01
"nếu em là một người có một tình cảm sâu đậm với người khác, em sẽ là một chiến binh chiến đầu và bảo vệ cho tình yêu trong trắng ấy."
chaeryeong nằm cuộn tròn trên giường, bên cạnh là bát bỏng ngô phô mai mà em tự làm, chiếc ti vi nhỏ trong phòng vẫn đang chiếu bộ phim em thích. bộ phim đang chiếu kia là mr & mrs smith.
bộ phim ấy em được xem lần đầu là khi qua nhà người thương của em, ryujin, ăn tối. trong lúc chọn phim, hai người vô tình thấy bộ phim này và ngay lập tức bị thu hút bởi nó. tối hôm ấy, ryujin ngồi trên sofa, tay cầm bát bỏng ngô. còn chaeryeong nằm trong lòng cô, chăm chú xem phim. đến gần hết phim, em ngủ thiếp đi trong lòng ryujin, làm cô không nỡ gọi em dậy, liền bế em về phòng ngủ. đó là lần đầu tiên em ghé nhà cô, cùng ăn tối và xem phim, rồi ngủ lại trên giường của cô.
bộ phim ấy vẫn bị bỏ dở, đến tận hôm nay, sau gần hai năm, em mới dám xem lại. không phải vì nội dung phim quá bạo lực, chỉ là em lại nhớ ryujin nữa rồi.
ryujin của em, tròn một năm trước, biết rằng mình sẽ không được nắm tay em đi hết phần đời còn lại nữa. ryujin cũng biết rằng căn bệnh ung thư xương quái ác sẽ mang cô đi vào một ngày chẳng còn xa.
giây phút ấy, một vận động viên đấu kiếm, mạnh mẽ và tài năng của đại hàn dân quốc lại trở nên thật yếu đuối và vụn vỡ. đó là lúc hai lang nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô. những giọt nước mắt ấy là sự tiếc nuối khi chưa được cùng người cô yêu thực hiện những điều ước của hai đứa, sự tiếc nuối khi chưa cống hiến được cho đất nước và cũng là sự tiếc nuối khi chưa báo hiếu với cha mẹ một giây phút nào.
ngày ryujin nhập viện cũng là ngày chaeryeong nghe tin dữ từ cô. thân là một vận động viên đấu kiếm, cũng rất mạnh mẽ, nhưng đối diện với sự việc này, nước mắt em chẳng thể ngừng rơi. em thương ryujin của em lắm, mới hơn hai mươi tuổi đã phải trải qua tin dữ này. nhưng điều ấy cũng đồng nghĩa với việc những buổi tập huấn sẽ chẳng có những chiếc bánh quy được dúi vào tay em nữa, sẽ chẳng còn ai lật đật đi mua nước cho em vì sợ em khát, và sẽ chẳng còn một bờ vai để em dựa vào mỗi khi buồn ngủ nữa. hơn hết, em sẽ không còn ai có thể đồng hành tận tâm như ryujin trện con đường đến với thế vận hội nữa.
nhưng ryujin lại có suy nghĩ khác. khi nghe thấy chaeryeong khóc nức nở và bảo sẽ rút lui, cô liền phản đối em và khuyên nhủ em nên tiếp tục với con đường của mình.
"em ơi, chị không thể thực hiện được lời hứa đến thế vận hội mùa hè năm tới cùng em rồi. nên bé ngoan của chị, giúp chị thực hiện nốt lời hứa này bằng cách đặt chân đến olympic vào mùa hè tới nhé?"
chaeryeong chẳng thể làm bé ngoan của ryujin, cũng chẳng muốn làm bé ngoan của cô. thế vận hội diễn ra bốn năm một lần, nhưng ryujin của em chỉ còn duy nhất vài tháng nữa thôi. em không muốn vì một điều có thể làm lại trong tương lai mà bỏ lỡ điều chỉ diễn ra lần đầu cũng như lần cuối này.
nếu ryujin chiến đấu trên giường bệnh, níu giữ mạng sống của mình với hi vong đoàn tụ với người chị một mực yêu thương; chaeryeong cũng đang trong một thế trận cân sức, khi em chẳng biết phải ở lại với ryujin hay chạm tới ước mơ của bản thân nữa.
họ đều là những chiến binh, với thế trận của riêng mình, nhưng chung một đích đến là nửa kia của bản thân.
cuộc sống của chaeryeong dần trở lại bình thường. em dậy sớm, qua thăm ryujin rồi tới chỗ tập huấn. mặt trời buông xuống, em lại về chăm sóc với ryujin.
"ryujin của em mau khỏe nhé? chị còn chưa thực hiện biết bao lời hứa với em đó!" chaeryeong ngồi bên giường bệnh, thủ thỉ bên tai cô, rồi hôn lên mu bàn tay có phần teo tóp đi vì thuốc và bệnh tật.
"nhất định rồi, bé à. nhưng bé ngoan vẫn phải giữ lời hứa tiến tới thế vận hội của chị nhé?" ryujin cười, rồi lại đưa bàn tay em lên rồi đặt một nụ hôn vào nơi ấy.
giữ lấy lời hứa ấy quả thực là một việc khó nhằn. vậy nên, em quyết định nhờ đến tâm linh để giúp mình lựa chọn.
khi những lá bài tarot đầy màu sắc được trải ra, người trải bài đã nhắc em rằng sự nghiệp của em sẽ không thể khởi sắc vào năm nay. ngoài ra, tình yêu của em cũng đã sắp đi đến gồi kết, cần chú trọng vào điều này.
em, hơn hai mươi tuổi, chưa bao giờ dám tin vào tâm linh, nay đành nhờ những lá bài dẫn lối bản thân chọn ô cửa đúng. và lần này, tâm linh đã dẫn em chọn ô cửa đúng.
sáng ngày hôm ấy, khi đến điểm tập huấn, em đã được nghe tin báo thế vận hội mùa hè năm tới sẽ không được tổ chức. các thành viên ai nấy đều buồn bã, vì họ đã dành cả năm trời cho thế vận hội lần này. chaeryeong vừa mừng vừa tủi; mừng vì cuối cùng cũng có thể dành toàn tâm toàn ý cho ryujin trong những ngày cuối cùng, tủi vì chẳng biết khi nào mới có được cơ hội ngàn năm này nữa.
kể từ chiều hôm ấy, em túc trực bên cạnh giường bệnh của ryujin cả ngày lần đêm, chỉ muốn được gần với cô thêm chút. những ngày ấy, chaeryeong cùng ăn uống, nói chuyện và xem phim.
"ryeongie, bé làm ngon thật đó!" ryujin tấm tắc khen món mì ý sốt mem mà chaeryeong làm, trên mặt vẫn còn dính sốt kem béo ngậy."
tối hôm ấy, sau bữa tối ngon lành với mì ý sốt kem nấm, chaeryeong đã mở bộ phim mr & mrs smith để cả hai có thể tận hưởng và ôn lại kỉ niệm. khi hai nhân vật chính đang trong cảnh hành động ác liệt thì ryujin dựa đầu vào vai chaeryeong, rồi thiếp đi lúc nào chẳng biết.
tối hôm ấy là lúc em biết được cái kết của bộ phim em yêu thích, cũng biết được đoạn kết của tình yêu giữa em và ryujin.
john và jane smith đã cùng nhau chiến đấu và thành công bảo vệ được tình yêu của họ, nhưng em và ryujin lại thất bại trong việc bảo vệ đoạn tình giữa hai người.
giấc ngủ ấy, ryujin cũng chẳng còn tỉnh dậy nữa. ryujin đã rời xa em rồi.
giờ đã là vài tháng sau đêm định mệnh ấy, chaeryeong cũng đã dần ổn hơn. những giọt lệ chẳng còn vương trên mi em nữa, những đêm dài cũng chẳng sụt sùi vì nhớ vòng tay người nữa. em cũng đã dần lạc quan hơn, dần trở lại là một chaeryeong năng động, mạnh mẽ và xinh đẹp của ngày trước.
nhưng một góc nhỏ trong tim em vẫn là chỗ cho tri kỉ của em, ryujin và những kỉ niệm buồn vui lẫn lộn. nhiều hôm, những cảm xúc ấy sẽ không chịu bị đè nén mà thoát ra, khiến em khóc nấc lên trong đêm.
đêm nay cũng là một đêm như vậy. những cảm xúc ấy lại điều khiển em thêm một lần nữa, khiến em nhớ ryujin không thôi. em lại tua lại bộ phim đã xem đến thuộc lời thoại, nhưng lại có vòng tay ấm của ryujin ôm em khi em ngủ quên, lại có tiếng cười và bòng ngô ryujin làm cho mình em.
chỉ một đêm nữa thôi, rồi em sẽ lại là chaeryeong năng động và mạnh mẽ, và kí ức về ryujin lại môth lần nữa được nhét vào những chiếc hộp và nén lại, vừa vào góc nhỏ trong tim em.
_________________
01:05; 1442 từ
câu chuyện về hai vận động viên đấu kiếm kia được mình lấy cảm hứng từ sách "điều kì diệu của tiệm tạp hóa namiya". hiện tại câu chuyện vẫn chưa được chỉnh sửa lại, đành để sang hôm sau mới sửa lại vậy. còn ai đọc vào giờ này thì chúc mọi người ngủ ngon nhé.
- ryuchaerxoxo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro