Chương 1: Một khởi đầu mới
Chiến tranh đã tàn phá thế giới phù thủy thành từng mảnh. Và vị cứu tinh mười tám tuổi cũng vậy. Điểm khác biệt duy nhất chính là một bên, chậm rãi nhưng chắc chắn, đã được khôi phục lại, còn một bên thì không.
Sau cuộc chiến, Harry yên lặng gói ghém đồ đạc và kiếm một căn hộ nhỏ ở thế giới Muggle tại London. Lịch sự nhưng cứng rắn, nó đã từ chối hết lời mời này đến lời mời khác đi những bữa tiệc và các buổi tụ họp xã hội, gạt đi cố gắng của những người bạn để dụ nó thoát khỏi cái hốc tường mà nó tự tạo cho bản thân, và bỏ ngoài tai những chuyện đang diễn ra trong xã hội phù thủy mà nó từng coi là nhà mình.
Dần dần, thời gian giữa những lần ghé thăm từ mọi người càng lúc càng dài hơn, và Harry chợt nhận ra nó cũng không thấy phiền lắm. Chiến tranh đã lấy thứ gì đó khỏi nó và nó biết rằng nó sẽ không bao giờ lấy lại được. Nó thích ở một mình vào lúc này, và những người bạn ghé qua chỉ mang lại kết quả là sự bực tức do thất bại và cơn đau đầu cho nó.
Không phải Harry lười biếng. Nó có đủ tiền trong kho để sống thoải mái ít nhất một thế kỷ nữa mà không cần phải nhấc một ngón tay, nhưng nó chưa bao giờ là người ngồi không mà không làm gì cả. Với đũa phép Cơm nguội giờ thuộc về nó (theo đúng nghĩa đen khi cả đũa phép lẫn hòn đá phục sinh đã quay lại chỗ nó khi nó đã vứt chúng đi. Chúng còn kết nối với lõi phép thuật của nó ngay sau đó, để nó có khả năng thực hiện phép thuật mà không cần dùng đũa. Nó không để bản thân nghĩ quá nhiều về hòn đá phục sinh, một phần trong nó muốn kiểm tra năng lực của viên đá, nhưng một phần khác, lớn hơn, biết rằng đụng chạm đến cái chết là một điềm xấu.) Phép thuật không còn là một thứ gì đó khó khăn với nó, vì thế nó đã chuyển sang học một thứ khác.
Nó luôn nhận ra mình giỏi tính toán, vì thế nó đã bắt đầu từ đó. Nó đã chọn vật lý học, một môn mà đã dẫn đến những lĩnh vực khác. Khí động học và lượng tử đã làm nó cảm thấy hứng thú và nó đã dành hàng giờ đồng hồ nhốt mình trong nhà để đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác. Nhưng nó không thể tiếp cận với những lĩnh vực khác, chúng thu hút quá nhiều sự chú ý, và bị để ý là thứ cuối cùng mà nó muốn. Vì thế nó đã quay về cơ khí. Nó làm bạn với một chủ tiệm sửa xe ở London, người mà, sau khi nhận ra rằng Harry không phải là một đối thủ kinh doanh mà chỉ là hứng thú với cơ khí tự động, đã mời nó đi tham quan một vòng. Buổi tham quan đã dẫn đến những buổi hẹn ăn trưa. Harry sẽ mang bữa trưa đến và West, chủ tiệm sửa xe sẽ chỉ dẫn nó về những khía cạnh thực tế trong việc sửa chữa một phương tiện.
Và chỉ như vậy, thời gian trôi đi, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, cho đến một ngày, Harry bước vào tiệm sửa xe và những khách hàng sẽ chào hỏi nó, xin nó những lời khuyên để có thể sửa chiếc xe của họ. Nó biết vợ West, Sienna, và hai đứa con của ông đã gọi nó là chú Harry. Tiệm sửa xe đã trở thành một ngôi nhà mà đối với nó còn hơn cả Hogwarts. Harry đã nhận ra là nó muốn làm việc ở một nơi yên tĩnh như thế này, và West gần như nhận nó là em trai chỉ sau vài tháng, ép nó phải ăn thêm và đảm bảo nó quay về căn hộ để nghỉ ngơi khi ông đã phát hiện ra thói quen không hề lành mạnh của Harry trong cả hai việc. Bọn họ quản lý nhà xe cùng nhau, với West khăng khăng là Harry phải nhận một nửa thu nhập khi Harry đã cố gắng từ chối.
Đó thật yên bình và Harry cảm thấy rất mãn nguyện và hạnh phúc. Nhưng định mệnh và vận may luôn ghét bỏ nó, vì vậy chúng sẽ làm cho cuộc sống giản đơn của nó không được kéo dài mãi mãi.
Xxxx
"Cậu phải rời đi."
Harry dừng công việc mình lại trước khi đẩy người ra khỏi gầm xe mà nó đang sửa chữa và nhìn lên khuôn mặt cộc cằn của West. Không có gì làm nó lo sợ được nữa và điều này cũng vậy. Giữ cho mặt mình không để lộ cảm xúc nào, nó đợi West nói tiếp, ngó lơ lồng ngực nó như bị bóp nghẹt trước những lời từ người đàn ông già.
West thở dài một hơi, xoa những ngón tay qua tóc mình. "Nghe này Harry, ta rất thích cậu ở đây, cậu biết ta mà, nhưng cậu không thể ở đây nữa" Người đàn ông liếc về phía cánh cửa đang mở của nhà xe trước khi nghiêm mặt lại nhìn nó. "Cậu chắc phải nhận ra rồi: đã qua mười năm nhưng cậu chẳng già đi một ngày nào."
Harry đông cứng người, cơ thể càng căng cứng lại khi bản năng chống trả hay chạy trốn trỗi dậy. West chắc đã nhìn thấy bởi vì vẻ nghiêm nghị trên mặt ông chuyển sang sự tức giận.
"Nếu ta có vấn đề với bất cứ cái gì đang ảnh hưởng cậu, ta đã đá cậu ra khỏi đây từ năm năm trước rồi." West gằn giọng nói. "Ta biết những chuyện tồi tệ xảy ra cho cậu, nhóc, ta có thể thấy trong mắt cậu, và từ ban đầu ta đã không gặng hỏi thì bây giờ cũng vậy. Nhưng một vài khách hàng đang bàn tán. Không phải khách quen, bọn họ biết giữ miệng và nhắm mắt bỏ qua, nhưng những tên khốn ham tiền, những kẻ thường đến đây vài lần mỗi năm, bọn chúng đang nghi ngờ. Sớm hay muộn, bọn chúng cũng sẽ đặt câu hỏi và gọi mấy nhà khoa học hay bác sĩ, và điều tiếp theo, cậu sẽ bị bán đấu giá và nhốt ở trong phòng thí nghiệm của chính phủ như một con chuột bạch. Ta cũng không thích điều đó gì hơn cậu nhưng cậu cần phải rời đi."
Harry lắng nghe West nói một tràng, thả đầu nó ra phía sau khi ông đã xong. Nó biết, dĩ nhiên rồi, rằng nó đã trở thành một thứ có thể gọi là bất tử. Bảy năm rưỡi trước, khi nó thức dậy và tự hỏi tại sao nó không có đồ cạo râu, cuộc sống của nó đã bị đảo lộn. West đã rời khỏi thị trấn để thăm gia đình và chưa đủ tin tưởng Harry để có thể giao phó nhà xe cho nó. Ông đã đóng cửa lại trong sáu tháng để rời đi. Harry đã dành thời gian hết nhìn chằm chằm tấm gương đến lục tung tất cả những cuốn sách phép thuật trong tất cả các thư viện mà nó có thể tới được. Không có bất cứ thứ gì có ích cho nó, đến thời điểm cuối cùng của sáu tháng, tuyệt vọng và một chút sợ hãi (bởi vì nó chưa bao giờ nghĩ trường sinh là một ý tưởng tốt đẹp), nó đã cứa dao vào cổ tay mình, chăm chú nhìn theo với tâm trạng thích thú có thể nói là bệnh hoạn khi thế giới mờ dần xung quanh.
Và nó đã gặp được Thần chết, không giống như được miêu tả và không thật sự ghê sợ như đa số mọi người bàn tán, Thần chết đã giải thích cho nó chính xác Chủ nhân của Thần chết là như thế nào. Nó có thể bị thương và có thể chết, nhưng nó sẽ luôn sống lại, bởi vì nhiệm vụ của Thần chết là giữ cho chủ nhân của mình còn sống. Thần chết đã khá mơ hồ khi Harry cầu xin hãy nói cho nó cách để có lại một cuộc sống bình thường và một tuổi đời bình thường như bao người khác. Có luật lệ và nhân quả, Thần chết đã nói với nó như vậy, nhưng không giải thích thêm và đã đưa nó quay về.
Harry đã thức dậy trong bốn bức tường trắng và khuôn mặt West đang ngay trước mặt nó, phẫn nộ và lo âu. Người thợ sửa xe đã quay về sớm và quyết định ghé qua nhà Harry để mời nó tham gia bữa tối cùng với gia đình. Lúc đó đang là giữa trưa và ông cảm thấy lạ khi rèm cửa được kéo kín và một chồng báo ít nhất đã ba tuần chất đống trước cửa nhà. Vì thế sau khi gọi Harry hết qua điện thoại bàn và di động mà không hề có hồi âm, ông đã phá cửa xông vào và thấy nó đang chảy máu trong nhà tắm.
West đã gào lên với nó cho đến khi giọng ông khản đặc, sau khi Harry cuối cùng có thể tính táo đủ lâu để nghe. Một biểu cảm kiểu 'Cậu nghĩ tôi ngu ngốc đến mức nào' xuất hiện trên mặt ông khi Harry cố thuyết phục ông là nó không hề có ý định tự sát và sẽ không làm như thế nữa. Ngày Harry rời khỏi bệnh viện, Sienna đã đỗ xe trước cửa với một nụ cười ấm áp và ánh nhìn sắc lẻm. Sau nửa tiếng, nó đã có nhà mới là căn phòng ngủ cho khách trong nhà sếp nó, tất cả đồ đạc đã trong tủ và chìa khóa căn hộ của nó đã quay lại chủ cũ.
West đã theo sát nó như diều hâu trong suốt một năm và cuối cũng đã giảm bớt, nhưng ông vẫn nhất quyết không chịu đề nghị chuyển ra ngoài của Harry. Danny và Janey đã khóc khi nghe tin chú Harry muốn rời đi, vì thế Harry chỉ có thể thở dài quyết định ở lại.
Về vấn đề Chủ nhân của Thần chết, Harry cũng không thể làm gì cho thông tin trở thành bất tử mà nó mới nhận được. Nhưng có thể khẳng định là nó sẽ không sớm rời khỏi thế giới người sống vì thế nó đã vứt việc đó ra khỏi đầu, không muốn làm phiền lòng gia đình mới đã nhận nó.
Khi những người bạn của nó phát hiện ra (sau bảy tháng) rằng nó đã di chuyển vào thế giới Muggle, phản ứng của bọn họ chuyển từ ngơ ngác sang kinh ngạc tột độ. Bọn họ đã lôi tất cả chiêu bài của mình, Ginny vẫn đang đợi nó (nhưng Harry đã vượt qua chuyện đó từ mấy năm trước rồi), việc học của nó tại Hogwarts (nó cũng không cần nữa), thế giới phù thủy cần nó (theo Hary thì tiêu diệt Voldemort lúc mười bảy tuổi và dành một năm nữa để săn lùng Tử thần thực tử là quá đủ rồi), vân vân. Harry ngó lơ bọn họ, và khi Hermione đã cố ép nó rời đi bằng cách làm náo loạn lên và đổ lỗi cho nó không có trách nhiệm và thật ích kỷ trong khi West và gia đình ông ấy đang ở nhà. Harry đã nói chuyện thẳng thắn với cô ta ngay sân trước nhà. Và kết thúc là người phù thủy rời đi trong sự tức giận, để lại Harry mệt mỏi kiệt sức. Cả hai đã không nói chuyện với nhau kể từ lúc đó.
Và trong sự cảm kích từ nó, West và Sienna đã không gặng hỏi nó về việc đó, tiếp tục việc trong ngày như thể họ không hề thấy vị khách trong nhà họ vừa mới đe dọa một phụ nữ vì đã đe dọa họ (dù West đã hỏi Obliviate là gì, và Harry đã thành thật trả lời, tò mò không biết ông sẽ phản ứng thế nào. West chỉ chớp mắt, nhún vai và chỉ về phía cái xe gần nhất cần sửa chữa và chỉ có vậy.)
"Được rồi" Harry nói với chính mình và đứng đậy. "Tôi sẽ đi thu dọn hành lý."
Trước khi nó có thể rời di, tay West đã đặt lên vai nó.
"Ta không có ý là ngay bây giờ." West bực bội nói "Ít nhất hãy chờ cho những đứa trẻ quay về từ trường. Và ta không quan tâm cậu đi đâu, ta cần số điện thoại và địa chỉ nhà cậu. Ta sẽ chờ cuộc gọi và thư từ cậu mỗi tuần."
Harry dừng lại và nhìn ra ngoài nhà xe, cân nhắc câu nói tiếp theo.
"Tôi sẽ không già đi" Harry nói. "Việc đó không làm ông bận tâm chứ?"
West nhún vai. "Ta nghĩ việc đó làm cậu bận tâm hơn."
Harry nhìn ông một lúc lâu."...Ông thật lạ."
Người thợ xe khịt mũi và dẫn đường quay vào trong nhà. "Ta mới phải là người nói câu đó, nhóc lùn. Giờ quay vào trong nào, Sienna đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi."
----
Cuối cùng Harry đã mở ra tấm bản đồ và biến cây bút làm phi tiêu, hy vọng điều tốt nhất. West đã phải vỗ mặt vì hành động của nó.
"Nếu lỡ cậu chọn nhầm chỗ kẻ giết người hàng loạt thì sao hả?" Ông tức giận nói.
Harry chỉ nhún vai. "New York có vẻ khá xa nhưng tôi có thể giải quyết được."
West chịu thua nó và đã giúp nó gói ghém hành lý, không chớp mắt khi thấy những cây bút lông ngỗng mà Harry đã thu thập trong ngăn kéo bên vài năm trước.
Bảy tiếng sau và những lời chào tạm biệt trong nước mắt, Harry đã đáp chuyến bay đến New York. Nếu nó biết có chuyện gì sẽ chờ đợi nó, nó sẽ suy nghĩ lại lựa chọn của mình cho thành phố này.
--
Sáu tháng sau, Harry dừng lại ở Manhattan và mở một tiệm kinh doanh của chính mình. Khi lời đồn về tiệm sửa xe của nó, dù nhỏ hơn những chỗ khác nhưng lại có một thợ sửa xe rất tài năng, rất nhiều loại xe đã đến. Có thể thấy tai nạn xe cộ rất phổ biến ở New York. Và nó còn không tính thêm phí để lắp ráp hay sửa chữa chúng là một điểm cộng nữa.
Một cuộc sống khá ổn dành cho Harry, nhưng nó cảm thấy khá lạ trong vài tuần đầu khi quay qua định nói gì đó cho West để phát hiện ra nó chỉ có một mình. Nhưng nó đã dần quen và nhớ viết thư. Nó không thể ngăn lại được nụ cười xuất hiện khi bị gửi dồn dập hàng chục lá thư trong tháng đầu tiên.
Đến gần cuối tháng thứ chín khi mùa thu tới, Harry thức dậy trong tiết trời se lạnh. Có tiếng xèo xèo vang lên của một động cơ hoạt động quá mức ngoài căn nhà nó. Khi nó nhìn ra ngoài cửa sổ, nó thấy một phụ nữ mặc áo sơ mi trắng và váy công sở với khuôn mặt lo lắng. Hai người đàn ông cùng cô thì đang xắn tay áo, cúi người nhìn vào mui xe Audi R8 màu đen.
Như có thể cảm nhận được nó, một người đàn ông đã ngước lên và bắt gặp ánh mắt từ Harry. Trong sự ngạc nhiên của nó, người đàn ông mỉm cười, vẫy tay về phía cánh cửa nhà xe đang đóng của Harry. Anh ta làm một động tác cầu xin, dùng đến cả đôi mắt long lanh trông thật buồn cười trên khuôn mặt anh ta, nhất là khi trông anh ta đã ba mươi mấy tuổi. Harry không thể ngăn tiếng khịt mũi phát ra khi di chuyển khỏi cửa sổ, nhìn cái giường của nó một lúc trước khi mặc lên bộ đồ làm. Nếu đúng ra thì sau hai tiếng nữa nó mới mở cửa. Nhưng khi nó đã dậy rồi thì chẳng có ý nghĩa gì để quay lại giường. Nó tốt nhất là bắt đầu ngày mới và làm việc mà nó nghĩ là tốt nhất.
Dĩ nhiên, Harry sẽ không biết được cuộc đời nó sẽthay đổi đến mức nào với quyết định giúp đỡ Tony Stack.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro