Chap 4: có nên dừng lại.
/ bạn bao nhiêu tuổi thế / 1 cô gái với máy tóc đen dài hỏi tôi.
/ mình sinh năm 94 /
/ vậy em nhỏ hơn chị rồi chị sinh năm 93 , còn unnie này già nhất nhóm 92/
/ này sinh sớm cũng là cái tội à sao em cứ chọc unnie thế /
/ em vẫn không thoát cái kíp maknae /
Họ thật là vui vẻ đó nói chuyện 1 hồi thì tôi được biết cái chị lớn nhất nhóm kia tên là Jihyo, người có máy tóc vàng nổi bật kia cũng đến từ Canada là con lai Hàn tên là Anna và người nhỏ tuổi nhất nhóm là Hye Mi.
Ngày sau đó tôi thu xếp quần áo chuyển vào luôn KTX vì nó gần Sm để tiện việc luyện tập, ngày nào cũng thế đến công ty tập nhảy, tập hát. Nhưng sẽ không có gì nếu như tôi hoàn thành tốt những điều trên.
Tôi thật sự không phải là nhảy, nó thua rất xa các thành viên khác trong nhóm. Tôi thật sự rất buồn và nổ lực rất nhiều vì điều này.
Tôi và Hye Mi đi đến Sm vừa đi vừa nói chuyện.
/ unnie à, hình như hôm qua chị về rất khuya / do là thực tập sinh nên chổ ở của chúng tôi có thể nói là 1 căn nhà nhỏ chỉ có duy nhất 1 phòng và chúng tôi phải kê giường tầng để ngủ nên có làm gì thì những người khác điều biết.
/ chị chỉ tập thêm 1 lát thôi /
/ 1 lát à. Em về rất lâu thì chị mới về mà /
/ do em tưởng tượng thôi /
Thang máy bùng mở và bên trong là Sehun.
/ chào sunbae ạ / HyeMi lễ phép chào còn Tôi thì vững vưng không quan tâm tiến vào .
/ Yah. Cô kia thấy sunbae mà không chào hỏi à /
/ unnie ấy mới đến nên chưa biết, sunbae bỏ qua đi ạ/
/ cái tên này, tớ sinh trước cậu 10 ngày đấy nhá. Tính ra thì phải gọi 1 tiếng noona mới phải phép ở đó mà kiêu cậu bằng sunbae à /
/ tớ vào trước nên phải gọi tớ bằng sunbae /
/ thì ra 2 người có quen biết nhau làm em cứ tưởng.../ Hye Mi nói
/ tớ không thích gọi đó thì làm gì tớ. Hye Mi không cần quan tâm cậu ta /
Lúc đó thang máy cũng vừa tới, tôi và Hye Mi ra ngoài bỏ lại 1 tên móm giận đến không nói nên lời.
_______________
/ Won à không phải như thế /
/ sai rồi không phải thế /
/ sao em cứ sai mãi vậy /.....
Các câu nói khiển trách vang lên không ngừng tất cả là dành cho tôi. Tôi biết cô Kim( giáo viên dạy nhảy) đã bó tay hoàn toàn với tôi rồi,1 con người không có 1 chút tố chất gì về nhảy múa.
/ các em về đi hôm nay tập đến đây thôi. Kim Won em ở lại nói chuyện với cô 1 lát. / vừa nghe vật tôi đã biết trước là cô muốn nói cái gì rồi. Các thành viên thì nhìn nhau không muốn về nhưng tôi ra hiệu bảo họ về đi không cần lo cho tôi.
/ Kim Won à, nếu em còn không tiến bộ thì ngày debut của cả nhóm sẽ bị dời lại vì em đó /
/ em xin lỗi ạ /
/ người em phải xin lỗi là các em ấy kìa, các em ấy đã rất nổ lực cho đến ngày hôm nay và họ đã tiến bộ rõ rệt còn em vẫn mãi dậm chân tại chỗ /
Tôi nhìn đâm đâm xuống sàn nhà không nói gì.
/ em cần phải nổ lực hơn nữa nếu không muốn thành gánh nặng của mọi người. Nếu em thấy mình đã nổ lực hết mình mà vẫn không được thì cô khuyên em không nên làm idol nữa. Em cứ tự suy nghĩ đi / nói rồi cô ra về bỏ lại tôi 1 mình.
Tôi vẫn ở lại phòng tập cho đến tận tối. Không mở đèn, cứ như thế tôi thu mình vào trong bóng tối ôm lấy 2 gói mà khóc. Tôi thực sự vô dụnh như vậy sao. Con đường của tôi chọn có phải đã sai rồi không. Và như thế nước mắt cứ không ngừng rơi.
Màn hình điện thoại đột nhiên sáng đèn. Là Sehun cậu ấy đang gọi tôi.
/ này ngay mai về nhà với tớ nha mẹ bảo nhớ cậu đó /
/ được rồi mai tớ...sẽ về...hix / cố kìm nước mắt để nói với giọng tự nhiên nhất nhưng vẫn không thể nào che giấu được.
/ sao thế cậu khóc à /
/ không /
/ còn không nữa rõ ràng là đang khóc mà. cậu đang ở đâu thế /
/ phòng tập /
/ giờ này còn ở đó à. Tớ sẽ đến liền đừng đi đâu đấy /
15' sau thì cậu ấy đến tôi biết vì cậu ấy đẩy cửa phòng tập và lúc này tôi cũng không khóc nữa rồi.
/ đừng bật đèn. Tớ không muốn cậu thấy bộ dạng tớ bây giờ đâu /
Cậu ấy tiến đến bên tôi ngồi cạnh bên.
/ có chuyện gì thế ?/
/ tớ....vô dụng quá phải không?/
/ tại sao lại nói thế? /
/ chỉ có vài ba động tát đơn giản mà mình tập mãi cũng không xong có phải vô dụng quá không/
/ con người đâu ai hoàn hảo chứ /
/ cô Kim nói...mình nên suy nghĩ tới việc dừng lại. vì mình đang là trở ngại rất lớn của mọi người / tôi lại bắt đầu khóc. Cậu ấy lấy tay đỡ đầu tôi vào vai cậu ấy.
/ từ đầu tớ đã nói với cậu rồi, nên suy nghĩ kĩ trước khi quyết định vào con đường này. Sẽ có rất nhiều thử thách. Và chính là sợ cậu sẽ như thế này. /
/ mình nên làm sao đây ?/
/ tùy vào cậu và hãy nhớ đến lý do khiến cậu bắt đầu. Nếu muốn tiếp tục tớ sẽ giúp cậu /
/ cảm ơn cậu Hun à / và như thế tôi ngủ luôn trên vai cậu ấy.
2 chúng tôi đã tựa đầu vào nhau mà ngủ, cũng giống như lúc nhỏ vậy mỗi lần tôi bị dì la là cậu ấy lại cho tôi mượn bờ vai mà khóc.
/ này thức dậy đi cậu không có lịch trình à / tôi lay cậu ta dậy
Cậu dụi mắt quơ lấy điện thoại mở lên để xem giờ.
/ mới 6h30 còn sớm mà /
/ tối qua cậu không về, không sợ quản lý à/
/ không tớ nói là về nhà là được ngay. Sao cậu thức sớm thế heo lười nhà cậu thường ngày thức muộn lắm mà /
/ tại vai cậu cứng quá làm cổ mình cứng hết rồi nên mới ngủ không ngon rồi dẫn đến thức sớm đó /
/ hơ...lần sau không cho cậu mượn nữa /
/ thôi mà nói chơi thôi /
/ giận rồi tớ về đây /
/ về đi chìu hẹn gặp ở nhà /
Sehun không thèm quay đầu lại 1 cái, chắc giận rồi mà không sao cái con người đó bảo đảm giận không lâu đâu.
Tôi lại trở lại trạng thái vui vẻ nhưng trước. Vì tôi không muốn ai nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình, và típ tục luyện tập cho ước mơ của mình. Sehun nói đúng cần nghĩ đến lý do mình bắt đầu để típ tục cố gắng.
_hết chap 4_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro