find again
Chap I: Tuyết đầu mùa
Nếu tìm đc soul_mate thì e sẽ giữ ng đó thật chặt không buông tay...cho dù có chuyện gì xảy ra, sẽ như thế chứ chứ GaEul,tuyệt đối ko buông tay....
Tuyết lại rơi,lất phất cho những người yêu nhau xích lại gần nhau,cảm nhận hơi ấm của nhau...
-GaEul,sao thế?-Jan Di khẽ hỏi
-Ko,chỉ là tuyết lại rơi 1 lần nữa thôi.-Tôi mỉm cười,cố giấu cái cảm xúc đang chực trào ra trong bản thân mình.Hơn 1 tháng kể từ ngày cố gắng wen đi hình ảnh người đó trong tim.Mọi thứ cứ như nghẹn lại,hô hấp cũng trở nên khó khăn khi cứ muốn lấp đi hình ảnh ngày ngày hiện hữu
-Dạo này mình thấy bồ lạ lắm GaEul?-Jan Di lo lắng-Có phải cậu với YiJung sunbae có chuyện ko?Sau cái ngày bồ mất tích,mình thấy bồ có vẻ trầm lặng,cứ hay ngẩn ngơ nhìn trời.Có chuyện j ko Ga Eul?
-Có j đâu, mình vẫn khỏe mà, đừng lo lắng thế chứ Jan Di ngốc!
Tôi cố che giấu thứ tình cảm còn sót lại trong mình,giấu Jan Di ko phải là chuyện dễ,bất kỳ động thái nào khác lạ của tôi,cô ấy cũng nhìn ra,cứ như chúng tôi sinh ra là chị em sinh đôi,hễ tâm trạng có chút thay đổi là đối phương cũng cảm nhận đc.Nhưng bây giờ ko phải lúc,ko phải lúc tôi có thể nói ra bất kỳ điều gì,cho dù là Jan Di.bây giờ,1 chút khơi lại ký ức trong tôi là tôi ko thể cầm long,tôi không muốn giấu Jan Di nhưng tôi thật sự ko đủ dũng cảm để đối mặt.
-Nếu có j cậu phải nói cho mình biết,được không?Dạo này cậu sút thấy rõ,nhưng cậu ko muốn nói,mình cũng ko muốn ép.-Jan Di mỉm cười.Khi nào cảm thấy thoải mái thì mình lúc nào cũng sẵn sang lắng nghe,được chứ,hứa
Giơ lên 1 ngón tay ký hiệu đóng dấu cho lời hứa,tôi thật sự ko biết phải cảm ơn thượng đế thế nào khi tặng tôi 1 nười bạn thế này nữa
-Mình hứa-Tôi cười,xin lỗi Jan Di,mình ko muốn cậu mất vui,1 lúc nào đó,mình sẽ kể cho cậu nghe,tôi tự thì thầm với chính mình
.................................................. ...........
-Yi Jung, hôm nay ko có hẹn hả?
-Không, hôm nay tớ ko hứng.Sao thế,tính hẹn hò e nào mà ko biết cách nên tìm sư phụ học đạo ah-Tôi cố nén ra nụ cười thường ngày,ko biết có phải do thói quen,sao tôi lại có thể cười tự nhiên đến thế,hình như chẳng ai nhận ra nụ cười giả tạo này của tôi.
-Cái thằng này,ngoài chuyện đó ra thì ko nghĩ đc cái j khác hơn ak.Chuyện đó thì chỉ cần Jun Pyo đai nhân ra tay là được,đâu cần đến cậu chứ-Jun Pyo cười tự tin
Chắc lại đang nghĩ về cô nàng giặt là Jan Di của cậu chứ gì,tôi lắc đầu cười,cậu ta ngây thơ thật,lúc nào cũng thế cả
-Có thật ko?-Ji Hoo cất tiếng mà mắt ko rời khỏi cuốn sách
-Ya...JiHoo,cậu nói thế là ý j hả?Chẳng ...chẳng...chẳng phải là tớ đã là cho cô nàng Jan Di của tớ chết mê chết mệt tớ sao?Sao cậu có thể nói thế hả?-Jun Pyo mặt mũi phừng phừng vừa đỏ lại vừa ngố trông đến là mắc cười
-Thật thế ak Yi Jung?-Ji Hoo mỉm cười mà mắt vẫn ko thèm nhìn Jun Pyo
Giờ thì tôi ko nén đc cười nữa rồi,tôi và Won Bin cười nghiêng ngửa...thật,cái mặt cậu ta bây h vừa đỏ như quả cà chua,lại vừa tức tối như trẻ con bị bắt quả tang ăn vụng mà ko biết phải chối như thế nào...đến là tội
-Cậu chết với tớ Ji Hoo-Jun Pyo mặt đỏ như quả gấc lao vào Ji Hoo vừa đúng lúc Ji Hoo cũng đứng dậy bỏ đi cùng cái nhếch mép khiêu khích Jun Pyo
Chỉ có những lúc thế này tôi mới tìm lại đc cho mình nụ cười,1 chút nào đó cái thanh thản mà dường như tôi đánh mất từ bao giờ.Tôi ghét phải suy nghĩ,kể từ khi tôi nhận thức đc cái hoàn cảnh của mình không giống như người khác,kể từ khi...gió ra đi không bao giờ trở lại.Đằng kia Jun Pyo vẫn cứ lẽo đẽo theo Ji Hoo hỏi tội,cái tính trẻ kon của cậu ấy ko biết đến bao giờ mới có thể bỏ được.Tôi cứ nghĩ,rũ bỏ đc cái gánh nặng 4 năm dài đăng đẳng của mối tình đầu là tồi tìm được sự thanh thản trong tâm hồn mình,hình như tôi đã lầm.Tuyết đầu mùa lại rơi...
-Yi Jung,cậu có chuyện ak?Dạo này cậu hay trầm tư?-Woo Bin khẽ hỏi
-Không,chẳng qua có chút chuyện trong gia đình thôi
-Vẫn không có j tiến triển hơn ak?Ông ấy vẫn cứ thế sao?
-Uk, có lẽ đến chết thì ông ấy vẫn ko bỏ đc cái tính đó của mình đâu?-Tôi cười khẽ
-Uk.Ak mà dạo này cậu có gặp Ga Eul ko?
Thoáng có 1 cái gì đó chặn lại trong lòng tôi khi nghe đến tên người con gái ấy.Gần 1 tháng rồi,tôi chưa gặp lại cô ấy,phải...gần 1 tháng,kể từ ngày...
-Không,tớ ko đi 1 mình,bao h mà chả đi cùng các cậu,bộ có chuyện j sao?
-Tớ chỉ thấy hơi lạ, dạo này chỉ thấy JanDi đi cùng Jun Pyo...ko thấy Ga Eul đâu, mấy lần đến tiệm cô ấy cũng bận đi đâu đó, cứ như cố tình lãng trách chúng ta ý.Thấy lạ nên tớ hỏi xem cậu biết cô ấy có chuyện j ko?
Tim tôi chợt nhói lên 1 nhịp, ko hiểu cái phản ứng j đây nữa
-Uk, tớ ko biết, tớ cũng ko để ý lắm.
Ji Hoo đột nhiên way lại nhìn tôi, ko hiểu cậu ta có ý gì...
Cuối tháng 12,tuyết bắt đầu rơi...tuyết mong manh,lạnh buốt...khiến những con người yêu nhau chỉ muốn xích lại gần nhau hơn.Một bước để a gần e hơn.Hai bước để a cảm nhận hơi ấm từ bàn tay e.Ba bước để e cảm giác sự ấm áp khi có anh bên cạnh...và để ta biết mình đang hạnh phúc
Mỗi khi mưa rơi ng ta thường bảo rằng trời đang khóc,rằng trời khóc cho 1 ai đó...còn mỗi lần tuyết rơi...có chăng...trời đang trút đi cho ai đó 1 nỗi buồn,đọng trên từng hạt nước,kết đông và rơi xuống trần
Chap II: Noel và ký ức
Kể từ lúc ba mẹ Jan Di chuyển ra nước ngoài công tác theo sự thỏa thuận của gia đình Jun Pyo,tôi và Jan Di quyết định sống chung để Jan Di không cảm thấy cô đơn.Trên thực tế,có người bên cạnh có lẽ tôi nén được những giọt nước mắt cứ chực trào trong lòng.Trốn tránh ko phải là tính cách của tôi...nhưng tôi thật sự ko biết phải làm thế nào cả.Giọng nói vui vẻ của người đó cứ vang mãi trong tâm trí tôi ko thể nào mang đi đc
-Ga Eul,chỉ là đóng kịch thôi...e đừng cho như thế là thật!
So với cái lạnh của thời gian chờ đợi giữa tuyết rơi,tôi chưa bao giờ thấy nụ cười cùng giọng nói nào có thể lạnh lùng hơn thế.Bất giác tôi hiểu lời nói đó sắc đến mức nào.Tôi chẳng thể khiến môi mình có thể động đậy đc 1 từ ngữ nào.Nó như bị khóa cứng bởi 1 thứ keo dính chặt nhất thế giới,dù cố nén tôi cũng chẳng thể khiến mắt mình ngưng cái việc tràn ra thứ nc mặn chát đến cõi lòng này.Vậy đó,vậy mà 1 kon bé ngốc như tôi cứ ngu ngơ tin vào soul-mate,vào 1 nửa định mệnh của tôi chính là anh.Tôi cứ nghĩ,nếu gặp đc soul-mate của mình thì tôi tuyệt đối phải giữ chặt người đó,tuyệt đối ko bao giờ buông tay...tôi chưa bao giờ nghĩ đến,với ng ấy,tôi không phải là 1 soul-mate,vậy thì cái việc giữ chặt ng đó trong tay liệu có lợi ích j,mọi thứ cũng chỉ đi từ 1 hướng,giống như bạn sẵn sang nuôi 1 chú chim với tất cả sự đầy đủ...nhưng liệu,nó có sung sướng bằng cuộc sống tự do tự tại.Không thể buộc mọi thứ vào chỉ riêng 1 người,đôi khi phải cảm nhận đối phương suy nghĩ thế nào nữa
Cả tháng nay với tôi là 1 sự trốn chạy,sự trốn chạy có tính toán có kế hoạch và có cố ý.Tôi đã hứa,mọi thứ sẽ trở về bình thường,nhưng hơn ai hết ai hết,tôi biết,bản thân tôi không thể chấp nhận đc cái sự thật phũ phàng này,cái sự thật mà tôi dù cố đến mấy thì vẫn ko thề khiến mình cười như thế này trước mặt anh 1 lần nào nữa.
-YiJung sunbae,vở kịch kết thúc nha.Chúng ta trở về lại vị trí của mình trước đây,như chưa từng bao giờ có chuyện gì xảy ra.Anh là anh,còn em vẫn là em.Chúng ta kết thúc như chưa từng bắt đầu.Em cảm ơn anh về ngày hôm nay.Em chưa bao giờ hối hận,trước đây là thế,bây giờ là thế...sau này vẫn sẽ là thế.YiJung,em yêu anh
Tôi bỏ chạy,bỏ chạy thật sự sau ngày hôm ấy,tôi bỏ cuộc,tôi buông tay...thật sự nên để mọi thứ kết thúc như thế.Quá đủ,tôi cảm thấy như thế là quá đủ,tôi đã làm nhưng gì có thể để yêu,cũng đến lúc để chú chim bay về bầu trời tự do của nó,tôi trở về làm chú cá nơi tận cùng của dòng nước
-GaEul,cậu khóc ak?
Tôi giật mình,nhận thấy có nc trên khóe mắt
-Không Jan Di,tuyết rơi nhầm vào mắt mình.Ủa mà hôm nay cậu ko đi với Jun Pyo ak?
-Thôi,cậu đừng nhắc đến anh ta,anh ta mà chịu tha cho mình...suốt ngày Jun Pyo đại nhân,Jun Pyo đại nhân,lôi kéo mình đi khắp nơi,cũng mong anh ta tha cho mình hôm nay để ở nhà chơi với cậu nè.Jan Di chạy tới ôm tôi
-Ya...ya...em nói gì đó thường dân.Ai cho em ở nhà hôm nay hả.Hôm nay là ngày gì e có biết không hả?-Jun Pyo mặt hầm hầm bước vào
-Đấy,mình nói có sai đâu,vừa nhắc tào tháo,tào tháo đã tới rùi kìa-JanDi buông tôi ra chạy đến trc mặt Jun Pyo thách thức
-Anh thử gọi 1 câu thường dân xem, em có đá anh ra khỏi cửa ko?Ở đâu ra cái kiểu chạy xộc vào chỗ con gái ng ta tâm tình thế hả?
-Em...em dám nói thế hả.Thì thì...bỏ wa cái khâu gõ cửa đi cho nhanh,a gõ thì thế nào e chả ra mở chứ,ko lẽ em ko cho anh vào bắt anh đứng ngoài ak,tại cửa ko khóa mà-Jun Pyo cứ lắp bắp đáp trả đến là tội
-Uk đấy,em ko cho anh vào thì sao,làm gì đc em?A đi ra ngoài gõ cửa đi rồi vào-Jan Di cố đẩy Jun Pyo ra,tranh nhau cứ như 2 đứa trẻ con
-Anh ko ra...em đừng có mà...anh vào rồi,ko ra lại đâu...ko,tuyệt đối ko...sao e có thể đối xử với bạn trai sắp làm chồng em như thế hả-Jun Pyo kiên quyết ko rời khỏi chỗ đứng-Em có biết bây giờ nhiệt độ bao nhiêu không mà bắt anh ra lại gõ cửa hả,tên thường dân này,e phải hãnh diện vì JunPyo đại nhân vào nhà em chứ.Này...
-2 người tính chơi cái trò đưa đẩy tới bao h đây?-Woo Bin lên tiếng
-Đến cuối đời.-Ji Hoo sunbea trả lời từ sau lưng
Trời,F3...ko lẽ anh ấy cũng đến...không chờ đến sự thắc mắc của tôi đến 1s,đã có câu trả lời
-Có thật ko đó,bộ 2 ng tính diễn trò trẻ kon suốt ak-Có giọng cười cất lên sau câu nói
Tôi,ở đây,ko có kế hoạch trốn chạy,ko có kế hoạch tẩu thoát...1 tháng trốn tránh của tôi,cố ý ra ngoài mỗi khi JanDi có hẹn với JunPyo,cố ý ko xuất hiện cùng lúc với anh,tại sao...tại sao hôm nay,anh lại ở đây,đứng đó...ko hề có 1 sự báo trước...
................................
Hai tháng trc...một buổi sáng...
-YiJung sunbae,anh nhắm mắt lại đi,người ta bảo vào ngày lễ tình nhân,lúc mặt trời mọc,nó chỉ xuất hiện đúng 3s mà thôi
Dưới ánh mặt trời của sớm mai,xem lẫn giữa cái chói của ánh nắng mới bắt đầu ló dạng:YiJung,em yêu anh.Đó là thông điệp mà mà cô ấy mún gửi cho anh vào ngày lễ tình nhân của những năm trước.Anh gục ngã trc mặt mình,chịu đựng và hối tiếc 1 tình yêu mà anh đã đánh mất,1 con người mà tôi chưa bao h thấy từ 1 YiJung của tôi.Mọi đau khổ dồn nén trong anh bật chực tuôn trào ra ngoài
-Em là người hiểu rõ anh nhất mà,em biết anh là ngươi ngốc mà,sao lại bắt anh giải bài bài toán khó như thế.Em biết mà,cho anh 1 cơ hội way về,xin em...cho anh 1 cơ hội,1 lần nữa...1 lần nữa
Tôi ko nén đc cảm xúc của mình,1 YiJung tự tin như thế,bất cần như thế lại gục ngã đền thế này vì 1 ng con gái,chợt tôi biết anh ấy đã yêu như thế,a ấy sợ như thế nào khi không dám yêu lần nữa.Cái thông điệp 3s ngắn ngủi có thể khiến 1con người bộc lộ rõ cảm xúc đó làm tôi nhận ra 1 thứ,có lẽ,chưa bao giờ anh ấy yêu 1 ng con gái nào nữa,có lẽ chưa bao giờ anh ấy sẵn sang đón nhận 1 tình cảm khác,có thể...và có thể ko bao giờ a ấy có thể mở cửa trái tim 1 lần nữa.YiJung,điều mà anh tìm kiếm bây h đã có lời giải đáp rồi đó...đến bao giờ e mới câu trả lời cho trái tim mình
Nếu tìm đc soul_mate thì e sẽ giữ ng đó thật chặt không buông tay...cho dù có chuyện gì xảy ra,sẽ như thế chứ chứ GaEul,tuyệt đối ko buông tay...
Một tháng trc...
-Alo,GaEul ak?
-YiJung sunbae,e xin lỗi vì đã làm phiền
-Không sao,có j thì e cứ nói đi
-YiJung sunbae...anh...anh...
-...
-Anh...anh...anh có thể...
-GaEul,có chuyện j thì e cứ nói đi
-Yi Jung sunbae,anh có thể đi chơi với em 1 ngày ko?Chủ nhật tới.Em chờ sunbae trc khu vui chơi,đến khi sunbae đến
...tút tút...
Chủ Nhật...1 tháng trc...
Tôi ko biết mình đã suy nghĩ gì nữa khi gọi cho anh ấy,chỉ đơn giản tôi muốn 1 kết thúc bởi lẽ tôi ko hy vọng có 1 sự bắt đầu,anh..với tôi xa vời,anh ko phải Jun Pyo,còn tôi thì ko phải là JanDi,không phải bất kỳ tình yêu nào cũng là happy ending,Với tôi,mọi thứ là kỷ niệm,tôi muốn có những ký ức của riêng mình,tôi không biết liệu có thể yêu ai được nữa hay không.Nếu ko thể trãi wa 1300 độ trong lò nung thì không thể trở nên vững chắc,tôi,có lẽ không bao h trãi wa đc 1300 đó,thế nhưng trc khi bị bỏ đi,tôi vẫn muốn 1 lần đc ng khác nhìn mình
-Ga Eul,em đến lâu chưa.
Những khoảng thời gian của tôi bắt đầu từ câu nói ấy...1 ngày vui vẻ...ngày mai,sẽ trở về điểm khởi đầu,ko còn là vở kịch khiến con ng ta nhói tim.Tôi phải giữ cho mình,nụ cười của anh,cái nháy mắt tinh nghịch...cái nắm tay ấm áp,bờ vai vững chắc...cái động tác vuốt sống mũi thân thương,tôi phải nhớ thật kỹ,mọi thứ về anh,tất cả,tất cả.Ngày mai,anh sẽ trở về nơi của anh,tôi chỉ còn những ký ức của riêng mình.Của nụ cười,của hạnh phúc...tất cả,của kỷ niệm,của ký ức
-YiJung sunbae,em mệt rồi,nghỉ chút đi
-Em khát ko,anh đi mua nước
-Uk anh.Anh way lưng chạy đi,tôi ghét như thế,tôi có cảm giác anh rời ra mình.Tôi ghét cái cảm giác cô đơm trống trãi này,cảm giác ng mình yêu nhất way lưng bỏ lại mình sau lưng.Nhưng đó là tất cả em phải chịu đựng đúng ko sunbae.Khi ng ta đánh mất soul-mate,thì liệu còn phải tìm kiếm hạnh phúc ở nơi nào.
-Trời tối rồi GaEul,e muốn về chưa.Anh hỏi khi chúng tôi đang đi lững thững trên cầu
-Sunbae,đứng im nha
Tôi đứng trc mặt anh,giơ 2 tay lên,1 tay với chiếc đt,xoay wa xoay lại.Chiếc đt biến mất,a mỉm cười
-Lại trò j nữa đây
-Suỵt!!!
Tôi thò tay ra sau tai anh lấy ra 2 đôi khuyên tai.Anh bật cười tươi khiến tôi bỗng cũng mỉm cười.Giơ đôi khuyên tai trc mặt anh
-Tặng sunbae,anh giữ 1 cho mình,cái còn lại a giữ cho soul-mate-Tôi cười,anh có vẻ ngỡ ngàng,rồi cũng bật cười.Tôi lai thò tay ra sau tai anh,lần này rút ra là sim của 1 chiếc đt
Lần này tôi mỉm cười,1 tay cầm thứ mà tôi vừa làm trò ảo thuật ra,giơ ngang vai,bất chợt thả xuống sông Hàn
-YiJung sunbae,vở kịch kết thúc nha.Chúng ta trở về lại vị trí của mình trước đây,như chưa từng bao giờ có chuyện gì xảy ra.Anh là anh,còn em vẫn là em.Chúng ta kết thúc như chưa từng bắt đầu.Em cảm ơn anh về ngày hôm nay.Em chưa bao giờ hối hận,trước đây là thế,bây giờ là thế...sau này vẫn sẽ là thế.YiJung,em yêu anh
1khoảng trời ngập tràn pháo hoa,có thể a ko nghe đc những lời cuối cùng của tôi,ko sao,tôi hy vọng a ko bao giờ nghe đc những lời như thế.Chỉ là,tôi buộc phải nói.Trong mắt a tôi đọc được sự ngỡ ngàng...1 chút gì đó,bản thân tôi ko biết,cũng ko dám đoán,tôi ko muốn hy vọng để rồi lại thất vọng.Tất cả nên dừng lại ở đây
-YiJung sunbae,e cảm ơn anh,vì anh đã để e có thể làm hết những gì mình cần làm.Cô ấy đã nói cô ấy ko hối tiếc vì đã làm hết những gì cô ấy cần phải làm,em cũng thế,nhưng gì cần thiết để làm cho tình yêu của em,em đã cố hết sức để làm.Từ bây giờ,YiJung sunbae ko cần phải lo lắng nữa,từ nay em sẽ ko làm phiền sunbae nữa.Chúc sunbae vui vẻ
Tôi cúi người chào anh lần cuối,way lưng như bỏ trốn,ko thể ở đó thêm 1s nào,nếu đứng đó 1s,chỉ 1s thôi tôi biết mình ko thể khiến nc mắt thôi rơi,ko thể khóc trc mặt sunbae,ko thể,đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ đc cho đến lúc đó.Tôi cũng ko dám nhìn anh lần cuối trong giây phút đó,tôi sợ,sợ cái nhìn anh dành cho tôi,sợ mình ko giữ đc quyết định.Tôi phải cứng rắn-cố lên GaEul,mày làm đc mà.Cố lên
ChapIII:Đối mặt
Tôi cố ý bảo Jun Pyo ko gọi cho JanDi trc khi đến nhà cô ấy.Giờ thì tôi đạt được mục đích của mình.Cô ấy đứng đó,ngỡ ngàng nhìn tôi.Tôi không thể biết được đằng sau đôi mắt ấy là những ý nghĩ gì đang diễn ra.Lần thứ 2,1 tên play boy như tôi,tự tin là có thể đọc đc những suy nghĩ của con gái,thật sự không biết cô ấy đang nghĩ gì nữa.Cô ấy ghét tôi,hay không muốn gặp tôi...tôi biết,hơn 1tháng nay,sự vắng mặt của cô ấy là cố ý,hầu như mỗi khi chúng tôi tập hợp là cô ấy lại có lí do để vắng mặt.Trong 10 lần như thế thì cũng hết 8 lần là cô ấy cố tình trốn tránh,2 lần ngẫu nhiên hay ko,khi đến tiệm luôn luôn là lúc cô ấy phải ra ngoài giao hàng và ko thấy trở lại.Tôi luôn cảnh báo cô ấy,cái mà chúng tôi đang diễn cho chính mình là 1 vở kịch,phải,1 vở kịch mà từ tình tiết,nội dung,cho đến nhân vật,tất cả..tất cả đều nằm trong sự sắp xếp hoàn chỉnh của tôi...mọi thứ chưa bao giờ nằm ngoài sự kiểm soát của tôi...cho đến 1 ngày,tôi chợt nhận ra,có 1 thứ duy nhất tôi chưa bao giờ viết,1 sai lầm cho chính người sáng tạo:Tình cảm
-Ji Hoo sunbae,Jun Pyo sunbae,WonBin sunbae...Yi Jung,sunbae-cô ấy có vẻ ngập ngừng khi gọi đến tên tôi,mặc cho tôi đã cố gắng diễn cho mình 1 khuôn mặt bình thường hơn bao giờ hết-sao các anh lại đến đây?Có chuyện gì ạ-Cô mở đôi mắt to tròn cười với chúng tôi...không,có lẽ chỉ là cho 3 người đó,còn tôi,chỉ là 1 sự đáp trả cho nụ cười tôi vừa mở ra trên môi mình.Vẫn nụ cười khiến đôi mắt cô như chỉ còn lại là 2 đường thẳng trên khuôn mặt,nhưng giờ sao lại đượm buồn đến vậy...Đã bao lâu rồi,tôi đã không thấy nụ cười này của cô ấy,dù rằng cô ấy luôn dành cho tôi nu cười tuyệt vời nhất.Với 1 gã đàn ông hoàn hảo như tôi về mọi mặt,tôi wa rõ những người con gái có tình cảm với mình...vậy mà tôi chưa bao giờ để ý đến tất cả những gì cô ấy đã làm.
-Anh ko biết,cái gã Jun Pyo này,mới sáng sớm đã call cho bọn anh,lôi bọn anh dậy cho bằng được để đến đây,ko biết hắn ta lại chuẩn bị giở trò gì nữa đây?-Woo Bin lên tiếng cho câu hỏi của cô ấy
-Này...-nghe nhắc đến tên mình,cái gã ngố tự tin buông JanDi ra chuyển hướng sang WonBin- WonBin cậu có biết hôm nay là ngày gì ko hả,Jun Pyo này có lòng tốt rủ các cậu đi dự tiệc Noel của ShinWa thế mà cậu lại bảo tớ giở trò gì là sao?
-Uk uk,tớ biết rồi,Jun Pyo đại nhân có lòng tốt thế nhỉ.Lôi tất cả anh em đi đến tiệc với 1 bàn tay trắng,còn hắn thì tung tăng vui vẻ với người yêu của mình-Woo Bin đáp trả,kèm theo nụ cười khuyến mãi có thách thức làm Jun Pyo mặt đỏ bừng mà ko biết đáp trả thế nào
-Thôi mà Woo Bin,cậu biết Jun Pyo là người thế nào rồi mà-Ji Hoo xem vào,Jun Pyo mặt mày hí hửng trở lại cứ nhưt tìm đươc đồng minh cho mình
-Chỉ có cậu là hiểu tớ nhất,Ji Hoo
-Uk,Jun Pyo có bao giờ biết suy nghĩ đâu,cứ vậy mà làm thôi,cậu trách hắn cũng chẳng đươc gì đâu-JiHoo tưa lưng vào tường nhếch môi cười thách thức Jun Pyo
-Ji Hoo...-thật,bây giờ cái mặt của chàng Jun Pyo đỏ như wa gấc chín trước tràn cười của tất cả mọi ng.Lúc nào cả bọn cũng thế,cứ gặp nhau là thế nào cũng rũ rượi có chuyện mà vui,chung quy cũng là cái gã Jun Pyo ngố này...không biết bao giờ thì hắn mới thay đổi tính nữa.Không,tôi vẫn hy vọng cậu ấy như thế,mỗi người 1 tính cách,chúng tôi tạo nên F4 của riêng mình,không vì cái tên mà vì chúng tôi đã là chúng tôi,như thế,từ lâu lắm rồi.
Cô ấy vẫn cười và không nói gì với tôi,từ lúc tôi bước chân vào căn phòng này,cứ như cô ấy đang cố quên đi sự có mặt của tôi hiện hữu trên thế giới này
-Thế từ giờ đến lúc đó chúng ta phải làm j hả Jun Pyo?-tôi lên tiếng-Từ đây đến khi dự tiệc chúng ta còn 6h,không lẽ chúng ta ở đây cho đến lúc đó sao??
(JP= Jun Pyo,JH= JiHoo;WB=Woo Bin;YJ=Yi Jung,JD=Jan Di,GE=GaEul)
JP:-Có lẽ chúng ta sẽ đi mua đồ cho 2 thường dân này,không thể để họ vào tiệc của ShinWa,với tư cách bạn gái của đại nhân Jun Pyo này với bộ dạng nhà quê thế này đc.
JD:-Anh nói ai nhà quê hả?A muốn chết với e ak?
JH:-Jun Pyo nói đúng dù sao đây cũng là lần đầu tiên JanDi ra mắt tập đoàn ShinWa,không nên để cô ấy xuất hiện với tình trạng như thường ngày đc
JP:-Đấy,đấy e thấy chưa,JH cũng cho là thế mà
GE:-Thế thì sao em lại phải đi với cô ấy
YJ:-Em ngốc thế,dĩ nhiên vì em là bạn của JD,và cũng là bạn của bọn anh
GE:- Vậy em có thể ko đi mua sắm đc không-cô ấy ngập ngừng trong câu nói của mình
WB:-Không,đã là bạn của bọn anh thì khi xuất hiện phải thật lộng lẫy,còn bộ dạng thường ngày của bọn em chỉ có bọn anh đc thấy-Bọn anh...2 từ này chợt làm lòng tôi nhói 1 nhịp
YJ:-Thôi không tranh cãi nữa,2 người vào thay đồ đi,chúng ta đi shopping
JD:-Khoan,Jun Pyo,đi cũng được,có điều ..a không được quậy phá trung tâm mua sắm như lần trước nữa
JP:-Anh chỉ làm thế để e dễ mua sắm thôi mà-Jun Pyo nhỏ giọng
JD:-Tuyệt đối ko,em muốn làm người bình thường-JanDi phùng má cương quyết
JP:- Được rồi được rồi anh chiều em
Cả bọn lại bật cười nghiêng ngã...hình như JiHoo lại vừa tìm được cuốn sách nào hay ho,cậu ta đang cắm cúi đọc nó trong khi chờ 2 cô nàng chuẩn bị trang phục.
JD:-Xong rồi,đi thôi mọi người
Mọi người lục đục kéo nhau đi,Jun Pyo với Jan Di vẫn cứ choảng nhau như trẻ kon,nhìn thế nhưng ai cũng biết tình cảm của họ thế nào,gặp nhau là như trẻ kon cãi nhau,thế mà vắng nhau gã Jun Pyo này cứ đần đần đến tội.JiHoo bỏ cuốn sách xuống đứng dậy,cậu ta nói vài câu j đó với Woo Bin.Tôi cố ý lùi lại ra sau để có thể đi cùng với cô ấy,có lẽ tôi muốn thử phản ứng của cô ấy thế nào...
-Soul-mate...
Tôi giật mình,JiHoo vừa đi ngang tôi,khuôn mặt vẫn chẳng có gì thay đồi,như cậu ấy chưa từng nói ra 1 từ nào.Cậu ấy biết mọi thứ sao?Không,GaEul sẽ không bao giờ nói bất kỳ thứ j cả,với tính của cô ấy...cô ấy sẽ chẳng kể với bất cứ ai,nếu điều đó không thật sự cần thiết.Vậy thì Ji Hoo biết gì...hay cậu ta có ý gì đây???
-Dạo này e vẫn tốt chứ Ga Eul?-Tôi cất tiếng khi chúng tôi đã đang đi ra
-YiJung sunbae,em cũng bình thường,mọi thứ với anh không có gì ak?
-Cũng có 1 vài rắc rối nhưng có lẽ giải quyết xong rồi
-Bao giờ a triễn lãm lần nữa?
-Uhm,cũng sắp,anh đang cố gắng,mà sao e biết e sắp có triễn lãm...ak,JanDi nói phải không?
-Uhm,Jan Di bảo dạo này sunbae khá bận nên cũng ít hội họp lắm
Cô ấy vẫn cười nụ cười gượng làm tôi khó chịu đến mức chỉ mức way phức đi cho xong,tại sao tôi lại vì 1 người con gái mà tỏ ra bực tức thế nào,mọi thứ ko còn nằm trong sự sắp xếp của tôi.Nó cứ đảo lộn hết cả lên,càng ngày mọi thứ càng nằm ngoài tầm kiểm soát.Con gái,với YiJung này không thiếu,ko thể có chuyện YiJung vì 1 người con gái bình thường này mà mất kiểm soát đc.Nhưng mà,bây giờ,ngay lúc này,tôi ko biết phải tiếp tục câu chuyện của tôi thế nào nữa.
-YiJung...YiJung...YiJung...
-Ơi...sao?-tôi ngơ ngác ko biết ai gọi tên mình
WBậu ko sao chứ,nghĩ gì thế,mọi người đang gọi cậu kìa,cậu nghe gì ko?
YJ:-Ak,tớ bận suy nghĩ một vài chuyện.Sao rồi,mọi người quyết định đi đâu chưa?
JP:-Dĩ nhiên là khu mua săm nhà tớ,chỉ có ở đó mới chọn được hàng nhất HQ này chứ-cậu ta lên tiếng kèm theo cái nụ cười tự tin ngốc nghếch thường ngày
JH:-Được rồi,mọi người lên xe đi
GE:-JiHoo sunbae,em đi với anh đc ko?
Mọi ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cô ấy,rồi lại way sang nhìn tôi...tôi nhúng vai,tỏ vẻ chẳng biết chuyện j.Bình thường tôi với cô ấy vẫn đi 1 xe,nó gần như là chuyện hiển nhiên...tôi cũng ko dự đoán được tình hình sẽ xảy ra thế nào,có lẽ JiHoo sẽ không chấp nhận chuyện đó,cậu ấy chẳng bao giờ thik đi chung với ai
JH:-Đc rồi GaEul,em lên xe đi
GE:-Cảm ơn sunbae.
Cánh tay mở cửa xe của tôi khựng lại 1 nhịp...nhưng rồi tôi xem như chẳng có chuyện gì,bỏ đi,chỉ là 1 cái ghế thôi,sẽ chẳng là gì hết.Phải,chẳng là gì hết.
Chương IV: Kỷ niệm
Em không hay biết chúng ta sẽ chia tay,em thật sự không biết,em chỉ biết nhìn anh,chỉ biết có anh.Em không biết điều chia ly đang đến gần.Bây giờ em đã biết tình yêu là nước mắt,lần đầu em biết được...
-GaEul?
-Sunbae JiHoo gọi em?
-Em với Yi Jung có vấn đề sao?
-Em...không có,chỉ là em nên trở về với chính mình,không nên để sự mơ mộng đi quá xa
-GaEul,em thích YiJung?
-Có lẽ...còn hơn là cả cái gọi là thích,em nghĩ,có lẽ anh ấy là tình yêu duy nhất trên đời này của em.-Bất giác tôi cười,Ji Hoo sunbae luôn cho người khác cái cảm giác yên bình như thế,dù cho anh ấy không bao giờ nói quá nhiều
-Như là...soul-mate???
Tim tôi giật thót
-Sunbae,anh cũng tin vào chuyện đó sao?
-Anh không biết,chẳng qua,anh cũng từng thấy qua 1 vài khái niệm như thế-sunbae mỉm cười nụ cười thật hiền
-Có lẽ đúng là thế đó JiHoo sunbae
-Anh không biết chuyện của 2 người ra sao,nhưng anh biết 1 điều,YiJung không giống như những gì cậu ấy thể hiện,nếu em thật sự thích cậu ấy nhiều như thế thì phải cố lên
-Uhm,sunbae,em biết rồi-Tôi trả lời nhưng thừa biết bản thân sẽ chẳng đi xa hơn trong cuộc phiêu lưu này,tôi cầm chắc thất bại trong tầm tay
Tôi lang thang trong khu vực quần áo,một mình,có tránh xa anh ấy càng xa càng tốt...tôi ko thể nắm giữ trái tim mình khi mà anh vẫn cứ ở kế bên.Từng nụ cười,từng câu nói của anh như khắc sâu trong lòng tôi,nếu tôi cứ giữ mọi thứ trong lòng thì tôi phải chôn chặt tất cả,hoặc là tôi phải vứt bỏ tất cả ra khỏi tâm hồn tôi.Nhưng tôi biết,sẽ chẳng bao giờ tôi có thể vứt bỏ anh ra khỏi tâm hồn mình như người ta vứt đi 1 thứ ko cần thiết,bởi lẽ anh vốn là 1 phần của tâm hồn tôi.
-GaEul?
Giọng nói trầm ấm wen thuộc đánh thức tôi ra khỏi giấc mơ êm đềm
-YiJung sunbea
-Em sang đây,anh chọn cho em
-Sunbae,em có thể...
-Em muốn tránh mặt anh,hay xem anh là người không wen biết?
-Sunbae,em không có
-Vậy thì sang đây...
Mọi kí ức lại tràn về trong,lần đầu tiên anh bắt gặp tôi khi tôi bật khóc giữa phố đông...lần đầu tiên,anh biến tôi từ 1 cô bé lọ lem thành nàng công chúa trong truyện cổ tích.Lần đầu tiên,anh để tôi nắm lấy bàn tay anh trên phố đông giữa ánh mắt bao người.Tôi để lạc mất con tim mình trong vở kịch anh sắp đặt
Lại 1 lần nữa tôi trở thành nàng công chúa lọ lem...đi giữa 4 chàng hoàng tử mà chắc chắn rằng chẳng 1 người nào thuộc về tôi,mọi thứ chỉ như là ảo ảnh,vụt wa rồi chợt tắt khiến con người ta bàng hoàng.
Giữa gian phòng nhộn nhịp này sao lại cảm thấy cô đơn đến thế
-GaEul,cậu ăn j ko,để mình lấy
-Không,cậu lo cho anh chàng Jun Pyo đi,không thấy cậu thế nào anh ta cũng la toán lên cho mà xem.-Tôi cười đáp trả JanDi
-Kệ,cho anh ta đi 1minh,mình không wen với những chỗ thế này,anh ta cứ lôi mình đi giới thiệu khắp nơi
-Thì đằng nào cậu chẳng sẽ là phu nhân Jun Pyo đại nhân-tôi nhái giọng Jun Pyo-tập cho wen dần đi chứ
-Hức...tha mình.Ak sao cậu ko ra kia cho vui,cứ đứng trong góc làm j
-Mình...ko biết nhảy,thì ra đó làm gì
-Thì cứ ra đi chứ
-Geum Jan Di-Jun Pyo vừa đi gọi to
-Kìa kìa,Jun Pyo đại nhân gọi kìa...cậu ra đi,ko anh ta lại la toáng lên vì mất phu nhân bi giờ
-Uk,cậu cũng ra đi nha,có Ji Hoo sunbae voi WooBin sunbae kìa,đừng lo...
-Uhm,cậu đi đi
-Nhảy với anh 1 bài chứ GaEul
-JiHoo sunbae,em không biết nhảy
-Không sao-JiHoo mỉm cười lôi tôi ra giữa đám đông
-Này,đừng giẫm lên chân anh đấy
Tôi bất giác cười tươi,bỏ quên mọi phiền não trong lòng,JiHoo giống như 1 liêu thuốc giảm đau,anh ấy khiến mọi người cảm thấy ấm áp,không biết,anh ấy nghĩ gì khi nhìn JanDi và Jun Pyo,tôi chỉ cảm nhận,anh ấy hạnh phúc vì mọi thứ,trầm lặng và ấm áp,khiến ai ở xung wanh anh ấy cũng ảnh hưởng
-Này,cậu nhường tớ đc chứ-tôi ngẩng mặt,bất ngờ khi YiJung xuất hiện kế bên
-Được thôi,để nàng công chúa lại cho cậu,cậu nợ tớ 1 lần đấy nhé.-JiHoo mỉm cười,trao tôi cho anh ấy.Tôi chỉ muốn vụt bỏ chạy...đã không kịp khi tôi nằm gọn trong vòng tay YiJung
Chúng tôi chẳng nói j với nhau cho đến hất buổi tiệc,YiJung hình như cũng không có ý định nói gì,chỉ lặng lẽ đừng bên nhau,tôi chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài vô tận,để tôi lại ko phải rời xa anh 1 lần nữa,để thấy anh ở bên tôi thật gần,thật ấp ám...Nhưng tiệc nào cũng đến lúc tàn,6 người chúng tôi,lang thang tản bộ trên phố,cảm nhận cái không khì Noel đến gần khắp nơi.Tuyết bắt đầu rơi...
-Eun Jae-YiJung gọi to
Bất giác tôi way lại,Eun Jea đang ở bên kia đường,với 1ng đàn ông khác.YiJung băng vội sang mà ko kịp nhìn đèn sắp chuyển sang đỏ...
Kéttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt t!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-GaEullllllllllllllllllllllllllllllllllllllll-Sao tôi lại chẳng cảm thấy gì,mọi thứ cứ xa mờ.Có điều gì vừa mới xảy ra,đầu tôi,thần kinh như vừa bị chấn động,mọi thứ chao đảo
Sao mình có thể nằm ở đây được nhỉ,đây là đâu-tôi nghĩ.Thứ cuối cùng tôi thấy được trc khi mọi thứ nhòa đi trc mắt là gương mặt YiJung,anh ấy hoảng loạn
-Không sao đâu anh.-Tôi mỉm cười với anh ấy,vuốt nhẹ sống mũi anh.Mọi thứ chìm vào mơ hồ
-GaEul...GaEul ak,anh xin em,đừng nhắm mắt.Xin em,đừng bỏ anh.Ga Eul,anh cầu xin em,đừng.KHÔNGGGGGGG!!!!!!!!!!!!AAAAAAAAAAA!!!! !!!!!!!!!!!
Thứ cuối cùng tôi thấy được là cô ấy lao ra,đèn sáng,tiếng bánh xe thắng gấp...GaEul ngã xuống.Toàn thân tôi ko còn biết mình đang làm gì,nó phản xạ theo bản năng của nó,khi tôi nhận thức được chuyện gì xảy ra...cô ấy nằm đó,trong vòng tay tôi.Mọi thứ nhuộm đỏ,tăm tối...cô ấy chỉ cười,vuốt nhẹ sống mũi tôi...rồi nhắm mắt.Tôi không còn cảm nhận thứ gì đang xảy ra wanh mình nữa,mọi thứ tối dần đi.Cảm giác duy nhất tôi còn cảm giác:đau,từ nơi nào xa lắm.Một khoảng trống từ tận tâm hồn...
Em nhẹ nhàng trốn chạy lần nữa...dù cô đơn em vẫn mỉm cươi,dù nhìn anh phía sau em vẫn hạnh phúc.Không 1 lời nào,không 1 lời nào...Em muốn được nắm lấy bàn tay mềm mại của anh,anh có biết 1 điều nhỏ bé không,anh có thể nhìn em một chút không. Anh tạo ký ức trong trái tim em như những vì sao.Chỉ 1 chút thôi em muốn nhắm mắt,ngã vào bờ vai anh...Đây là duyên,đây là tình yêu...anh có biết tình cảm của em không???Anh có biết 1 điều nhỏ bé không,anh có thể nhìn em một chút không...
Chap V:Lãng quên
Người ta nói rằng,con người từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi sẽ gặp khoảng 30 ngàn người.Trong số đó chỉ khoảng 3 ngàn là bạn bè và những người quen biết trong trường học hoặc công sở.Hiếm hoi hơn 1 chút,lại chỉ tầm 300 người mà bạn có thể tâm sự các vần đề riêng tư
-Anh biết không YiJung sunbae,có những cuộc gặp gỡ mà thậm chí ta chưa hề sinh ra đã được định sẵn,duy chỉ có 1 cuộc gặp gỡ đặc biệt là do ông trời sắp đặt.YiJung sunbae,ở ngón tay út của em,có 1 sợi dây tơ hồng,sợi dây gắn kết,buộc chặt số phận của em với 1 con ngươi nào đó...tuy em không nhìn thấy được,và nó không bản là tấm bản đồ của em để có thể tìm được anh ấy,vì thế...nếu em gặp được người đó chắc chắn em sẽ yêu.
-Nếu gặp được soul-mate của mình,em sẽ không buông tay đâu,em tuyệt đối không từ bỏ.Vì như thế em sẽ hối hận cả đời
-YiJung sunbae này,nếu bất chợt có 1 ngày em không tìm thấy người đó,anh nhớ nhắc anh ấy yêu em sunbae nhé...
Tuyết ak,hay là mưa...trời lạnh wa,không biết là đang ở nơi chết tiệt nào nữa,sao cả khoảng trời phía trước chỉ là 1 màu trắng xóa thế này
-Ya...JunPyo,JiHoo,WooBin...các cậu ở đâu thế hả?Đây là nơi nào vậy,khỉ thật lạnh chết được!
-Ơ,cái thằng ngố này..đầu có vấn đề hả YiJung,vào trong đi,đứng giữa trời bão tuyết làm gì thế thằng ngốc.-Không hiểu JunPyo từ đâu mọc ra sau lưng lên giọng
-Này,JunPyo tớ hỏi?
-Gì,nói đi...cái thằng này hôm nay lắm chuyện thế.-JunPyo vẫn cáu kỉnh
-Chúng ta đang ở đâu thế?
-Khu trượt tuyết,đầu cậu có làm sao ko YiJung,vào trong đi,mọi người đang chờ kìa.Sao Jun Pyo đại nhân này lại phải chạy đi kiếm cậu chứ,cái pà chằn JanDi ko biết mình là ai chứ.Lại sai JunPyo đại nhân này đi kiếm cậu...Ya,cậu vào nhanh lên,ko JanDi của tớ lại đi chơi với JiHoo là tớ đá cậu đấy.-JynPyo hùng hổ đi vào.Cậu ta vẫn cứ trẻ kon như thế,thật chịu hết nổi mà,tôi vừa cười vừa đi theo cậu ta vào trong,chẳng thể nhớ nổi sao mình lại ở đây chứ
Culb đúng là ấm áp hơn cái thời tiết ngoài kia,cứ như đang ở cái xứ sở Bắc cực lạnh lẽo chơi với đám gấu thì đột nhiên được lên thiên đàng.Bên kia,WooBin đang ngồi với hàng tá cô xinh đẹp-cậu dám bỏ tớ 1 mình ngoài kia ở đây tận hưởng ak,đc rồi chờ đấy
-Các quý cô xinh đẹp-tôi nở nụ cười mà biết chắc 90% làm các cô nàng điên đảo-tôi có thể ngồi đây được không??
-YiJung-hàng tá cô lao nhao bắt đầu chuyển hướng sang tôi
-Ya...So YiJung-WooBin nổi nóng-hôm nay cậu chơi anh em đấy ak,cậu chết chắc với tớ
-Ai bảo cậu bỏ tớ ngoài kia với cái thời tiết như trong hộc đá mà ngôi đây ôm ấp các quý cô xinh đẹp thế này chứ-tôi cười khích đểu
-Cái thằng,cậu chết chắc-Nói chưa hết câu hắn đã bay tới ôm cổ tôi cóc 1 cái.Rồi 2 đứa cùng cười
Không khí wen thuộc,ấm áp như hàng bao năm nay vẫn thế,JiHoo ở bên kia đang ngồi bói bài,JunPyo lẽo đẽo theo JanDi,chắc cậu ta lại chọc j cô nàng mà cả hay cứ như sắp chiến tranh đến nơi.WooBin và tôi ngồi đây,giữa hàng tá các cô nàng xinh đẹp...hình như vẫn còn thiếu vằng ai thì phải,tôi lắc đầu,cố nhớ...người ấy là ai nhỉ???
-YiJung,nâng cốc nào...cạn chứ-WooBin giơ ly lên
Theo thói wen tôi chạm ly của mình vào ly của WooBin
-WooBin!!!
-Sao?
-Cậu đeo gì ở ngón tay út mà lạc hậu thế kia.-WooBin giơ bàn tay lên xem
-Đâu,ngón nào???Hắn ngơ ngác
-Ngón út tay phải kìa.-Tôi nhấp tiếp 1 chút rượu
-Làm gì có,cậu say rồi ak YiJung.
Tôi ngỡ ngàng nhìn lại,khoan đã,hình như ai cũng có,tôi giơ bàn tay phải của mình lên,vẫn có...lạ thật,tôi đeo nó bao h nhỉ.Mà sao sợ dây chỉ có 1 đầu,đầu kia đâu.Bỏ ly rượu vừa uống xuống tôi nhìn lại ngón tay út của mình,giật sợi dây mấy cái...hình như đầu dây bên kia rất gần.Lần theo sợi dây,tôi tìm đầu còn lại
Tôi cắm cúi nắm sợi dây trên tay mình thu ngằn lại,vẫn đi theo đầu của bên kia-Trò này có vẻ hay nhỉ-tôi nghĩ thầm...đẳng kia,sợi dây căng lên...hình như đã tới được bên kia,tôi bước vội tới
Người ấy ngồi trong 1 góc khuất của club,nhìn dáng ngồi thì có lẽ là 1 cô gái...tôi bước lại gần.GaEul ngồi đó,khuôn mặt đượm buồn,dường như nước chỉ chực chờ trào ra trên khóe mắt,tự nhiên lòng tôi thắt lại,không hiểu vì sao
-GaEul-tôi lên tiếng gọi cô ấy
-YiJung sunbae,mọi thứ kết thúc rồi...sunbae,em không muốn vở kịch này tiếp tục nữa-GaEul mỉm cười,thật sự ko biết nên gọi là cười hay là khóc,khi mà nước mắt thì chực trào trên mi mà khóe môi thì vẫn là 1 nụ cười.Trong khi tôi còn chưa sắp xếp mọi thứ lại trong đấu,cô ấy giơ 1 tay lên,đặt kéo vào sợi dây đỏ trên ngón út của chúng tôi,1 giọt nước mắt lạc lối...tôi ko biết,thật sự không biết chuyện gì sẽ biến tiếp theo,chỉ biết nếu sợi dây này đứt tôi sẽ vĩnh viễn đánh mất thứ wan trọng,thật sự rất wan trọng.Lý trí hay cảm giác của tôi cảnh báo như thế...GaEul nhắm mắt lại...lưỡi kéo hạ xuống...
-GaEul,đừnggggggggggggggggggg!!!!!!!!
Tôi mở mắt,chuyện gì thế nhỉ,trần nhà trắng xóa-mình vẫn còn nằm ác mộng ak?Đây là đâu,đầu ong ong,tôi cố trấn tĩnh lại,nhớ lại mọi thứ xem nào-Noel,tiệc của ShinWa...đường phố với tuyết rơi...GaEul,tai nạn
-GaEul...GaEul!!!Tôi thảng thốt,giật mấy sợ dây vướng víu ra khỏi người,bước vội xuống giường.Đầu tôi chao đảo,căn phòng bắt đầu nghiêng,sao cứ như động đất thế này.Mặc kệ,tôi phải tìm GaEul,GaEul cô ấy,cô ấy vì tôi...tôi phải tìm
-YiJung-Có bàn tay đỡ vội lấy tôi,lắc đầu tôi ngước lên.LàJiHoo
-JiHoo,GaEul đâu,cô ấy đâu?Cô ấy có sao ko?Tớ phải tìm cô ấy,cậu buông tới ra đi.-Tôi cố thoát khỏi JiHoo
-Cậu bình tĩnh đi YiJung,cậu vẫn còn yếu vì bị chấn động đấy-JiHoo lên tiếng
-Nhưng mà...nhưng mà,GaEul,cô ấy vì tớ...-hình ảnh lại hiện ra khiến lòng tôi đau nhói,cô ấy nằm trong vòng tay tôi,đấy máu...mỉm cười và nhắm mắt-Cô ấy đâu,cô ấy có sao ko?Tớ xin cậu,nói cho tớ biết gì đi
-Cô ấy không sao,bình tĩnh đi YiJung,cô ấy không có gì nguy hiểm cả.Không sao cả-JiHoo trấn tĩnh tôi
-YiJung,cậu thật làm mất mặt JunPyo đại nhân wa.F4 gì mà...cô ấy tỉnh lại trc cả cậu đấy,hôm wa cô ấy đã tỉnh rồi...còn cậu cứ nằm bất động 3 ngày.-JunPyo từ tử đi vào
-Thôi nào,cậu ấy mới tỉnh mà câu đã nói vậy ak JunPyo,dù sao cậu ấy cũng là người bệnh mà-WooBin cũng từ đâu đi vào
JiHoo dìu tôi trở lại giường
-Ya...So YiJung,cậu làm cái quái gì mà mới tỉnh dậy đã tháo hết dây ra vậy hả,cậu muốn chết hả-JunPyo lại hét lên,cái thằng này,tính hấp tấp vẫn ko hề thay đổi
-JunPyo,cậu ấy ko sao rồi,đừng có lo nữa-JiHoo đáp lại
-Tớ...tớ lo lắng cho cậu ta bao h chứ?-Mặt JunPyo đỏ lên,tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả
-Thế mấy hôm nay,ai là người đòi đập nát cái bệnh viện này ra nếu YiJung ko tỉnh dậy hả.Không phải cậu đòi bắt tên bác sĩ của YiJung cột vào máy bay ném lên đảo hoang vì hắn dám bảo YuJing không sao mà cậu ấy thì cứ nằm mê man không tỉnh ak?-WooBin cười cười.Giờ thì tôi hiểu vì sao rồi
-JunPyo?-Tôi hỏi cậu ta,thừa biết sự việc thế nào rồi
-Tớ...tớ...ai mà thèm lo cho cái mặt cậu chứ,chỉ là...chỉ là tớ ko thik số 3 bằng số 4 thôi-JunPyo lắp bắp giải thích.Cả bọn đều phì cười trước thái độ của JunPyo,trẻ kon,nhưng rất chân thành
Giờ thì tôi lại nhớ đến GaEul,không biết cô ấy ra sao.Định bước xuống giường sang thăm cô ấy
-Cậu ở yên đi YiJung?-JiHoo ấn tôi xuống giường
-Sao?
-GaEul cô ấy ngủ rồi,không sao đâu,bác sĩ bảo chỉ là xay sát ngoài da ko có vấn đề gì nghiêm trọng cả.JanDi ở cùng cô ấy rồi.Chỉ có cậu,không biết bị gì cứ mê man không tỉnh-JiHoo trả lời mà ko cần đến câu hỏi của tôi
-Hắc xì!!!Ôi trời,h tôi mới nhìn lại căn phòng của mình,toàn hoa là hoa,còn hơn là shop.Đâu ra toàn hoa với gấu vậy.Tôi ngước mắt nhìn JiHoo
-Bảo vật thứ 4 của Đại Hàn dân quốc hôn mê bất tỉnh 3 ngày...thật may đây là bệnh viện riêng của ShinWa,không thì chắc bọn tớ phải mặt áo giáp sắt mà đi từ cổng đến phòng cậu mất-WooBin vừa giải thik vừa cười-Của những người hâm mộ cậu đấy.Mà bọn tớ đã lượt bỏ 8/10 trong số đó rồi vậy mà vẫn cứ như shop.May mà chỉ có 2 cái tay,không thì không biết căn phòng này còn như thế nào nữa
-Haha,thế mà tớ quên mất,tớ là người đàn ông đào hoa nhất F4 mà-Tôi cười-Mà bọn họ nghĩ j khi tặng tớ kon gấu màu hồng này vậy.Tôi nhìn kon gấu,méo mặt
-Để cậu ôm nó thay vì ôm chủ nó
Cả 4 lại cười rần rần khắp phòng,ko biết đây có còn là bệnh viện không nữa.Mặc dù lúc này tôi chỉ muốn chạy sang xem GaEul thế nào?Có lẽ JiHoo nói đúng,không nên làm phiền cô ấy...để cô ấy khỏe 1 chút,dù sao tôi và cô ấy ở cùng 1 bệnh viện,gần thôi...phải...gần thôi...
-GaEul,đừnggggggggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!
Tôi giật mình thức giấc,lại ác mộng sao???Người đó là ai,anh ta có vẻ hốt hoảng,tôi ko cách nào nhớ được gương mặt vừa xuất hiện trong giấc mơ của mình.Lắc đầu 1 cái,tôi vỗ trán cố nhớ lại...không được rồi,chỉ nhớ được người đó rất đau đớn khi gọi tên mình,việc còn lại thế nào,chẳng thể nào nhớ nổi.Mà thôi,mặc kệ,chỉ là mơ,ảnh hưởng j đến chuyện mùa thu của Seoul sắp bắt đầu cơ chứ
-JanDi...JanDi!-Tôi lay gọi JanDi khi thấy cô ấy đang ngủ gục bên giường tôi,trông JanDi có vẻ mệt mỏi,ko biết đã xảy ra gì nữa
JanDi mệt mỏi cựa quậy nhấc mình ra khỏi giấc ngủ dở dang của cậu ấy
-JanDi,sao cậu ngủ ở đây?Đây là nơi nào vậy?Mình chẳng nhớ gì hêt-Tôi vỗ trán cố nhớ lại chuyện xảy ra gần nhất...bất lực,cứ như hôm wa ai vừa mới dùng tẩy,tẩy sạch ký ức của tôi vậy
-GaEul,cậu tỉnh rồi-Mắt JanDi nhòe nước,cậu ấy có vẻ mừng rỡ-GaEul,cậu làm mình lo quá
-Mình ngủ hả JanDi,bao lâu rồi?
-GaEul,cậu ko nhớ gì hả.Đây là bệnh viện,cậu bị tai nạn-JanDi giải thik
-Tai nạn á,tớ bị tai nạn.Bao giờ?Khi nào?Tờ bị tai nạn khi đi giao hàng ak?Sao tớ chẳng nhớ gì hết vậy?
-GaEul-Mắt JanDi mở tròn,ngạc nhiên nhìn tôi
-Này,JanDi,cậu sao thế...
-GaEul,hai ngày trc,cậu bị 1 chiếc ô tô đâm phải khi lao ra cứu YiJung sunbae.Đây là bệnh viện của ShinWa,cậu bất tỉnh 2 ngày rồi
-Shin...shin...ShinWa,sao tớ lại vào đây,làm sao tớ trả nổi tiền viện phí,sao cậu ko đưa tới bệnh viện nào khác hả JanDi-Tôi hoảng hốt nhận ra nơi mình đang ở,ShinWa của tập đoàn ShinWa,nơi chỉ dành cho người nhà của tập đoàn ShinWa,dòng họ Goo và những người bạn của họ,tôi muốn bất tỉnh lần thứ 2qua,ko hiểu sao lại chui tọt vào cái nơi như thế này nữa-Ak mà,cậu bảo tớ cứu YiJung sunbae á...YiJung,cái tên nghe wen wen.Anh ấy là ai thế,bạn cậu ak???
YiJung sunbae này... nếu em gặp được người đó chắc chắn em sẽ yêu...lỡ bất chợt có 1 ngày em không tìm thấy người đó,anh nhớ nhắc anh ấy yêu em sunbae nhé...nếu không em sẽ hối hận cả đời đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro