Chap 3
Những tiết học lặng lẽ trôi qua, lũ học trò vẫn đang dần thích nghi với ngôi trường mới.
Mai Trang đang hì hụi sắp xếp lại lịch phân công trực nhật cho cả lớp. Xét ra về mặt thành tích thì cô không có gì nổi trội, tính cách cũng không ổn nếu không muốn nói là quá tệ. Nhưng đó chỉ là cô của quá khứ thôi. Giờ cô muốn thay đổi, chính vì thế cô mới nhận làm lớp phó.
“Phải năng động, cởi mở hơn”.
Cô nắm chặt cái bút, vẻ mặt hừng hực quyết tâm thay đổi bản thân.
- Này…
Mai Trang quá tập trung không để ý có người gọi mình. Cho tới khi “bộp”, một quyển sách tọa lạc trên đầu cô, ngẩng lên cô thấy tên lớp trưởng tay vẫn đang giữ quyển vở, đôi mắt nhìn xuống vẻ cao ngạo.
- Mang cái này xuống phòng y tế làm thẻ bảo hiểm cho cả lớp.
Nói xong cậu ta để quyển sổ nguyên trên đầu cô rồi cho tay vào túi quay đi thẳng.
Người gì mà kì vậy. Không phải đấy là việc của cậu sao ??? Không thấy tôi đang bận à ???
Mai Trang hậm hực nhìn bóng lưng Tử Đằng, trong lòng nghĩ vậy nhưng không dám làm gì khác. Đành ngậm ngùi dán lịch trực nhật lên bảng thông báo lớp rồi mang quyển sổ xuống phòng y tế.
- Mình là lớp phó chứ có phải tay sai của hắn đâu…
Vừa đi Mai Trang vừa rủa thầm tên lớp trưởng ngạo mạn đáng ghét. Làm lớp trưởng thì có thể tùy tiện sai khiến cô sao ??? Học giỏi thì có thể coi thường người khác sao ??? Đồ đáng ghét. Mà sao cô không dám phản kháng chứ????
- Mai Trang !
Nghe tiếng gọi , Mai Trang giật mình quay lại.
- Có chuyện gì trông em giận thế ?
- Chào cô ạ ! em có giận gì đâu !
Là cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp ! Hi hi ! Mai Trang rất thích cô. Vừa xinh đẹp, vừa vui vẻ và thân thiện. Cô giáo giống như tấm gương đối lập với tính cách của Mai Trang vậy.
“ Ước gì mình được như cô ấy!” - Mai Trang ước thầm.
- Mặt em khó coi lắm nha ! Em đang đi đâu à ?
- Lớp trưởng bảo em đưa đồ xuống phòng y tế !
- Sao Tử Đằng không tự đi ?
- À… em… - Mai Trang bối rối, cô không biết nói sao nữa…có nên nói rằng cậu ta vô lý sai khiến cô trong khi bản thân thì thảnh thơi đi dạo không ta ?
Như phát hiện được sự khó xử trên khuôn mặt Mai Trang, Dạ Quỳnh vội cười nói.
- Để cô góp ý với Tử Đằng.
Nói xong cô giáo chào Mai Trang rồi bước về khu phòng giáo viên. Không hề biết rằng phía sau có mắt long lanh nhìn cô ngưỡng mộ như nhìn một vị nữ anh hùng.
……..
- Đã điều tra ra được vì sao chúng biết mình học trường này chưa ?
- Là do vô tình chúng biết được vào ngày công bố điểm thôi. Đã bịt miệng chúng rồi nên cậu cứ yên tâm đi.
Linh Lan ngồi trên chiếc ghế đá trong khu vườn phía sau trường. Phi Vũ đứng bên cạnh cô dáng như một pho tượng không hồn khiến Linh Lan cảm thấy khó chịu.
- Phi Vũ ! Mình muốn ăn kem - Linh Lan dùng bộ mặt phụng phịu đáng yêu.
- Chờ chút
Phi Vũ định quay đi mua thì Linh Lan kéo tay lại. Cô kéo Phi Vũ ngồi xuống bên cạnh. Chỉ có 2 đứa mà sao cậu ấy cứ lạnh lùng như vậy chứ ?
Thấy Phi Vũ đã ngoan ngoãn ngồi im bất động, Linh Lan nghiêng người dựa vào vai cậu mà nói.
- Chút nữa tan học cùng đi với mình là được.
- ……..
Im lặng có nghĩa là đồng ý hả ? Cứ cho là vậy đi, dù sao Phi Vũ cũng chẳng bao giờ làm trái ý cô.
Chỉ một lúc Linh Lan đã ngủ lăn ra rồi.
Phi Vũ ngồi im lìm trên ghế đá ở khu vườn đằng sau dãy lớp học. Không hề hay biết có một người đứng nhìn họ trên sân thượng của dãy nhà đó, đang thầm tỏ ra thích thú.
- Con nhỏ, cũng có mặt này cơ đấy ?
Tử Đằng quay lưng dựa vào lan can, một tay đút túi một tay cầm lon nước ngửa cổ uống. Khẽ nhìn bầu trời qua con mắt nhắm hờ… lòng chợt miên man những suy nghĩ. “ Đến bao giờ cô ấy mới coi mình là một người đàn ông đây ?”
Những cơn gió nhẹ thổi qua mớ tóc. Cậu mỉm cười. Không phải bây giờ đang ở gần bên hay sao, sẽ có cơ hội để người đó nhận ra cậu không còn là một đứa trẻ nữa.
….
Ngày học đầu tiên kết thúc lúc mặt trời đang từ từ đi xuống cuối chân trời. Phi Vũ và Linh Lan đang người bước trước, người theo sau đi ra cổng trường thì bắt gặp Tử Đằng đang đứng dựa vào chiếc cột đèn gần đó, giống như đang chờ đợi ai đó.
“Không phải đang chờ mình đấy chứ ?” – Linh Lan nghĩ thầm.
Cô tò mò lắm, không biết là hắn đang chờ ai. Chợt thấy ánh mắt Tử Đằng lia về phía cô và Phi Vũ, rồi lại thờ ơ nhìn đi chỗ khác. Lúc đó cô mới chắc chắn là Tử Đằng không chờ cô.
“ Hừ ! hắn ta chờ ai thì liên quan gì tới mình chứ ?”
Nắm lấy Phi Vũ lôi đi, trong lòng cô dấy lên không ít cảm xúc kì quái.
Bước đi thật nhanh, cô không thèm ngoái đầu nhìn lại.
Mai Trang vẫn đang hì hụi làm nốt mấy công việc của lớp. Tên lớp trưởng đã hiên ngang đi về từ lâu để mặc cho cô với mớ công việc hỗn độn. Nào là phân loại đơn xin gia nhập CLB, rồi còn phải đưa đơn đến từng CLB trong trường. Đi đăng kí làm thẻ học sinh cho cả lớp, thẻ thư viện…Bao nhiêu thứ sao tên đó lại đùn đẩy hết cho cô chứ????
Ức quá !!! Thật ức quá đi mà !
- Tử Đằng đâu mà em lại phải làm hết vậy ?
Bất chợt cô giáo lại xuất hiện trước cửa lớp khiến Mai Trang giật mình. Cô hướng đôi mắt ẩn sâu sau cặp kính vừa dày vừa to nhìn cô giáo, cười như mếu. Dạ Quỳnh hình như cũng hiểu được phần nào.
“ Sao Tử Đằng lại thế nhỉ? Từ trước tới giờ nó vẫn luôn tốt bụng lắm mà !”
Trong đầu Dạ Quỳnh đan xen nhiều suy nghĩ, cô đăm chiêu một lúc rồi nói với Mai Trang.
- Em cứ để đó đi, không cần phải làm hết trong hôm nay đâu mà. Cả trường cũng về gần hết rồi.
- Vâng, em đi đăng kí làm thẻ học sinh cho các bạn nữa thôi.
Dạ Quỳnh nhìn Mai Trang một lúc rồi cũng ra về. Ra tới cổng trường, vừa nhìn thấy Tử Đằng cô vội đi tới. Chàng trai cao lớn, khuôn mặt thanh tú đang méo đi vì bị Dạ Quỳnh véo má.
- Em làm sao thế hả? Sao lại bắt nạt bạn nữ ?
- Có sao ? - Vẫn khuôn mặt thờ ơ lạnh lung, Tử Đằng trả lời.
- Mai Trang đang phải làm hết công việc của lớp đấy !
- Nếu công việc đó là đi tới phòng giáo viên thì em sẽ làm.
Tử Đằng vừa nói vừa nhìn Dạ Quỳnh với ánh mắt dịu dàng.
- Cô không biết là em lại thích tới phòng giáo viên như vậy đấy ? – Dạ Quỳnh vẫn thao thao bất tuyệt ra dáng người chị.
- ……..
- Lần sau phải giúp đỡ bạn bè, niềm nở với người khác biết chưa ?
- …….mệt lắm !
- Em thích cãi à ?
Dạ Quỳnh lại đưa tay lên véo đỏ cả má Tử Đằng.
- Chị là giáo viên gì mà bạo lực thế ?
- Bạo lực đâu ! véo yêu…véo yêu mà….
Cô hơi chột dạ khi bị Tử Đằng nói về phẩm cách giáo viên của mình, bèn đưa bàn tay lên xoa xoa đôi má của Tử Đằng mà không hề biết hành động đó khiến trái tim Tử Đằng hỗn loạn như thế nào.
Cho tới khi đôi tay cô bị giữ lại,Tử Đằng với ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định nhìn cô, cô mới cười giả lả tránh đi.
“ Thằng nhóc, ánh mắt em như vậy là sao hả ?”
Tử Đằng buông tay Dạ Quỳnh ra khi nhìn thấy trong đôi mắt cô sự hoang mang và một chút né tránh. Cậu biết giờ chưa phải lúc bộc lộ thứ cảm xúc này. Vì cơ bản Dạ Quỳnh vẫn coi cậu là trẻ con.
Sau đó 2 người tiếp tục đi bộ ra bến xe bus, trước khi lên xe Dạ Quỳnh còn quay xuống nói với cậu :
- Chủ nhật nhớ ghé qua thăm lũ Mun nhé !
Cậu mỉm cười không nói gì chỉ đưa bàn tay ra dấu “OK”.
Ánh chiều tà đã buông xuống thành phố, người ta nhộp nhịp đi lại trên đường. Đứng dựa vào cột đèn bên cạnh trạm dừng xe bus, cậu nhìn ngắm ánh hoàng hôn đang nhạt dần phía cuối trời.
Không để ý tới những người xung quanh đang trò truyện, xầm xì. Đối với cậu những việc như thế thật nhàm chán. Kể cả việc học hành, thể thao, chơi đùa, bạn bè…tất cả đều nhàm chán.
Chỉ có một người duy nhất khiến cậu không thấy nhàm chán mà thôi.
Không tiếp tục mớ suy nghĩ, cậu lên xe bus. Chẳng hề để ý tới xung quanh nên cậu không biết rằng Mai Trang cũng lên cùng một chuyến xe bus với mình.
Cho tới khi cậu cảm giác có bàn tay đang kéo vạt áo của cậu, cậu mới chú ý. Nhìn xuống con nhỏ chỉ cao tới vai cậu, khuôn mặt bị lấp hẳn bởi cặp kính to cộp.
- Cậu là ai ?
Té luôn ! Mai Trang thực sự shock ! Cái tên cả ngày sai khiến hành hạ cô không hề nhớ cô là ai ! tên đáng ghét này !
- ……….. – Mai trang không thể nói được lời nào.
- Bỏ tôi ra được chứ ?
“Đáng ghét”
Mai Trang run run buông tay khỏi vạt áo của Tử Đằng, cùng lúc đó cậu ta cũng xuống xe không thèm ngoảnh mặt nhìn lại.
- Đồ đáng ghét ! – Tử Đằng đi rồi cô mới dám lên tiếng.
Tính cách cô thế biết làm thế nào? Mọi sự phản kháng cũng chỉ có thể diễn ra trong đầu. Mai Trang xuống ở trạm tiếp theo. Trong đầu vẫn không ngừng chửi mắng tên lớp trưởng.
………
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro