Nếu có duyên ắt gặp lại!
"Vậy chắc là chúng ta ko có duyên với nhau nhỉ! Một lần hôm bữa tôi chạy về trường ko tìm thấy em, r hôm thi tôi lại để tuột mất em. Nếu mà còn hụt một lần nữa làaa .... ==' thôi dẹp!!!!!!! Nhất quá tam r còn gì!" - con dino đag ngồi xếp bằng khoanh tay trước ngực, mặt nhăn như khỉ trên ghế sofa.
- Ko phụ mẹ hã ngồi đó lm gì? - Mẹ nó nhăn mặt khi thấy nó ngồi tự kỉ ngoài phòng khách.
- À đêêê, con tới đây! - con bé ngay lập tức phi vào bếp.
- Quoaaaa, nay nhà mình có tiệc ạ? - Jiyeon há hốc mồm khi thấy mẹ làm thật là nhiều món.
- Nay appa về đó con gái! Umma đặc biệt cb bàn tiệc chào đón appa con ha ha ha - bà nói xog cười lớn vẻ vui lắm
- Chưa gì mà appa đã đi công tác đc 1 tháng! Sao mà lẹ quá đi, con cứ cắm đầu vào mấy cái đồ án là y như rằng ko biết ngày tháng năm luôn 😔haizzzz - nó vừa thở dài vừa bưng các đĩa thức ăn ra bàn ăn.
- Con gái thở dài là khổ lắm biết chưa. Hồi con còn nhỏ, ổng đi công tác như cơm bữa, cho đến khi con lớn mới ko đi nữa. Xog tự nhiên h lại đi con thấy ko quen là đúng r - Bà vừa hí húi nấu vừa trò chuyện với cô con gái.
Kể cũng buồn, gia đình 4 người, Soyeon - chị gái của Jiyeon thì đag du học bên Mỹ chuyên ngành đầu bếp. Cả tháng nay ba của nó thì đi công tác xa, nhà còn 2 mẹ con. Nó lại đi từ sáng tới tối, thời gian 2 mẹ con gặp nhau trở nên ít đi. Gia đình đã ko còn đc vui như xưa nữa. Nhưng mà ít ra thì hôm nay appa của Jiyeon cũng đã về nhà!
Vậy là đã 3 ngày kể từ sau khi cuộc thi kết thúc, hôm nay những bức ảnh đoạt giải sẽ đc trưng bày ở sảnh nhà chờ sv. Jiyeon cùng 2 cô bạn hồi hộp ko kém, 3 đứa đã hẹn là ph đợi để đi vào trường cùng nhau. Họ bước vào khu nhà chờ dành cho sv ở khu B, tất cả các ảnh dự thi đều đc trưng bày ở đó, các sv khác đag đi xem ảnh, họ bàn luận rất sôi nổi, cả 3 hồi hộp đi tìm ảnh của mình, IU và Luna đã tìm thấy, 2 con bé thoáng buồn, nhưng lại mừng cho cô bạn thân:
- Vậy là Jiyeon đc giải á! - Luna dẹp ngay nỗi buồn của mình, quay sang nói w Jiyeon.
- Chúc mừng cậu nhé Ji! - IU giơ ngón cái lên cười tươi.
- Mình sẽ dẫn 2 cậu đi Jeju chung đừng lo ;) bỏ vô vali đóng gói lại :))))) - Nó cười lớn chọc 2 con bạn của mình.
Đi đến cuối sảnh là khu trưng riêng cho ảnh đoạt giải nhất nhì ba. Ảnh của nó được giải ba thôi, nhưng cả 3 đứa đã ôm nhau reo hò mừng hết lớn.
- Mà công nhận giải nhất và nhì đẹp thật nhỉ? - Jiyeon đứng ngắm 2 bức ảnh còn lại, nhận xét.
- Uh, mà phần thi hôm bữa cũng hay nữa! - Luna cũng góp tiếng nói.
- Uhm, thôi để sau đi mấy đứa, tụi mình vào lớp học đã, trễ òi! - IU giục sau khi nhìn đồng hồ.
Giờ giải lao chuyển tiết cỡ 9h,
Jiyeon chạy xuống chỗ trưng ảnh, với hi vọng tìm đc cô gái của mình. Nó bất chợt dừng lại khi thấy bóng lưng một người con gái đang đứng chăm chú ngắm nhìn tác phẩm của nó. "A, có lẽ nào ...". Cô gái quay người lại r bước đi, và người đó ko ph là cô. Jiyeon hơi buồn, nó cố lảng lảng đi để canh chừng cô. Nhưng ko thấy, nó lại nũng nịu đi về lớp. Cứ như v đến trưa nó lại ghé qua tìm, r trước khi bắt đầu tiết học đầu h chiều, nó cũng ghé, nhưng ko có kết quả gì.
4h chiều đh Seoul,
Các sv đang lần lượt đem ảnh về, một vài BGK và ekip tổ chức cuộc thi có mặt ở đó để chúc mừng và động viên các thí sinh, họ chúc mừng 3 thí sinh đoạt giải, trao 3 vé đi đảo Jeju cho cả 3 và 3 chiếc cúp khác nhau. Nhận thưởng xong, Jiyeon cũng dọn dẹp, cb khiêng ảnh về, lúc đó trong sảnh đã thưa thớt người, IU và Luna thì ở tận đằng kia, chỉ còn mỗi nó ở cuối sảnh. Jiyeon hơi thất vọng, động tác khum người xuống một cách uể oải tháo các dây ruy băng do ch.trình cột, trong đầu cứ suy nghĩ đủ thứ việc, bỗng có tiếng nói sau lưng nó, nhưng nó ko nghe, tâm nó đang để ở nơi khác, tiếng nói lớn hơn, đến gần nó hơn
- Bạn ơi, cho hỏi một chút, đó là ảnh bạn chụp sao? - tiếng một người con gái cất lên
- À à.....đê......đê. Hình này do mình chụp và ... nó đc hạng 3 đó, hì :) - nó giật mình quay lại thì thấy cô, tim nó đập thình thịch, nó ko tin vào mắt mình nữa, liền luống cuống đứng dậy tay gãi đầu trả lời và cười tươi.
- Vậy mà tiếc quá, hôm bữa xem cuộc thi ko thấy ảnh của bạn :D - cô cũng cười lại một cái với nó.
- Thực ra hôm bữa, mình có thấy bạn, nhưng đến khi mình cb khoe ảnh của mình thì bạn đã đứng dậy đi về r! - Jiyeon thành thật kể lại
- A, a mình nhớ r! À, v là lỗi tại mình, vì bữa đó mình bận đột xuất - cô đưa tay gãi đầu, cười mỉm để tỏ vẻ hối lỗi.
- Mà công nhận là chụp rất đẹp đó! - cô bước lại gần ảnh, tay chỉ vào những vệt ánh sáng trên lưng mình trong hình.
- Đó là cả một trò chơi về nghệ thuật ánh sáng á! Lúc đầu mình tính để màu nhưng sau đó chỉnh sang trắng đen, vì lm v ánh sáng và bóng đổ sẽ đc nhấn mạnh hơn. - Jiyeon vừa giải thích vừa tiếp tục công việc của mình. Con bé ngồi xuống tháo tháo ruy băng và mấy quả bong bóng, r bất chợt đứng lên chĩa một quả bong bóng màu trắng về phía Hyomin:
- Tặng cậu! Mình tên Park Jiyeon, sv năm 2, ngành kiến trúc. Cậu có thể làm bạn với mình đc ko?
- Uhmm, làm bạn thì cũng đc, mà có điều... cậu ph gọi mình là unnie nhé! - nói r cô phì cười, vén lọn tóc lên tai phải.
- Unnie, v là lớn hơn mình sao - thấy cô cười nó lúng túng
- Uh, unnie tên Hyomin năm cuối ngành thời trang. - Hyomin nhận quả bong bóng cười tươi.
- Ok v unnie cho e xin số đt nhé để mình tiện lm bạn với nhau! *blink* - nó nháy mắt tinh nghịch.
Nhưng giây phút đó, Hyomin ko biết rằng cô đang bị chìm đắm vì cái nháy mắt của Jiyeon, cô ngây người ra vài giây r mới giật mình đọc số đt cho nó. Con bé nhá máy cô 1 cái, thế r cô phụ nó khiêng ảnh ra cổng. Trong khi đó lại có 2 con người đag ngồi cười khoái chí trên chiếc xe chở thuê ảnh:
- Thế là dino nhà ta hạnh phúc r, hí hí - IU bụm miệng cười
- Á, khủng long gọi này! :))))) ha ha - Luna cười lớn hơn khi thấy Jiyeon gọi.
- Alo, gì v Ji? Hã, cậu nói j? Alo, aaaa, mấtttt, mấttt sóng r, aloooooo????? - Luna giả vờ mất sóng, cúp đt và cười điên loạn với IU.
Jiyeon biết mình bị chơi tức lắm, mặt nó hậm hực, nếu ko có cô đứng kế bên chắc nó đã phun lửa cháy cả cổng trường r!
- Chuyện gì sao? - Hyomin thấy nó tức giận nhưng cứ như con nít nên cứ ngậm chặt môi để ko cười lớn.
- Em bị 2 con bạn chơi bỏ về ko đợi em gì cả! - nói r mếu máo, lm mặt cute khiến cho cô ph cười lớn.
- Sao unnie còn cười e!!!!!! - nó nhảy tưng tưng lên
- Ha ha ha, thôi để unnie chở về nhé, e đứng đây đợi unnie lấy xe ra nha!
Cô lái xe ra đón Jiyeon, nó khiêng ảnh để vào ghế sau và ngồi vào ghế phụ phía trc. Trên đường về 2 chị em cứ trò chuyện rôm rã cứ như đã thân nhau lắm r. Riêng bản thân Hyomin cũng cảm thấy rất dễ chịu khi nói chuyện với Jiyeon, cô cứ luyên thuyên đủ điều, r khi chạy tới quán Nhật quen thuộc cô dừng lại và nói muốn đãi nó 1 bữa.
- Unnie thích ramen lắm đó, sushi nữa, đây là quán ruột của unnie. À mà nay unnie đãi e 1 bữa để cảm ơn về bức ảnh e đã chụp unnie rất đẹp nha bé! - Cô nói r cười một cách hết sức tươi. Jiyeon ngây người ra nhìn nụ cười đó. Thật đẹp. Cô cười thật đẹp. Khuôn mặt đó... thật đẹp. Tim nó lại đập mạnh, nó nhìn xuống đôi môi cô ko chớp mắt.
- Em sao v? Jiyeon à! - cô đặt tay lên tay nó mà lay nhẹ.
- À, e ko sao! - Nó giật mình, nhưng r như cảm nhận đc hơi ấm từ lòng bàn tay cô, nó nhìn xuống tay mình. Cô thấy v ngại ngùng rụt tay lại, nó khẽ cười.
- E cũng thích ramen và sushi lắm unnie! - giơ ngón cái và lm 1 cái aegyo thật dễ thương khiến cho Hyomin ph cười lớn. 2 đứa nhỏ cứ v ngồi ăn và trò chuyện vui vẻ với nhau. Sau đó cô chở nó về tận nhà, vừa đến cổng appa Jiyeon đã đứng đó, vì nay ông đc nghỉ sau kì công tác vừa r, Hyomin đc dịp ra mắt appa Jiyeon luôn. Lúc xuống xe, nó kể appa nó nghe về cô về vé đi Jeju nó đc nhận, về cái cúp nữa. Ba nó vui lắm còn mời Hyomin vào trong nhà uống trà. Nó mở cửa xe định khiêng ảnh xuống thì Hyomin lên tiếng:
- Em tặng unnie bức ảnh này nhé!
- Đáng lẽ ph tặng ảnh của e chứ nhỉ :))))) - nó chọc cô và cười to ha hả.
- Này thì ảnh em, ảnh em chỉ cần là con khủng long là đc r khủng long ạ! - cô kí đầu nó 1 cái
- Aizzz, sao ai cũng gọi e là khủng long v chứ! - nó nhăn nhó trả lời và xoa xoa chỗ bị kí.
- Vì khi tức giận con sẽ phun lửa đó khủng long con của appa, ha ha ha - ông nói r quàng vai con bé vừa đi vào nhà vừa cười.
- Appa này, appa ph theo phe con chứ! - nó nhõng nhẽo.
Cả 3 người cùng nhau đi vào trong nhà, ba của Jiyeon nói chuyện với Hyomin rất thân thiện, nhìn họ như cha và con gái v! Mẹ của nó cũng rất niềm nở với cô, Hyomin ở lại dùng trà cũng cả lúc lâu mới ra về.
- Unnie về nhé khủng long ;)
- Xì, khủng long gì ở đây, unnie chạy xe về cẩn thận đó! Về nt báo e nha ;) - nó nháy mắt trả lại cô
- Uh, biết r! Unnie về đây - cô vẫy vẫy tay và lái xe đi.
Xe vừa rời đi, Jiyeon đã hối hả chạy vào nhà lấy túi xách và phi thật nhanh ra trạm bus vì đã trễ h làm, trong đầu nó đinh ninh là sẽ tính sổ 2 con bạn thân đã dám chơi khăm nó một vố thật đau vừa r.
9h tối tại nhà Hyomin,
- Wow, ai tặng con gái mẹ đây? - mẹ cô bước vào phòng con gái sau khi vừa từ cty về.
- Một cô nhóc nhỏ hơn con 3 tuổi mẹ à, bức ảnh này đoạt giải 3 cuộc thi ảnh chân dung vừa r ở trg con đó, con vừa làm quen và xin đc tác phẩm của ẻm về luôn hí hí - cô nằm trên giường vừa ngắm nghía bức ảnh treo trên tường vừa trò chuyện cùng mẹ và cười tít cả mắt.
- Sao ko ph là một chàng trai nào đó nhỉ?
- Umma, con đã bảo đừng đề cập đến mấy chuyện yêu đương r mà!
- Con cũng lớn quá r, umma nói có gì sai nào! haizzz - nói r mẹ cô bước ra.
Cô hơi buồn mẹ, nhưng cũng ko thể trách mẹ, đúng là cô đã 23 và mối tình cũ đã cách đây 3 4 năm gì đó cô ko còn nhớ nữa, mà cô cũng ko muốn nhớ. Những gì đag chạy nhảy trong đầu cô lúc này chỉ là con khủng long tên Park Jiyeon, đã ga lăng mở cửa quán ăn cho cô vào, với tay vén lọn tóc cho cô khi cô đag ăn, lau thức ăn dính trên cằm cô bằng giấy ăn. Những hình ảnh ấy cứ lởn vởn trong đầu cô, "à còn bàn tay của khủng long cũng mềm nữa! hí" cô nghĩ và cười một mình như thế cho đến khi tự nhận thức đc hình như mình đã yêu mất r, cái cảm giác này vừa lạ lại vừa quen, cảm giác thích một người, nghĩ mãi về một người, ghi nhớ tất cả khoảnh khắc về người ta. Nhưng liệu có thể ko? Cô và Jiyeon, liệu có thể ko?
Jiyeon vừa thấy appa đứng đợi từ xa đã vẫy tay hô to "appa" và chạy sà vào lòng ông. Cô con gái bé bỏng của ông vẫn như ngày nào, vẫn thích chui vào lòng ông, ôm ông sau một ngày dài mệt mỏi, chỉ có điều là nó h đã cao lên r, ko còn bé nhỏ như ngày xưa nữa.
- Aigooo, khủng long con mệt ko nào? Vất vả cho con quá - ông ôm con bé, vỗ vỗ lên mái tóc và nhẹ nhàng hỏi
- Ôm appa là lại có năng lượng ngay thôi hí hí :D - tâm trạng của Jiyeon hôm nay vui lắm
- Để appa đoán nhé, con bé Hyomin làm cho con gái ba vui như v fk?
- Sao appa lại nói thế ạ? - nó ngạc nhiên ngước nhìn ông.
- Vì lâu lắm r ko thấy con cười rạng rỡ nv, mà lâu lâu còn cười một mình nữa chứ ha ha ha
- Connnn..... Appa này, thích một người cảm giác sẽ ntn ạ? - nó nhìn xa xăm, mắt đăm chiêu hỏi
- Uhmmm, cảm giác giống như là con khoá đc mục tiêu khi đang nhắm trog máy ảnh v! Dù đông người cách mấy con vẫn tìm đc người đó, vì trái tim con luôn kiếm tìm người đó mà.
- Con thấy Hyomin unnie rất đặc biệt, cảm giác khi ở cùng unnie ấy cũng rất khác, có ph... con đag thích unnie đó ko appa? - Jiyeon ngước lên nhìn ông
- Cái đó con ph tự xác định chứ, sao mà appa biết đc - ông cười hiền lành, với một tay kéo cổng ra cho con gái vào
- Nhưng mà sao con lại có cảm giác nv với một người con gái nhỉ? - nó tự khựng lại khi hỏi đến câu đó.
- Khủng long con à, con ko thể biết trước đc trái tim mình thích ai mà đúng ko? Và hiển nhiên con cũng ko thể ngăn cản đc nó, con chỉ cần luôn ấm ở đây - ông chỉ vào ngực trái của nó - và lạnh ở đây là đc - ông chỉ tiếp lên đầu nó.
- Hì, đê con hiểu r ạ! Cảm ơn appa đã chỉ cho con - nghe xong con bé mỉm cười ôm cánh tay ông và đi vào nhà.
Tin nhắn vào ip Jiyeon: "Unnie đag ở cty r, mấy h e ra?"
"Cty unnie ở đâu cơ?"
"Cty Soul ở gần nhà e đó? Biết ko?"
"Ok, e biết r, đợi e 15p"
"Đợi e lm gì cơ?"
"Mà mấy h e ra, unnie qua đón nè bé?"
"Bảo đợi đi mà!"
15ph sau:
- Alo - cô áp đt lên tai.
- Unnie xuống đi, e ko có thẻ ko lên đc
- Aigoo bảo đợi là v sao, lm màu thế cô, tui qua đón là đc r!
- Thì cứ xuống đã nào!
- Đc r, unnie xuống liền đây, đợi đi.
Hyomin cúp đt và ra thang máy. Đứng trong thang máy và cô ko giấu đc nụ cười trên môi, cô thực sự rất nôn để gặp con dino của mình, nghe nó chạy qua tận đây lm cô còn vui hơn. Cửa thang máy mở ra, cô thấy đc Jiyeon đứng từ xa, tay cầm bịch gì đó khá to, đeo một cái mắt kính đen rất ngầu, khoác cái áo vest đen và đag mỉm cười với mình, cảm giác lân lân khiến cô thật sự hạnh phúc.
- Ra quán cafe gần đây ăn nhé! - Jiyeon giơ cái bịch đag xách lên
- Gặp unnie còn chưa cúi đầu chào tử tế nữa mà - Hyomin đc nc ăn hiếp Jiyeon, mà ko để ý rằng cả cty ai cũng đang ngắm nhìn 2 cô gái xinh đẹp này.
- Unnie muốn nhịn ko hã? - nó cũng ko vừa, hất mặt, thái độ bất cần với cô
- Yaaaaa, e học đâu cái thái độ đó v hã? Dù gì unnie cũng lớn hơn e đó nha!
- Biết v nãy hành unnie lấy xe qua rước e r!!!!!
- Hì, thôi mà! Đồ ăn e lm hã? Ăn đc ko đó? hí hí - cô nhẹ giọng lại, cười tươi xoa dịu con dino
- Cái gì nữa đây? E nấu hơi bị ngon luôn đó!!!
- Ok ok, để unnie thử! Bớt nóng bớt nóng khủng long con
- Nói chứ, umma e nấu đó, e ko biết nấu :))))))
- Muốn ăn đập ko? Xạo xạo là giỏi thôi!
- Hì mình ngồi xuống kia đi - chỉ chỉ
- Bữa nào unnie nấu gì đó cho e ăn nhé!
- Wow, thật ko ạ? Nhất định ph nấu đó!!!!
- Ok ok, Hyomin mà đã nấu thì e sẽ chết ngất cho mà xem
- Là dở quá, hay ngon quá? - nó nghe xong mặt tỉnh queo hỏi lại -_-
- Là ngon quá đó, aigooo con dino đáng ghét này!!! - cô ko chịu đc nữa với tay định nhéo má nó 1 cái nhưng hụt, vì nó đã kịp né.
- Hahaha :))))) ai mà biết chết ngất của unnie nghĩa gì =)))) há há há - nó giơ ngón trỏ lên lắc qua lại ý bảo cô ko đừng hòng đụng đc nó.
- Xì, thôi thôi ăn đi để nguội, ôi umma e nấu ngon quá!!! Kim chi ngon quá đi mấtttttt, ăn nhiều vào, unnie ko khách sáo nữa nhé!!! - nói r cô ăn 1 cách ngon lành trc mặt nó, Jiyeon nhìn cô nv liền cười mỉm 1 cái vẻ rất hài lòng.
Quen nhau cũng đc ít lâu, 2 đứa lại càng hiểu nhau nhiều hơn, cùng nhau chia sẻ về công việc, gia đình, việc học. 2 đứa cũng thường hay qua nhà nhau chơi, ba mẹ như ba mẹ chung, nhà cô như nhà nó và ngược lại.
Nhưng rồi chuyện gì đến sẽ đến, 2 người yêu nhau, người ngoài chỉ cần lướt sơ là phát hiện, huống hồ lại là con gái mình, trực giác của người mẹ rất nhạy, và đã là mẹ, ai cũng muốn tương lai con gái mình sẽ đc hạnh phúc, sẽ tìm đc một bến đỗ thật bình an. Và đó cũng là lý do mọi sóng gió kéo đến làm thay đổi chuyện tình đẹp mê ly của 2 cô gái trẻ! Liệu họ có thể vững vàng cùng nhau đi đến cuối con đường? Liệu có thể ko?
End part 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro