Chương 6: Cầu hôn
Chương 6: Nhẫn được tạo ra bởi pheromone của bạn đời
“Anh biết tương lai của chúng ta có thể xảy ra nhiều chuyện khác nhau, nhưng anh chỉ muốn nói với em là
Tử Lâm à, đồng ý về chung một nhà với anh nha?”
“Ừm.. em đồng ý”
“Cảm ơn… cảm ơn vì đã đến bên anh”
...........................................................................
Hôm nay đã là giữa đông rồi, tuy dự báo thời tiết nói vẫn còn tuyết rơi dày nhưng trong lòng của hai người ấm áp đến lạ thường.
Cả hai cùng nhau nắm tay đi dọc trên con đường quen thuộc ấy, hơi ấm từ cái nắm tay ấy làm cho hai người có một chút cảm giác bồi hồi, con đường thường ngày rất dài nhưng hôm nay lại ngắn đến kỳ lạ, chỉ vừa đến trường, anh đã vội buông tay cậu ra mà đi hướng khác để cậu một mình lên lớp.
Vừa đi vừa suy nghĩ, mấy nay cậu đã thấy anh có chút kì lạ rồi, nếu nói như chỉ cần cậu đến nhà anh chơi anh đều sẽ rất vui vẻ mà đón tiếp cậu, nhưng gần đây thì điều đó đã không còn nữa, mỗi lần cậu đến giống như là anh đang không còn chào đón cậu nữa vậy, giống như là anh đang lén lút làm gì đó sau lưng cậu mà không để cho cậu biết vậy. Đột nhiên cậu nghĩ đến một bài thơ mà mình đã từng đọc qua.
“Là gì nhỉ? Mình đã từng đọc qua bài thơ đó rồi…” - a phải là bài thơ Du viên bất trị của Diệp Thiệu Ông.
“Ưng liên kịch xỉ ấn thương đài,
Tiểu khấu sài phi cửu bất khai.
Xuân sắc mãn viên quan bất trú,
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai.”
“Phải, chính là nó, hồng hạnh xuất tường, ngụ ý là người kia ngoại tình” - cậu chợt dừng lại một chút: “Không lẽ.. mẹ kiếp, mình sẽ giết chết thằng động dục đó”
Nghĩ rồi cậu đùng đùng đi lên lớp thì đã thấy anh ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn của cậu rồi, vừa vào đến chỗ anh đã vui vẻ mà kể chuyện cho cậu nghe.
“Lâm nhỏ, sao em lên lâu quá vậy, lúc nãy anh còn lên sau em nữa mà”
Cậu quay sang liếc anh một cái rồi úp mặt xuống bàn mà ngủ, anh thấy cậu như vậy thì cũng im bặt. Suốt những tiết học sau, anh có bắt chuyện với cậu như nào thì cậu cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh hết. Đến khi tan học thì cậu cũng về một mình mà không đợi anh như trước đây, anh vì có việc riêng nên không thể về cùng với cậu được, vậy là hai người mỗi người mỗi ngả người thì nghĩ người kia ngoại tình, còn người kia thì nghĩ người này sức khỏe không tốt nên mới như vậy.
Chiều tối anh có ghé qua nhà của cậu, nhấn chuông mãi nhưng không thấy cậu ra mở cửa nên anh đành bỏ lại những món mà mình vừa mua ở tạp hóa treo trên cổng nhà của cậu. Anh chỉ vừa đi được một lúc thì cậu ở trong nhà mới đi ra, bản thân cậu cũng không biết vì sao mà lại trốn tránh anh như vậy, trước đến giờ cậu luôn ghét những hành động trẻ con ấy vậy mà bây giờ chính cậu lại dùng những cái đó để đối xử với anh.
Cầm cái bọc lớn lên thì trong đó toàn chứa những món ăn vặt mà cậu thích, anh vẫn như vậy vẫn nhớ được sở thích của cậu, nhưng tại sao mấy ngày nay lại không còn để ý đến cậu nhiều nữa, mỗi lần đến trường anh đều để cậu một mình mà lên lớp, một hai ngày thì cậu không quan tâm đến nhưng càng ngày việc đó xảy ra nhiều hơn, hầu hết chỉ cần đến trường là anh đều sẽ bỏ cậu lại một mình mà đi mất.
Có một lần cậu đã lén lút đi theo phía sau anh thì phát hiện anh đang đứng với một bạn nữ khác, nói chuyện có vẻ vui lắm, trực giác bạn trai của cậu mách bảo rằng anh đang ngoại tình nên là từ ngày đó trở đi cậu luôn trốn tránh anh, không còn đợi anh đi đến trường nữa và lúc về cũng là về trước anh, mặc dù trước đó anh đã nói hãy đợi anh về cùng nhưng lúc anh bận việc xong thì cậu lại mất hút rồi.
Nhận thấy những biểu hiện lạ của cậu dạo gần đây nên anh cũng đã lo lắng theo vì trước giờ cậu chưa từng hành động như vậy lần nào cả. Cậu luôn trốn tránh những cử chỉ thân mật của anh, và tránh đi ánh nhìn của anh mỗi khi hai người chạm mắt nhau. Vì không chịu nổi những chuyện đó, nên vào cuối bữa học anh đã giữ chặt tay cậu ở lại, đợi cho những bạn học trong lớp về hết thì anh mới lên tiếng. Nhưng lần này cậu cũng như vậy, cậu vẫn trốn tránh ánh mắt và những câu hỏi của anh. Cậu đưa mắt nhìn đi nơi khác khi mỗi lần anh đều cố gắng chạm vào mặt cậu.
Vì sự cứng đầu không chịu nói chuyện đó của cậu nên anh cũng không còn cách nào khác mà phóng thích pheromone của mình ra để thu hút ánh nhìn của cậu, cậu trợn mắt ra chằm chằm mà nhìn anh bởi anh đang làm là hành vi quấy rối người khác.
“Tên điên… anh điên hả, khục.. mau dừng lại đi” - bây giờ cậu mới nhìn lấy anh thì đã thấy anh mắt ướt lệ mà nhìn cậu, cậu giật mình hoảng hốt mà nhìn lấy anh rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó, nhưng mà cậu càng nói thì anh càng khóc to hơn.
“Đừng khóc, đừng khóc nữa… anh làm gì mà phải khóc hả? Người khóc phải là em mới đúng đây này”
Cậu rút ra một chiếc khăn từ trong cặp của mình mà lau nước mắt cho anh, miệng thì không ngừng chửi bới anh. Người khóc là cậu mới đúng, cớ sao người ngoại tình như anh lại khóc kia chứ.
“Em không quan tâm anh.. hức, em hết thương anh rồi oa oa”
“Im đi, anh oa oa cái gì hả? Đã ngoại tình còn ở đây nói em à?”
“???”
Anh nghe thấy cậu nói như vậy thì dường như hóa đá mà nhìn cậu chằm chằm, như thể không tin vào tai của mình vậy.
“Anh ngoại tình? Lúc nào? Sao anh lại không biết? Sao em lại đổ lỗi cho anh như vậy chứ, rõ ràng người thay đổi gần đây là em kia mà”
“Em thay đổi, cmn anh mới là kẻ đã thay đổi, lúc nào đến trường anh cũng để em lên lớp một mình, còn anh thì đi đâu hả, em thấy anh lén lút với nhỏ khác, là anh không quan tâm em mới đúng”
Nói đến đây thì cậu cũng khóc, anh thì lại phải dỗ dành cậu vì tất cả mọi thứ chỉ là sự hiểu lầm mà thôi.
“Em hiểu sai rồi, anh tìm người đó là để giúp anh tìm một nơi để dẫn em đi chơi mà thôi”
“Đi đâu, có nơi nào mà em không biết, tại sao anh lại không hỏi em?” - cậu liếc mắt nhìn anh, nhưng anh lại né tránh nó vì anh không thể nói được. Thấy vậy thì cậu tức giận đứng lên cầm cặp sách của mình, nhưng vừa đi được một bước thì đã bị anh kéo lại.
“Anh tìm nơi để cầu hôn em chứ không có ngoại tình, em đừng hiểu lầm, anh chỉ có em thôi, hơn nữa anh đã ấy em rồi thì.. thì làm sao còn làm được với người khác nữa”
Nói đến đây anh đỏ mặt mà dí sát mặt vào tấm lưng của cậu, cậu cũng cứng đờ người không cử động được vì quá bất ngờ. Không ngờ anh sẽ làm điều đó cho cậu, vậy là suốt thời gian qua chỉ có cậu là trẻ con mà giận dỗi anh.
Nếu như anh không nói thì cậu sẽ càng lo lắng hơn, vì từ lúc hợp nhất đến giờ trong lòng cậu luôn dấy lên một cảm giác lo lắng không ngừng, sự bất an của cậu khi không được anh quan tâm hay nói đúng hơn là cậu sợ anh sẽ bỏ rơi mình. Đây chính là cảm giác khi hai giới tính đa hợp nhất với nhau, nên là chuyện này không có gì phải đáng ngại hết.
Anh biết là cậu lo lắng vì người cậu đang run lên không ngừng, suốt thời gian qua vì chuẩn bị cho việc cầu hôn cậu nên anh đã không để ý đến cảm nhận của cậu mà cứ như vậy bỏ mặc cậu, trong chuyện này anh cũng có lỗi vì không quan tâm cậu, ôm chặt cậu vào lòng để an ủi cậu.
“Xin lỗi, là anh sai.. là anh không quan tâm đến em” - anh dịu dàng hôn lên môi cậu, như trấn an rằng anh đang ở đây, anh không bao giờ bỏ rơi cậu, cậu cũng tiếp nhận nụ hôn đó của anh.
“Ai đây, tan học rồi tại sao không về nhà mà còn ở lại lớp thế này?” - giọng của bác bảo vệ vang lên, vì đã tan học buổi tối rồi nên bác đi từng lớp để khóa cửa lại nhưng khi vừa đi đến lớp này bác bắt gặp cảnh tượng hai người đang đứng trong lớp, vì đứng trong góc khuất nên không thấy được hai người đang hôn nhau nếu mà thấy được có khi hai người bị trường học kỷ luật mất.
Cả hai nhìn nhau cười rồi cùng nhau rời khỏi lớp học, trên đường về hai người vẫn nắm chặt lấy tay nhau không muốn buông ra. Hôm nay trăng sáng hơn thường ngày, ánh trăng sáng len lỏi chiếu xuống soi sáng con đường về của hai người, như thể chứng minh rằng con đường sau này của hai người sẽ rất thuận lợi vì hai người vẫn còn bên cạnh nhau.
Thời gian trôi qua quá nhanh, hai người bây giờ cũng đã là ngày cuối học cao trung rồi, còn nhớ ngày đầu học cùng nhau hai người cũng giận dỗi nhau nên không thèm nói chuyện vậy mà bây giờ đã đến ngày tốt nghiệp rồi.
“Xin chào, tôi là Tô Tử Lâm/ Từ Hiểu Trạch. Đại diện cho các học sinh tốt nghiệp và cũng là người phát biểu bài diễn văn chúc mừng lễ tốt nghiệp của chúng ta hôm nay”
“Đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong suốt 3 năm học tại ngôi trường Lục Trung này, có cả buồn có cả vui nhưng hơn hết chúng ta đã cùng sống với nhau như một gia đình ở đây”
“Ở tuổi 18 đầy mộng mơ này, tôi chỉ mong các bạn theo đuổi ước mơ riêng của bản thân và sẽ thật thành công trong tương lai sau này, tiếp theo đây tôi xin nhường phần còn lại cho Hiểu Trạch”
“Alo alo, xin chào các bạn tôi là Từ Hiểu Trạch, rất cảm ơn các bạn sẽ lắng nghe bài phát biểu này của tôi”
“Những ngày tháng ở lớp 12A3 đối với tôi là vui vẻ nhất và cũng đáng trân trọng nhất, tôi vẫn nhớ ngày đầu đến lớp vì những lớp khác kém hơn lớp mình nên tôi phải chuyển qua lớp đó một thời gian, nhưng đến khi quay lại, các bạn vẫn chào đón tôi một cách nồng nhiệt nhất. Tôi thật sự rất yêu khoảnh khắc đó của lớp chúng ta”
“Nhưng vì vừa về lớp, chúng ta có những chuyện đối lập nhau nên không thể hòa hợp với nhau ngay được, nhưng cũng nhờ có vị lớp trưởng của chúng ta là bạn Tử Lâm đã giúp tôi, giúp tôi quen với nhịp điệu của lớp, giúp tôi quen lại với các bạn và cũng đã giúp tôi trở thành một người bạn trai siêu cấp yêu người yêu của mình, cảm ơn bạn nhiều bạn Tử Lâm”
Nói đến đây anh hét lên và nhìn về phía cậu, cậu cũng bất ngờ về câu nói đó của anh nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà mỉm cười với anh, để anh tập trung tiếp vào bài phát biểu còn đang dang dở.
“Khụ.. khụ tôi quay lại bài phát biểu của mình đây, những lúc vì nhau mà đứng lên bảo vệ, thật sự rất rất cảm ơn các bạn của lớp 12A3 này, những đoạn tin nhắn dở khóc dở cười của các bạn khi nói xấu tôi tôi đều biết vì nó không làm được gì tôi cả, hơn nữa tôi biết đó cũng chỉ là những trò đùa vui của các bạn khi đến sinh nhật của tôi mà thôi”
“Cứ thế ngày qua ngày, chúng ta đã ở cạnh nhau gần ba năm cao trung rồi, các bạn có nhận ra rằng thời gian thật sự trôi qua quá nhanh hay không? Từ ngày đầu chập chững bước vào lớp này, đến bây giờ chúng ta đã thật sự trưởng thành rồi, đã có thể đứng vững trên đôi chân của mình mà bước ra ngoài rồi, tương lai sau này của các bạn sẽ rất rộng lớn tôi chỉ mong khi sau này các bạn về trường, các bạn vẫn nhờ cái lớp đó, người bạn đó và nhớ những kỉ niệm không thể nào phai nhạt đi được, mà nó chỉ có thể tăng lên mà thôi”
“Bài phát biểu của tôi đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, chúc mừng toàn bộ học sinh khối 12 tốt nghiệp và đừng quên đến tiệc chia tay của chúng ta ở thị trấn Xiaotangshan ở quận Changping Bắc Kinh”
Dứt lời những tràng pháo tay của giáo viên và các bạn học sinh vang lên, anh quay lưng lại đi về phía của cậu đến cuối cùng cả hai đã tốt nghiệp và đã có thể ở bên nhau vào những lúc yếu lòng nhất, vì phải chia tay những người bạn thân thiết của mình.
Một tuần sau lễ tốt nghiệp diễn ra, mọi người đang tụ tập ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng của thị trấn Xiaotangshan. Còn gì bằng sau một tuần ôn thi và thi ngập mặt thì bây giờ đang được thư giãn ở nơi đẹp nhất của Bắc Kinh, không còn từ gì có thể diễn tả được sự thoải mái lúc này của các bạn học năm cuối Lục Trung.
Ở đây hôm nay có một sự kiện hoành tráng đang được diễn ra, đó chính là buổi cầu hôn của học trưởng Từ Hiểu Trạch. Một phần người trong lớp đang tất bật giúp anh chuẩn bị mọi thứ, phần còn lại là đánh lạc hướng cậu để cậu không chú ý đến cuối cùng là tạo ra cho cậu một sự bất ngờ.
Cậu thấy mọi người có vẻ đã đi khá là lâu nên là muốn đứng dậy đi tìm nhưng đã bị những người ở đó cản lại không cho đi.
“Ể ể lớp trưởng, cậu muốn đi đâu vậy?”
“Tìm mọi người á, đi có vẻ khá lâu rồi, lỡ bọn họ xảy ra chuyện gì thì sao đây?”
“Cứ kệ bọn họ đi, dù gì cũng đã có học trưởng đi theo rồi”
“Nhưng mà..”
“Nhưng cái gì mà nhưng, cậu ở lại đây bồi bọn này ăn là được rồi, coi như là đền bù lại bao năm bọn này cưng nựng cậu đi”
Cả bọn ở đó phá lên cười vì chọc được vị lớp trưởng siêu khó tính của họ, nói cũng đúng những năm qua họ vì cậu mà đã cố gắng không phạm phải bất ngờ sai lầm nhỏ nhặt nào, nên là bây giờ cậu cũng phải trả ơn cho họ rồi. Nghĩ đến đây cậu cũng phải thở dài một hơi vì không biết thành viên trong lớp của cậu lại nghịch ngợm như vậy, từ những người xa lạ nhưng lại thân quen đến vậy, nghĩ đến việc hàng ngày không được nhìn thấy họ nữa thì trong lòng của cậu cũng đã buồn lắm rồi.
Đến đây thì những bạn học khác cũng đã quay lại nhưng cậu vẫn không thấy anh đâu, nên đã buộc miệng mà hỏi.
“Hiểu Trạch, anh ấy đâu rồi? Không phải mọi người đi chung với nhau sao?”
“Cậu ấy sao? Cậu ấy đang chờ cậu ở sảnh lớn phía sau suối nước nóng á, cậu mau đến đó đi, nếu mà đến trễ là cậu ấy bị muỗi chích đến ngất luôn á”
Cậu nghe vậy thì tức tốc cầm theo một cái áo khoác mà chạy về hướng sảnh của suối nước nóng, những người khác đá mắt với nhau mà cũng chạy theo sau cậu. Vừa đến nơi, cảnh tượng lộng lẫy trước mắt đã làm cho cậu phải rơi lệ, anh ở đó người con trai mà cậu yêu đang ngồi ở giữa những ngọn nến mà đàn bài cậu yêu thích.
Chúng ta đã cùng khóc, chúng ta đã cùng cười.
Chúng ta đã từng ngẩng đầu nhìn bầu trời
Những vì sao vẫn lấp lánh trên cao.
Chúng ta đã cùng hát, bài hát của thời gian.
Vậy mới hiểu được cái ôm
cuối cùng là vì điều gì ?
Bởi vì anh đã gặp em đúng lúc
nên mới có thể lưu giữ những kí ức tươi đẹp.
Gió thổi, hoa rơi, nước mắt như mưa
chỉ vì không muốn chia tay.
Bởi vì anh đã gặp em đúng lúc
Lưu giữ mười năm chờ đợi.
Nếu như có gặp lại nhau
có lẽ anh sẽ vẫn nhớ em.
Đây là bài Gặp em đúng lúc, là bài hát mà cậu yêu thích nhất và anh cũng dùng bài này để bày tỏ với cậu, cậu hiểu hết những lời bài hát này trong đây người kia phải chờ đợi mười năm, nhưng anh đã đợi cậu mười hai năm để có cùng nắm lấy tay của cậu.
Tiến lên đi về phía trung tâm, lúc này anh cũng đã đàn nên quay lại nhìn cậu, bó hoa được anh đặt ngay trên cây đàn bó hoa ấy chứa đầy đủ những loài hoa mà cậu thích nhất, nhưng cậu chỉ chú ý đến hoa lưu ly mà thôi. Mỉm cười nhận lấy đóa hoa đó.
“Cảm ơn.. cảm ơn đã dành cho em những món quà quý báu như này, cảm ơn đã đến bên em”
“Tử Lâm, anh biết bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót, đôi lúc sẽ làm cho em buồn vì những hành động vô ý của mình nhưng những loài hoa hôm nay mà anh tặng cho em, chính là những lời mà anh muốn nói với em sau này”
“Vâng”
Hoa hướng dương – tình yêu kiên cường, mạnh mẽ
Hoa oải hương – tình yêu thủy chung
Hoa mẫu đơn – tình yêu e lệ
Hoa lưu ly – tình yêu không thể nào quên
“Tay của em, anh đã dùng thời gian gần nửa năm của mình để hoàn thành chiếc nhẫn này cho em, nó được khắc bởi pheromone của anh, đây là minh chứng tình yêu mà anh dành em là thứ chỉ thuộc duy nhất về một mình em thôi”
Ở đây ai nấy đều bất ngờ về hành động này của anh, vì mọi người đều biết việc làm một chiếc nhẫn bằng chính pheromone của bản thân là một điều siêu khó, vì bản thân người kia phải trích một phần lớn pheromone ra để có hoàn thành được. Và không phải ai cũng có thể làm được, vì nó rất đau, khi bạn trích pheromone của bạn ra cũng giống như cơ thể bạn bị gãy đi gần hết các xương sườn vậy, nhưng nếu như việc khắc nhẫn thành công bạn sẽ được sự chúc phúc từ chiếc nhẫn đó. Người kia khi nhận lấy chiếc nhẫn được khắc bởi pheromone của bạn đời mình, thì họ sẽ yêu bạn mãi mãi.
Cậu đưa tay đón nhận lấy chiếc nhẫn đó của anh, và cậu cũng có một thứ muốn tặng cho anh, đó cũng chính là chiếc nhẫn được khắc bởi pheromone của cậu. Cậu đã chuẩn bị nó trước đó và hôm nay đã đem theo đề tặng cho anh, xem như là lời cầu hôn của cậu dành cho anh. Khi vừa nhìn thấy chiếc nhẫn từ tay của cậu, anh đã bất giác run nhẹ lên vì cảm động và cũng vừa xót cho cậu, anh cũng trải qua cảm giác đó nên là anh biết nó đau như thế nào nhưng cậu cũng đã làm điều đó vì muốn tặng cho anh. Đến cuối cùng chỉ có hai người là hiểu nhau nhất, luôn dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất.
(Vì không thể đánh dấu được, nên chiếc nhẫn ấy được sinh ra như việc đánh chủ quyền của hai người vậy)
Mọi thứ được kết thúc, hôm nay cậu được anh tỏ tình và anh cũng đã được cậu tỏ tình ngay sau đó bằng chiếc nhẫn kia, hai người đều được chúc phúc bởi cặp nhẫn ấy và những tiếng hò reo vui vẻ từ bạn của họ.
Bây giờ hai người đã thật sự trở thành của nhau rồi. Kết thúc cho một mối tình đẹp.
_____End_____
............................................................................
Cảm ơn vì đón nhận bộ truyện này, tuy thời gian viết truyện không quá dài, chỉ là vì nảy ra nên mình đã bắt tay vào viết, nhưng nội dung mình cũng đã rất chọn lọc kỹ càng. Nên là một lần nữa cảm ơn các bạn đã đón nhận nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro