Không thể làm gì
' ring...ring...'
" alo"
Sau tràng chuông dài đầu dây bên kia Vang lên một giọng nam trầm ấm
" chị có chuyện cần nhờ "
" lại là tìm người ?"
" là điều tra "
" ảnh, thời gian "
" check wechat "
' tút...'
Người nghe điện thoại khi sớm không ai khác là Nhiệm Kỳ An, người sinh ra sau Nhiệm Cảnh Huyên 3 phút. Sau khi rời khỏi nhà, cậu là người duy nhất biết được tung tích của cô, từ nhỏ hai chị em luôn giúp đỡ nhau. Tuy bị người cha của mình nhồi nhét tư tưởng không tốt đẹp về Nhiệm Cảnh Huyên, nhưng Kỳ An trước nay luôn nhất mực bảo vệ chị gái của mình, trong mắt cậu chị gái luôn là người mạnh mẽ, xinh đẹp và tài giỏi, không hề giống lời họ nói. Giờ đây trở thành cánh tay trái đắc lực của Nhiệm Cảnh Huyên.
' ting '
Thông báo tới, Nhiệm Kỳ an mở ra đọc, trong đoạn tin Nhiệm Cảnh Huyên gửi là hình ảnh về hồ sơ của Mộc Thanh Thanh kèm dòng nhắn ( toàn bộ từ gia đình, bí mật đen của cô ta càng tốt )
( thời hạn ?)
( 3 ngày )
Nhiệm Kỳ An cau mày khó hiểu, thật thắc mắc cô gái này rốt cuộc đã làm gì để rồi bị người chị tàn bạo này của cậu nhắm tới, xem ra kết cục không thể tốt hơn. Cậu thầm cầu nguyện cho Mộc Thanh Thanh, bắt đầu công cuộc tìm thông tin. Nhiệm Cảnh Huyên sau khi nhờ cậy được Nhiệm Kỳ An, lập tức vò nát tờ hồ sơ về kẻ dám đả động tới Doãn Mẫn Hy ném thẳng vào sọt rác. Cô ngồi xuống ghế, mở máy lấy từng tấm ảnh đã chụp được ban sáng ngắm nhìn không rời, nụ cười đáng yêu này, nhất định cô phải bảo vệ tới cùng
" tôi ở đây rồi, sau này sẽ bảo vệ em thật tốt "
_______________
Phía bên này, Doãn Mẫn Hy đang giúp Mặc Uyên bôi thuốc vào vết bầm, còn Mặc Uyên vừa suýt xoa vì đau vừa lầm bầm chửi Mộc Thanh Thanh
" lần sau phải kéo cậu ta ta chỗ thoáng hơn cho 1 trận mới được "
Doãn Mẫn Hy im lặng, cô vốn không hề muốn người bạn thân này vì cô mà phải xô xát với Mộc Thanh Thanh, còn bị kéo lên phòng giám thị nghe lời sỉ vả. Mặc Uyên thấy cô không nói gì thì ngừng lẩm bẩm, kéo tay Doãn Mẫn Hy ngồi lên bên cạnh, vẻ mặt lo lắng
" cậu sao vậy, đừng sợ, có tớ ở đây nhất định sẽ bảo vệ cậu "
" cậu không cần làm vậy đâu, tớ không sao, cũng không phải lần đầu "
" sao lại không cần ? Cậu rõ là hiền quá nên mới bị cậu ta ức hiếp "
Doãn Mẫn Hy lần nữa rơi vào im lặng, quả thực cô vì quá nhu nhược nên mới bị bọn họ bắt nạt, từ bé cô đã phải chịu sự áp bức và chế giễu khi có một người cha cờ bạc rượu chè. Hại mẹ cô phải tần tảo biết bao khi vừa làm nuôi con ăn học lại phải đi sau dọn dẹp hậu quả của những cuộc ăn chơi trác táng kia. Cô không dám ngẩng đầu phản kháng lại ai, bởi nếu quá đà sẽ khiến mẹ cô khổ thêm khổ. Hơn nữa, đối phương cũng chẳng phải người cô có thể đụng được, không nhẫn nhịn để cô ta làm càn, Mộc Thanh Thanh chỉ cần tung tin đồn giả, lan truyền vài điều dơ bẩn không đúng về cô là có thể khiến Doãn Mẫn Hy lập tức bị chà đạp tới chết.
Thấy bầu không khí trở nên trầm lặng, Mặc Uyên liền bẻ hướng qua chuyện khác
" đi "
" hả, đi đâu ? "
" đi ăn, tớ thấy cái bụng của Hy heo réo rồi "
" thật tình, đừng gọi tớ là heo mà "
" vậy há cảo nhé ?"
" nhất trí "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro