Chap 1
Một ngày đẹp trời mây lãng đãng bay, trên con dốc tràn ngập cánh hoa anh đào bay trong gió, xuất hiện bóng dáng 2 người lững thững đi xuống .
- Đừng có tỏ ra quen biết tôi!
Tử Đằng nói rồi lạnh lùng bước đi.
- Xì !!! Làm như tôi muốn quen biết ông lắm vậy.
Con nhỏ đưa chân định đá Tử Đằng một cái, nhưng nhanh như chớp Tử Đằng đã né được cho dù cậu không hề quay lại.
- Thất bại lần thứ 993 ! Bà tưởng có thể tấn công được tôi bằng mấy chiêu mèo đó sao?
Dù sao cậu cũng là Nhị thiếu gia của võ đường Thanh Long - Mạc Tử Đằng , võ đường số một thành Đông này cơ mà, sao có thể để cho một con nhỏ thành công đánh lén mình được.
Để lại con nhỏ tức tối đằng sau, cậu nhanh chân bước lên xe bus.
Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của họ, Học viện Dragon chào đón học sinh mới vô cùng hoành tráng, một hành lang kết hoa rực rỡ bên dưới là thảm đỏ trải dài từ cổng trường vào tận hội trường. Lũ học sinh năm nhất hoa mắt trước màn chào đón liền nở những nụ cười rạng rỡ.
Bỗng ở đâu xuất hiện một đám thanh niên du côn, cầm gậy gộc đứng ở cổng trường khiến đám học trò sợ hãi lùi xa.
- Con nhỏ đâu ??? Có đúng trường này không ?
- Dạ đại ca! Chính xác là trường này, em đã điều tra rất kĩ, nó học lớp D100.1A mà. (D = Dragon, 100 = khóa 100, 1A = năm 1lớp A).
- Tên gì mà lạ thế, mày không nhầm đấy chứ?
- Dạ, không nhầm đâu ạ!
- Chính em thấy con nhỏ đứng xem bảng thông báo trúng tuyển, rồi nói với thằng Phi Vũ là 2 chúng nó cùng lớp này mà.
Lũ côn đồ vẫn lởn vởn trước cổng trường, ở một góc nào đấy, có một con nhỏ đứng nép vào trong hẻm thầm rủa.
- Lũ khốn rảnh hơi này…
Linh Lan lấy điện thoại ra và gọi cho đám thuộc hạ tới lôi đám du côn kia ra khỏi cổng trường, rồi hiên ngang bước vào cửa mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Nói gì chứ để chúng phá đám ngày nhập học đầu tiên không ổn tí nào. Cô đã hứa với ba mẹ nuôi là thay đổi rồi. Một lần bị phát hiện là quá đủ.
Ngồi trong hội trường cùng một đám người, điều này khiến cô thực sự khó chịu. Cái đám lâu nhâu này tới khi nào mới chịu lớn, chúng không thể bớt ồn ào được sao. Có cái gì mà chúng cứ quàng quạc hết cả lên như lũ vịt ở chợ vậy ?
- Oa ! cậu ấy đẹp trai thế !!!
- Người ở đâu ra vậy ???
- Cậu ấy học lớp nào thế ?
Cô liếc mắt lên phía sân khấu, lập tức té ghế luôn. Cái tên đang đứng trên sân khấu đang đọc diễn văn kia – Mạc Tử Đằng - không phải là hắn sao ? Ở cùng nhà 5 năm cô không biết là hắn lại được hâm mộ như vậy đấy. Đúng là chuyện buồn cười mà.
Đang còn hả hê thầm mắng chửi, chê bai Tử Đằng trong khi lũ con gái xung quanh cứ nhộn nhạo cả lên thì có một giọng nói nhỏ thì thầm vào tai cô :
- Hạ Mỹ , được rồi.
- Tốt lắm !
Ánh mắt cô lóe lên một tia gian xảo lạnh lùng, nụ cười nhếch lên đầy quỷ quyệt. Cô đứng lên rời khỏi buổi lễ khai giảng tẻ nhạt. Làm con ngoan tới mức này chắc cũng đạt rồi.
Cô không hề biết có một ánh mắt vẫn nhìn cô từ lúc bên cô xuất hiện một thằng con trai khác. Nhìn thái độ của cô, Tử Đằng có thể đoán ra được phần nào chuyện diễn ra tiếp theo.
Sáng nay cậu đã để ý thấy lũ côn đồ đó đứng ở cổng, lũ này chính là đám du côn bên trường Phoenix thuộc thành Nam . Hồi cấp 2, Linh Lan đã gây chút xích mích với chúng.
Haizzzzzz! Con nhỏ ! Đến bao giờ mới thôi mấy trò bạo lực ấy lại đây ? Anh Hai mà biết được thì người chịu khổ là cậu đây này. Bảo cậu không chăm sóc tốt em gái, khiến nhỏ bị lũ du côn bắt nạt!!!!
+______+ nhỏ không bắt nạt lũ du côn đó thì thôi chứ…. Mà con nhỏ đó sao lại thôi miên được ông anh của cậu vậy nhỉ??? Làm sao ổng có thể tin con nhỏ chỉ vì 1 câu “ em là con gái yếu đuối làm sao đánh đc bọn họ “ của cô ta chứ?
Đi cùng Linh Lan là một cậu con trai cao lớn, da hơi ngăm, ánh mắt có phần lãnh khốc tàn ác. Cơ bản là một nam nhân anh tuấn, nhưng sống như một tên du côn khiến cậu – Nguyên Phi Vũ - trở thành đối tượng chỉ có thể ngắm từ xa, không thể lại gần. Hơn nữa, con nhỏ mà cậu luôn kè kè bên cạnh kia, toát ra một khí chất khiến lũ con gái kém bản lĩnh vô thức lùi xa.
Ở trong khu nhà kho sập xệ phía bờ sông, cách trường Dragon không xa, vang lên những tiếng bùm bụp của một vật bị đánh tới tấp. Rồi đột nhiên cánh cửa mở ra, một dáng người uyển chuyển đi vào, theo sau là một thân hình cao lớn.
Ánh sáng trong căn nhà không đủ chiếu xuống nền đất, nhưng không gian lại sặc mùi máu tanh.
- Tao đã nói gì nhỉ ???
Người con gái lên tiếng nắm lấy mớ tóc của thằng con trai mặt mày đã biến dạng không còn nhận ra hình hài. Xung quanh là la liệt những tên còn lại đang ngoi ngóp.
- …….
- Còn muốn yên ổn sống thì đừng bao giờ tìm tao. Nhưng hình như chúng mày không lọt tai chữ nào thì phải.
Nói xong cô không thương tiếc quẳng hắn xuống đất, đôi chân đạp cho hắn thêm vài cái rồi bỏ ra ngoài.
Phi Vũ hếch đầu bảo bọn đàn em dọn dẹp lũ bạn trận, rồi đi ra sau Hạ Mỹ.
Thật bực mình, chỉ muốn yên yên ổn ổn cho ba mẹ nuôi yên tâm mà lũ khốn này cứ làm phiền. Linh Lan bước ra khỏi nhà kho, hít một hơi thật mạnh rồi trở về trường. Theo sau vẫn là bóng dáng người con trai cao lớn, khuôn mặt lãnh khốc.
- Phi Vũ !
- ……… ?
- Đừng có trưng cái bộ mặt đó ra nữa. Ngán lắm rồi T_T ! Tôi đang không vui đó.
- …………
Cái tên lạnh lùng này không thể thoải mái hơn khi ở bên cô được hay sao ? Đã bao nhiêu năm rồi mà còn giữ cái bộ mặt vô cảm lạnh lùng đó.
Phi Vũ vốn là người bạn duy nhất của cô ở cô nhi viện ngày trước. Cậu may mắn được 1 gia đình giàu có nhận về nuôi, còn cô – Vương Hạ Mỹ , đám người trong cô nhi viện nói cô có khiếm khuyết về cơ thể nên không muốn để cô được nhận nuôi ! Sẽ làm mất mặt bọn họ.
Hừ !!! Khiếm khuyết ! trên đời này có ai hoàn hảo ư ? Khiến khuyết khỉ gì ??? Chẳng qua cũng chỉ là cái bớt kì dị ở lưng cô thôi mà.
Nhưng ai nhìn thấy cũng sợ, họ sợ bởi vì mỗi lần nhìn vào cái bớt đó, trái tim họ như bị bóp nghẹt…
Phi Vũ là người đầu tiên nhìn thấy cái bớt mà không hề sợ hãi, còn bảo nó giống Mặt trời vậy. – Cô chợt mỉm cười khi nghĩ tới đây.
Sau khi Phi Vũ đi, vài năm sau cô cũng trốn ra khỏi cô nhi viện. Cô may mắn được nhà họ Mạc cứu sống, cho cô thân phận Mạc Linh Lan, cô mới có ngày hôm nay.
Ba mẹ nuôi cũng nói cái bớt của cô có giống hình Mặt trời ! Họ còn chẳng ngạc nhiên khi nhìn thấy cái bớt.
Ngày gặp lại Phi Vũ là khi cô đang bị bao vây bởi một đám côn đồ. Cô chỉ thắc mắc tại sao Phi Vũ nhận ra cô mà giúp đỡ.
Phi Vũ hồi ở cô nhi viện yếu xìu, nhút nhát. Chỉ bẵng đi mấy năm mà đã trở thành một chàng trai cao lớn, tuấn tú. Chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra với Phi Vũ, nhưng từ khi cô gặp lại chưa bao giờ nhìn thấy cậu cười. Nụ cười vô tư hồn nhiên ngày xưa cô rất thích giờ đã không còn. Tuy vậy, Phi Vũ luôn ở bên cạnh bảo vệ cô vô điều kiện.
Linh Lan nhíu mày đăm chiêu, cô chợt nhớ đến không biết làm sao mà bọn chúng điều tra ra được cô học trường này. Rõ ràng cô chỉ sử dụng cái tên Hạ Mỹ khi đi gây gổ bên ngoài, còn ở nhà hay ở trường học vẫn là một Mạc Linh Lan dịu dàng đáng yêu cơ mà. (T_T)
Mông lung một hồi cuối cùng 2 người cũng bước vào trường. Linh Lan cũng không nghĩ nữa. Cô cùng Phi Vũ bước vào lớp, đập vào mắt là một đám đỉa đang bâu tại một vị trí nhất định. Linh Lan biết cái tâm của đám đỉa đó là ai, cô lảng lảng ra phía xa.
Thở dài ! Không ngờ cũng lại cùng lớp với tên đáng ghét – Mạc Tử Đằng – Kẻ duy nhất phát hiện ra bản chất thật của cô. Bực một nỗi là hắn không những không sợ tiếng tăm oanh liệt của cô mà còn lãnh đạm nhìn cô bằng ánh mắt khinh khỉnh. Tốt nhất là không gây thù chuốc oán với hắn.
Phi Vũ tuy đã theo cô nhiều năm, nhưng không bao giờ hỏi mối quan hệ giữa Hạ Mỹ và tên nhóc kia là gì. Được dạy dỗ để kế nghiệp tập đoàn Huyền Vũ (vốn thuộc thành Bắc nhưng giờ đã chuyển về thành Trung), cậu hoàn toàn có thể điều tra ra được mối liên hệ giữa 2 người đó.
Tuy không phát hiện mối nguy hiểm gì ở Tử Đằng, nhưng với bản tính cẩn thận Phi Vũ vẫn thường thăm dò ngầm Tử Đằng.
Lũ con gái tiếc nuối trở về chỗ khi cô giáo bước vào lớp.
Người phụ nữ này thân hình siêu chuẩn, có nụ cười vô cùng thân thiện, giọng nói cũng dễ nghe. Mái tóc hung khẽ lượn những lọn xoăn nhẹ thả dài xuống lưng trông vô cùng quyến rũ.
- Chào các bạn, cô tên là Dạ Quỳnh, sẽ là chủ nhiệm của các bạn trong thời gian tới. Mong các bạn sẽ có một khoảng thời gian tươi đẹp dưới mái trường này.
Dạ Quỳnh nói rồi đưa mắt khắp một lượt cả lớp, không quên kèm theo nụ cười thân thiện. Chợt mắt cô dừng lại tại vị trí của Tử Đằng, ngây ra một lúc rồi mỉm cười với cậu. Rồi lại tiếp tục nói.
- Các em hãy tự giới thiệu trước nhé !
Linh Lan chống cằm dõi theo cô giáo, người vừa hành động vô cùng lạ lùng là cười rất dịu dàng với Tử Đằng, còn Tử Đằng, hắn cũng đáp lại nụ cười đó bằng một cái nhếch mép quen thuộc nhưng không hề mang chút ý niệm khinh bỉ nào như lúc cười với cô.
Tên nhóc này, cứ tưởng không còn bao giờ biết cười 1 cách dịu dàng chứ ??? – Linh Lan thầm nghĩ rồi lén liếc Tử Đằng.
Các thành viên trong lớp lần lượt giới thiệu về bản thân, tất nhiên đến lượt Tử Đằng và Phi Vũ thì không ít đứa con gái dùng ánh mắt long lanh lấp lánh nhìn 2 người. Linh Lan vẫn chống cằm thờ ơ nhìn lũ vịt zời nghĩ đời toàn màu hồng.
Tuy vậy cũng có không ít những cô nàng tỏ ra thờ ơ với zai đẹp, vì dụ như con nhỏ ngồi bên cạnh bàn của cô. Cặp kính cận to bổ chảng che hết khuôn mặt, mái tóc lòa xòa tạo ra một vẻ âm u kì dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro