Mục tiêu đầu tiên
Trên phòng giám sát, tiếng mắng nhiếc nheo nhéo vang khắp một dãy nhà
" các em đang nghĩ gì vậy hả, rõ ràng còn là học sinh lại dở thói côn đồ, đánh đấm nhau ngay trước cổng trường học, còn ra thể thống gì "
Trước mặt giáo viên giám sát là ba cô học sinh với bộ dạng lấm lem, trên mặt xuất hiện dấu tích của xô xát, riêng chỉ nhìn qua Mặc Uyên với Mộc Thanh Thanh cũng thấy đích thị là hai người họ.
Về phía Doãn Mẫn Hy, cô tuy không đánh nhau nhưng là nguyên nhân dẫn đến vụ việc, lại có mặt ở hiện trường. Cô vốn có thể nhanh chân chạy mất hút như đám bạn dởm của Mộc Thanh Thanh cơ mà lại chọn đứng yên để rồi bây giờ xuất hiện ở đây cùng chịu tội. Doãn Mẫn Hy nhút nhát cúi đầu nghe sỉ vả từ giáo viên giám sát, còn Mộc Thanh Thanh và Mặc Uyên quay đầu đi cùng vẻ mặt bất mãn vì còn chưa đánh đủ, chân tay ngứa ngáy, miệng mấp máy chửi thề.
Sau một hồi, giáo viên giám sát có vẻ đã chán miệng, liền bày ra bộ mặt chán ghét, xua tay, lặp lại liên tục một câu
" thôi được rồi các em đi đi, đi mau đi, nhìn các em là tôi thấy chán "
Mẫn Hy thấy thế liền ngẩng đầu chào cô rồi kéo tay Mặc Uyên đi nhanh ra khỏi phòng mặc kệ cô bạn còn ngoai ngoái lại muốn chửi Mộc Thanh Thanh tiếp. Vừa ra khỏi phòng cả hai đụng ngay phải Nhiệm Cảnh Huyên mới xong tiết, nhìn bộ dạng lấm lem của Mặc Uyên, cô không cần hỏi cũng biết có chuyện đã xảy ra
" a, chào cô giáo"
" chào hai em, có chuyện gì sao? Tôi thấy phòng giám sát có hơi ồn "
Doãn Mẫn Hy định cất lời để gạt qua vấn đề nhưng Mặc Uyên chen ngang ngay lập tức, giọng vô ấm ức
" rõ ràng là Mẫn Hy bị bắt nạt bởi Mộc Thanh Thanh, vậy mà cậu ấy còn bị lôi lên để nghe mắng chung với cái đồ thần kinh đó, cô nói xem có công bằng không "
" em bị bắt nạt sao? "
Nhiệm Cảnh Huyên nghe đến đó quay sang nhìn một lượt người Mẫn Hy, chủ đích tìm kiếm xem cô có bị thương chỗ nào hay không
" dạ, nhưng may có Mặc Uyên nên em không sao "
Hiện tại Nhiệm Cảnh Huyên có phần an tâm khi biết Doãn Mẫn Hy không bị gì, cô chỉ để tâm tới em ấy, còn những người khác ra sao đều không quan trọng
" được rồi, vậy hai em qua phòng y tế xử lí vết thương đi "
" dạ "
Nhiệm Cảnh Huyên nhìn hai cô nhóc rời đi, ánh mắt hiện lên sự độc đoán, dường như đang tính toán gì đó. Cô lại nhìn lên bảng chỉ phòng giám sát, thiết nghĩ nơi đây có thể tìm được thông tin của kẻ bắt nạt Doãn Mẫn Hy một cách nhanh nhất, không chần chừ mà đi vào. Thấy giáo viên trực lại đang lén lút xem gì đó rồi cười khúc khích, Nhiệm Cảnh Huyên đưa tay gõ lên mặt bàn phá tan bầu không khí. Người kia thấy có tiếng động cứ ngỡ là hiệu trưởng hay người có chức vụ lớn hơn nên rối rít cất điện thoại đi, nhưng khi thấy Nhiệm Cảnh Huyên chỉ là một giáo viên mới đến thì thay đổi thái độ ngay lập tức
" ồ,cô Huyên, có chuyện gì sao ?"
Nhiệm Cảnh Huyên thấy cô ta dửng dưng mặc dù khi sớm học sinh mới xảy ra chuyện, tỏ vẻ khinh bỉ trước kẻ chỉ biết đớp tiền không hề công tư phân minh này
" ở đây khi sớm có chuyện gì ?"
" chỉ là ba đứa học trò rảnh rỗi nên xảy chuyện đánh nhau, cô quan tâm sao ? "
" là một giáo viên, học sinh của mình đánh nhau tất là chuyện không thể bỏ mặc "
" cô mới đến nên không biết, chuyện này xảy ra cũng vài lần rồi, có giải quyết cũng lặp lại "
Nghe đến đây Nhiệm Cảnh Huyên liền thấy khó chịu, thì ra đây không phải lần đầu, bảo sao trước đây mỗi lần gặp Doãn Mẫn Hy ở quán, cô bé lâu lâu sẽ xuất hiện vài vết thương, tuy nhiên ai hỏi cũng đều nói là bị ngã
———————————-
Nhiệm Cảnh Huyên rời khỏi phòng giám sát, trên tay là lập tài liệu về Mộc Thanh Thanh, bước chân của Nhiệm Cảnh Huyên không giống với mọi lần, chầm chậm lại vô cùng dứt khoát. Xem ra lần này, cô đã có mục tiêu cần xử lí đầu tiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro