Chap 3
Xe dừng trước cổng chung cư. Em xuống xe cảm ơn gã đã đưa về rồi quay người đi mất. Gã nhìn em cho đến khi qua cổng vẫn quay lại lễ phép chào bảo vệ khiến gã bật cười thấy đáng yêu
TH: có vẻ mình mê chú thỏ này thật rồi
Sáng sớm công ty đã đón chào vị khách không mời mà đến, cô em gái trời đánh của Kim Taehyung. Lần này đến công ty cũng không báo trước
TH: không phải là nơi muốn vào thì vào đâu
HR: Jin-hyung cho em vào mà
TH: ảnh lại chiều mày nữa rồi
HR: em đến tìm Jimin-hyung anh không phải lo
TH: làm gì làm đi
Cô ghét ông anh trai ra mặt vì lúc nào cũng càu nhàu mình liền đi thẳng tới phòng tập của cậu, lúc này cậu đang chọn phong cách vì em nói muốn thay đổi hình tượng
JM: em hợp với mấy kiểu này lắm đó
HR: Jimin-hyung! Jungkook-hyung!
JM: hả? Gì đây?
HR: em tới chơi nè
JK: trốn học à?
JM: xem lại đàn em của em đi
Kim Hara 18 tuổi tốt nghiệp cấp 3 bên Mĩ, về nước học đại học, 22 tuổi tốt nghiệp Yonsei, cùng năm thi vào Global Cyber chuyên ngành phát thanh truyền hình và giải trí, hiện vẫn đang theo học
HR: nếu không bận thi cử em đã qua đây sớm rồi
JM: tưởng thích gì được lấy
HR: xin tự giới thiệu Kim Hara tình yêu của minh tinh Park Jimin
JM: thôi anh xin ai dám làm tình yêu của mày
HR: Jimin-hyung hay quạo quá đi
JK: nghe xong nổi da gà nè
Ba anh em nghe xong nhìn nhau mà không nhịn được cười. Ngồi nói chuyện với nhau được một lúc thì gã gọi đến bắt con bé đi về. Trên xe cô vui vẻ chill theo nhạc còn gã có vẻ khá bất mãn
TH: thân thiết quá ha
HR: Jungkook-hyung? Đương nhiên, em về Hàn trước anh 7 năm lận đấy
Học đại học Hàn Quốc vì không thích cuộc sống bên Mỹ. Về nước đều là cậu mợ lo cho
TH: Jin-hyung lừa chứ không anh mày cũng về nước lâu rồi
HR: anh quên Jin-hyung tốt nghiệp đại học Kon Kuk khoa diễn xuất à?
TH: ừ quên
Về đến trước cổng cô có chút rén những vẫn bị gã xách cổ lôi vào
-thiếu gia, tiểu thư, chủ tịch đang đợi trong phòng ăn
TH: tôi biết rồi
HR: cô à, Jin-hyung đâu?
-phu nhân có chút việc vẫn chưa về ạ
HR: aaaaa không em không muốn gặp Namjoon-hyung đâu
TH: ồn ào quá
Cuối cùng vẫn là ngồi nghiêm chỉnh vào bàn ăn. Sở dĩ cô sợ vì trường cách nhà có 51km nhưng cô rất hiếm khi về nhà, có về cũng chỉ ghé qua công ty. Cô cư xử trẻ con nên hay bị dạy dỗ
HR: khoan đã hyung à, Jungkook-hyung sắp tới sẽ sang Mỹ nhận giải đó, anh thấy thế nào?
NJ: thế nào? cậu ấy đã giỏi hơn rất nhiều, nếu so với thế hệ gen 3 thì đúng là em út vàng
HR: Golden Maknae đúng không? A thật sự anh ấy đẹp chết đi được
TH: đừng có mơ mộng
HR: nhìn kiểu gì cũng ra gu của anh hết
TH: lắm chuyện quá ăn cơm đi
NJ: Jin-hyung cũng bảo nó để ý Jungkook mà
HR: biết ngay mà nhưng anh không tán được đâu, đừng có mơ
TH: con nhỏ này muốn ăn dép không?
Kết thúc bữa ăn may mà cô cũng không bị la quá nhiều. Để tránh sáng mai bị ăn chửi trận nữa cô đã vội xin ông anh trở về kí túc xá ngay trong đêm
TH: mày nhắm đi được đi luôn đi
MV được đăng tải cùng lúc biểu diễn của em, ca khúc mới đã lập kỉ lục trên mọi nền tảng và cả bảng xếp hạng thế giới, là một thành công lớn của công ty. Để ăn mừng cô đã mời mọi người đến quán mình làm thêm để ăn. Được bao nên chẳng tội gì ở nhà
JM: thằng Tae thì sao?
HR: em mời rồi mà ổng bảo bận, mà thật ra em không tính mời luôn, kệ ổng đi
YG: kệ thì kệ
HS: a lâu rồi mới đến đây đó
JM: anh đến đây rồi hả?
YG: đối với Hoseok thì ngày nào chả là ngày nghỉ
HS: anh à
JK: quán này đẹp thật đó
HR: hôm nay mọi người ăn thoải mái em bao
YG: làm thêm mà ra dáng bà chủ dữ
JM: được không đó? Không phải em ngưng nhận tiền từ Namjoon-hyung với Jin-hyung rồi à?
HS: lo gì chứ, quán này đứng tên nó mà
Hả?!
Anh em bất ngờ, trầm trồ với cơ ngơi của cô em út. Quán là do anh mở cho con bé gần trường để tự lập. Mọi người vừa uống rượu vừa nói chuyện rất vui vẻ. Một bí mật thú vị là khi say hắn sẽ rất tăng động còn chú thì lại trầm ngâm rất trái ngược nhau. Cậu bất lực phải đưa hắn về, chú thì có thể vô tư ngủ lại ở đây nhưng em là người nổi tiếng nên hết cách cô phải gọi cho ông anh đến đón. Chỉ 30p sau đã có mặt khiến cô nghi hoặc
HR: từ Seoul đến Cheonan có 30p thôi hở?
TH: rồi sao?
HR: anh đưa Jungkook-hyung về dùm em, dù đẹp trai thật nhưng không cho ở lại đây được sáng mai em còn phải mở quán
TH: Hoseok-hyung?
HR: mai ảnh với em bàn đi cắm trại, quán có nhân viên lo rồi
TH: bà chủ rảnh ghê
Hết chuyện gã phải đưa em về nhà. Trên xe nhìn em ngủ dễ thương vô cùng, gã không nhịn được mà bất giác cười. Về đến dưới chung cư còn phải vừa đi vừa hỏi thẻ nhà của con sâu rượu này. Gã cẩn thận hết mức để tránh lộ mặt. Cuối cùng cũng vào được nhà, đâu đâu cũng là nến thơm, kệ tủ đầy rượu, tủ lạnh toàn sữa chuối, sự đối lập này cũng đáng yêu quá rồi. Gã cẩn thận bế em lên giường rồi cởi giày. Xong việc tính về nhưng gương mặt nói mớ nũng nịu này có chút hấp dẫn
JK: ahhh sữa chuối còn mấy hộp ta?
TH: sữa chuối gì chứ? Ha thật là
Đến gần trưa hôm sau em mới tỉnh dậy, đầu đau như bố bổ vì uống quá chén, vừa loạng choạng bước ra khỏi phòng đã thấy gã đang uống cà phê xem phim tự nhiên như ở nhà
JK: sao anh lại ở đây?!
TH: tôi đưa cậu về chứ cậu nghĩ sao cậu lại ở nhà
JK: thế đi nữa sao anh lại ở nhà tôi?
TH: cứ một lúc lại buồn nôn cậu biết đêm qua tôi khổ sở thế nào không?
JK: à cái đó...cho tôi xin lỗi
TH: nay chủ nhật nên mới có thời gian cho cậu đấy nếu không tôi đã bỏ cậu lại rồi
JK: vậy nay tôi đãi anh ha, coi như cảm ơn
TH: cậu nấu mời tôi đi
JK: hả? À được
Em mở tủ lạnh nhưng rồi lại nhìn gã đứng bên cạnh đầy gượng gạo
TH: nhà cậu thật sự không có gì ngoài sữa chuối với rượu hả?
JK: đi siêu thị thôi nào
TH: thật là
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro