Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII

SeokJin ló đầu ra khỏi phòng vệ sinh, phần còn lại của anh theo sau khi đôi chân đưa anh băng qua hành lang.

SeokJin giật mạnh tay áo nhằm che đi vết tích của sự viêc vừa xảy ra. Anh dùng một ít giấy vệ sinh và một đoạn vải nhỏ để cầm máu vết thương. Dù tạm bợ nhưng vẫn tốt vì lượng máu chảy ra đã được hạn chế.

SeokJin đến lớp muộn vài phút nhưng có vẻ giáo viên không quan tâm đến. Anh cũng chẳng lấy làm lạ. Anh ngồi xuống cạnh Taehyung và lấy sách ra, chuẩn bị cho tiết học như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Anh đi đâu vậy?" Taehyung hỏi Jin khi anh đang bận rộn với công cuộc tìm bút của mình.

"Tôi đi vệ sinh. Có chuyện gì sao?" SeokJin cũng giữ được vẻ điềm tĩnh của mình trả lời cậu

"Nhưng đi vệ sinh có cần lâu vậy không? Tận hai mươi phút đồng hồ đấy!"

"Tôi đi dạo quanh đây để tìm hiểu thêm về ngôi trường thôi mà" SeokJin đã nói dối. Anh tránh ánh mắt của Taehyung đang nhìn mình, cúi đầu nhìn trang sách đang mở.
------

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, SeokJin và Taehyung thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi.

"Vậy giờ chúng ta làm gì đây? Về luôn hả ?" SeokJin hỏi khi cả hai đã bước qua cổng trường.

"Chúng ta sẽ tới nhà của Namjoon chơi với các thành viên trong đoàn. Jimin và Jung Kook cũng ở đó "
-----
Taehyung và SeokJin đang đứng trước cửa nhà của Namjoon. Cửa không khóa nên hai người trực tiếp bước vào trong, ngay lập tức nhận được sự chào đón nhiệt liệt từ phía chủ nhà.

Nhà của Namjoon không được rộng rãi như nhà của Taehyung nhưng lại vô cùng thoải mái. Mỗi người mỗi việc không theo quy tắc nào. Nhìn qua thì giống như ký túc xá vậy.

Có hai người mà SeokJin thấy hơi lạ vù đây là lần đầu tiên anh gặp họ. Sau đó Taehyung giới thiệu với anh rằng "Đây là YoonGi, biệt danh Suga, và Hoseok với biệt danh Hobi. Cả hai đều là bạn của em". SeokJin nhìn hai bọn họ, hai người với hai sắc thái khác nhau, người thì có vẻ ít nói, người thì vui tính hoạt bát. Nhưng nhìn chung đều rất đẹp trai.

SeokJin dơ tay chào hỏi, bọn họ cũng cùng nhau ra chào anh. sau màn chào hỏi thì hon rủ nhau chơi game. Jimin là người khởi xướng. Cậu nhìn sang Namjoon và YoonGi để nhận được sự chấp thuận. Trong khi YoonGi chỉ im lặng nhún vai thì Namjoon lại nở một nụ cười nhếch mép. Và trò chơi có tên '" Sự thật hay thử thách "

SeokJin đã nghe được đâu đó về trò chơi này nhưng chưa bao giờ được thử nên có vẻ hơi mơ hồ. Thôi thì mọi người bảo sao thì làm vậy.

Họ ngồi xuống tạo thành một vòng tròn.

"Jin hyung, anh chọn sự thật hay thử thách " Namjoon hỏi trong sự ngạc nhiên của SeokJin.

"Yah, Namjoon, anh ấy là người mới, sao lại chọn anh ấy đầu tiên co chứ" Taehyung xua tay trước mặt Namjoon. SeokJin thở phào vì Taehyung đã giúp mình.

"Được rồi Hobi, sự thật hay thử thách? "

"Thử thách! " Hoseok hào hứng

"Ok vậy thì cậu hãy cắn thử một miếng hành tây đi"

Tất cả mọi người đều cười ầm lên khi chứng kiến biểu cảm của Hobi. Thật là vi diệu mà.

"Jin hyung, anh chọn thật hay thách?"

SeokJin nghe thấy tiếng gọi của Jung Kook. Nụ cười trên môi nhạt dần.

"Sự thật"

"Anh sẽ tiếp tục sống với Taehyung hả?_

SeokJin hơi giật mình trước câu hỏi của Jung Kook , anh lúng túng không biết trả lời thế nào.

Ngoại trừ Jimin, Jung Kook và Namjoon biết anh là bạn cùng phòng với Taehyung còn lại hai người kia là Suga và Hobi lại tỏ vẻ sửng sốt.

"Hai người sống cùng nhau hả?" Hobi hỏi

SeokJin không biết trả lời sao cho đúng thì Taehyung đột nhiên lên tiếng.

" Đúng vậy, chúng tôi sống cùng nhau. Có vấn đề sao?"

"Nhưng cậu thậm chí còn không cho tôi ngủ lại ở nhà cậu mà". Hobi rên rỉ, bĩu môi tỏ vẻ giận dữ.

Taehyung xua tay đột nhiên cao giọng

"Yah, ai bảo mọi người lâu lâu nổi khùng làm loạn, nhỡ may trong lúc phát tác lại đập vỡ đồ nhà tôi thì sao. Còn tôi thì không muốn mình mất nhà"

Tất cả đều im lặng

"Này, vậy cậu nghĩ rằng bạn có thể ở đây và gây rối vì đây không phải nhà cậu?" Namjoon tinh nghịch bắt bẻ Taehyung

Taehyung chính thức bị cấm ngôn.

SeokJin thấy dáng vẻ của Taehyung bất giác bật cười.

" Chúng ta chơi tiếp nào"

SeokJin thở phào nhẹ nhõm vì không ai nhớ đến phần của anh, họ bắt đầu với người khác.

Trong suốt trò chơi, SeokJin luôn lo lắng rằng mọi người có đề cập đến quá khứ của anh hay không. Vì nếu có anh cũng không biết trả lời thế nào.

Trò chơi kết thúc vào lúc đêm muộn, mọi người ai cũng mệt rả dời.

Taehyung và SeokJin cùng nhau ra về. Hai người bước vào căn hộ, mệt mỏi ngã nhào ra chiếc ghế sopha ở phòng khách. SeokJin nhìn qua đồng hồ

"Bây giờ là mười một giờ bốn mươi hai, chúng ta nên đi ngủ"

Taehyung khẽ thở dài và gật đầu, thế là SeokJin đứng dậy để chuẩn bị đi về phòng nhưng Taehyung đã ngăn anh lại. SeokJin nhìn vào đôi bàn tay Taehyung đang nắm chặt lấy tay mình. Anh nhìn cậu đầy thắc mắc.

"Tại sao lúc chơi anh lại né tránh không trả lời?" Taehyung hỏi anh, có trời mới biết lúc anh không trả lời câu hỏi của Jung Kook, cậu đã cảm thấy khó chịu như thế nào..Là anh không muốn ở cạnh cậu sao.

"Bởi vì chính tôi cũng không biết câu trả lời là gì?" SeokJin thành thật trả lời.

" Có phải anh không tin tưởng em không, hay anh sợ?"

"Không phải"

"Vậy thì là vì lý do gì?"

SeokJin không nói tiếp được thành lời, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu tức giận, Jin cảm thấy sợ hãi. Môi anh run run như muốn nói gì đó như nhưng tuy nhiên không có lời nào phát ra.

Taehyung cảm.nhận được mình nổi giận vô cớ với anh, cậu đành lấy lại bình tĩnh đối diện với anh.

"Em không biết trong quá khứ anh đã trải qua những gì. Nhưng nhìn những vết tích trên người anh, em biết nó không mấy tốt đẹp . Nhưng anh yên tâm, có em ở đây, anh sẽ không phải chịu tổn thương như vậy nữa. Hứa với em nếu sau này anh cảm nhận được an toàn khi ở bên em thì nói cho em nghe nhé. Em sẽ từ từ chữa lành nó cho anh"

Taehyung nói với anh với chất giọng ngọt ngào mà SeokJin cứ ngỡ như mình lạc vào chốn thần tiên trong truyện cổ tích vậy. Hai mắt anh đỏ đỏ, rưng rưng nước mắt. Taehyung thấy anh như vậy liền không suy nghĩ chạy đến ôm anh vào lòng

"Anh muốn khóc thì cứ khóc. Nhưng chỉ khóc cho mình em nghe thôi. Hứa với em đây là lần cuối cùng anh khóc vì đau khổ, sau này nước mắt anh chỉ được rơi vì hạnh phúc thôi. Anh nhé."

Như tức nước vỡ bờ, SeokJin òa khóc trong vòng tay ấm áp của Taehyung. Bao nhiêu tủi hờn, cay đắng, nỗi uất ức đều theo dòng nước mắt tuôn trào.

Taehyung đau lòng, cảm nhận được như có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim, đau đớn tột cùng. Cậu nhủ với bản thân mình rằng sẽ không để anh phải khóc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro