Người bạn đồng hành
...
Những người đồng đội cũ của cậu...
Cậu bỗng thấy nhớ họ, dù sao cũng đã đồng hành cùng nhau suốt một thời gian dài trên chiến trường. Bây giờ chắc ai cũng có cuộc sống của riêng mình rồi.
Nhưng bây giờ đi tìm lại họ theo lời cầu cứu của đội trưởng ư? Điều đó thực sự vô cùng bất khả thi. Nhưng nhìn những dòng chữ viết vội và nghiêm trọng, cậu cũng hơi sờ sợ.
Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cậu cũng nghĩ rằng nên làm theo lệnh đội trưởng. Trong bức thư đã nói rằng ông ấy đã nhờ một người nữa đi cùng với cậu, những cậu không biết đó là ai cả.
Cuối cùng, cậu lấy giấy bút ra và ghi tên những người đồng đội cũ của mình.
Luna
Minami
Whishley
Tổng là bốn người chủ chốt trong đội
Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, cậu miễn cưỡng đặt bút xuống và ra mở cửa.
Trước mặt cậu là một người đàn ông khoảng 20- 25 tuổi có mái tóc đỏ. Trông rất đẹp trai và có chiều cao rất ấn tượng. Anh ta mặc một bộ vest màu đen trông rất sang trọng thắt cà vạt đỏ. Điều khiến cậu chú ý nhất đó là đôi mắt đỏ như máu của anh ta dường như có một chút ác ý.
Anh ta nhìn chằm chằm cậu một lúc trước khi rút một mảnh giấy ra, dường như đang muốn xem xét thứ gì đó. Cuối cùng anh ất mỉm cười và nói.
-"Tôi được ông Place cử đến đây, xin hỏi cậu có phải là Hand Smith không?
-"Vâng, đúng rồi! Anh tìm tôi sao?"
Anh gật đầu đầu khi nói-" Có thể cho tôi vào được không?"
Cậu giật mình, vội vàng mời anh vào trong. Dù sao để người ta ở ngoài như vậy cũng hơi bất lịch sự.
...
-"Tôi tên là Edna, có lẽ không cần nói họ đâu nhỉ?"
-"À vâng, không nói cũng được."
Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới, trước khi nhìn thẳng vào mắt cậu. Cười khẩy một tiếng rồi nói
-"Trong cậu lùn và bé như vậy mà cũng là quân nhân sao, cảm giác như một cơn gió cũng có thể thổi bay cậu đi rồi. Không thể tin được là cậu có thể sống đến tận bây giờ đấy."
-"Tôi cá là nếu năm đó cậu mà thiếu may mắn một chút, thì có lẽ hiện tại tôi đang đứng trên cái xác của cậu mà không biết đâu."
Đối mặt với lời chăm chọc từ người đàn ông trước mặt, cậu cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể mỉm cười một cách gượng gạo. Nhưng anh ta nói cũng không sai, thực sự thì so với đồng đội, cơ thể và thể lực của cậu khá yếu. Dù sao việc cậu sống sót được trong chiến tranh cũng phần lớn là nhờ những đồng đội của mình.
-"Quân hàm của cậu thì sao?"
-"Là binh nhất"
-"Có vẻ cả cậu và tên Place đó đều thuộc Lục quân nhỉ?"
-"À vâng."
Anh ta cười khà khà vài tiếng-"Cậu chẳng sôi nổi chút nào cả, khác với cái tên đội trưởng vui tính đó lắm đấy."
Thấy cậu trong có vẻ bối rối và lo lắng, anh ta nói.
-"Tán phét như vậy đủ rồi, thực ra hôm nay tôi đến đây là vì cái này."
Anh ta ném cho cậu một bức thư đã xé bọc ngoài. Cậu vội vàng đưa hai tay ra chụp lại.
-"Đưa cho tôi bức thư của cậu đi, chắc cậu cũng nhận được rồi nhỉ? Tôi chỉ muốn xác nhận thôi."
Cậu liền lục túi áo và lấy ra bức thư cho anh ta. Cậu đoán ngờ ngợ có thể anh ta là người được nói đến trong bức thư.
Trong lúc anh ta đọc bức thư của cậu, cậu cũng đọc bức thư của anh ta. Nhìn nét chữ, có lẽ là Powern đã viết cho anh ta. Nhưng cậu không hiểu được một chữ nào cả, bức thư viết bằng tiếng Đức, có lẽ Edna là người Đức. Dù sao cái giọng Đức trầm và đặc sệt của anh ta cũng đã nói lên tất cả rồi, có vẻ anh ta cũng khá rành tiếng anh.
Edna chỉ im lặng đọc và từ từ ngẩng đầu lên khi có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh ta có vẻ khó chịu đôi chút.
-"Sao vậy? Bộ mặt của tôi dính gì sao?"
-"À không có gì cả!"
Cậu vội vàng quay đi khi anh ta hỏi. Anh ta không đọc nữa, để bức thư lên bàn và nói.
-"Có vẻ cậu đúng là người mà anh ta nói đến rồi."
-"Sao vậy?"
-"Cậu không đọc được bức thư sao?"
-"Tôi không hiểu tiếng Đức."
Anh ta cười khúc khích trước câu trả lời của cậu. Cậu cũng không có ấn tượng gì về nước Đức hay có ý định học tiếng Đức. Dù sao đó là một đất nước "tai tiếng" vào thời kỳ này
-"Có cần tôi dịch cho không?"
-"Không cần đâu, chỉ cần anh nói ý chính là được."
Edna "hừm" một tiếng. Anh ta nói rằng Powern muốn nhờ anh ta giúp cậu đi tập hợp những người đồng đội của mình. Không biết sẽ khoảng bao lâu, chỉ biết rằng Powern đã nói càng sớm càng tốt nên Edna đã tìm cậu ngay sau khi nhận bức thư vì anh ta còn rất nhiều việc cần phải làm nên muốn làm xong chuyện này thật sớm.
Cậu không biết tại sao Edna dù còn nhiều việc nhưng vẫn không từ chối lời đề nghị của Powern. Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, cậu nghĩ chỉ vì đơn giản họ là bạn bè và muốn giúp nhau một chút.
-"Hah.. không biết chừng những người chúng ta muốn tìm chết rồi cũng nên..."
-"Anh nói gì vậy?"
-"Không có gì đâu, đừng để ý."
Cậu không nghe rõ anh ta nói gì, nhưng cậu biết chắc chắn đó không phải là một câu nói có ý tốt. Không ngờ cậu phải đồng hành với một người như vậy một thời gian dài trong tương lai.
-"Và xem nào, những người chúng ta sẽ tìm.. một phi công, một quân y, một kỹ sư.. phải không?"
-"Đúng vậy."
-"Nhưng cậu không hề biết được tung tích của họ hiện tại đúng không?"
-"Vâng.. còn anh thì sao?"
-"Tất nhiên là tôi đã chuẩn bị từ trước rồi!" Edna lấy ra một quyển ghi chưa và giở ra cho cậu xem
-"Chúng ta sẽ tìm người hiện tại đang có nhiều thông tin nhất."
Quân y Luna
Địa điểm: Paris- Pháp.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro