Chap 9
- Nội….
Mai Trang sau khi ngất xỉu ở cổng trường, được ông nội cô đón đưa về nhà. Lúc này cô hoàn toàn kiệt sức, cảm giác như mọi bộ phận trên cơ thể mình như đang thay đổi…
- Tiểu Vĩ…
Ông đưa bàn tay nhăn nheo thô ráp và chai sạn của mình lên vầng trán nóng hổi của Mai Trang. Trên khóe mắt hiện ra những tia đau xót. Ông vuốt nhẹ mái tóc đang bết lại vì mồ hôi trên trán cô mà nói.
- Ông có lỗi vì không bảo vệ được con Tiểu Vĩ à…
- …Không…con…con đã…không nghe …lời ông…con…xin lỗi…
Mỉm một nụ cười hiền từ với cô cháu gái nhỏ… Ông cụ ngồi xuống bên giường, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của cô.
- Ông sẽ kể cho con 1 câu chuyện…
Cách đây hàng ngàn năm, khi đất nước này vẫn được bảo vệ nằm trong kết giới của Tứ Linh Thánh và Thần Mặt Trời.
Nhưng tại bất cứ nơi nào, có ánh sáng tất sẽ có bóng tối. Có thiện sẽ có ác và chúng cùng tồn tại với nhau. Mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn ở thế cân bằng nếu như Thần Mặt Trời không yêu một người phàm.
Và tình yêu thì có lẽ cũng chẳng có lỗi gì nếu như họ không sinh ra một đứa con lai thần… Đứa bé ấy là cội nguồn của tất cả những hỗn loạn và đổi thay của thế giời này… Đứa bé có một nửa dòng máu của Thần và điều đó khiến pháp lực của Thần Mặt Trời mất cân bằng.
Tuy vậy, với sự nỗ lực của Tứ Linh Thánh, họ vẫn trụ vững được kết giới của vùng đất này.
Thời gian trôi đi, đứa con của Thần Mặt Trời cũng dần khôn lớn, trở thành một chàng trai tuấn tú…và đem lòng yêu Thanh Long.
Nàng là 1 trong Tứ Linh, xinh đẹp, thông minh và dũng cảm. Lúc nào nàng cũng trầm lặng với suy nghĩ của riêng mình. Không ai biết nàng nghĩ gì trong đầu cả.
Cùng lúc đó thế lực bóng tối cũng lớn mạnh hơn…Chúng cũng tập hợp được Tứ Quỷ cùng với Ma Vương chống lại Tứ Linh và Thần Mặt Trời.
Giữa họ đã xảy ra trận chiến quyết liệt nhiều ngày đêm. Tứ Linh và Mặt Trời vừa phải chống lại Ma Vương, vừa phải bảo vệ an toàn cho dân chúng nên pháp lực bị phân tán.
Tuy nhiên, trong lúc gần như chiến thắng gần thuộc về phe Ma Vương thì đột nhiên bên Ma Vương yếu thế hẳn. Là do con trai của thần Mặt Trời đã tiêu diệt một trong Tứ Quỷ. Tứ Linh từ đó nhanh chóng giành lợi thế. Nhưng để chiến thắng đôi khi cũng phải trả một cái giá rất đắt. Để giam cầm được Ma Vương cần phải có một loại bùa chú cực mạnh.
Thần Mặt Trời và Tứ Linh niệm chú phong ấn Ma Vương. Mà bùa chú là do Thanh Long lấy chính thân mình làm bùa phong ấn. Nếu Thanh Long không bao giờ thức tỉnh thì Ma Vương cũng sẽ không bao giờ được giải ấn.
Tam thần còn lại gồm Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ và thần Mặt trời cùng nhau tiêu diệt tam quỷ … Không ai để ý con trai thần Mặt Trời…Cậu ta cũng tự phong ấn mình cùng với Thanh Long. Hủy đi thân xác cùng với Thanh Long…
Điều này thực sự tạo ra một lỗ hổng rất lớn trong thuật phong ấn. Hai người họ sẽ chìm vào kiếp luân hồi…cả Ma Vương cũng thế…
Đến lúc tiêu diệt được tam Quỷ thì cũng là lúc Thanh Long và con trai thần Mặt Trời cũng tan biến.
Thần Mặt Trời vì quá đau lòng liền trở về cung điện Mặt trời, nhốt mình từ đó không màng mọi chuyện nữa.
Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ cũng cùng phong ấn… Chìm sâu vào kiếp luân hồi.
Từ đó kết giới của mảnh đất này bị phá bỏ. Sau hàng ngàn năm, nhìn ra thế giới rộng lớn ngoài kia, họ cũng dần thích nghi được với những nền văn minh mới. Con người cũng dần lai tạp nhiều hơn.
Hiện nay vẫn còn hậu duệ của 4 dòng họ thuộc Tứ Linh. Nhưng thực tế bao nhiêu người ngoài kia không ai có thể phát hiện được đâu là người của dòng tộc Tứ Linh cả. Những truyền thuyết về họ cũng dần lu mờ.
Tuy vậy, tự bản thân các dòng tộc thì vẫn tồn tại và cũng không ngừng lớn mạnh.
Ta được biết rằng Tứ Linh có 28 vì tinh tú hộ vệ. Mỗi thần có 7 vì tinh tú khác nhau, mang những đặc trưng và công lực khác nhau. Mỗi thần đại diện cho một hướng và một mùa trong năm. Trước đây các vì tinh tú này ở bên cạnh bảo vệ cho chủ nhân của mình. Nhưng khi Tứ Linh tan biến trong kiếp luân hồi, họ cũng không ngoại trừ mà bị kéo theo vào.
Trong hàng ngàn năm qua, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước đã từng thức tỉnh rất nhiều lần, nhưng Thanh Long chưa một lần nào thức tỉnh. Bởi vì những vì tinh tú đó họ tự nguyện không tập hợp cho tới khi chủ nhân thực sự kêu gọi thức tỉnh. Cho nên ta gần như cũng đã quên mất những lời cha ông dặn.
Nhưng cách đây 15 năm. Vào cái ngày mà con ra đời… viên ngọc này đã sáng lên chữ “Vĩ” … Chứng tỏ… con là 1 trong 7 hộ vệ của Thanh Long…và Thanh Long đang ở ngoài kia, Người mang dòng máu nhà họ Mạc : Mạc Hướng Dương hoặc Mạc Tử Đằng. Ai trong 2 người họ cũng có thể là Thanh Long thực sự. Và có thể chính họ đang kêu gọi thức tỉnh…
Ta lo lắng, nếu như Thanh Long tập hợp đủ 7 hộ vệ, tức là người sẽ thức tỉnh... nếu người thức tỉnh thì Ma Vương cũng sẽ thức tỉnh.
Có thể các dòng tộc khác cũng đã phát hiện ra sự xuất hiện của con… Từ giờ cuộc sống có thể sẽ không còn yên ổn nữa bởi vì sự thức tỉnh của Thanh Long chính là giải ấn cho Ma Vương.
Họ không muốn Thanh Long thức tỉnh.
Nhưng ta không ngờ con lại đụng độ với người nhà họ Mạc trước.
Chúng ta lại không thể làm ngơ trước lời kêu gọi của chủ nhân.
Giờ thì con phải phục tùng Thanh Long, cho dù là có chuyện gì…Như một hộ vệ chân chính. Cho dù đó có là sự thức tỉnh của bóng tối, nhưng nhiệm vụ của con vẫn không thể thay đổi. Con chỉ có thể nghe Thanh Long mà thôi…
Tiểu Vĩ…
- Ông nội…
- ……
Người đàn ông tóc bạc trắng hướng đôi mắt dịu dàng đượm buồn nhìn cô cháu gái bé nhỏ.
- Con đang thay đổi rồi, sẽ khá hơn thôi…rồi con sẽ quen…
Nói xong ông im lặng đi ra ngoài…Tin này dù không muốn nhưng ông vẫn phải thông báo cho nhà họ Mạc. Nhiệm vụ của ông cũng đã kết thúc…Dù thế nào…đã đến lúc ông phải rời đi rồi…
Mai Trang nằm trên giường, thực sự lúc này cô cảm thấy cơ thể mình đang thay đổi rất nhiều, giống như có một luồng năng lượng khôn tả đang cuồn cuộn chảy trong người cô. Tuy chỗ Tử Đằng chạm vào vẫn còn rất khó chịu…nhưng toàn thân cô lại thoải mái.
Đặc biệt đôi mắt của cô có thể nhìn thấy rõ mọi vật, không phải dùng đến cặp kính nữa.
Cô mỉm một nụ cười thích thú rồi trùm chăn ngủ thiếp đi.
Trong lúc đó tại võ đường Thanh Long.
- Đại thiếu gia !
Ông cụ tóc bạc cúi người chào Hướng Dương. Rồi ngay sau đó trở về tư thế cũ, đôi mắt kiên định phảng phất một chút buồn.
- Tiểu Vĩ sau này xin nhờ cậu…
Một giọt nước mắt khẽ rơi khi ông cúi đầu một lần nữa. Trong khi đó Hướng Dương vui vẻ thường ngày chợt trở nên nghiêm túc.
Hướng Dương cơ bản là không phải không biết…Trong gia phả nhà cậu, cho dù chưa từng công bố cho bất cứ ai, nhưng với tư cách là con trưởng, cậu đã được truyền lại và cậu biết…Tiểu Vĩ là ai…
Nhưng cậu vẫn không thích nghi được với sự thật trớ trêu như vậy ?
- Vâng, xin người yên tâm.
Hướng Dương cũng cúi đầu thật thấp, cậu hiểu rõ hơn ai hết cái quy luật này, 2 tinh tú giống nhau không thể tồn tại cùng 1 vị trí được...Cậu tiễn ông cụ đáng kính đó ở cổng, nhìn theo bóng ông với một nỗi đau khó tả trong lồng ngực…
Cho dù dòng máuThanh Long chưa bao giờ thức tỉnh, nhưng trong người cậu cũng chảy dòng máu đó, cậu xảm thấy xót xa như mất đi chính bản thân mình khi nhìn ông hi sinh vì cô cháu gái.
Ông cụ rời khỏi võ đường và trở về nhà. Ông vào phòng Mai Trang thấy cô nhóc đang ngủ ngon lành, mặc dù trên khuôn mặt vẫn lộ chút khó chịu và mệt mỏi, mồ hôi còn rin ra trên vầng trán thanh tú.
- Ông sẽ luôn bên cháu , Tiểu Vĩ.
Khẽ vuốt mớ tóc trước trán, ông mỉm cười thật hiền rồi đi ra ngoài.
……….
- Ngày mai sẽ có cháu của một người bạn lâu năm với gia đình ta đến ở đây. Hai đứa có ý kiến gì k ?
- Con trai hay con gái hả anh ? – Linh Lan vừa ăn vừa nói.
Còn Tử Đằng vẫn không biểu hiện gì, coi như đồng ý. Dù có thêm cả chục người thì cậu cũng đâu cảm thấy ảnh hưởng gì.
- Con gái. Bằng tuổi em đấy. Các em sẽ không thấy bất tiện chứ?
Linh Lan toe toét cười lắc đầu ý bảo không sao. Hướng Dương nhìn sang Tử Đằng chờ đợi câu trả lời. Cậu biết Tử Đằng không quan tâm, nhưng việc này thực sự cậu cần một sự đồng ý chắc chắn.
- Em không sao.
Nhận thấy ánh mắt của Hướng Dương, Tử Đằng ăn xong liền nói rồi đứng lên trở về phòng.
Hướng Dương chợt cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Mai cậu phải đi một chuyến rồi. Ít nhất cậu cũng đã giữ được lời hứa với ông Vĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro