Chap 5
Sáng sớm gã đã chờ xe trước cửa chung cư của em. Em cũng không nghĩ nhiều chỉ cùng gã lên xe ra sân bay
JK: xe của công ty không đến ạ?
TH: mọi người bay qua chuẩn bị từ hôm qua rồi cũng chỉ có vài staff, stylist, cameramen thôi
JK: vậy em với anh đi cuối cùng đúng không?
TH: ừ anh tính gửi xe ở sân bay
Đến sân bay còn phải chờ làm thủ tục. Em đang trong phòng chờ xem lịch trình đột nhiên gã xuất hiện áp cốc cafe lạnh vào mặt em
TH: Jungkookie của anh không đói sao?
JK: em không, mà Jungkookie của anh?
TH: ừm của anh
Em ngại nhưng cũng chẳng dám to tiếng vì có vẻ mọi người lại chú ý nữa rồi
TH: nếu theo đúng lịch hôm qua bay thì bây giờ em đã bị bao vậy bởi fan với phóng viên rồi
JK: aiss anh nói bé thôi
Máy bay đáp xuống Los Angeles. Cả chuyến bay em ngủ được giấc dài nhưng trên xe lại cứ gật gà gật gù
TH: Jungkookie cứ dựa vào anh mà ngủ
JK: em không sao
Cuối cùng vẫn là đánh một giấc đến tê cả vai của gã. Đến nơi sau khi thay đồ, trang điểm, làm tóc, mọi người di chuyển tới lễ trao giải. Hai người hai đường khác nhau, em đứng trên nhận cúp, gã ngồi dưới tự hào. Sau khi về khách sạn em còn nhiệt tình qua phòng gã mời uống rượu
JK: anh không phải lo chỉ em uống thôi, còn em mua nước trái cây cho anh rồi
TH: em đúng là biết cách gây thương nhớ đó
JK: hả?
TH: ăn mừng thì phải uống rượu chứ mau vào đi
Cả hai ngồi vừa uống vừa tâm sự đến quên cả giờ giấc không biết đã uống bao nhiêu chai nhưng khi tỉnh dậy gã đã thấy em nằm gọn bên cạnh.
Gã vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy rồi không tự chủ được mà nằm xuống ngủ tiếp cùng em. Khi em tỉnh giấc đã là quá trưa, vội lay người gã dậy
JK: không phải tối nay chúng ta bay sao?
TH: hả? Ừm
JK: anh mau thu dọn đồ đi quản lý gọi em được 22 cuộc rồi nhưng sao em không nghe thấy ta?
TH: anh không biết chắc do qua uống nhiều quá
Rõ ràng là gã tắt chuông nhưng lại giả vờ không hay. Sau khi thu dọn đồ đạc mọi người cùng đáp chuyến bay về nước. Lúc này em mới nhận ra gã cũng rất nổi tiếng, các tờ báo, tạp chí về chính trị, kinh tế, xã hội đều có ảnh gã. Những tiêu đề như "hoàng tử Kim gia", "người đàn ông tinh hoa hội tụ" thậm chí bảng xếp hạng doanh nhân đẹp trai nhất thế giới gã còn đứng đầu
JK: anh rõ ràng là người nổi tiếng
TH: ừm
JK: thảo nào anh cũng phải bịt kín ha
TH: tầm ảnh hưởng của anh không lớn như em
nhưng sợ khi người khác nhìn thấy gương mặt đẹp trai này sẽ nhung nhớ mất
JK: em cũng nghĩ thế, anh đẹp trai vậy không làm idol thật phí, còn rất giỏi nữa, kinh tế, chính trị, xã hội cái gì cũng biết. Làm từ thiện cũng nhiều nữa, anh tốt bụng ghê, anh đúng là kiểu người chân-thiện-mĩ đó
TH: ...
JK: anh sao vậy?
TH: khen anh...nữa đi
Đúng là dễ thương thật, nghe crush khen một tràng xong đỏ mặt ngại nhưng vẫn muốn được em khen tiếp. Đúng là kiểu người hoa gặp hoa nở, người gặp người thương
Mọi người sau khi xong lịch trình cũng sắp xếp cho nhau một bữa nói chuyện, vì đã thân thiết hết lại gần tuổi nên muốn tâm sự chuyện đời
TH: mọi người đi đâu à?
SJ: trong lúc chú với Jungkook ở Mỹ thì bọn anh đã đi cắm trại
HR: em với Hoseok-hyung set kèo mãi mới được đó tại mọi người ai cũng bận hết
HS: mà tầm đêm hai người đi đâu vậy?
SJ: anh với Namjoon xuống cửa hàng tiện lợi dưới chân núi
NJ: Jin-hyung thèm kem lên tiện vừa đi mua vừa tản bộ luôn
SJ: lúc leo lên lại mệt muốn chết
HR: a đúng là người có tình yêu lãng mạn quá đi
JM: còn hai người đi đâu?
HR: chuyện kinh dị
JH: đáng sợ
...
HR: aiss đêm đó em với Hoseok-hyung set kèo leo đỉnh núi săn sao băng
HS: mấy chú kiểm lâm đi qua lại còn dùng mấy quả đèn xanh lam làm bọn em giật cả mình
NJ: tưởng ma hả?
HR: sợ chết khiếp ấy
JM: trời vậy là mọi người không bằng em rồi, em còn bị bóng đè cơ, mà mọi người đi hết trơn rồi, em cứ giật mình rồi lại giật mình
SG: vì thế mà anh đã phải thức dậy khoảng 20 lần đấy
...
Mọi người không phản ứng nhưng ai cũng biết cặp này ngọt ngào tới mức nào. Lúc nào hắn cũng để ý đến cậu, quan tâm cậu, rõ ràng là trong nóng ngoài lạnh
HS: còn hai đứa bay?
TH: thuận lợi
HS: không, là hai đứa bay làm gì sau khi dự lễ về kìa
JK: em với Taehyung-hyung uống rượu ăn mừng nhưng lại ngủ quên đến tận trưa hôm sau
Ohhhhhhhh
TH: sao mọi người lại phản ứng thế?
Không có gì!
Nhìn bằng mắt thường cũng biết tình cảm của hai người này đang tiến triển rất tốt, ít nhất là một trong hai chủ động và nhận ra còn em có vẻ vẫn ngây thơ lắm. Gã đẩy đĩa của mình qua bên em nhờ vả
TH: em tách lá vừng cho anh đi
JK: dạ?
HR: anh đang làm cái trò gì vậy hả?
JM: đúng là không biết xấu hổ
JK: gì vậy mọi người?
YG: chú không nhớ bài phỏng vấn tháng trước của mình à?
SJ: tách lá vừng rồi sẽ nắm tay sau đó là dẫn về nhà cuối cùng là kết hôn
NJ: từ việc tách lá vừng thành kết hôn luôn
HS: đúng là chỉ có Jungkook nhà ta
Nghe các anh nói chuyện em chỉ biết cười trừ nhưng khi quay sang thấy gã tay chống cằm nhìn em cười em lại ngại ngùng nhớ đến câu nói vừa rồi mà bất giác tránh mặt
TH: a không phải thế đâu, Jungkookie, em phải đứng về phe anh, em chỉ có anh thôi
HR: Jungkookie?
SJ: em chỉ có anh thôi?
JM: a ngọt ngào quá tiểu đường giờ
NJ: cái tên Jungkookie dễ thương chứ bộ
YG: thả thính ao trình rồi
HS: cười chớt
HR: em cũng sẽ gọi là Kookie-hyung
Xong tiệc ai về nhà lấy, vì để có đôi có cặp nên chú và cô sắp xếp về chung cho ba đôi kia về nhà. Trên xe nhỏ còn không ngừng cảm thán
HR: ahh đúng là Daegu mê Busan hết nói rồi
HS: gì?
HR: Daegu mê Busan
HS: à chuyện này hay mà
HR: vậy là anh em mình phải ăn cơm chó của 3 cặp đấy đến bao giờ
HS: anh mày cũng mệt chứ
HR: đi net đi anh ơi
HS: chắc chưa?
HR: let' go
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro