Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


                        Chap 6
     Trên con phố Busan đầy náo nhiệt . Tôi khẽ bước chân trên những con phố tấp nập này. Con người  ở đây củng than thiện nữa . Tôi đang mơn man trong suy nghĩ(  trên đường từ trường về nhà) thì có một chiếc xe mô tô đen khá quen thuộc, chạy đến gần tôi...
   Rún...Rún...
  Chiếc xe phăn nhanh bằng tốc độ ánh sáng, lướt cả thời gian để đến bên tôi. Người con trai đó vs chiếc xe làm cho tôi suýt nữa thì yếu tim mà chết mất
   - Yah...chạy xe cho cẩn thận chứ. Tôi nhăn mặt
   - Mệt...lên xe đi . Hắn là ai mà bảo toi lên xe chứ. Hắn mang một khẩu trang đen và chiếc mũ lưỡi trai cùng màu để che hết gương mặt đó
   - Mà cậu là ai mà nói tôi phải lên xe . Tôi hỏi
   - Tôi đây...lên xe đây... Bây giờ hắn mới chịu tháo khẩu trang ra đấy
   - Hở...sao anh lại  ở đây chứ...tôi nhớ là tôi có nhờ ai đến đón đâu. Tôi khó hiểu
   - Thôi mệt quá, lên đi, Kookie nói tôi đến đón cô đc chưa ( au: hú, đúng là sức mạnh của maknae)
   Thế là tôi củng nghe theo lời hắn rồi ngồi lên xe
   - Kookie nói anh đến đón tôi thật hát??
   - Ukm...kookie dể thương của cô nói tôi phải đến đón ko thì thằng bé quăn cho tôi rổ bơ đấy. Hắn tạch lưỡi
   - ha ha kookie dể thương thật đấy
...
   Ko bik từ bao giờ. Tôi vs hắn lại có thể nói chuyện vs nhau thật gần gũi đến thế. Ở cạnh hắn tôi có cảm giác an toàn hơn một chút, bớt lạ lẫm hơn một chút. Hắn đưa tôi qua những con phố thật đẹp, phải chăng hắn đang rút ngắn thời gian lại
   - Nè, anh đưa tôi đi đâu thế. Tôi hỏi
   - Ngồi yên dùm đi... Hắn trả lời thế đấy làm tôi tức muốn xì khói
   ...
* mấy phút sau , tại team caffe window*
  - sao lại đến tiệm caffe  chứ. Tôi thắc mắt
  - Đến ko uống chả lẽ để ngắm. Hắn nói
  - Ngắm... Con mắt anh nằm ở đầu gối chứ ngắm cái nổi gì hả?? Tôi tức điên
  Thế là hắn bình thản bước vào, còn tôi thì từ từ bước vào củng đc mà, làm gì phải vội chứ
   Hắn chọn một nơi thật yên tĩnh, nói đúng hơn là vắng khách
  - Quý khách uống gì ạ! Phục vụ hỏi
  - Cho tôi ly caffe capuccino . Hắn lạnh lùng nói rồi mang tai phone lên tai
  - cho tôi 1 ly mocha ạ...
....
  - sao anh lại chở tôi đến đây. Về nhà uống caffe củng đc mà. Tôi hỏi
  - Ko thích, ở đây yên tĩnh hơn nhiều . Hắn cứ thế mà lướt điện thoại , ko bik trong điện thoại có gì mà hắn cứ nhìn chăm chú trong trí thế nhỉ. Bực bội thật đấy
  - Ờm...tôi gục đầu cho có chuyện
  - Mà này cô có số điện thoại của từng người chưa. Hắn bỗng nhiên hỏi tôi
  - À...Ukm...mọi người cho tôi số hết rồi mà anh thì chưa. Tôi đưa ly mocha lên thưởng thức
  Bỗng chiếc điện thoại của tôi đang nằm trên tay củng bị hắn lấy mất
  - Anh làm gì thế. Tôi mở tròn mắt nhìn
  - Số điện thoại...có gì hãy gọi tôi. Hắn lạnh lùng nói
  - Vì sao phải làm thế? Tôi thắc mắt
  - Tuỳ cô...ko thích thì thôi... Hắn bấm số xong thì trả điện thoại cho tôi.
   Khi nhìn hắn, một phần tôi thấy mk hơi lo lắng , một phần hơi bình yên lắm nhưng cũng có lúc muốn vày đầu bức tóc
    Ngồi một lát thì hắn bỏ vào phòng vệ sinh, tôi ngồi thưởng thức ly mocha ngon tuyệt đó vừa lặng ngắm phong cảnh này thì báo chuông điện thoại vang lên
  * Reng Reng Reng*
  Thì ra là điện thoại của hắn bỏ quên trên bàn. Theo phản xạ thì tôi chỉ làm theo hành động chứ có muốn đâu. Tôi  cằm điện  thoại lên tay thì thấy ảnh màng hình của hắn là một cô gái rất xinh đẹp. Mắt nâu, chiếc mũi cao nữa, bala bala, nói chung là cô ta chắc là con nhà giàu cao quý nào đó
   Mà cái người gọi cho hắn trên là " MiRe" ! Nói thật là tôi rất thắc mắt đấy. Một người cộc tính như hắn mà củng bik đến con gái sao? Tôi đang loay hoay mãi vs suy nghĩ về hắn thì hắn bước đến
  - Này, cô đang làm gì vs điện thoại của tôi thế hả? Hắn tức gian
  - À...tại...tại tôi thấy điện thoại của anh có người gọi đến nên ... Tôi ngập ngừng
  - Nên lấy luôn chứ gì? Mắt hắn như nảy lữa nhìn tôi
  - thì tôi xin lỗi mà tôi đã nghe hay đã nói gì đâu. Tôi củng tức lây
  - Cô đừng nên đụng vào bất cứ thứ gì của tôi chứ. Hắn nói
  - Thôi đc, kể từ đây tôi củng chả đụng gì đến đồ của anh đâu. Thế là tôi ôm cục tức to lớn đó rồi bỏ ra ngoài, để hắn ở đó một mk ... ( au: tiền caffe anh trả đấy hehe/ Suga: bik rồi)
   Không hiểu sao tâm trạng của tôi lại buồn thế này cơ chứ. Đáng lẽ phải hả hê hay vui mừng gì đó chứ. Lúc nãy nhìn thấy tấm ảnh cô gái trong điện thoại hắn thì tôi có hơi bực" nếu hình nền điện thoại của hắn là tôi thì sao nhỉ?"
- Yah...Je Neul mày điên thật rồi, tỉnh lại đi. Tôi vừa nói vừa lấy tay đánh đầu mk
   Đi đc vai phút thì gặp đc JooBin ở team ăn đi ra
- Ơ...Je Neul cậu chưa về à
- à, tớ đi dạo mà...
- à...ukm...
...
Thế là trên đường về tôi và JooBin nói chuyện thật vui vẻ về các loại caffe . Chắc cậu ta là một tren bik rõ về caffe lắm đấy. Cách nói chuyện củng thân mật nữa
   Nói một hồi chúng tôi củng đã về đến nhà.
- Cảm ơn, vì đã đưa tớ về
- Ukm...ko có gì, bye bye
Sau khi tạm biệt thì tôi bước vào nhà ,bỗng...

     Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: