Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Vì mệt mỏi nên khi về phòng tôi đánh 1 giấc đến sáng, thật may là ngày mai chúng tôi được nghĩ nên tôi ngủ cho đến trưa.

Sau khi vệ sinh cá nhân như thường lệ. Tôi đi đến bàn trang điểm tìm sợi dây chuyền,nhưng tìm mãi vẫn không thấy, kì lạ thật hôm qua tôi bỏ đây mà. Đó là sợi dây chuyền kỉ vật duy nhất ba mẹ đã để lại cho tôi lúc nào tôi cũng mang nó theo bên mình, hôm qua quay RM tôi sợ nó bị đứt nên đã để nhà nhưng rồi bây giờ không thấy đâu nữa. Đúng lúc đó Na Ra bước vào

/ Won à xuống ăn trưa đi mọi người đang chờ đó /

/ đừng giả bộ thế, ở đây chỉ có cô và tôi thôi / tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm

/ đang tìm vật gì à /

/ không liên quan đến cô làm ơn đi ra khỏi phòng tôi nhanh để tránh làm ô nhiễm không khí /

/ được rồi. Vậy nhanh mà đi xuồng đi / khi cô ta ra khỏi phòng thì tôi chợt nhớ ra hôm qua là cô ta có lên trên đây có khi nào...

/ yah đứng lại / tôi đi theo cô ta đến cầu thang

/ chuyện gì à chả phải mài mới đuổi tao sao /

/ là cô lấy đúng không /

/ lấy gì /

/ sợi dây chuyền, cô biết ý nghĩa của nó với tôi nên mới lấy /

/ a... cái đồ củ nát đó đó hả, hôm qua tao có thấy tưởng là đồ bỏ nên tiện tay quăn rồi / tôi không nói được gì nữa nước mắt đã chảy vì tức giận, sau đó nhàu đến túm tóc cô ta.

Cùng lúc đó ngoài cửa có chuông

/ Sehun oppa? Anh đến tìm Won unnie ạ?/ Hye Mi là người ra mở cửa

/ đúng vậy nghe nói hôm nay Diamind được nghĩ nên muốn đến rủ Won đi chơi.

/ được rồi để em.../
*Rầm*
Chưa nói hết câu thì tiếng động lớn phát ra từ trong nhà khiến cả 2 người điều chạy vô.

Cảnh tượng trước mắt là Na Ra đang bất tỉnh nằm trước mặt còn tôi thì mắt đỏ huê đang đứng trên đầu cần thang.

/ Na Ra à em có sao không / chị Anna đến đở cô ta lên lay mãi nhưng đã bất tỉnh nhân sự rồi.

/em lại làm đến mức này sao em muốn giết người à / chị Jihyo vô cùng tức giận.

Sehun thì nhanh chóng chạy đến bế cô ta dậy
/ CÒN KHÔNG MAU ĐƯA CÔ ẤY ĐẾN BỆNH VIỆN /Sehun quát lớn vẻ rất lo lắng

Cậu ấy đưa Na Ra vào bệnh viện bằng xe riêng của mình. Tất cả chúng tôi cũng theo vào bệnh viện.

/ em xem em đã làm gì kìa / Chị Jihyo không ngừng trách móc tôi

Tôi im lặng không nói gì, Sehun cũng thế

/ đã xảy ra chuyện gì thế Won / chị Anna đến ngồi kế tôi hỏi

/ em không có đẩy là cô ta tự té /tôi bắt đầu thanh minh cho mình.

/ tự té 1 người bình thường đi cầu thang có thể tự té được à / chị Jihyo lại tiếp tục nói. Có vẻ chị ấy rất tinh tưởng cô ta.

/ em không có làm tại sao tất cả mọi người lại chỉa mũi dùi vào em vậy chứ

/ là do cậu đã làm lỗi / Sehun lên tiếng

/ làm lỗi? Tớ sao? Khi cậu biết chứng kiến quá trình của sự việc có lẽ cậu sẽ không nói thế /

/ tớ không cần biết quá trình của nó tớ chỉ tin vào những gì tớ nhìn thấy và đó là lúc cô ấy bị ngã chính cậu đã ở cùng cô ấy / Sehun lúc này tỏ tra 1 loại khí xa lạ đến bất thường.

/ nói tóm lại là cậu không tin tớ /

/ tớ đã nói rồi tớ chỉ tin những gì mình nhìn thấy /

/ được rồi! Người tớ tin nhất không tin tớ vậy tớ còn ở đây làm gì / tôi cười 1 nụ cười chua chát sau đó quay mặt đi

/ tình bạn mười mấy năm của chúng ta kể từ bây giờ cứ xem như không có đi / tôi nói nhưng vẫn không quay lại rồi bỏ đi nước 1.

Thật sự hôm nay là ngày tồi tệ thứ 2 trong đời tôi. Ngày trước người tôi yêu thương rời xa rôi, còn bây giờ người tôi tin nhất lại không tin tôi. Hình như tôi xin ra là không dành cho hạnh phúc.

Tôi bắt Taxi đi đến nơi mà 3 mẹ tôi đang an nghỉ.

/ con quá là bất hiếu phải không ba mẹ /

/ đến món đồ duy nhất của ba mẹ con cũng làm mất / tôi bắt đầu khóc

/ con xin lỗi, xin lỗi 2 người rất nhiều /

/ con đã từng hứa là không khóc nữa nhưng....chỉ hôm nay làm ơn...hãy cho con khóc hôm nay thôi. / sau đó tôi oà khóc như 1 đứa trẻ.

Được 1 lúc thì có 1 bàn tay vỗ lưng tôi. Ngẫn lên nhìn thì đó là 1 cậu bé cỡ chừng 10 tuổi.

/ chị đã đỡ buồn chưa / cậu bé nói với tôi

Tôi khi trả lời nhưng đã không còn khóc nữa

/ lúc mẹ em mất em cũng khóc nhiều như chị vậy nhưng ba em đã đến vỗ lưng em như thế này này rồi ba nói làm như thế sẽ làm người khác đỡ buồn /

/ cảm ơn em /

/ mẹ chị cũng lên thường đường giống mẹ em đúng không/

/chị cũng không biết nữa có lẽ như thế /

/ vậy chị không được khóc mẹ chị sẽ nhìn thấy đó, như thế sẽ buồn lắm cho mà coi /

/.../ tôi im lặng

/ ba em đã nói thế đó /

/ Hyun à / 1 người đàn ông chừng 30 mươi mấy đi lại phía tôi gọi lớn.

/ appa / cậu bé kia vui mừng chạy lại người đàn ông đó

/ appa này noona ấy lúc nãy cũng khóc như con vậy đó nhưng con đã an ủi chị ấy rồi /

/ vậy à? Hyun của ba ngoan lắm /
Rồi ông ấy xoa đầu cậu bé

Nhìn cảnh tượng đó thật sự hạnh phúc, tôi ước gì bây giờ ba tôi cũng xoa đầu tôi như thế.
Khi đi về cậu bé bổng chạy lại phía tôi

/ noona này / cậu bé như tỏ ý muốn nói nhỏ gì đó với tôi nên tôi đã cuối xuống. Rồi nó đã đội cái nón của nó lên đầu tôi.

/ em tặng chị ấy, vừa khóc xong mắt sẽ xưng lên xấu lắm. Vì thế chị cứ đội cái này để che nhe /

/ Hyun này về thôi / ba cậu bé gọi lớn

/ em phải về rồi tạm biệt noona / tôi vẫy tay chào cậu bé đó.

Trời cũng đã xế chiều. Tôi lại lang thang trên đường phố Seoul không định hướng cứ đi mãi. Rồi tôi lên 1 chuyến xe bus chả biết là đi đâu tiến đến hàng ghế cuối ngồi nhìn về 1 hướng vô định bêm ngoài cửa xổ. Vào buổi chiều xe bus có rất nhiều người vì thế cũng có rất nhiều người nhận ra tôi, tôi cũng biết thế nhưng không làm gì cả cứ ngồi bất động ở đó cũng mai là có cái nón nếu không để họ thấy được 2 mắt đỏ hoe của tôi thì không biết sao nữa.

Rồi hết vòng này đến vòng khác tôi không biết là mình đã ngồi đó bao lâu rồi nữa, chiếc điện thoại tôi reo liên tục nhưng chả lần nào tôi nhìn là ai đang gọi.

/ cô này điện thoại của cô đang reo đó bắt máy đi chứ sao cứ để nó reo mãi thế / 1 người cô có vẻ hơn lớn tuổi ngồi kế tôi có vẻ khó chịu vì tiếng chuông

Tôi không nói gì cũng không chả lời chỉ quay sang nhìn cô ấy 1 cái rồi quay lại tháo pin điện thoại của mình ra

/ giới trẻ bây giờ đúng là..../ người cô ấy cằng nhằn 1 vài tiếng vì thái độ của tôi rồi sau đó lại bỏ đi chổ khác ngồi.

Xe lại đừng ở 1 trạm nữa không biết là đã dừng bao nhiêu trạm rồi nữa nó nhiều đến mức tôi không thể nào đếm được . Lại có người lại ngồi gần tôi nhưng tôi chả buồn quay sang nhìn là ai

/ có thế nào thì cũng nên bắt điện thoại đi chứ / người kế bên nói

_hết chap 32_

Cho lên chap sớm. Ngày đăng liền 2 chap , ta đánh úp vào đêm đấy có nàng nào là cú đêm như au không ?( chắc không có rồi )

Thần chú của au : cmt or vote đê ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro