
chương 16
Ánh sáng mặt trời theo khe hở của rèm cửa chiếu vào căn phòng tối đen. Cơ thể to lớn trên ghế sofa hơi nhúc nhích nhẹ rồi trở mình sang. Ánh mắt chập chờn nhìn lên trần nhà bằng phẳng, Jungkook nâng người ngồi dậy. Cơ thể lập tức truyền đến một trận tê dại do nằm ngủ một tư thế quá lâu.
"Sh*t." Hắn nhăn mặt, chửi thề một tiếng, đưa tay lên bóp bóp bên vai.
Đáng lý ra hôm qua hắn không nên nhiều lời, khiến cậu nổi giận mà đuổi hắn ra phòng khách, còn khóa trái phòng khiến hắn không có cơ hội lẻn vào.
Giờ thì hay rồi, không những không được ôm mèo nhỏ ngủ mà còn phải làm bạn với sofa cả đêm. Nếu không phải vì hắn đã tỏ tình với cậu, sợ cậu ghét hắn, thì đêm qua hắn đã phá cửa, xông vào uy hiếp cậu rồi.
Jungkook "haizzz..." một tiếng thở dài, đứng dậy, vươn vai, miệng ngáp lớn, bước lại trước phòng ngủ đưa tay lên gõ cửa.
"Yoongi, anh dậy chưa? Tôi muốn đi vệ sinh."
Đã gõ cửa vài cái nhưng bên trong không có lấy một tiếng đáp lại hay một tiếng động nào. Chân mày Jungkook hơi nhíu lại.
Cậu thật sự vẫn còn đang giận hắn à?
Nếu không phải vì căn hộ này chỉ có duy nhất một nhà vệ sinh trong phòng ngủ thì hắn nhất định sẽ không đến làm phiền cậu, mà sẽ đi chuẩn bị bữa sáng lãng mạn trước, sau đó nghĩ cách dỗ dành cậu, khiến cậu chìm đắm trong tình yêu của hắn.
Nhưng mà đời sẽ không như tưởng tượng, cảnh lãng mạn như mơ còn chưa kịp chuẩn bị thì đã bị 'cậu nhỏ' bên dưới phá tan mất.
"Yoongi, tôi thật sự rất muốn đi vệ sinh. Có thể cho tôi vào một chút không?" Hắn lại lên tiếng, tiếp tục gõ cửa.
Nhưng bên trong vẫn vậy, không có tiếng đáp trả. Jungkook nhăn mặt, đưa tay gõ thêm vài tiếng nữa rồi cầm lấy tay nắm có ý phá cửa... nhưng mà, cửa không có khóa?
Jungkook nghi hoặc đẩy cửa ra. Bên trong phòng là không có lấy một bóng người, chăn gối đều đã được gấp gọn gàng. Hắn liền nhanh chân mở cửa nhà vệ sinh. Bên trong cũng không có.
Quái lạ, cậu đã rời đi từ bao giờ mà hắn lại chẳng hay biết thế?
Hắn lập tức lấy điện thoại ra điện cho Yoongi. Cậu còn đang bị thương cơ mà. Với bộ dạng đó, cậu tính đi đâu không biết.
Đầu dây bên kia không những không bắt máy mà còn trực tiếp tắt máy. Jungkook trừng mắt, tính bấm gọi lại thì lại có tin nhắn báo đến.
Tin nhắn từ Min Yoongi: "Đừng gọi làm phiền tôi. Coi nhà cho cẩn thận. Nhà tôi mà có chuyện gì thì cậu chết chắc với tôi."
Xem xong tin nhắn từ cậu, tâm tình Jungkook mới dịu xuống một chút, hắn nhanh chóng trả lời lại: "Tôi biết rồi. Nhưng anh có thể nói cho tôi biết anh đi đâu không? Bao giờ về?"
Jungkook bây giờ mới đi xả bầu tâm sự. Hắn vừa đánh răng tầm mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại, như thể sợ bỏ lỡ mất tin nhắn từ cậu. Nhưng mà mãi mà Yoongi vẫn không trả lời, phải tận tới khi hắn vừa ăn bữa sáng xong thì mới có tin nhắn đến: "Daegu. Tối."
Jungkook đọc xong lòng đầy kinh ngạc. Daegu? Chẳng phải Busan cách Daegu khoảng hơn 88km sao? Cậu làm gì mà phải đi đến tận nơi đó?
Jungkook không nhịn được thắc mắc liền hỏi: "Anh đi xa vậy làm gì thế?" Rồi sau đó lại suy nghĩ gì đó mà nhắn thêm: "Anh đi bằng gì thế?"
Đúng theo như lần trước, mãi mà cậu vẫn chẳng thèm trả lời lại. Hắn ở nhà đợi tin nhắn của cậu mà buồn chán đến mức phải đi kiếm việc làm. Nào là rửa bát, quét nhà, giặt đồ... toàn những công việc mà một đại thiếu gia như hắn lần đầu đụng đến, mà nói đúng hơn là lần đầu hắn làm cho người khác. Tuy vậy, hắn không những không thấy khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy có chút vui vẻ.
Thì ra đây là cảm giác của người đang yêu à?
Nhưng dù có đang vui thì cũng liền bị cậu vùi dập xuống. Hắn đã làm hết việc, cũng đã ăn trưa xong luôn rồi mà cậu vẫn không thèm trả lời là sao?
Jungkook nằm dài ở giường, chăn gối được cậu gấp gọn cũng đã bị hắn bung ra ôm vào lòng, vùi đầu vào mà ngửi lấy mùi hương của cậu còn đọng lại. Đôi mắt chập chờn dần dần nhắm lại.
Nhưng đến khi hắn sắp chìm vào giấc ngủ thì điện thoại bỗng reo lên inh ỏi. Jungkook lập tức bừng tỉnh, ngồi bật dậy, vồ nhanh lấy chiếc điện thoại bấm nghe, mừng rỡ nói: "Yoongi!"
Đầu dây bên kia đơ ra một chút, sau đó mới nhỏ tiếng nói: "đại ca... là em."
Jungkook giật mình, đưa điện thoại ra nhìn màn hình điện thoại hiện tên 'Chul' mới thở dài, vuốt mặt một cái, lạnh lùng nói: "gọi có chuyện gì?"
Đầu dây bên kia liền trả lời: Đại ca, hôm nay là cuối tuần, anh đi bar chứ?
"Không đi." Như chỉ đợi người kia nói xong hắn lập tức từ chối thẳng.
"Sao vậy? Lâu rồi chưa đi mà. Juhee cứ hỏi đại ca h..."
Chul chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã không thèm nghe nữa mà tắt máy luôn.
Đang tính ném điện thoại sang một bên thì điện thoại bỗng 'ting' một tiếng, hắn nhìn màn hình điện thoại mà mừng rỡ mở ra xem, thế vậy mà người gửi tin kia lại 'ki bo' tới mức chỉ ghi đúng một chữ "tàu" ngắn ngủi.
Nhưng khi người ta đang yêu thì chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến lòng họ nở hoa rồi.
Jungkook mỉm cười, tính nhắn hỏi thêm vài thứ nhưng rồi lại nghĩ rằng chắc cậu đang tranh thủ làm việc thật nhanh để trở về nên không có thời gian trả lời tin nhắn của hắn.
Tự mình nghĩ rồi tự mình cảm thấy hạnh phúc mà cười tươi đến rạng rỡ, hắn nhanh chóng nhắn một tin dặn dò: "Tôi biết rồi. Trời đang trở sang đông, nhớ đừng để bị cảm. Tôi chờ anh về."
Nhắn xong, Jungkook mới từ từ nằm xuống, vòng tay ôm lấy tấm chăn, nhìn màn hình điện thoại để hình nền cậu trai nhỏ đang ngủ mà tủm tỉm cười, rồi lại vùi đầu vào trong chăn, nhỏ giọng thì thào: "bé yêu ơi, về nhanh đi nào."
.
Yoongi mặt mày hơi nhăn lại, nhìn dòng tin nhắn vừa gửi đến mà thở ra một làn khói trắng. Nhanh chóng đút hai tay cùng chiếc điện thoại vào túi áo khoác mỏng. Từng trận gió cứ thế thối đến làm cơ thể nhỏ bé hơi co lại, run nhẹ.
Bên cạnh, anh quản lý liền cầm hai túi sưởi áp vào hai bên tai cậu. Phía đằng trước là một chị nhân viên cầm bông chỉnh lại lớp trang điểm trên mặt cậu.
Sau khi thấy chị gái kia rời đi, anh quản lý mới lên tiếng hỏi: "Agust D à, em thật sự không muốn chuyển trường sao?"
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh quản lý hỏi cậu câu hỏi này nữa.
Sáng nay, khi vừa đến rước cậu, anh đã hết sức kinh ngạc khi thấy mấy vết bầm tím trên mặt cậu. Lúc đó anh đã hoảng loạn đến mức tính hủy buổi quay MV hôm nay để dẫn cậu đến bệnh viện rồi tìm luật sư kiện người đã đánh cậu kia. Nhưng Yoongi lại bảo không cần, cũng không có dự định làm lớn chuyện.
Cũng may những vết bầm này cũng hợp với chủ đề của MV lần này, đỡ cho nhân viên trang điểm bớt đi một phần công việc.
Yoongi nghe anh hỏi xong liền lắc đầu, cậu biết anh quản lý chỉ là muốn tốt cho cậu nhưng thực sự hiện tại cậu không còn muốn chuyển trường nữa, liền đáp: "Em ổn mà."
Anh quản lý lại nói: "Bị đánh đến vậy mà em nói ổn à?!"
"Cái này chỉ là tại nạn ngoài ý muốn thôi, sẽ không có lần sau đâu."
"Nhưng..."
Anh còn chưa kịp nói, cậu đã đưa tay vỗ nhẹ vai anh: "Thôi được rồi, quay tiếp thôi."
Nói rồi cậu liền bước qua anh tiến lại chiếc xe tải bên kia để chuẩn bị. Anh quản lý chỉ có thể nhìn theo cậu bất lực lắc đầu, rồi cũng quay đi làm việc của mình.
Vì quay ở vùng đường cao tốc nơi có đồi núi cao mà thời tiết vô cùng lạnh buốt, đã vậy gió còn rất lớn. Nhưng may sao buổi quay MV diễn ra vô cùng thuận lợi.
Sau khi quay xong cảnh ở đường cao tốc, đoàn quay lại di chuyển đến một bãi đất hoang cách đó không xa quay tiếp phần cảnh còn lại. Đến khi hoàn thành tất cả các cảnh cần thiết thì cũng đã hơn mười giờ tối.
Yoongi cả người mệt rã rời. Lập tức từ chối cùng mọi người đi ăn tối mà quay về Busan trước. Anh quản lý vì lo lắng cho cậu nên cũng đi về chung.
Trên chuyến tàu điện ngầm đang lao nhanh trên đường ray sắt, Yoongi cùng anh quản lý ngồi ở một khoang hạng sang cách biệt với những hành khách khác. Yoongi đội một chiếc nón bucket vành rộng, khoanh hai tay lại, vừa nghe nhạc vừa cúi thấp đầu nhắm mắt ngủ. Còn anh quản lý ngồi ở đối diện bấm điện thoại sắp xếp công việc, lâu lâu sẽ ngẩng lên nhìn cậu một cái.
Sau hơn một tiếng đồng hồ, chuyến tàu Dongdaegu cũng dừng lại ở trạm tàu điện Busan. Yoongi liền được anh quản lý đánh thức. Vì là cuối tuần lên tàu điện khá đông, hai người đành ngồi lại một chút rồi mới đi xuống.
"Em ra cổng đợi anh, để anh đi lấy xe đưa em về." Anh quản lý vừa nói vừa cùng cậu bước xuồng khỏi tàu.
Yoongi đang tính gật đầu thì vô tình nhìn đến cây cột gần cửa ra vào ở phía bên kia mà giật mình bất ngờ.
_______
Dạo này tui đang bị thánh lười nhập T.T viết mãi mới ra được một chap T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro