Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one

nắng rực rỡ rọi xuống sân trường, cây lá tắm nắng, sân trường trống vắng tắm nắng. nhưng mình thì ngồi rúm lại một góc dưới gốc cây vì sợ bị đen da, thế thì xấu chết mất.

mình đang chơi game chờ mẹ đến đón, chợt nghe có tiếng bước chân đang tiến lại gần, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.

mình ngước lên, nhìn thấy một chú tóc bạch kim ngon giai cực kì. nhưng điều đó chẳng thể nào làm mình phân tâm. tricky vẫn đang chạy, và ông thanh tra với con chó vẫn còn đuổi theo bạn ấy, không thể nào lơ đãng dù chỉ một phút. tricky chạy thật nhanh, và cũng thật xinh, ước gì mình có thể cưới bạn ấy, chứ ai mà chơi nổi một bà chằn giống như mẹ mình.

" ồ, cao hơn rồi này! "

mình không có ý định quan tâm đâu, cơ mà cái chú tóc bạch kim ngồi cạnh tự nhiên xoa đầu mình như mình hay xoa đầu con dalgom ấy. mẹ rất thích chó, nên con dalgom được hầu như chủ, và nó còn không phải đi học. thành ra mình hơi bị ghét nó. nhưng mình có phải con dalgom đâu mà chú kia xoa đầu mình, mình là người cơ mà!

" chú là ai? ", mình nghi hoặc hỏi, dịch mông ngồi cách xa chú ấy một mét.

chú này thật vô duyên!

tóc mình tuy ngắn thật nhưng cũng phong cách cả đấy nhé! mẹ đã mất cả một buổi chiều năn nỉ mình đi tiệm cắt mình mới cắt đấy, chứ không bây giờ tóc mình đã dài như rapunzel rồi hí hí.

chú kia không trả lời, chú ấy chắc sợ vì khuôn mặt đẹp kinh diễm của mình đó ha. cô chaeyoung luôn bảo mẹ mình đẻ thuê, bởi mình giống bố y đúc, nhưng mình đã nhìn thấy bố bao giờ đâu, ngốc mới tin, với cả làm gì có ai đẹp trai như mình.

từ khi mình bắt đầu có ý thức, mẹ đã nói với mình rằng mình không có bố. cơ mà mình cũng chẳng buồn. mấy đứa bạn lớp mình nói bố mẹ chúng nó toàn hú hí với nhau rồi chúng nó phải ra rìa, đêm valentine toàn bị vứt ra phòng riêng ngủ. nhưng thật may mắn, vì đêm valentine người ngủ với mẹ yêu dấu là mình đấy nhé! ghen tị chưa?

chú vô duyên cười khẽ một tiếng, ánh mắt có phần thâm thúy (thật ra mình không biết đâu nhưng mình đọc tiểu thuyết nó ghi thế đấy). mình không biết chú ấy nghĩ gì mà không trả lời câu hỏi của mình, thành ra mình lại ghét chú ấy y như cái cách mà mình ghét con dalgom xấu xí.

vừa gặp đã không ưa.

" chú là kim taehyung, kim taehyung của bts "

" bts là cái gì? ", mình tò mò hỏi. nhưng mà nghe mình hỏi xong mặt chú này kinh dị lắm, kiểu như không tin mình ấy.

nhưng mà mình là nói thật. mình năm tuổi rồi mà, vả lại mình là đàn ông, đàn ông con trai thì ai nói dối nhau bao giờ.

" mẹ cháu đâu? ", chú vô duyên thu hồi vẻ mặt gớm ghiếc ấy lại, sợ dọa mình, lại nhẹ nhàng hỏi.

mình không buồn trả lời, số người hỏi mẹ mình đâu rất nhiều, mới hôm qua có một chú đầu vàng chóe như lông gà cũng hỏi về mẹ mình. mình không sợ mẹ bị bắt cóc đâu, có gà mới bắt cóc được người đàn bà lực điền đấy, cho nên mình nói vu vơ rồi chuồn đi. nhưng hôm nay chú này rất dai, cứ bám theo mình đi quanh sân trường suốt.

mình thấy thật phiền.

" chú là ai? chú hỏi mẹ cháu làm gì? "

mình tức quá, hét lên.

" chú là muốn quan tâm mẹ cháu thôi, nháo cái gì? "

chú vô duyên đúng là thật chẳng có duyên mà vô, vừa gào lên tỏ vẻ ngầu lòi thì nước miếng văng tung tóe  lên khuôn mặt đẹp trai không góc chết của mình.

ngay lúc này, mẹ mình hớt hải chạy đến.

và cái ánh mắt mẹ nhìn chú vô duyên, như là nhìn thấy một người điên (?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro