
#JIMIN
Mùa thu thật dễ chịu đúng không, nhẹ nhàng êm ả như những mảnh lụa. Những chiếc lá hgoài kia vẫn rơi vẫn rơi rụng trên đất. Dòng người cứ thế vội vã đi qua, tôi tự hỏi liệu có ai ngắm nhìn những chiếc lá vàng úa ấy không? Có lẽ ai cũng yêu cái đẹp, vẻ đẹp luôn là vĩnh cửu vậy liệu có ai yêu sự ra đi hay không, liệu ai trân trọng liệu ai thấu hiểu sự mất mác của tạo hóa?
Jimin ngồi bên khung cửa sổ đôi mắt vô thần ngắm nhìn từng chiếc lá ấy một cách dịu dàng. Phải cậu thích mùa thu, rất thích là đằng khác. Trong vô thức Min nở 1 nụ cười chua xót thật nghiệt ngã thay mùa mà cậu yêu nhất lại là mùa đau thương của cuộc đời dành cho cậu, ông trời thật trêu đùa trên cậu ông cướp đi người mẹ đáng kính của tôi khi tôi còn chưa đầy 10 tuổi bằng 1 chiếc xe vô tri lúc đấy trước mắt tôi là 1 màu đỏ của máu và hơi thở ngắt quãng của người phụ nữ đang ôm lấy tôi, người phụ nữ ấy là mẹ tôi đấy, bà nở nụ cười hiền tay đặt trên má tôi giọng nói nhẹ nhàng nói
- Con à.. mẹ..xin lỗi con trai nhiều lắm.. mẹ không thể bên con nữa rồi là lỗi của mẹ không làm tròn bổn phận của 1 đấng sinhh thành.... hứa với mẹ phải mạnh mẽ và tìm 1 người yêu con thương con hơn mẹ nhé!!
Giọng nói ngày một yếu dần bàn tay đã lạnh, tôi như 1 con robot được lập trình sẵn trong miệng chỉ lảm nhảm: " Mẹ là đồ nói dối, mẹ bỏ lại con một mình haha"
Giọng cười của tôi như bị bóp nghẹn , nghẹn đến mức chẳng có tiếng khóc mà chỉ còn những khoảng nấc nhỏ, người mẹ lấy thân mìn cứu tôi khỏi tay tử thần trong 1 cái chớp mắt một tiếng va chạm lớn và rồi.. người thân duy nhất của tôi ra đi trong màn đêm đáng sợ. Ông trời à con làm gì sai sao con là sản phẩm vô tình bị ông chọn làm trò đùa chăng ? Sở thích của ông thật " tao nhã" thật quá đỗi đáng sợ
Kí ức lúc bé của tôi chỉ có một mình tự vươn mình mà sống trong Park gia ngôi nhà không có tình yêu thương , họ nhận tôi vì tôi là con của con gái họ. Thật nực cười đúng không? 10 năm mẹ tôi lưu lạc kiếm kế sinh nhai nuôi tôi khôn lớn vậy mà chưa bao giờ mẹ than vãn trách móc gia đình bỏ rơi, tống khứ mẹ ra đường vì bà yêu 1 người không môn đăng hộ đối. Đáng chê trách cho số phận trêu ngươi.
Ở trong ngôi nhà ấy tôi chưa bao giờ chịu 1 đòn roi nào mà ngược lại họ quan tâm chăm sóc tôi chu đáo chu cấp cho tôi đầy đủ cho tôi theo đuổi đam mê làm theo ý thích của mình mầ không một lời chửi mắng? Lạ thay, dù họ có làm bao nhiêu thứ đi nữa tôi cũng không bao giờ tha ccho những con người này. KHÔNG BAO GIỜ
Hiện tôi là 1 ca sĩ trong nhóm nhạc The night nổi tiếng trên đất Đại hàn này, tôi cũng đã debut là ca sĩ solo vẫn hoạt động trong nhóm. Số lượng bài tôi solo không nhiều nhưng đạt số người nghe đáng kể đó là thành công trong sự nghiệp với độ tuổi 23 như tôi. Độ tuổi trẻ trung năng động và đầy nhiệt huyế
t của 1 thiếu niên nhóm của tôi gồm : anh Namjoon , yoongi, taehyung và anh Jin. Haizz thật ảo não khi nhóm 5 người lại 2 cặp yêu nhau phát chán khi ngày nào cũng phải ăn cơm từ thiện. Cậu không phải không muốn có người yêu nhưng vớn trời cho tánh phũ ngút trời mà thôi kệ đi ế tự do ế thoải mái ế thật tuyệt.
Hiện trong phòng chỉ có mình tôi nên chắc phả đi tìm 2 cặp đôi luôn quấn lấy nhau như sam ấy để luyện tập cho tuần sau vậy.
-------------------------------------------------
Trong lúc viết truyện do đánh chữ nhanh quá tớ không để ý đến lỗi chính tả nên các bạn phát hện ra hãy giúp nhắc tớ nhé để có 1 bộ truyện ưng ý theo ý các cậu . Cảm ơn vì đã đọc fic của mình ạ, hãy góp ý cho tớ thêm nhé . Borahae
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro