Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

- My ! My ! * chạy tới nắm cổ tay My *
- Em xin lỗi * khóc *
- Em có biết là anh thất vọng về em lắm không. Tại sao em lại làm như vậy?
- Em là chị nó! Em không thể nhìn em em đau khổ trong hạnh phúc của em
- Chuyện này không phải là chuyện có thể nhường được. Em biết gì không? ANH YÊU EM! * cầm tay My đặt lên tim mình *
- * ngước lên nhìn Khánh *
- Đúng là lúc đầu anh thấy em xinh nên mới bắt đầu làm quen với em, lần đầu gặp gỡ làm tim nhớ nhung. Rồi ông trời cũng cho anh gặp lại em, và tốt hơn nữa là em sẽ làm vợ tương lai của anh. Nhưng em lại không muốn làm vợ anh. Không muốn nhận tình cảm của anh lại muốn nhường anh cho một người anh không yêu. Em có hiểu cảm giác của anh không?
- Em xin lỗi!
Khánh quay đi lại về phía nhà My. Cả nhà thấy Khánh quay lại cũng ngạc nhiên
- Dạ cả nhà cho con lấy xe
- À... ừm con lấy đi
- Hai bác cho phép My ở nhà con từ đây cho đến hôm Đám Hỏi
- Như vậy có phiền anh chị nhà không con?
- Dạ không sao! Ba mẹ con cũng rất thích My mà
- *Mẹ My cầm ra một chiếc balô mà My hay đi học* Đây là một ít quần áo của My để nó thay ra, con đưa cho nó dùm Bác nha Khánh
- Dạ! Thưa bác con về* Cầm chiếc balô để đằng trước yên giữa hai bắp đùi *
Khánh quay đi đến chỗ My. My ngồi đó, mắt đỏ hoe vì khóc, chắc cô đang cố kềm nén những giọt nước mắt lại để giấu đi nỗi buồn với gia đình cô
- Đứng lên! * Khánh nói thật nhẹ nhàng rồi chìa tay ra *
- * ngước lên nhìn Khánh, dòng nước mắt vẫn chưa ngừng chảy *
- * Khánh nhướng mắt lên, nhìn vào đôi tay đang chìa ra *
- * My nhìn Khánh rồi đặt bàn tay mình lên tay anh *
- * Khánh nắm chặt tay cô, kéo cô đứng dậy *
- Sao lại quay lại?
- Nè! * Đưa nón bảo hiểm *
- * Cầm nón, leo lên xe * Anh đưa em đi đâu?
- Nhà anh
- Tại sao là nhà anh?
- Em không thích hả?
- Em không có ý đó!
- Ở chung với anh thích quá còn gì!
- Em.....

- Cảm ơn anh đã luôn giúp đỡ em
- Cho dù em ở đâu anh cũng sẽ tìm ra em, khi em vấp ngã thì anh sẽ là người đến, nhẹ nhàng đưa tay để kéo em đứng dậy. Anh sẽ luôn ở phía sau của em!
- * My ngồi sau im lặng, cười mỉm, má đỏ rồi không biết nói gì nữa* Nhưng vẫn chưa đến ngày cưới mà?
- Dù vậy nhưng không lẻ anh để em ở đó, sẽ rất khó chịu cho em!
- ...
- Em không cần lo, anh sẽ nói mẹ chuẩn bị cho em một phòng riêng, chịu không?
- Em...
- Hay em muốn ở chung phòng với anh? ^^
- Ơ không...
- Anh hiểu mà
____________________________________
NHÀ KHÁNH
- Ủa My đến chơi hả con?_ mẹ Khánh
- Dạ con chào Bác * cuối đầu nhẹ nhàng tỏ vẻ e ngại về câu hỏi của mẹ Khánh*
- À không, My sẽ ở đây với mình nha mẹ.
- Là sao? * trố mắt * Hai đứa ngồi xuống đây *Nắm cổ tay My kéo xuống*
- Dạ thưa Bác...
- My đâu còn xa lạ gì với nhà mình nữa đâu mẹ? * chen vào câu nói của My *
- Ừ.. Thế thôi My lên lầu nghỉ đi con!
- Dạ... Con ... Cảm ơn Bác
Khánh dắt tay My kéo My đứng dậy dẫn lên lầu. Anh tiến thẳng vào phòng rồi mở thẳng cánh cửa ra
- Vào đi My
- Ủa...ủa cái này là phòng của anh mà?
- Ừ!
- Tối em ngủ ở đây luôn á?
- Chứ em không thích hả?
- Nhưng mà...
- Thì em ngủ trên giường anh ngủ trên ghê kia cũng được * lấy tay chỉ về phía cái ghế sofa dài màu xanh *
- Dạ...
Đến tối thì My học bài, Khánh thì nằm im trên giường để không khí yên lặng cho My học. Rồi cũng chính anh cũng phá vỡ không khí im lặng
- Aaaa Chán quá!
My quay lại nhìn Khánh
- *đặt tay lên miệng* suỵt!
- Em làm bài xong chưa?
- Em sắp xong rồi! Anh chờ tí đi
- Phải chờ đến bao giờ *giọng chán nản*
Vài phút sau
- Em xong rồi!
- *Bật dậy*
- *Tiến lại giường ngồi cùng Khánh*
Không khí bây giờ mới thật sự im lặng, My lại nói
- Tại sao anh lại chọn em?
- Vì Anh Yêu Em!
- *mặt My đỏ phừng phừng nhưng vẫn hỏi tiếp* Trước em còn có rất nhiều cô gái xinh đẹp khác cơ mà?
- Họ chỉ thích anh theo phong trào thôi, nếu để làm vợ anh thì chắc sẽ không ai chịu an phận. Vậy tại sao em lại muốn anh cưới Khởi Mai? Chứng tỏ em không yêu anh! Hay em bị ép buộc?
- Không, không phải thế
- Chứ sao?
- *thay vì nói rõ ra cho Khánh thì cô lại quay sang ôm Khánh*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khanhdi311