Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Khi chiến thắng như thua cuộc


"Nó đang đóng lại! Làm tốt lắm mọi người!"

"Đám Chitauri này hình như phải cần liên kết với tàu mẹ. Bọn chúng đang rơi rụng như ruồi vậy. Giờ có vẻ chúng ta chỉ cần dọn dẹp thôi."

"Dọn dẹp? Anh đùa tôi à? Đừng đến đó cho đến ngày mai. Hôm nay nghỉ ngơi thôi. Mấy người đã thử món bánh shawarma chưa? Có một cửa hàng shawarma cách đây hai dãy nhà. Tôi không biết món đó như thế nào nhưng tôi muốn thử nó."

"Chúng ta chưa thật sự xong đâu, Stark. Vẫn còn Tesseract và Loki. Chỗ mấy anh sao rồi?...Thor? Potter? Có ai nghe không?"

Một tiếng gầm vang lên như muốn xé rách không trung Manhattan chứa đầy sự phẫn nộ. Tất cả thành viên Avenger tức tốc đến tòa nhà Stark bằng tất cả sức lực. Bọn họ đều biết rằng có điều gì tất tồi tệ đã xảy ra.

--

Thor gần như không nhớ được bản thân đã giúp Erik lên lại phía trên bằng cách nào, ánh mắt anh dán chặt lên thân hình đang giãy giụa một cách yếu ớt, bị ghim chặt lên thiết bị chứa khối Tesseract. Anh còn không nhận ra Loki, người đang đứng bất động như tượng với biểu cảm kinh ngạc tột độ. Và anh hoàn toàn không nhìn thấy đám Chitauri đang rơi rụng xung quanh bọn họ.

"Harry?" Anh gắng gượng thốt ra, quỳ rạp xuống bên cạnh người phù thủy. Hai tay anh giơ cạnh cây trượng đang ghim chặt trong ngực Harry nhưng không dám chạm đến. Khiên bảo vệ xung quanh thiết bị trong tích tắc biến mất làm người thợ bổ nhào về phía trước, không còn bị treo lên với cái tư thế báng bổ như vừa nãy nữa. Thor không biết thế nào tệ hơn khi anh nhẹ nhàng đặt cậu ta xuống đất, thật cẩn thận để không đụng đến vũ khí và làm nặng thêm vết thương.

"Loki, hãy làm gì đó đi!" Anh vội vã ra lệnh. Anh không hề biết gì về chữa thương nhưng Loki đã từng làm trước đây, và nó khá chuyên nghiệp về khoản đó. "Loki!"

Em trai anh giật mình một chút, nhìn nó chưa bao giờ hoang mang đến vậy trước khi ánh mắt nó chuyển xuống chỗ vết thương.

"Ta không thể làm được gì cả," Loki lạnh giọng nói. "Vết thương này quá nặng. Nó xuyên qua một bên phổi và trúng tim cậu ta," Khớp hàm của Loki tiếp tục hoạt động nhưng không một lời nào nữa được phát ra.

Thor không thể làm gì hơn là nhìn Harry. "Nhưng cậu ta-" Anh yếu ớt nói.

Một tiếng rầm lớn vang lên đằng sau thu hút sự chú ý của bọn họ. Cả hai lập tức trở nên căng thẳng khi thấy Hulk đứng cách đó vài bước chân.

"Banner-" Thor lên tiếng, anh không biết cổ họng đang thắt chặt lại là do lo lắng hay nhẹ nhõm. "Banner," Anh cố gắng lần nữa. "Làm ơn hay biến hình lại. Anh có thể-"

Hulk tiến lại gần bằng những bước chân nặng nề làm rung chuyển sàn nhà. Thor đứng dậy và nhanh chóng triệu hồi Mjolnir. Harry đang mất dần sự sống, anh không thể chối cãi điều đó. Nhưng Hulk mất kiểm soát ở ngay giữa thành phố thì cũng như là đã thua trận với bọn Chitauri.

"Banner, hãy bình tĩnh lại," Thor cẩn thận lên tiếng khi Hulk tiến thêm một bước nữa, đôi mắt đen tập trung lên cơ thể của Harry.

Một bước cuối cùng. Thor có thể thấy thứ gì đó vỡ nát trong mắt Hulk, biến biểu cảm bình tĩnh trên mặt thành thịnh nộ trong một nhịp tim đập.

"Loki, hãy lo cho cậu ta!" Thor chỉ kịp la lên như vậy khi Hulk gào lên và xông về phía trước với tốc độ cực nhanh. Thor gặp anh ta ngay nửa đường, đâm sầm vào thân hình quái vật của Banner và ép bọn họ rơi khỏi ban công và biến mất xuống tầng dưới.

---

Lo cho cậu ta? Anh phải làm cách nào? Đến lo cho chính bản thân Loki còn cảm thấy khó khăn.

Anh nhìn xuống vết thương lần nữa, ép những suy nghĩ như những cơn lốc trong đầu biến mất. Một cách không tình nguyện, tay anh chạm vào vũ khí đang ghim trên người cậu ta và truyền chính phép thuật của mình vào, cố gắng để giữ vết thương không lan rộng thêm.

"Hãy cứ để như vậy," Một giọng khàn đục vang lên làm ánh mắt Loki lập tức nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lá chứa đựng cơn đau.

"Ngươi sẽ chết," Anh thẳng thừng nói. Anh không biết tại sao tiếng cười chua chát lại phát ra từ miệng người đàn ông- Harry, một phần trong tâm trí vẫn hoạt động bình thường của anh nhắc cho anh nhớ. Đó là tên mà anh trai anh đã gọi cậu ta – nhưng tiếng cười nhanh chóng biến thành những tiếng ho ướt át với dòng máu đỏ tươi chảy ra từ miệng cậu. Hình ảnh đó như xuyên thẳng vào tim Loki lạnh buốt.

"Không biết lần này có được không," Cậu ta mơ hồ đáp lại. Loki thật sự không biết phải trả lời thế nào.

"Đừng ngu ngốc như vậy," Anh tức giận nói, chuyển thêm nhiều phép thuật vào vết thương và cố gắng không để ý đến bàn tay đã nhuốm đầy máu của mình. "Ta nghĩ ngươi phải hơn thế này chứ. Ngươi đã làm ta phải tin ngươi là một giống loài cao cấp hơn bọn người tầm thường này."

Với một hơi thở khó nhọc. "Không, tôi cũng chỉ như những người khác thôi."

Loki ấn tay xuống xung quanh vết thương trước khi thả nhẹ một chút trước tiếng kêu đau từ Harry.

"Con người các ngươi có bác sĩ cho những vấn đề này đúng chứ?" Anh ra lệnh. "Can thiệp của khoa học ở nơi phép thuật không đủ không phải sao? Ta sẽ không chấp nhận cái chết của ngươi, chiến binh. Món nợ của ta với ngươi chưa được trả và ta luôn sòng phẳng." Anh nghe một tiếng rầm đằng sau và lẩm bẩm chửi rủa khi liếc nhìn xung quanh. "Và thay vì đi tìm kiếm sự giúp đỡ, anh trai ta và con quái vật không não ấy lại quyết định lao vào ẩu đả. Sao xung quanh ta lại toàn kẻ bất tài vậy."

Một tiếng cười run rẩy vang lên. "Anh làm tôi nhớ đến một người mà tôi biết. Gọi những người khác là....những kẻ ngu ngốc. Không thể chấp nhận được...khi mọi người không thể...theo kịp tư duy của ông ấy."

"Nghe có vẻ là một kẻ khôn ngoan, cho một con người," Loki cẩn thận bỏ qua khoảng dừng giữa từng lời Harry nói và vẫn tìm kiếm xung quanh. Ánh mắt anh dừng lại ở Erik Selvig. Anh cười khẩy khi thấy ông ta co người lại trước anh.

"Đi tìm sự giúp đỡ ngay đi, con người," Anh ra lệnh với một cái nhếch miệng. "Như ngươi thấy đây, cậu ta đang cần sự giúp đỡ."

"Không, ổn mà," Harry cố gắng nói lớn hết mức có thể. "Không cần đâu, tiến sĩ Selvig. Tôi biết ông cũng bị thương ở chân. Đừng quan tâm."

Loki không biết hướng ánh mắt tức giận của mình cho ai. Vậy nên anh quyết định nhìn chằm chằm ông già trước khi hỏi ngược lại Harry. "Ngươi muốn chết sao, chiến binh? Không phải ngươi là người đã nói cho ta hãy cho cuộc sống một cơ hội sao? Hay ngươi chỉ là một kẻ đạo đức giả?"

Câu trả lời từ Harry bị nhấn chìm bởi tiếng khởi động của vũ khí. Đầu Loki quay phắt lại phía sau và thấy Iron Man đang bay ngay đằng sau, bàn tay giơ ra chĩa thẳng về phía anh.

Cũng lạ là, trong đầu anh không hề có suy nghĩ muốn tránh đi. Nhưng thật may có ai đó đã cản kịp lúc.

--

"Stark!" Captain America xuất hiện, kéo Iron Man qua một bên và ép bàn tay đó lên trên để tia laze bắn ra không trúng vào ai. "Anh nghe Thor, giờ hắn ở phe ta!"

Và chắc chắn là Tony đã không nghe.

"Buông tôi ra," Đối lập với hành động đầy ầm ĩ của mình, giọng Tony lại cực kì nhỏ khi anh giãy khỏi tay Captain America. "Buông tôi ra ngay. Tôi sẽ giết hắn ta, mấy người nghe chứ? Hắn đáng chết. Buông ra! Buông ra ngay!"

Với cái nhấc bổng, vị tỷ phú ném Đội trưởng khỏi người và lập tức đứng dậy, xông lên phía trước với sát khí tỏa ra. Và Loki không cần nhìn thấy mặt người đàn ông để cảm nhận được cơn thịnh nộ đang tỏa ra từ bộ giáp sắt ấy.

"Stark, bình tĩnh lại!" Hawkeye và Black Widow xuất hiện, vật Tony xuống sàn khi Steve lôi được cơ thể khỏi đống đổ nát của căn hộ.

"Tôi giữ được anh ta rồi," Đội trưởng đổi chỗ với Hawkeye, cố gắng giữ chặt Tony, người giờ đang chửi ầm lên. "Anh có kinh nghiệm cấp cứu đúng chứ? Harry-"

Clint đã rời khỏi đó, thả cung tên xuống đất khi anh quỳ một gối xuống cạnh chỗ Harry. "Dịch sang một bên," Anh nói ngắn gọn với Loki, dạ dày thắt lại khi thấy vũ khí đã xuyên thẳng qua vị phù thủy. "Bất tỉnh. Trước đó cậu ta có còn tỉnh táo không?" Với cái gật đầu của Loki, Cilnt nhăn mặt khi cảm nhận mạch đập của Harry. Yếu ớt và rời rạc.

Bỏ ngoài tai những tiếng động lớn phát ra do Thor và Hulk đánh nhau, Clint quay qua nhìn một vụ ẩu đả khác đang xảy ra gần đó. "Stark!" Anh gào lên để có thể át đi tiếng chửi rủa từ Tony. "Stark, cậu ta đang rất yếu! Tôi không phải là bác sĩ. Cái Potter cần bây giờ là bệnh viện và phòng phẫu thuật. Anh là tỷ phú, gọi ai đó đi!"

Tony đột ngột dừng giãy giụa làm Steve và Natasha đập đầu vào nhau.

"...Jarvis!" Giọng Tony khản đặc run rẩy. "Jarvis, gọi Presbyterian. Nói với bọn họ nếu không có một phòng phẫu thuật ngay lúc ta tới thì ta sẽ đánh sập chỗ đó!"

"Tôi đã làm rồi, sếp," Giọng Jarvis vang lên. "Bọn họ đang chuẩn bị."

Gạt tay những đồng đội ra khỏi người mình, Tony lập tức đến chỗ Harry, mở ra giáp mặt và xô Loki qua một bên một cách thô bạo.

"Ngươi không thể di chuyển cậu ta," Loki cẩn trọng nói làm Tony nhìn vị á thần bằng tất cả sự khinh miệt mà anh có. Người ngoài hành tinh xâm chiếm anh có thể tha thứ, vì dù sao anh cũng không phải là một người quá yêu nước – đó là công việc của Đội trưởng, dù anh cũng không thể đứng nhìn thế giới bị sụp đổ - nhưng nếu tên bệnh hoạn muốn-thống-trị-Trái-Đất giết người bạn duy nhất mà anh có, dù có cố ý hay không, Tony sẽ băm vằm hắn ta ra đến mức mà cha của tên khốn này cũng nhận không ra.

"Vậy ổn định cậu ta đi," Anh rít lên. "Thực hiện phép thuật và để ta mang cậu ta đến bệnh viện."

Loki chỉ lưỡng lự một lúc – nhưng một lúc đó lại quá dài theo từ điển của Tony – trước khi ấn hai bàn tay dính đầy máu lên vết thương của Harry. Một ánh sáng xanh dương bao phủ vết thương và cây quyền trượng trước khi vị á thần với tay và nhanh chóng rút cây quyền trượng ra. Tiếng rên phát ra từ miệng Harry làm Tony cúi lại gần, hai bàn tay giơ ra một cách bất lực gần người thợ khi cậu ta vẫn còn bất tỉnh.

"Điều đó thật sự cần thiết à?" Tony gắt lên.

Loki chỉ liếc nhìn anh một cái. "Ngươi bảo ta ổn định vết thương. Đó là điều không thể. Cậu ta đang rất yếu. Ta đã đóng băng lại vết thương trong khoảng năm phút. Hãy đưa cậu ta đến bệnh viện trong thời gian đó nếu không cậu ta sẽ chết."

Không một ai dám nói rằng dù thế nào thì Harry cũng không thể qua khỏi. Tony nhấc lên người thợ và bay đi với tốc độ tối đa về phía bệnh viện.

--

"Vậy chuyện quái gì đã xảy ra vậy?" Steve hỏi, nhìn về phía Loki khi Natasha giúp Erik Selvig, người vẫn còn đang run rẩy đứng dậy và di chuyển khỏi ban công. "Và có ai ở đây mang thuốc an thần không?"

Dưới bọn họ, tiếng gầm rú và la hét vẫn vang lên cùng với tiếng đổ vỡ trong tòa nhà Stark.

"Không có cái nào hiệu quả lên Hulk," Clint thở dài, theo bản năng sờ lên vết máu trên mu bàn tay. Anh không biết gì về Harry. Nhưng người phù thủy đã cứu mạng anh, và nếu cậu ấy ra đi lúc này thì không hề ổn với anh chút nào.

"Anh ta sẽ phá hủy toàn bộ Manhattan nếu chúng ta không dừng anh ta lại," Steve nhìn xuống dưới và thấy hình ảnh hai đồng đội của anh đang chiến đấu với nhau.

"Thor đang chống đỡ Banner rất tốt vào lúc này," Natasha lên tiếng. "Và phần dân cư còn lại của thành phố đã xuống bên dưới, vì thế chúng ta có thể để anh ta như vậy một lúc. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Tôi nhớ là Loki phải dẫn cây trượng về phía khối lập phương cơ mà?" Cô kết thúc bằng ánh mắt như muốn buộc tội về người á thần.

Loki lạnh lùng nhìn lại. "Bọn Chitauri dẫn một binh đoàn nhỏ đến đây và bắn phá. Rất nhiều đòn tấn công đã trúng ban công, tiến sĩ Selvig đã đã bị ngã xuống nên anh trai ta chạy tới cứu. Ta đã...không để ý khi cây trượng xuyên thủng qua lớp bảo vệ phép thuật của chiến binh các ngươi và cậu ta đã đẩy ta ra khỏi đường đi."

"Cậu ta đã cứu ngươi," Clint nhìn với ánh mắt không thể tin được. "Tại sao?"

Loki không thể hiện sự tức giận trên mặt nhưng cơ thể anh ta như tỏa ra điều đó và gắt lại, "Sao ta biết được? Não con người các ngươi hoạt động như thế nào là ngoài tầm hiểu biết của ta."

Một sự im lặng tiếp diễn sau khi Clint phát ra tiếng giận dữ và nhặt lên cung tên của mình. Anh vẫn chưa tha thứ cho Loki khi điều khiển tâm trí anh. Và dù tên á thần giờ đã theo phe của họ, anh vẫn không hiểu tại sao Harry lại hy sinh bản thân như vậy.

"Giờ hãy đến bệnh viện thôi," Natasha cuối cùng lên tiếng. "SHIELD sẽ giải quyết việc này..." Cô vẫy tay về đống đổ nát xung quanh. "Và chúng ta cần tìm ra cách để Hulk bình tĩnh lại."

"Banner luôn bình tĩnh hơn khi ở gần Harry," Steve nhớ lại. "Có thể phép thuật của cậu ta là lý do? Chúng ta nên-"

Tất cả giật bắn mình khi Thor đâm sầm lại ban công, làm rung chuyển nó khi anh trượt đến gần mép.

"Thor!" Steve tiến một bước về phía trước nhưng phải dừng lại khi Hulk xông thẳng qua sàn căn hộ, khuôn mặt thể hiện cơn thịnh hộ.

Phát ra tiếng gầm lớn, Hulk xông về phía Thor trong lúc anh đứng dậy và ném cây búa đáp trả, đánh bay người khổng lồ xanh.

"Chạy đi!" Thor hét lớn, nhưng bọn họ không một ai có thể bay được và đang đứng ở độ cao hàng trăm mét. Không có chỗ nào để chạy nữa.

"Đưa cho ta cây cung của ngươi," Loki đột nhiên lên tiếng, bàn tay đưa về phía Clint.

Clint tức giận nhìn anh. "Và ngươi sẽ làm gì với nó, bắn anh ta à? Xin lỗi làm ngươi thất vọng, mũi tên của ta không có tác dụng lên Hulk."

"Không, tên con người ngu si này," Loki bực mình gắt lại. "Ta có thể cảm nhận được phép thuật của chiến binh các ngươi trong vũ khí này. Và Đội trưởng các ngươi có nhắc đến tác dụng làm dịu cảm xúc. Ném nó về phía con quái thú kia nhanh nếu không chúng ta sẽ chết hết!"

Clint chớp mắt trước khi vội vã lấy ra cung tên của mình. Những chuyện lạ hôm nay hình như vẫn chưa kết thúc, Loki thật sự muốn giúp bọn họ.

"Ném về phía đó!"

Clint ném về phía Thor và anh ta nhanh chóng ném nó về phía Hulk. Thor phải nhăn mặt khi nó bị đè bẹp dưới bàn chân Hulk. Ngay khi anh nghĩ rằng suy đoán của họ đã sai thì Hulk chợt dừng lại, vẫn còn gầm gừ nhưng không di chuyển nữa.

"Nó có hiệu quả không?" Natasha khẽ lên tiếng, tay cầm khẩu súng chĩa về phía trước.

Cả bọn lùi lại khi Hulk tiến về phía họ, nhưng trông người khổng lồ như đang vật lộn với điều gì đó, như thể Banner đã tỉnh lại và đang giành lấy quyền điều khiển.

Với một tiếng rống, Hulk quay người và chạy đi, cả cơ thể đâm sầm vào những đồ vật và những mảnh đổ vỡ khi chạy vào sâu trong căn hộ. Bọn họ có thể nghe được tiếng rống nhỏ dần trước khi biến mất, để lại khoảng im lặng xung quanh.

"Được rồi," Steve thở ra nhẹ nhõm. "Romanov, gọi S.H.I.EL.D xuống đây và dọn dẹp đống này. Barton, tìm một cái trực thăng để đón chúng ta. Thor, anh đảm nhận nhiệm vụ trông chừng Loki và Khối lập phương. Tiến sĩ Selvig, cứ ở yên đây cho đến khi trực thăng đến. Tôi không muốn làm gãy cái chân đó đâu. Tôi sẽ đến chỗ Banner."

Cả đội, dù đã mệt mỏi sau cuộc chiến nhưng cả cơ thể adrenaline vẫn còn cao, tách ra và làm nhiệm vụ của bản thân. Bọn họ cố không nghĩ về người phù thủy, giờ đây đã thành người của họ sau tất cả mớ hỗn loạn này, vẫn còn phải đang tự mình chiến đấu một cuộc chiến ở cách xa đây, trong phòng cấp cứu.

--

"Cậu ấy sao rồi?"

Tony ngẩng mặt nhìn lên khi nghe giọng nói của Natasha và chỉ nhún vai trước khi lại cúi xuống. Anh đã cởi ra bộ giáp trên người và cất lại thành cái va li ngay cạnh chân. "Vẫn chưa chắc chắn," Anh đáp, giọng nói không có biến hóa nào. "...Thor đâu?"

"Đưa Khối lập phương và Loki quay lại tàu bay," Clint thông báo, ngồi xuống cạnh Tony. Natasha chọn chỗ bên cạnh anh còn Steve và Bruce thì dựa cơ thể vào bức tường đằng sau.

Tony nhướn mày trước khi quay qua nhìn Bruce. "Anh quay lại với chúng tôi rồi hả, người khổng lồ? Tôi đoán là tôi phải xây mới lại hoàn toàn tòa nhà Stark nhỉ?" Anh mỉm cười yếu ớt nhưng dừng lại khi thấy Bruce vẫn tiếp tục nhìn xuống sàn.

Không một ai nói thêm gì trong hai mươi phút tiếp theo. Kim giây của đồng hồ dịch chuyển từng chút một với một sự chính xác đến đáng ghét cho đến khi Barton không thể chịu nổi nữa và bắn một mũi tên về phía nó, phá nát mặt nhựa và làm đồng hồ rớt xuống sàn. Những y tá nhìn khuôn mặt nghiêm trọng và căng thẳng của họ thì giả vờ như không thấy.

Cuối cùng đèn trên phòng cấp cứu cũng tắt và tất cả thành viên Avenger đồng loạt đứng thẳng dậy khi bác sĩ bước ra.

Ngay trước mắt, vẻ đau buồn trên khuôn mặt vị bác sĩ đã đủ để trả lời bọn họ, nhưng dù vậy họ vẫn hít sâu và chờ đợi câu trả lời từ ông.

"Tôi xin lỗi," Vị bác sĩ lên tiếng. "Chúng tôi đã thử mọi cách có thể nhưng vết thương quá sâu và cậu ấy đã mất quá nhiều máu. Vũ khí đã xuyên thẳng qua phổi trái cùng với một phần của trái tim. Cậu ta đã bị mất máu quá nhiều trước khi chúng tôi có thể cứu được một phần của vết thương."

Một sự yên lặng bao trùm sau lời nói của ông. Vị bác sĩ lúng túng nhìn xung quanh khi Steve quay mặt đi, đặt cánh tay lên trên tường và dựa trán lên nó. Bruce vùi mặt vào hai bàn tay, những ngón tay nắm chặt lấy tóc mình đến mức những khớp tay trở nên trắng bệch. Natasha hướng ánh mắt xuống dưới, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau trong khi Clint choàng tay qua vai cô, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng khi nhìn về bức tường đằng xa.

Tony là người đầu tiên lên tiếng, cơ thể loạng choạng bước về phía trước. "Điều đó-điều đó không thể nào," Anh nói, sự tuyệt vọng xuất hiện trong đôi mắt làm vị bác sĩ phải quay mặt đi. "Harry là một phù-cậu ta rất mạnh mẽ. Cậu ta sẽ không-"

Vị tỷ phú dừng lại, miệng mở ra rồi đóng lại nhưng không còn gì phát ra nữa. Cuối cùng anh ta nuốt xuống và chuyển ánh mắt xung quanh, nhìn những ánh mắt thương hại của mọi người.

"Tôi xin lỗi, anh Stark," vị bác sĩ nói với sự thông cảm và đó lại trở thành cọng rơm cuối cùng.

Quay phắt đi, Tony xông thẳng ra khỏi bệnh viện, cả cơ thể như trở nên tê dại khi anh xuyên qua dãy hành lang trắng, bỏ ngoài tai những tiếng gọi tên mình đằng sau.

Anh cần phải rời khỏi đây. Anh không thể chịu đựng thêm một phút giây nào trong một nơi đầy sự chết chóc này.

--

"Thor sẽ muốn biết," Steve mệt mỏi lên tiếng sau khi đã cảm ơn bác sĩ vì đã cố gắng. "Và...một đám tang, tôi đoán vậy?...Tiến sĩ?"

Bruce đã đứng dậy, hàm nghiến chặt để kiềm chế cơn giận, nhưng giọng anh vẫn rõ khi đáp lại. "Tôi sẽ nói cho anh ta. Có ai có..." Anh dừng lại khi Clint lấy ra một cái điện thoại và bấm một dãy số trước khi đưa qua.

"Số điện thoại của Giám đốc," Clint nói. "Nếu Thor vẫn ở đó thì Fury có thể kết nối với anh ta."

Bruce gật đầu cảm ơn và đi ra ngoài. Anh cần chút không khí bên ngoài để tỉnh táo đầu óc. Hoặc là tỉnh táo hết mức có thể. Dù sao nguồn cơn cho cơn thịnh nộ của anh cũng không còn sống nữa.

--

"Thor, cuộc gọi cho anh."

Thor quay mặt khỏi người em trai đang ngồi trong phòng giam, người với vẻ mặt không thể hiện bất cứ cảm xúc nào và cẩn thận nhận lấy bộ đàm từ Fury.

"Là Banner," Giám đốc nhún vai. "Cậu ta không nói là việc gì. Có ai trong số các anh sẽ gửi tôi báo cáo hoàn chỉnh trong sớm hay không vậy?"

Thor chỉ cầm lên điện thoại và quay mặt khỏi Fury, bỏ ngoài tai tiếng thở dài bực bội từ vị Giám đốc và chờ ông ta rời khỏi phòng trước khi nói. Anh cũng nhận ra Loki đã cúi người về phía trước, ánh mắt trở nên chăm chú.

"Banner," Thor lên tiếng chào. "Anh có tin gì mới à?"

"...Cậu ấy mất rồi," Bruce đáp. Thor có cảm giác như anh đã nuốt phải Mjolnir vậy. Em trai anh chắc đã đọc được câu trả lời từ mặt anh bởi vì bả vai Loki hạ xuống nhưng trên mặt vẫn không thể hiện cảm xúc nào.

"Tôi hiểu rồi," Thor nhắm mắt lại. Anh đã mất đồng đội trước đây và nó chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng cái chết của Harry...nó lại tệ hơn rất nhiều. Vì anh đã ở đó, anh đã ở ngay đó, chỉ cách vài bước chân và nếu anh nhanh hơn chút nữa, nếu anh có thể triệu hồi cây búa của mình nhanh hơn, thì liệu Harry có mất mạng không?

"Thor, anh đừng đổ lỗi cho bản thân vì điều này," Giọng của Bruce vang lên từ đầu dây bên kia. "Nó chỉ là-chỉ là một trong những điều sẽ xảy ra trong chiến tranh thôi. Con người mất mạng trong chiến tranh."

Thor nuốt nước miếng. Đúng vậy, anh biết điều đó. Anh đã trải qua rất nhiều cuộc chiến và cha anh đã chỉ dạy cho anh rất nhiều. Nhưng dù vậy nó cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu.

Anh hít sâu một hơi, nhớ lại cuộc hội thoại của anh với Harry, sự nghi ngờ đã đã tích lũy trong thời gian vừa qua, và giờ đây là cơ hội để anh nắm lấy kể từ lúc Harry ngã xuống.

Nếu anh sai, khá nhiều người sẽ phật lòng với anh vì đã cho một hy vọng chỉ là ảo tưởng, nhưng nếu anh đúng...nếu anh đúng, anh nợ chính bản thân để thử hoặc anh sẽ mãi mãi đặt nghi vấn cho quyết định của anh về vấn đề này.

"Banner," Anh vội vã nói, nhìn thấy cái nhăn mày từ Loki khi em trai anh nghe được yêu cầu từ anh. "Hãy để cơ thể ở đấy. Đừng để họ chôn cậu ta."

"Cái gì? Anh đang nói điều gì vậy? Đội trưởng đã đi lo liệu rồi."

"Vậy hãy dừng anh ta lại," Thor đáp. "Hary có thể vẫn qua khỏi."

Một sự yên lặng kéo dài ở đầu dây bên kia. "...Thor, Harry chết rồi. Cậu ấy sẽ không quay trở-"

"Cậu ấy sẽ," Thor thẳng thừng đáp. "Làm ơn. Hãy tin tôi về điều này."

Một sự im lặng nữa tiếp tục trước khi một tiếng thở dài vang lên từ đầu bên kia. "Được rồi, tôi sẽ xem thử tôi có thể làm được gì."

"Cảm ơn," Thor đóng lại điện thoại và nhìn vào đôi mắt đang mở lớn của Loki.

"Ta không biết bất cứ giống loài nào có thể vực dậy sau cái chết, anh trai," Loki khẽ nói.

"Có thể," Thor nói. "Nhưng vào lúc này ngươi nên nhận ra rằng ngươi không thể biết hết mọi thứ."

--

"Ta đoán là ngươi không tốt bụng đến mức cho ta được giải thoát đâu nhỉ?" Harry lên tiếng.

Thần chết lạnh lùng nhìn lại, gần như với một biểu cảm vui vẻ. "Một suy nghĩ dư thừa khi ngài không còn là một phàm nhân nữa."

Harry thở dài và thả người lên băng ghế.Vẫn là nhà ga King Cross một lần nữa. Nhưng ở đây không có con tàu đi về phía trước mà chỉ có tàu đưa nó quay lại.

"Ngài không muốn sống nữa?" Thần chết nhẹ giọng hỏi, ngồi xuống với tư thế lơ lửng giữa không trung. "Không phải việc này hơi phản tác dụng sao?"

Harry nhìn chằm chằm Thần chết. "Ta sẽ không bao giờ gặp lại cha mẹ hay Sirius và Remus một lần nào nữa. Ta bị nguyền rủa phải nhìn thế giới này trôi qua khi mọi người mà ta quan tâm dần già đi và chết. Vậy tồn tại này có ý nghĩa gì?"

"Một tồn tại cao hơn," Thần chết bình tĩnh nói. "Trói buộc bản thân với thế giới con người để làm gì, khi so sánh với ngài chúng chỉ là những giọt mực từ một cây bút? Mờ dần đi theo năm tháng khi bọn chúng trải qua quãng thời gian đỉnh cao của cuộc đời. Và khi Cái chết đến gõ cửa, không còn gì ngoài những ký ức ở lại."

"Vậy bọn họ chỉ có vậy đối với ngươi," Harry chua chát nói. "Nhưng với ta không chỉ có vậy. Thật tàn nhẫn khi giữ mạng ta như thế này."

Thần chết bật cười và lặp lại, "Cái chết rất thành thật, cái chết rất công bằng, nhưng nhân từ - đó là thứ mà ta không quan tâm."

"Ừ, đúng vậy," Harry khịt mũi đáp, ngửa mặt lên nhìn trần.

"Và nếu ta đề nghị một cách," Thần chết lớn tiếng nói, ánh mắt Thần chết trở nên sắc bén làm Harry giật mình dựng thẳng người. "Có thể giúp ngài nhìn thấy những người thân yêu ngày qua ngày? Nếu ta đưa ngài những người đã chết và để bọn chúng ở cạnh ngài, ngài có chấp nhận số mệnh của mình và tiến về phía trước?"

"Ngươi có thể trả lại ta Sirius? Và Remus?" Harry không thể ngăn bản thân thốt ra những lời ấy, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. "Và ta có thể nhìn thấy ba mẹ ta?"

Thần chết chỉ nhếch miệng cười, quỷ quyệt và đen tối, trước khi vẫy tay về phía sau nó. Harry suýt té khỏi ghế khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của cha đỡ đầu, cao ráo và đẹp trai, và trông trẻ hơn rất nhiều so với lúc Harry nhìn thấy ông khi còn sống. Với hai bàn tay đút vào túi quần, nụ cười tươi xuất hiện trên mặt làm tim Harry quặn lại khi nó nhìn hình ảnh thân thương của Sirius Black.

"Sirius!" Nó bật dậy và loạng choạng tiến về phía trước, không thể tin vào mắt mình. "Bằng cách nào-" Nó liếc nhìn về phía Thần chết, không dám rời mắt khỏi cha đỡ đầu. "Sao ông ấy-"

"Một chuyến viếng thăm," Thần chết đáp lại, nhưng giọng nói Thần chết trở nên nghiêm túc và đã mất đi sự đùa giỡn như vừa nãy. "Ngài đã quên rồi sao, Chủ nhân của ta? Ngài sở hữu hòn đá phục sinh. Nó đã thành một phần của lõi phép thuật ngài, ngài có khả năng hồi sinh người chết. Cha đỡ đầu đã chết của ngài hiện tại chỉ là một hồn ma vào lúc này, cũng giống như lúc ở trận chiến cuối cùng khi ngài gọi ông ta đến bên cạnh mình, bằng hòn đá," Giọng nói Thần chết trở nên tối hơn. "Với hòn đá, sức mạnh của ngài không thể đong đếm được. Với hòn đá, ngài có thể mang ông ta quay lại, ngay tại đây, ngay bây giờ."

Và trong một khoảnh khắc, Harry đã muốn tin điều đó. Muốn tin rằng việc đó dễ dàng như vậy, rằng với Chủ nhân của Thần chết, hồi sinh người chết không có vấn đề gì, rằng nó có thể đưa Sirius và Remus quay lại, và nó có thể đưa cả ba mẹ nó quay lại. Nó có thể sống cùng với người mà nó yêu thương mãi mãi.

Nhưng-

Harry dừng lại trước cánh tay đang dang rộng của Sirius, tìm kiếm nụ cười chào đón trên khuôn mặt người cha đỡ đầu. Cổ họng nó chuyển động trước khi ép bản thân phải quay mặt đi.

"Ngài làm gì vậy?" Thần chết hỏi. "Ngài không muốn chào lại cha đỡ đầu của mình à? Ông ta không phải là người mà ngài muốn?"

"Thứ ta muốn," Harry khẽ nói. "Thứ ta muốn là sống một cuộc sống hạnh phúc và chết một cách có ý nghĩa. Thứ ta muốn là gặp lại gia đình ta một lần nữa, gia đình thật sự, không phải hình bóng của họ. Không phải như thế này."

Biểu cảm trên mặt Thần chết vẫn lạnh lùng. "Ông ta là linh hồn cha đỡ đầu của ngài. Chỉ một cái chạm là có thể mang ông ta quay lại và ông ta sẽ là của ngài."

"Linh hồn cha đỡ đầu," Harry lập lại, lắc đầu trước khi lùi lại khỏi hình bóng đã xuất hiện phía sau nó. "Nhưng ta không muốn một linh hồn, hay một linh hồn được hồi sinh. Đây không phải là Sirius. Sirius yêu thương ta, đó là sự thật; có một thời gian ông ấy đã yêu thương ta hơn bất cứ thứ gì trên đời này, và đó là lý do vì sao đây không phải ông. Sirius thật sự sẽ không bao giờ muốn ta mang ông ấy quay lại, dù ta hay ông ấy có mong muốn đến mức nào. Thật sự hồi sinh một người chết là không thể, chính ngươi đã nói với ta như vậy. Cái chết rất thành thật, không phải ngươi đã nói vậy sao? Ông ấy đã được bình yên, thật là một hành động sai trái khi bắt ông ta quay lại. Đừng có mà sử dụng cảm xúc của ta để lừa ta. Ta sẽ không bị dính bẫy đâu."

Thần chết nhìn nó, thật lâu và chăm chú, và vài giây sau đó Harry cảm nhận được linh hồn đã biến mất. Phải dùng hết tất cả những thứ nó có thể ngó lơ cơn đau bóp nghẹt trái tim nó sau khi nhìn khuôn mặt của cha đỡ đầu.

"Ngài thật là một người kì lạ," Thần chết nói. "Ta sẽ không giải thoát ngài khỏi nhiệm vụ của ngài Chủ nhân của ta. Ngài có thể lựa chọn là tiếp tục đi trên thế giới phàm tục này một mình, hoặc là đi với những linh hồn của những người thương yêu. Vậy quyết định của ngài là gì?"

Harry hít sâu một hơi, ổn định tâm trí của mình trước khi nhìn thẳng vào mắt của Thần chết. "Ta đã hứa với ngươi từ rất lâu trước đây, cái ngày mà ngươi lần đầu tiên xuất hiện và nói về nhiệm vụ của ta, ta đã nói là ta sẽ không bao giờ sử dụng hòn đá phục sinh cho bất cứ mục đích nào," Nó ngước mặt lên với thái độ kiên quyết. "Ta vẫn giữ vững lời nói của mình, ngươi có thể giữ lấy lựa chọn của ngươi và cất nó đi. Dù sao thì ta cũng chỉ có một lựa chọn thôi."

Và với lời đó, nó quay lưng lại và đi về phía đoàn tàu màu đen đang đợi ở đường ray.

Nếu nó có lựa chọn là tiếp tục chịu đựng đau khổ hay để những người yêu thương chịu đựng đau khổ thay nó, thì nó thà sống một mình, bởi vì lựa chọn sau còn làm nó đau khổ hơn gấp nhiều lần.

Bước lên tàu, Harry không thấy được nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Thần chết, không còn xấu xí và độc ác, mà là tự hào.

"Một bài kiểm tra đã thông qua, còn hai bài nữa," Thần chết tự nói với chính bản thân. "Ôi Chủ nhân, chủ nhân của tôi, đến bao giờ ngài mới nhận ra đây?"

--

Harry không thể chết được, không thể nào. Ai sẽ cùng với Tony đi ra ngoài làm vài ly nếu người thợ không còn sống nữa? Nhà ai để cho anh ở lại nếu anh muốn rời khỏi tòa nhà Stark? Anh sẽ không còn ai nếu Harry không còn nữa.

Và đó là lý do tại sao, khi cuối cùng anh đã bắt máy sau cuộc gọi thứ mười của Bruce khi trên đường quay lại phòng anh, Tony lập tức dừng lại, trả tiền cho nhân viên bệnh viện để bọn họ giữ im lặng, đóng cửa tòa nhà Stark với lý do sửa chữa, gọi điện cho Pepper để nói cho cô ấy hãy ở lại DC để giả vờ rằng anh muốn mọi thứ cứ trôi qua. Anh bỏ qua hết tất cả cuộc gọi từ Fury, Coulson hay bất cứ nhân viên S.H.I.E.L.D nào, kiên cố thêm tòa nhà Stark với tất cả những hệ thống bảo vệ nào mà anh với Javis có thể nghĩ ra, đến mức mà có thể nói sẽ dễ dàng để đột nhập vào Nhà trắng của Tổng thống giữa ban ngày, cởi trần và đi thẳng qua cửa chính trong một buổi sáng thứ tư hơn là đặt một ngón chân vào tòa nhà anh.

Và sau đó anh theo dõi tình trạng của Harry, ngày qua ngày, ngó lơ những thành viên Avenger khác cố gắng thay anh vài tiếng. Dù sao thì Harry có thể tỉnh lại vào bất cứ lúc nào. Tony phải ở đây.

--

"Đã một tuần trôi qua rồi," Steve thẳng thừng nói. "Thật là nực cười. Chúng ta cần phải nói với Giám đốc và làm một lễ truy điệu trước khi Stark làm một hành động điên rồ nào đó. Việc này đang giết chết anh ta."

Đã một tuần trôi qua kể từ cuộc chiến với đám Chitauri. Cả đội đã trú ngụ trong phần còn lại của tòa nhà Stark, mỗi người phải đối phó với Fury và những thành viên còn lại của S.H.I.E.L.D mỗi lần Giám đốc hỏi về báo cáo của cuộc chiến. Cơ thể Harry đã được đặt trong một buồng quan sát trống của phòng nghiên cứu và Tony gần như không rời đi kể từ lúc Thor khăng khăng bảo mọi người giữ yên lặng về chuyện này.

Nắm lấy những cọng rơm và không thể bỏ qua khuôn mặt chứa đựng sự liều lĩnh tuyệt vọng của Tony, những Avenger đã đồng ý, vài người còn lưỡng lự, nhưng bọn họ đã quyết định cùng nhau, trả tiền cho những nhân viên bệnh viện nào không giữ được miệng. Họ dành nguyên tuần đi qua đi lại những hành lang của tòa nhà Stark, chờ đợi một điều kì diệu sẽ xảy ra. Lý do duy nhất mà bọn họ chưa bỏ cuộc là bởi vì cơ thể Harry, với vết thương đã được khâu lại và lạnh băng, lại không hề phân hủy. Như thể có ai đó đã đặt nó trong trạng thái dừng.

"Ít nhất hãy đợi cơ thể phân hủy đã," Bruce lên tiếng. "Anh đề nghị với anh ta vào lúc này trong khi nhìn cậu ta như thể vẫn còn sống-"

"Cậu ta không còn thở nữa," Natasha nhận xét.

"-và anh ta sẽ nổi điên," Bruce tiếp tục như thể bản thân chưa bị cắt ngang. "Cơ thể con người sẽ phân hủy khi họ chết đi-"

"Có thể phù thủy thì không," Clint lầm bầm.

"-sẽ không có trường hợp ngoại lệ," Bruce kiên trì nói tiếp. "Chúng ta biết rằng phép thuật của Harry đã không còn hoạt động nữa. Mũi tên của anh đã không còn tạo ra lửa và chúng ta cũng đã kiểm tra nhà Harry. Ngôi nhà đã biến mất, vì thế không phải do phép thuật của Harry làm cơ thể cậu ta như vậy. Và một phù thủy mà không có phép thuật thì cũng như người thường chúng ta, vì thế cơ thể cậu ta đáng lẽ ra phải phân hủy rồi, nhưng nó lại không. Chúng ta cứ để cậu ta như vậy."

"Tiến sĩ, anh có chắc là anh đang không quá bám víu vào những cọng rơm cuối cùng không vậy?" Steve ngờ vực hỏi lại, xoa tay qua tóc mình. "Nếu cậu ta có thể quay lại, vậy sao đến giờ vẫn chưa thấy?"

"Có thể nó cần thời gian," Thor chen vào. Vị á thần trông thật mệt mỏi, anh đã vắt kiệt sức mình, phân chia thời gian giữa Harry, Loki, Khối lập phương và Selvig, đến cả việc cố thử làm một cỗ máy có thể kết hợp với Khối lập phương để đưa anh và Loki quay trở lại Asgard.

"Nhưng đã một tuần rồi?" Natasha hỏi bằng giọng không mấy tin tưởng. "Đáng lẽ cậu ta-"

"Mọi người!" Giọng Tony vang lên làm tất cả đồng loạt nhìn về cánh cửa dẫn đến phòng Harry. "Mọi người, vào đây!"

Trong một lúc không ai di chuyển, đóng băng xuống sàn bởi niềm hy vọng đan xen với sự kinh ngạc. Bởi vì họ đã không nghe được giọng nói đầy sức sống ấy từ Tony kể từ lúc rời khỏi bệnh viện. Rồi đến kẹt cứng ở cửa do bọn họ đồng loạt xông qua nó. Natasha thở hắt ra vì bực bội, và do là người nhỏ nhất bọn họ, cô đã có thể lách qua, để lại đám đàn ông còn đang cố chen qua.

"Stark?" Natasha tiến đến đứng cạnh vị tỷ phú, người mà đang cúi xuống quan sát màn hình theo dõi chỉ số của người phù thủy. Đôi mắt cô mở lớn lúc anh ta đã di chuyển sang một bên.

Có nhịp tim.

"Thật luôn?" Cô thầm thì trước khi cầm lên cổ tay gầy guộc và tìm mạch đập. Và nó đây, yếu nhưng đều, như thể là Harry đang dần quay lại.

Và khi mọi người đã đứng xung quanh chiếc giường, họ kinh ngạc nhìn ngực Harry bắt đầu di chuyển, chầm chậm và yếu ớt trước khi vững vàng hơn. Gần như tất cả đều giật mình khi đôi mắt xanh lá mở ra, mông lung nhưng đầy sức sống.

"Harry?" Tony khẽ lên tiếng, cúi gần người thợ. "Harry, cậu có nghe thấy tôi nói không?"

Phải mất vài giây và sau đó, Harry đã có thể tập trung vào khuôn mặt hốc hác của Tony. "Tôi đang ở đâu vậy?"

Tony bật cười trong nhẹ nhõm nhưng như thể sắp khóc khi mọi người ngồi phịch người xuống ghế xung quanh căn phòng,

"Cậu đang ở tòa nhà Stark," Tony nói. "Này, cậu không cần chết đi để được miễn phí vào đây đâu. Tôi đã cố lôi cậu vào đây trong mấy tháng qua đấy."

Harry mỉm cười yếu ớt làm Tony nghĩ rằng Harry vẫn đang làm quen với việc, à, sống lại.

"Đáng lẽ cậu nên nói với tôi là phù thủy có thể sống lại," Tony tiếp tục tuôn ra một tràng, không để ý thấy đôi mắt Harry tối lại. "Tôi đã không phải lo lắng đến mức này. Ý tôi không phải chúng tôi không lo lắng, tất cả đều lo lắng cho cậu. Rất nhiều. Nhưng Thor là người duy nhất đoán được cậu có thể sống lại vì thế chúng tôi đã giấu cậu đi trong vòng một tuần qua-"

"Một tuần?" Giọng nói khô khốc của Harry cắt ngang lời anh.

Tony chớp mắt. "Ờm, đúng vậy. Cậu đã...chết trong một tuần."

"...Ô," Harry di chuyển cơ thể một chút. " Nó không lâu đến vậy trước đây."

"Trước đây?" Bruce chen vào, một tay đặt lên cổ tay Harry như thể trấn an bản thân rằng người phù thủy thật sự sống lại.

"Đã chết trước đây," Harry mệt mỏi đáp. "Chỉ mất vài phút để quay lại."

"Cậu đã bị giết trước đây?" Natasha nhăn mày trong lo lắng.

Harry mỉm cười chua chát. "Cô có thể nói như vậy."

"Có bất cứ ai còn bám theo cậu không?" Người điệp viên nữ gặng hỏi, tay cầm lấy cây súng. "Tôi có thể...thuyết phục bọn họ."

Harry bật cười vì điều đó. "Không, đừng lo. Đó chỉ là trong quá khứ thôi." Nó húng hắng ho trước khi cố gắng ngồi dậy. Tony và Bruce lập tức đến giúp đỡ, chỉnh lại giường để làm nó thấy thoải mái.

"Vậy, chúng ta thắng rồi?" Harry nhìn xung quanh.

"Đúng vậy," Steve gật đầu, kéo ghế lại gần. "Cánh cổng đã đóng lại, bọn Chitauri rớt như ruồi vậy, và khối Teseract đã ngừng hoạt động lần nữa. Fury đang phát điên vì chúng tôi tránh mặt ông ta hoặc không cung cấp câu trả lời về cuộc chiến. Ông ta vẫn chưa biết việc cậu đã chết và những việc khác. À, Loki đang chịu sự quản thúc của S.H.I.E.L.D."

Cơ thể Harry giật lên một chút trước khi tìm kiếm ánh mắt Thor. "Cái gì..."

Thor lắc đầu. "Giám đốc đã cho phép tôi đưa cả Loki và khối Tesseract quay lại Asgard. Nó sẽ phải đối mặt với cha ở nơi đó." Anh dừng lại trước khi mỉm cười. "Ta tin là nó sẽ vui khi nghe được tin cậu đã sống lại."

Harr yên lặng gật đầu. Nó có cảm giác rằng Thor sẽ không để điều gì xấu xảy ra cho Loki.

"Như vậy là đủ rồi," Clint tò mò nhìn nó. "Cậu sống lại bằng cách nào vậy? Tất cả phù thủy có thể làm như vậy? Có điều kiện nào đó hay cậu là người bất tử?"

Mọi người đều nhìn nó trong chờ đợi làm Harry chuyển ánh mắt xuống lớp chăn đang phủ lên người.

Nó có thể nói gì đây? Đây là một cơ hội tuyệt vời để thổ lộ mọi thứ, để nói cho họ về việc trở thành Chủ nhân của Thần chết và lời nguyền mà nó mang lại. Nhưng để dẫn đến gì? Nó biết Tony đủ để thấy rằng anh ta sẽ vùi mình vào những nghiên cứu vô nghĩa để cứu lấy nó. Và nó cũng có cảm giác rằng Bruce sẽ tham gia cùng. Sẽ thật không công bằng cho hai người bởi vì Harry biết rằng hai người họ sẽ không nghỉ ngươi cho đến khi tìm thấy phương thức giải quyết, nhưng đây không phải là thứ mà khoa học có thể sửa được. Đến cả phép thuật cũng không thể.

Natasha và Clint thì vẫn còn bị ràng buộc bằng hợp đồng để thông báo cho S.H.I.E.L.D tình hình của Harry. Thật là một phép màu khi bọn họ vẫn chưa nói cho Fury về cái chết của nó. Nhưng là quá hy vọng rằng những điệp viên của S.H.I.E.L.D này sẽ giữ một bí mật lớn như vậy khỏi ông ta.

Có thể thuyết phục Steve giữ yên lặng về việc này nhưng Harry không biết Đội trưởng đủ để tin tưởng hoàn toàn anh ta. Nó không muốn mạo hiểm và điều cuối cùng nó muốn là thực hiện phép tẩy não lên siêu chiến binh.

Thor sẽ hiểu được. Còn hơn thế, vị á thần sẽ lấy việc này để mời nó đến Asgard, nhưng Harry sẽ phải từ chối. Dù cho nó có căm ghét việc phải dành khoảng thời gian vô tận ở thế giới người sống này, Trái đất vẫn là nhà nó và nó không thể rời đi mãi mãi. Nó vẫn có nhà xe ở đây, những chiếc xe, và nó sẽ nhớ Tony hơn là nó tự nhận nếu nó phải rời đi. Và giờ đây khi nó nhớ lại, đó sẽ là một vấn đề lớn trong vài năm tới khi nó phải rời đi.

Trong thâm tâm nó một cảm giác sợ hãi quặn thắt khi trở nên quá thân thiết. Nếu nó không nói ngay bây giờ, nếu nó giấu giếm sự thật, nó sẽ phải để những lời nói dối chia cắt giữa bọn họ và sẽ tạo ra khoảng cách, một khoảng cách mà sẽ không tồn tại nếu nó nói ra sự thật.

Nó ngước lên nhìn từng người. Có thể thấy được rằng, mạo hiểm tính mạng vì người khác thường sẽ tạo ra tình bạn thân thiết giữa bọn họ. Bằng cách nào đó, nó đã bắt đầu quan tâm từng con người này, kể cả Natasha và Clint, đến cả Steve, những người mà nó không biết rõ bằng những người khác. Nhưng việc đó phải dừng lại. Nó không thể làm thế. Nếu nó nói với bọn họ, dù cho tất cả những nỗi sợ của nó đã được nói ra, thì vẫn còn sự thật rằng Tony, và tính đến trường hợp rằng không còn người nào khác, sẽ không bao giờ để nó rời đi. Vị tỷ phú sẽ còn đuổi theo nó đến Antarctica khi Harry rời đi. Còn nếu trường hợp khác, nhìn những người khác lớn lên và già đi, đến cả thời điểm mà vượt qua số tuổi của Thor, và đó là điều mà Harry không thể chịu đựng được.

Vì thế, "Tất cả phù thủy đều có thể," Nó dễ dàng buông ra lời nói dối, ngó lơ cơn đau trong tim khi nó nhận ra không một ai tỏ ra nghi ngờ, chỉ có sự tò mò. "Nó có thể được gọi là một biện pháp an toàn cho chúng tôi nhưng không được biết đến rộng rãi và chỉ những người mạnh nhất có thể làm được. Cũng không phải lúc nào cũng làm được. Nói đơn giản, lõi phép thuật ở trong cơ thể tôi đang trong trạng thái tự chữa lành trước khi tôi chết, và sau đó nó sẽ chữa lành cho tôi khi tôi...ờm, chết. Nó cũng rất khó để giải thích, nhưng việc này cần rất nhiều sức mạnh và nếu tôi đã thực hiện thêm vài phép thuật nữa trong cuộc chiến thì tôi có thể đã không thể qua được."

Câu trả lời của nó được đáp lại bằng những nụ cười và câu hỏi. Nó cố gắng trả lời hết sức có thể bằng những câu trả lời đã được chỉnh sửa. Cứ để họ nghĩ rằng nó chỉ là một phù thủy bình thường. Cứ để họ mỉm cười với nó mà không lo lắng. Ít nhất việc này sẽ cho nó thêm vài năm nữa với đội Avenger trước khi nó phải rời đi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #harrypotter