Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Trong lúc đó Phi Vũ trở về trường, thuộc hạ của cậu đều bị thương không thể tiếp tục tìm kiếm. Cậu báo cáo sơ bộ cho Nguyên Trấn Vũ. Nhưng không nói đến việc thuộc hạ cùng Tử Đằng đụng độ. Chỉ nói khả nghi vài người nhưng khi giao đấu không thấy khí tức Thanh Long. Cuộc tìm kiếm cũng không tìm thấy kẻ nào nữa.

Cứ nghĩ ông ta sẽ bảo cậu trở về chịu phạt. Không ngờ ông ta lại khoan khoái cười...cũng không buồn trách cứ cậu. Có lẽ ông ta đã đạt được cái gì đấy chăng ? Đối với tham vọng của ông ta Phi Vũ rất rõ...ông ta tham muốn quyền lực, tham muốn thống trị...Nhưng ông ta tính toán thế nào cậu cũng chỉ ở bên doán mò mà thôi.

Đang miên man suy nghĩ đột nhiên thấy Hắc Phong xuất hiện trước cửa lớp cậu ngó nghiêng. Linh Lan không biết có chuyện gì đang ỉu xìu cũng ngạc nhiên. Thường thì là 2 bọn cậu qua lớp Hắc Phong chứ ít khi thấy Hắc Phong chủ động qua đây. Nay lại thấy nhưng có vẻ rõ ràng như không tìm bọn cậu.

"Ông làm gì vậy ?"

Linh Lan cùng Phi Vũ tiến ra phía cửa, lúc này Hắc Phong mới chú ý tới họ. Liền cười ngốc nghếch nói tìm cô bạn hôm trước. Lai được biết hôm nay người ta không có đi học, có chút thất vọng vì không gặp được nhưng ngay lập tức cậu lại hào hứng rủ 2 người đi hóng gió.

Tâm trạng Linh Lan có chút ảo não...cô không rõ vì lý do gì 2 người nghỉ học hôm nay. Cô cũng không muốn hỏi Hướng Dương chuyện này vì nghĩ tới 2 người đó ở cũng nhau lại thấy rất khó chịu. Phi Vũ nhìn thấy hết tâm tư Linh Lan. Chỉ là bản thân cậu cũng không biết làm thế nào mới khiến cô không nghĩ về Tử Đằng nữa.

Lại như sáng nay một màn như vậy...

......

Nơi mà Mai Trang và Tử Đằng đặt chân đến là một làng chài nhỏ ven biển, giáp ranh biên giới Thành Bắc và Thành Đông. Từ lúc họ xuống xe đã thu hút rất nhiều sự chú ý.

Vì ngôi làng nằm ở vị trí cực kì hẻo lánh, tuyến xe bus đó là sự kết nối duy nhất với thế giới bên ngoài. Thường thì có rất ít người lạ đi đến tận ngôi làng này. Nên hiển nhiên người ta rất chú ý tới họ.

Câu hỏi của Tử Đằng vẫn văng vẳng bên tai Mai Trang. Chính cô cũng không thể lý giải nổi nên không biết phải bắt đầu nói với Tử Đằng như thế nào. Vậy nên cô vẫn bảo trì yên lặng...Tử Đằng cũng không vội vàng.

Họ cứ thế đi vào trong làng, dự định là sẽ ra biển một chút rồi quay lại. Trên bản đồ mà Tử Đằng từng xem thì ngôi làng này chỉ có một con đường đi thằng ra biển. Quy mô vô cùng nhỏ và người dân cũng rất ít.

Một người già sống ở cuối làng thấy 2 người họ cứ đi như vậy bèn ngăn lại.

" Hai cô cậu không nên tiếp tục đi tới. Phía đó rất nguy hiểm"

Tử Đằng và Mai Trang nhìn nhau ngạc nhiên, hỏi ra mới biết rằng mấy ngày trước đã có người đi tới nay chưa trở về. Có lẽ đã không toàn mạng, người dân ở đây đang rất hoang mang.

Bà cụ kể rằng, ngày trước lúc bọn họ mới tới đây xây dựng ngôi làng, vì cần một lượng gỗ lớn để xây dựng nhà và đóng thuyền nên đã tới khu rừng gần làng. Đó là một khu rừng có nhiều cây gỗ tốt phù hợp với yêu cầu của bọn họ.

Thế nhưng mỗi khi họ chặt một cái cây, lần sau quay lại vẫn thấy cái cây ở đó giống như chưa từng bị chặt hạ. Họ cứ nghĩ mình lạc đường và gặp phải cái cây y hệt lần trước mà thôi. Họ vẫn quyết định chặt cái cấy đó rồi đánh dấu lại.

Lần sau quay lại đường đó vẫn thấy cái cây y nguyên...Từ đó bọn họ sợ hãi khu rừng, không dám tới gần. Hơn nữa, vào ban đêm, sương mù từ khu rừng đó kéo đến dày đặc. Họ nghĩ có lẽ khu rừng đang giận dữ vì bị bọn họ xâm phạm.

Từ đó không ai dám vào đó nữa. Chuyện có người vào đó là vì mẹ anh ta bị bệnh nặng, không biết cậu ta nghe ai nói trong rừng có loài cây quý có thể chữa được khỏi bệnh cho mẹ cậu ta. Thế nên mới như vậy rời đi, tới nay chưa trở lại.

Mai Trang nhìn Tử Đằng hiểu ý, bọn họ quyết định đi tìm hiểu xem điều gì đang diễn ra trong khu rừng. Tử Đằng cảm nhận được ngôi làng này đang được bảo vệ chứ không nguy hiểm như bà cụ nói.

Vì lúc xuống xe bus, họ ngửi được một mùi rất hôi thối xộc đến, nhưng khi bước qua cổng ngôi làng này lại không thấy mùi đó nữa. Hơn nữa ngôi làng này có có dấu tích của việc giăng kết giới. Cứ nhìn mỗi góc mái của từng ngôi nhà trong làng đều thấy những lá bùa bằng lá cây được ghim trên đó.

Rõ ràng có người đang cố bảo vệ ngôi làng một cách im lặng. Có vẻ đúng là có cái gì đó đang rình rập ngoài cổng ngôi làng này...và khu rừng cùng đám sương mù kia chỉ đang cố bảo vệ bọn họ, bảo vệ mảnh đất này mà thôi...

Mặc dù bà cụ khuyên 2 người không nên đi, nhưng Tử Đằng và Mai Trang vẫn quyết định rời đi. Họ từ biệt bà cụ rồi tiếp tục đi men theo bờ biển, phía xa có một mỏm đá. Theo lời bà cụ thì đi qua mỏm đá đó sẽ đến một cái cổng vòm bằng đá tự nhiên. Qua cái cổng đó chính là vào tới khu rừng.

Từ khi đặt chân vào khu rừng, Tử Đằng và Mai Trang đều tuyệt đối im lặng. Bởi vì họ cảm thấy căng thẳng, tập trung quan sát. Giác quan của 2 người đều quá nhạy cảm. Mai Trang trao đổi nhỏ với Tử Đằng :

" Cậu có thấy dường như khu rừng này đang theo dõi chúng ta hay không ?"

Tử Đằng gật đầu xác nhận, chính cậu cũng biêt từ khi bước qua cánh cổng kia thì bọn họ đã trong tầm mắt kẻ nào đó rồi. Thế như bọn họ đã đi một lúc lâu, không thấy có dấu hiệu gì nguy hiểm. Chỉ là vẫn luôn bị theo dõi mà thôi.

Nhìn đồng hồ đã là giữa trưa, cậu cảm giác nếu như 2 người cứ tiếp tục đi sẽ không phải là điều hay, cũng chưa chắc tìm được điều gì. Dựa theo dấu vết lúc trước đúng là đã có người đi vào đây. Lúc nãy vừa đi qua một cái vực thì mất dấu. Đoán rằng người nọ có lẽ đã rơi xuống đây. Phía dưới cây cối um tùm không nhìn rõ gì cả.

Thế nên 2 người lại tìm hướng để đi xuống dưới đó.

" Tử Đằng...có tiếng nước chảy"

Lắng tai nghe một chút, quả thực có tiếng nước..rất nhỏ, rất êm...có lẽ cách chỗ hai người một đoạn xa.

Lần này tới đây không nằm trong dự định của bọn họ, đồ dùng cũng không được đầy đủ. Nếu tiếp tục đi nữa cũng chưa biết có an toàn hay không. Tử Đằng nghĩ có lẽ cuối tuần này hãy trở lại và tìm hiểu kỹ hơn.

Hơn nữa, bà cụ cũng nói rằng chỉ buổi tối mới có sương mù kéo đến. Cho nên hôm nay cũng chưa chắc bọn họ tìm hiểu được cái gì.

Tử Đằng và Mai Trang dựa vào tiếng nước chảy, vừa đi vừa âm thầm đánh dấu đường, một lúc sau thì tới một con suối nhỏ. Nước chảy qua những phiến đá tạo nên tiếng róc rách, xa xa còn nghe tiếng thác đổ.

Tìm một chỗ tạm nghỉ, Tử Đằng muốn lên phía Thác để tìm hiểu. Nhưng nghĩ nếu 2 người tách ra có thể có nguy hiểm liền từ bỏ ý định. Lại thấy, Mai Trang từ lúc nào cũng luôn theo kịp tốc độ của cậu mà không hề than thở.

Bản thân cậu thấy chính mình cũng đã thừa nhận được thực lực của Mai Trang. Đang suy nghĩ mông lung vậy thì bụng 2 người đều không hẹn mà réo lên. Lại đồng thời nhìn nhau mà cười nhẹ.

Mai Trang nhận thấy đây là lần đầu tiên Tử Đằng cười với cô. Trong lòng cũng gỡ ra không ít gánh nặng. Lại nghĩ vốn dĩ cậu không có ác cảm gì chỉ là từ trước tới nay hành xử có hơi lạnh lùng. Chuyến đi này khiến khoảng cách giữa họ đã gần hơn một chút.

Tử Đằng nói sẽ xem dưới suối có cá hay không, bọn họ sẽ ăn trưa bằng cá nướng. Mai Trang gật đầu cũng tự chủ động đi kiếm ít củi khô. Không quên dặn nhau cùng cẩn thận. Một lúc sau Mai Trang đã trở lại nhưng vẫn chưa thấy Tử Đằng. Cô liền đi tới bên bờ suối.

Cậu đang đứng trên một tảng đá cao, nhìn xuống đám cá đang bơi lội dưới suối. Nước thực không sâu lại trong vắt, có thể nhìn rõ ràng. Dùng mấy cái bút thường ghi chép, cậu nhanh mắt chọn 2 con cá to nhất đem phóng xuống. Chính xác tuyệt đối.

Một màn này khiến Mai Trang đứng nhìn vô cùng bội phục. Lại khiến cho kẻ nào đó đang theo dõi 2 người phải giật mình. Mai Trang tới vớt 2 con cá lên rồi cùng Tử Đằng trở về chỗ nghỉ.

Hai người vừa nướng cá vừa trò chuyện, cơ bản vẫn đề cao cảnh giác nhưng không còn căng thẳng như trước nữa.

"Về chuyện....những giấc mơ...tôi nghĩ đó là những ký ức mà tôi đã bị mất đi."

" Tại sao cậu lại nghĩ đó là ký ức của cậu?"

" Bởi vì nó rất mơ hồ, nhưng lại mang cảm giác chân thực..."

Tử Đằng im lặng không nói thêm...Mai Trang cũng ngừng lại không kể tiếp. Đôi mắt mang chút ưu tư...Với cô chính là cảm giác nhói đau ấy rất chân thực...đến nổi đôi khi tỉnh lại cô thấy mắt mình đẫm lệ...

Có lẽ ký ức mất đi rất bi thương...nhưng phần ký ức đấy...phải chăng cũng rất đau đớn. Cả hai đều im lặng theo đuổi những suy nghĩ của bản thân. Đôi mắt Tử Đằng cũng phủ một tầng mây mỏng hơi mờ mịt...

Cậu cũng có những giấc mơ mơ hồ như vậy...nhưng tỉnh lại thấy trái tim cứ quặn thắt đau đớn biết bao...Cho đến khi nhìn thấy hình ảnh Mai Trang đêm hôm đó...mong manh như vậy....mờ nhạt như vậy...vừa thiếu chân thực lại khiến cậu cảm thấy là thực...

Giống như đã rất lâu trước đây...cũng có người trước mắt cậu mà tan biến...một nỗi thống khổ không thể nào kìm nén được...Chân thực đến bi thương.

"Tử Đằng...phía suối...."

Hai người nhanh chóng thận trọng tiến về phía suối. Trong lòng nghi hoặc, bọn họ đã đi trong rừng lâu như vậy cũng không thấy gì. Giờ lại đột nhiên xuất hiện một người dàn ông bị trôi dạt vào bờ suối.

Anh ta được đặt trên một cái bè nứa nhỏ. Toàn thân thương tích đã được đắp thảo dược một cách rất cẩu thả. Tử Đằng thận trọng kiểm tra người nọ một lần nữa rồi 2 người đưa anh ta trở lại chỗ nghỉ chân.

Sự xuất hiện của người này khiến 2 người bọn họ càng thêm chắc chắn có người sống trong khu rừng. Thậm chí là một người có khả năng đặc biệt có thể theo dõi bọn họ suốt cả chặng đường này.

Có lẽ một màn vừa nãy khiến người đó quyết định để họ đưa người đàn ông này ra khỏi khu rừng...cũng gián tiếp gửi một thông điệp đuổi khách. Thực quá rõ ràng rồi. Nếu bọn họ không đưa người đàn ông này ra khỏi rừng...sợ rằng sau này anh ta cũng chỉ là một phế nhân...chân tay đều sẽ không thể dùng được.

Tử Đằng nhìn Mai Trang, trong mắt thực ra đã quyết định. Mai Trang đối với anh mắt này thực sự cảm thấy tin tưởng. Hai người giống như tâm linh tương thông, hành động rất ăn ý.

Tìm hiểu khu rừng này đối với họ là điều không gấp gáp, có thể quay lại vào lần sau. Còn tính mạng người đàn ông này thì không chờ được nữa. Anh ta cần được kịp thời chữa trị.

 Chính là Mai Trang chỉ một cái gật đầu cũng thể hiện được sự đông tình tuyệt đối. Với Tử Đằng đây chính là sự tin tưởng mà cậu vẫn luôn muốn có được từ Dạ Quỳnh. Chỉ không ngờ Mai Trang lại là người mang đến cho cậu tư vị này.

Họ tiếp tục trở về con đường cũ, thật may là những dấu chỉ đường lúc trước để lại vẫn còn. Thời gian trở ra cũng gần như gấp gáp hơn, nhanh hơn lúc bọn họ vào đây.Lúc bọn họ trở về làng trời cũng gần xế chiều.

Sau khi sơ cứu lại một lần nữa rồi người đàn ông được người dân đưa đi bệnh viện, bọn họ mới tạm biệt dân làng rồi rời đi trong những lời cảm kích của người dân trong làng.

Lúc rời đi, bọn họ nhìn lại ngôi làng một lần nữa, quả thực càng khẳng định ngôi làng này đang được bảo vệ rất cẩn thận. giống như chính nó đang cất giữ bí mật nào đó không thể để người khác phát hiện ra vậy.

Trở về đến nhà trời cũng đã tối, vừa về đã gặp ngay Hướng Dương đang đứng đợi trước cửa. Tâm tình anh có vẻ không tốt...không nhìn ra là tức giận hay lo lắng. Bách Diệp thì ngồi ngay bậc thềm tay chống cằm tư lự.

Thấy hai người họ trở về liên vui mừng chạy đến. Ríu rít một hỏi hỏi han hết cả phần Hướng Dương. Khiến anh lúc nào muốn mở mồm hỏi một câu là Bách Diệp lại nhảy vào chặn một câu. Trên đầu rơi xuống vô số hắc tuyến.

Anh quyết định không nói gì nữa mà lôi Bách Diệp vào. Thấy Hướng Dương có vẻ giận Mai Trang có chút lo lắng nhìn Tử Đằng lại nhận được một ánh mắt trấn an.

Cô thấy thực kì lạ, càng gần Tử Đằng cô càng nhận ra cậu là một người ấm áp, không lãnh đạm như vẻ bề ngoài. Cũng không giống như ấn tượng ban đầu của cô. Đặc biệt một ngày hôm nay cô càng cảm thấy ấn tượng ban đầu về một người thực ra cũng không phải là cảm giác tuyệt đối cho lắm.

Chính là thời gian tiếp xúc càng nhiều lại càng cảm thấy con người cậu có nhiều điều bí ẩn. Nhất là cảm giác tin tưởng lẫn nhau, thấu hiểu lẫn nhau giữa cô và cậu.Và cả cảm giác quen thuộc từ trong tiềm thức...Cho dù mơ hồ...Nhưng lại giống như một loại bản năng.

Sau bữa tối, Hướng dương ngồi bên hiên nhà nhìn ra khu vườn rộng lớn. Trước mặt là lối nhỏ dẫn đi Thần Điện. Thực ra lối nhỏ này trước đây không có. Là do Tử Đằng đi nhiều mà có thôi.

Anh nhớ lúc ấy cậu em nhỏ mới 3 tuổi, đáng yêu biết bao. Lại luôn khiến người khác phải kinh ngạc với khả năng tuyệt đỉnh của mình. Quyển sách cổ mà anh chỉ đọc cho Tử Đằng một lần, nó lại ghi nhớ thậm chỉ còn tự học được chữ cổ. Về sau sách trong điện thần đều được nó đọc hết.

Không chỉ dừng lại ở trí thông minh tuyệt đỉnh, thân thể của Tử Đằng cũng chính là được tạo hóa đặc biệt ưu ái. Là ký tài luyện võ nghìn năm mới xuất hiện một lần. Nếu như không phải là anh trực tiếp bên cạnh từ bé. Anh cũng không tin trên đời lại có một người xuất chúng như vậy.

Với anh so ra Tử Đằng còn có thần thái Thanh Long hơn cả. Chỉ là...

Đang nghĩ ngợi miên man chợt bên cạnh có người ngồi xuống. Không cần nhìn anh cũng biết là ai. Nhìn thấy Tử Đằng trở về quả thực anh yên tâm không ít. Cho dù trước đây rất ít khi khiến anh lo lắng. Nhưng tình thế bây giờ không còn giống như trước đây nữa.

Đối với Mạc gia và thất tinh tú sẽ là luôn có nguy hiểm rình rập. Trong viên trang Mạc gia hiện tại vẫn an toàn nhưng khi ra khỏi Mạc gia không ai dám nói trước điều gì. Các thế lực khác luôn tìm cách đe dọa an nguy của bọn họ. Anh không có cách nào không lo lắng.

Điều anh lo lắng nữa là Mai Trang hiện là tinh tú thường xuyên ra khỏi sự bảo hộ của kết giới Mạc gia, nếu thân thủ không mạnh hơn thực sự rất nguy hiểm. Tử Đằng và anh cũng không thể lúc nào cũng ở bên bảo vệ cô.

" Hướng Dương..."

Tử Đằng im lặng một hồi lâu mới lên tiếng, giọng cậu có chút ngập ngừng...

" Em muốn huấn luyện đặc biệt cho Mai Trang"

Đúng lúc này Mai Trang đi ra từ phòng tắm, tiếng động khiến 2 người cùng quay lại. Tử Đằng lại có chút bối rối quay đi. Hướng Dương vẫy cô lại ngồi cạnh họ.

Điều mà Mai Trang vừa nghe thấy cô không tin nổi tai mình. Tử Đằng lại muốn đặc huấn cho cô. Cô thực sự kinh hỉ a... Cầu còn chưa chắc được a... Hôm nay thấy một màn bắt cá đầy vi diệu như vậy, cô cũng không kìm được mà muốn theo tử Đằng cùng luyện tập đi.

Chỉ là không biết nói ra liệu có bị từ chối hay không? Không ngờ lại chính Tử Đằng nhận cô huấn luyện. Mai Trang tất nhiên với chuyện này lập tức đồng ý ba người cùng ngồi vừa ngắm sao vừa trò chuyện vui vẻ. 

******

Tác giả lười biếng : sau 1 thời gian không đăng lại, gần như quên cả mật khâu và ID. Tưởng rằng đành phải bỏ nhưng nghĩ thế nào vẫn luyến tiếc. 

 Mọi người đọc có ý kiến gì góp ý cho mình lấy động lực viết tiếp nhé.

Hiện tại viết đến chap 30 rồi, mình đăng dần thôi và chẳng có lịch cụ thể gì cả. Viết rất theo cảm hứng. Vì mỗi chap độ dài chẳng giống nhau, có chap gần 10000 chữ, có chap có 3000 chữ. Mình chẳng biết như vậy là dài hay ngắn.

:)))) vì không chuyên nghiệp nên gạch đá gì mình cũng nhận hết. 

Các bạn yêu thích thì vote, k thì cứ đọc ủng hộ cũng được. Chỉ là lần đầu mình viết cái thể loại này, tài liệu không nhiều lắm chủ yếu là vắt óc ra tưởng tượng thôi. Đã hỏng máy tính và mất bản thảo 1 lần rồi nên sợ nhất là mạch truyện nó xiên chỗ nọ chỗ kia. 

Nhưng viết lách là một sở thích. Mình sẽ cố gắng hoàn thành và không bỏ cuộc.

TNT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro