôn trưng ra bộ mặt đó khi việc theo ý anh ta. Một cách bí mật, nó dùng phép thuật để làm lộ ra nút điều khiển đằng sau tủ, bấm mật khẩu và lùi lại, để cho mặt sau tủ mở ra, để lộ một cầu thang đi xuống dưới. "Cho anh khám phá đó."
Khuôn mặt Stark bừng sáng như một đứa trẻ khi ánh mắt anh dừng trên bốn chiếc xe Harry cất dưới tầng hầm. "Hai xe này là hỗn hợp à! Và cậu còn có một chiếc mô tô nữa chứ! Và đó là một chiếc Audi R8, tôi nghe cậu nói là cậu không có mà?"
Harry ngồi xuống một cái ghế. "Tôi không. Tôi chỉ mới mua gần đây thôi."
Stark liếc nhìn nó một lúc. Harry biết vị tỷ phú luôn thắc mắc về giá mà Harry đặt ra khi chúng không quá cao. Stark không bao giờ hỏi và Harry cũng không nói, nhưng sau điều này đã chứng tỏ rằng Harry cũng giàu có như Stark.
"Và hai cái này là gì?" Stark tò mò nhìn hai chiếc xe ở xa trong góc phải.
"Chúng là của tôi" Harry nói với giọng tự hào. "Chúng chưa hoàn thiện nhưng tôi đã tự thiết kế xe của riêng mình."
"À, một nhà phát minh" Stark gật đầu, ánh mắt đang phân tích từng bộ phận của hai chiếc. "Cậu chưa bao giờ nói."
"Anh không hỏi" Harry đáp trả.
"Đúng vậy" Stark nói. "Cậu chắc phải là một thiên tài để có thể làm chúng ở tuổi này. Thật sự là cậu bao nhiêu tuổi? Mười bảy? Mười tám?"
Harry trả lời một cách nửa vời. "Khoảng đó."
Stark không cảm thấy phật lòng trước câu trả lời như không của nó và quay qua nhìn xung quanh tầng hầm. "Sao cậu đưa chúng xuống đây được?"
Như thể đã dự đoán được câu hỏi, Harry lôi ra một cái điều khiển và một lúc sau, một phần trần của tầng hầm mở ra và kéo xuống dưới, để cho ánh sáng lạnh từ mặt trời chiếu vào phòng.
"Nó thông ra sân sau." Harry đáp.
Stark chỉ cười toe trong vui vẻ, sự phấn khích như tỏa ra xung quanh anh. "Harry, cậu và ta sẽ trở thành đôi bạn thân."
Harry khịt mũi khi Stark chạy về hai cái xe hỗnhợp. Nó nghĩ nó có thể gọi Stark là bạn, nhưng sẽ không có thời điểm nào để trởthành thân thiết. Nó đã ở đây được một năm. Chỉ bốn năm nữa và nói phải rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro