Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

find again chap 21-end

Chap XXI: Khắc sâu

Đã khóc...đã cười rồi lại khócMột mình đơn độc nhớ nhung.Khắc trên lá đỏ.Dùng nước mắt để xóa đi hình bóng.Khi mặt trời xuống núi và màn đêm buông xuống,tình yêu cũng sẽ đến

Màu hồng của những cánh mai đỏ đang tràn ngập khắp nơi.Hình như mùa đông đã đi qua...trả về cho Seoul cái không khí ấm áp của mùa xuân mới.

Mở cửa đón ánh mặt trời sau những ngày vùi trong nước mắt,nỗi đau cũng với dần theo nước mắt trôi đi,cứ như một vết thương chí mạng...hễ có ai dộng vào nó lại bật lên đau dữ dội hơn bao giờ hết.Có những thứ,không phải chỉ khi thể xác gánh chịu tổn thất thì mời được gọi là đau,những thứ hữu hình thường dễ phai nhạt theo năm tháng hơn là những thứ vô hình.Nỗi nhớ bất chợt tràn về,bên kia công viên...mai đã nở,mùa xuân đến tự bao giờ...có ai đó đã nói,mỗi khi mùa xuân về có một loài chim chỉ xuất hiện và hót trên nhành mai.Chim thụ anh thà từ bỏ cuộc sống vì tình yêu chứ không chịu rời xa nhành mai khi mùa xuân đi.Mỗi năm,bao nhiêu tình yêu đã đến và đi như thế...tiếng hót của chim thụ anh thanh tao quá,như xoa dịu cái nỗi đau chất chứa trong lòng đang ngày dâng lên dữ dội.

Một tháng đã trôi qua kể từ cái ngày cơn mưa xuân đầu tiên trút niềm đau xuống trần...khóc cũng đã khóc quá nhiều,đau thì cũng đau quá sức chịu đựng...mỗi ngày chỉ tỉnh dậy trong nước mắt,thức giấc vào buổi sáng chỉ nhớ hình ảnh của anh...cả ngày lang thang trong hàng đống ký ức hạnh phúc trôi qua,khi màn đêm buông xuống là lúc đối mặt với cảm giác cô đơn,trống trãi.Đôi khi tự hỏi,phải chăng chỉ là cơn ác mộng đang trôi qua giữa đời,chỉ để thử thách tình yêu,và rôi nước mắt lại không ngừng rơi khi nụ cười của anh hiện về.Chỉ là trong giấc mơ xa xăm,anh đã cười... nhìn theo khuôn mặt anh nở nụ cười,đôi mắt như nói...bóng dáng quay lưng rời bỏ,bất giác nước tuôn rơi.Em phải làm sao,để vơi đi cái cảm giác đang cào xé tim mình....Có những đêm,ngồi lặng trong bóng tối không biết đang hướng về thứ gì,mọi thứ xung quanh chỉ là màu đen...trống rỗng và vô vị...

-GaEul-JanDi lên tiếng gọi khi thấy tôi bên cửa sổ-Sao rồi,mọi thứ có khá hơn không?

-Mình không sao đâu JanDi,rồi mọi thứ sẽ qua,đúng không-nước mắt tôi lại bắt đầu rơi-làm ơn nói cho mình biết rằng mọi thứ sẽ lại trở về như ban đầu.JanDi,liệu mình có thể trở lại như chưa từng bao giờ biết anh không...JanDi...

-GaEul...GaEul,đừng như thế,cậu khóc nhiều lắm rồi mà vẫn không quên được sao?-Mắt JanDi bắt đầu hoe đỏ

-JanDi ak,mình chịu ko nổi,thật sự chịu không được.Mỗi lần nghĩ đến anh ấy là tim mình như nghẹn lại,không thể thở được,có cái gì đó bóp nghẹt trái tim mình.Đau lắm...JanDi...mình sắp không chịu đựng được nữa,không thể nữa rồi JanDi-nước mắt lại bất giác rơi vô định,chỉ có sự vỗ về của JanDi không khiến tim tôi ngừng đau,càng ngày càng cảm thấy nghẹt thở...quá mệt mỏi với cảm giác này rồi

Lại một lần nữa em khóc,cho cảm giác trống vằng khi anh ra đi,khi mặt trời xuống núi là lúc màn đêm bắt đầu...cũng là lúc tình yêu của em lại tiếp tục lớn lên.Có phải em đang mơ...nhìn theo ánh mắt,nụ cười của anh,bất giác giọt nước mặt lại rơi...

Mùa xuân với những nhành mai và chim thụ anh đã bắt đầu từ bao giờ,nắng lên mang chút ấm áp rãi vào lòng người...nhưng chưa bao giờ len lỏi vào được những club đầy tiếng nhạc xập xoạng

-YiJung,cậu muốn thế này đến bao giờ nữa-WooBin lên tiếng,cầm lấy chai rượu YiJung đang uống dở

-Không biết,nhưng mà tớ thấy mình vẫn ổn,chẳng có chuyện gì xảy ra cả,tớ lại là tớ như trước đây thôi,trước đây tớ không tốt sao-nhếch mép cười mai mỉa,tôi giật lại chai rượu của mình trên tay WooBin.Cả tháng nay tôi chỉ biết chìm nập trong hàng đống thứ,công việc...ăn chơi,và những cuộc tình thoáng qua...tôi cố làm mình bận rộn để không phải nhớ đến người con gái đó,người lắp đầy trái tim tôi bằng nụ cười,nước mắt và cả những nỗi đau.Nốc cạn ly rượu mới rót,tôi ngước nhìn WooBin,mỉm cười

-YiJung...cậu nhìn lại mình đi,cái này không phải là cậu trước đây.YiJung của ngày xưa chưa bao giờ uống rượu để quên đi hình ảnh một người con gái.Cậu bây giờ,ôm người con gái khác trong tay,có cảm giác không...hôn người khác cậu có cảm xúc không.Nhìn lại sự thật đi,YiJung bây giờ,chỉ là một tâm hồn trống rỗng,một cái xác biết di dộng và biết làm mọi thứ thôi.Thử nhìn vào chính mình đi YiJung,trái tim cậu....đang ở đâu-WooBin,cậu có biết,từng tiếng từng lời cậu đang nói là động vào vết đau mình đang cố vùi lắp hay không,sao lại khơi lại thứ mà mình muốn quên đi

-Thì sao...có trái tim thì ích gì,yêu thì được gì,cậu nhìn đi...tớ thế này không tốt hơn sao.Thế cậu bắt tớ phải làm gì,chấp nhận thứ tình cảm thương hại mà cô ấy ban phát cho tớ sao.Tớ phải thế thì tớ mới là So YiJung của F4 ak.Quên đi...YiJung này dù không có GaEul vẫn sẽ là YiJung như trước đây...như cô ấy chưa bao giờ bước vào cuộc đời tớ.Thế thôi-tôi nốc tiếp phần rượu vừa rót vào ly,muốn quên đi tất cả

-Bỏ đi WooBin,cậu ta không nghe gì đâu...một lúc nào đó mọi thứ sẽ khác-JiHoo vỗ vai WooBin kéo đi,ít ra thì bây giờ không phải bị chất vấn...cũng tốt,tôi tự cười một mình,tiếp tục cuộc vui

-YiJung...-một cô gái lại tới chào tôi,chẳng thể nhớ nổi cô ấy là ai-tôi nay lại chơi với em được không

-Okie-tôi mỉm cười gật đầu,So YiJung này,đâu thiếu con gái theo sau,cần gì một tình yêu vứt bỏ đi,cô ấy chồm tới hôn vào má tôi,tôi lại cười...bất giác một bàn tay đưa lên sống mũi tôi

...tách...phản ứng bản năng nhanh hơn suy nghĩ từ bao giờ,tôi hất tay cô ấy ra với vẻ thô bạo và khuôn mặt khó chịu khi biết cái ý định sắp làm của cô ấy.

-Em có thể làm mọi thứ,nhưng tuyệt đối không được vuốt sống mũi anh kưng ak,nó là khu vực cấm...biết chưa-từ bao giờ,tôi cũng không biết từ bao giờ,mọi hình ảnh,hành động của người đó lại in sâu trong tâm trí tôi đến thế.Trở nên ích kỷ tự bao giờ tôi chẳng rõ,dù là từ bỏ,dù là vứt đi...nhưng sống mũi này là nơi cô ấy bày tỏ sự yêu thương...nơi duy nhất mà mỗi khi hạnh phúc,cô ấy vẫn cười,vẫn vuốt sống mũi...sâu tận trong lòng,tôi vẫn muốn giữ lại một chút gì đó thân thương,mâu thuẫn thật...haha,tôi tự cười chính mình

-Thế hôm nay có định đi đâu không hay là chơi ở đây-tôi quay lại mỉm cười hỏi khẽ

-Ở đây đi,YiJung...lâu rồi anh không thổi saxophone,hôm nay thổi cho em nghe đi-người con gái vòi vĩnh

-Không được,saxophone chỉ thổi cho người đánh cắp trái tim anh thôi-lâu rồi,mọi thói quen của tôi cũng thay đổi,hình như từ ngày yêu cô ấy,tất cả mọi thứ đều thay đổi,nếu không là người con gái đó,tôi cũng chỉ thổi vào saxo một cái xác không hồn với những âm điệu rỗng tuếch,thế thì thà không thôi còn hơn-thôi ra kia chơi đi,có người gọi kìa...

Cuộc chơi đã bắt đầu và chưa bao giờ kết thúc

-GaEul,có biết vì sao anh không muốn quen với người có quan hệ với bạn mình không...như thế,nếu sau này không còn quen nhau nữa thì sẽ đau đó....

Có lẽ bây giờ thì em hiểu nguyên tắc đó của anh rồi YiJung...trước mặt tôi là F4 và JanDi,một cuộc đi chơi mà dù muốn chối từ cũng không thể.Chỉ là tôi không hiểu,sao anh có thể dửng dưng đến như thế.Từ khi bắt đầu đến giờ,một ánh mắt nhìn tôi cũng không có...cứ như trước mắt anh tôi không hế tồn tại.Vẫn nụ cười đó,vẫn ánh mắt đó khiến tim tôi đau thắt,không nói nên lời,tôi cố nén những giọt nước trên mắt như cố nuốt vào tim những hình ảnh bây giờ đang hiện hữu.

-Lần này đi đâu đây JunPyo?-WooBin lên tiếng thắc mắc vẫn như mọi khi

-Lên núi,tớ muốn đi picnic thử xem sao,ngeh JanDi nói thì có vẻ vui lắm.Sao?Tớ thông minh chứ-JunPyo vừa nói vừa tự đắc,trông sunbae vẫn còn trẻ kon vô tư như mọi ngày

-Thế ngủ ngoài trời sao?-JiHoo hỏi

-Uk,thế nên chúng ta sẽ đi mua mọi thứ rồi sau đó đi lun được chứ.

Được rồi,vậy thì đi nhanh không thì trời lại tối,đường núi khó đi lắm.YiJung vẫn chẳng nói một lời,không phản đối,không tán đồng,chỉ lặng lẽ đứng đó,nhìn ra ngoài cửa sổ...thậm chí không nhìn vào trong phòng lấy một lần,cứ như sự tồn tại của tôi vốn là điều đáng ghét nhất trên cõi đời.

Chúng tôi ra,mọi người vẫn đi như mọi khi,tôi còn đang lưỡng lự không biết nên làm thế nào thì YiJung nên tiếng:

-Xin lỗi,tôi muốn đi một mình,phiền cô chọn xe khác-anh quay lưng đóng của xe trước mặt tôi,tôi nghẹn ngào không nói nên lơi nhìn anh lao xe đi thẳng

-GaEul,đi với anh-JiHoo kéo tay tôi vào xe như che đi cái ngỡ ngàng 2 những giọt nước mắt sắp rơi

Ngồi vào xe JiHoo sunbae tôi chợt bật khóc,không ngăn được cảm giác đau dớn đang tràn về mỗi lúc một nhiều như thế này.JiHoo vẫn để yên cho tôi khóc,cố chạy lui về sau mọi người,anh ấy không nói lời nào,chỉ lặng lẽ ngồi đó

-GaEul...em thật sự yêu YiJung sao???-tôi gật đầu thay cho câu trả lời

-Chuyện anh không biết thế nào,nhưng thật sự YiJung rất yêu em...cứ nhìn cách cậu ta cư xử thì nó chẳng khác anh khi thất tình là mấy.Chỉ là lòng tự tôn của câu ta quá cao,nếu em không dẹp bỏ được lòng tự trọng của mình để đến với cậu ấy thì kể cả em cũng sẽ đánh mất điều quan trọng nhất của cả hai người đấy-JiHoo mỉm cười-Có những thứ không thể dung lý trí để giải quyết,vì con người có cảm xúc và có trái tim,nếu chỉ xử lí theo lí trí thì có nhiều thứ sẽ phải hối tiếc lắm.Chính vì thế mà trái tim là thứ duy nhất mà con người ko thể tạo nên được

Tôi ngước mặt nhìn JiHoo cố hiểu những gì sunbae nói...

Phía trước đã là nơi cắm trại,mọi người dừng xe,bước xuống...bắt đầu làm việc với những thứ đã mua.Tôi vẫn loay hoay với những thứ linh tinh để nấu bếp,tâm trạng có lẽ đã thoải mái hơn lúc nãy rất nhiều.JanDi không biết có chuyện gì cứ lục đục đi theo YiJung...tôi cũng chẳng rõ,chắc là không phải vì chuyện của tôi

Núi,xanh mướt một màu từ chân trời,Nhửng cánh đồng chè bắt đấu trổ cây...kéo dài cả một khoảng.Tôi muốn lang thang tìm cho mình một nơi yên tĩnh,tránh xa nhưng cuộc nói chuyện ồn ào...nơi này thật khác với clun,bình lặng quá...

-YiJung sunbae-tiếng JanDi gọi tôi khiến tôi way đầu lại

-Có chuyện gì sao JanDi?

-YiJung em nói chuyện với anh một chút được không???

-Chúng ta đi lang thang qua cánh đồng chè kia được không,anh muốn dạo-tôi đề nghị

-Cũng được,em không muốn nói ở đây

Nói rồi tôi cùng JanDi bước xuống con dường mòn,đi qua những bậc thang xuống cánh đồng xanh mướt một màu mơn mởn đó

-Có chuyện gì,em nói đi,không cần ấp úng.

-Chuyện về GaEul

-Anh cũng đoán là thế,em muốn nói gì thì nói đi,anh nghe

-Sao anh lại cư xử như thế,anh không nghĩ là GaEul yêu anh thật lòng ak

-Em nghĩ thế nào nếu em ở vị trí của anh hả JanDi,em rất tốt với GaEul,nhưng em có bao giờ đứng từ vị trí của anh để cảm nhận thứ mà anh đã cảm nhận hay không

-Em không hiểu-ánh mắt JanDi mang theo sự thắc mắc

-JanDi,anh thật sự rất yêu GaEul...nhưng anh không chấp nhận được tình cảm bây giờ mà cô ấy dành cho anh,nó không phải là yêu,chỉ là chút cảm xúc nhất thời của cô ấy,khi mà cô ấy biết toàn mọi mọi chuyện của anh vào đêm hội ở NaUy đó

-Đêm hội NaUy???-JanDi hỏi ngược lại tôi

-Cô gái hôm đó đi cùng anh là GaEul,anh đã không biết điều đó...và anh đã nói tất cả tâm tư của anh cho cô gái đó biết vào ngày hôm ấy.Vậy đó.

-Thì sao,nó đâu chứng minh rằng GaEul không yêu anh.

-JanDi,nếu một ngày...em vô tình biết được tất cả tâm tư của JiHoo,tình cảm mà cậu ấy dành cho em...thì liệu khi em đến với JiHoo có phải vì tình yêu không.Khi mà tất cả tình cảm của em đều ở JunPyo.Liệu JiHoo có chấp nhận tình cảm của em lúc đó không,liệu nó là tình yêu hay lòng thương hại hả JanDi-tôi nhìn JanDi,ánh mắt nhìn thẳng

-Em...

-JanDi,anh biết,em đồi với GaEul cũng như anh với F4...nhưng cũng có lúc em nên suy nghĩ mọi chuyện dưới một góc độ khác,hiểu không???Nếu tình cảm con người dễ dàng như thế thì trước đây đến bây giờ đâu có những tình cảm phức tạp trên thế giới này...JanDi,em hãy để mọi chuyện tự nhiên đi,đến một lúc nào đó,thời gian sẽ xóa đi mọi vết thương

-Nhưng vẫn để lại sẹo...-JanDi tiếp lời

-Có thể...tôi trả lời kèm theo cái nhúng vai,và nụ cười-Giờ thì anh muốn một mình,em có thể về vơi mọi người được rồi đó

Tôi bước đi một mình,trên những con dốc...không biết sẽ đi về đâu trên con dường vô định không phương hướng này.Nhưng mà thật sự không thể quay đầu lại,nếu quay về ở nơi đó chỉ có nỗi đau khắc sâu trái tim tôi...

Anh nhất định sẽ tìm thấy tình yêu của mình cũng như màn đêm rồi đây sẽ tìm ra ánh sáng.

Hôm nay anh đã đi theo em, lúc này đây con tim anh đập rất nhanh, nhanh hơn cả những bước chân anh đang bước theo em. Anh đã khóc, đã cười một mình khi nhớ tới em để rồi phải xóa nhòa hình bóng em bằng chính những giọt nước mắt..Anh đã lén đi theo em chỉ mong nhìn thấy gương mặt luôn mỉm cười của em và anh đã khóc khi nhận ra rằng đây không phải là giấc mơ. Em chính là người đã xóa đi những vết thương trong cuộc sống của anh. Là người mà anh sẽ mãi mãi nắm chặt.Lúc này anh chỉ muốn nhìn thấy em cũng muốn bước theo sau em nhìn thấy em mỉm cười để rồi tự mình nhận ra những giọt nước mắt đang chảy

ChapXXII: Buông tay

Thời gian trôi chầm chậm,mỏi mệt với hang đống thứ lặt vặt mà bóng chiều vẫn chưa ngã xuống.Bất giác nhìn về phía xa xa,bong dáng anh lặng lẽ bước đi khiến lòng lại một lần nữa thắt lại ,muốn chạy đến ôm cái bong dáng lặng lẽ cô độc trong ánh chiều đang buông xuống mà sao chân không thể nhấc bước nổi.Nước mắt lại tuôn rơi...

-Đừng quá để ý đến mọi thứ,cậu ấy cũng như em,cần sắp xếp lại tâm lí.Nếu thật sự yêu một ai đó thì từ bỏ nó không phải là điều dễ dàng đâu.Anh tin,một ngày nào đó cậu ấy sẽ nhận ra điều mà cậu ấy bây giờ chưa nhìn thấy-JiHoo sunbae cầm ly café,bước đến kế bên tôi trong ánh nắng chiều

-Nhưng mà...

-Đừng để tâm trạng nặng nề hơn GaEul,hãy làm nhưng thứ em cần phải làm,phần còn lại là của cậu ấy...

Tôi và JiHoo kết thúc câu chuyện trong im lặng,chỉ có bóng YiJung đang dần dần xa xa,vẫn cô độc,lặng lẽ như cái cảm giác mà tôi từng cảm nhận trước đây

Mọi thứ không có gì thay đổi cho đến ngày thứ hai,YiJung vẫn không nhìn tôi như tôi chưa hề tồn tại,ít nhất tôi chỉ thấy được nụ cười của anh ấy dành cho những người khác,có lẽ...như thế là quá đủ cho tôi.Không nên đòi hỏi những thứ vượt khỏi tầm với của bản thân mình...Tôi rời buớc đi dạo xung quanh một mình,khoảng trời xanh mườt màu xanh này dễ làm cho con người ta cảm thấy thanh thản hơn tất thảy mọi thứ,tiếng chim vẫn ríu rít trên những cành cây cổ thụ...thấp thoáng lẫn khuất vài tiếng suối róc rách mà không biết đang phát ra từ hướng nào...Giữa cái khung cảnh thiên nhiên này bỗng dưng muốn nhắm mắt ngủ một giấc dài,trút bỏ mọi gánh nặng giữa cuộc sống bộn bề cùng với những nỗi đau dai dẳg cứ theo mãi...

Tôi giật mình tỉnh giấc không biết mình đã thiếp đi khi nào...bốn bề chỉ có cỏ cây và tiếng chim líu lo.Vườn người hít sâu không khí vào trong lòng ngực,tôi cất bước way trở về...thốt nhiên lại không tìm ra phương hướng,không nhớ nổi vừa nãy đã đi từ đâu sang...con đường mòn biến mất,chỉ có tôi,giữa rừng xanh thẳm...cầm điện thoại gọi cho JanDi mà bản thân không giữ được bình tĩnh nữa:

-Alo,JanDi...JanDi ak,mình bị lạc rồi-giọng tôi như sắp khóc,cảm giác hoang man bắt đầu len lõi khi nghĩ đến tình cảnh hiện tại

-GaEul,cậu đang ở đâu GaEul-JanDi khẩn trương trong điện thoại

-Mình không biết JanDi...lúc nãy mình theo con dường mòn vào đây,giờ thì chẳng thấy gì nữa ngoài cây và cây-giờ thì tôi sắp không chịu nổi rồi

-Được rồi GaEul,không có chuyện gì đâu...giờ thì em ở yên đó,bọn anh sẽ đi tìm được chứ-giọng JiHoo sunbae trong điện thoại

-GaEul!

Nước mắt tôi trào khỏi mi mắt,tiếng của YiJung...nỗi đau trong lòng chợt trào lên không kiềm giữ nổi...đã bao lâu tôi không còn nghe được tiếng YiJung gọi tôi như thế,những thứ cảm giác tràn về cùng một lúc với nỗi đau,nhần chìm hoàn cảnh hiện tai xuống vị trí thứ hai,tôi chỉ biết,bên đầu dây kia,YiJung gọi tên tôi

-GaEul,không có chuyện gì đâu,em ở yên đó...đừng đi đâu,được chứ.Em nghe anh nói không GaEul!-YiJung vẫn nói đều đều,có chút xót xa trong đó,còn tôi cứ để mặc nước mắt tuôn rơi

-Có...YiJung sunbae-giọng tôi hòa lẫn tiếng nấc đang trào ra

-Được rồi,không có chuyện gì đâu,sẽ ổn thôi mà.Anh sẽ tìm ra em-YiJung dập máy sau câu nói,tôi không còn biết chuyện gì xảy ra nữa,có một chút vơi bớt cảm giác đau...nhìn lại hoàn cảnh của chính mình,thấy cô đơn lac lõng quá.Thiên nhiên vừa có cảm giác yên bình bây giờ chìm ngập trong cảm giác đáng sợ

Những cơn mưa rừng chợt đến chợt đi chưa bao giờ báo trước,nó tự nhiên như bản thân vốn có của nó.Lạnh...cảm giác bây giờ là lạnh và đói...những thứ đó đang dần dần hạ gục nhiềm tin trong tôi,liệu tôi có thể rời khỏi đây không,rời khỏi nơi rừng thiêng nước đọng này,trở về với Seoul đây khói bụi,nắng gió...những ánh đèn.Tôi co ro ngồi dưới một tán cây,cố khiến bản thân bớt đi cái lạnh của những cơn mưa đang thấm dần vào người...những nụ cười của YiJung,ánh mắt thương yêu,buổi chiều với những cánh hoa anh đào rơi...đêm pháo hoa đầy trời và những dòng chữ được khắc trên thanh sắc...tôi bật khóc,khóc cho tình yêu đã có,khóc vì muốn gặp YiJung bây giờ,khóc vì chưa bao giờ ao ước có thể trong vòng tay YiJung nhiều như thế...nước mắt cứ thế tuôn rơi,mắc cho cái lạnh đang bòn rút toàn bộ sức lực cơ thể mình...Lạnh và buồn ngủ...

-GaEul...GaEul,em ở đâu!!!-loáng thoáng tiếng YiJung bên tai,tôi đang tỉnh hay đang mơ

-GaEul...GaEul ak,em ở đâu,lên tiếng đi-đúng là giọng nói đó,giọng mà hằng đêm tôi vẫn nhớ trong từng giấc mơ,tôi cố mở mắt,đứng dậy...

Trước mắt tôi,YiJung đứng đó...không phải giấc mơ,ánh mắt anh day dứt,đau đớn...nó in hằn nỗi đau như cái đêm mà anh ấy rời xa tôi.Mưa thấm ướt mái tóc anh rối bù,lá cây xơ xác trên vai anh...mọi thứ,mọi thứ ở đó đều cho tôi cảm giác yên bình,vỗ về nhất tôi có thể biết được.Chưa bao giờ tôi lại cảm giác trái tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết...

-GaEul,cuối cùng cũng tìm thấy em...-YiJung nở một nụ cười

-YiJung...-bỏ mặc mọi nỗi đau,quên cả cái nhìn của anh dành cho tôi bao lâu nay,tôi lao vào ôm lấy anh,khóc nức nở...

-Không sao rồi...ổn mà em,đừng khóc-YiJung vỗ về tôi..chơt có tiếng điện thoại reo

-Alo,JiHoo hả,tìm được cô ấy rồi...uk,đang dẫn về,không sao...chỉ là mắc mưa thôi,chắc ổn...Uk,vậy đi,chút nói sau-YiJung ngắt máy...tôi cũng buông YiJung ra sau khi đã thôi khóc

-Về thôi-YiJung nói...lạnh lung,giờ thì anh ấy lại dành chot ôi những điều mà trước đây tôi đã nhận,như là chưa bao giờ xảy ra chuyện này...như là anh ấy chưa từng tìm kiếm,chưa từng vỗ về sự hoảng sợ trong lòng tôi.Ánh mắt vô cảm đến mức có thể xé nát trái tim con người ra từng mảnh nhỏ.YiJung way bước đi phía trước...ko hề way đếu lại nhìn tôi,ko bước nhanh,ko bước chậm...đủ cho tôi cảm nhận khoảng cách giữa chúng tôi,ko hề nhìn tôi,ko nắm tay tôi...chỉ lặng lẽ bước đi,so với cái cảm giác cô đơn khi nãy tôi cảm thấy bây giờ càng lạc lõng gấp trăm ngàn lần...YiJung vẫn ở đó,trước mặt tôi...không giận hờn,không oán trách,ko vui,ko buồn,ko cảm xúc...so với những thứ xung wanh,có lẽ tôi chẳng khác là bao...Bỗng dưng tôi bật khóc,không đi nữa tôi đứng lại...

-YiJung...-tôi gọi tên anh,đáp lại tôi là ánh mắt lạnh lùng-anh muốn thế này đến bao giờ???

-Thế này là thế nào???-YiJung nhướng mắt,vô cảm trong câu nói của mình

-Xem như chúng ta chưa bao giờ quen biết,xem như em chưa hề tồn tại trên cõi đời này...xem như em chưa bao giờ yêu anh.Anh muốn như thế này đến bao lâu???-tôi bắt đầu lớn giọng,mọi cảm xúc trào lên ngày một nhiểu

-Cho đến khi nào có thể,có thể một năm,hai năm...mười năm hoặc là cả đời.Cho đến khi nào em biết,ngày 14/11 đã xảy ra chuyện gì...Ak mà không,cho dù ngày 14/11 xảy ra chuyện gì thì mọi thứ cũng đã kết thúc vào ngày đó rồi

-Anh...không còn yêu em nữa???-nước mắt tôi rơi,tôi ko nén được nó chảy ngược vào trong nữa

-GaEul,em tin vào soul-mate đúng không?Em từng tin rằng anh là người đó,tình yêu duy nhất trong đời em đúng không?Em sẽ không bao giờ buông tay nếu em tìm được người đó,tuyệt đối không bao giờ từ bỏ nếu như em tìm thấy người như thế...nhưng chính em đã chọn cách đó.Em từ bỏ mọi thứ,tước bỏ mọi cảm xúc của mình vào ngày hôm đó...Anh đã từng rất hối hận,đã từng chìm ngập trong mọi ký ức về em...còn em,chỉ nhìn anh với ánh mắt vô cảm,không một chút cảm giác...em nhìn anh không khác gì em nhìn WooBin,JunPyo hay thậm chí JiHoo.Lúc đó,bản thân anh tự hỏi,thực tế trong lòng em,em đã bao giờ thật sự yêu anh chưa...nếu thật,sao em có thể dễ dàng buông bỏ mọi thứ như thế.Em đã nói chúng ta kết thúc như chưa bao giờ bắt đầu,em nói em làm hết những thứ dành cho tình yêu của mình...và em từ bỏ khi anh vừa mới nhận ra được cảm giác của chính mình.Với em,em quên mọi thứ để trốn tránh tất cả,bỏ lại anh với những cảm giác trống trãi...thế nào là như chưa bao giờ bắt đầu.Còn anh,anh đã thật sự vụt mất tình yêu chưa kịp bắt đầu của mình.

Tôi đứng lặng người...chỉ nghe và nghe từng tiếng một chảy vào trong tim mình,những thứ mà một YiJung chưa bao giờ nói,một chút xót xa,hối tiếc,oán trách len lõi trong từng câu nói.Một Chu GaEul mà tôi đã quên với tình yêu dành cho anh,tôi thật sự đã làm điểu đó,thật sự đã buông tay với tình yêu của mình,với niềm tin rằng chính YiJung là một nửa duy nhất của tâm hồn.Phủ nhận cái điều mà tôi hằng tin tưởng...nước mắt tôi lại rơi...

-GaEul,liệu em có bao giờ nhớ được em đã nói,hơn 30 ngàn người mà bản thân chúng ta gặp được trong cuộc sống chỉ duy có một duyên số được định sẵn ở ngón tay út.Để tìm được người duy nhất đó thì em sẽ yêu...YiJung,nếu lỡ sau này em không nhớ được người ấy,nhớ nhắc anh ấy yêu em anh nhá...Anh đã làm,đã nhắc người đó yêu em,tiếp tục yêu em dù cho chính em đã từ bỏ mọi thứ.Nhưng mà,bây giờ mọi thứ kết thúc rôi...tình yêu thì chỉ có một,mà thứ giống tình yêu thì nhiều lắm,giờ...anh chỉ làm điều mà em đã làm cách đây gần nửa năm.Có lẽ,từ ngày hôm đó anh phải chấp nhận từ bỏ thì đúng hơn,kéo dài cho đến bây giờ,làm tất cả mọi thứ thì cũng chỉ quay về với ngày hôm đó...buồn cười thật,đúng không?-YiJung nhúng vai buông một nụ cười,để mặc cho tôi với cảm giác đau đớn dâng lên trong lòng,không chỉ là bây giờ...mọi cảm xúc của 1 ChuGaEul mà tôi không hề nhớ nô cũng cuộn xoáy trong tim tôi.YiJung bước lại gần tôi...

-GaEul...anh trả lại em thứ mà em đã tặng cho anh vào ngày em muốn chúng ta kết thúc.Xin lỗi,anh không còn tin vào soul-mate nữa,không tin vào những thứ gọi là dây tơ hồng...là bầu bạn của tâm hồn...hay là thứ gọi như là định mệnh nữa,cái gì gọi là tình yêu duy nhất trong đời,kết cục trên đời này không có thứ gì tương tự như vậy đâu

YiJung đưa tay,tháo chiếc khuyên tai xuống,anh ấy mở lòng bàn tay đang run vì lạnh của tôi,đặt vào đó chiếc khuyên tai rồi quay lưng bỏ đi,kèm theo nụ cười

-Em tặng anh thứ này để có thể tặng cho soul-mate của anh,bây giờ thì anh trả lại em,xin lỗi...anh ko tìm được người đó theo ý em rồi.Ra đến nơi rồi,anh đi trước,em cứ từ từ

Tôi bật khóc khi anh quay lưng bước đi,mọi thứ cứ như một giấc mơ,giấc mơ mà tôi thật sự muốn tỉnh để không tin vào sự thật phũ phàng đang ở trước mắt mình.Dáng đi cô độc lầm lũi trước mắt tôi khiến tim tôi thắt lại từng cơn,tôi cố nén tiếng khóc của mình không cho bật ra ngoài nhưng không thể.Tôi ngồi đó,giữa đất trời bao la,giữa cái lạnh của của cơn mưa rừng vừa thấm vào,giữa những nỗi đau tồn tại trong lòng...buông rơi tất cả mọi cảm xúc,giờ thì không gì có thể khiến tôi giữ lại được nữa...kết thúc...

Mưa lại tí tách rơi trên từng phiến lá...

Chap XXIII: Tình yêu anh dành cho em...

Đã một tuẩn kể từ ngày đi dã ngoại kết thúc...tôi chỉ loanh quanh trong phòng,không ra ngoài,không đi làm,không đi học.Hình như đến bây giờ thì tôi đã không còn khóc được nữa,nước mắt dường như không còn tồn tại trong con người tôi rồi.JanDi cũng vì thế suốt ngày chỉ quanh quẩn bên tôi bỏ mặc JunPyo với hàng trăm sự tức tối

-GaEul,GaEul...cậu ăn gì không để mình nấu-JanDi hỏi khẽ

-Không đâu JanDi,cậu cứ đi làm đi-tôi khẽ trả lời

-GaEul...GaEul,nếu cậu thật sự đau như thế thì cứ khóc đi,đừng nén bản thân mình lại chứ.Từ khi cậu lạc vào rừng trở về thì cậu cứ thế,lầm lũi,ko nói ko cười...thận chí cũng không khóc.

-JanDi ak...mình không khóc được nữa,thật sư không thể khóc,nếu khóc mà co thể giải quyết mọi thứ thì tớ sẽ khóc cho hết nước mắt cả đời tớ nhưng tớ không khóc được,thật sự không thề-tôi nói kèm theo nụ cười khiến JanDi yên lòng hơn một chút

-GaEul...thật sự,đau đến vậy sao.Trông cậu như một cái xác không hồn,bước đi,nói cười mà không hề có cảm giác như đang tồn tại vậy.Còn nữa,nếu cậu thật sự từ bỏ,thì đừng nhìn vào cái đó nữa,chỉ khiến cậu thêm đau thôi-JanDi vừa nói vừa chỉ vào sợ dây chuyền hình vỏ sò và chiếc khuyên tai mà YiJung đã trả lại cho tôi

-JanDi,nó là thứ duy nhất chứng minh tình yêu của tớ còn tồn tại...tớ không thể vứt nó,càng không thể vứt đi tình yêu của mình.Một lần tớ đã từ bỏ,bây giờ thì chẳng còn gì cả,chỉ còn lai hai thứ này thôi,nếu bây giờ mà tớ buông tay thì YiJung sẽ không bao giờ tồn tại nữa,tớ không muốn JanDi ak,tớ không muốn-tôi vừa nói,vừa nhìn vào 2 thứ đặt trên bàn

-Mưa rồi,dạo này mưa hay bất chợt thế không biết,GaEul cậu lấy đồ vào đi...tớ đi nấu chút gì cho cậu ăn đây???

.............

-GaEul...GaEul-tiếng JanDi gọi tôi khi tôi còn đang ngắm mưa ngoài ban công khiến tôi lật đật chạy vào

JanDi ngước mắt nhìn tôi,tôi không thể diễn tả được điều JanDi muốn nói,chút bàng hoàng lại xen lẫn ngac nhiên kèm theo điều như là nửa muốn nói nửa lại không

-GaEul,tớ xin lỗi...tớ chỉ...không ngờ...

Tôi hướng mắt mình lên bàn,nơi vẫn để sợi dây chuyển của mình...thứ nằm trên đó,bây giờ...tôi lao thẳng xuống bàn để nhìn cho kỹ...

Hai nắp của chiếc vỏ sò bật mở...để lộ thứ mà nó gìn giấu bên trong bao lấu nay,cùng với nước mắt của tôi tuôn trào,giờ thì tôi biết,tôi biết ý nghĩa thật sự của thứ mà YiJung đã tặng cho tôi.Nó là tất cả nỗi lòng của anh ấy,dành cho tôi,một Chu GaEul trước đây và cả bây giờ,thứ tình cảm chưa bao giờ thay đổi.Lại một lần nữa nước mắt tôi rơi...

"GaEul...anh trả lại em thứ mà em đã tặng cho anh vào ngày em muốn chúng ta kết thúc.Xin lỗi,anh không còn tin vào soul-mate nữa"

JanDi dùng đuôi chiếc khuyên tai mà YiJung trả lại cho tôi,đặt vào lỗ hổng duy nhất trên hình mặt trăng khuyết của chiếc vỏ sò...và rồi hai nắp vỏ tách ra để lộ ra bên trong nó là chiếc khuyên tai còn lại.Một chiếc khuyên tai mà YiJung chưa bao giờ tháo xuống từ sau ngày Noel,một còn lại đã được chỉnh thành mặt dây chuyền,chiếc vỏ sò chỉ là để che giấu mắt dây chuyền thật sự...

"Em muốn biết bí mật của sợi dây này ak...một ngày nào đó,khi em thật sự trở về là em của cả trước đây và bây giờ thì em sẽ biết.Còn bây giờ,không cho biết đâu"-gương mặt của YiJung ngày còn trên đảo với nụ cười lại xuất hiện trong tâm trí tôi,nước mắt tôi rơi,rơi mãi không ngừng

"Hai vỏ sò khép kín tượng trưng có điều bí mật được giấu kín,mặt trăng này là biểu tượng của lời hẹn ước chưa thành,số 9 nghĩa là sự vĩnh viễn,kim cương thể hiện cho sự bền chặt,vững chắc,9 hạt kim cương này là thể hiện cho lời hứa mãi mãi không bao giờ đổi thay.Còn cái lỗ nhỏ này là chìa khóa để mở nấp vỏ sò.Khi đặt chìa khóa vào thì số 9 sẽ thành 10,‎ nghĩa của nó là vẹn toàn.Nếu không có chìa khóa mà cố mở sẽ làm hư,ép buộc tách ra có thể mọi thứ đều vỡ nát.Cái này là được sinh ra đã là couple,mỗi thứ đều mang ‎ nghĩa của riêng nó,chỉ khi nào mà cả 2 gặp nhau thì mới tạo nên sự hoàn chỉnh.Người thiết kế ra sản phẩm này thật sự đặt rất nhiều tâm ý"

Chìa khóa là do anh nắm giữ,nếu khi nào chiếc khuyên tai hòa hợp với vỏ sò thì mới bật mở được lời hẹn ước mãi mãi không bao giờ thay đổi của anh sao YiJung,là thế này sao.Lời hẹn ước của anh ,mãi mãi không bao giờ thay đổi???

"GaEul...anh trả lại em thứ mà em đã tặng cho anh vào ngày em muốn chúng ta kết thúc.Xin lỗi,anh không còn tin vào soul-mate nữa"

Mọi ký ức tràn về như một cuốn phim way chậm,đêm giao thừa...trong ngày lễ hội NaUy,nụ hôn chứng minh tình yêu bắt đầu,pháo hoa với hàng chữ khắc sâu,những cánh hoa anh đào rơi...những tháng ngày trên đảo...ngày kết thúc tình yêu,gương mặt anh khi từ bỏ mọi thứ thuộc về tôi...tất cả,tất cả lại tràn về...tôi bật khóc nức nở...như chưa bao giờ được khóc...như chưa bao biết rằng điều anh dành cho tôi lớn lao đến thế nào.Mà bây giờ chỉ còn tôi với 2 vật đính ước cho niềm tin...Vỡ nát...

.Anh đã khóc, đã cười một mình khi nhớ tới em để rồi phải xóa nhòa hình bóng em bằng chính những giọt nước mắt..Anh đã lén đi theo em chỉ mong nhìn thấy gương mặt luôn mỉm cười của em và anh đã khóc khi nhận ra rằng đây không phải là giấc mơ. Em chính là người đã xóa đi những vết thương trong cuộc sống của anh. Là người mà anh sẽ mãi mãi nắm chặt...

Tôi đứng đó,giữa club ồn ào đông đúc cố tìm cho ra YiJung đang ngồi đâu,theo lời WooBin sunbae thì YiJung hay ngồi góc khuất...len lỏi giữa tiếng nhạc ồn ào,tôi chen chân vào góc trong.Ờ đó,YiJung đang ngồi với những người con gái bao quanh mình,nốc rượu liên tục

-YiJung sunbae...

YiJung nhướng mắt nhìn tôi,có vẻ ngạc nhiên..nhưng lại tiếp tục quay qua ôm lấy những cô ấy bên cạnh và hôn

-Tìm tôi có gì sao?Ngồi đi,nếu không cảm thấy phiền.Xin lỗi tôi đang bận chút

Tôi ngồi đó,nhìn YiJung uống rượu,vui cười...ôm nhưng người con gái khác và hôn say đắm.trái tim tôi nén lại từng nhịp đau đớn,thật sự khó chịu đến mức khổng thể thở nổi,chỉ muốn bước đi bỏ mặt mọi thứ nhưng lí trí níu chân lại.Tôi không muốn mọi thứ kết thúc như thế này...lặng lẽ nhìn anh ấy trong cơn say mà chẳng thể nói được gì với tôi là cả một cực hình,chỉ uống uống và uống liên tục...không nói một lời,chỉ có rượu và những nụ cười chết cười,một YiJung mà tôi quên mất đã quá lâu thức dậy...có lẽ tôi không chịu đựng được,tôi muốn ra ngoài,muốn tìm chút không khí trong lành,bình thản lại tâm trí một chút

Seoul,thời tiết mùa này cũng mát mẻ không kém gì mùa thu,người đi trên phố vẫn nhộn nhịp,đông đúc,tôi đi lang thang tản bộ trên phố...

-Cô em...đi chơi với tụi anh một đêm không,sao lại lang thang một mình giữa đêm hôm thế này-tiếng một gã con trai từ đâu bước tới chắn ngang lối đi,tôi way mặt đi hướng ngược lại

-Sao thế,đi đâu mà vội vậy,ko đi với tụi anh ak-bỗng nhiên từ đâu xuất hiện thêm mấy gã nữa,vây chặt lấy tôi

-Tôi không muốn,các anh tránh ra cho tôi đi-tôi hét lên,cố cầu cứu ai đó ở gần đây,nhu7gn hình như chẳng có ai,tôi đi lạc vào một con hẽm vắng người rồi

-Thôi đi đi mà,tụi anh cũng biết thương hương tiếc ngọc lắm-một tên bắt đầu giở tay chân,vuốt má tôi

-Bỏ ra...có ai không,cứu với...YiJung...YiJung sunbae-tôi bắt đầu hoảng sợ thật sự

-Chẳng ai nghe được giọng em nói đâu cô bé-tiếng nói vang lên cùng với giọng cười

...rầm...YiJung đứng đó,đánh ngã trước mặt tôi rồi nắm tay tôi kéo đi...bọn chúng vẫn đuổi theo không ngừng...tôi không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa,chỉ biết chạy theo YiJung,cảm giác an toàn lại bắt đầu trỗi dậy khi tôi nắm lấy bàn tay đó.Hình như đã ra tới đường,bọn chúng cũng đuổi theo kịp,tôi không còn sức để chạy,đứng lại thở hỗn hển..

-Thằng kia đứng lại...đánh nó anh em

Sau tiếng nói là bọn chúng xông vào đánh,YiJung buông tay tôi ra để đánh bọn...chợt có 1 tên từ đâu chạy tới nắm tay tôi kéo đi...tôi cố vẫy vùng thoát khỏi tay hắn,YiJung từ đâu bay tới cho hắn một cú đạp vào bụng...hắn kéo tôi tới trước...tôi cố vùng về sau,khi 2 lực kéo đang giằng co thì đột nhiên hắn buông tay...tôi lảo đảo lui lại mấy bước chân mà không biết rằng đang đứng giữa lòng đường...tôi way mặt lại...

Ánh đèn lóe sáng chói mắt tôi...

Két tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt!!!!!!!!!

Chap XIV: Find Again

Tôi chỉ có thể đứng đó sững sờ...

Nếu trên thế giới này em không tồn tại thì hỏi cao xanh anh còn phải sống vì điều gì...

Lại một lần nữa tôi lại đứng đó nhìn cô ấy,người tôi yêu...không,có lẽ là duy nhất trong đời tôi đã yêu đến quên mất bản thân mình như thế...gục xuống...Đến bao giờ hả GaEul,đến bao giờ em mới có thể khiến cho anh thôi cái cảm giác dằn xé trong lòng anh như thế.Mọi thứ anh đã làm...mọi thứ anh đã từ bỏ,sao em không để tình cảm đó chôn sâu trong anh một lần nữa...sao em cứ khiến anh phải nhìn thẳng vào trái tim mình đau đớn như thế...

Khi em từ bỏ mọi thứ trên cuộc sống...anh phải đứng đây làm gì khi không có bóng dáng em,hoa anh đào mỗi năm sẽ lại rơi...cứ mỗi năm anh sẽ yêu em hơn ngàn lần,tuyết mỗi năm lại rơi,anh phải làm sao trong hàng đống ký ức về em.Khi nhìn những kẻ yêu nhau trên phố,anh làm sao khiến cho tim mình khỏi day dứt,khỏi niềm khắc khỏai trong nỗi nhớ đến em cứ dâng trào mỗi ngày một mãnh liệt trong tim.Mỗi lần pháo hoa được tung lên trời cao thì những dòng khắc ngày hôm đó lại thêm một lần khắc sâu vào tim anh...ký ức là những thứ mong manh vô hình lại xé nát nỗi lòng con người...

Mọi thứ chìm dần vào mơ hồ...vào ký ức,vào tất cả tình yêu anh dành cho em...

Tháng 5,hoa mai đang tàn dần...thằng JunPyo cuối cùng cũng chịu đính hôn...nó đòi một chuyến đi chơi trước khi chính thức bị khóa xiềng,mà kể ra thì từ lúc nó wen JanDi nó đã bị khóa xiềng rùi chứ đâu phải mới hôm nay

GaEul...những ngày này hoa anh đào lại tiếp tục rơi em có biết không...ở nơi xa xôi đó liệu em có nhớ những ký ức ngày hoa anh đào rơi khi anh nói yêu em...em có nhớ mỗi cánh hoa anh đào là một tình yêu anh dành cho em không...hay em quên lãng mọi thứ như để nó chìm sâu vào giấc ngủ yên bình không nên đánh thức...

GaEul...hoa linh lan bắt đầu nở rồi...một màu xanh mướt,xanh tận chân trời,lung linh nhỏ bé như cái hạnh phúc yếu ớt nhỏ nhoi mà anh đã từng có,liệu em còn nhớ lơi hứa đi ngắm hoa linh lan cùng anh không???Khi nào thì điều đó mới có thể thực hiện,hay nó chỉ đơn giản chìm vào trong giấc mơ của anh mỗi đêm

Tôi bước ra cửa sổ,ngắm nhìn những cuối hoa anh đào cuối mùa đang rơi vội vã...trốn chạy vốn không giải quyết được gì nhưng tôi lại không thể đối mặt với tất cả mọi thứ,chính vì sự trốn chạy...chính vì không chấp nhận được mọi thứ mà kết cục bao nhiêu lần tôi đẩy GaEul vào nỗi đau.Bây giờ,có muộn quá rồi không...dù cho hoa anh đào không còn rơi nữa,thì tình yêu của anh có thể chỉ dừng lại không,hay lại tiếp tục khắc sâu trong lòng anh những vết khắc....

-YiJung...-WooBin bước vào vỗ vai tôi,từ khi nào tôi cũng chẳng biết...mà giờ thì tôi cũng không còn wan tâm cho lắm,mọi chuyện tới đâu sẽ tới thôi,chẳng còn hy vọng

-Sao?Tìm tớ có chuyện gì mà sang tận đây thế-Tôi way lại hỏi

-Đính hôn JunPyo có đi không,ak mà cậu có tham gia chuyến đi chơi từ bỏ độc thân "chưa đến" của hắn ta không?-WooBin cười hỏi tôi

-Có,chắc đính hôn sẽ đi.Còn đi chơi tớ không chắc lắm-Quay lưng ra cửa sổ,đưa ly cafe lên môi tôi không nói gì nữa

-Cậu,lại nhớ GaEul sao?-WooBin hỏi tôi

-Uk,nhớ day dứt...đôi khi cảm thấy nếu như không có tớ,thì chắc mọi thứ đã không thế này,có lẽ có thể bây giờ cô ấy đã tìm được một ai khác và mỉm cười hạnh phúc mỗi khi hoa anh đào rơi rồi-Tôi nói không buồn quay lại nhìn WooBin

-YiJung...đừng tự trách mình như thế,đâu phải....là vì cậu mà như thế-bước đến WooBin vỗ vai an ủi

-Nếu như không phải vì mình thì mọi chuyện đâu có thế WooBin-Tôi lại nhìn nốt cánh hoa anh đào rơi...gió thoảng wa rồi-Ak cậu sang đây rồi có tính đi chơi không hay chỉ thăm tớ thôi?

-Tớ không biết,nếu cậu dẫn thì okie thôi...ở đây mấy tháng biết chỗ để chơi chưa-WooBin nháy mắt

-Hên xui,không thể biết trước được đâu...-tôi bật cười

-Thế thì đi thử xem sao.Ak này,cậu...JunPyo bảo cậu phải về đấy,cả đi chơi và đính hôn của nó,không về là nó bay sang đây gọt cái nhà của cậu ỡ Hokkaido bây giờ đấy.Chả hiểu cậu nghĩ gì mà bay sang đây lun không biết

-Trốn tránh...có lẽ như thế tốt hơn.Thôi đi chơi đi,qua đây mà không đi ak-tôi cười cười bỏ tách cafe xuống dẫn WooBin ra ngoài

Seoul...tháng năm,những cánh hoa mai cũng bắt đầu rơi nốt mùa xuân...trông cũng chẳng khác hoa anh đào là mấy.Cuối cùng thì vẫn cũng chỉ mang nỗi buồn man mác,hai tháng...đã hai tháng tôi rời bỏ nơi này trốn chạy đến một nơi xa,trốn tránh nỗi đau cào xé trong tôi...trốn tránh mọi nỗi bất hạnh mà tôi có thể sẽ gây ra cho GaEul.Bây giờ,đứng đây...tôi vẫn không wen cái cảm giác của ngày hôm đó...

GaEul gục xuống sau tiếng thắng xe...trời đất với tôi tối sầm lại,khi mở mắt tỉnh dậy thì đã nằm trong bệnh viện

-GaEul,GaEul...-tôi bật dậy khi ý thức vừa mới trở lại trong tôi

-Cô ấy không sao,chiếc xe ấy thắng kịp lại,chỉ là...hình như do sợ quá mà ngất xỉu-JiHoo lên tioe61ng trả lời tôi,đầu tôi vẫn còn đau quá

-Thế sao tớ lại ở đây-tôi hỏi khi biết được tình trạng của mình

-Haha,cậu đó hả,bác sĩ bảo là do có một cú s0ck lại thêm đang có rượu trong người nên cậu cũng té xỉu,không ngờ YiJung của F4 mà lại xỉu ngoài đường như thế-thằng JunPyo cười hí hưởng khi khai báo tình trạng của tôi

-Mà cậu có sao không YIJung,thật sự là có chuyện gì thế-WooBin bước tới hỏi khẽ

-Không,chẳng có gì đâu,GaEul tỉnh chưa-tôi hỏi,từ chối câu trả lời cho WooBin

-Cô ấy tỉnh rồi,cậu muốn sang thăm không?-JiHoo lại lên tiếng

-Không,tớ không muốn...đừng cho cô ấy biết gì về tớ.Ak,chiều nay tớ cũng sang Nhật,có làm việc bên đó,có gì tớ đi luôn,các cậu khỏi tiễn cũng được-Tôi nói

-Khi nào về-WooBin tiếp lời

-Không chắc,tớ cũng muốn wa đó xem kỹ thuật làm gốm bên đó thế nào,có thể sẽ du học ở đó mấy năm

-Đừng trốn tránh thực tế-JiHoo lên tiếng rồi way lưng bước đi-Chiều tớ sẽ tiễn cậu,yên tâm,ở đây tớ sẽ chăm sóc mọi thứ giùm cậu

Thế mà cũng đã gần 2 tháng,không biết bây giờ GaEul thế nào...liệu đã quên tôi hay vẫn còn mang nỗi đau trong lòng như tôi,trốn chạy rồi cũng đến lúc đối mặt...nhưng nếu cứ xuất hiện trước mặt cô ấy thì bao giờ cũng chỉ là bất hạnh đổ ập xuống đầu cô ấy.Tôi lái xe vụt đi

-YiJung cậu muốn chơi gì bây giờ-JunPyo hỏi

-Tớ không ý kiến,muốn đi đâu cũng được mà-tôi trả lời,không mấy quan tâm đến vụ du lịch này cho lắm

-Nhảy dù-bất chợt JiHoo nêu lên ý kiến

-Nhảy dù-JunPyo và WooBin

-Không được ak,vậy thôi-JiHoo tiếp tục mà mắt không thèm ngước ra khỏi cuốn sách cậu ta đang đọc

-Ý kiến này hay đấy chứ,vậy thì nhảy dù nhé-JunPyo cười ranh mãnh

Thế đấy,sau mấy câu gọi là hội ý...mấy ngày sau chúng tôi đã đến khu vực cho trò nhảy dù này,không biết cả bọn nghĩ làm sao,4 thằng sợ độ cao lại đi chơi nhảy dù,định giết người ak.Ak,mà hình như chỉ có tôi với JunPyo là sợ độ cao,còn 2 thằng kia thì không,chỉ là lâu không để ý cứ tưởng cả 4 thằng đều sợ độ cao.Mà thằng JunPyo bị JanDi lôi đi đu way riết hình như cũng khắc phục được...tức là...chỉ còn mỗi tôi là thằng duy nhất trong 4 thằng,sợ độ cao.Đâu óc tôi bắt đầu choáng váng...tôi lùi lại về sau khi chúng tôi bước ra ngoài sau mấy ngày thực tập trong phòng dự bị,bây giờ là thực tế...

-Đứng lại YiJung...cậu lùi đi đâu thế hả-WooBin nắm tay tôi lai,mặt cười đểu đểu

-WooBin...cậu biết mà,đúng không-tôi méo mặt năn nỉ,nhưng cái thằng vô cảm ấy chỉ lại được nước mà cười ranh mãnh rồi nhất quyết kéo tôi lên máy bay,giờ thì có mà than trời

Ngồi trên máy bay,đối diện với GaEul,tôi chỉ muốn quay mặt đi chỗ khác né tránh ánh mắt cô ấy lâu lâu lại sượt qua tôi,mà chẳng nói câu nào.GaEul có vẻ khỏe mạnh sau những tháng ngày tôi ra đi,có lẽ đã lấy lại được nụ cưới ấm áp của cô ấy.Và cũng có lẽ đã quên tôi,chính thức từ bỏ mọi thứ mà tôi đã khiến cô ấy trở nên đau khổ như thế.Có lẽ như téế sẽ tốt hơn nhiều,cho cô ấy và cho cả tôi

-Tớ đi trước đây-JunPyo kéo tay JanDi mỉm cười lao ra khỏi máy bay

-Thằng đấy xung thế nhỉ?-WooBin mở mắt ngạc nhiên-tớ cũng thử xem thế nào chẳng thể thua nó được

Nói xong thằng WooBin cũng mở cửa kéo kính xún lao thẳng ra ngoài,tôi nhìn bọn nó mà rợn cả da gà,không hiểu cảm giác thế nào chứ tôi thì hơi say xẩm mặt mày rồi...Giờ chỉ còn tôi,JiHoo và GaEul trong khoang máy bay,thật không biết phải nói gì nữa

-JiHoo sunbae,anh ko nhảy sao-GaEul mỉm cười lên tiếng

-Đợi anh chút,rồi em muốn nói với nó thì nói-JiHoo trả lời,xem xét lại bộ đồ của mình rồi cũng lao ra ngoài-Chúc vui nhé!

Đối mặt với GaEul tôi không biết phải nói gì nữa

-Khỏe không YiJung sunbae-GaEul lên tiếng khi chỉ còn 2 người

-Cũng ổn,còn em-tôi hỏi lại

-Hoàn toàn không!-GaEul mỉm cười khi trả lời câu đó-đến lúc em phải nhảy rồi

Có tiếng loa phóng thanh trong khoang máy bay,tôi không nghe được gì khi cô ấy đứng ngay trước của trực thăng chuẩn bị nhảy xuống...

-YiJung...anh không tin vào soul-mate cũng như không tin vào tình yêu mà em đã có đúng không?Nhưng em,chưa bao giờ không tin rằng người đó chính là anh,dù là trước kia hay là sau này...chắc chắn vẫn chỉ là anh.Còn nhớ câu hỏi của đêm mưa hôm đó anh hỏi em không,có thể lúc đó em chưa biết vì sao...nhưng bây giờ thì em trả lời cho anh biết.YiJung,em yêu anh,yêu trước khi anh hôn em,trước khi em biết anh yêu em,em vẫn chỉ yêu anh-GaEul mỉm cười bước lui về sau

-Nếu anh thật sự còn tin vào điều đó...soul-mate,người duy nhất trong đời.Tạm biệt!!-GaEul lao xuống bỏ mặt cho tôi mọi sự ngỡ ngàng

"Xin hỏi lại hai vị ai trong hai người đã không mang theo dù khi lên máy bay.Trung tâm báo cáo có một người trong hai người không mang theo dù"

Không có...nhưng mà tôi thì có...chưa kịp nghĩ đến điều tiếp theo,chưa kịp nghĩ rằng bước ra ngoài tình trạng tôi như thế nào...Đầu tôi chỉ nghĩ được 1 thư duy nhất: GaEul...Tôi lao ngưới xuống,cố tìm kiếm cô ấy giữa mênh mông bầu trời

-GaEulllllllllllllllllllll!!!!!!!!!!!!!!!!

..........................................................

Bung dù rơi chầm chậm xuống đất,tôi tháo dù ra sau khi đã buông GaEul đứng trên đất bình yên

-GaEul...sao có sao không,có bị thương ở đâu không...vẫn bình thường chứ-tôi hỏi,trong khi vẫn khẩn trương xem xét khắp người cô ấy

-Em không sao mà,sunbae-GaEul vẫn mỉm cười,tôi bất lực ngồi phịch xuống,ngước mắt nhìn cô ấy

-Em suy nghĩ cái gì trong đầu em thế hả,không mang theo dù mà dám nhảy ra khỏi trực thăng...lại còn cười như không có chuyện gì xảy ra là sao-tôi bắt đầu bực tức-Em chán sống rồi hả.muốn gì thì nói,sao cứ phải chơi những trò khiến người ta đau lòng như thế.Như thế em mới hả dạ sao???

Bực quá,tôi quay mặt sang chỗ khác kho6gn muốn nhìn thấy cô ấy nữa...bất chợt 2 bàn tay cô ấy ôm lấy mặt tôi,mỉm cười trong nước mắt

-YiJung,nhìn em này...-tôi cố quay mặt đi-đừng way mặt,nhìn em đi...Em chỉ muốn đánh cược với mình,liệu anh có còn yêu em không??? KHi mà anh đã bỏ lại tất cả sau lưng,ra đi không nói một lời nào.Anh biến mất như chưa từng tồn tại trong cuộc sống của em.Anh có biết em đã khó khăn thế nào để tin rằng anh vẫn nhớ em,vẫn yêu em như em hằng ngày vẫn luôn yêu anh không.Anh có biết sau mỗi nụ cười với em là nỗi nhớ quay quắt.Anh có biết,mỗi lần nhớ anh em chỉ có thể ngắm hoa anh đào rơi để tin rằng anh vẫn còn yêu em,để khóc ở nơi mà anh mang cho em từng nụ cười-GaEul nói trong nụ cười và trong những giọt nước mắt đang rơi khiến lòng tôi lại đau nhói

-Anh có biết,mỗi ký ức anh để lại cho em vừa khiến em đau xót vừa là dũng khí để em tiếp tục chờ anh,chờ một người chưa bao giờ hứa với em sẽ trở lại.Sao anh có thể tàn nhẫn với em đến thế,sao anh không còn tin tưởng em như em đã tin tương anh-Nước mắt cứ rơi,tôi chỉ biết ngồi đó,bàng hoàng nghe cô ấy nói.Bây giờ,giữa rừng mai đỏ đang rơi xuống những cánh hoa mỏng manh,tôi lại ở đây,chứng kiến lòng mình dậy sóng.Thảng nhiên một cơn gió đi ngang khiến cho những cánh mai lại rơi...ngập 1 khoảng trời chỉ là máu hồng,như những cánh hoa anh đào ngày hôm ấy

GaEul cúi mặt xuống,vẫn giữ khuôn mặt tôi trong tay,cô ấy nhẹ nhàng hôn lên môi tôi...nhẹ nhàng từ chút một.Tôi ngẩn người ra trong phút chốc,rồi nước mắt rơi từ bao giờ,mọi cảm giác tràn về,nỗi nhung nhớ của những tháng ngày xa cách,tình yêu của những trăn trở...bất giác tôi vòng tay ôm cô ấy vào lòng,nhắm mắt hôn lên đôi môi đó.Cô ấy lại luồn tay vào tóc tôi,siết chặt cô ấy vào lòng,từ từ tôi kéo cô ấy ngã xuống,môi vẫn không rời khỏi môi cô ấy

Cái gì đến sẽ phải đến...khi con người ta không kiềm nén đươc tất cả tình yêu của mình một lần nữa,thì cứ để nó tuôn trào theo bản năng.Tôi với tay,gỡ nốt những thứ vướng víu đang còn sót lại trên người hai chúng tôi...chìm dần vào hạnh phúc

Trời chiều buông xuống,dưới ánh nắng vàng ấm áp,giữa rừng mai đỏ đang rơi...có hai kẻ yêu thương đang say ngủ,trong vòng tay yêu thương...với khuôn mặt hạnh phúc.Chiếc dù che lấp mọi thứ chỉ để lại 2 nụ cười ấm áp trong chiều

Mùa xuân lại về hay là yêu thương...

-Thằng So YiJung này làm cái gì mà giờ này còn chưa về nữa,không biết nó có xảy ra chuyện gì không.Nó về đây chết với tớ-JunPyo vừa bực bội lại vừa lo lắng

Giữa rừng mai,YiJung ôm GaEul thảnh thơi trong giấc ngủ,thốt nhiên hắc xì một cái...rồi mọi thứ lại chìm về yên bình

Chap XV: Thành thật

Trăng lên cao...sáng vằng vặt một góc rừng,từng cánh mai vẫn cứ rơi,nhẹ nhàng...êm đềm.Sương đêm buông xuống,trời lạnh dần...khẽ nép mình gần hơn vào hơi ấm đang lan tỏa,giữa thiên nhiên yên bình,những người yêu nhau vẫn ôm nhau say trong mật ngọt.Có ánh mắt khẽ lẩn trong đêm,YiJung chống tay nằm dậy,ngắm nhìn người con gái mình yêu thương đang say trong giấc ngủ,mắt anh khẽ cười...

-Ngốc...!-YiJung đưa tay vuốt nhẹ gương mặt GaEul trong giấc ngủ.Bất chợt,GaEul way người lại,rúc sâu vào người anh hơn,đêm lạnh dần...

-Nhìn lén người ta ngủ có trả tiền đó nha,kêu người ta ngốc cũng phải trả ak-GaEul mở mắt,cười tinh nghịch

-Này thì trả nợ-YiJung giơ tay lên búng nhẹ vào mũi GaEul một cái

-Ui,YiJung sunbae...-GaEul đưa tay lên che lại mũi vừa bị anh búng...nói rồi cô ngước mắt lên nhìn anh yêu thương -YiJung sunbae,sao anh lại bỏ đi,rồi lại trở về vậy???

Chợt YiJung trầm xuống sau câu hỏi,mắt nhìn từng cánh mai rơi...giơ tay đón một cánh mai rơi lạc,anh khẽ nhíu mắt nhớ lại khoảng thời gian vừa qua...

-Vì anh không chấp nhận được ánh mắt em mỗi lần nhìn anh,càng không chịu đựng được nỗi nhớ khắc sâu trong anh mỗi ngày.Anh cũng không biết mình nên cư xử thế nào,anh chỉ biết lúc đó anh không thể dung hòa mọi thứ trong anh,càng mất lòng tin vào tình yêu...

-Thế nên anh từ bỏ em...đúng không?-GaEul vẫn ngước mắt nhìn người yêu mình,thì thầm trong trong nói

-Anh cũng không biết...khi nhìn em ngã xuống ngày hôm đó,mọi thứ tràn về trong anh.Những ký ức,những kỷ niệm...những thứ em đã làm vì anh,những cảm giác,tình cảm trong anh trỗi dậy.Nhiều đến mức tim anh nghẹn lại,không thể thở được nữa.Đến khi anh tỉnh dậy,mọi thứ như một cơn ác mộng...anh đã nghĩ,nếu như anh còn ở lại,thì em sẽ lại tiếp tục tìm đến anh,tìm lại trong anh từng ký ức,từng cảm giác mà anh muốn vùi lắp.Anh không biết rồi sẽ thế nào,liệu em có lại một lần nữa ngã xuống trước mắt anh.Nếu như...khi anh nghĩ đến viễn cảnh nếu như em ngã xuống rối không bao giờ tỉnh dậy nữa,ko khóc ko cười...ko gọi tên anh như trước thì anh không biết có thể chịu đựng được điều đó không.Chính vì thế anh đã trốn chạy,rời bỏ mọi thứ,có lẽ...nếu rời xa em,thì em sẽ trở về là một Chu GaEul như trước đây chưa bao giờ gặp anh,chưa bao giờ phải khóc nhiều như thế...có lẽ chỉ như gã đã bỏ rơi em,em chỉ khóc một lần rồi quên đi tất cả.Như em đã từng từ bỏ...

-Vào ngày 14/11...đúng không?-GaEul tiếp lờ khi YiJung vẫn còn ngập ngừng trong giọng nói...

-Ngày 14/11...???-mắt YiJung ngỡ ngàng,anh nhìn xuống người con gái đang nằm cạnh mình không khỏi ngạc nhiên...

-Ngày 14/11 ngày duy nhất thật sự hẹn hò...ngày em buông tay mọi thứ.Ngày đầu tiên em nói " em yêu anh,YiJung"-GaEul nhìn YiJung với ánh mắt đầy yêu thương,trong khi YiJung vẫn còn ngạc nhiên về tất cả

-Thật ra...ngày tai nạn hôm đó,khi mà ánh đèn chói thẳng vào người em,mọi ký ức trong em đã trở về...em đã nhớ tất cả mọi thứ,nhớ ngày noel...nhớ anh đã băng sang đường mà ko nhìn đèn hiệu,nhớ ngày 14/11...em đã từ bỏ tình yêu mà em chờ đợi,bởi vì em nghĩ...anh không yêu em-GaEul nằm xuống,ngước mặt lên nhìn những vì sao trên trời-đến khi tỉnh dậy,em đã nghĩ em sẽ nói với anh tất cả...tất cả những gì em biết.Nhưng mà...khi em tỉnh dậy,thì anh đã lại rời bỏ em,tất cả mọi thứ...dù em cố gắng thế nào,chẳng ai cho em biết là anh ở đâu.Nhiều lần,em thật sự muốn buông tay,thật sự muốn từ bỏ mọi thứ...hai lần,YiJung...hai lần em đã lại yêu anh,nhưn ganh lại bỏ em lại với tất cả tình yêu,tất cả nỗi nhớ...đi về nơi nào xa xôi lắm,như là anh chưa hề tồn tại trong ký ức của em.Có lẽ lúc đó em thật sự biết được cảm giác của anh khi em quên anh...

-Thế sao em không buông tay vào lúc đó-YiJung đưa tay vuốt nhẹ sợt tóc vươn trên gương mặt người yêu anh

-Em không biết...chỉ là em có cảm giác ở nơi nào đó anh vẫn nhớ về em,vẫn còn yêu em.Em tin anh sẽ trở về...dù chỉ là để nhìn em đau khổ như thế nào trong cái khoảng trống cùng với tình yêu anh để lại-vươn tay ôm chầm YiJung,vùi mặt trong ngực anh,nước mắt GaEul bắt đầu rơi-Anh ko hiểu,mỗi ngày em đều đến con đường đầy hoa anh đào anh đã dẫn em đi chỉ để ngắm nhưng cánh hoa rơi...để tin rằng mỗi cánh hoa là một tình yêu anh dành cho em,để nhớ gương mặt anh khi anh nói mỗi lần hoa anh đào rơi là anh sẽ lại yêu em nhiều hơn nữa,để khóc trong nỗi nhớ anh.Cứ mỗi lần nhìn những chùm bong bóng bay...em lại nhớ những bong bóng anh tặng em trên đảo buối sáng hôm đó...nhiều lúc,nhưng ký ức của anh nhiều đến nỗi,em chỉ có thể bật khóc...nhiều lúc em từng muốn buông tay khi nỗi nhớ anh cứ ngày một lớn dần.Có cả những khi em nhớ những lời anh nói trong rừng hôm đó,em tự hỏi...anh có trở về,hay anh thật sự buông bỏ, lúc đó em lại chỉ biết cầm sợi dây anh tặng mà bật khóc tự cho mình thêm một chút hy vọng mong manh..rằng mọi thứ sẽ qua,rằng anh sẽ quay lại.

YiJung nằm đó,nhìn GaEul đang khóc trong vòng tay mình,cảm thấy đau âm thầm,cô ấy cũng đã chịu đựng những điều mà bản thân anh cũng đã chịu đựng.Bất giác YiJung nâng gương mặt GaEul lên,anh cúi nhẹ xuống môi cô,đặt lến đó nụ hôn ngọt ngào,môi anh khẽ chạm vào đôi môi đang đẫm nước,quấn quit không rời.GaEul cũng đáp trả nụ hôn của anh nồng nàn,môi cô cuốn lấy anh không bỏ,tay cô len dần lên tóc anh,kéo sát lại khiến nụ hôn càng sâu hơn.YiJung quàng tay qua người GaEul kéo cô sát vào anh,cảm giác hơi ấm từ cơ thể cô truyền sang.Anh way người,đặt GaEul nằm trên cánh tay mình,bắt đầu những cái hôn dài bất tận...từng chút từng chút một,anh bắt đầu điểm lại từng nét trên gương mặt cô...môi anh trượt dần,trượt dần xuống cổ...rồi đến vai.Anh chồm lên,hôn lên đôi môi đó một lần nữa,nhấn chìm mọi suy nghĩ vào nơi quên lãng,chỉ để cảm nhận cảm giác yêu thương đang lấp đầy không gian...

-GaEul ak...anh yêu em-YiJung thì thầm khi rời khỏi môi cô,mắt anh nhìn cô đầy yêu thương.GaEul mỉm cười trong nước mắt

-YiJung...em cũng thế-trước khi cô kịp nói hết câu môi cô lại bị anh chiếm lấy một lần nữa...và rồi môi anh bắt đầu khám phá mọi thứ trên người cô,từng chút từng chút một,từ từ,chậm rãi...trượt dài xuống...

Trăng vẫn sáng soi rọi mọi thứ dưới rừng mai đang rơi,trông mờ ảo,lung linh trong thứ hạnh phúc đang bất chợt lan ra từ một góc rừng...

Ôm GaEul trong lòng,YiJung thì thầm

-Ngốc...anh vẫn muốn hỏi em điều này?

-Sao anh?-GaEul nhướng mắt nhìn lên thì YiJung đã hôn một cái vào trán cô

-Sao em dám nhảy khỏi trực thăng,em biết anh sợ độ cao mà?-YiJung mỉm cười

-Em chỉ đánh cược thôi...nếu thắng em sẽ có lại tình yêu của anh,giống như bây giờ nè-GaEul nghịch ngợm đưa tay vuốt sống mũi YiJung

-Thế nếu thua thì sao?-YiJung nắm lại bàn tay cô,cắn nhẹ một cái,mỉm cười-Không sợ hả nhóc???

-Nếu thua...thì em sẽ để anh sống ở thế giới mà em ko hề tồn tại.Những tháng vừa rồi em đã sống cuộc sống mà ko có anh.Em không đủ cam đảm để tiếp tục những chuỗi ngày đó nữa.-GaEul nói trong nụ cười

-Em ác thật...cứ bắt anh phải hết lần này đến lần khác chứng kiến em trở về từ cõi chết.Đã muốn trốn em để em khỏi phải gặp rủi ro,thế mà vừa vè đến nơi,em lại tiếp tục...lần này lại còn nhảy từ máy bay xuống nữa.-YiJung rung mình nhớ lại lúc chiều khi loa phóng thanh tuyên bố cô không mang theo dù khi rời khỏi trực thăng,thật ko dám tưởng tượng chuyện gì xảy ra nữa

-Có như thế thì em mới biết...anh yêu em nhiều thế nào mà-GaEul vừa nói vừa cười tủm tỉm

-Ngon há-YiJung đưa tay búng vào mũi cô thêm một cái nữa khi thấy nụ cười của GaEul vừa hé nở.Chợt GaEul sực nhớ ra điều gì,cô way người tìm chiếc áo của mình lúc chiều.Xong,cô rút ra trong túi áo một vật,giơ lên trước mặt YiJung mỉm cười

-Soul-mate...-nói xong cô vươn người đeo vào tai YiJung chiếc khuyên tai mà anh đã trả lại cho cô hôm bị lạc trong rừng.Chiếc khuyên tai,một đôi với mặt dây chuyền cô đang đeo như một sự chứng nhận tình yêu của cả hai người,rồi cô mỉm cười lần nữa

-Kết cục thì em cũng biết được bí mật của cái vỏ sò đó hả?-YiJung vuốt nhẹ mặt người yêu mình

-Uhm,lời hẹn ước yêu em suốt kiếp,mãi mãi không bao giờ thay đổi.Sẽ chẳng bao giờ có sự hoàn mỹ nếu như anh không phải dành cho em và ngược lại-GaEul mỉm cười,vươn người hôn lên môi YiJung,anh cũng mỉm cười

-Đeo rùi là không bao giờ được tháo ra đó,dù chuyện gì xảy ra cũng không được bỏ em-GeEul búng trả 1 cái tách lên mũi YiJung làm anh suýt xoa

-Ak,anh hỏi cái này nè-YiJung vừa xoa xoa mũi vừa hỏi sau khi gật đầu đáp trả-hôm 14/11 em nói yêu anh bao giờ?Anh không nghe thấy

-Lúc pháo hoa rơi,chắc là tiếng pháo át mất rùi-Gaeul suy nghĩ rùi trả lời

-Thế bây giờ em nhắc lại đi-YiJung mỉm cười

-Không thèm...không nhắc,không yêu-GaEul le lưỡi trêu YiJung

-Dám không yêu hả...-Nói xong YiJung lại cúi xuống môi cô,chìm đắm trong cảm giác đê mê

Chap XVI: Happy Ending

Mặt trời ló dạng từ sau núi...một ngày mới bắt đầu,mọi người đổ xô đi tìm hai kẻ thất lạc từ tối hôm wa.JunPyo đã định tìm trong đêm nhưng vì đường núi về đêm khá nguy hiểm nên mọi người phải rang chời đến sáng mai.Ai cũng nghĩ chắc YiJung biết xoay sở trong tình trạng như thế

-YiJung...YiJung cậu ở đâu thế-JunPyo đi trước la lên

-GaEul...GaEul ak,cậu có nghe tiếng tớ không GaEul-JanDi theo sau cũng lên tiếng gọi giữa rừng

-YiJung...GaEul...hai người ở đâu thế,có nghe chúng tôi nói không...lên tiếng đi-JiHoo và WooBin đồng thanh

Cả 4 người dừng lại thở hổn hển

-Thế này không phải cách.Chia đôi ra tìm đi.Tớ với WooBin kiếm bên này,JunPyo với JanDi đi hướng ngược lại,tìm được thì call cho nhau.Okie?-JiHoo đề nghị khi cả 4 người đều đứng lại

-Thế cũng được,các cậu đi nhớ cẩn thận.Đi thôi JanDi-nói xong JunPyo kéo JanDi đi một hướng

-Bảo trọng -WooBin vẫy tay

-Bảo trong JiHoo sunbae,WooBin sunbae-JanDi lên tiếng trước khi bị kéo đi

-Đi thôi-JiHoo nói xong thì đi về hướng ngược lại

-YiJung...GaEul,hai người có nghe thấy gì không...

Trong khi 4 người đang lo lắng đi tìm thì đôi uyên ương cũng giật mình tỉnh giấc khi mặt trời xuyên mai nhành mai gọi họ dậy bằng ánh nắng sớm.GaEul mở mắt thì trời đã sáng...bên cạnh YiJung vẫn còn đang ngủ,anh vẫn ôm cô trong lòng.Quay sang nhìn YiJung,hôn lên môi anh một cái cô mìm cười xoay người lại tìm kiếm những thứ hôm wa bị YiJung tháo ra vứt khắp nơi.Nhìn thấy thứ còn sót lại cô chồm người định lấy thì bỗng có bàn tay giật lấy trước vứt ra sau lưng.Cô giật mình way lại

-YiJung sunbae,anh dậy bao giờ-cô ngạc nhiên nhìn anh

-Lúc có người hôn trộm anh lúc đang ngủ-YiJung cười cười trả lời

-A,anh dậy mà sao không lên tiếng-nói xong GaEul đỏ mặt nhìn anh khi YiJung nhìn cô cười cười,từ nãy giờ,cô vẫn kéo chiếc dù che người lại-anh...nhìn chỗ khác đi chứ

-Không thích...bộ em còn gì mà anh chưa nhìn thấy sao lại phải đỏ mặt như thế-YiJung được dịp lại trêu khi mà mặt GaEul còn lúc càng đỏ

-Anh...YiJung-mặt GaEul đỏ bừng lên khi nghe những lời đó...lại nhớ lại chuyện hôm wa,mặt cô cứ là...ngày càng đỏ nhiều hơn

-Haha,GaEul,đến lúc làm vợ anh chắc em vẫn còn đỏ mặt vào mỗi buổi sáng quá-YiJung bật cười khi thấy GaEul như thế

-Ai làm vợ anh chứ-GaEul phụng phịu

-Em dám không hả-nói xong YiJung cúi xuống môi hôn lần nữa

Tách...

-Ak há...á hà,chuyện gì đang xảy ra ở đây thế JiHoo-WooBin lên tiếng sau khi cả 2 đã chụp xong cảnh ấn tượng vừa nhìn thấy,cùng với nụ cười trên môi,mang đầy màu sắc cáo kon nhà ta ra khỏi chuồng.Chì là,sau một lát hò hét khô cả giọng vẫn không nghe tiếng trả lời,JiHoo với WooBin đành tạm nghỉ một lát trước khi lấy sức hò hét tiếp thì JiHoo nhà ta thấy một cánh rừng mai đang thấp thoáng trước mặt.Thế là cả hai lặng lẽ đi tới,không ngờ cảnh tượng trước mặt lại là playboy So YiJung nhà ta đang ngọt ngào cùng với GaEul khi trời mới ló dạng thế này.Thấy thế WooBin nhanh tay lôi cái di động ra làm 1 phát rùi mới chịu lên tiếng cho đôi uyên ương tách rời nhau ra

Giật mình khi nghe tiếng WooBin,YiJung buông vội GaEul ra,ôm vào lòng,kéo nhanh chiếc dù che lên vai GaEul

-Ya...hai cậu làm gì ở đây,vào giờ này thế hả?-YiJung lên tiếng

-Yoyo,đáng ra tớ phải hỏi là hai người làm gì trong rừng mai vào buổi sáng sớm thế này chứ.Sao cậu lại hỏi ngược như thế chứ So YiJung-giọng WooBin đã pha chút âm điệu gian xảo,cùng với ánh mắt cười cười

-Tớ...tớ,bị lạc...cậu không thấy sao còn hỏi-YiJung lấp bấp trả lời

-Yo...-WooBin gác tay lên vai JiHoo,sau khi đã kịp gửi cho JunPyo tin nhắn với nội dung cực kỳ ngắn gọn:'YiJung đang ở bên phải rừng mai,đi nhanh đến đây,ko là hết phim hay để xem"- JiHoo,bị lạc như thế này thì 10 lần bị lác tớ cũng cam tâm đấy,nhỉ YiJung nhỉ...-khuyến mãi thêm cho YiJung nụ cười đểu

-Cậu...WooBin cậu chết với tớ-YiJung bắt đầu dính bẫy

-Tớ mà bán tin này cho tờ báo sáng mai thì So YiJung,bảo vật thứ 4 của HQ không biết chuyện gì xảy ra đâu,đảm bảo hình không ghép,chân thực toàn phần đó-WooBin vừa nói vừa vẫy vẫy chiếc điện thoại trên tay làm YiJung tức điên tiết mà không cách nào lao wa giật lại được,trong khi đó nãy giờ JiHoo cứ way nhìn chỗ khác mà cười một mình,không ý kiến không nói câu nào

-Cậu mà ko mau mặc...quần áo vào thì có chuyên-JiHoo lên tiếng trong khi vẩn tủm tỉm cười,trông lại càng đểu hơn cả WooBin

-Tớ thách cậu ấy...-WooBin cười tí tởn phe phẫy chiếc quầy hôm wa YiJung mặc để nhảy dù-Tớ không ngờ cậu vứt xa đến thế đấy YiJung,hahaha

-Cậu...WooBin-YiJung lắc đầu chịu thua

-WooBin...chuyện gì-JunPyo cùng JanDi từ đâu xong tới chợt dừng lại nhìn cảnh tượng trước mặt mình ôm bụng cười nức nẻ-Hahaha So YiJung,cậu làm cái gì thế hả???

-GaEul-JanDi lên tiếng khi vừa đến nơi

-Ya...các cậu đủ chưa hả,tớ mà về Seoul tớ giết hết,WooBin trả đồ cho tớ mau-YiJung bắt đầu nóng lòng,trong khi WooBin cùng JunPyo ôm nhau cười...

Tiếng cười vang khắp nơi trong khu rừng,chỉ có đôi trẻ thì thật là tội...Vậy đó,kết cục mọi chuyện lại đâu vào đó,tình yêu một lần nữa lại nở.Mùa hè đến...

Seoul,một ngày nắng đẹp...buổi triễn lãm của bảo vật thứ 4 HQ,So YiJung hôm nay bắt đầu ngày đầu tiên.Mọi việc có vẻ thuận lợi,ký giả tời đông đúc,những người trong nghề cũng đổ xô về khắp nơi thưởng thức buổi triễn lãm.

-Wow,YiJung...cậu làm ăn có vẻ được quá nhỉ.Chia cho tớ một nửa nhá-WooBin mở lời khi vừa vào đã trông thấy cảnh tượng đông đúc

-Có vẻ nên đầu tư vào ngành này,làm ăn tốt thật...SoYiJung quả có khác nhỉ.Ya,YiJung...cho tớ cái ly đó về tớ uống nước nhá-JunPyo chỉ tay vào món gốm trước mặt

-Đến bao giờ cậu mới không nhầm cái bình cắm hoa với ly nước hả JunPyo-YiJung lên tiếng,lắc đầu chịu thua JunPyo

-Hả...bình hoa sao?-JunPyo ngạc nhiên-nhưng mà...

Trog khi đóJiHoo lang thang khắp nơi nhìn ngắm mọi thứ cùng JanDi,có vẻ mọi thứ tốt đẹp từ sau ngày JunPyo đính hôn,mặc dù hôm đó trong rừng YiJung và GaEul bị bắt quả tang tại trận nhưng mà kết cục anh cũng hí hửng treo bức hình WooBin chụp trong phòng ngủ của mình làm GaEul cứ đỏ mặt mỗi khi nhắc lại chuyện đó

-Tối nay có tổ chức gì không?-JiHoo lên tiếng

-Họp căn cứ như mọi khi...người nhà trước,tiệc tùng tính sau?-YiJung trả lời

-Không club ak?-WooBin nhướng người wa vai JunPyo hỏi

-Không,tu rồi-YiJung dí dí tay trước mặt WooBin

-Tu á,haha ghê nhỉ...ak,mà GaEul đâu-WooBin hỏi sau khi nhìn một lượt

-Không biết,cô ấy không nói là đến-YiJung nhúng vai

-Có vẻ rất hạnh phúc-JiHoo đi xem một vòng way lại cùng với JanDi

-Sao?-YiJung way người hỏi

-Không có gì-JiHoo mỉm cười trả lời-cậu ra ngoài kia đi,người ta tìm kìa

-Uk,các cậu tự nhiên tớ đi một chút nhé-nói xong YiJung bước ra ngoài,một đám các cô gái lại vây quanh anh

Trong khi YiJung đang cố thoát khỏi những cô gái đang bám theo anh thì từ xa có một người con gái đi vào

-YiJung...sao dạo này anh ko tới club nữa,em nhớ anh wa'-một cô gái lên tiếng

-YiJung ak...tối nay ghé bar chơi với bọn em được không...ai cũng nhớ anh hết-lại một người khác tiếp lời,cứ thế YiJung bị xoay trong hàng đống câu nũng nịu,không biết phải dứt ra thế nào,anh méo mặt.Bỗng chốc có một bàn tay kéo anh về phía sau.YiJung vừa xoay người lại,môi anh đã chạm phải môi một người con gái,rồi bất chợt anh luồn tay lên tóc cô ấy hôn ngọt ngào.Mọi ánh mắt ghen tị nổ ra...YiJung rời môi người đó ra,anh mỉm cười

-Xin lỗi làm mọi người thất vọng,nhưng mà So YiJung bây giờ không còn là So YiJung trước đây nữa.Đề nghị mọi người đừng tiếp cận quá thân mật với hôn phu của tôi được chứ-GaEul vừa nói vừa mỉm cười

-YiJung...thế này là thế nào hả anh-mấy câu hỏi nổ ra một lượt,YiJung chỉ biết lắc đầu,nhúng vai mỉm cười

-Là vậy đó,đúng ko,YiJung oppa-GaEul cố kéo dài giọng ra khi gọi YiJung,mỉm cười giơ tay YiJung lên,ngón áp út tay trái giờ đã có một cái nhẫn đeo vào,không khó để thất chiếc còn lại trên tay GaEul.Tất cả thất vọng bỏ đi một lượt...

-GaEul,dạo này em ghê thật đó-YiJung mỉm cười quay lại người yêu,ak không,vị hôn thê của mình

-Anh đó,lần sau mà như thế em không thèm giải vây cho anh luôn,còn kêu người ta ghê nữa hả.Ghét-GaEul giả bộ giận dỗi quay mặt đi

-Thôi mà,anh biết lỗi rồi mà,em đừng giận nhá...vợ yêu nhá-YiJung cười cười

-Ai là vợ anh hồi nào hả?

-Không làm mà đeo nhẫn...lại còn ra mặt còn gì,từ nay ai dám theo anh nữa chứ,em phải chịu trách nhiệm thôi

-Không thèm,anh thích thì chạy kêu người ta lại đi kìa.Không thèm giữ

-Thật không giữa á

-Uk,ko thèm

-Thế anh đi nhé,em ở lại chơi-Nói xong anh quay lưng đi

-So YiJung-GaEul gọi,nước mắt giờ đã lưng tròng,làm YiJung tính trêu nay lại hoảng vía vội dỗ dành

-Thôi thôi, anh thua em mà,đươc chưa.Đừng khóc.Ở bên kia mọi người nhìn kìa,sang đó đi,mọi người đang chờ -Nói đoạn YiJung kéo tay GaEul đi sang chỗ mọi người đang đứng nhìn nãy giờ với nụ cười trên môi

-JanDi...-GaEul khẽ gọi,rồi thả tay YiJung chãy tới trước bỏ lại anh với nụ cười hạnh phúc...

Mùa hè...Seoul có những cơn mưa rào,những cơn gió bất chợt thổi...mọi thứ lại bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfiction