Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. bị bại lộ với?

"giờ mày tính sao đây hả con nghèo nàn này?" một cô gái đang gác chân vào vai của một cô gái khác đang quỳ dưới nền đá mắt đỏ hoe, cô ta vừa lên tiếng đã khiến cho cô gái kia muôn rớt một hàng nước mắt vì cái giọng điệu đáng sợ đấy

"e..m đã l-àm gì ạ?" cô không dám ngưới lên nhìn người kia giọng nói run rẩy sợ đến không nói thành lời,dưới đầu gối cô là một đường đi đầy đá sắc nhọn cố chịu đau mà rên rỉ ra được vài chữ

" mày còn chưa biết mày đã làm gì với chị tao à?" một cô gái nữa đang đứng khoanh tay nói cũng khó nghe như người kia

" mày đụng vào SeokJin của tao mà không biết tránh ra một bên, giờ mày tính sao?" cô ta cười khẩy rồi nhìn về phí mấy cây gỗ đang chất đống ở kia, cũng không to mà chỉ nhỏ nhỏ thôi

"e..em xin lỗi.." nước mắt cô đã tràn đầu gối thì rướm máu tim cũng đã sợ muốn rớt ra ngoài " em xin chị tha cho em một lần thôi, em sẽ không đụng đến anh ấy.. em xin chị.."

" lấy cái cây gỗ ra đây," cô ta quay qua nói với đàn em

" mày nghĩ tao tha cho mày dễ vậy ư?" một tay vuốt ve gương mặt sợ hãi tèm hem nước mắt một tay lấy cây gỗ nhỏ chuẩn bị hình sự với người đã đụng vào SeokJin

Cô ta đừng thẳng người giơ cây gỗ lên cao chuẩn bị tư thế, Minyeon bây giờ cũng chỉ biết nhắm mắt đợi đánh. Ở đây là sau trường chả có một ai để ý đến nơi này nên khó mà cầu cứu. Ả định hạ cây gỗ xuống lưng Minyeon thì từ đâu đó Hiyong xuất hiện nắm chặt cây gỗ bằng một tay nhìn Mari bằng ánh mắt giận giữ. Cô trông rất đáng sợ mỗi khi có người nào làm quá giới hạn.

" chị Mari, chị đang làm gì với cô ấy vậy hả!?" Hiyong quát lớn khiến cho mấy người khó ngạc nhiên, cô cầm khúc gỗ giựt lại rồi vứt sang một bên từ từ đỡ cô bạn thân chân đầy máu chẳng đứng thẳng được.

" mày là gì mà sao dám quát tao hả?" Mari cũng không vừa lấy tay hất mạnh vai Hiyong rồi quát

" vậy thì cô ấy làm gì mà chị lại đánh cô ấy"

" nó đựng vào SeokJin của tao thì tao xử nó thôi, tao không có quyền bảo vệ người tao yêu khỏi những thứ dơ bẩn như chùng mày à" cô ta cười khẩy khoanh tay mỉa mai Hiyong

"chị là con của bộ trưởng bộ giáo dục mà xem như ba chị không dạy chị như thế nào là tôn trọng người khác rồi?"

"đúng ba tao không dạy nhưng mày tính sao khi đụng vào SeokJin đây" cô ta dường như đang điên lên la hét đôi mắt chất chứa sự tức giận Minyeon nhìn thấy mà sợ nhưng điều đó chẳng nhầm nhò gì với Hiyong vì bố cô chức còn lớn hơn cô ta nhiều là bí thư của Hàn quốc còn mẹ là chủ tịch của một công ty sản xuất âm nhạc.

"vậy thì hãy đánh tôi thay cho Minyeon" cô nói vậy khiến tụi kia cười phá lên nhưng Minyeon lại níu tay cô thật chặt lắc đầu ra hiệu cho cô đừng làm gì nhưng sao mà được. Hiyong đã quyết tâm đỡ cho Minyeon thì coo nhất định sẽ làm

Mari được đàn em đưa cây gỗ vào tay ả tay chẳng hề thương tiếc gì vì trước khi có Seok Jin chưa vào trưởng ả đã rất ghét Hiyong và Minyeon rồi nên mắc gì mà không đánh cho đã

Ả dơ khúc gỗ lấy đà nhắm chuẩn vào bụng Hiyong.

Hiyong vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh dù trong lòng cô đang sôi sùng sục vì sợ. Con gái nhà giàu như cô chưa bao giờ bị ba mẹ đánh nhưng lên trường lại bị người ta quất cho một khúc gỗ vào người liệu cô có sao không?

cứ gỡ sẽ có vị hoàng tử nào bước ra đỡ giúp cô cái đòn đấy nhưng tiếc thay vì cô được coi là một người nghèo chẳng có chỗ đứng trong trường thì ai mà muốn giúp cô? Thời nay có "tiền" thì sẽ có được lợi thế không có thì bị coi như tàng hình. Nhưng cái tính thất thường muốn làm chủ tịch giả nghèo của Hiyong thì việc cô bị đành thì quá bình thường

"bộp"

khúc gỗ đó đã làm cả người Hiyong co quặn lại nhưng cũng không quá đau. Cô đã suýt ngã may là có Minyeon với gương mặt đầy rẩy nước mắt đang ôm cô thật chặt. Ả kia đang định quất thêm một cái vào người của Minyeon luôn thì may là Hiyong đã lấy được bình tĩnh đạp ả ta ngã xỏng xoài ra đường đá

" tiểu thư cô đừng chơi dơ vậy chứ, một cái là một cái cô còn định đánh thêm một cái nữa à" Hiyong nhìn ả bằng ánh mắt sắc lẹm giọng nói cô lạnh ngắt
" cô đừng nghĩ mấy người nhà giàu như cô là vàng là bạc rồi thích làm gì thì làm, cả cô cả anh người yêu của cô và đám người kia cũng chẳng là gì đâu, chỉ là một con người thôi chả hơn ai đâu, nhà giàu mà tính cách giả tạo như mấy người thì cũng bỏ"

Nói rồi cô nắm chặt tay Minyeon kéo thật mạnh dù cho bụng cô đang rất đau có thể là đi không nổi đừng nhìn bên ngoài thì cô chẳng có vẻ gì là đâu, đi được 10bước thì có người chặn cô lại, ngước lên thì thấy đám người SeokJin họ đều đang nhìn cô không phải là nhìn bằng cách thấu hiểu cho cô vì những gì cô trải qua mà họ nhìn cô bằng cách khinh người chỉ riêng SeokJin là có môth cách nhìn khác với cô thôi.

" nếu các người đã nghe thấy hết, thì từ nay đừng đụng vào tôi nữa, tôi chẳng chịu đựng nữa đâu" cô đi rồi ai cũng ngoài lại nhìn cô

"sao con nhỏ này nó gan quá vậy nó chống lưng ai à?" Taehyung lên tiếng nói

" không phải chứ, nó bảo tụi mình đừng đụng vào nó kìa" Yoongi cười khẩy cho biết rằng họ vẫn sẽ tiếp tục trêu chọc cô với cái tần xuất ít hơn

Jin lúc này cảm giác của anh hỗn loạn cô cùng một chút thương xót cho cô gái nghèo phải chịu nhục mạ một chút bực tức trong lòng vì cô ấy nói mình là giả tạo. Nhưng không vì thấy thương xót mà anh rung động bởi ý chí mạnh mẽ của cô ấy, anh vẫn iu ả Mari như thường chả giống với mấy bộ phim trên truyền hình
————————

Cả hai cô gái nhỏ đã đi đến phòng y tế của trường, đã nhờ cô y tá băng bó lại vết thương của Minyeon còn Hiyong đang bôi thuốc chống bầm bôi xong chỗ bị đánh vẫn còn cảm giác đau làm cơ mặt cô nhăn nhó lại nhưng nhờ có bàn tay ấm áp của Minyeon đang ngồi kế giường nắm tay cô nên cô cũng bớt đau được một chút, sau đó cô cũng thiếp đi luôn

cô đang nằm thì lại bị đánh thức bởi tiếng khóc thút thít của ai đó, mở mắt to ra cô mới nhìn thấy người bạn thân của cô đang khóc thấy cô dậy liền quay sang một bên

" cậu khóc gì vậy Minyeon" cô đặt tay lên vai Minyeon nói bằng giọng nhẹ nhàng

" mình.. thấy có lỗi với cậu quá" Minyeon không chần chừ mà trả lời luôn cô khóc oà lên lao vào Hiyong mà khóc

" có lỗi gì chứ? chuyện lúc nãy à" cô ôm Minyeon vào lòng cười nhẹ trước sự yếu lòng của Minyeon

Minyeon chẳng nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ mắt vẫn còn vương vấn những giọt nước mặn

" không sao cả, chúng ta được coi là những người thấp kém nhất trong trường thì chúng ta càng phải tìm cách để bảo vệ nhau cậu hiểu không?" Hiyong mỉn cười nhẹ ra hiệu mình vẫn ổn và còn rất khoẻ

" nhưng hiyong.. sao hôm nay cậu như một người khác vậy chứ"

" à việc nói thẳng với mấy người đó ư tại họ không biết mình là con ai th.." cô ngu ngốc những lời mà cô đã dấu kín suốt mấy năm mà chỉ một thời gian ngắn cô đã tuột miệng nói một chút cho cô bạn thân mình nghe

" cậu là? con ai?" Minyeon cau mày nhìn vào Hiyong đang nhìn chỗ khác để lảng tránh

" tớ.. nói nhầm thôi hì" cô cười ngượng rồi ấp a ấp úng mà trả lời

" được thôi nhưng mà Hiyong hôm nay tớ không muốn về nhà tớ qua nhà cậu nhé , dù gì chơi với cậu 2 năm r mà vẫn chưa biets nhà cậu" Minyeon thấy Hiyong không nói cho mình biết đành phải dùng cái giọng điệu tỏ ra de th vì biết cô không chịu được những thứ đáng iu

" aishh, cậu mà cứ như thế sao mà tớ cưỡng nỗi"

" vẫn thì dẫn tới về nhà cậu chơi đi"

" à.. được" cô cũng có hơi chần chừ nhưng giấu miết cũng biết không bằng cho Minyeon biết trước.

—————/—

Cuối giờ học cả hai cùng nhau di chuyển vè nhà Hiyong. cả hai dắt tay nhau về rồi dămj chân tại một ngôi nhà to lớn mà trường của họ học ai cũng biết nhà này là của Bí thư Hàn quốc. Minyeon cũng không khỏi bất ngờ nhìn lên ngồi nhà mà miệng còn không ngậm được lại..

" quoa cậu làm giúp việc cho nhà này à"

"à thì.. chắc là không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro