1
Quán bar càng về khuya thì lại càng đông đúc. Âm nhạc và con người mỗi một giây phút đều như hoà vào nhau. Đã nửa năm trôi qua, nhưng Chaeyoung dường như vẫn chưa thể hoàn toàn thích nghi với nơi này. Chọn một góc bàn trên tầng được phân cách với bên ngoài bằng lớp kính cách âm, nàng chậm rãi quan sát mọi thứ bên dưới. Xoay ly cocktail trên tay, ánh mắt nàng hờ hững đáp xuống sân khấu - nơi nam thanh nữ tú đến từ khắp nơi đang hoà chung một nhịp cùng với nàng DJ trên người độc hai mảnh bikini đầy gợi cảm.
"Quán bar làm ăn tốt thế này, mà cô Park trông như vẫn chưa hài lòng nhỉ." - một gã đàn ông kệch cỡm ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung, cười ha hả trêu chọc.
"Nhờ có ông Lee đây mà quán của tôi mới làm ăn lên như vậy." - Chaeyoung nâng cốc chạm vào ly của gã ta. "Để mà nói hài lòng thì tôi sẽ rất vui nếu chuyện tôi nhờ lần trước sớm được thực hiện."
"Hahaha. Vậy thì có vẻ hôm nay tôi may mắn có được nụ cười của mỹ nhân rồi." - Lee Changyun cười lớn.
"Ý ông là?" - Chaeyoung nghiêng đầu thắc mắc.
"Hôm nay tiểu thư Lisa - một trong những người được Ông chủ tin tưởng và cưng chiều nhất sẽ ghé qua đây. Cô ấy vừa về nước, khó khăn lắm tôi mới mời được. Tất cả là vì cô Park thôi đấy." - Lee Changyun nhướng mày, nâng ly rượu trên tay.
Chaeyoung dù chưa biết rõ người này là ai nhưng cũng mừng thầm trong bụng vì cuối cùng cũng có cơ hội gặp người thân cận với Ông chủ Long. Nàng đi vòng ra phía sau, ghé sát vào tai hắn - "Lần này phải cảm ơn ông Lee rồi. Dù sao cũng khó khăn mới gặp đuợc cô ấy, ông Lee nói giúp tôi được vài câu thì tốt quá."
Mùi hương quyến rũ nồng nàn sộc vào mũi khiến họ Lee nhất thời say mê, ra sức hít lấy hít để. Dáng vẻ ghê tởm có phần biến thái của hắn khiến người khác nhìn vào liền muốn tránh xa, nhưng Chaeyoung vẫn cứ bình tĩnh tiếp tục. "Ông Lee thấy thế nào?"
Trong lúc tên họ Lee còn ra vẻ băn khoăn thì điện thoại đã ting ting thông báo tài khoản của hắn vừa nhận được 10 triệu won từ Chaeyoung. Ánh mắt hắn ta sáng rỡ. "Quả là một vụ làm ăn quá hời. Phải cảm ơn lão Kang đã cho mình biết tiểu thư Lisa sẽ ghé qua đây tối nay. Hahaha."
"Nếu mọi chuyện thuận lợi. Gấp 10 lần số đó cũng không thành vấn đề."
Lee Changyun cười khoái chí. "Tôi làm sao có thể để cô Park chịu thiệt chứ." - Uống cạn ly rồi hắn lại tiếp - "Tiểu thư Lisa rất thích mọi thứ chỉn chu. Cô Park biết phải chuẩn bị thế nào rồi đấy."
Hắn biết mục đích của Chaeyoung, kể cả hắn ta - kẻ đã có thời gian ở trong thế giới ngầm này bằng số tuổi của nàng - còn chưa được chấp nhận là một thành viên chính thức của "Gia đình", mà chỉ có thể làm việc như một con chó trung thành cho Ông chủ.
Chaeyoung bán tính bán nghi nhưng cũng nhanh chóng lệnh cho nhân viên chuẩn bị. Dù tên Lee Changyun này rất xảo quyệt, nhưng chỉ cần liên quan đến tiền bạc, hắn sẽ không khinh suất. Nghĩ vậy Chaeyoung càng có niềm tin cơ hội của mình đã đến. Nàng nhanh chóng cáo từ với lý do cần đích thân chuẩn bị cho bữa tiệc đêm nay.
"Tôi sẽ không quên ơn này của ông Lee." - kèm theo đó là một nụ cười khiến những gã đàn ông ở đó, hẳn nhiên là có tên họ Lee điêu đứng.
"Quả nhiên là nữ thần." - bọn họ nháo nhào.
"So với 100 triệu won, có được cô ấy có phải tốt hơn không." - tên Lee Changyun quét môi cảm thán.
"Không biết gu của cô ấy là kiểu thế nào nhỉ." - Mấy tên đàn em ra sức thảo luận. "Tôi cũng từng tiếp cận nhưng còn không chạm được vào ngón tay cô ấy."
"Nhiều công tử thiếu gia có tiếng giàu có, đẹp trai còn chưa cưa đổ. Ngươi nghĩ ngươi bằng được cái cửa sổ nhà bọn họ chưa mà đua đòi."
"Đúng. Đúng. Đúng." - cả đám cười phá lên và hùa nhau trêu chọc tên đàn em đáng thương.
"Thật sao? Nếu là tôi thì có thể không?" - giọng nói trong trẻo cất lên cùng với đó là gương mặt baby của một cô gái đang áp sát vào một tên đàn em trong bàn khiến tất cả đứng hình, nhất thời không biết phản ứng ra sao.
Một tên vừa đứng phắt dậy đập vào bàn thì Lee Changyun đã kịp thời bịt miệng hắn lại. Nhìn vào hình xăm ba đầu rồng nổi tiếng của Tam Long trên bả vai, họ Lee kia tin chắc người này không ai khác chính là cánh tay đắc lực của Ông chủ Long. Hắn gạt mấy tên đàn em ra, niềm nở bước tới chỗ cô gái. "Có người có thể từ chối tiểu thư Lisa sao?" - Lee Changyun cung kính mời cô gái ngồi xuống. "Có là thần thánh hay tiên nữ trên trời thì tôi dám chắc, tiểu thư chỉ cần muốn thì cũng sẽ có được."
"Đúng không nhỉ?" - Lisa rảo mắt.
Tụi đàn em nhìn sắc mặt Lee Changyun, dù không biết người trước mặt là ai nhưng cũng phải nhanh chóng hùa theo. "Đúng. Đúng vậy."
"Tôi cũng nổi tiếng quá, các anh đều nhận ra cả rồi."
Ngay lúc này thì Chaeyoung diện một thân váy đỏ yêu kiều bước đến. Nhìn thấy Lee Changyun nháy mắt liền hiểu người ngồi trước mặt là ai. Nàng thận trọng bước tới ngồi bên cạnh, nở nụ cười thương hiệu vạn người mê của mình. "Ngọn gió nào mang tiểu thư Lisa đến nơi này vậy?"
"Là cô." - Lisa nhìn chầm chầm vào mắt Chaeyoung khẳng định.
"Vinh dự cho tôi quá." - Chaeyoung cầm lấy ly rượu được phục vụ mang đến đưa cho Lisa. "Đây là loại rượu tốt nhất củ..."
Chưa kịp dứt lời thì Lisa đã đón lấy ly rượu bằng miệng khiến Chaeyoung nhất thời hoảng hốt chỉ biết thận trọng nghiêng ly rượu rót vào khoang miệng cô từng chút một.
"Không tệ. Cô tên gì?"
"Rosé Park. Rất hân hạnh được phục vụ tiểu thư."
"Đúng là không ai có thể từ chối tiểu thư. Cô Park đây chưa từng đích thân phục vụ ai cả. Làm việc với cô ấy đã lâu nhưng đến nằm mơ tôi còn chưa nghĩ tới ngày được cô Park đích thân mời rượu ấy chứ." - Lee Changyun cười lớn.
"Tôi lại không thấy như vậy." - Lisa thản nhiên, cô rõ ràng nhìn thấy bọn họ mới vừa nảy còn thân mật ghé sát vào nhau.
"Ông Lee quá lời thôi, tôi cũng chỉ là quán xuyến công việc không xuể nên chưa thể phục vụ tất cả các khách hàng trực tiếp được."
Lee Changyun gật gật đầu cười ha hả, như lời hứa tiếp tục bồi thêm chuyện tốt cho Chaeyoung trước mặt Lisa. Bọn họ nói thêm ít chuyện làm ăn thì Lee Changyun biết ý xin phép cáo từ để không gian lại cho hai người, phần nhiều là do hắn không dám ở lại, sợ đắc tội với Lisa thì đường làm ăn của hắn cũng không còn.
Chaeyoung lúc này cảm thấy bối rối trong lòng. Suốt từ khi nàng xuất hiện ở đây, Lisa vẫn luôn tập trung ánh mắt trên người nàng khiến Chaeyoung có chút khó xử, nhưng nàng vẫn khéo léo tiếp chuyện.
"Cô đổi 100 triệu won để lấy thứ gì từ tên cẩu nô kia?"
Thoáng thấy Lisa đã biết ít nhiều, Chaeyoung cũng chỉ dám thật thà trả lời. "Tôi cũng chỉ muốn diện kiến tiểu thư Lisa, hy vọng có thể phục vụ tốt cho tiểu thư, cũng như các thành viên khác trong Gia đình." - Chaeyoung vẫn giữ nụ cười trên môi, ánh mắt nhìn không ra cảm xúc gì đặc biệt.
Lisa vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt nàng. "Tôi nghĩ cô cứ nên duy trì hoạt động quán bar như hiện tại. Vào Gia đình không đơn giản đâu." - Lisa nhìn Chaeyoung một lúc rồi lại tiếp. "Cô không biết mình sắp phải đối mặt với những thể loại người nào đâu. Một cô gái mềm yếu như cô, tôi e khó có thể trụ được lâu."
Chaeyoung nhận thấy thỉnh cầu của mình có vẻ đã thất bại, nàng không vội kì kèo mà đổi chiến thuật tiếp cận Lisa. "Được tiểu thư quan tâm là vinh dự của kẻ vô danh như tôi rồi. Tiểu thư đã nói vậy thì tôi xin nghe. Chỉ mong tiểu thư hãy lưu ý đến tôi, bất kì khi nào đến đây, tôi sẽ luôn phục vụ tận tình."
"Tôi đã lưu ý đến cô." - Lisa nhoẻn miệng cười.
Lisa thông báo cho bọn đàn em có thể thoải mái vui chơi đêm nay rồi rời khỏi đó đi đến phòng VIP nghỉ ngơi. Cô cũng ra lệnh cấm bất kì ai vào phòng rồi ngã nhoài xuống chiếc giường mềm mại, định bụng đánh một giấc đến sáng hôm sau.
"Reng! Reng!" - tiếng chuông điện thoại inh ỏi khiến Lisa khó chịu ngồi dậy.
"Tiểu thư. Cô Park muốn vào gặp cô."
Lisa nhếch mày. "Cô ấy muốn gì đây." - thoáng chút suy nghĩ nhưng hoàn toàn không đáng kể, Lisa nhanh chóng đồng ý. "Được rồi. Cho cô ấy vào."
Cánh cửa mở ra, Chaeyoung trong chiếc váy đỏ xẻ tà vô cùng quyến rũ quay trở lại, trên tay nàng là một chiếc khay đựng quần áo ngủ.
"Tôi nghe nói tiểu thư sẽ nghỉ lại đây. Tôi nghĩ cô sẽ cần đến nó." - Chaeyoung đặt khay đồ xuống và giúp Lisa cởi áo khoác da treo lên.
"Chà, cô Park thật chu đáo." - Lisa cảm thán.
"Nước trong phòng tắm luôn được điều chỉnh ở nhiệt độ tốt nh.."
"Nhân dịp quen biết, cô có muốn uống thêm một chút?" - không chờ Chaeyoung nói hết câu, Lisa trực tiếp ngắt lời, quét môi nhìn nàng.
Chaeyoung dĩ nhiên không thể bỏ qua cơ hội tiếp cận. "Được chứ, tôi sẽ chuẩn bị rượu ngon mang đến ngay."
"Không cần." - Lisa lệnh cho một đàn em mang rượu vào. Nhanh chóng rót đầy hai ly rồi đưa cho Chaeyoung một ly. "Cô Park chỉ cần ở đây chơi với tôi là được rồi."
"Chơi ba lá đi, ai thua thì uống một ly hoặc cởi bớt một món đồ bất kì trên người. Okay?" - Lisa tinh nghịch lấy trong túi áo ra một bộ bài tây, đồng thời phổ biến luật chơi.
Nhìn thôi cũng đã thấy Chaeyoung hoàn toàn bất lợi. Lisa diện áo thun ba lỗ với quần jean, bên cạnh đó là rất nhiều phụ kiện đi kèm. Chaeyoung lúc này chỉ độc một chiếc váy cùng một vài món trang sức. Nhưng vì Lisa cũng là con gái, nên Chaeyoung có chút buông bỏ đề phòng. "Không ngờ tiểu thư cũng thích chơi trò này. Nào, bắt đầu thôi." - nàng chiều ý Lisa.
Dù tửu lượng không phải hàng kém cỏi nhưng sau một lúc nốc hơn chục ly rượu mạnh thì Chaeyoung cũng bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Tay chân từ lúc nào đã không còn nghe lệnh, thoải mái cởi bỏ quần áo trên người.
Lisa cũng đã ngà ngà say, cô chủ động cởi bỏ từng thứ một từ đầu chứ không kiên quyết uống như Chaeyoung. Đến lúc Chaeyoung chỉ còn hai mảnh vải che thân thì Lisa từ lúc nào cũng đã như vậy.
Dù uống không nhiều nhưng nhìn thấy thân thể nóng bỏng mơ hồ ẩn hiện trước mắt, toàn thân Lisa cũng không khỏi nóng bức. Đôi mắt đỏ ngầu của cô chứa đầy dục vọng. Cô không thể giấu đi cảm xúc mãnh liệt của mình, cô muốn đè người trước mặt xuống dưới thân mình ngay lập tức.
Chaeyoung lúc này đã mất dần ý thức, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ với nàng. Nàng hoàn toàn không nhận biết được đâu là thực đâu là mơ. Nhiều hình ảnh mơ hồ về hai cô bé xuất hiện trong đầu Chaeyoung, nhưng nàng không nhìn thấy được chúng là ai, chỉ biết cảm giác rất thân thuộc.
Đang mơ màng thì bỗng Chaeyoung bị kéo về thực tại, cảm nhận cơ thể mình run lên mỗi khi bàn tay của ai đó chạm vào. Gương mặt của Lisa xuất hiện trước mặt, ánh mắt cháy bỏng nhìn nàng. Rất nhanh đôi môi của nàng hoàn toàn bị lấp đầy bởi một thứ mềm mại ấm nóng, Chaeyoung vô thức đáp lại, nhịp tim và hơi thở của cả hai bắt đầu trở nên gấp gáp rồi nhanh chóng được đẩy đến mức ngang ngửa một vận động viên đang chạy bộ.
Khi dưỡng khí đã không còn đủ thì môi mới rồi môi. Nhưng Lisa vẫn tham lam đặt nụ hôn vào cổ Chaeyoung, tiếp tục dùng ngón tay quét từ cổ xuống vai, xuống ngực, cuối cùng dừng lại trên quả đồi mềm mại của nàng. "Da của cô thật mịn màng."
Cơ thể Chaeyoung nóng như lửa đốt, cảm giác bức bối mỗi khi Lisa chạm vào khiến nàng vô cùng khó chịu.
Từng đường cong mềm mại và mùi thơm toả ra mỗi khi chạm đến khiến Lisa muốn lập tức đè Chaeyoung xuống mà ăn sạch sẽ. Nghĩ là làm, Lisa nhanh chóng bế Chaeyoung đặt lên giường.
Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt ửng đỏ và đôi mắt lim dim của nàng càng khiến cô không thể kìm được dục vọng. "Đối với ai cô cũng trưng vẻ quyến rũ chết người này ra sao?" - Lisa nhớ đến hình ảnh Chaeyoung ghé sát người vào tên cẩu nô Lee Changyun. Nghĩ đến việc Chaeyoung để mặc cho hắn ta hít lấy hít để mùi hương trên người nàng khiến cô nảy sinh tức giận.
"Nóng quá~" - Chaeyoung bức rức than thở, cơ thể lúc này giống như sa mạc khô cằn đang bức chết nàng khiến những gì Lisa vừa nói cũng chẳng lọt vào tai nàng được chữ nào.
Lisa cúi người xuống gần hơn, nhếch miệng. "Thần tiên tỷ tỷ hay gì đó, chẳng qua cũng chỉ là một cô gái điếm thôi nhỉ."
---- End chap ----
Đôi lời tác giả: Xin chào mọi người! Cảm ơn đã đọc đến đây nhé! ^^
Vì truyện ra đời trong một ngày rất đỗi bình thường nhưng mình lại thấy lụy OTP quá thế là có hứng viết thôi, nên chưa biết fic sẽ kéo dài hay ngắn đâu nha. Dù sao cũng rất cảm ơn mọi người đã đọc chap đầu tiên và mình hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình hoàn thành fic này nhé ^^
Có gì góp ý hay ủng hộ thì mọi người comment, vote cho mình vui nha~ Kamsa~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro