Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X

SeokJin trước nay chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người con trai. Nhưng ở bên cạnh Taehyung một thời gian, cậu đã cho anh biết thế nào là yêu. Jin chưa bao giờ thừa nhận tình cảm của mình dành cho Taehyung là thật cho đến khi cậu bày tỏ. SeokJin nghĩ về nó với đầu óc rối bời, cảm xúc trộn lẫn với nhau. Nhưng anh hoàn toàn chắc chắn một điều : Anh yêu Taehyung.
--------

SeokJin tay trong tay với Taehyung, cố gắng tránh ánh mắt của những người xung quanh đang thì thầm khi họ đi đến trường . Taehyung và SeokJin quyết định sẽ không giấu giếm mối quan hệ này, họ nắm tay nhau tung tăng dưới sân trường mặc kệ những ánh mắt dò xét xung quanh.

Taehyung nói với SeokJin rằng "Anh đừng lo lắng, họ không có quyền bắt buộc chúng ta phải yêu người khác giới, họ càng không có quyền xen vào chúng ta.".

Những lời nói vang lên trong đầu SeokJin, anh luôn suy nghĩ về nó trong suốt quá trình họ đi qua khuôn viên trường. Còn Taehyung có vẻ rất thích thú và vui mừng với mối quan hệ mới này.

SeokJin cảm nhận được những ánh mắt đang nhìn mình, anh hơi cúi đầu xuống để tránh đi chúng. Taehyung nhanh chóng kéo Jin rẽ vào một góc không người. Cậu gần như dồn anh vào chân tường, nâng cằm anh và nhìn vào mắt anh

"Này Jinie, đừng quan tâm đến họ nữa. Họ không quan trọng. Điều anh nên quan tâm là em này. Em đi với anh nãy giờ mà có lúc nào anh nhìn em đâu". Taehyung bĩu môi hờn dỗi. SeokJin buồn cười trước dáng vẻ trẻ con này của cậu. "Em tự hào về anh, em không biết kiếp trước mình đi cứu thế giới hay sao để kiếp này ông trời mang anh đến với em. Cho nên Jinie của em, anh đừng bận tâm tới người khác nghĩ gì về mình nữa, việc của anh chỉ là tận hưởng hạnh phúc mà thôi. Đừng để những người đó ảnh hưởng đến anh, được chứ?" Taehyung tiếp tục và SeokJin gật đầu. Cả hai tiếp tục tục đến lớp.

Các tiết học diễn ra bình thường, ngoại trừ một vài cái nhìn và những lời thì thầm của vài người trong lớp. Vì tập trung vào những ánh mắt đó nên trong suốt buổi học Jin không hề tiếp thu được gì. SeokJin cảm thấy bức bối.

Vào giờ ăn trưa, nó vẫn tiếp diễn như vậy, mọi ánh mắt lại đổ dồn vào TaeJin, những biểu cảm của họ liền thay đổi khi thấy hai người. Nhưng Taehyung không quan tâm, cậu dẫn anh đến bàn. Mọi người bắt đầu ồn ào dõi theo hai người. Jimin cũng từ đâu đến chạy lại chỗ họ, ôm chầm lấy Taehyung.

"Hai người thật đáng yêu".

"Này, còn em thì sao? Em không dễ thương hả?" JungKook từ đằng sau đi tới, giọng nói có chút dỗi nói Jimin.

"Êy, đừng phàn nàn nữa, Kookie. Em biết là anh sẽ không quên em mà. Em đáng yêu lắm". Jimin nói và quay sang Jungkook.

"Tôi rất vui vì hai người hạnh phúc" Jimin chân thành chúc phúc.

SeokJin nhìn Taehyung mỉm cười, anh nói với cậu muốn đị vệ sinh . Cậu ngỏ ý muốn đi cùng nhưng anh từ chối:" Em ở đây với Jimin và Jungkook đi, anh đi lát rồi về".

SeokJin đi đến nhà vệ sinh, anh nhốt mình trong đó. Anh chưa thực sự can đảm để tiếp nhận chúng. Trong khi anh đang suy nghĩ thì có giọng nói cắt ngang.

"Có thật hai người họ đang yêu nhau không?"
"Chắc cậu ta cho Taehyung ăn bùa mê thuốc lú gì rồi"
"Hay cậu ta đang lợi dụng Taehyung "
"Cậu ta nghĩ mình xứng với với Taehyung sao? Đồ con hoang"

Những lời cay nghiệt đó ăn sâu vào đầu SeokJin, anh như cảm thấy trái tim bị ai đó bóp chặt. Anh không có lợi dụng Taehyung mà, anh cũng không cho cậu bùa mê thuốc lú gì hết, là Taehyung tỏ tình với anh trước mà.... SeokJin đau khổ, nước mắt cứ thế tuôn rơi, tiếng thút thít vang vọng cả không gian.

Nghe thấy tiếng khóc, các nữ sinh bối rối, họ lần theo tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Và thật ngạc nhiên khi đó là SeokJin. Một chút run rẩy của mấy nữ sinh khi nhìn thấy Jin, họ chắc chắn là anh đã nghe thấy toàn bộ. SeokJin lấy tay lau mắt định chạy đi thì bị giữ lại

"Tốt hơn hết là cậu nên tránh xa Taehyung của chúng tôi ra. Đừng tỏ vẻ đáng thương để dụ dỗ cậu ấy. Cậu coi chừng đó" một trong số nữ sinh đó nói với Jin, sau đó họ đẩy anh sang một bên rồi đi ra ngoài.

SeokJin dựa lưng vào tường cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng anh đau lắm, trái tim anh đau lắm, anh không thở nỗi. SeokJin muốn chạy trốn tất cả, anh không thể chịu đựng được nữa, tại sao những điều tồi tệ cứ xảy ra với anh. SeokJin nhớ lại ánh mắt của Taehyung khi nhìn anh, nhớ nụ cười của Taehyung lúc anh chấp nhận cậu hay những cử chỉ ân cần của cậu khi an ủi anh,...Tất cả đều khiến anh mềm lòng. Anh muốn bên cạnh Taehyung, yêu cậu đến hết đời.

SeokJin cũng lấy lại được bình tĩnh, anh rửa mặt, chỉnh trang lại đầu tóc đi ra chỗ Taehyung và mọi người đang đợi.

" Mọi chuyện ổn chứ?" Taehyung hỏi trong khi tay vòng qua eo Jin. Anh nhìn cậu và gật đầu. Mọi người tiếp tục trò chuyện đến khi chuông báo vào lớp.
------

Trên đường về nhà, Taehyung thấy Jin không tập trung, tâm trí không biết ở nào nào mà suýt ngã mấy lần. Cậu vòng tay ôm anh: "Hôm nay anh có chuyện vì vậy, em thấy anh không thoải mái? " SeokJin đáp lại cái ôm, hơi ấm của cậu khiến anh trở nên hạnh phúc, anh có xu hướng dựa dẫm vào cậu. "Không sao, không có chuyện gì ".

Tuy nhiên, Taehyung vẫn cảm nhận được SeokJin của cậu hôm nay không đúng lắm. Cậu như sực nhớ ra điều gì nên khi bước vào nhà cậu đã ngay lập tức giữ tay anh lại, cậu buộc anh đối diện với mình, cất tiếng hỏi:

" Có phải hôm nay ở trường có chuyện gì xảy ra với anh đúng không?"

SeokJin ngẩn người nhớ lại những lời của đám nữ sinh, anh bắt đầu lo lắng và sợ hãi. Hơi thở dồn dập, anh biết mình lại sắp rơi vào cái hố đen đó, nước mắt trực trào, anh chạy nhanh vào phòng tắm trước sự hoảng hốt của Taehyung.

SeokJin khóa trái cửa, anh dựa lưng vào tường, bắt đầu nức nở, tay ôm lấy đầu mà lắc liên tục, những câu nói cay nghiệt cứ thể vẩn vơ trong đầu anh. " Anh xin lỗi", SeokJin nghẹn ngào trong nước mắt. Phía bên kia, Taehyung đang đập cửa liên hồi, cậu gọi anh, à không, mà là cầu xin anh

"Jinie, làm ơn mở cửa cho em được không? Em cầu xin anh, để em giúp anh, nhé?''. Taehyung vỡ vụn.

SeokJin đứng dậy, loạng quạng đi về phía tủ đồ tìm tòi trong đó, tìm kiếm món đồ mà anh đã cất giấu bấy lâu, thứ mà anh nghĩ rằng mình sẽ không cần dùng tới nó nữa.
Cuối cùng anh cũng tìm thấy nó, lướt dọc ngón tay theo mép của nó và sau đó kéo tay áo lên. Hơi thở run rẩy khi anh áp nó lên da mình.

"Jin à, làm ơn, làm ơn mở cửa cho em. Xin anh đừng làm chuyện dại dột, em sẽ giúp anh mà, làm ơn mở cửa ra đi". Taehyung không chịu được nữa rồi, cậu không thể cứ vậy mà nhìn anh tự làm đau mình nữa. Cậu đã hứa sẽ bảo vệ anh mà. Cậu dùng hết sức đập mạnh chiếc cửa nhưng không có tác dụng, cậu không đủ sức nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc. Khi nghe bên trong không còn động tĩnh, cậu càng khẩn trương hơn, và cuối cùng cửa cũng đã bật mở.

Trước mắt cậu là hình ảnh SeokJin tiều tụy, mặt trắng bệch, trên tay có những vết cắt đang máu, máu chảy ra loang đỏ cả một đám. Cậu thất kinh chạy lại đỡ anh, lo lắng cùng nỗi sợ hãi hiện lên trong đầu cậu. Cậu đã nghĩ anh đã thông suốt không làm chuyện như vậy nữa, hơn hết anh đã hứa với cậu. Và bây giờ anh đang phá vỡ nó. Nhưng cậu không giận anh mà giận chính bản thân mình. Cậu không bảo vệ được anh, cậu đã hứa với anh nhưng cuối cùng lại không làm được. Cậu trách mình vô dụng khi thấy anh đau khổ.

"Anh xin lỗi, Taehyung. Anh xin lỗi" SeokJin yếu ớt nói. Anh biết mình đang làm gì, anh cũng nhớ lời hứa với Taehyung. Nhưng cái hố đó quá sâu, nó nuốt lấy tâm trí anh, anh không thể kiểm soát nổi.

"Ngoan nào, anh không có lỗi gì hết. Lỗi là tại em không bảo vệ được anh. Jinie, em xin lỗi "

Cả hai đều khóc, họ cảm nhận được nỗi đau của đối phương. Họ biết chặng đường phía trước không dễ dàng nhưng chỉ cần họ giữ ý chí và quyết tâm thì họ tin rằng điều tốt đẹp sẽ đến với họ.

Taehyung đưa Jin vào phòng băng bó vết thương. Jin vì kiệt sức nên ngủ thiếp đi. Taehyung đau xót nhìn người trong lòng đang say ngủ. Cậu dằn vặt rất nhiều, cậu hận chính mình vì không bảo vệ anh chu toàn.

"Em xin lỗi, Jinie. Em xin lỗi "

Cậu thì thầm với anh sau đó cũng ôm anh mà ngủ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro