find again chap 11-15
Chap XI: Party
Trên máy bay này,muốn ngủ cũng thật khó khăn...tôi,thật tức chết đi được,không lẽ tính tình càng ngày càng giống JunPyo.Nghĩ lại tình cảnh lúc chiều mà cơn bực bội trong lòng vẫn chưa giảm được chút nào,sao cô ấy lại có thể cười vui vẻ với WooBin thế không biết,đã thế lên máy bay lại còn giành ngay chỗ kế bên mình mà ngồi mới dễ ghét chứ.Bây giờ thì nằm ngủ ngon lành vậy đó,mặc cho mình ngồi đây ôm cái nỗi bực bội trong lòng,muốn ngủ mà chẳng được.Sao cô ấy không ngồi với WooBin luôn đi,tuy là trước đây đúng là vẫn hay đi chung với mình,nhưng mà tình cảnh lúc đó khác bây giờ,khi đó,có lẽ tình cảm cô ấy dành cho mình khiến mọi hành động đều là ý muốn,còn bây giờ,là cảm giác hay đơn giản chỉ là thói quen.Trông cô ấy ngủ thật ngây thơ,chỉ muốn cốc cho một cái...-tôi ngồi đó,không biết từ bao giờ đã ngắm GaEul trong giấc ngủ,tự nhiên nỗi bực bội trong lòng vơi đi lúc nào không hay,chỉ thấy,có cô ấy bên cạnh,thật là yên bình.Bất giác,đưa tay vuốt nhẹ sống mũi cô ấy...nghịch vài sợi tóc bay lạc trên mặt,tôi không biết rằng mọi cử động của tôi từ nãy đến giờ khônglọt qua được đôi mắt của JiHoo
-Cảm giác thế nào???-JiHoolên tiếng khiến tôi giật mình,thu tay mình lại
-Thế nào là thế nào?-tôi nhướng mắt hỏi lại
-Có sao thì nói,vậy thôi,còn cậu không muốn nói cũng đuợc,tự cậu bíet chuyện gì đang xảy ra mà-JiHoo cười,sao nụ cười của cậu ta đầy ẩn ý thế,khi tôi còn chưa kịp lên tiếng,JiHoo đã kéo chăn phủ wa đầu như muốn kết thúc câu chuyện
-Tớ ngủ đây,cậu vui vẻ nhé-cậu ta nói còn khuyến mãi thêm nụ cười
Còn lại một mình trên máy bay...tôi cũng chìm dần vào giấc ngủ...
...tách...có một nụ cười...
"Máy bay số 1 của hãng Shinhwa sắp hạ cánh xuống khu vực Bắc Âu củaNaUy,xin quý khách thắt dây an toàn vào chuẩn bị hạ cánh.Chúc quý khách có 1 chuyến du lịch vui vẻ.Hân hạnh được phục vụ quý khách vào chuyến bay sau.Tạm biệt quý khách"
Tôi mở mắt khi có tiếng thông báo của phi cơ truởng,kế bên GaEul vẫn còn ngủ ngon lành.Tôi lay GaEul
-GaEul...GaEul,dậy đi,đến nơi rồi.-Cô ây vẫn còn mơ màng
-Sunbae,đến nơi rồi sao.Đến đâu thế-mắt nhắm mắt mở thế,có nhìn được ra cái gì đâu mà cũng hỏi không biết
-Nauy,khu trượt tuyết-tôi trả lời
-NaUy á-đột nhiên cô ấy tỉnh hẳn
-Uk,có vấn đề gì không?-tôi hỏi khi thấy ánh mắt ngac nhiên của cô ấy
-Chết rôi,em không mang theo quần áo,kiểu nay chắc chết vì lạnh quá-khuôn mặt GaEul tiu nghỉu
-Trời,có vậy thôi hả-tôi buộc miệng cười,còn GaEul thì nhìn tôi với con mắt khó chịu
-Chứ anh nghĩ còn chuyện gì lớn hơn thế này nữa hả.Đi đến một nơi lạ hoắc mà chẳng mang theo thứ gì,không hiểu các sunbae đi du lịch thế nào nữa
-Tí nữa thì biết-tôi nói vừa cười khuôn mặt khó chịu của cô ấy,hình như so với trước đây không có gi đổi khác,chỉ là,lâu rồi tôi mới lại thấy điều đó.
Hai tiếng sau,chúng tôi đang lang thang trên phố mua đồ cho chuyến du lịch.JanDi và GaEul cứ lê la khắp các cửa hang,phụ nữ đúng là rất hứng thú với công việc mua sắm,bất kỳ thứ gì 2 người cũng thay nhau mặc thử đủ thứ.JunPyo có vẻ hứng thú với khu đồ ăn nhiều hơn
-JanDi....JanDi,mua mì gói nhá.Anh muốn ăn mì-cậu ta hí hửng
-Mì gói...này JunPyo anh có làm sao không,sao đi du lịch mà đòi ăn mì gói-JanDi trợn mắt nhìn JanDi
-Nhưng mà anh thik,mua về tôi chúng ta ăn nhá,tối em nấu cho anh,được không-JunPyo năn nỉ,khuôn mặt trông tội thật
-Không,anh muốn ăn thì tự đi mà nấu,em không thik-GaEul đứng kế bên mà cứ đứng cười,không hiểu món mì gói có gì mà cái thằng này có vẻ rất thik.Nó,từ ngày wen với JanDi thì như khẩu vị cũng thay đổi,tôi mỉm cười,nó hạnh phúc thật
-JunPyo sunbae,anh muốn ăn loại nào,em mua cho,tối em sẽ nấu cho sunbae,được chứ-GaEul vừa lên tiếng vừa cười
-Thật á!!!JunPyo hí hửng bỏ hàng đống loại mì gói khác nhau vào giỏ
-Yah,sao cậu lại chiều anh ta thế-JanDi nói với GaEul
-Yah,em không nấu sao lại lôi kéo người khác thế hả Gaem JanDi-chợt JunPyo way lại lên giọng
-Thôi thôi...tớ biết đằng nào thì cậu cũng nấu cho sunbae mà-GaEul vừa nói vừa cười-không quên nháy mắt với JunPyo một cái-đúng không JanDi?
-Cậu...sao lại theo phe anh ta thế-Jandi có vẻ giận dỗi bỏ đi
-Thôi thôi mà JanDi...JanDi.Sunbae cứ mua đi,em chạy theo cậu ấy-cô ấy,mở miệng cười rồi chạy theo JanDi.Tôi vẫn thắc mắc không hiểu cái món mì gói có gì mà cậu ta mê đến vậy
Tuyết ngừng rơi...không cùng thời gian,không cùng địa điểm...tâm trạng con người cũng có chút khác biệt.Nửa năm trước,vẫn là khu trượt tuyết,vẫn là 6 con người,những ý nghĩ khác nhau,tình cảm cũng khác nhau,bây giờ,ở đây...vẫn là 6 con người đó,có những thứ đã trôi qua,mất đi,có người muốn lãng quên,người hạnh phúc,người vẫn tìm kiếm...Còn tôi,tôi lại đang lảng tránh mọi thứ.Những gì JiHoo nói vào đêm giao thừa vẫn tạo nên gút mắt trong lòng.Liệu,có thể hạnh phúc,có thể sẽ không là sai lầm,tôi không muốn hay đơn giản là không dám,hình ảnh gia đình tôi ám ảnh cuộc sống tôi từ khi suy nghĩ của tôi bắt đầu hình thành.Nếu...thì liệu cô ấy sẽ hạnh phúc hay khổ đau,tôi sẽ khác chứ,sẽ không giống như ôn g ta,có phải tôi sẽ khác không...không thể thì sao,chỉ là mang nỗi bất hạnh đổ lên người cô ấy.Nếu là vậy,có nên để cô ấy sống hạnh phúc như bây giờ,bỏ quên tất cả như những gì cô ấy muốn,chấp nhận cuộc sống chỉ bên cạnh cô ấy,nhìn cô ấy khóc,nhìn cô ấy cười,an ủi,vỗ về,lại tuyệt đối không bước vào cuộc sống đó.Rồi một ngày cô ấy sẽ tìm được ạnh phúc của riêng mình,liệu...So YiJung,mày có thể như JiHoo không,mỉm cười không chạm vào cuộc sống đó không???Tim tôi thắt lại khi tưởng tượng một lúc nào đó có một người đàn ông khác cầm tay cô ấy đi đến suốt cuộc đời,khi ánh mắt cô ấy chỉ dành riêng cho một người,nụ cười,sự lo lắng hướng về một người khác.Có lẽ,tôi không chịu nổi,một lần là quá đủ,tôi có thể nhìn Eun Jae bên một người khác nhưng với GaEul là không thể...
Ngoài kia,cô ấy vẫn đang mỉm cười trong hạnh phúc,liệu cô ấy,có chút nào nhớ về tôi...bất chợt cô ấy nhìn về về phía tôi,vẫy tay cười,thật muốn lao ra ngoài chỉ để ôm cô ấy vào lòng...nhưng không được,có gì đó cứ níu giữ bước chân lại.Hình như mọi người đều vui vẻ,JiHoo way mặt về hướng tôi,nhếch mép cười.Tôi way bước vào trong,thả người lên giuờng...ngước nhìn trần nhà,thật quá mệt mỏi...đến bao giờ thì mọi thứ mới trở về yên bình như khi nó mới đầu...cơn buồn ngủ ập đến
-YiJung...YiJung,dậy đi!!!-tôi mở mắt,hình như trời tối rồi,khác biệt thời gian hình như vẫn chưa ổn định.
-Mấy giờ rồi WooBin?-tôi hỏi
-7h tối rồi,cậu dậy đi,tối nay có tiệc của khách san,hình như là tiệc há trang,có v3 thú vị-Wooin cười cười suy nghĩ,chắc lại nghĩ ra đủ thứ trò rắc rối
-Thế mọi người đâu???
-Chuẩn bị cho lễ hội rồi,JiHoo với JunPyo đi trước,JanDi với GaEul cũng đi chuẩn bị,hình như trước buổi tiệc mọi người không được gặp mặt nhau.Chỉ còn cậu với tớ là chưa đi thôi,cậu dậy đi,ngủ gì mà li bì.Nhanh còn kịp-WooBin hối thúc tôi
-Uk,thế phải đi mua sắm ở ngoài ak-tôi nói vọng ra từ toilet,khi đang đánh răng
-Uk,phục trang và cả mặt nạ,hình như không ai được vào mà không có mặt nạ đâu-WooBin trả lời
-Uhm,tớ biết rồi
Lễ hội của châu Âu hình như cũng có chút khác biệt,mọi thứ có vẻ kỹ càng,ình như mang tính tự do thoải mái hơn.Bước vào khu vực lễ hội thật không biết ai quen ai lạ,hình như cả lối đi cũng chia ra hai bên nam nữ.Giờ mà kiếm được người wen cũng là cả vấn đề,thế này mà kiếm ra GaEul...tôi lắc đầu ngán ngẩm
"Thưa quý ông,quý bà...hôm nay là lễ hội truyền thống của khách sạn mỗi năm tổ chức một lần.Rất xin lỗi vì đã để quý khách phải tách riêng ra khi vào lễ hội,chúng tôi muốn quý vị có thể tìm được một nửa của mình bằng trái tim,đó mới thật sự là ý nghĩa của lễ hội.Cuối buổi tiệc sẽ có phần thưởng đặc biệt cho đôi nào được lựa chọn.Còn bây giờ,xin chúc quý khách buổi tiêc vui vẻ và tìm ra được người yêu của mình.Xin cảm ơn"
Lang thang khắp nơi mà tuyệt nhiên không thấy những người còn lại ở đâu.Không biết cả bọn có tìm ra nhau không nữa,thế này thì làm sao chơi được.WooBin vưà vào cũng biến đâu mất.Tôi nhìn lên sân khấu mỉm cười,khi ý nghĩ lóe ra trong đầu
Tiếng kèn saxophone kéo bước chân tôi trở lại...Buổi tiệc này lạc lõng quá,không tìm được JanDi và mọi người,chỉ biết nhìn ngắm mọi người với hàng trăm chiếc mặt nạ.Chuyến du lịch này khiến chút tâm trạng thay đổi,đôi khi tôi có cái cảm giác hình như rất quen thuộc,có lẽ trong quá khứ đã từng trãi qua những sự việc giống như thế này.Mỗi khi cứ cố nhớ lại hình ảnh chập chờn trong ký ức là đầu lại đau,giống như có ai đó năn cản mọi thứ trở lại.Cả ngày hôm nay cứ ngẩn ngơ,nhìn mọi thứ đều có cảm giác thân thuộc,cả JanDi, JunPyo sunbae,JiHoo sunbae.WooBin sunbae...nhưng sao cái cảm giác trống trãi như thiếu vắng điều gì wan trọng cứ ám ảnh mãi.Hình như YiJung sunbae có vẻ mệt,anh ấy ở trong phòng cả buổi chiều.Chỉ có thể nhìn anh ấy một lần trên khung cửa sổ,rồi mất hút vào trong,không bíêt có phải vì sự việc tối qua mà lãng tránh...đến cả lúc sáng sunbae cũng không chào tôi ở sân bay...Muốn bước ra ngoài tìm chút không khí trong lành thì bước chân bị tiếng kèn níu lại,trên sân khấu,người đó với bộ lễ phục trắng cùng chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt khiến không thể nhận ra có phải người wen hay không.Trong ánh sáng mập mờ vẫn có thể nhận ra bao nhiêu người con gái đã bị cuốn hút...mọi thứ như chìm vào im lặng,tôi chỉ cảm nhận được mọi ánh mắt đổ dồn vào sân khấu.Tiếng kèn...và nụ cười của người đó khiến bao nhiêu cô gái thẩn thờ...
Anh ấy mặc bộ comple màu nâu,tay cầm saxo,thổi hồn vào trong bản nhạc...ánh sáng chập chờn càng tăng thêm sự cuốn hút với nụ cười khó cưỡng lại...mọi ánh mắt trầm trồ,mọi sự hâm mộ và thán phục xuất hiện trong ánh mắt bao nhiêu người con gái.Người đó nhìn về phía tôi,với ánh mắt chân thành và nụ cười trên môi,cái cảm giác ngỡ ngàng tràn ngập mọi thứ...rồi cảm xúc yên bình bắt đầu xâm chiếm,khiến bản thân như bị cuốn hút,thế giới xung quanh hình như đã không còn tồn tại...
Tiếng vỗ tay khiến tôi giật mình tỉnh giấc,đang mơ sao???...lại xuất hiện những hình ảnh lạ lùng không rõ từ đâu,mỗi lần như vậy là bản thân lại mang theo những cảm xúc rất khác,cứ như là của riêng một ai đó với tâm tư tình cảm,thốt nhiên lại hiện hữu trong con người tôi,nhiều thứ cảm xúc đang trộn lẫn...những thứ đã tồn tại,những thứ vừa tồn tại và cả những thứ đang phát sinh khi những hình ảnh thoáng qua trong đầu,vụt xuất hiện rồi lại biến mất,chỉ để lại những dư âm của cảm giác...Mọi người cố chen chúc nhau để lên được sân khấu,được đến bên người vừa thổi bản saxo hoàn hảo kia,không biết được đó là ½ của ai,có lẽ đó là cách để anh ta tìm được bạn gái của mình giữa hàng trăm chiếc mặt nạ,cũng khá ấn tượng,tiếc là...người ấy không phải là tôi...không phải Chu GaEul
Chap XII: Tâm tư
Đúng là ngoài sức tưởng tượng,dù bị che nửa mặt nhưng số lượng con gái gục ngã vì tiếng saxophone của tôi vẫn không suy giảm đáng kể chút nào-tôi nghĩ thầm với chính mình.Dưới kia hình như là WooBin đang vẫy tay gọi tôi
-Yah,sao ở đâu cũng chơi trò nổi bật thế YiJung-giọng WooBin cất lên khi tôi bước tới gần,cả JunPYo,JanDi va JiHoo cũng đang bước đến
-Phải vậy thôi,giữa hàng trăm cái mặt nạ như thế này,không làm thế thì làm sao tìm ra được các cậu-tôi mỉm cười
-Có ai thấy GaEul đâu không?-JanDi lên tiếng.Tôi cũng đang thắc mắc không hiểu cô ấy ở nơi nào,làm sao mà tìm được GaEul giữa bao nhiêu người thế này
-Không!Mà hình như GaEul không biết người thổi kèn là YiJung đâu.YiJung cậu có bao giờ làm thế trước mặt cô ấy không?-WooBin way sang tôi thắc mắc
-Có,một lần.Nhưng có lẽ cô ấy không nhớ-tôi nhúng vai đáp trả câu hỏi của WooBin
-Có lẽ cô ấy trở về phòng cũng nên,không tìm được JanDi và mọi người thì ở đây làm gì-đến khi này thì JiHoo mới lên tiếng,rồi cậu ta đưa ly rượu lên môi,cho dù cái mặt nạ che đi nửa mặt thì vẫn nhận ra nét không wan trọng việc này cho lắm của JiHoo.Tôi cũng không nói gì thêm,có lẽ tôi đồng ý với suy nghĩ của JiHoo
Buổi tiệc chán thật,tôi cũng chỉ biết loang quanh với mọi người chẳng biết làm gì.Muốn ra ngoài tìm chút không khí trong lành,trong này ngột ngạt quá.Ngoài trời thoải mát thật...dù trời có chút se lạnh,tôi lang thang mọi nơi,đi theo ánh đèn trang trí.Hình như buổi lễ này được chuẩn bị rất kỹ,khắp nơi đều được trang hoàng khá chu đáo...tôi dừng lại khi thấy thấp thoáng dáng một cô gái đang ngồi bên đài phun nước,hình như người đó cũng mới đi dạo,có lẽ vì đau chân nên ngồi lại nghỉ
-Xin lỗi,tôi ngồi đây được chứ?-tôi cất tiếng hỏi khi bước lại gần.Cô ấy mặc một bộ váy màu trắng ngang gối,tóc xoăn dài ngang vai với chiếc cài hình vương miệng nhỏ, chiếc mặt lạ che nửa khuôn mặt nhưng vẫn thấy được nét đẹp trên gương mặt.Cô ấy chỉ ngước mặt lên nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên
-Cô hiểu tôi nói gì chứ?-tôi hỏi lại khi không nghe tiếng trả lời.Đáp lại là nụ cười và cái gật đầu khẽ
-Tôi là So YiJung,người Hàn Quốc,chỉ là đi du lịch nên mới đến đây.Trong kia hơi chán nên tôi ra ngoài tìm chút không khí.Còn cô???
Người con gái chỉ mỉm cười nhìn tôi mà không nói gì,hình như vẫn còn sự ngạc nhiên trong mắt.Tôi lại tiếp tục
-Cô không nói được ak?-một cái gật đầu đáp trả cho câu trả lời.Tôi cười khẽ đáp lại nụ cười của cô ấy
-Hôm nay trăng khuyết,cô có biết trăng khuyết có ý nghĩa gì không?-vẫn chỉ là cái lắc đầu với ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi-Trăng khuyết có nghĩa là 1 lời hẹn ước chưa thành của những người đang yêu nhau.Tôi,cũng có một lời hẹn ước chưa thực hiện được
Là cảm xúc hay là tình cảm,lý trí hay con tim,bỗng dưng những hình ảnh ký ức tràn về khắp nơi trong tâm trí tôi
-Cô tin vào soul-mate chứ?-cô ấy gật đầu với nụ cười trên môi-Hình như nhiều cô gái tin vào cái gọi là soul-mate,gọi là tình yêu duy nhất trong đời nhỉ.Cô đã tìm ra soul-mate của mình chưa?-tôi hỏi khẽ cô ấy,nhưng cô ấy không nói gì,chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên
-Con gái,thường hay nhạy cảm với thứ gọi là soul-mate,đã từng có một người nói với tôi,nếu cô ấy tìm được soul-mate của mình,cô ấy sẽ giữ chặt không buông,tuyệt đối không từ bỏ dù có chuyện gì xảy ra-tôi đưa ly rượu lên môi,nhìn lên vầng trăng khuyết,nhớ lại nụ cười của GaEul khi cô ấy khẳng định những lời nói của mình
-Cô biết không,lần đầu tiên tôi gặp là vì người bạn thân của cô ấy.Lần đầu đó,chỉ có sự tranh chấp,đó là loại con gái mà tôi ghét nhất.Tôi không ngờ,đó là lần đâu tiên cô ấy bước vào cuộc sống của tôi...-tôi ngừng lại một lúc trước khi tiếp tục câu chuyện của chính mình...-Lần thứ 2,chúng tôi lại tranh cãi khi tôi phải đối đầu với bạn cô ấy,thật sự lúc đó tôi không thik cô ấy,có lẽ cái tính lo chuyện người khác là di truyền hay bệnh lây lan mà cả cô ấy và bạn cô ấy đều giống nhau.Tôi bỏ mặc cô ấy sau một trận cãi vã rồi lao thẳng xuống hồ bơi...Cô biết không,nếu lần đầu tiên gặp nhau là ngẫu nhiên thì lần gặp lại được xem là định mệnh.
-Tôi bắt gặp cô ấy ngồi khóc bên đường vì đau lòng một gã đàn ông đã bỏ rơi cô ấy,và tôi...đã dựng nên màn kịch chỉ để trả thù tên đó,nhưng tôi không ngờ,chính điều đó đã khiến tình cảm cô ấy dành cho tôi bắt đầu-tôi nhìn sang người con gái,bên cạnh mình,mỉm cười.Cô ấy vẫn chăm chú nghe câu chuyện của tôi với ánh mắt ngạc nhiên,rồi dần dần chuyển sang như là đã cảm nhận được tâm trạng của tôi lúc này
-Valentine,là dành cho những người yêu nhau,nhưng với tôi,nó chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày,từ lâu lắm rồi,tôi không còn cái cảm giác chờ đợi một món quà đặc biệt cho mình,càng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ai chờ đợi mình giữa cái thời tiết lạnh đến run người như thế.Valentine năm trước,cô ấy đã đợi tôi,giữa cái lạnh 0 độ của mùa đông chưa dứt,mũi cô ấy đỏ cả lên,chỉ để chờ tôi trở về,chỉ để trao tôi món quà ngày valentine.Lúc đó,tôi thật sự cảm thấy lo sợ,sợ cô ấy yêu tôi,sợ tất cả mọi thứ sẽ diễn ra khi tôi không hề có tình cảm.Cô ấy,chỉ là một cô ấy đơn thuần,những cô gái đơn thuần,với tôi đều rất phức tạp-tôi ngừng lại,đưa ly rượu lên môi,chờ đọi những cảm xúc đang dâng lên trong lòng lắng xuống khi ký ức cứ tràn về-Bây giờ,tôi vẫn giữ hộp socholate đó...nhưng có lẽ,lời hứa trao lại cho soul-mate của cô ấy sẽ không bao giờ thành được-tôi lại mỉm cười với chính mình
-Tôi có một mối tình đầu,điều khiến tôi day dứt hơn 4 năm,người khiến tôi trong 4 năm không thể thật lòng yêu thêm một người nào nữa.Cô gái đó,tôi lo sợ sẽ khiến nước mắt cô ấy rơi vì tôi...tôi trốn chạy chính bản thân và cảm nhận của mình,để đến lúc cô ấy từ bỏ tôi mới biết cô ấy quan trọng như thế nào.Cô ấy như gió,thoảng qua cuộc đời tôi mà không hề quay trở lại,tôi hối tiếc hay chỉ đơn giản là niềm uất ức trong 4 năm liền không có lời giải đáp,tôi cũng chẳng rõ-những hình ảnh về Eun Jae hiện lại trong đầu tôi,thoáng qua mà không để lại chút dư âm vương vấn như trước đây đã từng như thế
-Cô biết không,cô gái đó...dù bị tôi từ chối,vẫn một mực bước vào cuộc sống của tôi một cách từ từ,cô ấy không nhìn nhận tôi như cái cách mà người khác nhìn thấy.Cô ấy,nhìn tôi bằng ánh mắt đơn thuần của mình...nhưng lại đọc rõ con người tôi hơn bất kỳ ai,cô ấy...bắt tôi nhìn lại chính bản thân mình mà tôi cố che giấu bao nhiêu năm qua.Bắt tôi đối mặt với nỗi uất ức của 4 năm trời,tôi cố né tránh...đẩy cô ấy ra xa bao nhiêu thì cô ấy lại càng gần tôi hơn bấy nhiêu.Từng chút,từng chút một,cô ấy gỡ bỏ trong tôi từng niềm hối tiếc,mở cho tôi cái gút thắc hơn 4 năm tôi cứ cố bỏ quên.Trao lại cho tôi chính bản thân tôi,bản thân tôi cũng không rõ,chính mình đã tiếp nhận cô ấy từ bao giờ.
-Tôi là người làm gốm,gốm...cũng như con người,trãi wa bao nhiêu quá trình...trãi wa 1300 độ mới được tạo thành mới tìm được chính mình.Nhưng người nhìn ra nét đặc sắc của tôi lại là cô ấy chứ không phải là tôi.Còn tôi,lại vụt quên mất điều đặc biệt của cô ấy chính là nét đơn thuần của chính bản thân cô ấy mà tôi vốn xem như là điều phức tạp...
-Cuộc sống thật sự không như ý muốn,khi tôi nhận ra cô ấy quan trọng như thế nào thì cô ấy lại rời bỏ tôi.Nhìn lại,tôi chẳng làm gì được cho cô ấy ngoài nước mắt và nhận mọi thứ cô ấy làm vì tôi.Đến cả một lần hẹn hò cho đúng nghĩa cũng chỉ là cô ấy gọi cho tôi,một lần đầu tiên...và cuối cùng.Sau ngày hôm đó,chúng tôi thật sự chia tay như chưa hề bắt đầu-tôi ngừng lại,cảm giác nhói đau trong lòng khi hình ảnh cô ấy lặng lẽ bước đi của ngày hôm đó hiện hữu trong đầu,thật sự rất đau...cảm giác bị bỏ lại quả thật chưa bao giờ dễ chịu,có lẽ giờ thì tôi hiểu phần nào cảm giác mà bao nhiêu năm qua mẹ đã phải chịu đựng.
-Một tháng sau thì cô ấy thật sự rời bỏ tôi...bây giờ,khi trước mặt cô ấy tôi chỉ có thể đứng ở vị trí một người bạn,một tiền bối...mọi thứ trở về vạch xuất phát-uống nốt phần rượu còn lại trong ly rồi đặt cái ly xuống,tôi vươn người dậy-Con gái,có thể cảm nhận được tình yêu duy nhất nhanh như thế...còn tôi,bây giờ khi đã biết được người thật sự quan trọng với mình thì mọi thứ chỉ lại về con số 0...Bây giờ thật sự không biết nên bắt đầu mọi thứ như thế nào nữa,liệu cô ấy có còn chấp nhận tôi như trước kia đã từng.Nhưng thật sự cái cảm giác cô ấy nhìn mà không một chút cảm giác khiến tim cứ đau nhói,thế nào là yêu...thế nào soul-mate,đến bây giờ cũng chỉ thấp thoáng trong suy nghĩ.Điều duy nhất tôi chắc chắc là với cô ấy không đơn giản chỉ là nhìn ngắm... cứ muốn sở hữu cô ấy,muốn cô ấy bên cạnh mình.Cái ý nghĩ này tuy là ích kỷ,nhưng không cách nào loại bỏ được,mỗi sáng thức dậy hình ảnh đầu tiên trong đầu là nụ cười của cô ấy.Lúc vui chỉ muốn chạy đến bên cô ấy,khi buồn muốn dựa vào vai cô ấy,tìm cảm giác bình yên,càng ngày tôi càng cảm thấy rất khó có thể sống mà thiếu đi người con gái đó... ngốc thật ,đúng không???-Tôi cười,way lại nhìn cô gái bên cạnh mình,bỗng dưng có hạt nước mắt lăn dài trên má
-Cô sao vậy?-tôi bật cười-không phải câu chuyện của tôi buồn đến thế chứ.Cô ấy vuốt vội dòng nước mắt lắc đầu nhìn tôi mỉm cười.Bỗng dưng tôi thấy tâm trạng thanh thản hơn.Một lúc,có thể trút hết mọi tâm tư cho một người không quen biết,ngày mai...có thể chẳng ai biết ai là ai,quay về với cuộc sống của chính mình,nghĩ lại thật buồn cười-Nhảy một bản với người lạ chứ,coi như trả công cho tâm sự của tôi được cô lắng nghe-tôi mỉm cười giơ tay
Tôi nắm tay người con gái lạ đó,bước đến khu vực nghỉ được trang trí chỉ là hoa với đèn,lãng mạn như trong những thước phim tình cảm.Dìu cô ấy trong điệu van,giá mà cô ấy là GaEul thì tốt biết mấy...
Tôi buông tay cô gái lạ ra khi bản nhạc kết thúc,cái cảm giác quen thuộc khi dìu cô ấy trong tay không phải là cảm giác của lần đầu tiên gặp gỡ,giống như đã từng dìu cô ấy trước đây,rất thân quen.Cô ấy mỉm cười khi bài hát kết thúc
-Chúng ta quay trở về buổi tiệc chứ!Cô có muốn đi với tôi trở lại buổi tiệc không?-tôi hỏi khẽ khi cô ấy giờ đây đang bước đi song song với tôi.Đáp trả tôi là cái gật đầu thật khẽ cùng với nụ cười trên môi
Con đường có vẻ dài nhưng cuối cùng thì khán phòng của buổi tiệc cũng đã ở trước mặt,cũng đến lúc phải chia tay người bạn xa lạ vừa mới quen biết.Tôi way sang cô ấy:
-Đến nơi rồi,vào trong thì chúng ta chia tay,rất vui vì có một người lắng nghe tâm sự của mình vào lúc tâm trạng như thế này.Sau này,có lẽ dù có gặp nhau trên đường thì chúng ta cũng không biết ai là ai.Vì thế,vì tình bạn tối hôm nay,hãy để tôi được đưa cô trở về nơi đó,được không???-cô ấy nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên,xong,vẫn chỉ là nụ cười và cái gật đầu đồng ý
Cửa căn phòng vừa được mở ra...phụt... bỗng dưng mọi thứ trở nên đen tối,một chút ánh sáng cũng không có.Bàn tay cô ấy xiết chặt cánh tay tôi,có vẻ như bất ngờ và sợ hãi,tôi vỗ nhẹ bàn tay đó,an ủi-Chắc là có sự cố,không sao đâu mà
Đèn vụt sáng...nhưng chỉ có tôi và cô ấy đứng trong thứ ánh sáng chói lòa này...,và rồi...mọi thứ trở lại như ban đầu,ánh sáng trãi ra khắp phòng.Tôi vẫn còn trong sự ngạc nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra thì tiếng micro phá tan mọi thứ
"Xin chúc mừng,đây là đôi ngẫu nhiên được lựa chọn trong đêm hôm nay.Những người tìm ra ½ của nhau đằng sau chiếc mặt nạ.Xin quý khách cho một tràng pháo tay chúc mừng.Và mời 2 vị khách may mắn bước lên sân khấu nhận phần thưởng cho mình"
Có thật không đây...hên vậy ak,tôi nhìn sang cô gái bên cạnh mình mỉm cười,cô ấy có vẻ vẫn chưa hết ngạc nhiên vì mọi thứ đang xảy ra
-Họ tưởng chúng ta là một đôi,và mời chúng ta lên kia để nhận quà lưu niệm của khách sạn.Có vẻ chúng ta có duyên đấy,không nói ra thì chẳng ai biết là chúng ta vừa mới wen nhau đâu.Cô có muốn lên kia không???-tôi nháy mắt mỉm cười sau khi đã thì thầm vào tai cô ấy,nhìn bên ngoài thì chúng tôi có lẽ rất giống một đôi tình nhân thật sự.Cô ấy mỉm cười,và rồi gật đầu,vẫn đễ tay trong tay tôi,chúng tôi sánh bước đi về phía sân khấu
Mọi ánh mắt đổ dồn vào chúng tôi,một chút thán phục...hay là ngưỡng mộ nhỉ,không rõ được,nhưng quả thật...thần may mắn thì luôn mỉm cười với những gã đào hoa...Trước mặt tôi bây giờ là 1 key với những chữ cái được mạ vàng,nói thế nào nhỉ,chính xác là những chiếc mặt nạ bé tí bằng vàng,được đính với mỗi chữ cái Latinh,có kèm theo cả 1 sợi đuôi chim công cũng được làm,trông rất tinh xảo
-Hai người có thể lấy chữ cái nào mà mình muốn,xem như là quà lưu niệm của khách sạn chúng tôi-người dẫn chương trình của khách sạn nói nhỏ,tôi hướng mắt wa cô gái bên cạnh mình cười khẽ ra hiệu cho cô ấy chọn mẫu chữ cái cho mình.
Khi cả 2 cùng đưa tay ra để nhận chữ cái,tôi chợt nhận ra...người con gái này hình như cũng có cùng ý nghĩ giống tôi,nhưng thốt nhiên tính gallant của tôi bay biến đi đâu không biết,tôi lấy vội chữ "G" với chiếc mặt nạ xinh xắn dành cho nữ đính kèm theo sợi đuôi công,tất cả đều bằng vàng.Nháy mắt trước ánh mắt như đang hỏi của cô ấy-tên anh là YiJung mà???-tôi thì thầm bên tai cô gái
-Xin lỗi nha,nhưng tên người con gái quan trọng của tôi là "G" nên tôi không thể nhường được-tôi cũng không quên kèm theo cả nụ cười chết người của mình.Không biết vì cái lí do của tôi hay vì nụ cười mà cô ấy thôi việc ngạc nhiên đã mỉm cười đổi sang lấy chữ "Y" rồi ve vẩy trước mặt tôi mỉm cười
-Tên của tôi sao-tôi ngạc nhiên hỏi lại,cô ấy gật đầu và lại tiếp tục cười một cái,ngạc nhiên thật...tôi cảm thấy thik thú với tính cách của cô ấy-Được rồi,xem như là kỷ niệm từng quen nhau một đêm vậy,okie???-vẫn là nụ cười trên môi đáp trả mọi câu hỏi của tôi...thật ra,dù là con gái thế nào tôi không quan tâm...chỉ là,khi con gái cười,nó là một điều tuyệt vời
Chúng tôi chia tay sau sau khi bước xuống khỏi sân khấu,và tôi way trở về với mọi người
-Yah...cậu trốn đi đâu nãy giờ và về cùng một cô ấy xinh như thế hả YiJung,thật là cao tay,không cần nhìn mặt mà cũng có thể chọn được người như thế ak-WooBin nháy mắt cười cười với tôi
-Chì là tình cờ wen nhau thôi,chẳng có gì đâu...thằng khỉ này
-Tình cờ mà lại được xem là đôi may mắn nhất đêm nay,có thật là tình cờ không đấy So YiJung-JunPyo hỏi mắt vẫn nhìn về phía cô ấy đó.Hình như cô ấy kết thúc buổi tiệc của mình bằng việc đi ra cửa
-Cái đó thì tớ không biết...chịu thôi,vừa vào cửa là bị tó lên kia...dù gì cũng là của trời ban,đâu có mất mát gì,tội chi mà không hưởng chứ-tôi nháy mắt trả lời
-Yah,thật là hâm mộ cậu đấy YiJung...nhưng mà phần thưởng là gì thế-WooBin vẫn còn thắc mắc,tôi giơ thứ đang cầm trên tay ra cho cậu ấy xem
-"G" tại sao lại là "G"...cô ấy giành mất chữ "Y" của cậu ak???JunPyo tò mò
-Không,là tớ lấy chữ "G" của cô ấy,được chọn một chữ trong bộ chữ Latinh mà-tôi mỉm cười
-Thế sao cậu lại lấy chữ "G" tên cậu là YiJung mà-JunPyo vẫn không từ bỏ,cả WooBin hình như cũng ngạc nhiên,riên JanDi thì nhìn tôi với ánh mắt thăm dò nhiều hơn là thắc mắc
-Tên là "Y" nhưng giờ nó không thuộc về cậu ấy rồi,thế thôi.Chúng ta về nào,trễ rồi-JiHoo nhấp nốt phần rượu còn lại trong ly,từ nãy đến giờ cậu ấy chẳng nói một lời nào,vậy mà giờ khi tôi không biết nên nói thế nào thì cậu ta giải vây cho tôi như cái kiểu nên kết thúc vấn đề này ở đây đi
-Như thế là sao hả JiHoo,câu biết gì ak-JunPyo lẽo đẽo theo sau JiHoo tra hỏi câu trả lời của cậu ấy
-Không biết,cậu đừng có thắc mắc trẻ con nữa.Ai biết chứ-JiHoo phớt lờ câu ta.Trời về khuya rồi,lạnh thật.Cả bọn lững thững kéo nhau về khách san.Kết thúc ngày đầu tiên của chuyến du lịch.
Trước khi trở về phòng của mình,tôi cố nán một chút trước của phòng JanDi chỉ để nhìn cô ấy bước ra mở cửa,trong dáng bộ ngái ngủ thật buốn cười,trẻ con hết sức...như thế là đủ cho một giấc ngủ ngon rồi...Ngủ ngon GaEul
Nếu thật sự dành cho nhau thì dù có cố cách xa,cố lãng tránh như thế nào đi chăng nữa...sợi chỉ đỏ luồn ở ngón út của họ vẫn sẽ kéo họ về lại bên nhau,Giống như duyên số không thể vứt bỏ...nếu lần đầu tiên gặp nhau được xem là ngẫu nhiên thì lần thứ 2 gặp lại chắc chắn là định mệnh.Liệu con người chúng ta có phải sẽ tránh khỏi định mệnh của chính mình chứ
-YiJung sunbae,nếu lỡ một ngày em bỏ quên người đó...thì anh nhớ nhắc giùm anh ấy hãy yêu em,sunbeam nhé...
-Ở cái đất nước gần cực Bắc trái đất này đúng là lạnh thật,ngày nào ra đường hay đi đâu cũng phài quấn áo với khăn khắp người cứ như làm món cơm cuộn,khó chịu chết được-JunPyo cứ mãi cằn nhằn vế cái thời tiết suốt ngày.
-Yah,JunPyo,trời thì lạnh,anh làm ơn tiết kiệm chút sức lực được không,ngày nào anh cũng cứ nhắc mãi cái điệp khúc này là sao.Anh có phải đàn ông không đấy-JanDi quắc mắt lại hỏi ngược JunPyo
-Sao lại không phải đàn ông,không lẽ bạn trai của của em không là đàn ông thì là gì hả-JunPyo cãi lại
-Anh có thấy có ai than vãn như anh không,sao suốt ngày anh cứ nói mãi thế.vậy ai là người đòi đi NaUy chơi hả-JanDi tiếp tục,bắt đầu lai mắt sang xung wanh
-YiJung sunbae..là anh ak?-tôi bất giác giật mình
-Không,không phải anh-tôi lắc đầu
-WooBin sunbae...là anh sao?-Woobin ngạc nhiên nhưng cũng xua tay lắc đầu
-Không phải anh-WooBin trả lời,ánh mắt JanDi dịu hơn khi way sang người còn lại
-JiHoo,không phải anh,đúng không?-JiHoo nhúng vai,chỉ vậy...ánh mắt JanDi hình viên đạn nhìn sang JunPyo-Vậy là anh phải không JunPyo???
-Yah...sao các cậu lại phản bội tớ chứ,chẳng phải các cậu cũng đồng ý mới đi sao-JunPyo bắt đầu lo sợ rồi
-Có phải JunPyo đã hỏi ý kiến chúng ta trước khi chọn địa điểm không?-tôi nhìn WooBin rồi JiHoo,không phản ứng
-Thế ai đồng ý rằng chúng ta chỉ nhận được một cú điện thoại rồi phải đi tới nơi này?-tôi lại hỏi,4 cánh tay giơ lên,có cả GaEul và bốn nụ cười chờ đón JunPyo
-Yah...sao các cậu
-JunPyo...anh mà còn cằn nhằn nữa là chết với em đó-JanDi kết thúc câu chuyện rồi đùng đùng bỏ đi-GaEul,trượt tuyết thôi!
JanDi bỏ đi cùng với GaEul,còn lại cúng tôi là 1 trận cười thoải mái,JunPyo thua hoàn toàn trước JanDi cỏ dại rồi
Ngày thứ 3 ở khu trượt tuyết,chúng tôi quyết định chơi trượt tuyết chođến khi nào chán thì trở về lại HQ,có lẽ như thế là đủ...Mặc dù đứng ở đây với WooBin và JiHoo nhưng tôi vẫn để tâm trạng mình chạy theo hai người con gái đằng kia.Xem nụ cười của cô ấy..có vẻ chơi rất thoải mái,vô tư,hình như chuyến du lịch này cho cô ấy khá nhiều niềm vui,chỉ là những nụ cười có vẻ luôn ở trên môi.GaEul với JanDi vẫn tập trượt với nhau như nửa năm trước,vẫn hậu đậu như thế,bước ngắn bước dài đi trên tuyết...cả hai trượt chân,ngã dài trượt theo sườn dốc.JunPyo trượt xuống,kéo JanDi chạy ra,ném tuyết vào mặt JanDi...có vẻ như lại chuẩn bị một cuộc nữa.Tôi mỉm cười nhìn hai người đó,có vẻ ngây thơ trong sáng thật.GaEul loay hoay đứng dậy,trông cô ấy có vẻ lạ,mặt nhăn nhó khó chịu,mà sao...cô ấy không rời khỏi vị trí đang đứng nhỉ...Có tiếng reo hò từ đằng sau lưng,một top người đang trên đà trượt xuống,tôi way lại...GaEul vẫn chưa rời khỏi chỗ đang đứng,hình như lại kẹt.Sao cô ấy lúc nào cũng vướng vào hàng đống rắc rôi thế...Bóng người lướt wa chỗ tôi...còn 5s nữa là GaEul té ngã,tôi lao vội ra...
-GaEul,coi chừng-tôi hét cô cố cho cô ấy rời khỏi chỗ đó càng xa càng tốt.Cô ấy ngước mắt nhìn lên bàng hoàng,hình như chân không nhúc nhích được,cô ấy giơ tay che kín mặt.Rôi bóng người vút qua...Cô ấy ngã xuống,bắt đầu lăn theo dốc..tôi cố chạy tới nhưng không kịp,cô ấy...lại một lần nữa ngã xuống trước mắt tôi...cả người tôi như sững lại,hình ảnh đêm noel lại hiện về,sự sợ hãi trong lòng dâng lên đến mức khó thở,tôi không biết phải làm gì nữa...tôi phải làm sao,không thể để điều đó lập lại...không,tôi không muốn đánh mất cô ấy như thế này...không,không phải như thế này,tuyệt đối không...
-YiJung...coi chừng phía trước GaEul-tiếng WooBin gọi giật khiến tôi như vừa thức tỉnh lại,nhìn vội theo hướng GaEul,hướng đó,cuối con dốc là cây cổ thụ,và cô ấy thì đang lao gần đến nó,không kịp suy nghĩ tôi lao người ra phía trước,trượt theo con dốc...sắp rồi,cố ấy ở trước mặt.Vươn người bắt được cô ấy,cả tôi và GaEul lăn đều xuống dốc...nhưng bây giờ thì ko sao rồi.GaEul,cô ấy trong vòng tay tôi,nhất định tôi không để chuyện gì xảy ra đâu,nhất định.Tôi ôm chặt GaEul vào lòng...Rầm...mọi thứ mờ dần đi,chỉ có khuôn mặt cô ấy còn lại,cô ấy không sao...mọi thứ chìm vào đen tối
-YiJung...YiJung ak...YiJung...
Chap XIV:Gặp lại
Có tiếng ai đó gọi tôi từ nơi nào...
-YiJung...YiJung ak,cậu không chịu dậy ak,dậy đi,tỉnh lại đi..bọn tớ vẫn chờ cậu đây
-YiJung sunbae,anh không sao chứ...anh không sao đâu mà,tỉnh lại đi,đừng ngủ nữa sunbae
-YiJung sunbae...sunbae...
Tiếng ai khóc...nghe rất đau lòng,tim tôi nhói lên từng đợt rồi thắt lại..khó thở quá.GaEul,sao GaEul lại mặc váy cưới,trông cô ấy đẹp như một thiên thần...GaEul,GaEul....Đáp lại chỉ có nụ cười,cô ấy vuốt sống mũi tôi rồi way lưng ôm bó hoa bước đi.Cô ấy sẽ lấy ai sao,tại sao lại là váy cưới...không GaEul,đừng...đừng đi,anh còn chưa nói gì với em...đừng...
Trần nhà trắng toát,là phòng mình...GaEul,GaEul đâu..tôi sực nhớ.Tay tôi cứng đờ đi,chẳng nhúc nhích được,cứ như đá đè nặng-tôi nhìn xuống,cô ấy ở đây,gục mặt trên bàn tay tôi...ngủ...ẩm ướt...sao tay mình lại có nước,không lẽ,cô ấy khóc.Tôi cố ngồi dậy xem gương mặt cô ấy,là mơ...hay là vì tôi mà cô ấy lại rơi nước mắt trong cả giấc ngủ...muồn ngồi dậy nhìn ngắm khuôn mặt thơ ngây đó trong giấc ngủ bây giờ cũng thật khó khăn,tay cô ấy vẫn nắm chặt bàn tay tôi.Tôi siết mạnh cánh tay cô ấy,thật sự cảm giác rất bình lặng...dù thế nào cũng không muốn buông bàn tay này ra...GaEul mở mắt thức dậy,tay vẫn nắm chặt bàn tay tôi
-YiJung sunbae,sunbae tỉnh rồi hả-đột nhiên mắt cô ấy đầy nước,tôi hốt hoảng
-GaEul...GaEul ak,anh tỉnh lại rồi mà,làm ơn đừng khóc chứ.Anh không biết dỗ em nín đâu...-tôi bối rối nhớ lại khi cô ấy ngồi bệch bên vệ đường khóc tức tưởi.Thật sự lúc đó không cách nào khiến cô ấy thôi khóc được,hôm đó vì người khác,hôm nay mà vì tôi thì càng khó mà khiến cô ấy thôi khóc được
-Yah,xin em đấy,đùng khóc GaEul...anh ko sao đâu mà,GaEul-yang...-tôi bắt đầu hoảng thật sự,nước mắt cô ấy cứ chảy,tiếng thúc thích bắt đầu bật ra khỏi khóe môi.Trời,hoảng loạn thật,mọi thứ cảm xúc tràn về cùng 1 lúc,có nhiều bối rối đang xâm chiếm,cộng thêm chút cảm giác ấm áp khi biết cô ấy khóc vì ai,một chút xót xa len lỏi...ngồi im bất động...
Gió mùa xuân đang thổi,ngoài trời lất phất vài hạt tuyết rơi sót lại của mùa đông vừa đi qua...
NaUy...vẫn còn mang cái lành lạnh của mùa đông...có tiếng cười đùa văng vẳng từ khu trượt tuyết dành cho khách du lịch mùa xuân...đâu đó JanDi với JunPyo vẫn chưa thôi cãi nhau,WooBin vẫn còn đang tiếp tục công việc cua cẩm một vài nàng khách nước ngoài.Trong phòng riêng khách san,JiHoo nhấp ngụm café mắt không rời khỏi tờ báo...
-Chỉ là áp lực quá nhiều cộng với việc chấn động thôi,chắc là xỉu vì thiếu ngủ...không ảnh hưởng gì nặng nề đâu-JiHoo lắc đằu nhớ lại câu nói của vị bác sĩ khách sạn-Tốt nhất nên có người canh cho anh ta trong lúc này,tránh trường hợp có gì bất ổn do chấn động vừa rồi.
707_YiJung+WooBin's room
Đầu óc tôi trống rỗng,không phải tôi không suy nghĩ,mà thật sự không thể suy nghĩ về bất kỳ thứ gì vào lúc này,chỉ có những thứ cảm xúc dâng lên không dừng lại được...cảm giác tim dập rất vội vàng,hình như chưa bao giờ như thế...
30s trước...
Thật sự khi cô ấy khóc tôi chẳng biết làm thế nào để GaEul có thể ngừng lại,việc nhìn cô ấy khóc với tôi như là cực hình,từng giọt nước mắt như đâm thẳng vào tim,rất rất khó chịu...tôi giật mạnh tay cô ấy,bật ngồi dậy...và cái gì đến cũng đã đến,khi con người ta không thể kiềm nén được cảm xúc của mình thì mọi thứ được dành cho bản năng...
Tôi rời môi GaEul,cô ấy đã thôi khóc...nghĩa là tôi thành công,hay tôi thất bại.
-YiJung sunbae-GaEul nhìn tôi,ngỡ ngàng,mặt cô ấy đỏ cả lên...tôi không biết bây giờ cô ấy đang nghĩ gì nữa.Thậm chí bản than tôi cũng không biết mình suy nghĩ gì khi hành động như thế.Nhưng mà,ít nhất tôi biết rằng,trong nụ hôn đó thật sự rất ngọt ngào...cảm giác quên hết mọi thứ trên đời,chỉ có hình ảnh GaEul trong đầu,nhẹ nhàng...bình yên.Và điều ngọt ngào nhất mà tôi biết được là GaEul cũng hôn đáp trả tôi như thế.
-GaEul,em...không biết hôn ak- tôi mỉm cười trêu cô ấy
-YiJung sunbae...-GaEul đỏ bừng mặt,way lại nhìn tôi,bỗng nhiên giọng cô ấy trầm xuống- tại sao làm thế với em...
-Vì em khóc...mà anh thì không biết dỗ con gái khóc bao giờ-tôi nói,gắng che đi cảm giác hồi hộp của chính mình,hình như cảm giác của nụ hôn vừa rồi lại dâng trào lên-chẳng phải bây giờ em đã thôi khóc rồi sao
-So YiJung-GaEul gằn từng tiếng một khi gọi tên tôi,âm giọng cô ấy thay đổi một cách đột ngột-anh có thể hôn bất kỳ cô gái nào anh muốn,thậm chí wa đêm với bất kỳ ai...tôi cũng không quan tâm.Nhưng anh đừng bao giờ lập lại điều này một lần nữa,xin lỗi,tôi ko phải trò đùa của anh
GaEul giật lại tay cô ấy,cố thoát khỏi bàn tay tôi đang nắm giữ cô ấy thật chặt
-GaEul...đừng quay mặt đi,nhìn anh đi...em có thật sự nghĩ rằng em chỉ là một trò đùa.Vừa rồi,cảm giác của trái tim em là gì em biết rõ mà,đúng không???Nếu thật sự em không có bất kỳ cảm xúc nào dành cho anh thì em đã không như thế.GaEul,hôn không phải chỉ là môi chạm môi,nó là cảm xúc từ trong lòng mà bộc phát nên.Nếu em thật sự không có cảm xúc gì thì em sẽ thấy nó chỉ đơn giản là sự chạm nhau bình thường không cảm xúc.Nếu đúng như thế thì em không cần phải tức giận đến thế-Tôi nhìn GaEul,thốt ra từng câu một,những thứ mà tôi chưa bao giờ nói,những điều mà đến bây giờ tôi mới chắc chắn được
-GaEul,anh đã không biết cảm giác của em thế nào khi em từ bỏ tình yêu của mình,chọn cách lãng quên tất cả.Nhưng mà,ở đây,ngay bây giờ,dù em không hề có một chút ky ức gì về chúng ta,cảm giác của em vẫn còn chứ-tôi hỏi,tay vẫn không buông tay cô ấy.GaEul cúi mặt không nói lời nào
-Em thật sự nghĩ chỉ vì muốn em thôi khóc mà anh làm thế sao?Là anh không giữ được tình cảm của anh thì đúng hơn,em muốn hôn em...và anh đã hôn,chỉ thế thôi...anh chưa bao giờ dùng cách này để khiến con gái thôi khóc với bất kỳ ai...GaEul,anh có lẽ ngày càng trở nên ích kỷ,dù bây giờ em không nhớ được gì về tất cả,anh cũng muốn bắt đầu mọi thứ.Anh muốn tìm lại Chu GaEul của ngày xưa,người đã vì soul-mate của mình mà chưa bao giờ hối tiếc tất cả những thứ đã làm cho tình yêu của mình.GaEul,có thể em không nhớ em từng nói dù có gì xảy ra em tuyệt đối không buông tay nếu em tìm thấy soul-mate,vì nếu như thế thì em sẽ hối hận cả đời.Hôm nay,anh cũng nói với em điều này,GaEul...có lẽ anh thật sự tin vào soul-mate mà em nói,anh nghĩ anh tìm ra được người ấy rồi,dù có hơi muộn...anh vẫn muốn giữ chặt người ấy trong tay,tuyệt đối không buông bỏ.Dù chuyện gì xảy ra,dù tương lai không vẹn toàn hay dù có lúc nước phải phải rơi,anh vẫn muốn lau nước mắt cho cô ấy thay vì trốn chạy chính cảm xúc của bản thân,trốn chạy mọi thứ.Đã ba lần anh phải chứng kiến mình súyt đánh mất cô ấy vĩnh viễn,thế nên anh không muốn hối hận,anh không muốn mình lại một lần nữa chứng kiến cô ấy vụt khỏi tầm tay anh-GaEul nhìn tôi,ánh mắt thay đổi,một chút ấm áp lại xuất hiện,có lẽ cô ấy hiểu được những gì tôi nói,dù là không một chút ký ức
-GaEul-tôi gọi,bỏ bàn tay cô ấy ra,dùng cả 2 tay xoay mặt cô ấy đối diện với chính mình-anh yêu em,dù là trước kia hay bây giờ thì anh vẫn yêu em.Dù cho em không còn nhớ gì về anh,về tình cảm em đã dành cho anh,thì anh vẫn muốn tìm lại mọi thứ thuộc về anh,về em,về chúng ta.Vì thế,Chu GaEul,em làm bạn gái của anh,được không???
Bất chợt hai hàng nước mắt trên gương mặt cô ấy tuôn rơi...cô ấy ngỡ ngàng,rồi mỉm cười gật đầu.Cảm giác yên bình,hạnh phúc tràn ngập khắp nơi,dù vẫn trộn lẫn nhiều thứ vẫn nhận ra rằng bản thân mình rất yên bình,ấm áp.Cái cảm giác mà chỉ có GaEul mang lại.Kéo gương mặt GaEul lại gần,một lần nữa cảm giác hạnh phúc xâm chiếm lấy tôi,cảm nhận môi cô ấy rất mềm...có cả vị ngọt ngào hơn cả mật ong...cảm giác cứ như đang lơ lửng khi tay cô ấy luồn vào tóc tô,môi cô ấy đáp trả nụ hôn nồng nàn này.Cảm xúc...kết cục So YiJung cũng chỉ là con người,cũng yêu và bị hạ gục như bao người
"Thứ nhất- tôi không quen với những cô gái đơn giản thuần nhất
Thứ hai- tôi không quen với những cô gái hồ đồ
Thứ ba-tôi không quen với những cô gái có liên quan đến bạn mình
Em nghĩ em nằm trong điều kiện nào trong 3 điều trên hả GaEul"
Chap XV: Ngọt ngào
NaUy những ngày cuối đông,tiết trời đã bắt đầu ấm dần lên,tuy vẫn còn chút se lạnh cửa mùa đông băng giá đầy tuyết.Cứ nhìn cái thời tiết se se lạnh này thì muốn trốn vào cạnh cái lò sưởi trong nhà,quấn chăn vào ôm người yêu vào lòng...không quên bật vài bản ballat lãng mạn tận hưởng cái ngọt ngào ấm áp trời ban cho.Ấy thế mà,tại khách sạn một khu du lịch NaUy,trong phòng 707 có ghi tên YiJung+WooBin's room,có 2 người đang say đắm trong cái gọi là nụ hôn ngọt ngào.Nhìn tình hình này thì chắc cố chủ So YiJung chẳng biết thế giới xung quanh là gì rồi,kể cả...kể cả khi có 2 đôi mắt đang hết sức ngạc nhiên tại cửa phòng,ak mà chính xác là 1 đôi mắt ngạc nhiên và 1 đôi mắt thì chẳng biểu lộ tẹo tèo teo cảm xúc nào.Chàng playboy So YiJung đúng là ngàn năm đốn củi đốt 1h,trong các trận chiến oanh liệt chàng ta có biệt hiệu là đánh nhanh diệt gọn ko để lại bết tích,ấy thế mà hôm nay lại phạm 1 sai lầm to lớn...cái chìa khóa phòng mà WooBin đang cầm.Và bây giờ,hậu quả của việc đó là...WooBin và JiHoo đang đứng nhìn nhau như thể trên trời sắp rơi xuống một trái sung,vậy thì rơi tõm vào miệng WooBin hay JiHoo đây
-JiHoo,làm ơn cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra đi,tớ đang mơ ak???-WooBin thì thầm cạnh JiHoo đang cầm cốc café còn dang dở của mình.Chẳng là,JiHoo nhà ta vừa thấy WooBin đi chơi về,cũng định tiện thể ghé ngang xem chàng YiJung vừa mới ra tay hiệp sĩ cho tình yêu của mình đã tỉnh lại chưa,thì lại gặp phải cảnh phim tình cảm lãng mạn thế này
-Chuyện gì...thì YiJung đang hôn GaEul,như cậu thấy đấy-JiHoo vừa đáp vừa trả lời tỉnh bơ,1 tay cầm sách,tay kia vẫn nhấp ngụm café như trên đời này có sập xún ngay bây giờ cũng chả có gì wan trọng
-Chuyện này...bắt đầu từ bao giờ,thế là thế nào-WooBin vẫn rất rất nhỏ giọng sự phá tan cái không kh1i lãng mạn đầy màu hồng trong kia
-Ai biết chứ...-JiHoo tỉnh bơ đáp trả
-Yah,thằng YiJung này giấu ghê thật...được rồi,tớ phải trả thù cậu ta mới được-WooBin thì thầm rồi way sang JiHoo-Thế bây giờ chúng ta làm gì???
-Chờ...hoặc là vào kia kéo YiJugn ra khỏi GaEul,cậu chọn đi.Tớ thik xem phim hơn là làm đạo diễn phá phim-một nụ cười đểu xuất hiện trên môi JiHoo,WooBin gật gật nháy mắt,giơ ngón tay cái lên...giờ thì ở đây xuất hiện đến hai ánh mắt con cáo rồi...
Trong khi 2 con cáo với ánh mắt gian xảo và nụ cười đểu đang nhìn cảnh phim tình cảm có một không hai kia,lâu lâu WooBin lại lấy ra chiếc điện thoại của mình làm cho mấy phát,thế mà đôi uyên ương vẫn chỉm đắm trong ngọt ngào không hề biết có 2 cái đuôi cáo đang ve vẫy ngoài cửa phòng,khà khà...thì bỗng nhiên có 2 kẻ ngoại đạo vừa đi chơi về vừa cãi nhau ầm ầm từ cuối hành lang
-JunPyo,em sẽ không đi chơi với anh nữa đâu,sao anh lại cư xử thế chứ,người gì mà...-JanDi sẵn giọng với JunPyo ở cuối hành lang
-Như thế là sao,rõ rang tên đó dám ôm em còn gì-dám động tay động chân vào bạn gái của JunPyo đại nhân,tên đó hết muốn sống
-Yah,người ta chỉ đỡ em đứng dậy thôi,anh làm như thế là sao.Nhào vào giật em lại rồi còn hầm hè,em là đồ riêng của anh chắc-JanDi đứng lại,cằn nhẳn
-Em là của riêng anh rồi...còn phải hỏi sao-JunPyo vênh vênh tự đắc
-Yah...gru,em không nói chuyện với anh nữa,đi xem YiJung sunbae thế nào-nói rồi JanDi đi thẳng,JunPyo thì lật đật đi theo
-YiJung cũng là bạn anh mà-nói xong,JanDi way mặt lại,liếc cho JunPyo một cái rồi đi thẳng,giờ mà JanDi có lên trời thì JunPyo cũng có cớ đi theo chứ huống gì chỉ là đi thăm YiJung
Từ xa,JiHoo đã thấy cặp đôi ồn ào kia đi tới gần.Anh bước hẳn ra ngoài cửa phòng,ra hiệu cho 2 người giữ yên lặng...thấy lạ,JanDi cũng đi nhẹ đến,không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bây giờ,thì là 4 đôi mắt trước cửa phòng,WoonBin cười tủm tỉm,JiHoo thì không phản ứng,JanDi ngạc nhiên...chỉ có JunPyo,cái anh chàng ngố này vừa vào cửa thấy chuyện đang diễn ra là trố mắt phá vỡ bầu không khí trong phòng:
-Yah,yah,yah...YiJung,chuyện gì xảy ra đây-JunPyo cười hả hê sau câu nói
Đột nhiên có tiếng JunPyo sau lưng làm YiJung cùng với GaEul buông nhau ra ngay lập tức,GaEul vội vàng đứng dậy,cúi gầm mặt,chắc giờ thì mặt GaEul cũng đỏ như quả gấc rồi.JanDi chạy lại chỗ GaEul nắm tay cô kéo đi,nhưng 1 tay GaEul đã bị YiJung nắm chặt không buông
-Ủa,các cậu vào bao giờ...sao không gõ cửa-YiJung trả lời tỉnh bơ,như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra,JunPyo lao ngay lên giường bá cổ YiJung
-Không đánh trống lãng...vừa nãy là chuyện gì xảy ra,khai mau,ko thì tớ giết cậu.Ái chà,mới tỉnh dậy mà sung sức ghê há-đằng sau WooBin cũng đi đến với vẻ mặt tươi cười kho6gn kém phần xảo quyệt
-Tưởng cậu đang ngủ nên mở cửa vào lun cho cậu khỏi tỉnh giấc,ai dè...có chuyện hay để xem.Giờ thì bọn tớ đang chờ đây...cậu định không nói gì ak???
-Nói gì bây giờ...thì các cậu thấy rồi đó,chuyện gì thì nó như thế thôi-YiJung nháy mắt mỉm cười
-Nghĩa là...thế sao???-WooBin hỏi lại,đáp trả anh là 1 cái gật đầu xác nhận,tiếp đó là 1 nụ cười
-Yoyo,oh my boy...thế chuyện này...từ khi nào,sao bọn tớ không biết,cậu giấu kỹ vậy ak???
-Không có,không biết từ khi nào...nhưng hôm nay là chính thức thôi-YiJung mỉm cười hạnh phúc
Sauk hi tra hỏi xong YiJung,WooBin bắt đầy way sang GaEul
-GaEul này,cho anh hỏi 1 câu nhé-WooBin khóa đầu câu nói,GaEul ngước lên nhìn WooBin rồi
gật đầu
-Thằng này thì anh biết rồi...nhưng mà sao em có thể chịu được 5' với thằng đó thế,em cũng dai sức vậy sao,không cảm thấy khó thở ak-Nói xong câu hỏi,là có đến 4 gương mặt bật cười nấc bẻ,JanDi cũng không thể không cười trước câu hỏi đó,chỉ có GaEul là sững sờ đỏ mặt không nói gì.Bỗng nhiên,YIJung kéo GaEul về phía mình,ôm GaEul vào lòng che đi khuôn mặt đỏ bừng
-Yah..Yoo WooBin,cậu muốn chết ak,dám hỏi bạn gái tớ như thế-YiJung lên tiếng
-Yoyo,bạn gái...lại còn bênh chằm chằm nữa kìa...ghê quá đi YiJung ơi-WooBin vừa nói vừa cười,way wa JunPyo nháy mắt rồi giơ 2 tay đánh tách 1 cái vào 2 tay JunPyo đang giơ sẵn
Tiếng cười vang lên khắp phòng,có vẻ tình hình là họ đã công khai mối quan hệ...ak mà chính xác là phải thừa nhận mối quan hệ mật thiết của nhau,sau khi bị bắt tại trận là đang hôn nhau thắm thiết trong phòng,kaka.Bây giờ thì trời đang tối đi,mỗi người đều về phòng riêng của mình.Tại phòng của 2 người con gái JanDi và GaEul
-GaEul,cậu phải nói thật cho tớ biết,cậu yêu YiJung sunbae ak?-JanDi hỏi GaEul khi cả 2 đều ở trong phòng
-Uk.
-Từ bao giờ???-giọng JanDi có vẻ lo lắng
-Không biết nữa,chỉ là khi nhận ra thì đã là yêu rồi.JanDi,bộ có chuyện gì không ổn hả???-giọng GaEul thắc mắc
-Thế bây giờ tớ hỏi cậu một câu,cậu phải trả lời thật lòng nhá,được ko???
-Uhm.
-Cậu đã nhớ lại được gì chưa???
-Vẫn chưa
-Cậu vẫn yêu YiJung sunbae,dù cậu chẳng nhớ bất kỳ điều gì về quá khứ???
-Uk
-GaEul,tớ không muốn cậu đau khổ như tớ đã từng khi phải yêu những người khác thế giới với mình.Tớ cũng không biết giữa cậu và YiJung trước kia đã xảy ra chuyện gì,nhưng tớ cảm giác cậu đã rất hạnh phúc và cũng rất đau khổ.Tớ nghĩ khi cậu mất ký ức là cậu muốn lãng quên,nhưng có lẽ...duyên trời đã định,dù không có ký ức cậu vẫn chấp nhận yêu YiJung,tớ chỉ mong cậu được hạnh phúc thôi,GaEul.Nếu đã lựa chọn,thì đừng bao giờ buông tay người đó ra-JanDi kết thúc câu chuyện với nụ cười chúc phúc khiến cho nước mắt GaEul cứ vô tình rơi mãi
-Cám ơn cậu JanDi,mình hạnh phúc khi có cậu làm bạn
Hai người con gái ôm nhau,chúc nhau có được hạnh phúc trong tương lai,chẳng ai biết được liệu con đường họ lựa chọn liệu có bằng phẳng đầy hạnh phúc và không có khổ đau hay không.Chỉ biết họ không hối hận vì quyết định của chính mình.Mặt trời xuống núi,màn đêm buông dần...
Buổi tối trong nhà hàng khách sạn...
-Thế mai chúng ta về hả?Có dự định tiếp theo không hay về rồi thả mình vào công việc-WooBin nhìn mọi người lên tiếng
-Tớ phải chuẩn bị kiểm tra lại viện bảo tàng,chuẩn bị cho hoạt động sắp đến-JiHoo lên tiếng
-Không biết nữa,chắc phải bay sang Macao xử lí vài việc bên đó,hình như có chút trục trặc,Vừa nãy quản lí Kim có gọi điện thông báo rồi-JunPyo cũng có việc riêng
-Em viết báo cáo thực tập cho trường nữa-JanDi cũng có việc
-Tớ xử lí lại việc triễn lãm hôm trước,có vài thứ phải giao dịch cho người ta-tôi lên tiếng trả lời-em có làm gì không GaEul??
-Em không,chỉ phải nộp mấy cái luận án báo cáo thôi-GaEul mỉm cười
-Vậy về Seoul chúng ta còn tập trung không?-WooBin lên tiếng hỏi
-Chắc trước valentine cũng phải tập trung một lần chứ,nhưng mà hôm đó thì phải đi riêng ak nha,cấm theo rình mò đó-JunPyo vênh vênh tự đắc
-YiJung???-chợt có tiếng JiHoo khẽ gọi
-Sao?
-Tớ nhớ cậu đâu có thuận tay trái,sao hôm nay toàn sử dụng tay trái thế,tay phải cậu làm gì nãy h không thấy để trên bàn???-sặc,thằng JiHoo,lắm khi nó đểu thế ko biết,làm ly nước của tôi xem chút là bay hết ra ngoài
-Hình như hôm nay GaEul cũng chỉ để có 1 tay lên bàn-chưa nói xong thì thằng WooBin đã chồm dậy nhìn ngay xuống bàn,phản ứng ko kịp thế là WooBin nhìn thấy tay phải tôi đang nắm tay của GaEul,làm mặc cô ấy đỏ cả lên
-Ak há,này này...đi thì cũng còn anh em chứ...cậu thấy tớ có làm thế với JanDi bao giờ không hả-JunPyo lên tiếng true ghẹo
-Là JanDi không cho cậu nắm tay thôi-tôi đà đểu cùng với cái nụ cười nhếch mép khiến 99% là JunPyo tức tối
-Yah...cậu dám nói thế với anh em hả,thằng này mới có người yêu là đã xem anh em không ra gì rôi-JunPyo hung hổ,tôi way sang thì thấy GaEul đang cười hạnh phúc.Lâu lắm mới có cảm giác yên bình như tối hôm nay.Có lẽ ngày mai sẽ hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro