Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Chương 4:

“Nếu anh không nói thì làm sao mà em giải quyết được đây?”

Cậu chống cằm ngồi nhìn anh, nhưng anh chỉ cúi đầu mà không lên tiếng. Cậu không biết được, hiện giờ trong cái đầu chỉ có duy nhất mỗi hình bóng của cậu đang nghĩ cái gì khác, cứ như vậy một người nhìn một người cúi mặt, trôi qua rất lâu anh vẫn không nhúc nhích, cậu không muốn chờ đợi nữa nên đã đứng lên định đi thì anh bắt đầu mở miệng nói chuyện.

“Ba người từng người một là Điêu Đồng, Mạnh Hưởng và Kiêu Sái”

“Cái gì?”

“Bọn họ là những người đã đánh đập anh vào năm nhất sơ trung, lúc đó em đã đi du học bên Anh nên em đã không biết”

“Năm nhất sơ trung, anh chỉ là một thằng con trai bình thường, yếu kém ngoài cái mác học giỏi ra anh chả có cái gì trong tay cả,

nói đúng hơn anh là một thằng không phân hóa được, tất cả mọi người khi bước vào sơ trung đã bắt đầu tiến đến bước phân hóa giới tính thứ hai, nhưng anh lúc đó không có xuất hiện bất cứ dấu hiệu nào”

“Chỉ có một mình anh?”

“Phải”

“Lúc đó đám người đó mới bước vào cuộc sống của anh, vì không có em ở cạnh nên anh không muốn kết bạn thêm với ai khác mà chỉ ở một mình mà thôi rồi bọn họ tiến đến, nói là muốn làm bạn với anh.

Anh tưởng là họ muốn làm bạn với anh thật, nhưng sau này anh mới biết họ chỉ xem anh là đồ chơi tiêu khiển là người dùng để sai vặt, cảm thấy chán thì lôi anh ra trút giận.

Anh đã nói dối em về những vết sẹo ở sau lưng, cổ tay và cả những vết bầm tím ngay phần bụng. Thật ra là do họ đã để lại sau những lần đánh đập anh, họ dùng những cậy cứng như gậy đánh bóng đánh vào lưng và chân anh. Đánh đến khi nào anh ngất đi thì họ mới dừng lại, họ bỏ mặt anh ở đó rồi quay lưng đi về như không xảy ra chuyện gì.

Vì sợ chuyện đó xảy ra lần nữa nên anh đã trốn ở nhà không đi học, nhưng anh không thể nên anh phải đi học tiếp khi những vết bầm kia bắt đầu mờ dần. Ngay sau ngày anh đi học lại, họ tìm đến anh và chuyện đó bắt đầu lại một lần nữa, thậm chí còn kinh khủng hơn lần trước”

“Mày biết vì sao bọn tao làm như vậy với mày không?”

“Vì mày là thứ không nên tồn tại trên đời này, một thằng như mày không có tư cách học ở lớp này”

“Một thứ không phân hóa được mà lúc nào cũng đi học, mày không thấy nhục nhã sao?”

Từng lời nói mà anh thuật lại cho cậu nghe khiến cậu chết đứng tại chỗ, cậu đã phải du học bên Anh suốt ba năm sơ trung nên không thể cùng anh học được ở ngôi trường đó, cậu không nghĩ anh đã phải chịu những tổn thương về cơ thể đến mức như vậy. Vì mỗi lần liên lạc qua điện thoại với anh, anh đều rất vui vẻ và khỏe mạnh nên cậu đã không nghĩ anh phải chịu đựng những cảnh như vậy.

Cậu vẫn còn nhớ, cái ngày mà cậu du học về nước chỉ có mẹ của cậu là đến đón cậu. Lúc đi có cả hai bên gia đình nhưng lúc về chỉ có một mình mẹ cậu là ra đón cậu, lúc đó cậu mới biết mọi người đang ở bệnh viện lo cho anh. Cậu khi nghe tin đó thì liền cùng mẹ tới bệnh viện, chỉ vừa bước tới chỗ mọi người, cậu như đứng chôn chân tại chỗ vì cảnh tượng mà cậu phải chứng kiến lúc đó.

Cả cơ thể của anh đầy máu và máu, chỉ có máu và còn có những mùi pheromone khác.

Những đứa trẻ khi bước vào giai đoạn dậy thì đều sẽ trải qua quá trình phân hóa giới tính thứ hai, nhưng cậu chỉ có thể phân hóa được một nửa (bắt đầu năm nhất cao trung cậu mới phân hóa hoàn chỉnh thành Enigma được), tuy nhiên cậu vẫn có thể nhận biết được pheromone của kẻ khác đó chính là lí do vì sao khi nhìn thấy cơ thể đó của anh, ngoài máu ra còn phảng phất pheromone của những người khác, những mùi hương khác được trộn lẫn xung quanh người anh.

Sau ngày hôm đó, sau cuộc phẫu thuật thừa sống thiếu chết ấy anh đã hôn mê gần một tháng trời. Nhưng sau lần tỉnh lại, anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi mọi thứ, như thể rằng chỉ cần nhìn thấy thứ gì trong tầm mắt anh đều thấy sợ hãi và hoảng loạn. Suốt một tháng kế, anh đã phải sống chung với thuốc an thần để có thể bình tĩnh lại và sống như con người bình thường. Ở bên cạnh anh lúc đó, cậu cảm thấy lo cho anh.

Cho đến khi nghe những lời mà anh nói, cậu mới biết lí do vì sao cơ thể của anh ngày hôm đó lại như vậy, nếu như cậu không đi du học nếu như cậu ở bên cạnh anh lúc đó, anh đã không phải sống khổ sở như vậy.

“Có một lần anh đã chống lại bọn họ, vì anh là một người không phân hóa được nên dễ bị tác động bởi pheromone hơn, họ đã lợi dụng điểm đó mà lan tỏa thứ đó ra để khống chế anh. Họ nhốt anh vào nhà kho của trường lúc đó, khắp nơi chỉ ngập tràn pheromone ấy họ bắt đầu hành hạ anh, bằng cách để anh bị phản ứng bởi thứ đó.

Họ đã cưỡng bức anh… khực, oẹ”

Nói đến đây gương mặt anh xanh xao như muốn ngã xuống đến nơi, nhưng anh vẫn cố mà kể lại hết toàn bộ cho cậu nghe.

“Họ đã khống chế anh bằng pheromone rồi cưỡng bức anh, những thứ đó họ thay nhau hành hạ anh. Làm xong chưa thỏa mãn thú tính ấy, họ bắt đầu đánh đập anh giống như lúc trước, những vết bầm tím chưa khỏi hẳn lại thêm những vết khác. Đầu anh, tay và chân là nơi mà họ đánh nhiều nhất, lúc đó anh đã nghĩ nếu mà mình chết đi tại nơi này thì sẽ như thế nào. Nhưng rồi ba và mẹ anh tới, các giáo viên cũng đã cùng tới còn có cả cảnh sát.

Đám người đó bị bắt lại, anh lúc đó với cơ thể đầy máu và tinh dịch mà họ để lại mà ngất đi. Đến lúc anh tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện, em thì nằm ngay bên cạnh anh”

“A,anh..” - nói đến đây cậu ôm anh vào lòng, cảm nhận được hơi ấm từ cậu anh khóc nấc lên. Suốt những năm qua anh đã phải ôm câu chuyện đó giấu sâu trong lòng mình mà không dám nói ra với ai, nhưng hôm nay khi gặp lại bọn họ, cho dù anh đã dần quên đi chuyện đó, tất cả mọi thứ dường như trở lại trong tầm mắt của anh.

Mọi thứ, mọi thứ ùa lại, làm ảnh cảm thấy sợ hãi, anh sợ chuyện đó sẽ lặp lại anh sợ, sợ cậu khi biết chuyện đó sẽ rời khỏi anh. Anh đều rất sợ, bình tĩnh nhớ lại cái ngày ở bệnh viện, khi cậu hỏi tại sao anh lại bị như vậy, anh đã nói dối là anh bị tai nạn để tránh việc cậu nghi ngờ. Nhưng ngày hôm nay, bằng tất cả mọi thứ anh đã dũng cảm nói lên những câu chuyện đó.

“Anh sợ, anh sợ lắm, anh không biết tại sao họ lại làm như vậy với anh nữa”

“Đừng khóc, em xin lỗi, em không biết anh đã phải chịu đựng những chuyện đó”

“Em xin lỗi”

Cơ thể anh run lên không ngừng vì lo lắng, cậu hôn anh và tiết ra pheromone để giúp anh trở nên bình tĩnh hơn, rồi mới bắt đầu nói chuyện.

“Vậy còn bọn họ?”

“Vì chưa đủ tuổi nên bọn họ đã được cảnh sát thả ra, sau ngày hôm đó anh cũng đã chuyển sang trường khác và cắt đứt hoàn toàn với ngôi trường cũ ấy, vì gia đình của bọn họ có tiếng nói ở trường nhất. Hằng tháng, trường nhận được rất nhiều trợ cấp từ những gia đình đó, nên là các giáo viên trong trường không có ai làm gì được bọn họ, chỉ đình chỉ học vài tuần rồi họ cũng quay lại trường học mà thôi”

“Họ thì bình thường quay lại trường học, nhưng còn anh lại mang nỗi ám ảnh tâm lý đó đến tận bây giờ, không phải là rất quá đáng hay sao? Anh đã phải làm gì để chịu đựng chuyện như vậy kia chứ”

Cậu ôm anh rồi suy nghĩ về chuyện anh vừa kể với mình. Cậu biết là anh không nói dối cậu, vì cậu đã thấy những vết bầm tím đó vào những lúc mà anh thay đồ trước mặt cậu rồi, những vết bầm chi chít nhau trên lưng anh mà không thể nào mờ đi được. Càng nghĩ cậu càng thấy thương anh hơn, và trong lòng cậu xuất hiện một suy nghĩ kì lạ.

Để anh bình tĩnh lại rồi cả hai cùng nhau trở về nhà, vì sợ anh sẽ xảy ra chuyện khác nên cậu đã kéo anh về nhà của mình mà ngủ lại. Tối hôm đó cậu ôm anh thật chặt, như muốn giúp anh quên đi chuyện kinh tởm bởi mấy người đó, anh cũng đáp lại cái ôm đấy bằng một nụ hôn tối chúc ngủ ngon rồi cả hai chìm nhanh vào giấc ngủ.

“Hơ.. ha,ha, haha.. chết tiệt sao lại mơ thấy chuyện quái quỷ đó kia chứ”

Nửa đêm cậu giật mình tỉnh dậy, trong mơ cậu chứng cảnh cảnh tượng anh bị đám người đó vây quanh đánh đập, từng tiếng nỉ non xin tha của anh hay tiếng khóc lóc cầu xin, bọn họ đều chẳng mảy may quan tâm mà chỉ chăm chăm đá, đấm, đánh vào người anh. Cơ thể lúc đó chỉ toàn những vết máu của anh, thấy như vậy họ đã dừng và quay lưng lại, khi thấy như vậy cậu đột nhiên tỉnh giấc mà thở hổn hển.

“Phát điên lên mất”

Lấy tay đấm mạnh vào trán vài cái rồi nhìn sang anh, anh ôm cánh tay cậu mà ngủ ngon lành, lông mày tuy hơi nhíu lại nhưng vẫn ngủ rất ngon. Cậu đưa tay vén những lọn tóc nhỏ của anh sang một bệnh để ngắm nhìn thật kĩ gương mặt xinh đẹp này, cậu mỉm cười hôn anh một cái rồi quay lại ôm anh ngủ tiếp.

“Em sẽ bảo vệ anh, bằng bất cứ giá nào, anh chỉ có thể là của em. Những chuyện đám người kia dám làm với cơ thể này, em sẽ trả lại hết cho bọn họ”

Cả hai đã có giấc ngủ cùng với nhau rất ngon, tuy giữa chừng có trục trặc nhưng vẫn rất ổn.

Sáng hôm nay cả hai dậy cùng nhau, ăn sáng cùng nhau và đến trường cùng nhau, hai người đều rất vui vẻ cứ như là chuyện xảy ra ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ vậy. Hai người đi qua đoạn đường ngày hôm qua, nhưng cậu không thấy sự xuất hiện của đám người đó nữa nên nghĩ họ đã đi nơi khác, nhưng không.

Cả hai đến trường, ngồi vào chỗ của nhau rồi giáo viên cũng đã vào lớp. Sau khi đứng lên chào giáo viên, hai người ngồi nói chuyện với nhau mà không quan tâm đến chuyện khác, nhưng khi nghe lời giáo viên nói cậu đã ngẩng mặt lên thì thấy đám người kia đã có mặt trong lớp của cậu.

“Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, các em hãy thân thiện với các bạn ấy nhé”

“Hiểu Trạch à, chắc em cũng quen biết các bạn ấy nhỉ, vì các em đã từng học chung trường với nhau mà. Hãy giúp các bạn ấy quen với trường mới nhé”

Lời của thầy Ngô vừa dứt thì anh ngẩng mặt lên, vừa chạm mắt những người đó anh đã bàng hoàng đến nỗi tay chân run lẩy bẩy, thấy vậy cậu nhìn đám người đó với ánh mắt căm ghét.

“Được rồi, vì lớp còn khá nhiều chỗ trống nên các em hãy tìm chỗ ngồi thoải mái nhé, người ngồi kế bên cạnh Hiểu Trạch chính là lớp trưởng của lớp. Sau khi hết tiết các em hãy cùng bạn ấy xuống phòng giáo viên lấy sách để học tiết tiếp theo nhé”

Những người đó không đáp lại lời giáo viên mà bước xuống chỗ trống phía sau hai người, chỉ vừa đi ngang qua cậu, cậu đã chăm chọc bọn họ rồi cười cười. Nhưng ở đó ai cũng hiểu là biết cậu đang chửi họ rồi.

“Đúng là thứ vô học, gần hết năm học rồi mà vẫn phải chuyển trường, không biết có theo kịp lớp này không. Đừng có kéo lớp này xuống nhé, vì mọi người trong lớp không ai tha cho các người đâu” - cậu cười cười nhìn bọn họ.

“Mẹ kiếp mày nói cái đéo, gì vậy hả thằng chó này?” - một người trong đám đó lớn tiếng nói lại cậu, nhưng cậu chưa kịp nói lại thì đã bị một vài người trong đó bật lại.

“Mày nói các gì với lớp trưởng bọn tao vậy?”

“Là học sinh mới thì nên yên phận chút đi, cậu ấy nói gì sai hay sao mà mày lại như vậy?”

“Không biết cảm ơn thì cũng phải gật đầu một cái chứ, nói sai hay gì mà còn vác mỏ chửi lại”

“Đúng là thứ vô học, nhìn mặt thì cũng được mà lại như vậy. Đúng là thứ không có mỏ”

Bọn họ không nói được gì mà bực dọc đi về chỗ ngồi, những bạn học lúc nãy quay lại phía cậu đưa ngón tay cái ra rồi cười cười như thể muốn nói có họ ở đây rồi nên không cần phải lo nữa. Cậu cũng cười cười rồi bắt đầu vào tiết học.

Sau hết hai tiết, đám người kia cùng cậu đi vào phòng giáo viên mà lấy sách mới cho tiết ngày hôm sau. Nhưng lúc quay về họ lại chặn cửa không cho cậu ra ngoài. Một thằng trong đám đó lên tiếng.

“Mày là thằng hôm qua đi cùng nó?”

“...”

“Mẹ kiếp mày bị điếc à?”

“Ha” cậu kéo tóc của một thằng trong đó rồi lên tiếng cảnh cáo bọn họ.

“Tránh xa anh ấy ra, bằng không tao đập chết bọn mày”

“Vậy à, thằng đó bây giờ có mày bảo vệ nền mới láo như vậy chứ gì?”

“Vậy mày có biết thằng đó đã nằm dưới bọn tao rồi hay không? Mày chơi lại đồ của bọn tao mà không thấy cũng giống như bọn tao sao?”

“Sao rồi, mày ăn nó chưa? Hay có cần bọn tao giúp mày hay không?”

Họ nói rồi phá lên cười trước mặt cậu, nhưng đổi lại cậu chỉ im lặng mà nhìn họ.

“Bọn mày chỉ có vậy thôi sao”

“Cái gì?”

“Ý tao là chỉ vì chuyện đó mà bọn mày mới như vậy sao?”

“Mày muốn nói gì?”

“Chuyện bọn mày chơi anh ấy, tao biết hết rồi, bọn mày chỉ là thứ lợi dụng người khác trong lúc họ chưa phân hóa mà làm điều sằn bậy, rồi bây giờ lại đem chuyện đó ra như một chiến tích mà kể lể với tao sao?”

“Thằng chó..ực, a đau”

“Tao chưa nói hết cho nên đừng xen vào, OK?” - cậu dựt tóc tên đó rồi đấm mạnh một cái vào bụng hắn

“Lúc đó anh ấy chưa phân hóa nên chuyện đó chẳng có gì mà kể lể hay ho cả, nếu mày muốn chơi anh ấy thêm một lần nữa thì hãy giờ đây, đè anh ấy ra mà làm đi, nếu như bọn mày làm được. Tao sẽ cho bọn mày đánh tùy thích”

“Thế nào?” - cậu dừng lại nhìn đám người đó nhưng đối lại chỉ là sự im lặng từ họ, cậu khinh thường rồi lên tiếng nói tiếp.

“Sợ rồi? Đừng tưởng tao không biết bọn mày phân hóa thành alpha, thứ alpha thấp kém như chúng mày có tư cách đứng đây nói chuyện với tao sao?

Lũ chúng mày nên xem lại đi, alpha lúc đó hiếm nhưng bây giờ giới tính của tao với anh ấy mới là loại hiếm nhất, tao có thể bỏ qua chuyện lúc trước bọn mày làm với anh ấy và pháp luật có thể bỏ qua chuyện đó.

Nhưng bây giờ thì khác, bọn mày đang học ở ngôi trường này, đang ở lớp của tao, mày có biết mỗi tháng nhà tao và nhà anh ấy đã chi bao nhiêu vào ngôi trường này không? Tiền ăn một ngày của tao cũng đủ để thiêu chết lũ bọn mày, nên biết điều mà im lặng sống ở đây đi. Thời đại bây giờ là của giới tính bọn tao, thứ thấp hèn như bọn mày thì nên cụp đuôi lại mà né đi.

Chỉ cần hai đứa bọn tao xảy ra chuyện gì, thì thứ như bọn mày và cả nhà của bọn mày cũng sẽ chết theo có biết không? Đồ rẻ rách, kinh tởm”

“Đừng xem thường tao như vậy, anh ấy hiền nhưng còn tao thì không đâu, chỉ cần mày chạm đến một ngón tay của anh ấy thôi tao cũng sẽ đánh bọn mày đến khi nào xương trên người của bọn mày nát ra thì thôi. Nhớ đấy”

“À khoang nữa, không chỉ có tao thôi đâu, những người thích anh ấy ở trường này cũng sẽ không tha cho bọn mày đâu. Mày hiểu cái gì là một miếng mỡ được đàn kiến bu lại chia ra từng miếng từng miếng nhỏ hay không? Í tao là bọn mày là miếng mỡ đó, còn mọi người ở đây chính là những con kiến đó đấy”

Cậu cười cười rồi vỗ vai một người trong đó rồi đi ra ngoài, cậu chưa bao giờ được thoải mái để nói những lời như vậy nhưng mà bây giờ nhờ họ mà cậu đã có thể nói được cũng có nơi cho cậu trút giận rồi. Những lời vừa nãy của cậu như đánh vào tâm lý của họ.

“Lúc nãy mình đã đánh đòn tâm lý của họ,chắc chắn họ sẽ làm gì với anh ấy khi không có mình bên cạnh, phải làm gì để anh ấy dính chặt vào mình bây giờ? Mẹ kiếp, điên lên mất”

“Ha thằng chó chết đó, nó vậy mà dám khinh thường bọn này”

“Đại ca, anh đừng tức giận. Nó nói vậy nhưng bố anh là thị trưởng mà, anh có làm gì thì cũng có bố anh chống lưng mà thôi”

“Tao không lo chuyện đó, việc của thằng kia, bọn mày làm sao mà bắt được nó đi”

Bọn họ từ lúc đó luôn chăm chăm dõi theo anh và cậu, vì biết được kế hoạch của bọn họ nên cậu thường xuyên kéo anh đi chung để tránh bọn họ làm gì anh.

“Có nhiêu đó mà cũng làm không xong, đồ ngu đồ ăn hại, tao cho tiền bọn bây để làm gì mà có chút chuyện như vậy mà cũng không làm được, hả?”

“Đại ca nhưng mà hai đứa đó lúc nào cũng đi chung với nhau, quả thật bọn em không thể làm gì được hết”

“Hừ, thằng Tử Lâm đó nhìn là biết dạng khó đối phó rồi, bây giờ hai đứa nó còn như vậy.. chết tiệt”

“À em có nghe sắp tới trường chúng ta sẽ có buổi dã ngoại ở núi Lingshan, chúng ta có thể nhân lúc đó, khi mà cậu ta phải phụ việc cho giáo viên thì mình có thể dụ cậu ta ra gần vách núi mà”

“Hửm, à há, haha, mày độc ác thật đó nha”

“Cũng do đại ca dạy dỗ tốt”

“Được rồi bây giờ bọn mày không cần phải theo dõi hai đứa đó nữa, cứ như bình thường thôi để tránh bọn nó nghi ngờ”

Hai tên đàn em kia gật đầu, rồi cả ba ghé sát vào nhau mà bàn kế hoạch để dụ anh đi chung với họ. Lần trước dụ anh thì dễ nên lần này nếu muốn lặp lại chuyện đó thì phải có một kế hoạch hoàn chỉnh, để tránh tất cả mọi người đều nghi ngờ.

“Vâng, em về sẽ nói với lớp ạ, chào thầy Ngô ạ” - Tử Lâm từ phòng giáo viên đi ra, cậu nhận được một chuyến dã ngoại do trường tổ chức, đây là một hoạt động ngoại khóa dành cho năm cuối cao trung, mọi năm sẽ được đi biển nhưng vì năm nào cũng như vậy nên năm nay trường muốn có sự thay đổi nên là sẽ đi leo núi.

Cậu cầm tờ giấy chuẩn bị kế hoạch sẵn của thầy Ngô về để nói lại với lớp, vừa đi vừa suy nghĩ.

“Lớp mình chắc sẽ thích lắm đấy vì mọi người ai cũng muốn leo núi mà, nhưng mà khoan, đám người kia mấy nay khá yên ắng không biết có phải vì không có khoảng trống nào để họ chui vào hay không, hay là vì đã không muốn làm nữa rồi. Mặc kệ, muốn làm gì với anh ấy thì trước hết phải bước qua xác của mình trước, hỏi mình có đồng ý không đã ”

Những dòng suy nghĩ ấy làm cậu rối tung cả lên, mặc dù nói vậy thôi nhưng cậu vẫn lo lắng vì chỉ cần nhìn thôi cậu cũng đủ biết là bọn họ sẽ không bao giờ bỏ qua cho anh, chỉ cần cậu rời mắc khỏi anh một chút thôi bọn họ sẽ tiến đến bắt anh đi.

“Mẹ kiếp, mình sẽ bẽ gãy tay ba tên đó nếu bọn chúng dám chạm tay vào anh ấy”

“Được rồi mọi người im lặng một chút, mình có chuyện muốn thông báo đây”

Cả lớp đang trong giờ ra chơi, nói chuyện cười đùa sau khi cậu lên tiếng thì liền im bặt.

“Im rồi, thằng này..”

“Sắp tới tức là cuối tuần này chúng ta sẽ tham gia buổi dã ngoại cũng là ngoại khóa của năm cuối cao trung, nên là hiện tại trong tay mình đây chính là kế hoạ..”

“Ya hù, cuối cùng cũng có thể đi dã ngoại rồi”

“Phải đấy, phải đấy”

“Hằng năm toàn đi biển nên là chán chết, cuối cùng năm nay cũng có thể đi leo núi rồi”

“Đúng là cái lớp điên, có nhiêu đó mà cũng mừng, thứ nghèo đói, còn không biết ông đây đã leo núi đến phát chán rồi đây”

IM, la cái gì mà la, còn chưa nói xong đây này. Ai còn chen ngang vào nữa thì cuối tuần này không được đi”

Mọi người trong lớp đột nhiên ùa lên, la hét, đập bàn đùng đùng vì nghe tin cuối tuần này có thể được đi dã ngoại, quên bén mất là lại chen ngang lời nói của cậu. Sau khi nghe cậu quát lên thì cả lớp ai cũng im lặng trở lại, thậm chí còn im hơn lúc nãy.

“Vì là leo núi cao nhất ở Bắc Kinh, nên sẽ có một số nguy hiểm, các bạn vui lòng không tách nhóm riêng ra để đi mà phải đảm bảo đi theo đơn vị lớp, chúng ta sẽ có ba đợt kiểm tra số lượng để đảm bảo đầy đủ thành viên lớp”

“Đợt một sẽ là dưới chân núi, đợt hai là khi dừng chân giữa núi, đợt ba là sau khi lên núi xong, các bạn sẽ được nghỉ ngơi mỗi đợt là 15 phút không tính thời gian ăn. Vì núi khá cao, nên thời gian ăn uống không tính chung với thời gian nghỉ,

các bạn sẽ được ăn và đi vệ sinh trong vòng 30 phút, và được nghỉ ngơi thêm 15 phút nữa tổng cộng là 45 phút cho tất cả các bạn. Bây giờ mình sẽ phổ biến ngọn núi đó cho các bạn, và đường đi cũng như thời gian để các bạn tập trung ở trường”

“Ngọn núi Lingshan này cao 2.303m, nằm sát công viên rừng Long Môn ở phía tây và thắng cảnh Lonmenjian ở phía đông, nơi đây nổi tiếng với cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và khí hậu mát mẻ. Ở nơi này, chính là đợt một để điểm danh lại số lượng, và được nghỉ 15 phút nên là các bạn có thể thoải mái chụp hình, vui lòng không đi ra khỏi khoảng cách này”

“Các bạn có thể lựa chọn đi bộ hoặc cưỡi ngựa trong thời gian nghỉ ngơi để ngắm cảnh, kế tiếp là phần các bạn đi cáp treo để ngắm những cảnh cao hơn nhưng phần này các bạn sẽ không được tham gia vì nó là dành cho các giáo viên. Nhưng các giáo viên sẽ quay toàn bộ khung cảnh phía trên để làm tư liệu cho bài ngoại khóa của các bạn. Nói là bài ngoại khóa nhưng thực chất các bạn chỉ cần ngắm ảnh, ăn uống và nghỉ ngơi thôi vì bài tập này sẽ do các giáo viên làm cho tất cả các bạn”

“Tiếp theo chính là thời gian mọi người tập trung ở trường, xe mà trường chuẩn bị cho các bạn sẽ tới vào lúc 7 giờ mà 8 giờ sẽ bắt đầu đi đến Bắc Kinh, những lớp khác thì mình không biết, nhưng các bạn ở lớp này phải tập trung ở lớp trước 7 giờ để điểm danh lần một bởi mình còn lần hai sẽ do giáo viên phụ trách điểm danh. Mình nói vậy, không biết ba bạn học sinh mới có hiểu hay không?”

Tất cả mọi ánh mắt đều tập trung đổ dồn về phía ba người kia, những ánh mắt chăm chăm nhìn bọn họ như thể nếu như bọn họ không trả lời, cả lớp sẽ lao vào mà cắn xé bọn họ ra vậy.

“Mẹ.. biết rồi, bọn này sẽ tới đúng giờ”

“Tốt, mọi người hãy chuẩn bị sẵn đồ mặc nhé vì chúng ta sẽ cắm trại 3 ngày 2 đêm lận và hãy chuẩn bị thức ăn chính, cũng như đồ ăn vặt đi kèm luôn nhé, vì trường chúng ta chỉ cung cấp lều và các dụng cụ khác khi qua ngày thứ hai thôi. Nên nếu như không muốn bị đói hãy chuẩn bị đồ ăn trước, và ăn trước khi đi nữa nhé”

“Được rồi hôm nay chúng ta sẽ được nghỉ sớm, mọi người về chuẩn bị đi. À khoang nữa, ngày mai chúng ta sẽ được nghỉ, ngày kia là sẽ đi nên là đừng quên ngày nhé. Cuối cùng là chúc lớp chúng ta có buổi dã ngoại thật vui vẻ”

“Xia xia tan học, tan học thôi”

Mọi người ai nấy cũng đều vui ra mặt, vì những năm trước cũng chỉ toàn là đi biển nên là khi vừa nhận kế hoạch leo núi không chỉ riêng lớp cậu mà cậu cũng thấy rất vui. Vì ngọn núi này vừa đẹp vừa lãng mạn, cũng là nơi thích hợp để cậu và anh hẹn hò lén.

Ai nấy trong lớp cũng đều về hết, chỉ riêng ba người kia còn sót lại để bàn bạc kế hoạch.

“Nhớ kĩ, nếu như lần này không làm được thì không còn có lần sau nữa đâu”
............................................................................
Chuẩn bị tốt cho chương sau cùng mình nhé, vì nó sẽ có cảnh đánh nhau thật đấy, và có cả cảnh rớt xuống núi, bị đẩy xuống suối nữa. Và gần có cảnh này kia nữa nhé, chương sau cũng là một phần để bắt đầu cho chương 6 nhé.

Hãy chuẩn bị sẵn tâm lý nhé, vì mình sẽ diễn tả một cách chân thật nhất về việc đánh nhau, và phoremone và máu hòa trộn vào nhau nữa nè.

Mọi người có để ý là mỗi chương đều có độ dài khác nhau không, càng chương sau thì sẽ càng dài hơn. Nếu mà mình không cắt chương 4 với chương 5 ra thì e là nó sẽ hơn 10k chữ luôn á, nên là chờ mình nhé. Ngày mai tầm tối sẽ có chương 5, vì bây giờ mình phải xả stress rồi.

Mỗi chương sẽ được mình viết và đăng lên hằng ngày.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro