Liệu cái vỏ bọc mạnh mẽ này cuối cùng có thể bỏ xuống chút được không
Tôi bấm thang máy xuống tầng hầm , bắt taxi và móc đt ra
" Alo em là Yurin đây , anh Hàm em có thể gặp anh và hai người kia 1 chút được không ạ " tôi rụt rè nói
" Ừm ...Yurin à ....anh ...thôi được rồi , lát gặp em ở quán coffee của Thiên Hy nha" Đầu dây bên kia ngập ngừng 1 lúc rồi đồng ý
" Vâng , em sẽ đến đó trước ạ" Tôi cúp máy , xuống xe và đi bộ đến quán coffee của Thiên Hy
Đang đi thì bỗng có người chạy từ phía sau chạy tới tông sầm vào tôi , túi sách và đồ trong đó rớt xuống đất
" Anh xin lỗi , em có sao không " người đàn ông lạ mặt ấy nói
" Dạ em không sao , chào anh em đi trước " tôi nhặt lại đồ đạc và đi tiếp.
Đi được 1 lúc thì trời bắt đầu nhỏ từng giọt mưa xuống , từng giọt rồi ào ào tới . Tôi bất lực nhìn xung quanh chỉ có các tòa nhà lớn làm sao vào trú được haiz.A may quá có cửa hàng bán dù kìa " Ủa ví tiền của mình đâu , haiz chắc rớt lúc nãy rồi". Tôi nhìn cửa hàng đó và vẫn bước đi , chịu đựng của những giọt mưa đang thi nhau rơi xuống
" Đúng là ông trời cũng phản đối cơ hội duy nhất của mình mà " tôi cười , cười đến đau khổ
Vừa đi vừa cúi gằm mặt , cười đến đau khổ , rồi bỗng từ xa có người bước đến đưa chiếc dù đã bung rồi che cho tôi
" Yurin à Lam Lam em làm gì mà để ướt từ đầu đến chân vậy , không biết đi mua dù hay chạy đi trú mưa à " Thiên Hy vừa nói vừa che cho cả hai
" Chị Hy sao lại ở đây , không trông tiệm ạ ? " Tôi vẫn cúi mặt
" Chị đi mua đồ , đang đi trời mưa , sau đó thì thấy 1 con bé ngốc đi dưới mưa không che chắn gì đây nè " chị vừa nói vừa quở trách
" À tại em đang đi đến tiệm coffee của chị thì trời mưa mà mất ví tiền rồi không mua dù được đành chịu vậy " vẫn nụ cười đó
" Thôi hai chị em mình đi về tiệm chị đi Yurin"
"Chị xích vào đây đi , ướt chị kìa " Chị Hy chỉ lo cho tôi có bị ướt không thôi còn chị ướt một mảng người kia kìa
" Không sao đâu em lo cho mình đi , đã yếu còn thích ra gió à" chị cười hiền
Cuối cùng cũng tới tiệm của chị Thiên Hy
" Em ngồi đi chị lấy máy sấy tóc ra sấy cho em "
" Vâng ạ"
" Ngồi yên để chị sấy cho đỡ ướt nào "
" ...." tôi không trả lời , vẫn cúi gằm mặt
" Xong rồi đó cô nương " chị cười cười xoa mái tóc màu tím trà của tôi
" Chị , anh Hàm sắp rời khỏi Hàn rồi , và có thể anh ấy sẽ không quay lại nữa " Tôi vẫn trạng thái cúi mặt níu tay chị Hy nói
" Em nói với chị để làm gì " chị ấy vẫn cười , nụ cười đó người ngoài nhìn vào không thể phát hiện ra nét buồn
" Em ... em biết chị rất yêu anh ấy , anh ấy sắp đi rồi , có thể sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa, chị không định nói ra tình cảm của mình hay sao " Tôi ngước mặt nói bằng giọng nửa uất ức nửa tức giận
"..." chị Thiên Hy từ nãy giờ nghe tôi nói mà cúi gằm mặt xuống , những giọt nước mắt nóng hổi từ khi nào rơi đầy đất
" Chị nói gì đi chứ , chị không nghe em nói gì hay sao " tôi lớn giọng
" ...." Vẫn im lặng
" Chị không nói phải không , được em nói giùm chị , lát nữa anh ấy sẽ đến đây , em nói giùm chị "
Bốp ... 1 cái tát lại giáng vào mặt của tôi
" Từ khi nào em lại như vậy , em nghĩ 1 đứa con gái bth như chị tỏ tình rồi sẽ được đồng ý hả . Người ta là idol nổi tiếng đó Yurin à , chị tỏ tình rồi hai tụi chị có thể sẽ chẳng bao giờ làm bạn lại được nữa , chi bằng hằng ngày cứ lẳng lặng theo dõi tin tức của anh ấy , chăm sóc anh ấy , quan tâm anh ấy . Em nói có phải đúng không " chị vừa nói vừa khóc đến đau lòng
" Không đúng , không đúng chỉ là có thể thôi mà , biết đâu được anh ấy lại thích chị " tôi cố gắng thuyết phục chị lần nữa
" Được rồi đừng nói nữa , chị không muốn nghe , em ngồi đây đợi Luhan tới đi , chị đi lấy thuốc bôi má cho em " chị Hy nói xong quay lưng bỏ đi để lại tôi
Tôi vẫn cười , lau đi những giọt lẹ sắp trào ra , tay sờ vào bên má còn lại mới bị chị đánh , in sâu 5 ngón , đau , rất đau, đau lòng gấp vạn lần
" Chào em Yurin , em có sao không " Tao , Kris và Luhan ngồi vào bàn tôi đang ngồi và hỏi
" Em không sao , à các anh gọi nước đi " Tôi cố cười tươi hết sức có thể
" Yurin , có chuyện gì nói ra đi em " Luhan lên tiếng
" Em không sao mà , cái này là em bị dị ứng thôi " vẫn cười , nụ cười đến ngây ngốc
" Chịu thua em , tính em từ trước giờ không thay đổi ha , không nói sẽ không nói à , em có chuyện gì gọi tụi anh ra đây " Kris , Tao nãy giờ im lặng lên tiếng
" Các anh ... ừm ... các anh ... có thể trở lại EXO được không " tôi ngập ngùng nói
" Yurin có phải ông Kim kêu em ra mặt , ông ta biết được mối quan hệ giữa chúng ta sao " 3 người nói
" Em ... em ..."
" Xin lỗi em , tụi anh phải đi rồi , chuyện nãy giờ chúng ta không nên nhắc lại nữa . Tạm biệt "
" Đừng đi mà , các anh ... đừng đi mà ..."
" Anh biết em là do ông Kim ép buộc ra mặt năn nỉ anh ở lại , Yurin anh biết không hạ mình như thế , ông ta lôi bọn anh ra uy hiếp em đúng không " Luhan nâng mặt tôi lên hỏi
" E...em..."
" Được rồi , đừng nói về chuyện này nữa Yurin , tụi anh đi đây "
" Anh Lộc Hàm có thể ở lại thêm chút không , em có chuyện này muốn nói "
" Được rồi , em nói đi " Lộc Hàm lên tiếng
" Chị Thiên Hy thật sự rất yêu anh , anh có..." tôi nói
" Dừng lại đi Yurin, anh không yêu Thiên Hy , em nghĩ tụi anh thật sự sẽ đến được với nhau à . Haha ngàn vạn lần không thể " Lộc Hàm lớn tiếng nói , sau khi nói xong anh đẩy cửa đi , đi thật rồi ...
" Yurin " Chị chạy lại tát tôi 1 cái nữa
" ..."
" Chị đã bảo em đừng nói gì hết mà , nãy giờ em nghe rõ chưa , người ta từ chối thẳng như vậy , em có nghĩ cho cảm xúc của chị không hả" Chị quát , chưa bao giờ tôi thấy chị tức giận ,uất ức như thế . Mắt chị đỏ ngầu , khóe mắt đầy lệ
Tôi sau khi bị tát thêm cái nữa , bị quát đến sợ hãi không dám ngẩng mặt chạy ra khỏi quán . Rồi tôi không chạy , nữa , tôi đi chậm lại , mặt cúi gằm xuống , hai tay ôm mặt... Trời mưa , phải , trời lại mưa , trên người tôi chẳng còn gì , chỉ có thân hình nhỏ bé đi dưới mưa ,không dù , giỏ xách cũng bỏ lại ở quán chị Thiên Hy rồi, phải bây giờ người ngoài nhìn vào chắc chắn nghĩ tôi điên rồi , thân hình đã nhỏ nhỏ còn đi dưới mưa không che chắn , hai tay ôm lấy mặt ...
Cuối cùng cũng về lại công ty , tôi lướt qua tất cả mọi người , từ trên xuống dưới không chỗ nào không ướt , mặt không ngẩng lên lần nào
" A ! Yurin , ông Kim đang kiếm em đấy , em lên gặp ông ấy đi" một chị staff nói với tôi
" Nhờ chị nói với ông ta rằng : Mai em sẽ lên gặp ông ta , đừng gọi em nữa . Cảm ơn chị " Vẫn trạng thái đó dừng lại nói và bỏ đi để lại chị staff với gương mặt khó hiểu
" Ừa em đi "
Tôi lao lên phòng tập của EXO , không bật đèn , đóng cửa , tìm góc phòng ,ngồi đó và khóc . Từ khi qua Hàn , tôi chỉ khóc đúng một lần vì bị lạc , mất hết đồ đạc nhưng sau đó được chị Thiên Hy giúp đỡ , chơi thân với nhau tới tận bây giờ. Lần này lại khác , chưa bao giờ tôi thấy chị giận dữ đến vậy , còn đánh tôi . Tôi ngồi co chân lên , hai tay ôm chân , đầu cúi gục xuống , cả người ướt hết , ngồi đó khóc , phải , khóc đến thật sự thảm thương .....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mn thấy chap này sao ạ .
Vote , cmt và fl Rin nha . Kamsa 🙇💓
Thông báo : Vì sắp hết hè rồi Rin không thể đăng chap thường xuyên như này nữa . Trường Rin học rất nhiều nên mong mn thông cảm cho Rin
Thật sự thì Rin biết không ai hóng truyện đâu nhưng vẫn nói cho có nói thôi . Kamsa mn thời gian qua đã ủng hộ ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro