Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

 Tử Đằng từ từ tiến lại gần cô, đôi mắt lãnh đạm hướng ánh nhìn xuống khuôn mặt sợ hãi của cô. Trong đầu đang không biết làm thế nào để xóa bớt ác cảm của Mai Trang với cậu.

  Nếu không cứ thế này thì không bao lâu nữa Dạ Quỳnh cũng sẽ nghĩ cậu là kẻ xấu mất.

  Tử Đằng từ từ đưa cánh tay cậu lên…

  Mai Trang giật mình, tim đập nhanh hơn mấy nhịp, hơi thở trở nên hỗn loạn, đầu óc đông cứng…khuôn mặt tái mét…đôi mắt nhắm chặt không chừa 1 khe hở… hồn gần như lìa khỏi xác…

Thì đột nhiên, cô cảm nhận được một bàn tay ấm áp chạm vào vầng trán, khẽ xoa mái tóc của cô. Đôi tai vốn như ù đi của cô còn nghe được lời nói thoang thoảng.

-         Đừng sợ, tôi không đánh cậu đâu.

    Mai Trang ngước đôi mắt với cặp kính to sụ lên nhìn Tử Đằng, có phải cậu ta đang cười không? Hay là cô bị hoa mắt?  Tử Đằng thực sự không quen thể hiện những kiểu cảm xúc này.

   Tử Đằng thực sự không quen thể hiện những kiểu cảm xúc này,

 - E hèm...Tôi vào lớp trước đây...

  Cậu thấy khá gượng gạo nên nói xong liền quay đi luôn. 

    Nhìn khuôn mặt đơ đơ ngơ ngơ của Mai Trang cậu đoán rằng cô ta khá ngỡ ngàng về những hành động của cậu. 

    Nhưng từ giờ chắc sẽ ổn thôi.

 “Hi vọng cô ta không khiến cho Dạ Quỳnh nghi ngờ mình nữa !”

Mai Trang vẫn đứng trên sân thượng sau khi Tử Đằng đã đi khỏi, cô cảm thấy rất khác lạ…

  Sao đầu cô lại khó chịu thế này? Cứ nóng ran, nặng trĩu…

  Tử Đằng đã rời sân thượng từ lâu, nhưng đầu cô vẫn lùng bùng, khó chịu…

  Khó chịu quá…

  Khó chịu quá …

Ông ơi…

……..

-         Cho hỏi võ đường Thanh Long ở đâu ạ ?

  Dạ Quỳnh loay hoay hỏi mấy người dân xung quanh, bởi vì cô đã tìm loanh quanh ở đó mà không thấy cái biển võ đường nào cả.

-         Nó nằm trên quả đồi kia kìa. -  Người phụ nữ tốt bụng chỉ cho cô.

  Đứng trước  chân con dốc, ngước lên nhìn hàng cây hoa anh đào đang trong mùa nở rộ khiến trái tim Dạ Quỳnh rung lên chút xúc cảm nhè nhẹ.

  Những cơn gió thoảng đưa cánh hoa rơi xuống, xoay vòng theo những cơn gió. Một khung cảnh vô cùng lãng mạn, cô cảm thấy mình giống như đang đi vào chốn tiên cảnh.

    Xung quanh 2 bên còn là cả một lưng đồi thoai thoải với những cây anh đào khác, dưới chúng là một sườn đồi chỉ toàn hoa là hoa.

   Cô thích những thứ lãng mạn, dịu dàng và ngọt ngào như vậy nên bất giác mỉm cười lúc nào không hay.

   Chưa hết ngạc nhiên, lúc này cô đang đứng trước cổng chính của khu trang viên Thanh Long.

   Cánh cổng gỗ màu đen kiểu cổ trạm trổ tinh xảo. Trên vòm mái của cổng là hình mặt trời chính giữa 2 con rồng 2 bên. Mái đao ở 4 góc  của mái cổng cũng là hình những con rồng.

   Đỡ bộ khung mái đó là 4 trụ cột xếp thẳng hàng ngang, 2 cột giữa cao hơn và trạm khắc hoa văn hình rồng cuộn quanh cây cột.

“Rồng ư ?”

  Dạ Quỳnh cứ đứng loay hoay ở cổng, đột nhiên đâu đấy vang lên giọng nói.

-         Cho hỏi cô nương là ai ?

  Giọng của một người đã có tuổi, nó phát ra tử khu vực chuông cửa. Dạ Quỳnh hơi giật mình quay trái quay phải cuối cùng phát hiện ra 2 bên góc của cánh cổng đều có gắn camera.

  Lấy lại giọng bình tĩnh cô nói.

-         Tôi là Huỳnh Dạ Quỳnh, giáo viên chủ nhiệm của em Mạc Linh Lan có việc muốn trao đổi với phụ huynh của em ấy. Tôi đã liên lạc trước khi đến đây rồi.

-         Vâng, xin cô chờ trong giây lát.

  Một lúc sau, cánh cổng từ từ mở ra. Đằng  sau xuất hiện một thiếu niên tầm 12 tuổi, mặc bộ võ phục màu xanh ngọc, hướng dẫn cô đi vào khu viên trang.

  Dạ Quỳnh thực sự choáng ngợp trước không gian phía sau cánh cổng. Nếu ngoài kia là chốn tiên cảnh…thì…thì đây thực sự…cô không biết diễn tả như thế nào…

Sao lại có một nơi thế này giữa một thành phố chật chội như vậy chứ? Phải nói là thiên đường...

   Giữa một khoảng không gian rộng là tượng đài một con rồng màu xanh, xung quanh có 7 trụ cột , mỗi trụ cột khắc những chữ cổ khác nhau mà cô không đọc được. Trên cùng của những trụ cột còn có một đài nhỏ bị lõm vào 1 nửa hình bán cầu nhỏ.

Khoảng sân xung quanh tượng đài đó hình tròn, lát bằng những viên gạch cũng khắc những dòng chữ cổ kì quái.

   Từ đó hướng ra 4 phía là những con đường lát gạch. Một đường từ cổng chính nối  tới tượng đài.

    Một đường nối về phía bên đối diện với tượng đài là một con đường lát gạch dài, phía xa có một công trình kiến trúc cổ khá đồ sộ. Nó nổi hẳn lên trước vườn hoa anh đào vì chiều cao và kiểu kiến trúc tỉ mỉ. Đứng từ xa trông giống như cung điện của các vị vua chúa  thời xưa vậy.

   Một đường rẽ về phía bên trái của tượng đài, khu vực này vang lên những tiếng hét mạnh mẽ, hừng hực khí thế. Có vẻ như là khu vực võ đường.

    Con đường dẫn đến đó không thơ mộng như con đường dẫn lên đây, hay con đường dẫn đến tòa cung điện nguy nga kia. Nó đơn sơ mộc mạc với đám cây lau, những hòn đá xếp đặt khéo léo, thỉnh thoảng bố trí vài viếc bàn, vài chiếc ghế để phục vụ cho việc nghỉ ngơi thư giãn sau những giờ luyện tập của các võ sinh.

   Hết con đường đó là dãy nhà với kiến trúc cũng khá cổ, tuy nhiên đã được cải tiến để tạo ra một không gian rộng hơn phù hợp với việc tập luyện. Mỗi dãy được liên kết với nhau bằng những hành lang dài, giữa 2 hàng cột chống được trạm khắc nhiều tư thế của một con rồng duy nhất.

   Con đường còn lại là con đường mà Dạ Quỳnh đang bước theo cậu bé. Càng đi tiếng ồn ào càng giảm dần. Con đường quanh co uốn lượn qua những cây anh đào cổ thụ, càng đi sâu vào cô càng nghe rõ tiếng nước chảy róc rách.

   Cho tới khi đi qua một cây cầu, bước vào một khu vườn khác ngập tràn hoa tử đằng cô mới thấy có một con suối nhỏ chạy quanh một ngôi nhà trong khu vườn. Ngôi nhà khá to, phía trước là cây cầu sơn đỏ bắc qua con suối.

   Hoa dại mọc ven con suối đang nở hoa khoe sắc rực rỡ, có rất nhiều loài hoa thậm chí cô chưa từng nhìn thấy. Nước suối trong veo đến nỗi cô còn nhìn thấy được những con cá nhiều màu sắc đang bơi lội luồn lách qua những viên đá.

   Đặt chân lên hiên ngoài của ngôi nhà, cô ngước mắt lên nhìn tấm phù điêu khắc 2 chữ “MẠC GIA” tới lúc này cô mới dám tin rằng đây là nhà của Tử Đằng.

“ Tử Đằng, sao không đem lũ mèo về cho chúng chạy nhảy trong khu vườn nhà em chứ? Nó đủ rộng để chứa cả tỷ con ấy???”

   Đi chẳng bao xa, nhưng chứng kiến những kiến trúc nguy nga kia, những khung cảnh diễm lệ kia…trán cô cũng rịn ra vài giọt mồ hôi.

  “ Không ngờ Tử Đằng lại là công tử của một nhà giàu có”

…………….

  Lúc này ở trên lớp, Mai Trang thực sự gần như phát sốt. Kể từ khi Tử Đằng chạm vào trán cô, nó cứ nóng ran. Đầu cô quay mòng mòng, mắt mờ, tai ù đi…Cô quyết định xin nghỉ học những tiết còn lại, trở về nhà nghỉ ngơi. Cô nghĩ rằng chắc mình đã bị ốm.

  Lê lết được ra tới cổng trường, cũng vừa đúng lúc cô nhìn thấy ông mình đang đứng chờ.

  Sao ông lại ở đây nhỉ ???

-         Ông …nội.

  Cô ngất ngay tại cổng trường khi vừa dứt lời.

  Ông cụ tóc đã bạc, đi nhanh về phía Mai Trang. Không biết ông lấy sức mạnh phi thường ở đâu ra mà xốc được cô lên, dìu cô lên chiếc xe đã chờ sẵn ở cổng.

   Ánh mắt ông có chút đau xót, tiếc nuối. Ông biết nếu là định mệnh thì điều gì đã định đoạt trước thì chắc chắn sẽ đến.

-         Tiểu Vĩ… Ông xin lỗi…

……

  Cậu thiếu niên đã  rời đi từ lâu, một mình Dạ Quỳnh đang đứng giữa căn phòng lớn mà cậu bé bảo là phòng khách ngó nghiêng xung quanh.

   Ngôi nhà này bên trong có kiến trúc hiện đại hơn 1 chút so với vẻ ngoài của nó, bởi vì một phía của phòng khách mở hẳn tầm nhìn ra khoảng vườn bên cạnh. Đồ đạc trong nhà toàn là những thứ tân tiến có đôi chút kì lạ.

-         Chào cô giáo !

 Nghe tiếng gọi, Dạ Quỳnh quay lại nở một nụ cười nhẹ.

-         Chào anh !

-         Mời cô ngồi…Hatxi

-         ……….

-         Cô uống gì ? …Hatxi…

-         À ! Vâng…tôi..

   Dạ Quỳnh chưa kịp nói thì lại một tràng hatxi từ phía Hướng Dương lại vang lên.

-         Hat xi…Xin lỗi cô, hatxi… có vẻ như có con mèo…hatxi… nào đó quanh đây…hatxi…

-         Mèo ư ?

-         Vâng…hatxi…tôi..hatxi…bị dị ứng…hatxi…với lông mèo…

-         À…Xin lỗi, tôi có nuôi giúp bạn mấy con mèo nên…

   Cuối cùng Dạ Quỳnh cũng hiểu vì sao Tử Đằng luôn mang mấy con mèo tới nhà cô, hiểu vì sao luôn mang theo quần áo đến nhà cô, luôn thay đồ trước khi ra khỏi nhà cô…

-         Chắc lông mèo dính trên quần áo của tôi khiến anh bị dị ứng. Để hôm sau tôi quay lại gặp anh sau cũng được, chứ thế này sẽ khiến anh không ổn.

-         Không sao! Chắc phải có việc quan trọng liên quan tới Linh Lan nên cô giáo phải tới tận nhà thế này. Tôi không sao đâu ( nói được hoàn chỉnh câu này Hướng Dương phải hatxi tới 5  lần).

-         Nhưng…

-         Không sao mà ! Hatxi…

-         Có thể cho tôi mượn 1 bộ quần áo không ? Tôi sẽ thay ra.

  Dạ Quỳnh thấy anh trai Linh Lan tội nghiệp quá nên đành bỏ qua sĩ diện bản thân đề nghị mượn đồ thay. Một người hết lòng vì em gái, không màng tới sức khỏe bản thân khiến cô có chút tò mò.

   Thay xong bộ đồ Hướng Dương lấy của mẹ anh ta, Dạ Quỳnh bước ra đúng là anh ta đã không còn hatxi nữa.

   Lão quản gia già lúc nãy hỏi cô là ai ở cổng bê nước ra, vẻ cung kính mời cô khiến cô không khỏi luống cuống. Lần đầu tiên cô được một người lớn tuổi đối xử với mình như vậy nên có hơi không quen.

   Hướng Dương thấy vậy cũng cười cười nói rằng từ lúc cậu còn nhỏ ông ý đã vậy rồi, bảo thay đổi nhưng không chịu. Ông còn bảo từ thời ông bà cậu ông đã là đầy tớ ở đây rồi, không thể đối xử tùy tiện với chủ của mình.

  Đúng là người cố chấp.

  Họ trò chuyện một lúc lâu về những vấn đề gần đây của Linh Lan. Hướng Dương thực sự tỏ ra lo lắng, có lẽ cậu phải góp ý với Linh Lan mới được. Con bé sao lại chơi với đám bạn xấu như vậy chứ ?

   Tiễn cô giáo ra tới tận ngoài đường chính, Dạ Quỳnh nói sẽ quay lại trả cho anh bộ đồ. Hướng Dương tươi cười chào cô.

   Khi Dạ Quỳnh trở lại trường thì cũng gần hết giờ học, đảo qua lớp cô không thấy Mai Trang đâu. Hỏi ra mới biết Mai Trang đã trở về nhà do bị mệt.

  Cô liếc sang Tử Đằng với ánh mắt “ Em lại dọa bạn ấy phải không?” . Tử Đằng nhún vai, làm sao cậu biết được. Cậu đã cố gắng đối xử dịu dàng với cô ta hơn rồi, nếu như thế mà cô ta lại phát  ốm thì rõ ràng là cô ta không quen với điều đó.

  Haizzz, thờ ơ cũng không được, quan tâm cũng không xong… Cậu mặc kệ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro