Gặp gỡ
" tôi thích em , cả một đời chỉ muốn cạnh em "
'Reng ....reng ...reng...'
Tiếng báo thức vang lên làm bầu không gian lãng mạn biến mất, hiện ra khung cảnh cô gái mới lớn nửa tỉnh nửa mộng rớt thẳng xuống đất sau vài vòng lăn tròn
" au "
Mẫn Hy còn chưa thoát khỏi cơn ngái ngủ lại lăn xuống nơi nền gạch lạnh như băng, lập tức cái giá buốt truyền đến khiến cô giật bắn người chân tay khua loạn xạ mà kêu oai oái. Trời tháng 11 lạnh cắt da cắt thịt đối với một cô gái người có thể nhét vừa một chiếc thùng cát tông đựng đồ cỡ nhỏ như cô há chẳng phải cực hình hay sao, Mẫn Hy mắt nhắm mắt mở người không ngừng run rẩy co lại mò mẫm tìm áo khoác
" quái lạ hôm qua rõ là treo nó ở đây kia mà "
Tay cô sờ đi khắp nơi cố tìm ra chiếc áo vắt nơi thành ghế nhưng mò thế nào cũng không thấy "chẳng lẽ chiếc áo lại mọc được cánh bay đi hay sao " Đầu hiện lên suy nghĩ song dưới chân Mẫn Hy như dẵm phải vật gì đó, mềm mềm như bông. Nhận ra đó là áo của mình cô lùi lại phía sau khom người quơ lấy còn không quên phủi phủi rồi mới mặc vào. Nhìn lại giường ngủ ấm áp với chăn ấm nệm êm kia cô ôm lòng tiếc nuối vươn vai để lấy tỉnh táo rồi rảo bước ra khỏi phòng tiến tới phòng tắm. Vừa vào trong không được bao lâu bên ngoài truyền tới tiếng chửi bới ầm ĩ đầy tục tĩu
" cái đm con ch* cái này, tao bảo mày mua rượu mày lại đem cái thứ chết tiệt gì về đây hả !"
" Tôi mua thuốc giải rượu thì nó đã làm sao , ông mau nhìn cái bộ dạng như con ma nát rượu của bản thân đi tôi ngày đấy thật ngu mới lấy ông "
" nếu không phải vì mày lỡ mang thai con Hy , tao phải rước của nợ như mày về chắc "
" ông im đi , con bé nghe được thì sao "
" kệ mẹ nó "...
Bầu không gian giờ đây chỉ toàn tiếng đập phá đồ đạc lẫn tiếng khóc của trẻ nhỏ vang lên không ngừng. Mẫn Hy nghe câu này rất nhiều lần trong suốt 10 năm qua "ha" mắt cô nhoè đi, từng giọt lệ rơi xuống bồn rửa mặt mỗi lúc nhiều hơn
________________________________________
Tên đàn ông hung hãn nồng nặc mùi rượu đang túm lấy cổ của Mẫn Hy nhấc lên một cách thô bạo, giọng quát lớn đầy dữ tợn cùng lời lẽ đay nghiến thân phận nữ nhi của cô
" cái con phế vật , nếu không phải vì này thì làm sao tao phải rước con ch* cái kia về đây "
Người đàn bà mái tóc ngả bạc chống gậy hướng mắt về người con trai đích tôn của bà ta gằn giọng gieo giắc
" cái thứ vịt trời như nó sớm muộn cũng như bát nước hắt đi, nếu con mẹ nó không sinh được cho tao thằng cháu trai thì tống cả 2 ra ngoài đầu đường xó chợ "
Nói xong lập tức quay người mặc kệ Doãn Mẫn Hy gào khóc xin tha...
________________________________________
...
Cô gạt cần, nước từ vòi chảy ra róc rách . Đưa tay vục lấy từng đợt hắt lên xoa đi vết tích nhiễm lệ lem nhem trên gương mặt
Xong xuôi lại chậm rãi mở cửa ra ngoài....Cảnh tượng quá đỗi quen thuộc khiến Doãn Mẫn Hy chỉ biết im lặng tiến lại bàn cầm lấy mẩu bánh mì khô cằn cuối cùng còn sót lại trong đống đổ nát. Nhìn lướt một hồi lại lấy tay chùi đi vết bẩn, Mẫn Hy ngậm lấy mẩu bánh trở lại phòng lấy cặp rồi ra khỏi nhà, trước khi đi còn không quên ngoái lại nói lớn
" con đi học đây "
Thấy trong nhà không tiếng đáp lại bèn đóng cửa rồi quay người đi khỏi
Hôm nay là buổi đầu tiên cô đi học bồi dưỡng ngữ văn, môn mà cô ghét học cũng như học rất kém từ trước tới nay . Nếu không phải vì mẹ ép cô quyết liệt lại thêm lời ngon ngọt dụ dỗ rằng cô giáo này dễ tính còn nhẹ nhàng không khó ưa như những người trước, có lẽ cô đã sớm tìm cớ để trốn ở nhà rồi
" muốn ở cạnh mấy em gấu bông ghê.."
nhắc tới ở cạnh Mẫn Hy liền tròn xoe mắt, sực nhớ tới giấc mơ đêm hôm qua khiến trong lòng cô có chút cảm giác kì lạ, cô chưa từng gặp qua người phụ nữ đó nhưng tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của cô, còn nói những lời ngọt ngào đến thế .Ngẫm lại, cô ấy rất đẹp, đẹp tới mức lay động lòng người, khiến người khác mê mẩn chẳng phải chuyện khó " nếu cô ấy có thật thì sẽ ra sao nhỉ ? "
Nói rồi bất giác đưa 2 bàn tay đang dần chuyển sang đỏ rồi tím tái vì lạnh mà áp vào nơi mềm mại lại ấm nóng hồng hào kia, thật không tin chỉ nghĩ thoáng tới chưa gì cô đã đỏ mặt . Cả con đường vô cùng im lặng và tĩnh mịch chỉ có thể nghe tiếng gió thổi xen lẫn tiếng lá xào xạc rơi, từ nhà cô ra tới nơi đông đúc phải đi qua 1 khu vắng vẻ , hai bên chỉ toàn cây cỏ xác xơ. Còn mải ngẩn ngơ suy nghĩ, cô đã đến được khu phố đông đúc khi nào không hay, ở đây tuy đỡ vắng vẻ nhưng có chút ngột ngạt, chen lấn . Không quên bỏ tờ giấy hướng dẫn ra nhìn lại, nhòm ngó tìm kiếm, hỏi nhà ven đường cũng tìm đến căn chung cư, cái tiết trời lạnh giá này lại phải mò tìm nhà, cô chỉ muốn mau mau chóng chóng vì bàn tay giờ đây bị lạnh tới mất hết cảm giác " đây rồi " . Doãn Mẫn Hy đã tới trước một căn phòng ở tầng cao nhất, lại nằm cuối dãy, thật chẳng dễ dàng. Cô hít một hơi sâu, trong đầu cố nhẩm lại những lời chào hỏi ,giới thiệu mà cô chưa từng thực hiện qua, đoạn đưa tay lên bấm chuông cửa Mẫn Hy có chút căng thẳng vì không biết giáo viên mới của mình sẽ ra sao, liệu có xinh và nhẹ nhàng như lời giới thiệu.
.......
Vài phút trôi qua không thấy hồi âm, cô lại đưa tay lên bấm chuông lần nữa . Lúc này trong nhà mới truyền tới tiếng bước chân và đóng mở cửa, nghe thấy tiếng động đang tiến lại gần, Mẫn Hy càng thêm hồi hộp mà nắm tay lại đặt lên lồng ngực
'Cạch'
Cửa mở ra, cô không nghĩ nhiều cúi người nói lia lịa
" Chào cô , em là Doãn Mẫn Hy, nghe giới thiệu cô dạy kèm môn ngữ văn nên em tìm đến xin học, mong được cô chỉ dạy "
Còn chưa để cho người kia đáp lại, Mẫn Hy đã ngẩng đầu lên. Giây phút nhìn thấy mặt Cảnh Huyên, cô ngây ngốc thật rồi, tim đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, chân tay túng lúng, mắt không rời khỏi đối phương dù chỉ một giây. Người cô nói nếu có thật sẽ yêu mất giờ lại đang đứng trước mặt , đây là cầu được ước thấy sao ? Mẫn Hy có chút bối rối rồi, thẩn thơ, miệng mấp máy như muốn nói điều gì đấy nhưng không thể thoát ra khỏi vòm họng trở thành tiếng lí nhí " trời ơi..."
" em sao thế ?"
Thấy bộ dạng lạ lẫm của cô , Cảnh Huyên với vẻ khó hiểu,sợ cô vì lạnh quá mà đơ cứng liền đưa tay quơ quơ trước mặt khiến Mẫn Hy giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ
" dạ..dạ không "
Lúc này, Cảnh Huyên nở nụ cười như một cách chào đón
" rất vui vì em đã tin tưởng tìm tôi để bồi dưỡng, tôi là Nhiệm Cảnh Huyên, sau này chúng ta cùng đồng hành "
Cô gật đầu liên tục nhưng đôi mắt vẫn không thể rời khỏi Cảnh Huyên, đây là lần đầu tiên cô gặp được người đẹp đến như vậy, còn là bước từ giấc mơ của cô ra.
" bên ngoài trời rất lạnh, em mau vào trong đi "
Dứt lời, Cảnh Huyên đứng gọn qua bên , tay vẫn giữ lấy cánh cửa để cô dễ dàng. Bước vào bên trong, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt Doãn Mẫn Hy là sự gọn gàng ngăn nắp từng chỗ một, dường như có thể nhìn ra cô ấy kĩ tính tới mức nào, chẳng bù cho một đứa thích lôi thôi và lười biếng như Mẫn Hy.Cô tò mò không ngừng đảo nhìn khắp nơi, ngay sau đó một mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng đưa tới cửa mũi vô cùng dễ chịu" là hoa mộc hương, cô ấy cũng thích loài hoa này sao ?"
Trên gương mặt Doãn Mẫn Hy lộ rõ vẻ vui mừng hớn hở như thể phát hiện ra một điều mới mẻ chưa từng được ai tìm thấy. Ngay sau lưng cô Nhiệm Cảnh Huyên đang nở ra nụ cười đắc ý như thể đã đạt được ứ mục đích, phơi bày ánh mắt si mê ngắm nhìn " dụ được em rồi,nhóc con"
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro