Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

   Cuối cùng có vẻ tất cả đã giới thiệu xong, Dạ Quỳnh vỗ tay chào mừng lũ học trò của mình.

-         Xem nào, chúng ta cần bầu cán sự lớp….

   Cô nói rồi lật lật quyển danh sách lớp.

   Cả lớp im lặng, chỉ nghe tiếng giấy sột soạt.

-         Oh ! lớp ta hội tụ nhiều nhân tài quá nha ! – Sau khi xem xong một lượt thành tích thi vào của lớp, Dạ Quỳnh nói không quên kèm theo một nụ cười. – Có bạn nào đề cử vị trí lớp trưởng không ?

  Dạ Quỳnh vừa dứt lời thì có một vài  cánh tay giơ lên. Cô mỉm cười nhưng sau đó lại khá shock khi tất cả những cánh tay đó đều chỉ vào 1 phía.

   Tử Đằng lãnh đạm ngồi dựa lưng vào chiếc ghế. Không nói gì.

-         Vậy… Tử Đằng sẽ là lớp trưởng nhé. Dù sao thi vào em cũng là người đứng đầu mà.

   Dạ Quỳnh cười mỉm, rồi tiếp tục công việc.

-         Vị trí lớp phó, có bạn nào đề cử ai không ?

    Lần này cũng lại rất nhiều cánh tay giơ lên, nhưng khá rụt rè…tuy vậy, cô cũng không tránh khỏi việc shock thêm lần nữa khi đám tay đó lại đồng loạt chỉ về phía Phi Vũ. Người đứng vị trí thứ 2 khi vào trường.

-         Vậy …Phi Vũ em…

-         Từ chối.

   Dạ Quỳnh chưa kịp nói xong thì Phi Vũ đã lên tiếng từ chối. Cả lớp còn chưa hết kinh ngạc thì  có 1 cánh tay khác giơ lên.

-         Em có thể làm lớp phó được không ạ.

   Linh Lan không hề ngạc nhiên trước thái độ của Phi Vũ, nhưng cô lại ngạc nhiên với sự quả quyết của cô gái ngồi bên cạnh. Cô ta khác hẳn lúc nãy khiến cô suýt rớt hàm.

-         Oh! Rất tốt Mai Trang ! Có ai có ý kiến gì khi Mai Trang làm lớp phó không?

   Dạ Quỳnh mỉm cười rồi hướng ánh mắt xuống cả lớp. Có nhiều cô nhóc ỉu xìu về sự lạnh lùng của Phi Vũ, nhưng  không hề có ý bài xích Mai Trang. Cuối cùng ban cán sự lớp cũng được hình thành.  Cô thở phào.

-         Được rồi, buổi sinh hoạt kết thúc, Tử Đằng, xuống văn phòng giáo viên lấy sổ để các bạn điền thông tin nhé !

-         … - Tử Đằng gật nhẹ cái đầu rồi đứng dậy đi theo cô giáo ra khỏi lớp.

   Trong lớp giờ chỉ còn lại đám học trò lao nhao kết bạn. Cuộc sống của thời trung học nhiều mơ mộng khiến lũ trẻ mới lớn không thể không cảm thấy phấn khích. Nhưng cái tâm trạng đó hoàn toàn bị Linh Lan phá vỡ.

   Cô lạnh lùng đi ra ngoài, không nói với ai một lời nào. Phi Vũ cũng im lặng theo sau.

  Trong lớp lại rộ lên không ít tiếng xì xầm.

Đám nữ sinh thì :

“ Có phải 2 người đó đang hẹn hò không ?”

“ Lúc nào Phi Vũ cũng lẽo đẽo theo sau con nhỏ đó là sao ?”

“ Cô ta là thể loại gì vậy chứ?”

Đám nam sinh :

“ Linh Lan thật xinh đẹp!”

“ Nhưng lạnh lùng quá.”

“ Lại thêm thằng Phi Vũ vệ sĩ, chẳng có cơ hội đến gần…”

   Đúng là lũ nhiều chuyện, Linh Lan thực sự ghét những kiểu ồn ào như vậy.

   Cùng lúc đó, Tử Đằng đang sóng bước cùng với cô giáo Dạ Quỳnh  trên đường tới văn phòng giáo viên.

-         Không ngờ lại gặp em đó, Tử Đằng !

-         Uhm ! Em biết chị dạy trường này mà.

-         Giờ lớn quá rồi, không còn là cậu nhóc hồi đó nữa ha ! Đẹp trai hơn nữa chứ !!! hihi !

Dạ Quỳnh nhón nhón người  với tay xoa xoa mái tóc của Tử Đằng.

-         ….. Vui lắm hả?!

   Quan hệ giữa họ là gì vậy nhỉ ? có vẻ thân thiết quá đi, giống như đã quen biết nhau lâu lắm rồi vậy. 

   Tử Đằng mỉm một nụ cười nhẹ. Điều duy nhất cậu không cảm thấy nhàm chán chính là vào học ở ngôi trường này. Ở đây có động lực, có người cậu muốn nhìn thấy hàng ngày… Cậu muốn người đó thấy cậu đã trưởng thành, chứ không còn là một đứa trẻ nữa.

-         Em mang về lớp thông báo các bạn viết cách thức liên lạc vào sổ, rồi thu lại cho cô nhé !

   Không để ý vì mải suy nghĩ, từ lúc nào cậu đã ở trong phòng giáo viên rồi. Ngẩn ngơ một lúc cậu cũng cất tiếng.

-         Uhm… Chị yên tâm.

-         Vâng, cô yên tâm chứ ? – Dạ Quỳnh cười nhưng nhăn nhăn cái mặt.  -  Ở trường phải gọi là cô.

-         Kệ em…

   Không thể nói nổi với Tử Đằng, thân hình thì cao lớn mà tính tình vẫn trẻ con thật. Nhìn theo bóng lưng  của Tử Đằng, cô chợt nhớ tới ngày cô gặp cậu.

    Một cậu nhóc chừng 12 -13 tuổi đang ngồi dưới gốc  cây, trời thì mưa mà nó không tìm chỗ trú, cứ ngồi khư khư ở đó, trong lòng còn ôm vật gì giống như con mèo nhỏ.

   Cô lại gần chìa chiếc ô che cho thằng bé và mỉm cười, nhận thấy  có người, thằng bé ngước đôi mắt với mái tóc ướt nhẹp lên nhìn cô. Rồi bất chợt nó ngất đi. Làm cô được một phen hoảng hồn.

   Nghĩ lại đó là mối nhân duyên kì lạ, từ đó cô quen được với cậu nhóc  Tử Đằng. Đôi khi cô nghĩ  nếu em trai cô còn ở đâu đó trên cuộc đời này, chắc nó cũng tầm tuổi Tử Đằng…Vô tình, cô coi Tử Đằng như em trai của mình, từ rất lâu rồi.

   Trong suốt 3 năm qua, cô nhìn thấy Tử Đằng lớn lên. 15 tuổi, giờ cậu trông vững vàng hơn rồi. Lúc mới gặp cô thằng nhóc vẫn chưa tới vai, nhưng giờ…cái dáng lêu nghêu kia từ lúc nào nhìn cậu, cô đã phải hướng mắt lên vậy ?

   Nhưng có một điều trong suốt những năm qua vẫn chưa từng thay đổi, đó là một tuần cậu vẫn thường đến nhà cô một lần vào sáng chủ nhật để thăm lũ mèo. Sau lần đó, mỗi lần cậu cứu được một con mèo là cậu lại mang tới chỗ cô.

    Chăm nuôi lũ mèo thì không sao vì Tử Đằng huấn luyện chúng rất tốt, chỉ có điều nhiều đến mấy chục con thì đến cô cũng hóa thành mèo mất…

   Thật là một cậu nhóc dịu dàng ! Cô mỉm cười.

  Tử Đằng về lớp phát sổ và hướng dẫn cho mọi người. Sau đó cậu thu lại và đưa cho Dạ Quỳnh, riêng sổ của cậu cậu lại viết cách liên lạc là nhà của cô. Điều này khiến cô vừa vui nhưng cũng vừa tức giận.

-         Tử Đằng, từ lúc nào nhà cô thành nhà em vậy hả ???

   Chưa kịp nói xong cô đã thấy bóng Tử Đằng khuất xa phía hành lang.

-         Thằng nhóc này thật là… thôi vậy !

    Dạ Quỳnh cười cười rồi ngồi liên lạc với phụ huynh  của đám học trò. Đầu năm phải gặp mặt phụ huynh để tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường. Giáo dục ở trường học cũng quan trọng, nhưng gia đình mới là yếu tố quyết định sự phát triển trong nhân cách  của lũ trẻ.

      Dạ Quỳnh không biết rõ được thân thế, hoàn cảnh gia  đình của Tử Đằng. Nhưng trong thâm tâm cô tin rằng Tử Đằng là người tốt, được nuôi dạy trong một gia đình đàng hoàng. Chỉ là đôi khi cách xử sự của cậu có phần lãnh đạm.

     Nghĩ về Tử Đằng cô có chút tò mò, cũng có chút hạnh phúc…nếu như thằng nhóc cũng coi cô là gia đình của nó…như vậy có lẽ cô sẽ không còn cô đơn trên cõi đời này nữa…

    Đôi mắt Dạ Quỳnh chợt hướng về xa xăm, về quãng thời gian đau đớn nhất của cuộc đời cô…cái ngày mà chỉ sau có 1 đêm, mọi thứ liên quan tới cuộc đời cô đề bị xóa sổ…

“ Chị ơi!!!Cứu em với !!!!”

   Những âm thanh trong quá khứ lại vang vọng trong  đầu cô.

…….

    Phi Vũ và Linh Lan hướng ánh mắt về phía Tử Đằng. Sau khi bước ra ngoài hành lang hít thở không khí, tránh khỏi khu vực ồn ào của lũ vịt zời. Nhìn thấy Tử Đằng phía xa đang bước đến. Dáng đi thong dong thì Linh Lan mới bỏ vào lớp.

    Đúng là biết cách gây sự chú ý mà, Tử Đằng đang bị vây quanh bởi đám nữ sinh, nhưng cái bộ mặt thờ ơ chẳng mảy may để ý càng khiến cho đám học sinh nữ chìm sâu vào mớ ảo tưởng.

   Phi Vũ cũng không thể hiện điều gì, chỉ lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn Tử Đằng 1 cái rồi theo Linh Lan đi vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro